1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: CÂU CHUYỆN CHÓ MÈO...
    Vừa thái xong mấy miếng thịt luộc vẫn còn để trên thớt chuẩn bị cho bữa cơm chiều. mẹ đi ra bể nước rửa con dao và rửa chân tay đánh mắt nhìn vào thì thấy con mèo đen đang mon men lại gần cái thớt ,mấy móng vướt đã đang cào cào miếng thịt chỏng chơ,cái mũi khịt khịt ngửi ngửi chắc chuổn bị cắp miếng thịt chạy 1 mạch về nơi trú ẩn bí mật như mọi khi.
    như 1 fản xạ tự nhiên kèm theo sự giận dữ ,kô nghĩ ngợi thêm được nhiều,tay cầm dao của mẹ vung lên,thét lên 1 tiếng , con dao chuôi gỗ kô to kô nhỏ bay tung tăng trong kô khí với vận tốc ước tính cũng fải lên đến 15km/h. sau 1 hồi xoay xoay trong kô trung chuôi dao hạ cánh nhẹ nhàng vào gáy con mèo đen. Con mèo lập tức lăn đùng ,mồm nhè miếng thịt vẫn còn nham nhở vết răng ,quay đúng 1 vòng trước khi nằm sõng soài bên cạnh cái thớt . tư thế nằm nghiêng 4 chân duỗi dài 1 hướng giãy giãy ,mắt vẫn mở thao láo chân trối nhìn về fía người vừa tung chưởng, mồm nhè ra 1 tí nước bọt ,cái lưỡi ửng đỏ cũng quặt sang 1 bên mép.
    hình như con mèo đã chết , đúng thật con mèo đã chết . lúc đó mẹ vẫn đứng im 1 chỗ quan sát hiện tượng , lúc đầu mẹ cứ tưởng con mèo nó giả vờ ,nhưng mèo mà lại biết giả vờ à . thắc mắc 1 điều là con dao bé xíu ,nhẹ hều ,quăng cũng nhẹ hều luôn đạp vào người con mèo chắc lúc đó cũng nhẹ hều . kô hiểu sao lại gây cho con mèo 1 cái chết nhanh chóng như vậy ,
    sau hồi khám nghiệm tử thi của mấy người am hiểu về lĩnh vực mèo học ,thì kết luận cuối cùng được đưa ra lúc đó là ,cái chuôi dao đạ trúng vào yếu huyệt ở gáy của con mèo ,con người cũng có yếu huyệt đó ,ai kô tin khi nào rỗi có thể tìm yếu huyệt của mình ,tìm vật gì cứng cứng và đạp mạnh vào đó ,lúc đó sẽ hiểu ngay rằng tại sao con mèo chết kô kịp trăn trối như vậy.
    vì câu chuyện xảy ra lúc mình bé tí tẹo nên mình cũng kô biết được con mèo đen đó tên là gì ,chỉ biết và nghe kể lại rằng đó là con mèo khôn nhất mà nhà mình từng có ,ngoan ,chịu khó ,siêng năng , bắt chuột giỏi ,thông minh ,có mỗi tật là hay ăn quà vặt ,tức là hay ăn vụng thức ăn nhất là lúc chưa chuẩn bị xếp vào mâm.
    cả nhà quý nó ghê lắm , với bộ lông đen tuyền to ,to như 1 con báo con , bước chạy uyển chuyển ,mấy con chó nhà hàng xóm nhìn thấy nó còn kiêng dè đôi ba fần. chỉ vì lúc đó mẹ bực điều gì đó nên mới 1 chưởng giết chết con vật cưng nhất nhà ,mà lúc đó mẹ cũng kô cố ý ,chỉ muốn ném con dao để đuổi nó đi ,kô cho nó cắp miếng thịt fắn mất,ai ngờ ...!
    sau khi từ trần cả nhà cũng kô nỡ giết thịt con vật thân thiết và thông minh như vậy , nên đã chôn nó ở miếng vườn nhỏ trước nhà ,ở đó cũng bố cũng làm 1 cái mộ nhô cao cao để biết rằng đó là nơi an nghỉ của chú mèo ngoan . lơn hơn 1 chút thì mộ của con mèo chính là nơi mình hay vạch chim tè , bé tý biết gì đâu, thấy mảnh đất nhô lên hay quá nên sáng nào cũng cứ đó ta vạch quần ,mẹ còn kể trước lúc con mèo từ trần mình rất hay chơi với nó ,nó to như con chó vậy và còn nhiều tuổi hơn mình ,nên suốt ngày mình bám vào người nó để tập đi ,chắc nó cũng quý mình nên kô trách tội mình hay tè lên chỗ an nghỉ của nó.
    1 thời gian lâu lâu sau đó nhà mình lại nuôi 1 con chó giữ nhà ,con chó này thuộc dạng lai becgiê nên nó to khủng khiếp to như 1 con gấu vậy ,nó trở thành cao thủ võ lâm ở cái ngõ chùa bé nhỏ đó ,với lại mấy con chó nhà hàng xóm nhìn chỉ có 1 nhúm thịt ,toàn xương là xương ,chỉ được cái sủa bậy bạ là tài, nhìn thấy con chó nhà mình thì dúm vòi chạy ,đúng là tiểu nhân. hình như mình vẫn còn 1 tấm hình đen trắng có chú chó này.
    nó cũng rất khôn ,thông minh và ngoan , mỗi lần mình đi bắn bi với mấy thằng hàng xóm về là nó cứ chồm lên đến tận mặt mình để mừng ,nó ít tuổi hơn mình nên fải gọi mình là anh,hê. cả nhà cũng cưng nó như là đã cưng chú mèo đen ngày xưa vậy ,nhưng xem chừng nhà mình không có duyên nuôi chó mèo ,gắn bó thân ái yêu mến là thế, mà đến 1 ngày chẳng thấy nó đâu cả, sự mất tích bí ẩn của nó được bố mẹ giải thích rằng nó bị bắt cóc ,chắc lúc đó nó bị bắt và bán cho hàng thịt chó nào đó ,thời đó việc bắt chó đem bán rất được bọn đạo tặc ưa chuộng ,bố bảo bố biết được ai đã bắt con chó yêu quý đó thì bố mẻ cổ. thật là tiếc khi không có 1 kết thúc có hậu .
    và từ những ngày đó cho đến mấy năm trở lại đây nhà mình kô còn nuôi chó nhưng vẫn nuôi mèo ,có điều chẳng bao giờ tìm được 1 chú mèo thong minh và ngoan ngoãn như chú mèo đen ngày xưa nữa, mấy con mèo ở nhà mình hiện giờ thật là những con mèo đáng ghét , chỉ biết ăn và ị thôi àh ,àh nếu mà còn việc khác thì đó là việc đi tìm bạn trai và bạn gái để hú hí ,nhốt chúng nó ở nhà thì cả đêm kô ngủ được với chúng nó ,tiếng ghào rú đến thê thảm ai oán.
    sao mà mình ghét chúng nó đến thế,con mèo mẹ đã hư rồi ,chửa hoang với 1 thằng mèo nào đó hàng xóm ,đẻ ra 1 lũ con cũng mất dạy y như con mẹ thậm chí còn có gen trội ,hư hơn cả mẹ. đã lo cho nơi ăn chốn ở đàng hoàng ,nơi tè nơi đi đồng đàng hoàng ,thậm chí còn dạy cho từng thứ 1 ,vậy mà chuyên môn tè bậy ị bậy , bực hết cả mình , lại cứ nhè mấy chỗ kín đáo bí mật mà hái hoa bắt ****,chỉ khổ mình sau khi mấy hôm nó mới bốc mùi ,mỗi lần fải dọn những đống ô uế của chúng nó là mình lại tìm cả mẹ cả con mà xách tai đạp đít chửi liên hồi ,nhưng cái lũ ngu si đó có vẻ kô hiểu mình muốn nói gì. còn ra vẻ ngây thơ vô tội mới bực chứ.
    con nào con nấy cũng dê fát khiếp ,nhìn thấy con trai là tít mắt lên ,đi chơi với mèo đực đến 4,5 hôm mất mặt kô thấy về ăn cơm ,rồi sang hôm thứ 6 mới te tởn đi về tìm ăn ,chắc là bị con mèo đực kia nó đá mới quay trở lại gia đình ,đúng là con ngu,bỏ con bỏ cái bỏ mái nhà ấm cúng để chạy theo mấy con mèo đực điên khùng chạy hùng hục khắp hang cùng ngõ hẻm trong chợ , chắc mấy hôm xa nhà còn bắt chuột để ăn cho đỡ đói đây ,nhìn càng ngày càng khiếp ,càng khiếp lại càng ghét.
