1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Rong chơi.
    Phố buồn trong những cơn ngâu tháng 7. Đà Nẵng lạnh lạnh. Những người quen cũ không còn bao nhiêu. Quán quen cũng không còn. Sinh viên trường Bách khoa lẻ tẻ vài người ra sớm, thuê chỗ trọ, buồn nhạt.
    Nhìn mọi thứ, cảm giác như đã có một khoảng cách xa lắm với nơi này.
    Ngày trước, mọi hẻm nhỏ, đường lớn, và cafe, và quán cóc, đều mỗi ngày thấy gã đi qua.
    Chỉ còn rong rêu...
    Tần ngần nhìn, tần ngần buồn buồn, tần ngần đi...
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sống là vui gượng đau ngầm? Kể từ khi vắt hồn gạn kể phanh phơi một nguồn cơn đứt đoạn tang thương khôn hàn? Bàn chân đi bằng những bước chân diệu tưởng, bàn tay cầm mọi điều bằng những nan vấn nghi tâm...
    Rồi mọi điều chầm chậm trôi qua vì bàn tay nghi ngại không thể cầm nắm được điều gì, chính xác hơn là không thể không cầm nắm điều gì. Cái mâu thuẫn khôn cùng đẩy hắn đi trong mê lộ bí lối và bất chợt vô thức vượt qua ý thức để nói tiếng nói của phù vân mệnh mộng: "Mi không thể làm bất cứ điều gì cho mi được nữa"
    ...
    Em gái gửi tin nhắn, một tin nhắn đầy hàm ngôn. Cô thì gửi mấy dòng miên man... Khi trái tim đối diện với lương tri, khi mù sương trôi dạt về gần Nam Kha hoè huệ thì mọi thứ chỉ còn màu trắng của vành khăn xô phủ lên hồn. Cái khả dĩ có thể nói được, chia sẻ được, đã sẻ và chia tất cả. Cái không thể đi bằng lời nói, chỉ còn có thể gắng gượng ngậm giữ trong vô thanh lặng lẽ.
    ...
    Cafe sáng nay đắng nghét. Hà Nội như chìm trong cái lạnh bất ngờ. Bụi sương trong buổi sáng vừa mở ngày chợt dồn hết cả hàn hư về đậu lại trong một hơi khói phà vòng vèo quyện vào gió lang thang...
    Đại ca đã chết, ta vất vưởng trên những ngả đường bụi giang hồ. Nhóc và nàng giữ lấy chút tàn dư kỉ niệm, về một gã trai hoang tưởng mộng mị giữa đời thực gay gắt điêu linh...
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Anh xấu hổ hỏi rằng:"em nói thật?
    hay giỡn chơi anh xấu hổ bất ngờ "
    Từ quá vãng xa xưa về chồng chất
    Tấp nập về trên tại thể bơ vơ...

    _BG_
    Karma? Nghiệp? Tựu thành trên pháp hội tụ duyên xưa?
    Hôn em nửa chút pha phôi
    Thiên thu kí ức nửa lời của em

