1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tiên nữ đã về.
    Thằng say không còn say. Thơ chết. Mọi lời nói trở về với câm lặng thênh thang...
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cơn say theo đuổi hắn bất tận trong cã những giấc mơ. Cơn say của hiu quạnh về gặp đìu hiu trong một tương nhượng nào của cuộc đời. Hắn nhớ cô như một lẽ không thể dừng.
    Cuộc rong chơi chưa bao giờ kết thúc. Đến nay đã kết thúc. Hắn an lòng với kết thúc. Một mái nhà. Hắn chưa từng mơ một mái nhà trong những cơn say. Thế hôm nay đã mơ. Phải chăng những giấc mơ chỉ mang hình phù du?
    Từng nhiều người đi qua, dừng lại, và lại đi qua. Cuộc sống hắn còn gì cho những vọng nguyện bất đạt?
    Còn lại hắn và những cơn điên vẫn cứ hành hạ cuồng dại...
    Liệu rằng sáng mai đây khi thức giấc hắn còn nghe thấy tiếng chim ríu rít bên vườn nhà?Còn thấy hoa huynh đệ và tigon nở đua nhau trên giàn? Và cafe sáng sẽ lại ùa trên môi mặn đắng hay là...?
    Hay là những miên man u thâm cứ hiện về trong những câu hỏi không đáng là những câu hỏi hỡi ta?
  3. ade

    ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Định nói với ông vài điều nhưng thôi. Ông say giống kiểu của Chí quá. Để hôm nào uống ngà ngà đã nhỉ?
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói gì cứ nói thôi, hà tất phải ngại. Nhưng thôi thì có cái để giữ gìn cho một gặp gỡ cũng hay.
    Mưa rất to. Những dòng trôi vội vã cuốn rác đi phăng phăng trên phố. Hắn dầm mưa, ngửa mặt để từng hạt rớt trên mắt, làm cay xè...
    Mưa to. Gió cũng to. Mây đen. Ngập ngụa.
    Hắn bơ thờ ngồi dựa vào gốc cây me dưới đường Võ Văn Tần, chiếc xe dựng hớ hênh bên cạnh, hút thuốc trong mưa. Phải kì công mới giữ được điếu thuốc khỏi tắt nhờ cái mũ lưỡi trai bằng da. Nhìn ra phố.
    Chiều chủ nhật. Chẳng có gì ngoài những ngóng đợi. Chẳng hiểu sao khi đi trong những cơn mưa hắn tìm được chút điên dại chẳng mấy khi còn thấp thoáng trong cuộc sống có nhiều vội vã quá thể của mình.
    Hình như đó cũng là một liệu pháp tốt cho tâm lý.
    Hình như hắn đang mất cân bằng thực sự?
    Cũng chẳng ai có thể trả lời. Vì chẳng có ai được nghe, được biết, để mà hòng tìm ra lời khuyên. Mà đời mình, hắn căm thù lời khuyên.
    Gió thổi lớn. Cái lạnh ngấm.
    Lẹp nhẹp vào shop B-Blue bên đường, mua một bộ khác để thay, cô nhân viên cười to khi trông thấy bộ dạng của hắn. Hắn cười còn to hơn, như thể chưa từng được cười.
    Ra Vô Thường thôi, nhớ rồi...
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    TrienNguyen viết rằng:
    Trái tim của những người đàn bà phải chăng làm bằng thủy tinh?
    Hắn ưa nhìn mình trong những mảnh vỡ thủy tinh.
    ......................................
    Chỉ xước chứ chưa vỡ nhưng may mà chưa vỡ thật, vì đơn giản, tôi nghĩ lúc đấy ông không kịp hối hận, hìhì.
    Bận rồi! Hủy hẹn!
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thông báo hơi muộn. Làm tôi chờ hơi lâu. Ko sao, ai cũng có lúc phải hối hận mà.
    Khakha..
    Khi vỡ ra mới có máu. Xước làm sao thấy máu? Máu giang hồ, máu đàng điếm, máu tịch hạp chon von... cùng một lúc dâng lời tang ca cho những người đáng chết giữa cuộc đời mà vẫn cứ phơi mặt mốc váo vênh cùng thiên hạ như N.
    Khakha...
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đưa em qua phố lang thang
    Đưa em đi hết con đàng uyên ương...
    Lang thang trong những giọt lành. Hắn nghĩ lan man...
    Mưa hoài. Gió vẫn thổi. Lạnh. Có khi lạnh thật. Hình như chưa kịp cảm thấy thế thì mọi chuyện đã đi trọn vòng của nó.
    Chiều nay đã mưa nhiều thế nhưng dường như trời còn chưa vừa lòng.
    Chợt nhớ:
    Chị tôi xuống phố trời mưa
    Ướt một vạt áo còn chưa vừa lòng...