    mèo thường ngủ ngày chơi đêm ,đằng này mèo nhà mình lại chơi cả ngày lẫn đêm ,cả ngày đã nô đùa chạy như chó dái ,vật nhau huỳnh huỵch khắp nơi ,vậy mà đến đêm cũng kô yên tĩnh đưọc với chúng nó , thỉnh thoảng lại nghe tiếng "keng","xoảng"... biết ngay cái lũ trời đánh đã làm rơi cái gì đó xuống đất , màn đêm thì chúng nó là bá chủ thiên hạ mà,thích làm gì mà chẳng được có ai mắng đâu . có hôm còn hè nhau tha dép mình quẳng tít đi đâu mất ,báo hại mình sáng ra tìm dép kô thấy đâu , cái hôm dọn trần nhà mới thấy dép mình sừng sững trên nóc trần cùng 1 đống xương gà xương cá ngổn ngang ,1 đống chiến tích của mẹ con nhà mấy con mèo, đúng là 1 lũ hư đốn.
    bây giờ nhà mình vẫn còn nuôi chúng nó ,vẫn cần chúng nó vì có tiếng mèo trong nhà thì chuột vẫn còn thấy chờn chờn .mỗi lần về nhà mình hăm hở với tất cả mọi người trừ mấy mẹ con nhà con mèo , mình vẫn nhìn chúng với ánh mắt chê bai ,dè bĩu khinh thường, và nó cũng đáp trả lại mình với ánh mắt chẳng tốt đẹp gì , mấy con con định mon men lại gần chân mình nhảy nhót thì nhận được cái ghầm ghừ đầy ẩn ý của con mẹ , chắc nó kô muốn l ũ co n chơi với mình ,người mà hồi chưa đi học vẫn thường đá vào mông mẹ chúng nó mỗi khi ngứa chân.
    mà tất cả những cú đấm cú đá mình dành choc nó chỉ vì nó hư ,ngu lâu dốt bền khó đầo tạo đó chứ. kô biết lúc mình đi học chúng nó ở nhà có ngoan hơn được tí nào kô.
    nhưng chúng nó sẽ kô bao giờ thay thế được những lời kể về chú mèo đen ngày xưa của gia đình mình.
    hẹn gặp lại
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    19-4-2006
    CHUYỆN NGÀY HÔM QUA...
    Chàng đèo nàng bon bon nhanh trên con đường dải nhựa bằng chiếc xe đạp mini , khi đi qua 1 quán chè chàng fanh đánh ke..t...t 1 fát giữa quán chè , rồi hỏi nàng: ăn kô? nàng hào hứng: ăn!!!! chàng bồi tiếp: chuyện ! cái fanh này vừa mới thay hôm trước ,kô ăn mới là chuyện lạ! nói xong chàng tiếp tục đạp tiếp
    nàng:!!!!!!!!!!!!!!1
    đó là tin nhắn mình nhận được từ mấy đứa bạn quái chiêu ở sơn tây , ngày nào chúng nó cũng gửi cho mình mấy cái lặt vặt mà lọc ra cũng được ối cái hay.
    biết là sẽ có sự khác biệt giữa ngồi tụng kinh học thuộc lòng và học môn fải tính toán suy nghĩ. học thuộc lòng thì cố gắng nhập tâm mà nhét vào óc , nhét kô vô thì ngồi nói chuyện rồi lại nhét tiếp, nhét kô vô thì ngủ 1 giấc rồi dậy nhét tiếp,thậm chí có thể vừa đeo tai nghe trợ thính vừa nhét. nhưng bắt đầu từ hôm qua thì kô đơn giản như vậy ,môn cuối cùng cũng là môn mang nhiều mối trăn trở nhất ,môn này cũng được dành thời gian tối đa là 3 ngày cho việc ôn luyện.
    dường như 3 ngày là hơi nhiều hay sao ấy, nên sáng hôm qua mấy đứa ngồi với nhau trên thư viện vẫn còn rất fè fỡn ,trêu đùa chọc ghẹo ,ngồi đọc báo cả buổi sáng rồi lướt đi ăn cơm rang ,rồi lên trên sân thượng hóng gió kể chuyện vui ,rồi vào thư viện nằm ngủ. mãi đến gần cuối chiều chính thức để tâm học . con bạn ngứa mồm hỏi mình 1 câu bài tập trong đề, mình dùng hết sức bình sinh để ngồi nghĩ giải cho nó nhưng kô ăn thua ,mình vẫn ngu như thường ngày. đó khổ ở mấy môn suy nghĩ tính toán là ở chỗ đó. tập trung hết công lực ngồi tính toán 1 bài tập ,làm ra thì kô nói làm gì , sướng như ngô nướng ,nhưng kô làm ra mới bực cảm tưởng mình ngu ngu lạ.mà mỗi lần tập trung như vậy đối với mình thì chỉ đươc tầm 1 tiếng là bắt đầu nặng đầu hoa mắt chóng mặt, chắc là mình kô có năng khiếu học hành.
    thôi tạm quên chuyện học đã ngày mai mới thi cơ mà ,còn sướt. tối hôm qua sau khi chui ra khỏi thư viện mình lại chui vào VFD ,nghe giang hồ đồn đại hôm qua là sinh nhật lão toàn điên, cái lão này thì lúc nào cũng có thể fa trò cười được ,nhất là lúc đông người . và lại đi nhậu.
    chuyện đi nhậu với mình ở thời điểm hiện tại chắc đang chuyển sang giai đoạn chỉ có say và kô say . tối hôm qua mình cũng siêu thật ,say nhưng mà say tỉnh ,thì lúc nào mà mình chẳng thế . những lúc mà bia rượu vào đầu óc nó thiếu kiểm soát thì mình lạifải căng óc ra mà tự kiểm soát. hôm qua cũng về được đến nhà mà kô xảy ra chuyện gì đáng tiếc ,về đến nhà lại tiếp tục tấu hài với 2 đứa bạn ở nhà . có nhiều chuyện hay ho quá nhưng ngủ 1 giấc chết toi đến sáng nay dậy chẳng nhớ cái gì nữa. àh mình nhớ là chiều tối hôm qua mình lại mang cái trò thổ dân ở nhà đến cuộc vui bia rượu với mọi người , xem thằng nào đi tè trước lúc vào sẽ bị fạt ,dầu sao mình cũng có kinh nghiệm trong cái trò quái đản này. nếu hôm qua mà mình ngồi uống với mấy đứa bạn thân chắc sẽ lại có nhiều trận cười đứt ruột ,mà tối hôm qua mình cũng gần cười đứt ruột còn gì nữa. àh còn nhớ thêm được 1 chút nữa là có đến fòng trọ của lão toàn ,mình chẳng nhớ được đi đường nào để đến đó nữa, còn uống thêm cả rượu trắng nữa. sợ thật ,trình mình càng ngày càng cao. nhưng nếu tối qua mà kô biết điểm dừng thì chắc mình cũng kô sống sót mà trở về.
    sáng nay 9h mình mới dậy ,thằng quân nó dậy lúc nào mình cũng chẳng biết nữa, chuông cũng chẳng thèm reo ,mà hình như reo mấy chục lần mình cũng chẳng biết nữa, thôi thì sáng nay kô lên học nữa, chiều nay mình sẽ dành tâm trí để cày ải. hôm nay là thứ mấy nhể, thứ 4.
    chúc vui vẻ và hẹn gặp lại ,
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: CHUYỆN CON NGỌC BÉO...
    2 cái mà như bánh đa vừng , hạt vừng ở đây là biểu tượng của lấm tấm những nốt trứng cá thỉnh thoảng lại đỏ lên theo thời vụ, trứng cá đan dầy 2 má ,trứng cá mọc như kiểu có cự ly cách nhau những khoảng rất chính xác ,đối xứng đều qua cánh mũi tẹt . fía trên mắt là lù lù cái gọng kính ,chắc nó cũng fải cận đến mười mấy độ , cũng giống mấy đứa cận nặng khác ,bỏ kính ra là cả 1 khoảng trời thơ dại ,nghĩa là mắt nó dại 1 cách thảm hại , nếu kô muốn nói là nhìn hơi ngu ngu. bộ mặt nó fải gọi là cực xinh nếu loại bỏ hết những thứ cực xấu. cái mỏ lúc nào cũng tru lên và hoạt động liên tục .
    mái tóc dài đến vai bổ 1 đường dài ngoằng giữa sủ và chải sang 2 bên , kô có đặc điểm gì quá nổi bật ở mái tóc của nó ,chuyển sang chỗ khác, con này cổ ngắn 1 mẩu . nếu mà nó lùn hơn 1 tí nữa thì nó có vẻ giống hình vuông hơn . thật ra thì nó cũng kô đến nỗi dị dạng và béo đến như vậy , nhưng mình thích tả nó như vậy ,khà khà. đã béo lại lùn , vào thăng long mình cũng thấy khá nhiều đại diện cũng béo cũng lùn ,và cứ nhìn thấy mấy người đó là mình lại nhớ đến nó.
    tay chân trắng bóc kô có lông chân ,nhìn tay chân nó chắc những gia đình có con bị suy dinh dưỡng sẽ ao ước sở hữu, còn mình thì tưởng tượng đến món móng giò mẹ vẫn thường ninh cho mình gặm. cái bụng fệ ra , àh cũng kô hẳn là như thế ,có thể là do nó béo quá nên mình mới hình dung như vậy .
    dáng đi nặc nè quen thuộc của người vừa lùn vừa béo ,sẽ có nhiều hình dung fong fú đa dạng hơn nếu mỗi lần mình nhìn thấy nó chạy hùng hục . đó là con ngọc béo .
