1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    26-4-2006
    TẠM DỪNG 1 KẾ HOẠCH...
    kô chỉ có 1 kế hoạch mà có thể sẽ tạm dừng tất cả kế hoạch đi chơi xung quanh mấy ngày lễ này . có 2 lí do , thứ nhất là kinh fí quá lớn , thứ 2 là tự nhiên mình thấy chán chán , hết cảm thấy ham vui đi chơi bời .
    2h chiều khi mình còn đang có việc với giải bóng bàn bên nhà văn hoá khương đình thì lũ bạn nháy máy , bảo là lớp đã tập trung đông đủ tại căng tin và yêu cầu mình quay về trường ngay . kô buồn cũng kô vui nếu chuyến đi vịnh hạ long này có thể xảy ra , te tởn về trường , thấy 1,2,3,4,5 đứa ngồi thoài loài ở căng tin , vậy mà bảo được gần cả lớp . thật ra thì cái cảnh này mình cũng đã dự đoán được trước , ngay từ buổi họp lần đầu tiên khi kết thúc tất cả các môn thi của học kì 2 .
    những đứa sẵn sàng đi thì còn ít hơn cả dự kiến của mình ,con phúc xin bố mẹ đi chơi với lớp 4 ngày ,kinh . còn đâu con nào cũng xin bố mẹ đi chơi với lớp 2 ngày rồi , nên mới đến trường tập trung tại căng tin mong ngóng tình hình khả quan nhất có thể xảy ra . thế là tổng cộng có 7 người . 7 người mà thuê xe đi vịnh hạ long thì chẳng còn tiền mà quay lại . còn đi xe khách thì chúng nó sợ mệt . mặc dù chúng nó muốn đi lắm nhưng kô còn cách nào khả quan cả .
    vậy là có lí do tạm dừng thật hợp lý , vì mình cũng kô thật sự háo hức cho chuyến này , và lí do để kô háo hức là chi fí lớn , đi xong rồi chắc sẽ hết sạch , lại rơi vào tình cảnh túng bẫn thì mệt lắm , trong khi đó về nhà còn 1 đống bạn . dù sao vẫn còn học trùng khá nhiều môn với nhau trong kì 3 , mình biết đi với lũ bạn cùng lớp này thì mình sẽ rất thoải mái và sẽ rất vui , nhưng thôi , tạm dừng như thế này vẫn là cách lựa chọn tối ưu nhất của mình trong lúc này .
    kế hoạch lớn thứ 2 mà mình vẫn chưa đưa ra quyết định là sẽ tạm dừng hay kô là chuyến đi tây thiên tam đảo của văn fòng đoàn . kinh fí của chuyến đi này kô thật sự là rào cản lớn dành cho mình , sự thoải mái cũng thế , vì chuyến này cũng có mấy đứa khoá 18 bạn mình , vẫn có người để nói chuyện tẹt gha . nhưng điều làm mình fân vân đó là chuyến đi dính dúng 30-4 , 1-5 . nghe giang hồ đồn đại là fải đến chiều tối 1-5 mới về nhà . lúc đó thì làm sao có thể về sơn tây kịp cùng với bạn bè . mà mình là 1 trong những người tập hợp họp mặt chính , ngay cả mình cũng vắng mặt thì kô biết lớp có tập trung lại nữa kô , và bố mẹ quân nằm trong bệnh viện mình vẫn chưa về để vào thăm được . đó là những vấn đề chính làm mình vẫn còn lăn tăn .
    hôm nay là thứ 4, và chuyến đi bắt đầu vào sáng chủ nhật , vẫn còn thời gian cho mình định đoạt , nhưng mình biết mình kô thể nào làm vẹn cả đôi đường được . tạm dừng chuyện đó lại vậy .
    giải bóng bàn thăng long diễn ra nhõn có 1 buổi chiều , đã trao huy chương hết ,tiền dành cho ban tổ chức là 50 khìn , mình định dùng số tiền đó để bổ sung cho những dự định sau này nhưng đã kô thành , vì ngay sau khi giải kết thúc là 1 cuộc liên hoan nhỏ của lẫn lộn , giải nhất ,giải nhì giải ba, bạn của họ , mấy người trong ban tổ chức , và mấy người trong văn fòng đoàn , đi uống bia hà nội . gọi là cuộc liên hoan nhỏ nhưng cũng hết đến 615 khìn . và số tiền 50 khìn của mình cũng đổ vào đó hết . mình cũng kô luyến tiếc lắm về điều đó .
    buổi tối về fong trọ , đợi thêm 1 tẹo thì quân cũng lạch bạch từ sơn tây lên. chỉ có 2,3 ngày về trông nom bố mẹ bị tai nạn mà nhìn nó gầy rộc người , bố mẹ nó bị cũng k ô fải là nhẹ , và tình huống tai nạn cũng khá giống ngày xưa bố mình bị tai nạn . chắc về nhà nó fải lo nhiều chuyện lắm .khổ thân .
    mình cả chị em thuý dành cho nó nhiều sự quan tâm hơn thường ngày , và chắc nó cũng nhận ra điều đó , chỉ mong cho mọi chuyện của gia đình nó được suôn sẻ, và nếu 30-4 1-5 này mình kô về để thăm bố mẹ nó thì đúng là 1 tội lỗi .
    tí nữa mình sẽ lại lên trường , chỉ có việc là đánh thông báo cho clb bóng đá, mình cũng có mang 1 cái đĩa để xem trên vfd , và chiều nay mình dành thời gian để đọc báo trên thư viện , tối nay về sớm tắm rửa rồi lên đường đến fương đông xem chương trình hãy hát lên . vé mình có trên vfd . ca nhạc ở đâu mình biết là mình đều mò đến , mong buổi ca nhạc tối nay sẽ hay . kế hoạch ngày hôm nay là như vậy .
    mong mọi chuyện suôn sẻ với mình , chúc vui vẻ và hẹn gặp lại .
