1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrieNguyen

    TrieNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh đến rồi. Chuông nhà thờ ngân vang trên buổi chiều tối. Con đường nhỏ cũng đông dần lên theo những nhịp chân người. Cả xóm đạo nhỏ bé này náo nức cho một đêm đông lạnh. Lòng vòng trên phố, nhìn những đôi bạn trẻ bên nhau, cười như chim bay, hắn thấy lạnh hơn.
    Không hiểu cảm giác bó buộc vẫn cứ thắt chặt. Mỏi.
    Giáng Sinh cứ đông. Phố vẫn cứ thênh thang trong mắt hắn.
  2. TrieNguyen

    TrieNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Xin chào người đi trong cơn mê, con đường mùa xuân bơ vơ hơn. Bỏ lại mùa đông trôi qua tay. Khôn cùng về hương nhu thơm mi.
    Trưa nắng quá, không còn hình dáng của mùa đông ở đâu cả. Hắn thì yêu cái lạnh. Chỉ có lạnh mới đưa hết cái tinh tủy ra ngoài được. Lạnh có khi vì khí trời, có khi vì lòng người, có khi vì những ghê rợn gặp phải đâu đó trên những quãng đường đã qua.
    Mà, hình như rồi ai cũng phải một lần đi qua cái lạnh.
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên nắng úa, ly cafe lóng lánh nắng quái buổi chiều. Bạn hỏi bâng quơ:
    - Bao giờ về?
    - Còn xa
    - Sao vẫn nghe nói mãi?
    - Ước mong mà
    - Làm đi chứ!
    - Muốn được sao
    - Ừ, cứ nghĩ là mình chết rồi đi
    - Ừ, giá mà ai cũng nghĩ được như thế thì hay.
    Đá tan hết. Hắn ghét uống cafe có đá. Thói quen chỉ mới bắt đầu gần đây. Cô hàng cafe lỡ mang ra, hắn đành nhấp vài ngụm, rồi để đấy. Thật ra, vì hắn tiếc cho đá. Viên đá trong veo, phải chịu sự đeo bám của chất đắng đen đặc, phải hòa tan vào đấy làm thứ nước cho người ta nhấp môi. Có lần, bạn hắn chỉ cho hắn cách làm cho nước cafe văng vào áo bằng đá, chườm vào chỗ bẩn. Đá sẽ mang theo cafe ra khỏi sợi vải. Đá phải chăng mang theo một tình yêu cứu rỗi cao thượng lắm. Sự gột rửa hoàn toàn tự thân, không toan tính. Tìm ở đâu trong cõi người một cái gì tương tự?
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngơ ngác nhìn thiên hạ. Biết đâu là dở là hay?
    Biết đâu, chính mình tự đày đoạ mình trong những niệm tưởng?
    Thế nhưng, nhìn lại cuộc phong du đã qua, có một chút như đằng chát hoà trộn trong muối mặn sương mù đẫm đẫm. Thù nghịch là gì? Phải chăng là nhăng nhít nói cười, phá phách và ngu độn giữa những thằng hề với nhau trong cuộc đời mặt nạ?
    Không biết. Đành ngửa mặt, cười với bầu xanh. Chiều nay tiếng mưa tạnh trong vườn, dế kêu rất lạ. Chợt liên tưởng với chuông chùa.
    Lòng bỗng thành hồ nhỏ không gió làm lăn tăn...

  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đường xa quá. Mỗi ngày thấy thêm xa khi về gần được thêm chút. Xé nát từng bức thư quê nhà.
    Biền biệt những bờ môi đã từng chớm thơm tho. Môi là chỗ người ta vẫn hay phát ra lời hứa? Hay là chỗ để người ta đưa nhau vào cùng tận oan khiên?
    Xin một chút thời gian để nhìn ngó lại, năm hết đến nơi.
    Cuống cuồng vội vã tìm, chỉ trắng một màu ghê rợn. Cái màu trắng quá trắng. Nói cách khác, trắng kì cục! Cũng là trắng, sao ngày xưa mình yêu?
    Chợt lời TCS về rùng lạnh:
    Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi
    Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
    Rừng đông cuốn gió...
    Ta vẫn mong ta chờ mãi...
    Ta vẫn mong em về đấy cho đời bày cuộc vui...