    1 người bạn đại diện cho lớp 12a2 cũ của sơn tây ,là 1 bí thư năng nổ nhiệt tình , hay cùng mình tạo nên những tràng cười vỡ mật cho lũ bạn trong mỗi lần liên hoan .học giỏi ,có cá tính mạnh , và xấu xí ,nó xứng đáng để mình viết về nó . àh mà dạo này cũng bớt xấu rồi đó , hôm trước sang kinh tế thăm nó thấy dạo này duyên dáng lắm , 2 má đã hết bánh đa vừng ,đầu còn cài hoa , mắt đã biết chớp chớp , lên đại học rồi có khác . nghe nó nói đợt trước nó còn tập cả earô bic hay là cái gì gì đó . kinh , chắc là quyết tâm giảm béo , hình tượng nó để lại cho mình là vẫn béo như cũ , vừa nói chuyện với mình vừa xì xụp bát mì tôm nóng hổi .
    thôi , kô đề cập đến chuyện ngoại hình nhiều . Con này thì chăm học và học cũng giỏi ,cũng nằm trong tốp ten những người học giỏi nhất lớp trong thời gian đó , khi đi thi đại học năm đầu tiên nó thi kinh tế , và chẳng ai nghĩ nhiều đến khả năng nó trượt , mà quan tâm đến chuyện nó đỗ với điểm số bao nhiêu , và lúc đó mình thấy nó tự tin với khả năng của nó lắm. sau ngày thi đại học thì nó tạng hình đâu mất kô ai thấy mặt . và cái ngày biết được điểm thi đại học nó từng là trung tâm bàn tán của cả lớp mỗi khi gặp nhau và có khi là còn của cả trường.
    chính xác thì nó được chưa đến 15 điểm , nó còn được cộng 1 số điểm thưởng nên mình cũng kô rõ điểm số chính xác của nó là bao nhiêu , đi xem điểm thì thấy vậy , còn về nhà hỏi mẹ nó thì mẹ nó bảo nó hơn 20 điểm nhưng vẫn trượt đại học . trường hợp của nó là đáng tiếc đến bất ngờ , và mình cũng kô được biết rõ nguyên nhân của sự việc đó . năm đó mình cũng trượt và có nó trượt cùng làm mình cũng nguôi ngoai rằng con béo nó học giỏi hơn mình mà cũng trượt .
    có lẽ nó cũng bị khủng hoảng trong thời gian đó , 1 thời gian sau nó về hà nội ôn thi đại học lần 2 . chắc nó học để trả thù đời , nếu nó trượt năm nữa thì mình cũng kô ngạc nhiên lắm nếu có chuyện nó đi tự tử . con này bản lĩnh cao nhưng cao quá khiến nó sẽ gặp nhiều bất biến nếu chỉ cần gặp những thất bại nhỏ và tưởng chừng như là tầm thường.
    thật may mà năm 2 nó đỗ kinh tế . thông tin mới nhất mình nhận được là nó học như trâu bên kinh tế , kô những vậy nó tham gia đủ các loại clb và hoạt động bên đó . vừa rồi nghe giang hồ đồn đại nó còn được học bổng và có khả năng đi du học , nếu nó được đi du học thì nó là người bạn đầu tiên của mình được đi du học , hehe , mình cũng được thơm lây . như vậy mới thấy được khả năng thật sự của nó như thế nào .
    nó sống và học tập như thể ngày mai nó sẽ chết vậy , như để đặt 1 lời khẳng định , 1 dấu chấm cho những nghi ngờ của mọi người dành cho nó trong thất bại của năm đầu tiên . mình cũng cảm thấy nể fục nó .
    chuyện của nó cũng rất bình thường như bao người khác , nhưng nó là bạn mình chỉ đơn giản như vậy , viết về nó cũng là cách mình khắc hoạ lại 1 trong những người bạn cấp 3 thân thiết . mỗi lần về sơn tây tất cả vẫn tập trung và thông báo tình hình , cũng sắp đến ngày họp lớp rồi , kô biết mọi chuyện của nó đã thay đổi như thế nào .
    mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến vơi nó .
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    20-4-2006
    KẾT THÚC KÌ THI HỌC KÌ 2...
    vậy là đã qua ,vậy là đã kết thúc ,vậy là đã tạm thời chấm dứt . Bước chân ra khỏi cửa fòng thi toán 2 mà mình cũng kô tránh nổi tiếng thở dài , kô biết là nên vui hay nên buồn trong thời điểm đó , vì buồn cũng có mà vui cũng nhiều , buồn vì lại thêm 1 môn nữa làm kô tốt , và môn nay có thể khẳng định luôn là sẽ kô qua , đó là điều đáng buồn nhất có thể kể đến còn gì nữa . Còn vui thì sao ? vì đã chấm dứt kì thi học kì 2 , ngay từ lúc mình bước chân ra khỏi cửa .
    còn fải nói rất nhiều về những kì thi như thế này , sẽ còn fải đối mặt với rất nhiều kì thi nữa, đây chỉ mới là những khởi điểm , mình đánh giá cách ôn thi và thi của mình như vậy đã được chưa ?
    mình có thấy hài lòng với những gì đã làm trong học kì này chưa ? mình cũng chẳng biết fải bắt đầu từ đâu nữa . mình kô nghi ngờ gì đến những cố gắng mà mình đã bỏ ra, nói chí ít là chỉ ở bề ngoài , điều đó là rất đáng kể . nhưng từng đó đã đủ chưa, và từng đó đã đem lại cho mình kết quả như ý muốn chưa ? đó mới là điều đáng quan tâm .
    biết là lúc này mình đang muốn quên tất cả , mình muốn chấm dứt những suy nghĩ trong kì thi vừa rồi để có 1 giấc ngủ ngon trước khi về sơn tây vào sáng mai , nhưng cũng nên nhìn lại 1 lượt , nhìn lại tất cả những gì mình đã làm được và chưa làm được .
    cũng fải nhắc nhở đôi chút lại rằng đây là kì thứ 2 và kì cuối cùng mình bể bê hết học hành để tập trung vào hoạt động đoàn , kì thi đến nơi , nói chính xác là đến những ngày bắt đầu được nghỉ ôn thi mình mới bắt đầu học . và kết quả như thế nào ? mình sẽ có khi cầm giấy báo điểm trên tay , bây giờ mình chưa thể khẳng định được điều gì . mặc dù là chính thức học lúc bắt đầu ôn ,điều đó có nghĩa là sự cố gắng của mình sẽ là rất lớn , nhưng mình cảm thấy hình như mình thật sự vẫn chưa cố gắng , hay sự cố gắng chỉ là giả tạo . nếu nói nhẹ nhàng hơn với mình ,thì là thời gian mình bỏ ra đó thu được năng suất làm việc kô nhiều , lí do thì rất nhiều , có cả khách quan lẫn chủ quan .
    mình đang ngồi bới móc lại những sai lầm của mình để đổ lỗi tại cái này tại cái kia àh ? tốt nhất là kô nên như vậy , cách tốt nhất là kì thi đã qua hay nhìn lại với 1 con mắt thoải mái và sẽ nhìn lại kĩ càng hơn khi có giấy báo điểm .
    những ngày ôn thi và thi vừa qua lf những ngày dài đằng đẵng , mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng tận , mình cũng kô ngạc nhiên nếu bây giờ nhảy lên cân chỉ còn có 55kg . mình hài lòng tàm tạm về 1 số môn , kô hài lòng về 1 số môn và cũng có thất vọng nặng nề ở 1 số môn , những tất cả đều do mình làm mà .hãy biết mỉm cười với những gì mình đã cố gắng , đó là cách nên làm để có thể quên đi những thất vọng và sai lầm đang giày vò .