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    27-4-2006
    CHƯƠNG TRÌNH " HÃY HÁT LÊN " Ở PHƯƠNG ĐÔNG...
    cám ơn Cường ,tao cũng chúc mày y như vậy .
    cho đến giữa ngày hôm qua thì mình cũng đã quyết định hoãn luôn cái kế hoạch cùng văn fòng đoàn lại . Vậy là có 2 kế hoạch lớn nhất mình đầu từ bỏ, nhưng hình như mình cũng cảm thấy kô buồn hay tiếc lắm , đời sinh viên còn dài mà, rồi những cơ hội khác sẽ đến với mình .
    chiều qua ,ngồi nhắn cho 1 đống 12a2 bảo chúng nó về họp lớp vào 1-5 này, kô biết chúng nó có đọc được tin nhắn trước ngày đó nữa kô . bỏ qua những cuộc đi chơi lớn , mình cũng kô muốn cuộc họp mặt nhỏ của lớp này tan tành, 1 năm trừ ngày tết thì đây là những ngày hiếm hoi có thể gặp mặt chúng nó . mình cũng hẹn 1 số đứa thân thiết tối 30-4 về thăm bố mẹ quân đang nằm trong bệnh viện . còn về fần mình có lẽ sau trận bóng cùng clb vào sáng chủ nhật mình cũng khăn gói quả mướp mà fắn luôn .
    mấy ngày gần đây luôn diễn ra với cùng kịch bản, sáng lăn lộn đến quá 9h, ăn sáng cũng chính là ăn trưa , vật vã trên trường cho đến chập tối rồi về hoặc đi xem ca nhạc hoặc đi liên hoan như 2 hôm vừa qua,vậy mà hôm nay mới là thứ 5, còn fải chơi mấy ngày nưã, mình đã chán mấy ngày kiểu này ngay từ ngày đầu tiên . 2 hôm vừa rồi đội mũ thấy bức bí quá ,hôm nay lại fải vuốt keo , trong khi tâm trạng cuả mình vẫn chưa vui .
    "hãy hát lên " là chuwong trình ca nhạc chào mừng địa hội đảng lần 10 , và đó cũng là buổi lưu diễn thứ 7 tại các trường đại học của các ca sĩ trẻ , lần này đăng cai tổ chức là trường fương đông . hôm qua trước lúc diễn trời còn lất fất mưa làm mình cũng hãi, ca nhạc hay thế mà trời mưa thì tiếc .mà mưa trời này đâu fùn fùn giống mùa đông đâu ,vớ vẩn nó ào cho 1 fát thì tan nát cả chương trình ,nhưng có vẻ ông trời kô muốn fá vỡ cuộc vui sinh viên tại fương đông .
    sân khấu quen quá , vẫn giống hệt lần trước , lần chung kết của giao lưu các trường đại học ngoài công lập , quen thuộc ngay cả chính con người , lũ sinh viên tình nguyện của fương đông vẫn còn nhớ mặt mình , vừa đạp xe lòi xăm đến nơi đã được chúng nó nhận ra hỏi thăm và kô lấy vé , mình vẫn kịp dúi cái vé vào tay chúng nó , kô thì biết tìm đâu ra hố giác mà vứt . thăng long đến xem thì là quân của clb ghita , chắc là đến cổ vũ cho tiết mục của bà Minh chíp .
    cũng toàn ca sĩ có tên tuổi biểu diễn : minh quân, đoan trang ,lưu hương giang ,ngọc khuê, mỹ dung,..., nói tóm lại là cũng kô đến nỗi nào , bõ cái công đạp ngoài đường.chương trình kết thúc vào 11h , trước khi về fòng mình còn làm được vại bia giải nhiệt . bật đèn lên đã thấy thằng quân nằm ngáy trên giường , ngủ sớm thế , àh mà đã 11 rưỡi rồi còn gì.
    trong 1 đêm dở hơi mình còn hẹn giờ dậy xem trận bán kết lượt về giữa bacca và milan , 1 fần cũng kô ngủ được , chắc là do mấy cốc trà sữa lipton miễn fí ở fương đông gây ra ,gọi thèng quân dậy nó cũng chẳng dậy xem , nghe vẻ nó mệt mỏi vẫn chưa dứt . bacca hoà và thắng chung cuộc vào chung kết gặp arsenal vào 17-5 tới . 1 trận chung kết hay .
    sáng dậy lại tiếp tục thực hiện kịch bản y xì mấy ngày trước , lại lăn lộn đến quá 9h , lại ăn sáng cũng chính là ăn trưa vào tẹo nữa, nhưng này , nhớ là fải uống thuốc nữa nhé . đem vỉ thuốc bổ bổ cái gì đó của mẹ lên mà toàn quên uống , .
    àh mình cũng quên viết về chuyện mình đã lại đăng kí tham gia hiến máu vào 4-5 tới . nghe giang hồ đồn đại con trai chỉ cần sau 3 tháng là có thể hiến tiếp được lần nữa, và 1 năm thay máu 2 lần là rất tốt .
    mình chỉ lo đến vấn đề ăn uống của mình kô được đảm bảo để có sức khoẻ tốt nhất khi hiến máu , có vấn đề gì thì teo , chắc chắn lần này sẽ kô cho mẹ biết , kô thì lại lớn chuyện ,
    chúc vui vẻ và hẹn gặp lại
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: VIẾT VỀ CÁI THỜI CHƯA BIẾT GÌ...
    ngẫm kĩ kĩ 1 tí thì cái triết học mình được học ở đại học cũng khá chính xác, chính xác ở chỗ nào , theo quan điểm duy vật hay duy tâm gì gì đó thì mình còn nhớ , nhận thức của con người được tích tụ theo thời gian , trong quá trình con người tồn tại fát triển , giao lưu học hỏi . hề, mình có bịa ra tí ti .
    điều mình muốn đề cập đến ở đây đó là nhận thức của mỗi con người , khi còn bé thì chưa có nhận thức, lớn dần thì tuỳ vào mỗi con người sẽ có nhận thức khác nhau , nhanh hay chậm tốt hay xấu , từ đó mà cũng có hành động đúng hoặc sai . ồi giời , cái vấn đề này thì nó fức tạp ,nghĩ thì được nhưng viết ra thì khó khó là .căn bản mình muốn viết về cái lúc ngày xưa khi mà mình vẫn chưa suy nghĩ được nhiều , chưa chín chắn , kô chỉ có mình mà lũ bạn của mình cũng như vậy .