  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hắn ngồi đón Giao thừa lặng lẽ trong một căn phòng nhỏ ngoại vi Sài Gòn. Ánh nến leo lét, phả cái mùi sáp nồng ngái cổ lổ pha trong màu khói xam xám sầu u, làm hắn thấy dễ chịu. Như xa cách với cả thế gian vậy. Như chỉ còn mình với mình trong vòi või những ưu tư dị hợm lỗi thời. Người ta đã đi rất xa, hắn còn ngồi đây đọc sách cũ, tập viết Hán thư, và lễnh đễnh nhìn ngó mọi thứ với một con mắt trừng trừng rỉ máu...
    Khỉ thật, người ta vẫn bảo nếu năm mới qua và chưa tìm được ý nghĩa gì thì cố mà nghĩ gì đấy cho những dự định của năm sau. Cơ mà, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến những ngày mai, thì sao?
    Nhớ về những năm đã qua. Thường thì ngồi ngó trời xa đất gần đi về trên đường phố nhỏ quê hương, những cành mai vàng đã chẳng thể làm vàng hơn nỗi nhớ vốn đã xa xôi mù mịt. Thời Sinh viên nông nổi, những buổi tối khuya lặng lẽ một mình lang thang trên cảng rộng với gian ngoan con người để đưa những lô hàng chẳng thanh bạch gì cho lắm ra nước ngoài... Dường như chiều nay tất cả những thứ ấy đi về trong hắn với nhưng giày vò kì lạ về quá khứ. Vẫn biết đã xa xăm...
    Thì ai cũng thế, có nhiều thứ biết năm năm rõ mười là đã bay đi. Còn đứng ngó cho đến khi mất hút, rồi lại lừ lừ chiều chiều ra đứng ngõ sau...?
    Chậc, năm mới năm me, nói buồn cũng không được, mà nói vui chẳng biết nói gì. Hình như, thế cũng là một cái mới? Từng ngày lướt thướt qua...
  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh giấc. Chiều đi trên ngọn dưa tây cạnh nhà. Nắng vàng như mỡ, hoen hoét màu vàng thẫm. Ngó, đu mình theo những giọt tà huy linh lung...
    Chả ai còn hiểu hắn nghĩ gì, khi sự im lặng chín nẫu trong hắn với vẻ mặt đăm đăm như những thằng điên những lúc đắm trong cơn mê.
    Không hiểu tại sao có những cơn mê chấm dứt trong những cơn mê trong những cơn mê trong những cơn mê...không bao giờ chấm dứt?
    Nhân vật chính trong cơn mê của hắn cũng nhì nhằng loạn đả như cơn mê. Chấm dứt hoặc chết giẫm đâu đó trong những giấc mơ...
    Người ta vẫn thường buồn trơ trọi mỗi lúc vừa thức giấc. Cái âm thanh xung quanh dịu nhạt và cô đơn lặng lẽ. Tưởng như mùi chua chua của ngày tháng đọng lại như tiếng thở dài xa xôi như bấc. Tiếng ru mơn mơn da thịt của đìu hiu, xoa lên xúc giác âm ỉ nhưng dai dẳng như bệnh mãn tính.
    Hắn muốn viết cái gì, nhưng chẳng có cái gì ra cái gì. Những khoảng không rộng lớn vây quanh. Rợn ngợp bồng bềnh.
    Gió vẫn thì thầm nhưng buổi chiều trông lặng lẽ như cô gái buồn buồn ra ngõ sau trông về quê mẹ. Từ khi lấy chồng, biền biệt một chân trời, dù đây tời đó có bao xa?...

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hắn mong mình chết biết bao. Ở đó hắn gặp lại cô, cô trong những giấc mơ. Thật ra ngủ mới chiêm bao. Mà chiêm bao thì khác gì chết giả, chết trong chốc lát?
    Nhưng một lần hắn chết thật. Hắn rơi xuống tời cửu trùng u giới. Hắn gặp một mỹ nhân. Nàng đứng chênh vênh trên đầu núi, giữa một khe đá cheo leo, mắt nhìn xa xôi. Hắn ngắm nàng. Nàng đứng rất gần hắn. Hắn có thể nghe mùi hương dịu dàng từ cơ thể của người đàn bà kia. Không, không phải đàn bà. Chắc chắn nàng vẫn còn là xử nử. Nếu không làm gì có cái mùi trinh hương bối rối và ngất ngây dường ấy? Nhưng hắn vói tay đến, không thấy tới. Chắc mình vẫn đứng xa quá. Hắn mon men lại gần. Nàng vẫn ở xa, tay hắn lại hụt. Ngẩn ngơ.
    Dường như nàng biết hắn có mặt ở đấy. Chầm chậm quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Khuôn mặt như đóa hoa sen trong hồ Tịnh Tâm ở Đại Nội Huế. Hơi mỉm cười, nụ sen hơi hé, mong manh lạ. Hắn thấy mình bủn rủn như lúc nào tặng hoa cho cô - mối tình đầu tiên. Nàng nói, tiếng nói như gió thoảng bên hè vào những đêm trăng sáng:
    - Anh muốn chết sao?
    - À, vâng. Sao cô biết?
    - Mắt anh.
    - Ồ!
    - Anh về đi, chỗ này anh chưa nên đến. Không phải muốn là được đâu.
    Rồi nàng dịu dàng bay lên, mây trắng xấp xõa dưới xiêm y cùng một màu trắng lốp phiêu linh.
    Và hắn từ đó thôi không muốn chết. Nhưng nhìn vào đâu hắn cũng thấy khuôn mặt nàng, viên mãn như cô của hắn.
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Có một người điên, hay đi lang thang qua những khu vườn trái cây chín nẫu. Ở đó, anh ta gặp một cô gái mù. Bù lại, cô đẹp đến nỗi, người điên bỗng chợt thấy trái tim có những làn sóng dữ. Cô bị giam giữ bởi một người đàn ông rất sang trọng, cao lớn và đẹp trai. Vẻ học thức toát ra từ anh ta mang một sự sáng-suốt-tỉnh-táo kì lạ.
    Đôi mắt cô gái mù thẳm biếc hai hồ nước sâu. Người điên đắm.
    Hai người yêu nhau. Người điên rủ cô gái trốn đi, đến một nơi không còn những người sáng-suốt-tỉnh-táo.
    Họ trốn được. Có những ngày hai người nhìn nhau câm lặng và hai đôi mắt chết trong nhau.
    Cái chết như được báo trước. Những-người-tỉnh-táo tìm ra họ. Họ bị bắn. Xác họ bị vùi trên ngọn đồi, không ai biết ở đây từng có một cuộc tình người điên-người mù. Người điên không nói được, dù nói cũng chẳng ai nghe. Cô gái mù thì không biết ai đã bắn mình.
    Tôi tình cờ biết được chuyện tình của họ trong mơ, khi đi ngang qua một khu mả hoang giữa một buổi chiều mà bầu trời có màu xám chì.
    Và sau này, tôi cũng chẳng kể chuyện này cho ai nghe nữa.

Chia sẻ trang này