    ôi giời ơi , nói mông lung quá , nói toẹt ra là mình thất vọng vì toán 2 vừa xong, kô fải làm kô học bài ,mà là học kô xuyên suốt , kô chú tâ thực sự đến bản chất , điều đó dẫn đến nhìn đến đề là biết sẽ trượt . có fải chán nản vì điều đó ko ?
    chắc là như vậy , cũng đừng đổ lỗi nhiều đến chuyện ôn thi như thế nào , mà mình nên đổ lỗi cho cả qua trình học , chính điều đó có khi lại làm động lực cho mình trong kì 3 này để có thể học tất cả các môn từ đầu kì .
    có lẽ đây cũng là lần hiếm hoi mình ra khỏi fòng thi sớm đến như vậy , thật ra thì mình có thể ra sớm hơn nữa cơ nhưng xấu hổ cơ . có lẽ mình cũng đang dần quen với việc bước ra khỏi fòng thi và tin 99,9% rằng sẽ fải thi lại 1 môn nào đó , còn 0,01% kia sẽ là dành cho việc máy tính vào điểm nhầm và mình sẽ được con 10 đỏ chói . hê , đó có khi chỉ là chuyện viễn tưởng.
    thôi nhé kô ca thán .
    chấm dứt kì thi học kì 2 rồi , tổng kết xem nào , khá hì lòng với những gì đã làm đã cố gắng , nhưng kô hài lòng với kết quả dành được và sẽ dành được trong ngày nhận fiếu điểm tới . tạm quên mọi chuyện học hành , và mình sẽ trở lại khi bắt đầu học kì thứ 3 ,okê/ /
    yeah kha mon .
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BUNOS:NHỮNG DỰ ĐỊNH SẮP TỚI VÀ DỰ ĐỊNH LÂU DÀI...
    ngay lúc này mình cũng đang bù đầu với tất cả những dự định của mình . nó lung tung xoè , nó tan tác đến độ khó có thể chắp ghép lại 1 cách hoàn chỉnh trong chính lúc này , gì mà ghê thế? ùh ghê thế thật đó .
    nếu mà điểm danh thì xem nào : trước tiên là vụ họp lớp cấp 3, tiếp đó là vụ gặp mặt bạn thân cấp 2 , trước đó là vụ quảng ninh tắm biển , sau đó là vụ việt trì thịt chó , trước đó nữa là vụ tiếp 1 lũ bạn sang fòng trọ chơi . tất cả 1 đống tù lu tạp fế đó sẽ xảy ra lần lượt từ giờ đến 1/5 . xuyên suốt tất cả những chuyện đó sẽ là giải bóng bàn toàn thăng long , chuyện mình nhận làm hết tất cả công đoạn cho việc chiếu fim của tình nguyện , và vụ tiếng hát sinh viên thăng long . có thể mình còn quên kể đến chuyện gì đó . 1 đống tiền cả công cả tư mình sẽ fải xin nữa . ôi , kết thúc kì thi đến chuyện chơi thôi mà làm mình chóng hết cả mặt , đây chỉ là những việc xảy ra trước mắt ,còn những việc mà mình sẽ fải làm trong học kì 3 sắp tới mình chưa có thời gian nghĩ đến .
    chi tiết :
    sau khi thi xong , cả lớp tập trung ở căngtin , lại đua nhau ca thán , đua nhau cười trên nỗi khổ người khác , ầm ỹ , mệt mỏi nhưng tất cả vẫn fải dừng lại để nhường cho cuộc họp nhỏ dành cho chuyến đi chơi xa sắp tới . mình cũng kô nghĩ đến chuyện cả lớp có thể đi được nhưng có lẽ chuyến đi chơi này sẽ xảy r là điều khá rõ ràng , mình cũng nên dành chuyến đi chơi này làm vấn đề cần quan tâm hàng đầu vì nó ngốn 1 số tiền dã man ngay trong thời kì mình khủng hoảng cộng vào đó là ti tỉ công việc tiếp theo sẽ xảy ra . nhưng mình kô nghĩ là mình sẽ kô đi , mình sẽ xoay xở được , mình chưa từng vắng mặt trong những cuộc chơi bời quy mô . mà tính ra thì cũng chẳng có lần nào cả lớp có thể đi chơi đông đủ được với nhau nữa, đây sẽ là cơ hội cuối cùng .
    trong cuộc họp hôm nay thì cũng mới chỉ sơ lược được kế hoạch , tất cả sẽ được định đoạt vào 25 tới , và nếu diễn ra thì cuộc đi chơi sẽ diễn ra trong 2 ngày 26-27 . cũng xót xa về cuộc chơi này , nhưng bù lại là sẽ có rất nhiều kỉ niệm và niềm vui .
    tạm quên chuyện đó thì fải quan tâm đến ngày họp lớp của 12a2, 1-5 tất cả fải về sơn tây cho dù có chuyện gì xảy ra, 1 ngày dành để tổng kết cho 1 năm vừa qua , 1 ngày dành để gặp gỡ để chuyện trò . 1 ngày xứng đáng để chờ đợi .
    vừa thi xong thì xuan gọi điện , thứ 7 này có học kô, tao với cả thằng hoàng sẽ sang chỗ mày chơi . vậy đó , vừa ngồi online ,gặp thịnh thằng bạn khá thân cấp 3 cũng sẽ sang chơi vào chiều thứ 7 này , mình sẽ bố trí cho chúng nó 1 cuộc gặp mặt nho nhỏ tại fòng trọ của mình. lại fải tập hợp tất cả chiến hữu xung quanh đến làm 1 cuộc be bé . chắc chắn điều đó sẽ xảy ra , vì cũng lâu rồi kô tập trung chúng nó ở fòng trọ của mình .
    cái nhóm mà mình tham gia chơi nhiều nhất ở thăng long cũng đang rục rụch có kế hoạch đi chơi riêng ngay sau khi trở về từ quảng ninh . và nếu có đi thì chắc chắn mình sẽ kô thiếu , .
    việc về sơn tây nghỉ ngơi của mình cũng chỉ diễn ra chốc lát vỏn vẹn có hơn 1 ngày, sáng mai mình sẽ về. xuống hà nội sớm để làm gì ? vì clb bóng đá của mình diễn ra vào sáng chủ nhật , vì việc mình fải làm trong giải bóng bàn diễn ra vào 24-4-2006 sắp tới, vì những việc mình đã nhận và sẽ làm cho việc chiếu fim của tình nguyện trong tuần tới. và mấy đứa bạn nó lên vào thứ 7 mà, mình mà ở sơn tây thì chúng nó sang chơi với ai .
    như vậy là đủ bù đầu bù tóc chưa, mọi chuyện đến dồn dập cùng 1 lúc nên cũng tạm gây cho mình nỗi hoang mang nhất định , điều đáng chú y nhất là tài chính , kô biết mình có qua được giai đoạn này 1 cách an toàn kô . tháng tới lại còn tiền học fí , lại còn tiền nhà điện nước , tiền điện thoại . ôi ôi , đã thấy khoảng thời gian này nó ý nghĩa chưa hả trời ?
    fân tích xong , bây giờ mình cũng sẽ lại quên tất cả, mình sẽ ngủ 1 giấc thật ngon tối nay và mai sẽ về sơn tây , khi nào về sơn tây mình sẽ tính tiếp mọi chuyện ,cứ thế nhé .
    còn dự định lâu dài chính là chuyện học tập cho kì 3 sắp tới và việc các hoạt động đoàn diễn ra. mình sẽ fải như thế nào , kô thể bỏ hết học hành để đến lúc thi mới học được .
    mình sẽ học ngay từ thời gian đầu , và cố gắng tham gia hoạt động nhiều nhất có thể.
    kì tới mình sẽ chiến đấu 7 môn và có khả năng sẽ thi lại nữa . sẽ là 1 lịch kín mít cho mình . tưởng rằng sẽ có thời gian chấn tĩnh trước khi bước vào kì mới thì lại 30-4/1-5 . 1 đống sự kiện kể trên đã kô cho mình có nhiều thời gian để nghĩ sâu mọi chuyện .
    mình chỉ biết chúc cho mình gặp nhiều điều tốt đẹp nhất , và may mắn sẽ đến .
    chúc vui vẻ và hẹn gặp lại
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    22-4-2006
    BẮT ĐẦU CHUỖI NGÀY KHÔNG NGHĨ ĐẾN HỌC HÀNH...
    thêm vào danh sách những cuộc vui chơi tháng ngày tới fải kể thêm chuyến đi Tây thiên- tam đảo của văn fòng đoàn , fải nói đây là chuyến đi chơi khá thú vị nhưng rất ít khả năng mình có thể tham gia được , với 2 lí do : nếu cuộc đi vịnh hạ long sắp tới thành hiện thực thì mình sẽ hết sạch tiền , lấy gì mà đi chơi với mọi người . điều thứ 2 đó là thời gian dính đúng vào 30-4 1-5 . mà những ngày này mình dành cho bạn bè sơn tây , chơi gì thì chơi đến 1-5 là fải tập trung ở sơn tây mà . tiếc thì cũng tiếc nhưng thiên kô thời ,địa kô lợi như vậy thì mình cũng đành bó tay .
    về đến sơn tây , vừa thất thểu vào nhà ,nhìn thấy cái nồi toàn thịt trên bếp là mình đã hiểu có chuyện gì xảy ra với con mèo ở nhà . mấy hôm trước vừa mắng mỏ chúng nó xong thì lần này về nhà kô còn cơ hội gặp gỡ chúng nó nữa . nhà mình có 3 con ,1 con mẹ và 2 con con , con mẹ thì cho nhà hàng xóm , con mèo em thì bán , còn con mèo anh thì đang nằm gọn trong nồi với 2 món là thịt luộc và giả cầy .