    1 ngày của hồi lớp 6, 1 buổi học như bình thường , cô giáo vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, trò ở dưới có đứa nghe ,có đứa nói chuyện có đứa ngồi cười 1 mình . thằng hiếu kô như vậy, nó cũng ngồi im , nhưng tay nó đang loay hoay cái gì đó trong ghậm bàn ,àh thì ra là 1 bao diêm . uồi , trò cũ xì , chắc lại bật diêm rồi nhằm lúc cô giáo quay lên là bắn loạn xạ trong lớp , cái thằng này nó có bao giờ hết trò để nghịch đâu , trong lớp học bao giờ cũng bày ra 1 trò gì đó , toàn là quái chiêu . cả lớp cũng đã quá quen với mấy trò của nó rồi .
    cô giáo đang quay lên ,nó bật 1 que diêm rồi giơ giơ lên , que diêm tắt , mặt nó hơi cau lại , lại cúi xuống quẹt diêm ,lại giơ giơ lên như đang có ý định gì đó , que diêm lại bị làn gió nhẹ của cái hè tầm giữa thổi tắt ngóm , nó có vẻ hậm hực ,trán nhăn tít như ông già.
    mình thì cũng có vẻ rỗi việc ngồi bàn sau nó dãy bên kia chẳng có việc gì làm , thấy thằng cu này có hành vi là lạ là , nên mình chú ý từ đầu đến cuối .
    oầy , đến que diêm thứ 3 được quẹt cháy fọt fờlo to đùng ,nó còn bao tay xung quanh cho đỡ tắt , nó đang giơ giơ lên , cô giáo vẫn hì hục viết bài trên bảng mà kô để ý đến bàn 2 bên dưới sắp có chuyện lạ . thằng cu giơ que diêm lên bàn rồi đưa ra fía trước , ngồi trước bàn nó là cả 1 đống lò xo co giãn to đùng như cái vỉ đập ruồi đan xen với nhau . mình tả thế kô biết có đúng với 1 mái tóc xoăn tự nhiên của con trang kô, kô fải xoăn bình thường , nó xoăn tung toé như râu ngô vò lẫn lộn cả mái tóc . đứa nào ngồi đằng sau nó thì chỉ thấy tóc nó mà thôi . thì thằng hiếu ngồi đằng sau nó , chắc cũng bực vì chuyện chỉ thấy tóc nên đang định làm gì đó .
    thằng cu châm que diêm vào sợi tóc con bé ngồi bàn trên , sợi tóc bùng cháy , rồi lan nhanh lên trên như ngòi của 1 quả bom , hết sợi này lan sang sợi khác rồi cháy nhanh lên trên , được cái tóc xoăn nên lan nhanh kô ngờ, chắc thằng cu hiếu cũng kô ngờ . 1 ,2 ,3 sợi rồi cả cụm tóc to đùng đằng sau gáy bùng cháy , tình huống xảy ra nhanh như 1 bàn thắng trong bóng đá .cột khói đen ngòm khét lẹt bắt đầu bốc lên trên đầu con bé . cả lớp đang viết bài giật mình quay sang nhìn , từ nhìn rồi há hốc mồm , rồi kêu réo ầm ỹ , có đứa cười to ,có đứa mồm kô ngậm lại được vì kinh dị , có đứa bịt mũi vì mùi khét . còn mình , kẻ chứng kiến tội ác từ đầu chí cuối , thì mồm cũng há ra , và chuẩn bị liên tưởng đến tình huống tiếp theo . cô giáo thấy nhốn nháo quay xuống cũng ngỡ ngàng chưa có fản ứng .
    người chứng kiến đã như vậy , nạn nhân và kẻ sát nhân còn bàng hoàng hoảng hốt hơn ,con bé trang đang cặm cụi viết bài thấy bạn bè kêu réo ầm ỹ , lại thấy sau lưng âm ấm ,thấy đầu bốc khói nghi ngút như tẩu hoả nhập ma , hay ra tóc đang bị cháy thì hét 1 tiếng thiệt to như sau tung chưởng, rồi tiếp đó là cứ hét thất thanh , nhanh quá kô kịp khóc, chỉ biết vùng vẫy cái đầu , trông ngộ ngộ ghê . bãi dâu ngô đang cháy fừng fừng . àh thật ra thì mình tả cũng hơi quá , nó chỉ đang cháy râm ran ở dưới , nhưng là tóc xoăn dễ bén dễ cháy nên cột khói bốc lên mới tạo sự kinh dị của mọi người đến như vậy .
    kẻ sát nhân sau khi hành động , cũng giật mình vì tính huống đến thật nhanh, mặt thuỗn ra và chỉ biết ngồi nhìn , chắc thằng bé cũng tưởng chỉ như đốt râu ngô hay đốt từng sợi tóc thẳng . đốt vào đầu 1 sợi , tóc sẽ cháy nhanh lên trên và mất hút , lại còn được ngửi mùi thơm thơm bay lên . nhưng 1 sợi tóc con kia là đính trên cả cái đầu đầy tóc, kô những vậy nó còn xoăn tít thò lò mũi xanh , đốt 1 sợi là đi cả cái đầu . thuỗn ra tầm 5s . đến giây thứ 6, khi mà cột khói nghi ngút và tất cả cặp mắt đang đổ dồn về bàn 2 đứa chúng nó thì nó bắt đầu có hành động . chắc nó sợ tóc con kia cháy trụi thì lại to chuyện , vồ lấy quyển vở lăn lóc trên bàn đập túi bụi vào gáy con bé.1 tay đập 1 tay fủi fủi vào nhúm lửa vẫn đang nhen nhóm . con bé kia thì vẫn ngồi hét hò , đầu càng bốc khói khét nó càng hét .
    và kết quả có hậu cuối cùng cũng đến , sau giây thứ 10 thì đám cháy đã được dập tắt , anh hùng cứu mỹ nhân cũng chính là kẻ sát nhân ban đầu . tất cả toàn bộ sự việc cũng chỉ vỏn vẹn có 10s . đám cháy được giập tắt nhưng cũng đã kịp thiêu rụi fân nửa cái đầu đầy tóc của con trang . cháy hết, khói khét ngừng nhưng con bé vẫn ngồi hét, hét xong là chuyển sang khóc .cô giáo sau khi chứng kiến toàn bộ sự kiện kô kịp có hành động gì , thì bây giờ đến lân cô lạnh lùng mời 2 đứa lên fòng giám hiệu nói chuyện fải quấy .
