1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bạn.
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi anh không post bài thì phải
    Nhật kí của anh dài quá
    cố gắng đến 1 trăm trang nhé
  3. Ivy_Minor

    Ivy_Minor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh Ng không ráng nổi thì để Ng ráng cho.
    Dạo này mình đi tìm một chỗ mới để viết Nhật ký, vì bây giờ nơi mình hay viết thỉnh thoảng có người...chụp mũ là mình nói trống không nhưng trong bụng có ý nói xấu nói móc người này người kia.
    Hì hì, tính mình nào có thế. Mình, khi cần, thì vẫn chỉ tận tay, day tận mặt mà nói, chứ đâu làm việc như thế chi cho đi ngược lại với cái philosophy của chính mình.
    Nay anh Ng chắc phải chịu đựng một tí khi mình vào tranh đất rồi.

  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ .
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, hôm kia và hôm nay, những sòng chữ nhỏ theo hai hàng. Nỗi nhớ cũng chia làm hai hàng. Những text mes. ngắn vẫn tìm về nơi mà lẽ ra nó không nên đến. Nhận những dòng text nghe buồn đớn ngất.
    Lẽ ra, hôm nay, không, hôm qua, không...một ngày nào đó... ta đã...
    Những cái gì giống như tiếc nuối, hoài cổ. Nhưng có thật là nuối tiếc?
    Cạn dần.
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có việc gì để nghĩ, cũng không có việc gì để phải đau. Từ đó mà êm ái chết. Như con muỗi chết trong chiếc mền êm ái của mùa đông. Và từ đó mà đời sống chỉ là một cuộc chơi nhạt nhẽo, một thoáng hiện phù du ngớ ngẩn tầm phào.
    Người ta đui mù nên không thấy, người ta điếc nên không nghe, còn tôi điên nên không ngừng nói.
  7. Ivy_Minor

    Ivy_Minor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới ra một nick không dính dáng tới bất cứ thứ gì.
    Tìm mãi mới ra một nơi không ai kiếm chuyện với mình.
    Nhưng cũng đã thấm mệt nên cũng k viết nổi những gì muốn viết, để dịu lòng lại.
    Đã nhận ra là sai, đã quyết định mấy lần, rồi vẫn k thể làm điều đúng đắn.
    Buồn và lo cho tương lai của mình.
    Tương lai mình, quan trọng vậy, mà mình k gắng sức bây giờ, thì rồi đến sau này, mình khổ chứ ai khổ.
    Khổ.
    Tại mình.
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con chữ xong rồi nhìn lòng người. Lòng người mau thay đổi hơn cả con chữ mỗi ngày một biến thiên theo những đường cong đất trời sầu thảm.
    Hắn nhìn tôi, mười con mắt buồn thiu lặng lẽ. Tôi trông hắn, một con ngươi cũng trắng dã như mù.
    Tự hỏi: Sao tôi gặp hắn, để rồi hắn gặp tôi ngất tạnh trời sầu?
    Và buổi chiều nay đầy màu tím thẫm của máu tươi đã khô, bết lại thành từng mảng cong cớn quằn quại đứt gãy?
    Những gì còn lại sau khi đã hết mùa đau thương?
    Tình yêu? Hay sự tàn nhẫn?
  9. Ivy_Minor

    Ivy_Minor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn đã bắt đầu phủ tấm màn xám của nó lên thành phố. Những cây mọc xuyên qua nhựa đường trông hao hao như những thân hình người bị hành quyết, với những cánh tay và những bàn tay như anh đã từng nhìn thấy trong các chiến hào. Anh nghiêng người ra phía ngoài. Cái giờ phút tiếp giao giữa ngày và đêm. Giờ của những cuộc tình trong các hắc điếm dành cho những người mà tối đến phải chủ toạ một cách trang trọng những bữa ăn gia đình. Giờ của rượu khai vị. Cái giờ phút mà cả trái đất dường như dừng lại để thở; mà phụ nữ Ý trên dãy cánh đồng Lombardie đã bắt đầu chúc felicissima notte. Giờ của tuyệt vọng và của ước mơ.
    (trích Khải Hoàn Môn, E. M. Remarque, bản dịch của Cao Xuân Hạo)
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng nhật ký của Anh ..tôi cảm thấy lòng mình lặng lẽ..chút nặng lòng nên xin phép chủ topic được viết đôi lời ..
    Dẫu biết Nhật ký - là những trang đời được viết để trong đó lóng lánh một sắc màu của cuộc sống ..để ta cảm nhận những hơi thở ,những trăn trở, vui , buồn ..tạo hóa đã ban cho . Mỗi người có một cách nhìn đời ...mỗi người đều có một cách cảm nhận về cuộc sống ...Vậy có bao giờ anh đọc lại những dòng miên man ...phá vỡ..bức bối ..có bao giờ anh cảm thấy chút ngột ngạt tan biến ...khi những ngày sau ...tachợt thấy niềm vui manh nha trong từng nỗi buồn cay đắng ?
    Nhật ký là một quyển sách rất riêng viết rất thật về một con người của một con người..mình sẽ không bàn đến việc nên hay nên viết Nhật ký trên mạng ...nhưng khi đọc những dòng của Anh liệu đằng sau một trái tim nhạy cảm ...không thấy một chân trời phía trước ...? CB vẫn thấy cái gì đó man mác ..buồn ..trầm lặng không rõ rệt...và như vậy Nhật ký của Anh là một quyển sách riêng ..dù anh sẽ viết tiếp từ đây cho mãi đến sau hay hòan thành đúng 100 trang như cô bạn gái đã nói .
    Tại sao Nhật ký của anh không có điều gì trăn trở về cuộc sống ? về những hòai bảo ? về tương lai ? về cái định hình sẽ làm ? về những dự án , những họach định ? Là một người con trai đầu đội trời chân đạp đất sao Anh không thể hiện điều đó ? Đó là cái cần để Anh suy nghĩ ...giữa đời này ...Anh đã vừa bước qua tuổi 30 ...lứa tuổi nhiều hòai vọng và đang manh nha chiến thắng tất cả những chướng ngại ...
    Hãy đừng ủ rũ nhìn hòang hôn màu lá , đừng lững lờ như con cá dưới sông ...hãy sống và cố gắng thực hiện điều cần nhất cho mình cho gia đình , cho người thân , cho xã hội ...Một niềm tin 1 kết quả và một hạnh phúc sẽ nhỏe cười ..còn hơn là ngồi đây tâm sự bằng những dòng nhật ký cho mọi người ...Mình có thể tâm sự một ít khi cảm thấy stress , khi cảm thấy chông chênh ..nhưng đừng dùng Nhật ký để trói ta và tự trói mình ....
    Bạn là một người có khiếu viết , văn của bạn cũng được bẻ theo ý , cũng ray rức và đau đớn ...,những biện pháp nhân hóa và tu từ sử dụng thuần thục và cao ...tự hỏi nhật ký ...để bạn đọc, người đọc ..hay để nhắc nhở rằng có một người ..trao chuốt từng con chữ ...để viết nên tâm sự cho mình hay cho chính ai kia ..?
    Đọc rất nhiều tâm sự , nhật ký ...nhưng dừng chân nơi đây vừa muốn nói điều gì đó vơi bạn....vừa muốn nói với mình ...mạng mênh mông bao la..có thể không ai biết ta..nhưng có một người biết rất rõ ....đó là tâm của chính mình Nguyễn ạ !
    Mạn phép đôi dòng ...
    Thân mến
    CAMBUON
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 20/06/2007

Chia sẻ trang này