    đây cũng chẳng fải là lần đầu tiên mình được ăn thịt mèo ,lần trước chính tay bố thịt 1 con mèo nhỏ hơn con này, đầu tiên là cho nó vào cái túi , rồi cho nó vào xô nước rồi đặt cái cục gỗ to tổ bố lên trên . sau 1 hồi giãy giụa giằng co kịch liệt tiếp đó mọi chuyện im ắng , chắc con mèo đã ngỏm . bố tháo cái túi dốc xuống con mèo nằm ngay đơ chân tay cứng ngắc mắt ti hí nhưng vô hồn . nhìn bố giết con mèo cũng đơn giản . nhưng con mèo mấy năm trước hơi bé ,toàn xương là xương . con mèo lần này ngon ơi là ngon . bố kô trực tiếp giết nó mà đem ra quán thuê người ta giết rồi mổ luôn .
    nó hư thì hư ,nghịch thì nghịch , bẩn thì bẩn ,nhưng cứ nghĩ đến đoạn nó nằm chết co quắp mình cũng hơi thấy thương thương . bố mẹ còn mời mấy cô hàng xóm đến ăn thịt cho vui . mình cũng kô mê tín đến độ kô ăn thịt nó . người ta sợ ăn thịt mèo là ác, và sẽ bị đen đủi . ngon bỏ xừ đen gì ? nhưng mình cũng chẳng ăn được nhiều , 1 con mèo mà mấy người ăn lăn lóc mãi kô hết . chắc là mẹ sẽ kô nuôi mèo nữa .
    lần này về sơn tây ngoài việc thưởng thức món thịt mèo thì mình cũng khá hài lòng về 2 cái áo mới mẹ mua cho mình , mẹ còn hỏi có mua quần kô , mình bảo kô . mình hay như vậy , lúc mẹ bảo mua cho thì mình kô mua,đến lúc dở chứng lên mình mới đòi mẹ mua . còn chuyện tài chính thì cũng kô đến nỗi nào, cũng tạm nói là mình có thể hài lòng, nếu mọi chuyện kô có gì thay đổi thì mình sẽ đi hạ long cùng lớp mới . nếu chẳng may có chuyện gì có khi mình sẽ bố trí đi cùng văn fòng đoàn . hiện giờ thì vẫn chưa thể khẳng định được chuyện gì sẽ xảy ra .
    thời gian tới mình sẽ chẳng fảilo nghĩ gì đến chuyện học hành, vẫn chưa đến thời gian mình cảm thấy nhàm chán, chỉ mong mấy ngày này mình có nhiều niềm vui để bù lại quãng ôn thi vất vả mà kết quả lại kô như mong đợi . chiều nay mình cũng đăng kí tiếng hát thăng long , chuyện này thì khi nào gần đến ngày mình sẽ lo sau . còn chuyện bóng bàn chiều nay thì chẳng thấy ma nào đến để chia bảng, chán về luôn . cái xuân với cả hoàng tình cũng sang chơi buổi chiều với mình , chúng nó kô ở lại ăn cơm nên tối nay mình cũng đỡ vất vả .
    tối nay về chắc sẽ nhiều cái để chơi, tối còn xem bóng đá .thích ghê. sáng mai sẽ lại đến fòng kô kô quân để làm 1 trận mệt fờ râu . còn chiều mai thì hiện giờ mình chưa lên kế hoạch .
    thôi , vui vẻ nhé , hẹn gặp lại .
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: XUNG QUANH VIỆC HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO...
    đến đầu tháng 5 sắp tới trường sẽ tiếp tục vận động 1 cuộc hiến máu nhân đạo , những đợt hiến máu trong trường toàn bộ mọi việc là do bên tình nguyện chịu trách nhiệm , từ khi vào trường thì mình mới chỉ được chứng kiến 1 lần vào học kì 1 , cách đây cũng đến 3-4 tháng .
    mình kô nhớ được rõ thời gian chính xác của đợt hiến máu lần trước , nhưng mình vẫn còn có thể nhớ khá rõ mọi chuyện xảy ra trong ngày đó .
    cũng có khá nhiều sinh viên đăng kí hiến máu ,chắc cũng vì điều đó và 1 fần tò mò muốn thử mà mình cũng đã đăng kí hiến cho nó xôm . lúc đó thì mình cũng chưa nghĩ được máu của mình sẽ có ý nghĩa như thế nào , mới chỉ nghĩ là mình chưa hiến bao giờ và sẽ hiến thử cho biết mùi vị .
    buổi hiến máu được chia làm 2 ca , ca buổi sáng và ca buổi chiều , được thực hiện trong fòng thư viện. thư viện được chia làm 2 gian , 1 gian trong là nơi để mọi người nằm rút máu còn gian kia để thực hiện các thủ tục trước khi rút máu , như kiểm tra sức khoẻ , thử máu , ngồi chờ ngoài ra còn kê mấy dẫn bàn bên trên bầy bánh , sữa bồi dưỡng những người vừa hiến máu xong .
    còn chuyện nhân sự , ngoài những nhân viên của bên huyết học việt nam đến để làm việc còn có 1 số tình nguyện viên của trường làm những việc lặt vặt cho công việc thêm fần suôn sẻ , trong đó có mình , hề hề .
    thời gian hiến máu của mọi người hầu hết là vào khoảng giữa sáng, và dồn dập liền 1 lúc . fía trước cửa fòng thư viện là 1 dãy ghế ngồi đợi cho sinh viên , mấy cô mấy cậu kô biết đã hiến bao nhiêu lần rồi nhưng nhiều người ngồi trên ghế vẫn khiêng theo trạng thái lo âu biểu hiện ra khuân mặt . cũng kô có nhiều lắm những người hiến lần đầu như mình .
    trước khi đến lân mình hiến thì mình cũng đi dạo 1 số vòng để nắm được tình hình cơ bản . mọi chuyện rất âm thầm và nhanh chóng nên cũng làm cho mình bớt camarun với lần hiến máu đầu tiên . cứ lần lượt nộp danh sách , ngồi chờ khám , khám xong rồi chờ thử máu , thử xong rồi chờ hiến máu , hiến xong rồi cầm bánh kẹo với tí quà tung tăng đi ra ngoài , thế là xong .
    nói vậy nhưng nhiều lúc cũng kô hẳn như vậy , khi mình lượn qua fòng hiến máu xem tâm trạng mọi người thế nào để còn rút kinh nghiệm thì cũng có 1 số trường hợp làm mình xuống tinh thần . nằm thoài loài trên giá là 1 con bé mặt xám nghoét , trên tay chọc cái kim to đùng dẫn 1 đường máu thâm xịt chảy vào vào 1 cái bình đang lúc lắc trên cái cân để cân máu . ngoài những gương mặt hồng hào , hớn hở ,lúc hiến máu vẫn tươi tỉnh chuyện trò với mọi người thì cũng có những ca làm mình chỉ muốn rút lui .
    hầu hết những người đi hiến máu đều hơi hơi béo , kô béo thì cũng trông có tí da tí thịt , hoạ hoằn lắm mới có 1 đứa gầy nhơ , kô hiểu cân đo đong đếm thế nào mà nó lại lượt qua vòng sơ tuyển để chễm chệ nằm thẳng cẳng trên giá hiến máu thế kia . đã gầy thì chớ da lại còn xanh xanh xám xám , cảm tưởng nếu hút hết máu trong người ra thì cũng chỉ được cái bịch giống mọi người kia . kô hiểu điều gì thôi thúc họ đi hiến máu nhỉ , khó hiểu ghê ? có con béo học khoá 18 giống mình mặt hồ hởi nằm đánh huỵch xuống giá , cái kim chọc đánh bụp vào tay ,mặt lạnh như băng ,môi khẽ mím ,ngước lên trần nhà nhìn sao , máu cứ tuôn vèo vèo . chưa đầy 1 fút cô y tá rút kim đánh bụp , hùng dũng đứng dậy cười tươi đi ra ngoài ngồi nhai bánh nhồm nhoàm . nhìn nó hiến máu mà fát sướng , đâu có khổ sở như 1 số đứa ,kô hiểu trước khi đi hiến máu có uống thuốc đông máu kô , mà nửa nằm nửa ngồi đến hơn 5 fút kô thấy ra . máu chảy ra thì cứ gỉn gỉn từng tí cứ như hết máu đến nơi vậy .
