1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Còn có những gì nằm ẩn nấp trong những bãi cỏ cao ngút của cái tôi của hắn?
    Còn có một chút nào của âm u sau những ngày từ bỏ bóng đêm để về?
    Những vấn vít quyến luyến của hằng trăm con chim bị nhốt trong cái ***g tâm trạng. Bay và đập cánh tứ tung. Lông chim bay lả tả.
    Đêm cứ ngồi trong lòng hắn. Chẳng bao giờ đêm đứng lên và đi lại. Nằm yên. Đêm mụ mị và khô khốc.
    Hắn cứ bồng bềnh trong sương ...
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Câm Nín. - Le langage dérobe à l?Thomme son simple et haut paler -
    Ngồi im lặng trong buổi chiều câm nín, hắn giả vờ biến thành một triết gia. Cái giả vờ cho hắn có cảm giác an ủi rằng hẵng còn những ý nghĩa sống lẩn quất đâu đó mà hắn chưa tìm thấy được. Những giò lan đung đưa trong buổi chiều xám mù. Bây giờ hắn có một công việc chính: tưới nước đều đặn 3 lần một ngày cho cây cối trong khu vườn nhỏ.
    Hình như trước kia hắn có một công việc khác ở một công ty liên doanh lớn. Một công việc đàng-hoàng-hơn-hẳn cái việc tưới nước 3 ngày một lần. Hình như trước kia hắn có một vài tập thơ được xuất bản và được người ta gọi hắn là nhà thơ. Hình như hắn có gia đình, có con cái và đã ly hôn với vợ. Có người còn bảo hắn để tất cả lại cho vợ con. Gia sản của hắn bây giờ là một cái nhà gạch xây nham nhở và những đồ dùng tối thiểu trong một khu vườn đầy cây và cỏ dại. Người khác bảo hắn là kẻ lập dị điên rồ. Hắn chỉ cười đầy vẻ ngớ ngẩn trước những lời bàn tán.
    Tự thâm tâm hắn chỉ có thể biết rằng: cảm giác ngấy chán đời sống đã chiếm lấy và xâm thực toàn bộ con người hắn. Chỉ còn lại những thói quen nghiệt ngã. Chỉ còn lại những khoảng trống rỗng thực sự ngập ngụa. Những khoảng trống không thể làm vơi đi. Hắn chỉ có cảm giác an toàn khi ở một mình. Hắn cố tìm cho mình một ý nghĩa tồn tại. Không thấy. Những phù phiếm tởm lợm và kệch cỡm xô bồ thì đầy mắt. Cuộc sống như một cuộn chỉ rối tung không thấy mối. Nếu có thể bảo đó là tuyệt vọng thì có lẽ trên đời chẳng còn thứ hy vọng nào đủ sức cứu chuộc nổi. Nhưng hắn lại không thể tự mình uống một lúc hàng chục vỉ thuốc ngủ. Tóm lại là hắn hoàn toàn không muốn tự tử.
    Từng đêm hắn lên đường tìm gặp Heidegger, Nietzsche, Decarter? Hắn nghe Nietzsche nói: ?oKẻ thù của tôi là những đứa rắp ranh phá hoại và không chịu tự tạo cái bản ngã cho mình.? Còn Heidegger? ?oDas Denken beginnt erst dann, wenn wir erfahren haben, dass die siet Jahrhunderten verherrlichte Vernunft die hartnaeckigste Widersacherin des Denkens ist?. ?" Tư tưởng chỉ bắt đầu là Tư tưởng, khi chúng ta bắt đầu lịch nghiệm ra, Lý trí oan khiên là kẻ thù ngoan cố của Tư tưởng, dù cho nó đã được hoan nghênh và xưng tụng hàng ngàn năm qua?. Cái thẳm sâu hùng hậu nào của tư tưởng hoài nghi Dercarter gặp gỡ chỗ này?
    Hắn không đáp. Và hằng ngày, hắn ngồi trong những buổi chiều câm nín, giả vờ trở thành một triết gia. Cái giả vờ cho hắn cái cảm giác vẫn còn lẩn quất đâu đó một ý nghĩa nào khác cho cuộc tồn tại dằng dai đời mình.