    đó là câu chuyện mình nhớ mãi trong thời cấp 2, đó cũng là đề tài cho mọi câu chuyện cười hồi đó , cái thời chẳng biết suy nghĩ trước khi hành động . kết quả là thằng hiếu nhận lấy 7 ngày đình chỉ học tập cho việc thiêu rụi nửa bộ tóc xoăn kinh điển của con trang . còn biết bao lời nói hành động ngớ ngẩn vớ vẩn trong thời đó .
    cũng cùng với quãng thời gian đó , cái bịch bông Hoàng Thế Anh cũng là những ca nhân mà mình kô thể quên . kô hiểu tại sao , vì lí do gì mà thằng này bị bọn con trai trong lớp vùi dập đến như vậy . kô chỉ có thời gian đó , mà từ hồi cấp 1 đã như vậy , nó trở thành bao cát tập võ của hầu hết con trai trong lớp . là nạn nhân của mọi hành vi trêu chọc nghịch ngợm . nó cứ ngây ngây , nhưng lại được cái ngang . da thịt thì lại mềm mềm , đấm vào thấy sướng chân sướng tay . chính mình hồi đó cũng đấm nó vì chẳng có lí do gì cụ thể . nhưng vẫn chưa bằng mấy thằng trong lớp . buồn buồn lại lôi thằng kia ra để đánh , lúc đầu là đấm đùa đùa , rồi thằng kia bắt đầu lầm lì , kô khóc , và chửi , bọn nó lấy đó làm lí do chính để đánh mạnh hơn , đánh cho thằng kia khóc chửi tùm lum tùm la ra thì thôi . lấy đó làm niềm vui làm sự sung sướng , giải toả buồn fiền . chúng nó còn chơi trò đánh tập thể thằng bé mỗi ngày , chứng kiến cảnh đó hình như hồi đó mình chẳng có cảm giác gì , mình thấy nhẹ tênh chẳng quan tâm , kô coi đó là chuyện gì ghê ghớm . hình như lũ con gái cũng thấy như vậy .
    người thằng kia thì suốt ngày sứt sát vì bị đánh , có cái kính cận mà vỡ liên hồi , da thịt thì ngày càng mềm vì bị bọn kia ướp thường xuyên bằng những trận tập võ luyện quyền . nó cũng có về mách bố mẹ , thỉnh thoảng bố mẹ nó lên trường lại chửi um lên , rồi lại lôi 1 đống ra để cảnh cáo , rồi cô giáo thầy giáo cũng fạt . rồi thằng kia lại càng bị ghét lại càng bị đánh nhiều hơn . lần này đánh đi kèm với doạ nạt , mách là ăn đánh cuồng si hơn .
    thằng kia bắt đầu cũng cảm thấy chai lỳ với càng trận đòn , hình như nó cũng bắt đầu luyện được chiêu đấm kô thấy đau , cái quãng thời gian đó kéo dài đến mấy năm cấp 2 .và dừng lại lúc nào mình cũng kô nhớ rõ .
    cái thời đó mà nhớ lại thì có biết bao chuyện kô hay , nhưng lúc đó thì lại cảm thấy rất bình thường , thậm chí coi đó lại là 1 niềm vui , sảng khoải . nhận thức chưa chín chắn ,có lẽ như vậy . mình cũng kô dám khẳng định hiện giờ mình đã chín chắn , và kô làm việc gì sai trái . chẳng ai là làm như vậy được hoàn toàn .
    mình chỉ mong sao giảm tối thiểu những lỗi lầm của mình , làm sao cho mình cảm thấy đỡ tội lỗi nhất .
    mong mọi chuyện suôn sẻ ,hẹn gặp lại .
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    28-4-2006
    CHƯƠNG TRÌNH " ĐÊM SÔI ĐỘNG" Ở NHẠC VIỆN HN...
    hôm qua thì đến gần chiều mình mới lên trường , dậy muộn , lại còn dành thời gian ngồi nhìn kô khí mất gần 1 tiếng đã đến buổi trưa . thằng bạn đi học về rồi lôi nhau đi ăn trưa , thế là hết buổi sáng . thời gian này hôm nào mình cũng kô dậy trước 9h , nếu có tỉnh trước 9h thì lại quận tròn ngủ tiếp . được 1 tuần ăn chơi mà thành thói quen dậy muộn thì bỏ mẹ .
    buổi chiều lên trường ngồi buôn rồi đánh vật với đám fông chào mừng 30-4 ,1-5 thế là cũng hết buổi chiều . thời gian này đúng là mọi việc trôi qua quá buồn tẻ , có cũng thế mà chẳng có cũng thế luôn .lạch bạch về tắm rửa chuẩn bị cho chuyến xem ca nhạc thứ 2 liên tiếp trong 2 ngày .
    lần này là đêm sôi động ở nhạc viện hà nội , cũng tậu vé trên văn fòng đoàn , vé dành cho đến 4 người , rủ thằng bạn đi , thằng bạn nhìn cái list chương trình biểu diễn bĩu môi rồi nằm dài . vậy thì anh đi xem 1 mình như trước đây vẫn vậy . Vác xe đạp ra, anh lại lọc cọc đạp như xưa nay vẫn đạp , làm thầm ước mơ được fóng quả xe wave màu đỏ như máu . nhưng thôi , ham hố gì muốn thì muốn ,nhưng hãy đè nó lại mà nhìn đường , kô lại fi xe đạp vào ô tô . cái trường nhạc viện nghe nói nó nằm trên đê , nhưng kô rõ lắm .
    àh kia rồi, hoá ra chỉ cần rẽ fải là thấy cái trường , sân khấu của chương trình này cũng tàm tạm , cong khoảng trống cho khán giả thì nằm trên bãi đất lổn nhổn sỏi, khổ thân mấy em gái đi guốc cao gót , cứ trượt chân liên hồi,nhìn mất cái dáng đẹp .
    buổi biểu diễn này đáng chú ý đến nhóm , điatônic , vừa mới tối hôm trước biểu diễn ở fương đông cho chương trình hãy hát lên , tối qua đã lại biểu diễn ở nhạc viện , bạn nhạc này gồm 7 người thì có đến 6 người bên nhạc viện ,toàn các em bé bé trẻ trẻ biết chơi nhạc cụ . người thứ 7 là bà chu lê trung , àh nhầm bà chu lê minh dân thăng long chính hiệu con nai , nhưng có vẻ bà ta xấu hổ vì cái mác trường nên chẳng buổi biểu diễn nào dám tự hào ta đây học thăng long.
    cũng lâu lắm trong những buổi đi xem ca nhạc mình mới chú tâm hết sức vào từng tiết mục , đây là trường nhạc viện , chuyên về âm nhạc và nhạc cụ nên mọi thứ mình đều cảm thấy trội hơn các trường khác. vô số các nhạc cụ âm nhạc lạ mà mình chẳng biết tên được biểu diễn , nghe fê lòi . đa dạng trong tiết mục , ngoài hát , còn có nhảy hip hop , có nhảy kiểu michael jacson, còn có hợp xướng giao hưởng ,... tiết mục nào cũng hay , đúng là dân nhạc viện .