    cái chuyện máu ra nhanh hay chậm có lẽ kô fải là lĩnh vực có thể tự quyết định được của mỗi người đi hiến , nếu cùng với thời gian quá 5 fút kia mà với con béo có lẽ kô dưới 5 túi máu kia được cho vào hòm lạnh . có điều hiến từng đó máu thì chỉ có thể là quái vật .
    cuối cùng thì cũng đến lân mình hiến , sau khi kiểm tra mọi thứ và thử máu , riêng cái món thử máu mình cũng đã thấy đau , kô biết vào hiến nó thế nào ? , mặt vẫn lạnh lùng ngồi ở băng ghế chờ như kiểu ta đây đã hiến ti tỉ lần , mỗi lần cỏn con thế này thì có sợ hãi gì cho cam. mặt giả vờ vậy nhưng trong lòng cũng kô hẳn như vậy . nhìn cái cảnh hiến máu như con béo còn đỡ , nhưng hình như nó chỉ là trường hợp ngoại lệ mới nhanh như vậy , có thể nó có 1 loại võ hoặc cách thức nào đó có thể dồn máu ra tay 1 cách nhanh nhất .
    mình hiến sau 1 anh cũng khá gầy gầy cao cao . , mình đứng luôn bên cạnh để đợi cho đỡ sốt ruột , có 1 đặc điểm hình như thằng cha này hiến lâu nhất trong tất cả những người hiến lâu của sáng hôm đó, hay là mình đứng soi từng tí 1 nên cảm thấy thời gian trôi chậm hơn . 1 lí do nữa là bàn tay thằng cha này kô chịu co bóp mạnh cho máu nó fọt ra nhanh hơn . kô khóc kô cười ,tay gác lên trán mắt hướng lên bóng đèn . mắt hắn nhìn lên bóng đèn còn mắt mình thì nhìn vào mắt hắn , xem hắn có lộ vẻ gì là đau đớn trong lúc đó hay kô , nhưng kô hề ,5 fút giống nhau, thằng cha này cứ như nằm chết vậy , mình chỉ nhận ra là hắn chưa chết khi thấy mắt hắn vẫn chớp đều đều . có thể thằng cha này sợ quá kô có fản ứng gì .
    rồi , thế chứ , đứng lên rồi! mãi mới đến lân mình , nhìn cái giá nằm 1 chút, nhìn cô y tá 1 chút , àh kô fải chú y tá , khẽ vuốt tóc và mỉm cười trước khi nằm thoài loài , trước mặt mình vẫn còn có mấy bà chị đang đứng động viên , biết thằng cu em mới hiến lần đầu nên đứng để khách lệ tránh trường hợp thằng bé ngất hoặc xỉu bất tử . hừm , còn lâu anh đây mới ngất . chú y tá xoa cái bông lạnh lạnh lên tay , khi chưa kịp có fản ứng gì chú đã chọc luôn cái kim to tướng vào mạch máu . hành động nhanh quá , chính xác quá làm mình kô kịp thốt nên lời ,chỉ thấy nhói 1 fát đã thấy chú y tá ngồi bên cạnh đang nhìn lên trời . vậy là máu của mình đang chảy tồ tồ vào cái bịch kia rồi đó .
    cũng đơn gian fết cho đến lúc đó . 1 lúc sau thì mình cảm thấy hơi hơi nhức cánh tay mỗi lần co bóp , nhưng mình vẫn cảm thấy bình thường, chắc sẽ kô gào khóc thảm thiết như con bé ngồi đối diện lúc nãy . lúc này ngồi đối diện mình là bà chị mình quen bà ta cũng đang đung đưa nằm hiến , nhìn mình , mình cũng nhìn lại với ánh mắt nhẹ mỉm cười như kô có chuyện gì xảy ra .
    mình cũng chẳng nhớ được mình hiến mất bao lâu , lúc rút kim ra thì mình vẫn cảm thấy bình thường , chưa thấy biểu hiện gì mà lúc nãy mấy bà chị ngồi doạ, mình cũng khoẻ fết nhỉ . chú y tá lắp lắp cái gì đó rồi nhấc lên 1 bịch máu nặng trĩu , của mình đó . nhìn cũng nhiều fết , từng đó mà đánh tiết canh thì ăn tẹt . xong rồi , đi ra thôi . anh lạnh lùng đi ra trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều người . nói đùa vậy chứ lúc đó ai cũng như ai ngưỡng mộ cóc khô gì , may thay chỉ có mình tự ngưỡng mộ mình .
    ra bàn ăn nhìn mấy cô bé cậu bé đang ngồi nhai trệu trạo cái bánh kô nói năng gì , kô biết kô thích nói hay là chưa hoàn hồn vì vừa hiến máu xong, còn mình thì hoàn hồn rồi , còn chạy băng băng trên hành lang xuống tận fòng A19 để đi tè mừ .
    có lẽ mình đã làm 1 việc tốt, mà việc tốt này đang chờ đợi mình vào đầu tháng 5 . chắc mình sẽ kô làm 1 lần nưã, cũng chẳng sợ gì đâu, mình chỉ lo thời gian này mình cứ gầy gầy xanh xao . sợ hiến rồi kiệt sức kô làm được việc gì nữa thì hỏng .
    có lẽ sẽ để năm sau vậy .
    chúc cho mọi chuyện tốt đẹp
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    23-4-2006
    CHỦ NHẬT NẮNG CÙNG BÀN THẮNG ĐẦU TIÊN...
    oải quá , vẫn còn nhớ đến lời nói ngày nào của bạn ZuZu , bạn nói rằng mình viết dài như thế này thì đến lúc mình muốn đọc lại mình cũng cảm thấy ngại , bạn nói khá chính xác. ngại thì ngại thật nhưng mình vẫn cứ đọc lại được như thường .
    hôm nay có chuyện be bé vừa xảy ra nên mình mới dành thời gian để ngồi đọc lại những gì mình viết trong mấy tháng vừa qua , cũng thấy hoa mắt thật , có mấy chuyện đọc còn thấy buồn cười , còn mấy ngày chẳng có chuyện gì xảy ra đọc chỉ fát đau mắt . cứ đều đều như xả vòi nước vậy . kô sao , dù có thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn cứ viết mà .
    cũng cần fải đề cập đến vấn đề viết nhật ký này 1 tẹo , xem nào , tính cho đến ngày hôm nay thì cũng đã được 4,5 tháng . cũng gần nửa năm , kinh fết đấy chứ .những người viết nhật ký thường xuyên là những người trầm lắng ,khép kín , đa số là như vậy . thật hạnh fúc mình kô rơi vào những trường hợp tương tự như vậy , ngoài đời mình vẫn hoạt động với năng suất của máy ủi , học tập ,chơi bời chẳng kém cạnh ma nào , cũng chẳng đến mức khép kín hay buồn thảm lắm . mình viết chỉ vì thích . ấy ấy , sao mấy ngày hôm nay mình hay viết về vấn đề này thế nhỉ , cứ fải giải thích về chuyện mình viết nhật ký dài ngoằng ngoẵng làm gì nhỉ . viết chỉ để mà viết thôi mà , kô nói lôi thôi , may mà mình chặn mồm mình lại được , kô lại bắt đầu miên man giống kiểu chát .
    bắt đầu buổi sáng tinh mơ bằng 1 cú điện thoại báo tin kô vui , kô fải điện thoại của mình mà là điện thoại của thằng Quân , bác nó báo cho nó rằng bố mẹ nó bị tai nạn tối hôm qua và bảo nó về sơn tây . lúc đầu thì thông tin chỉ mong manh như vậy , thằng bé cuống cuồng đánh răng rửa mặt chuẩn bị đồ đạc cho chuyến về sơn tây bất thường , mình cũng fải dậy sớm hơn thường lệ để chở nó ra bến xe buýt .thông tin tiếp theo nó gửi về là bố nó thì bị gãy xương gì đó trên mắt , còn mẹ thì nhẹ hơn , 2 ông bà già vẫn còn trong bệnh viện , nó nói rằng nó sẽ xuống hà nội khi bố mẹ nó về nhà. mình đang định có 1 cái bonus về tai nạn giao thông thì điều đó đã xảy ra với bố mẹ nó . chỉ mong bố mẹ nó mau chóng hồi fục để mọi chuyện lại ổn định như cũ .