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có một cuộc thi trồng những giống chuối, to nhất và khoẻ nhất để cho những con khỉ trong chuồng bách thú ăn.
    Hắn là nông dân nên cũng có ý định dự thi. Món tiền thưởng quá lớn, đủ để hắn đổi đời.
    Hai tuần sau khi gửi sản phẩm dự thi, hắn nhận đựoc thư mời của BTC giải.
    Ông giám đốc bảo: sản phẩm của hắn có 2 ý kiến trái ngựơc về chất lượng. Và ông ta muốn thử nghiệm chính thức với bầy khỉ của ông ta nuôi.
    Hắn vào phòng. Đầy khỉ là khỉ. Những con đực to lớn hung dữ. Những con cái lông mướt dày đang khoe những bộ ngực đầy mọng. Ông ta vứt những trái chuối hắn trồng cho đàn khỉ. Chúng xô vào nhau để tranh giành. Nhưng có con nhè ra ngay, như bị uống thuốc độc. Có con ăn ngon lành. Có con vừa ăn vừa có vẻ ngẫm nghĩ. Lại có những con vì không ăn đựơc nên nhảy vào bấu xé con đang ăn. Tóm lại, chúng hỗn loạn tranh giành và đánh nhau dữ dội. Vì những trái chuối. Rất chuối.
    Hắn ngán ngẩm bỏ ra về. Mặc kệ món tiền thưởng. Rõ ràng rất dở hơi để cho những con khỉ lông lá đó quyết định công sức lao động và thành quả trí tuệ của mình. Chúng chỉ quen ăn những trái chuối cũ.
    Đúng là lũ khỉ! Hắn mỉm cười.
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hắn đánh số cho những bài viết điên rồ cho những lúc điên rồ. Và nghĩ thế đã điên rồ. Nhưng cơ mà, điên thì làm gì có số? Mà có số thì sao gọi là điên?
    Thế thì hắn còn tỉnh? Nhưng tỉnh trí thì làm sao lại tự gọi mình là điên? Thế thì rõ ràng là hắn điên. Nhưng mà rõ ràng là hắn không điên theo lời người khác bảo.
    Thế thì điên hay không điên?
    Chỉ toàn là những câu hỏi vớ vẩn và những lý luận cù lần xiên xẹo. Nhưng ng ta thích những lý luận cù xiên lần xẹo đó trong cuộc sống này. Người ta rủ lấy nhau mà hư hỏng.
    Buồn cười.
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hắn ngồi bâng quơ, những cành lan Mãn thiên hồng đưa những cánh tay mũm mĩm thò vào lòng.
    Nụ cười từ lâu nát bấy.
    Những hơi thở cạn không thể đưa hồn đi sâu.
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vì sao những mộng mị lại đưa anh vào những nhớ nhung vô nghĩa?
    Nhấp một lần thôi nhớ cả đời
    Bàn tay thừa thải nhớ lưng môi
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Phiếm
    Cô cứ thế, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những miền tơ tưởng mong manh.
    Chiều nay trời mang màu đất.
    Tôi mang màu gì?
    Cô bảo ở ngoài kia lạnh lắm, và hình như cô ốm. Nhưng cũng không chắc lắm. Vì tất cả những thông tin cứ trôi tuột qua tai, rớt vào một vùng lãng đãng ướt nhoà khi tôi luôn ở trạng thái mơ màng.
    Tôi không thể nói như tôi có thể viết.
    Có mộtcái gì để hy vọng.
    Bàn tay từ lâu không còn gõ phím làm thơ thơ thẩn thẩn. Toàn copy chính mình. Cứ ngọng nghịu thế nào.
    Cô biến mất. Thế nghĩa là vùng hồng hoang lững thững đi về.
    Mà một ngày bỗng hoá quá nhiêu khê...
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tình Nhỏ
    Bạn đã từng yêu một lần? Hay nhiều lần? Dù sao, cuộc sống hình như có những mối tình nhỏ, không quên được. Tôi kể cho bạn nghe một chuyện.
