1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả những người thân nhất rồi cũng không còn.
    Ngay cả những làn khói thuốc xám xanh cũng bỏ hẳn mà trốn qua cửa sổ. Không quanh quẩn lượn lờ xung quanh, mà theo gió đi rồi. Ngồi trong sáng mai nắng hồng bên khung cửa sổ nhìn ra khu vườn thưa, buồn ngang ngửa.
    Càng lúc càng không thề nói chuyện vói ai nữa. Lầm bầm nói chuyện với mình, mỗi lúc càng giống thằng điên.
    Vẫn chừng ấy thứ, có gì vui?
  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngốc!
    Ôm mãi những bóng đêm để làm gì?
    Bạn bè đâu?
    Ừ hình như ngày trước cũng có nhiều bạn bè. Rồi vì đâu mà nhìn đi nhìn lại chẳng thấy ai cả?
    Làm sao biết?
    Ta xua đuổi? Hay người đuổi xua ta?
    Bần thần nhìn lá mốc meo nằm bên hè.
    Nhoài người ra để đón gió lạnh, thế mà dường như gió cũng hờ hững đi qua. Chẳng lạnh đến mức như tưởng.
    Ngốc!
  3. lawergirl

    lawergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    trời bắt đầu nóng rồi thì phải, đêm ngồi buồn, ngõ vắng sương lạnh. Ngủ thôi
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nguồn dịu dàng đâu mất?
    Sao em cứ hỏi hoài? Và sao em im lặng?
    Sự im lặng trở về như lúc bắt đầu.
    Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại reng, lại nghĩ, chắc là em. Nhưng không, em quên mất rồi.
    Nghĩ hôm qua, em đem một cái avatar có hình em chụp chung với người khác. Chỉ cười nửa miệng, có cần đâu một câu thông báo lố bịch như thế?
    Từ đầu đã như không bắt đầu, thì kết thúc thế quái nào được? Em thông minh lắm, nên cũng biết chọn lựa cái gì tốt cho mình thục sự.
    Xuân đã thấy thấp thoáng đâu đó trong không khí quanh quẩn những ngôi nhà. Vạch cái mặt mốc bụi của thời gian năm cũ, những hàng rào, những ban-con đã được quét nước sơn mới. Tình cờ đi ngang, hắn ngó, hình như người ta làm việc cẩu thả, nên bụi nhiều thế. Con mắt của hắn vốn rất nhạy với khói bụi...
    Lại ngoảnh đi, khi đất dưới chân của hắn là đất khách. Ngôi nhà giữa những bụi chuối xa lắm...
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0

    đẹp o ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đẹp. Cái dưới đẹp hơn. Mà, cái ở dưới bao giờ chẳng đẹp hơn? Nhỉ?
    Hahaha...
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Một tháng nữa là Tết. Nhưng cái mùi hành ngò đã thoang thoáng trong gió. Hắn nằm đắp chăn co ro. Đầu óc bị nổ tung, những đống rác bị cày xới mỏi mòn. Mỏi mòn và đau khổ như rắn lột. Máu chảy theo những đường nơron thần kinh. Nhớ quê hương, một quê hương có đó mà không thể trở về. Có đó mà như xa lắm.
    Nếu có về đến, cũng bị bạn bè kéo lôi trong những cuộc nhậu tưng bừng, để rồi giật mình thức giấc thấy mình đã nằm trên giường nhà mới. Ngôi nhà cũ có tuổi thơ, có mẹ, có anh em và những thằng bạn đầu trần chạy trên cát với trái banh da rách tả tơi. Mỗi Tết tới, thì cái vườn rau bé nhỏ của mẹ, lại đem cái mùi hành ngò về trên những bữa ăn. Từ đâu, cái mùi ấy lại ập đến trên mũi hắn ngày hôm nay, sau đúng 14 năm xa chốn cũ?
    Lạ là, từ cái mùi hành ngò đó, không hề có những bóng dáng những con người hắn đã từng cho là quen thân lắm lắm, tin cậy lắm lắm, tri kỉ quá chừng chừng. Chỉ có khói pháo, cái nồi bánh tét lơ thơ dăm lửa, và khay bánh hạt sen quây trên phên tre cời than...
    Chợt nghĩ rằng: có phải đó mới chính là quê nhà mà hắn từng nghĩ mỗi ngày và cố tìm cách đưa vào Thơ Văn nhăng cuội của hắn khắp nơi?