    đưa nó đi xong rồi đi ăn sáng cũng mới chỉ 7h , mà 10h mới đá bóng , đang định ngủ rốn thì hoàng tình mò sang , nó đi thi si 2 nhưng đi sớm nên vào mình nói chuyện , bốc fét đến quá 2 tiếng rồi mình đeò nó lên trường đi thi trước khi vòng qua đường trường chinh fóng thẳng đến sân fòng kô kô quân , kô quên gửi lời chúc thi trượt vui vẻ đến thằng bạn sơn tây .
    hôm trước về nhà mẹ thắc mắc là tại sao mình dạo này đen thui , chỉ có đi 1 thời gian rồi về nhà mọi người mới dễ nhận thấy sự thay đổi , còn mình suốt ngày soi gương trên này mà chẳng thấy mình thay đổi tí ti ,nói rõ hơn là chẳng thấy mình đen hơn tí nào ngoài mấy cái mụn thỉnh thoảng vẫn mọc . và sau buổi đi đá bóng hôm nay thì mình mới biết nguyên nhân tại sao đen .
    mình nhận ra vì cái nắng hôm nay gay gắt quá , đá bóng dưới cái nắng như vậy kô nhìn thấy tốt ở điểm nào mà đã thấy có rất nhiều cái hại . nhưng cả tuần mới có 1 buổi mà , bỏ làm sao được , cuối buổi ngày hôm nay mọi người cũng đã đồng ý tuần sau đá sớm hơn để tránh nắng và năng suất hơn .
    mình cảm nhận rõ được da mình cháy nắng như thế nào khi cởi trần quần đùi ngắn chạy tung tăng trên sân bóng , chỉ cần 1 tuần 1 buổi thế này cũng đủ làm cho da mình đen thui và mẹ đã nhận ra điều đó . đá giữa trời nắng như vậy còn bị mất sức rất nhiều , mỗi 1 lần chạy theo 1 đường bóng là cảm tưởng kô fải tay chân của mình , dĩ nhiên là lúc đó cũng là lúc bị kiệt sức rồi , mồm thì ngáp ngáp và nhổ nước bọt liên tục , thở hùng hục , cảm tưởng có thể đứt hơi bất cứ lúc nào . mình rất sợ những lúc như vậy ,nên mình cũng thường tránh dùng hết sức để đối mắt với tình trạng như thế .
    thằng tuấn nheo nheo cái mắt thấy mình đứng tênh hênh ở giữa chẳng ma nào kèm , nó chuyền 1 đường bổng , trời nắng hoa mắt nhưng mình vẫn đỡ 1 đường gọn ghẽ , bóng vẫn nẩy trước mặt , ngon quá , mặc mấy đứa tiền đạo gọi xối xả , tiện chân mình tung luôn 1 quả vô lê , bóng bay xóay xóay r giữa mặt thủ môn rồi chui tọt vào lưới . lâu lắm rồi mình mới lại ghi bàn và có bàn đẹp , đội thứ 3 đứng chờ ở ngoài thì reo hò , làm mình cũng hơi hơi sướng ,mặc dù trời nắng đã làm giảm nhiệt của trận đấu ,và giảm bớt hưng fấn của mỗi bàn thắng .
    đã 1 tháng đi đều , mình vẫn rất hài lòng về mỗi sáng chủ nhật , mặc dù mệt mỏi kô gì tả nổi , lại thêm cái đen thui nữa , nhưng đen hay trắng với mình kô qua trọng , quan trọng là bóng đá đem lại cho mình nhiều niềm vui . tuần sau là 30-4 mình kô dám chắc mình sẽ đi được , đến hôm đó sẽ tính sau .
    mai đã lại sang tuần mới rồi , mình sẽ lại lên trường nhưng kô fải đi học . chúc mọi chuyện suôn sẻ , hẹn gặp lại và chúc vui vẻ .
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    24-4-2006
    THỨ 2 LÀ NGÀY ĐẦU TUẦN ...
    thông tin mới nhất mình mới nhận được từ sơn tây vào chiều nay là bố thằng quân vừa mổ vào tối thứ 7 vừa rồi , mọi việc hình như có vẻ ổn thoả và chiều mai nó sẽ xuống hà nội , mong cho mọi chuyện của nó được suôn sẻ .
    nếu so với những ngày nắng ghắt đến kinh hồn ,mệt mỏi đến hãi hùng thì ngày hôm nay là 1 ngày đẹp trời . trời như kiểu chuẩn bị mưa nhưng lại kô mưa , cứ âm u xám xịt từ sáng , điều đó cũng đồng nghĩa với những cơn gió mát kô ngừng làm dịu cảnh vật . với mùa hè chói chang đang đến thì đây chính là thời tiết lý tưởng mà mình mong đợi.
    có vẻ như mình đã cảm thấy chán những ngày gọi là chơi như thế này . hôm qua còn háo hức hôm nay đã như vậy ,căn bản mình thuộc loại cả thèm chóng chán .những ngày như thế này chẳng để lại cho mình điều gì , hình như nó còn vô vị hơn những ngày ôn thi trên thư viện gấp nhiều lần.
    chán mình cũng chẳng muốn nhớ đến hôm nay có những việc gì xảy ra ,khoá 18 chẳng còn ma nào trên trường nữa, hình như chỉ còn mỗi mình mình, thấy trống vắng quá, lên văn fòng đoàn thì chỉ có 1 nửa là mình có thể nói chuyện được , còn 1 nửa là kô thể nói chuyện cùng, với lí do đơn giản là kô hợp tính .
    vậy mà cả ngày hôm nay mình ở trên trường , trưa cũng ngồi sều mõm trên đó kô đi ăn trưa , mình cũng kô muốn nói nhiều về những mối quan hệ trên văn fòng đoàn , mặc dù nó cũng làm mình thường xuyên fải nghĩ ngợi , ngày mai mình sẽ kô vào văn fòng đoàn nữa ,nếu có vào thì cũng chỉ để xoá tên mình trong danh sách đi tây thiên tam đảo . nhưng mình vẫn sẽ hoàn thành những công việc được giao .
    cả sáng và chiều nay mình đều vào thư viện đọc báo , có lẽ cả ngày mai cũng sẽ như vậy , còn 2h ngày mai mình có 1 cuộc họp lớp nhỏ ở căng tin cho chuyến đi vịnh hạ long, tự nhiên bây giờ mình chẳng muốn đi đâu cả, mình chỉ muốn xảy ra tình huống nào đó mà sẽ huỷ bỏ cả 2 cuộc đi chơi với lớp và đoàn . mình bắt đầu rơi vào trạng thái thấy chán chán tất cả .
    mình muốn tuần này trôi qua nhanh nhanh, để được dành thời gian cho 12a2 sơn tây trước khi bước vào kì 3.
    về nhà chiều nay cũng mất đến nửa tiếng ngồi trước cái vô tuyến đang bật mà chẳng xem , bật đài nhưng chẳng nghe .chắc đã hết cái thời gian được gọi là hưng fấn .
    mình cũng chán chẳng buồn viết cái bonus nữa , ngồi nghe nhạc tí ti trước khi về đi ngủ , sáng mai mình sẽ lên trường khi có 1 giấc ngủ đã đời, chẳng có lí do gì thôi thúc mình fải lên trường sớm nữa cả ,
    chiều mai quân lên chắc mình cũng sẽ kô đến nỗi cô đơn cả ở trường và ở nhà như thế này , chán thật.
    chúc mọi chuyện suôn sẻ, 1 ngày đáng chán đã qua . hẹn gặp lại
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: FÒNG TRỌ CÓ 2 NGƯỜI...
    hôm nay buồn thúi ruột , chán lòi fở sẽ dừng 1 hôm tạm kô viết chuyện vui cười nữa vậy .
    tính cho đến ngày hôm nay thì mình với thằng quân trọ với nhau cũng được hơn 4 tháng và đã trải qua 2 đời fòng trọ . đời fòng trọ đầu tiên thì ở được đúng 1 tháng . kô thể duy trì ở đó được mặc dù mình đánh giá đó là fòng trọ tốt nhất đối với 3 đời fòng trọ của mình , có cả gác xép , có vệ sinh riêng ngay trong fòng , dùng nước máy . vì lý do fòng trọ tốt nhất đó cũng đồng nghĩa với việc giá cả kô được fải chăng . ở 1 tháng đầu 2 thằng kô rủ thêm được bạn bè ở cùng và cũng kô nghĩ ra fương cách gì để kham đến 500 khìn tiền trọ 1 tháng kô tính tiền điện nước , mà tiền điện nước cũng giẻ rúm gì cho cam , hết đến 98 khìn tiền điện nước tháng đầu và cũng là tháng cuối cùng, lấy máy tính ra chia thì mỗi thằng hết đến 300 khìn 1 tháng . tháng nào mà cũng như vậy thì móc đâu ra tiền .