    Hình như nàng có một sức thu hút mãnh liệt. Một sức thu hút mà từ đó tôi hình dung ra nhiều khoảng trời màu xanh trong sau những ngày mưa dài.
    Tôi gặp nàng trước đây khá lâu, một lần tình cờ đi qua ngõ vào xóm sinh viên khi tôi đang tìm cách viết nốt phóng sự về cơm bụi. Là một phóng viên hoàn toàn tự do, tôi kiếm cho mình những lí do để đi tìm một lí tưởng thật sự: không ràng buộc.
    Khi chạm vào ánh mắt nàng khi đi vào trong con ngõ nhỏ, mà ở đấy bầu trời chỉ còn là một khe sáng hẹp, tôi biết mình yêu nàng. Đôi khi bạn gặp một phụ nữ, và bạn biết rằng họ là của mình. Không giống như cái mà người ta thường gọi là tình yêu sét đánh, ở đây bạn biết chắc rằng người phụ nữ ấy là của mình, và ngược lại. Nàng cười, cái cười với khóe môi hơi xếch, kiêu kì. Tôi sau khi chặn hỏi nàng năm ba câu vớ vẩn, vờ ngớ ngẩn một lời mời cafe. Hình như nàng cũng chỉ chờ có thế, và suốt những ngày sau đó, cuộc đời tôi chỉ toàn là những ly cafe với nàng.
    Khi nằm bên tôi, bàn tay nàng vẫn không ngừng vuốt ve bờ ngực trần tôi, hình như nàng muốn vẽ những họa phẩm ngang tầm với Picasso trên ấy. Khuôn mặt nàng bỗng trở nên xa lạ vào những phút lặng lẽ kia. Tôi chưa bao giờ hỏi nàng về chuyện riêng. Ở đây chuyện riêng có nghĩa là: gia đình, học vấn, định hướng tương lai... Nàng cũng vậy. Điều này giống như một thỏa thuận ngầm giữa 2 chúng tôi. Tôi không bao giờ bâng khuâng thêm hơn về chuyện đó.
    Nhưng, một hôm bàn tay như những ngọn cọ thon đang vẽ trên ngực tôi bỗng dừng lại, và nàng, đột ngột nói:
    - Em phải đi rồi.
    Tôi biết điều đó sẽ tới, nhưng không biết sẽ là lúc này.
    - Em chắc chứ?
    Nàng, khẽ thở sâu hơn một chút sau khi chống tay lên nệm và ngồi dậy:
    - Chắc chắn, như thể em yêu anh vậy.
    Và chúng tôi chia tay. Sau này tôi còn nằm bên cạnh rất nhiều phụ nữ nữa, nhưng bao giờ tôi cũng có thoáng chút nhầm lẫn đó là nàng vào lần đầu tiên bên họ. Tôi cũng thôi không còn nhận được tin tức từ nàng. Hỏi những người bạn nữ cùng dày trọ ấy, họ cũng chỉ trả lời tôi bằng cái lắc đầu buồn bã.
    Nhưng vào một sớm tháng 11, khi mùa đông đã thực sự trườn những cái lưỡi lạnh tê của nó trên mình đất, tôi bất ngờ nhận được thư nàng:
    Anh thương yêu!