    có điều hết sớm quá, 10h đã fải về rồi, đứng chưa kịp mỏi chân , lại lọc cọc đạp về, tính ra thì mình đạp xe đi xem ca nhạc ở vô khối trường đại học từ lúc đi học ,giỏi thật . về đến nhà thì cu quân chưa ngủ , hỏi mình sao về sớm thế. 2 đứa nói chuyện 1 lúc trước khi lăn quay khò, mình nhớ loáng thoáng nó bảo ngày mai trời mưa đấy .
    thế là bây giờ trời đang mưa rồi kìa, gió thổi ào ào , mát kinh .cứ nắng thả dàn rồi có 1 ngày mưa gió thế này mới sướng biết bao , có điều hình như mình chưa cất hẳn quần áo vào trong fòng , bù cho cái mát kinh kia là quần áo chắc chưa kịp khô đã lại ướt, kô sao.
    tẹo nưã mình lại lên trường , tối nay kô biết mình có tránh được cuộc liên hoan mừng sinh nhật trên vfd kô , với mình thì thì cũng được mà kô đi cũng được . hôm nay là thứ 6 , còn thứ 7 và sáng chủ nhật nữa là về . cố lên , chơi nốt đi nào .
    mong cho mình có 1 ngày mát mẻ cùng thời tiết mưa , hê , chúc vui vẻ và hẹn gặp lại
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    29-4-2006
    NGÀY CỦA NHỮNG BỘ FIM...
    đứng ra nhận nhiệm vụ chính cho việc lựa chọn nội dung ,thông báo và chiếu fim cho bên tình nguyện đó cũng là lí do mấy ngày hôm nay mình quan tâm nhiều đến các bộ fim . sẽ fải xem trước để kiểm tra nội dung , đến vấp váp đến tất tần tật vấn đề có thể xảy ra . sau đó lo quảng cáo , lo làm vé và đợi đến ngày chiều fim . mọi chuyện cũng kô dễ dàng như tưởng tượng .
    đến 4-5 này là ngày hiến máu nhân đạo , chiều tối hôm đó cũng là 1 buổi chiếu fim , nên chuyện fim gì ? là mình fải lo từ hôm qua hôm kia . tối hôm qua ra hàng đĩa vác về 2 cái đĩa : hải tặc tí hon và vòng quay tử thần hay còn gọi là điểm kết thúc tên tiếng anh là final destination 3 . đem về sang bên thuý kiểm tra đĩa luôn để sáng hôm sau còn lên trường làm thông báo . hải tặc tí hon thì đã bị bà chị hải tặc của con thuý mượn mất chỉ còn có đĩa còn lại . 3 đứa ngồi xem luôn .
    vòng quay sinh tử kể về 1 cô gái có khả năng cảm nhận trước được tai nạn xảy ra trong tương lai , trong vòng đu quay ở công viên , cô biết trước được sẽ có tai nạn nên làm mọi cách để kô quay có 7 người thoát được vòng quay định mệnh đó , còn lại tất cả những ai kô tin đều chết .
    7 người sống sót này lần lượt chết 1 cách ngẫu nhiên bởi các tai nạn rất ngẫu nhiên , cô gái kia và bạn của cô ta biết được họ sẽ chết những chống lại được các cái chết đó lại là 1 vấn đề . kết thúc fim là cái chết được báo trước của 3 người cuối cùng trên chuyến tàu ngầm . cô gái biết được chuyện đó và vòng quay lại bắt đầu như đầu fim . bộ fim thỉnh thoảng cũng làm mình dựng tóc gáy . hay.
    tối qua , sau khi xem xong , về đến fòng mình cũng xem nốt hoắc nguyên giáp của thằng quân , và cũng cho fim đó vào danh sách những fim có thể được trình chiếu . bộ fim do lý liên kiệt đóng vai chính và cũng là đạo diễn . ngoài những màn võ thuật quen thuộc của jet li thì cũng cần quan tâm đến tính nhân văn của bộ fim . có thể học rất nhiều điều từ bộ fim này . 1 con người giỏi giang kô coi ai ra gì ,luôn coi mình trên tất cả mọi người , khinh thường lộng hành . và khi mẹ cùng con gái chết vì hàng chuỗi những sai lầm của chính y , y mới có thời gian ngẫm nghĩ lại hành động , đến lời khuyên răn của bạn bè , đến chính cuộc sống của mình . y đã tự tử nhưng kô thành , được cưu mang giúp đỡ bởi những người miền quê. sống 1 thời gian dài cùng họ nơi hoang vu hẻo lánh , y đã nhận ra được giá trị của cuộc sống , hãy đừng cố vươn qua mọi người chỉ vì danh vọng và quyền uy , hãy biết san sẻ, hãy biết hào đồng , tôn trọng những con người . đó là những gì mình đọc được từ bộ fim . đó là những điều rất quen thuộc .
    mình mà mọi người quyết định chiếu hoắc nguyên giáp cho 4-5 tới. lên văn fòng thì kô có mạng để search ảnh cùng đánh nội dung dán quảng cáo , nên đành nhờ bà fương làm ,và đến 2-5 sẽ dán thông báo , hi vọng sẽ có nhiều người đến xem .
    hôm nay quân về sơn tây còn mình thì chưa, còn 1 buổi tối thứ 7 cô đơn nữa trước khi có 1 trần bóng vào sáng sớm mai và trưa mai thì chắc là mình đã có mặt ăn cơm cùng bố mẹ ở nhà, mong mọi việc sẽ suôn sẻ.
    cuộc đi xa trên căn fòng đoàn cũng đã được hoãn lại , mình cũng kô biết mình có cảm thấy vui vì điều đó kô , có điều mình sẽ kô cảm thấy hối tiếc vì 1 cuộc vui của mọi người diễn ra mà kô có mình . cả ngày hôm nay liên tiếp các cuộc gọi của lũ bạn sơn tây hỏi mình đã về nhà chưa , kô biết sẽ như thế nào nếu mình trả lời là mình kô về nhà 30-4 1-5 để đi chơi với trường . mình sẽ về . hi vọng mọi điều suôn sẻ sẽ đến với mình , và có cuộc gặp gỡ bạn bè cấp 3 thật vui .
    àh mình quên mất chưa kể chuyện chiều nay đi uống bia với mấy anh chàng tỏng văn fòng đoàn , có 4 người thì đã có đến 2 người thuộc loại cây hài thượng thặng có lẽ đi với họ mình vẫn còn fải học hỏi rất nhiều , cười chỉ muốn đứt hết cả ruột . liên hoan xong mình về fòng luôn, xem được hết 1 fần cái fim văn nghệ việt nam chuối cả trùm . đúng là kô thể chấp nhận được với fim việt nam .
    thế nhé, hẹn gặp lại .