  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sao mày trông như miếng thịt ôi thế?
    Cái gì?
    Miếng thịt thiu!
    Chẳng có ai
    Tao thấy không phải, sao hằng ngày bao nhiêu đưa gọi mày ơi hỡi um sùm kia mừ?
    Chẳng lẽ không nghe? Chẳng lẽ không nói? Chẳng lẽ không cười? Chẳng lẽ thôi đừng gian dối nữa!
    Ừ, dẫu biết thế cũng đành nghe. Tao cũng thông cảm, nhưng còn mấy đứa mày hay bảo là tri kỉ đâu? Những em gái, những bạn bè, những nàng tiên của mày đâu?
    Chết ráo trọi.
    Kì cục!
    Chết tao nói chết. Không gian dối như bọn ấy đâu, đẩy đưa vài lời đầu môi khen chê. Rồi cút mất dạng.
    Nhưng tụi nó cũng là nghệ sỹ mà, cũng mở cái này cái kia làm nơi ăn nói nhậu nhẹt đấy mà.
    Ờ, chuyện này thật là tao không biết.
    Thế rồi mày cô đơn mà buồn chắc?
    Ồ, mày lầm. Tao làm bạn với một người nuôi chim. Ông ấy dạy cho tao cách làm cho những con chim biết hót thật hay, biết cách bay thật cao.
    Mày làm được không?
    Cũng tạm.
    Thế là được ah?
    Chỉ có một.
    Là thế nào?
    Có cả một bầy, nhưng chỉ có một con biết hót.
    Các con còn lại đâu?
    Tụi nó chăm chỉ lo ăn thóc, mập ù, mỡ béo đầy người, không hót được nữa. Có con thì cũng kiếm được nhiều thóc, nhưng không dám ăn, lại cứ chăm chỉ kiếm thóc, không có thời gian mà hót. Chỉ còn một con...
    Nó hót hay không?
    Tao chẳng biết.
    Mày nuôi mà mày chẳng biết là thế nào?
    Vì tao không thể thẩm định theo ý kiến của riêng tao. Hơn nữa, lâu nay nó cũng không hót nữa.
    Thế nó làm gì?
    Nó nhìn bâng quơ qua cửa ***g. Nó cứ đăm đăm như thế. Chắc nó nhớ bầu trời?
    Ôi, có ra bầu trời thì cũng thế thôi. Bạn chim của nó khắp chân trời cũng đã vào ***g cho người nuôi ráo trọi rồi.
    Vậy thì sao?
    Vậy thì cứ thế, buồn nó hót, vui nó hót, vui buồn có khi không hót. Thích nó hót, không thích nó cũng hót, đôi khi câm bặt, nhìn ra bầu trời. Chờ chết.
    Thế sao nó không chết quách?
    Có lẽ nó chờ.
    Chờ gì?
    Chờ ngày chết. Ngu thế!
    Đã như chết, sao không chết mà lại chờ ngày chết?
    Đó là chuyện của nó, sao tao biết? Tao nghĩ có lẽ ...
    Có lẽ thế nào?
    Có lẽ mày đi hỏi nó hay hơn. Hoặc mày thử một lần muốn chết và nhìn ngó ra khỏi cái ***g êm ái của mày như nó...
    Tao chẳng dám. Tao không muốn bị chết.
    Ừ, thì mày cũng như hầu hết, chỉ muốn hỏi cho qua, đưa đẩy gọi là, chứ sao mà dám chết?...
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    "Tôi ái ân vô tận.
    Bằng chứng là đây.
    Tôi chưa hề sống đủ.
    Cho đến khi yêu đầy."
    (That I did alsway love.
    I bring thee proof.
    That till I loved.
    I never lived enough).
    _Emily Dickinson_
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    "Luật lệ là, chỉ có mứt ngày mai và mứt hôm qua - Nhưng không bao giờ có mứt hôm nay". (The rule is, jam tomorrow and jam yesterday but never jam today).
    Alice lạc vào xứ Thần Tiên

Chia sẻ trang này