    Không thể tin được là em đã xa anh. Ngay khi em mặc chiếc soare trắng trong ngày cưới (em không thể mời anh đến dự, hẳn anh biết vì sao) em vẫn cứ tin rằng mình đang nằm mơ một giấc mơ trong vòng tay anh. Nhưng không, hắn có thực. Hắn là chồng em, 37t, trưởng bộ phận tại một tập đoàn lớn chi nhánh tại Việt Nam. Hắn dường như cũng biết về quá khứ của em và anh. Em thực sự bị canh giữ. Hắn thọc sâu bàn tay của hắn vào mọi ngõ ngách đời sống riêng của em. Thật kinh khủng! Em đã mất khá lạu mới có thể làm cho hắn tin được em một tẹo, và tranh thủ cho anh biết tin. Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới, và bọn em đang đi nghỉ mát ở Sapa. Em muốn lang thang, hắn lại cố ghì em vào một cửa hàng lưu niệm. Phải cãi nhau đến phát khùng thì em mới có thể đi ngắm tuyết với đôi chân trần. Hắn lạnh lùng theo sau, cách em không quá xa. Khi đi qua một chiếc cầu con và phía trước chỉ còn thấy những thân cây lớn ẩn hiện sau lớp sương mù dày, thì hắn dừng lại. Em vẫn bước tới thì cánh tay hắn đã mạnh bạo giữ lại: "Em không nên đi quá xa" Cáu kỉnh, em la lớn: "Anh không muốn đi thì ở lại". Và hắn lại làu bàu đi theo em sau khi đăm chiêu mất một lúc.
    Lúc này đây, hắn cũng đang nện gót giày lốc cốc trên sàn phòng khách sạn. Chị nhân viên len lén thu gom những vớ, và quần áo bẩn đi giặt. Hình như chị ta khiếp đảm trước sự to lớn của thể xác hắn và vẻ khó chịu tuyệt đối kín kẽ. Hẳn chị ta có những ý nghĩ thầm so sánh hắn với thần chết.
    Em cố gắng để cho anh biết tin về em. Chẳng hay ho gì, nhưng em biết anh sẽ vui khi được tin về em. Anh ạ, em vẫn yêu anh như khi còn ở bên anh.
    Em.

    Tôi giày vò mình bởi ý nghĩ lo lắng về nàng. Tôi hình dung về vẻ vui tươi thanh thoát như chú chim nhỏ chuyền cành trong những ngày nắng đẹp của nàng và đau đớn khi nghĩ, nàng đang phải ở cạnh hắn. Tôi bắt đầu lần dò để tìm nàng. Bằng các cách khác nhau, tôi dần biết rằng nàng đang ơ trong một ngôi biệt thự nhỏ cực kì sang trọng trên đường Đặng Dung, quận 1. Tôi thầm tính cách để gặp nàng mà không bị hắn nghi ngờ và cáu giận. Sau khi nghĩ được một cách thật tuyệt, tôi tự thưởng cho mình một tách cafe đen với món bánh mì opla trước quán cóc bà chủ nhà trọ bày ngoài sân, thì một người đưa thư hói đầu quen thuộc, dựng chiếc xe đưng 2 hộp thư bên 2 hông xe, bước vào quán:
    - Cậu Lãng, có thư.
    Tôi ngạc nhiên trước tuýp chữ trên bì thư, lạ hoắc. Tôi bóc phong bì, và chỉ thấy một dòng ngắn gọn:
    "Xin thông báo cho ông biết, theo nguyện vọng của vợ tôi trước khi chết, cô ấy đã mất vào ngày... "
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ có một lí do duy nhất để tồn tại: để rồi sẽ không bao giờ tồn tại nữa.
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ và cô đơn
    Tôi vừa lướt vội trên những blog. Dừng lại trên một trang thi thoảng mới vào. Người đàn bà quá mạnh mẽ và sâu sắc. Chị ta cô đơn trong một cảm thức bi đạm lạ kì. Nhìn chị ta với đôi mắt buồn đắm trong một buổi chiều xám chì, tôi chỉ có thể nghĩ: đâu mới là con người thật? Đâu mới là cái giá cho sự mạnh mẽ? Đâu mới là thống khổ?
    Hình như câu trả lời dội vào tôi từng loạt trái phá. Rùng mình cho cả chính mình. Tôi cũng chỉ là kẻ giả vờ như thế. Những người viết hiện đại chỉ là những tên hề ngu xuẩn cho trò chơi phù phiếm của chính mình trên ước vọng sẻ chia. Vì bản thân mọi ước vọng đều đặt trên cán cân mong manh của dục vọng. Biết làm sao được? Nhưng ko phải ai cũng có thể là một nhà văn nổi tiếng như cô. Thế rồi điều gì sẽ diễn ra vào những ngày còn lại?

Chia sẻ trang này