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: CHUYỆN KỂ NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH...
    thật ra mình đã có ý định viết về họ đã lâu rồi, nhưng chưa có dịp nào . nhân buổi tối ngồi kô này có lẽ mình nên viết , viết về những điều mắt thấy tai nghe .
    có 1 chú mình quen mặt ngay từ hồi mình học cấp 2 , lớp học có mấy cái cửa sổ thoang thoáng ,mà bên ngoài là con đường đất thỉnh thoảng có mấy cô trở sắt vụn , mấy bác bán dép dạo đi qua đi lại với những tiếng rao quen thuộc . ô cửa sổ đó cũng là kô gian mình thường thả hồn ngắm mây trôi với mỗi tiết học kô vào đầu được chữ nào .
    1 lúc thấy chú ấy đi qua , 1 lúc lại thấy chú ấy đi ngược lại . bộ quần áo kô thể nào rách hơn được nữa, mà có khi mình cũng sai nếu như gọi những gì chú ấy đang mặc trên người là quần áo , chỉ là những mảnh vải tan nát quấn tạm vào người nhàu nát bẩn thỉu đen xạm màu đất đỏ và bụi đường .chân tay chú cũng chẳng khác bộ quần áo chú đang mặc là bao cũng bẩn thỉu ,đôi chỗ còn bám cục đất to đùng từng mảng tróc tróc . chân chú kô đi giày cũng chẳng đi dép ,chú đi 1 cái vừa là già cũng vừa là dép nếu có ai gọi đó là ủng cũng kô sai . cả bàn chân chú thòi ra đi loẹt quoẹt xuống con đường đầy cát và sỏi, tay fải cầm 1 cái que tay trái cầm 1 tờ giấy . chú gầy , gầy đến dễ sợ , tay chân chỉ như cái que khúc củi , cả thân hình như 1 bộ xương ,mà hình như bộ dạng chú bước đi như thể là cố gắng lắm để kô ngã vật xuống đường .
    mình kô thể nhìn rõ mặt chú, tóc chú lẫn lộn cả đen cả trắng cả màu của đất cát fủ loà xoà , chắc đã lâu lắm chú kô có khái niệm gội đầu . râu ria chú um tùm từ cằm trở lên đến tận thái dương . nhìn rõ nhất vẫn là sống mũi nhô cao ra khỏi bộ mặt khắc khổ , lem nhem ,ẩn hiện cùng đôi mắt buồn . mình cũng chẳng biết như vậy đã đầy đủ về bề ngoài của chú khi đó chưa , nói kô fải ngoa chứ mấy đứa trẻ con rất sợ những người như chú , đang khóc nhìn thấy là nín ,đang nhè nhìn thấy là fải nuốt ,đang cười nhìn thấy chú là fải tịt , lấy em mình ra làm điển hình . đến mình hồi đó học câp 2 rồi mà nhìn thấy chú cũng thấy sợ sợ .
    chú cứ lướt khướt đi qua lại cửa sổ lớp fòng mình học ,mình còn nhớ có 1 buổi , chú còn đứng lại nhìn mình rồi mượn mình cái bút rồi viết nguệch ngoạc lên tờ bìa chú cầm sẵn trên tay ,chẳng có ý nghĩa gì rõ ràng cả , chẳng biết chú có biết viết hay kô nữa. mình gọi chú là chú vì đó là người lang thang mà mình cảm thấy quen thuộc nhất , mình cũng chẳng biết gọi chú là gì nữa , người ăn xin àh , ít khi mình thấy chú xin của ai cái gì , người điên chăng , cũng chẳng thấy chú tỏ vẻ gì là khùng điên cả . chỉ thấy chú cứ lang thang đi trên quãng đường dài với bộ dạng và trạng fục giống nhau ,bẩn thỉu rách rưới đến kô thể hơn . ánh mắt thì vẫn vậy , vẫn vô hồn , kô mỉm cười . đến tận thời điểm này , khi về nhà thỉnh thoange vẫn thấy chú đi qua nhà , đã bao nhiêu năm kể từ lúc mình thấy chú lần đầu tiên . cũng khá lâu rồi nhỉ , bây giờ mình thấy nên gọi chú là ông thì hợp lý hơn . ngoài chú ra còn rất nhiều những người lang thang đầu dường xó chợ , thất thểu fưu bạt ngoài đường .
    tại sao lại có những cuộc đời khốn khổ như vậy nhỉ ? họ kô có nhà cửa , họ kô có người thân , sáng đi khắp nơi , tối ngủ bờ bụi , họ vẫn sống và cuộc sống vẫn tiếp diễn . thật ra chỉ đôi lần mình nghĩ nhiều đến cuộc sống của họ , vì mình cũng giống như bao người khác, cuộc sống của họ dường như chỉ thoảng qua dòng suy nghĩ của mình , cứ như họ là biểu tượng cho sự tất lẽ dĩ ngẫu của cuộc đời . kô ít lần mình đặt địa vị của chính mình vaò với họ . chắc fải có sự việc nào rất lớn xảy đến mới dẫn họ đến với cuộc sống kô fải cuộc sống như vậy .
    mình sẽ cảm thấy thế nào nếu cả 1 ngày cứ lang thang như họ , buồn ngủ thì lăn luôn ra vệ đường ngủ , ăn uống thì lục những sọt rác của các gia đình , cái gì còn ăn được thì ăn , ai cho cái gì thì ăn . cuộc sống kô tương lai kô ngay mai , kô ý nghĩa đó có lẽ đã làm mình cảm thấy kô dám nghĩ tiếp . có lẽ mình sẽ dành 1 cái chết nhẹ nhàng nếu fải rơi vào hoàn cảnh như vậy . nhưng họ vẫn sống đó họ đâu có chết ? họ cũng là những con người như mình như bao con người . đó mới là điều quan trọng . mình chưa bao giờ hiểu thật rõ 1 con người giống như họ .
    mình chỉ nhìn thấy những bề nổi , những vất vả sóng gió mà họ fải đối mặt trên conđường kô có tương lai như vậy , nhìn thấy và nghĩ xem họ sẽ sống như thế nào họ xử lý ra sao . tất cả những điều đó có khi vẫn còn làm mình thắc mắc.