    _BG_
    Lời đi dược nửa chừng phải ngừng không thì Lời chẳng bao giờ có thể nguyên vẹn là Lời Như bản thân của Lời_Em_Não_Nuột khóc thương anh lao về Sóng xô bồ...
    Biển hoài nổi sóng nhưng vẫn câm lặng như chưa từng biết nói.
    Gượng vui để cơn đau ngấm ngầm mơ một bi kịch bắt đầu rạng rỡ từ khi...
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xin cho chút phấn trần gian
    Xin mau bước khỏi con đàng điêu linh
    Ngẫm hay muôn sự tại mình
    Định ngày vô định sự tình éo le
    Sông xưa mùa cũ hội hè
    Tình yêu trái táo thè lè chua cay
    Thơm chi ngang ngửa mi mày
    Dày dày ủ mộng vân đài sen hương
    Đêm đi bằng bước vô thường
    Ngày bươn bằng nắng bình thường ngang ngang...
    Trả lại cho nhau những đoạn tràng, để từ một chút hé ra muôn đợt sóng nghiệp lực cộng hưởng từ tiền kiếp xô về... Định lực nào cứu thoát con người khỏi vùng hoang mang của nghi ngại thường nhật cơm và áo? Định lực nào bắt con người kia từ lang thang về giữa bây giờ mà nghêu ngao hát ca theo kiểu xẩm mù hè phố mà gây nên oan nghiệt muôn lần oan khiên? Định lực nào lôi những vùng tang ngẫu về bấy nhầy trong một chỗ gọi là văn nghệ cơm xôi? ...
    Ghét nhau chín bỏ làm mười
    Yêu nhau mười bỏ họng hầu điêu ngoa
    Tặng nhau vài chữ gọi là
    Tình yêu thiên định hằng hà nhân duyên...
    (Cho ai đấy)
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Truy nguyên và trực nhận ý nghĩa của những âm thinh vang dội từ sâu thẳm hành động mình, hằn nhận mình là con thú hoang lạc vào đô thị.
    Đem vùi mình vào những trò chơi trần gian, lấp đầy những hố trống do lối sống phù phiếm tiêm nhiễm từ phố thị xô bồ, bỗng một hôm hắn về nằm giữa quê hương và đêm sâu mà thắp nến viết những dòng hồi ức kì lạ đầy mâu thuẫn.
    Trước khi rời Sài Gòn, trái tim hắn bảo mình dừng lại. Có thể chua bao giờ hắn lại có thể biết rồi ngày mai thiên thu sẽ gọi hắn bằng tiếng gọi thế nào?
    Thê lương? Hay bi tráng? Hoặc ôm ấp trìu mên thiết tha?
    Gọi một đứa con đã xa khỏi những bãi mía bờ khoai, hẳn phải gọi bằng những âm thanh riêng biệt lắm. Xưa nay những thiên tài luôn đánh cuộc với lão trời chua ngoa. Thắng và thua chỉ có thể nhận ra nhờ tưởng tượng và so sánh với một chuẩn_mực_phi_lý_đặt_ra_một_cách_tưởng_như_hợp_lý_tại_thời_điểm_sống_và_chết_nào_đó.
    Vẫn cafe. Vẫn hoang tưởng. Vẫn lang thang làm thơ và ngớ ngẩn trước những toan tính người đời, thật toàn hảo cho một cuộc giấn thân vào bí địa. Mảnh đất có lẽ không bao giờ đặt chân tới được.
    Những đoạn nhật kí vẫn không đầu không cuối, chắp vá từ những mảnh vụn kí ức, hiện tại và phóng tưởng sắp tới. Trong ấy vẫn đầy những sương mơ cả thực hư lẫn lộn nhạt nhòa...
    Dựng lên một bờ tường sương nghĩa là mong muốn huyễn hoặc sẽ rụng trên đôi tay hân hoan chờ thoát kiếp mà trùng phục vào một bến xuân mộng mị ban đầu...
    Gió Thu bâng khuâng lùa ngoài kia. Nến sắp tàn...
    Trong hàng cuộc rêu rong đã trải, thì cuộc rong rêu lần này, hắn lãnh nguyên một đòn chí mạng vào tử huyệt kiêu hãnh... Trái tim của loài thú hoang vấy máu nhưng mỗi giọt hồng lệ là ân phước của đời xiêu đổ tặng ban. Và loài thú hoang chỉ có thể về ẩn náu trong hang động u mật riêng mình, trốn chạy. Và đào thoát mà không mong thoát vì biết chỉ có thể làm đến đấy không hơn...
    Mâu thuẫn bắt đầu dựng lên như triều cuộn. Triều không thể dâng thành sóng thần để xóa tan hoang bờ bãi, nhà cửa, đường sá... vốn đã in hằn thớ nghĩ. Thì, mọi con nước lớn chỉ có thể gọi bằng một cái tên tạm bợ như là một_con_nước_lớn.
    ...
    Giọng cô bên kia đầu dây u buồn:" Anh ngủ chưa?"
    Lơ đãng đáp, nhưng hắn biết sự quan tâm của mình không lơ đãng như lời đáp lười lĩnh kia.
    Không bao giờ hắn quan tâm đến thứ gì khác mãnh liệt hơn nội tâm luôn sục sôi của mình.
    Nằm yên trong đêm để dồn tụ những bơ phờ nhọc mệt từ vạn phương quốc độ quân tập trên xác thịt phàm trần, hầu tìm ngõ tịnh độ an nguyên...
    Và khi ngọn nến lụn bấc, hắn chìm vào giấc ngủ cho đến khi như có tiếng đồng dao vọng vang của lũ trẻ con đánh thức hắn vào một sáng mai dậy hồng ươm sương...
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trôi.
    Trôi hoài.
    Trôi hoài trôi.
    Nghe Tuấn Ngọc hát Từ Công Phụng: "Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở, em thấy không, cõi đời vô vọng? Xin em hãy cho tôi tạ từ, khi em đã đi qua quãng đời tôi. Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn, và lệ em rớt trên môi nhạt..."
    Nghe thấm thía phai phôi. Tưởng phai phôi còn rớt giọt mù sương đâu đây. Chuyện tình trôi qua mau, hoài công ta níu giữ, vụt bay em giữa trời...
    Gió thì thầm không nói khi đưa chân về qua quãng đường quen. Công việc hằng ngày vẫn thế, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng. Ngày mai đã đi xa khỏi dây. Hình như dù không thật tiếc nuối, vẫn còn chút quyến luyến của hương hoa sữa bắt đầu chớm. Hàng hoa sữa ta vẫn đứng thơ thẩn dưới bóng những trưa ngợp nắng trong lòng khu công nghiệp này. Cứu chuộc khói bụi, cứu chuộc ta. Bây giờ, miền Nam nắng nóng, hoa sữa đã giao mùa. Còn ở tận đâu xa xôi? Không còn tin tức gì của một liên hệ qua nhau...
    Phấn hương cũng chỉ một thời. Ái ân xin cho một ngày. Còn đây như vẫn còn đây hoang tàn. Liệu rằng mai sớm hân hoan, còn nghe được tiếng hoa lan ân cần? Và vòng tay níu lâng lâng, hai vai trĩu trĩu phân vân đường về??
    ...
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Những ý tưởng đột nhiên biến mất.
    Buổi chiều lang thang trên những con đường. Ở đây không còn lá vàng, thoáng thấy nhớ Sài Gòn và những quán cafe cóc thân quen, nhớ con đường và những ngả quanh co của những hẻm lầy sâu hút tối phênh vênh.
    Vũng tang thương vẫn đầy ngập dấu chân người.
    "Về sau có lẽ bất ngờ thấy
    Tình yêu em ở để anh đi "