    Cái tên thi sĩ này làm thơ lục bát thì hay không ai sánh kịp. Dở thì cũng tệ chẳng ai hơn.
    Mà, cuộc đời nhiều lúc nó cũng thế. Chẳng ra gì rồi lại rất là... có gì...
    Tếu táo mấy câu cùng với một vài người thân trên net, chợt nhận ra nhiều thứ mang đủ màu của cuộc chơi.
    Người ta thích được ôm hôn nhau thắm thiết trước đám đông để bày tỏ tình hữu nghị chan hòa.
    Người ta thích lén lút chửi bới và thuỗng nhau từ phía sau cánh gà sân khấu ấy.
    Nghe ra nhiều thứ oái ăm quá, thành ra, mửa xong một bài, delete chẳng kịp.
    Còn chút gì để gọi là Thơ?
  8. Ca_phe

    Ca_phe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy văn học đương đại khó tiếp nhận quá! Mình đọc mà chẳng hiểu gì cả,nó tác động quá nhiều đến các giác quan khiến mình thấy sợ.Mình cũng chẳng hiểu có phải là mình không đủ trình độ để tiếp nhận những tác phẩm bấy giờ không nữa.Có lẽ đã xa lắm rồi những Nam Cao,Thạch Lam,Nguyên Hồng...và cũng rất xa rồi những Nguyễn Tuân,Nguyễn Minh Châu,Nguyễn Khải...Không biết đến bao giờ mình mới có thể tiếp nhận những tác phẩm bây giờ như những tác phẩm của những nhà văn ấy.
    Mình đang đọc một số tác phẩm văn học nước ngoài nhưng rồi cũng chẳng thật sự hiểu gì cả.Chán thật.
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Còn một chút. Ấy là T, H, Ơ...
    Cái để gọi ấy, thực ra là cái gì?
    Phải là Thơ hay...?
    Chẳng biết.
    Chúa biết.
    Có lẽ hắn cũng mang máng biết. Nhưng rồi quên liền. Đã thành cố tật. Không nhớ được cái gì cho rõ ràng.
    Đôi lúc, như hôm nay, cơn buồn đến như bão. Chân tay rã rượi như sau cơn bệnh nặng.
    Không thể gửi nổi một tin nhắn cho ai...
    Cũng không thấy ai gửi mes. cho mình.
    Liệu đó đã phải là bi kịch cho một ngày?
    Đôi khi, nhỉ?
    Empty...
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đi về trong ngầy ngật gió với hương phấn son còn lơ láo đâu đấy trong cái nhớ. Tưởng tượng. Nhiều khi, tưởng tượng cũng tốt. Tốt hơn thực tế chút ít.
    Thực tế thì đầy mộng mị điêu ngoa. Nhưng khối người vẫn tin thực tế. Người ta tin vào những điều thực tế kìa.
    Lơ đãng đến, phiêu bạt đi.
    Chợt nhớ lời nguyện cầu của ai đó: "Thỉnh giấc cô miên về chận sóng, ru êm lãng tử mộng bình thuờng..."
    Nguyện cầu. Ừ. Nguyện cầu. Bỏ bớt chút nặng, ra thằng Nguyên điên.
    Hahahah...
    Bạn cũ gửi cho một bài thơ:
    Phố của em
    Phố của em tháng sáu đổ cơn mưa
    Em không khóc cho mắt ngày thêm ướt
    Dấu môi trầm thoang thoảng hương đưa
    Phố của em vẫn còn đó ngực thơm
    Vòng luyến ái khát tin yêu cuồng dại
    Ngây ngô mình gởi cho gió ngàn hôn
    Phố của em mùa xa vắng cô đơn
    Cánh sẻ nâu lượn quanh hồ ru mộng
    vàng bay
    thu trở mình
    ...chiếc lá
    Mục ruỗng theo ngày về với những ngón tay
    Phố của em
    Phố đầy mây
    Đầy nắng, đầy gió, đầy anh, và...
    Đầy bão tố, đầy thiếu nữ ngàn năm thương phố
    Đợi đêm về hoang hoải hát hồn nhiên ...
    ...

    Hỏi nên sửa gì không? Quệt "đợi" thành "đón". Đón đêm thì chủ động hơn, hồn nhiên hơn, hoang hoải chờ mong hơn là đợi. Hắn nghĩ thế.
    Nhiều khi đón và đợi chỉ là hai trạng thái liên tiếp, gần như mơ hồ về ý nghĩa để phân biệt chúng với nhau.
    Hắn vẫn đón, vẫn đợi.
    Thế đấy.
    Mà, bây chừ, hết say rồi, viết cái gì nữa đây?!

Chia sẻ trang này