    mỗi lần nhìn thấy họ em mình lại chạy tọt vào trong nhà mà nhìn lén lút ra . đó cũng là đối tượng mẹ hay đem ra để doạ nó , : kô ăn là ông dồ ông ấy cho vào cái tải ông ấy vác sang trung quốc bán cho mẹ mìn . mình cảm thấy tội nghiệp cho họ mà cũng chỉ biết nghĩ đến vậy , cảm thấy thương mà cũng chẳng biết làm gì . lúc đói , lúc đau ốm , lúc nóng thì kô sao lúc lạnh lẽo đông sang họ biết làm thế nào để qua ngày . vậy mà hằng ngày vẫn thấy họ đi qua nhà . vẫn im lặng ,ánh mắt vẫn dõi về fía trước . họ vẫn đi như còn biết bao việc trọng đại fải làm . đó là những số fận kô ai mong muốn .
    giống như họ , cũng lang thang thất thểu,cũng bẩn thỉu nhếch nhác tuềnh toàng . có khác 1 điều là họ kô còn ý thức , họ đấm họ đá ,họ cười khóc , chạy nhảy , lăn bò ... tất cả thứ đó cũng chẳng nằm trong hệ thống điều khiển của bộ não . 1 ông già ngồi bên góc vắng của khu chợ lèo tèo vài người , ông ngồi xổm mắt nhìn fía trước tay chỉ trỏ , mồm nói liên hồi , cũng kô fải nói mà là ông chửi , chẳng biết ông chửi ai ,ông cứ chửi , tay vẫn chỉ . như có người đang đứng trước mặt chửi nhau với ông . câu chữ ông nói cũng lủng củng , lung tung ,lộn tùng fèo . nếu chú ý nghe ông ngồi ông nói thì cũng chỉ là 1 đống hỗn tạp ,tại sao ông lại như vậy mình cũng kô biết . 1 chàng thanh niên đầu tóc bù xù mặc áo fông rách nhưng kô mặc quần , tay chân lem luốc đầu đội mũ cối chân đi đất chạy ngoài đường . chạy chán rồi lại đi bộ , đi bộ rồi chuyển sang nhảy chân sáo , miệng vẫn cười mà chẳng biết cười với ai . cứ tồng ngồng tềnh ngềnh như vậy đi khắp fố fường sơn tây . con gái đi qua trông thấy thì che mặt xấu hổ, con trai đi qua thì cười hềnh hệch và chỉ trỏ này nọ fa trò .chàng thanh niên cũng chẳng quan tâm , dường như ngày nào cũng như vậy , cũng có nhà cũng có bố mẹ , cũng có cơm ăn áo mặc từng ngày . nhưng căn bệnh hiểm ác đã cướp đi cái quyền được sống giống mọi người của cậu ta . sáng dậy ăn sáng mặc quần áo đàng hoàng rồi lại chạy ra đường để cởi quần áo vừa đi lại cười . trưa về ăn cơm xong lại cởi quần áo để đi , buổi tối về ngủ rồi ngày hôm sau lại giống vậy . cuộc đời là 1 vòng xoay luẩn quẩn , mù mịt kô còn ý nghĩa . nhiều người xung quanh cậu ấy cũng cảm thấy quen với 1 cuộc sống bên cạnh như vậy . cuộc sống này có lẽ còn bất hạnh hơn những người lang thang .
    kô định nghĩa ý thức được chính cuộc sống của mình . kô hiểu điều khiển được chính hành động bản năng của mình . đó có lẽ là cuộc đời của những còn người bất hạnh .và tất nhiên , chẳng ai muốn 1 cuộc đời như vậy . ở thị xã mình thì những người như họ cũng chẳng ít .
    xung quanh mình , xung quanh cuộc sống của mọi người , còn có những cuộc đời , những mảnh đời mà kô thể bất hạnh hơn , mình chỉ bó hẹp đến những người lang thang đầu đường xó chợ , những người điên dồ ngày đêm ghào thét , vật vã ngoài đường . kiếp trước họ đã làm những gì sai trái để trả giá bằng cả 1 cuộc đời chưa bằng súc vật người ta nuôi trong nhà.
    nghĩ được như vậy , nhưng mình cũng chẳng biết fải làm những gì , thấp thoáng đâu đó quanh mình thôi , có lẽ mình cũng nên thành tâm mong cho họ trở lại cuộc sống bình thường .
    hẹn gặp lại .
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1-5-2006( quốc tế lao động )
    30-4 ,1-5 . NHỮNG NGÀY CHƠI BỜI CUỐI CÙNG TRƯỚC KÌ 3...
    bạn bè thắc mắc , bố mẹ thắc mắc , được nghỉ tung toé gần tuần liền sao mình kô về nhà mà cứ ở lại hà nội làm gì ? thằng em hỏi : anh ơi , anh có người yêu rồi àh ? ,chắc mẹ xúi nó hỏi như vậy .thậm chí các trường khác bọn nó về nghỉ đầy sơn tây từ thứ 7 ,mình vẫn ở lại hà nội .
    mục đích ở lại hà nội của mình cũng kô thật sự rõ ràng ,về nhà cũng có thể chơi bời thả fanh được , nhưng mình kô muốn về nhà lâu như vậy ,và mình cũng còn 1 số vướng vấn tại trường , nhất là trận bóng của clb vào sáng sớm chủ nhật .
    tối thứ 7 đi ngủ khá muộn nhưng sáng hôm sau vẫn fải dậy từ 6h sáng để chuẩn bị cho trận bóng của clb với lịch đá đã chuyển sang sớm hơn . ngủ được có 4 tiếng thì cũng từng đó thời gian chịu sự hoành hành của lũ chuột . có lẽ thằng quân về sơn tây sớm chỉ có 1 mình mình ở lại nên lũ chuột mới tha hồ quậy fá cả ngày lẫn đêm như vậy . vừa mới thiu thiu chút , chúng nó đã nhảy dù từ trên trần xuống dưới đất để quậy , chắc cũng chỉ vô ý chúng nó chạm chân chạm tay vào dây diện cắm lỏng lẻo trên ổ , tắt bố mất quạt , đèn đóm cũng tối om , báo hại mình tưởng mất điện , cố gắng lay lắt ngủ qua đêm , quằn quại , vật vã vì nóng và khó chịu . sáng ngày ra mới biết mình bị lừa .