    Hai dòng thơ của cuồng thi sĩ mà hắn vẫn cầm tay mỗi buổi sáng cafe, bỗng bi đến độ đến điều.
    Rồi ai mà không đi?
    Đi mà Em vẫn ở? Hóa ra?
    Hóa ra?
    Em bất tử?
    Thế thì Em là Ai? Mà Em-Bất-Tử?
    ''''Dạ thưa xứ Huế bây giờ
    Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương! ''''

  9. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mình mới lại vào đây. vẫn thế nhỉ, box Vh đang dần trở nên cổ xưa và cũ kĩ
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không gì mới vì có những con người chẳng chịu mới ấy mà. Vì sao không chịu mới? Không thích cái mới? Không hợp? Hoặc ghê tởm cái mới? ...
    Chẳng biết chừng...

    Mộng cầm giữ cũng bằng không, ôi hồn xanh ái ân.
    Rớt.
    Hình như lá rớt dưới hiên, khi hắn về qua ngõ ấy chiều nay.
    ......
    Chiều không mưa mà âm u xám nhạt.
    Đưa cô qua những con đường nhỏ, nhiều tán cây quẹt vào người ngây ngây, cô cười ngoan như chú mèo nhỏ.
    Bàn tay chợt ấm...

Chia sẻ trang này