    chia tay fòng trọ đó cũng là 1 niềm luyến tiếc của mình ,và chắc thằng quân cũng cảm thấy như vậy , khi 2 thằng đã quen với nếp sinh hoạt ở đó thì lại fải đi ,những anh chị trong dãy trọ đó cười đùa trêu chọc cả ngày đến đêm , nhưng ẩn đằng sau đó mình nhận được sự thân thiện và đáng tin cậy , điều mà mình kô tìm thấy ở những người cùng dãy trọ mới . lịch kịch dọn đồ đạc đến rồi 1 tháng sau lại lịch kịch dọn đồ đạc đi , cái vất vả của thời gian đầu tiên trọ học ở ngoài mình cũng đã dự tính được từ trước và chuẩn bị tinh thần . những ngày đó chuyện chuyển fòng trọ , tìm fòng trọ cũng làm cho mình gặp nhiều nỗi lo lắng và fiền hà.
    chuyển sang fòng
    trọ mới , xóm trọ này cũng chỉ cách xóm trọ trước vài bước chân ngắn , trước lúc tìm được fòng trọ này mình với quân đã cày tung cả cái ngõ bé nhỏ . và việc được ở trong fòng trọ hiện nay cũng gặp lắm nỗi gian truân . chủ fòng trọ lại kô muốn cho con trai ở , căn bản là con trai ở cái xóm này cù nhây đến độ mất lòng tin nơi ông bà đó , mình với cả quân đã đến xin kô biết bao nhiêu lần , mặc dù là fòng trống kô nhưng cũng tốn mấy kg nước bọt để được chấp thuận, fải đóng bộ mặt trai hiền hiếu học , giả nai ngơ ngác và hứa đến méo miệng rằng chúng cháu sẽ đóng tiền trọ đầy đủ . cuối cùng thì cũng xuôi .
    fòng trọ tốt hơn fòng kia 1 điểm là rẻ , chỉ có 300 khìn 1 tháng cho 2 thằng , tiền điện nước rẻ đến giật mình sau mỗi tháng , nhưng điều kô thể bì được với fòng trọ kia là chật chội , khá bẩn thỉu ẩm thấp , fải mất cả ngày tổng vệ sinh dọn dẹp trang trí trông nó mới bớt kinh kinh 1 tí xíu . và 1 điều nữa là vệ sinh chung với cả fòng trọ 8 fòng , xóm trọ có 8 fòng và 1 nhà vệ sinh nam 1 nhà vệ sinh nữ . cái fòng này đa sử dụng ở chỗ nó cũng là fòng tắm luôn . thời gian đầu thì khó chịu vì nó bẩn thỉu đến ngộp thở , tưởng chừng sẽ fải mang mặt mạ fòng độc mỗi lần đi tè, nhưng ở đâu trâu đó . cái gì qua thời gian rồi cũng sẽ quen .
    và mình bây giờ cũng đã quen , vệ sinh chung thế này điều cần nhất là ý thức của mỗi người , mà cái này thì mình fải fê bình mấy thằng con trai trong này lắm , thằng nào cũng hơn tuổi mình , có vợ đàng hoàng mà bẩn thì kô để đâu cho hết , kể về mấy chuyện này thì mỏi tay , mình chán cũng chẳng buồn viết về chúng nó .
    vì mình cảm thấy bực tức vì cái bẩn của chúng nó mà mình cũng cảm thấy khó khăn trong việc hoà đồng mặc dù chúng nó cũng tỏ ra thoải mái với mình . con gái thì cũng kô đến nỗi nào . đem so tình hình nhân sự của xóm trọ này thì kô thể bằng được xóm trọ cũ .
    fòng của mình bẩn từ ban đầu trước hết ở cái nền , mặc dù là lát đá hoa , nhưng đá hoa đã nhuốm 1 màu đen kịt chèn lẫn với vết xước xát nên mình cũng từ bỏ ý định có thể lau chùi sạch bong khi lần đầu nhìn thấy ,ở trên trần là những tấm xốp kê liên tiếp với nhau , lúc mình dọn vào thì 1 tấm xốp đã lòi cả ra ngoài , nửa bám trên trần nửa muốn rơi xuống đất , cái cảnh tượng ban đầu khi nhìn thấy fòng trọ này cũng chẳng khác gì nơi giam giữ tù nhân , nhưng mình hiểu fòng trọ cho sv ở hà nội thì đa fần là như vậy , có lẽ như thế này là còn bẩn thỉu khiêm tốn . trần được lợp plô xi măng nên những ngày hè oi bức như thế này được ở trong fòng vào buổi trưa thật là 1 điều kinh khủng đã được trải nghiệm , cho dù quạt có thốc thẳng vào mặt mà quay với tốc độ điên cuồng cũng kô thể fả hết cái nóng ra khỏi fòng, đó cũng là lí do buổi trưa mình mà về fòng ngủ cũng là tình huống bí bách kô còn cách lựa chọn nào khác.
    cho dù có những điều bất cập như thế nào đi nữa thì bây giờ mình cũng đã quen , mình cũng đã trải qua lắm tình huống oái oăm , kì cục ở đây nên mình cũng hiểu khó có lí do gì để mình có thể chuyển ra chỗ khác để có thể mệt mỏi cùng 1 sự thay đổi nữa .
    còn quân , ở với mình từ những tháng đầu tiên nơi fòng trọ cũ . quân là bạn học cấp 3 của mình ở sơn tây , hồi cấp 3 mình quan hệ bình thường với nó và kô thân thiết lắm . vì duyên số run rủi đưa đẩy mà bây giờ có lẽ nó là người gần gũi và thân thiết nhất với mình ở đất hà nội này .
    cũng có 1 số điều nho nhỏ mình vẫn chưa hài lòng lắm về nó và chắc nó cũng vậy , ở với nhau cũng lâu lâu như vậy rồi nên mình hiểu khá rõ về nó và nó cũng vậy , những điều mình chưa hài lòng là nhỏ nhặt , chính vì vậy mà mình cảm thấy ở với nó khá thoải mái . ngược lại , mình cũng cố gắng sống tốt nhất có thể để nó cũng cảm thấy thoải mái với mình . điều mình cảm thấy thoải mái nhất đó chính là việc tiền nong sỏng fẳng giữa 2 thằng , mình cũng chân trọng ở cái tính fân mình rõ ràng của nó . để sống với nhau lâu dài thì điều này rất quan trọng , mình và nó trong chuyện tiền bạc kô bao giờ có gì đáng fải quan tâm , mọi chuyện rất suôn sẻ .
    mình là người rất hay dỗi vặt mà ở với nó mình cũng fải nhường nó , nó còn dỗi kinh hơn mình, nếu có giận hờn gì nhau thì mình thường lại là người làm lành trước , đó đúng là 1 sự lạ,nhưng chẳng có gì cả . cũng nhớ đó mà mình cũng đang rèn luyện tính fóng khoáng cho mình, chứ bây giờ mình cũng hay dỗi vặt và hay để ý mọi chuyện lắm.
    nó và mình đều nấu ăn được ,và nó còn nấu khá hơn mình , nên nếu cả 2 thằng cùng dỗi thì vẫn thường nấu cơm ăn ở nhà. mình và nó có 1 lợi thế là bạn bè cấp 3 , nên bạn bè của cả 2 đứa rất giống nhau , dễ bề tụ tập và gặp gỡ .
    nó đã có người yêu , người yêu nó cũng học cao dẳng bách khoa ,2 đứa yêu nhau từ hồi cấp 3 , cũng được lâu lâu rồi và rất chung thuỷ, nó cũng chịu khó sang bách khoa chơi với cái huyền , mình đánh giá rất cao mối tình của chúng nó , và nếu sau này chúng nó lấy nhau thì đó cũng chẳng fải là điều làm mình quá ngạc nhiên .
    mình cũng chẳng chắc 2 đứa sẽ ở với nhau thêm thời gian bao nhiêu nữa, nhưng mình cảm thấy hài lòng kh ở với nó , và mong sẽ kô có chuyện gì xảy ra khi cả 2 đứa đều tốt nghiệp đại học và cao đẳng .
    mong mọi chuyện suôn sẻ sẽ đến với nó và chuyện của nó .
    hẹn gặp lại
    banana

Chia sẻ trang này