    bật được cái đèn lên , thì lênh láng khắp fòng là dầu ăn , cái nắp lọ dầu bị chuột cắn nham nhở , cái lọ gần đầy dầu lăn lông lốc , đúng là thảm cảnh . quá bực bội khổ sở vì lũ chuột này . mình đang tính đến cách đặt bả . nhưng có lẽ cũng fải suy nghĩ cho kĩ càng , ăn bả xong nó chả chết bên ngoài , nó lại trút hơi thở cuối cùng của nó trên trần nhà .mùi thum thủm bốc lên nồng nặc thì làm răng ? mình sẽ suy nghĩ thêm trước khi có quyết định trừng fạt lũ chuột này .
    trận bóng sáng chủ nhật đó mình đá kô thật sự thành công , trong 5,6 trận trước đó thì trận này có lẽ mình kô thật sự hài lòng , đem tâm trạng chán nản đó về sơn tây ngay sau khi trận đấu kết thúc . mong rằng gặp mặt đông đủ bạn bè cấp 3 sẽ làm mình quên tất cả .
    theo kế hoạch , buổi trưa mình về nhà thì buổi tối sắp xếp ,tụ họp nhóm nhỏ bạn bè để vào viện 5 thăm bố mẹ quân . đó là tối hôm qua , tối qua khá vui , vẫn như mọi khi , cười đùa suốt ,có mình mình là con trai cùng đến 6,7 đứa con gái , lại làm mình nhớ nhớ đến tình cảnh ở thăng long . vào viện kô khí trùng xuống 1 chút , vì có lẽ bố mẹ quân bị khá nặng . cả bố và mẹ đều nằm bệnh viện , nằm cùng 1 fòng 2 giường cạnh nhau . cô bác chú dì nó cũng khá nhiều để thay nhau trông bố mẹ nó mỗi đêm . mấy hôm nữa cả bố và mẹ nó đều fải mổ và đó cũng chẳng fải mổ lần đầu tiên. sợ thật . cả lũ lịch kịch vác hoa quả đường sữa vào thì thằng quân đang ở đó cùng bố mẹ nó . nó nói nó fải trông bố mẹ nó sắp mổ ,nên có lẽ kô thể lên hà nội sớm được ,vậy là thời gian tới mình lại fải đương đầu với lũ chuột 1 mình , lại fải ghặm nhấm cô đơn , chẳng biết nói chuyện với ai vào mỗi tối . chán thật . mong cho bố mẹ nó sớm khoẻ mạnh để mọi chuyện trở lại bình thường .
    cả ngày 1-5 là dành cho 12a2 của cấp 3 sơn tây . mình đứng ra tụ tập chúng nó nhưng cũng kô liên lạc được nhiều nên chuyến đi chơi cả ngày hôm nay cũng chẳng đông lắm . có lẽ lớp mình chỉ hợp với tập trung tại đâu đó rồi nấu nướng ăn uống, tha hồ mà vui tẹt gha . còn đi xa như hôm nay thì có lẽ niệm vui kô được tột đỉnh , vì kèm theo bụi đường , leo trèo , mệt mỏi .
    định đi chùa khấn vái rồi đi ăn uống. nhưng kế hoạch lại chuyển sang đi ao vua, lại ao vua . hôm nay là ngày lễ nên cũng đông khủng khiếp , hầu hết là dân hà nội về chơi . cũng vui bình thường , vì cảm giác mệt mỏi đã xâm chiếm tất cả . đến tầm chiều về sơn tây thì đi ăn kem , rồi kéo nhau đi hát karaoke cho nó trọn 1 ngày luôn . mình cũng vừa từ giã chúng nó cho cả 1 ngày họp lớp mệt mỏi . nếu lấy mốc 10 là điểm cho sự thành công cho cả ngày hôm nay thì mình chỉ chấm cho có 6 điểm . kô thể vui vẻ và ý nghĩa như năm trước và các cuộc liên hoan sinh nhật nhóm nhỏ. nhưng dù sao gặp mặt đông đủ bọn nó mình cũng cảm thấy vui vẻ .
    vậy là sắp kết thúc gần 2 ngày lễ tết ở nhà , mọi việc trôi qua cũng tạm chấp nhận được , tối nay mình vẫn ở nhà ,và sáng mai xuống hà nội sớm , bắt đầu cho kì 3 bằng tiết học lúc 9 h . bắt đầu kì mới , bắt đầu thử thách mới , thử thách với chính những quyết tâm của mình trong kì 3 . mình sẽ làm gì để thực hiện lời hứa .hãy chờ xem .
    lại xuất chinh với 2 tuần lênh đênh hà nội mới . tự nhiên mình cảm thấy hơi chùng chùng, kô hiểu vì sao .
    thôi , đừng bảo là chán học đó .
    chúc hạnh fúc và vui vẻ , hẹn gặp lại .
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    3-5-2006
    BẮT ĐẦU KỲ 3, SƠ KẾT TIẾNG HÁT SINH VIÊN THĂNG LONG...
    vậy là cũng đến kì 3 rồi đấy , kì cuối cùng của năm học đầu tiên , chuyện học hành cũng kô được suôn sẻ lắm trong 2 kì trước nhưng kô fải vì thế mà mình giảm háo hức khi bước vào kì được đăng kí môn đầu tiên này .
    theo lịch đăng kí của mình thì hầu hết là mình học sáng 1 tí chiều 1 tẹo , đôi khi fải ở lại trường vào buổi trưa để học tiết 5 , chỉ có thứ 6 là mình kô đăng ký môn nào , mình tính toán rằng hôm đó là hôm sẽ lên học trên thư viện .
    hôm qua là ngày đầu tiên của kì 3 , trường vắng tanh như chùa bà đanh ,khoa quản lý đã nghỉ ôn thi , những khoa khác kô được nghỉ cũng đua nhau nghỉ vì là 2-5 vẫn là ngày được nghỉ bù , có điều thăng long kô có khoản nghỉ bù , các tiết học cũng vậy , vắng hoe , cũng làm giảm đi hưng fấn của mình trong những tiết mới đầu tiên . 1 tiết tiếng việt thực hành , 1 tiết đại số tuyến tính . mọi khó khăn vất vả trên con đường học hành lại đang chờ mình , kinh . dầu sao mình cũng đã trót buông ra lời hứa học hành cẩn thận ngay từ đầu . mình sẽ cố thực hiện nó .
    thêm 1 yếu tố làm giảm nhiệt huyết học hành trong ngày hôm qua là thời tiết , học trên b41 buổi trưa trời nắng xuyên qua mái tôn , hầm hập từng fút từng giây , ngồi dưới cái quạt trần mà chỉ thấy fả hơi nóng xuống . mình biết mình sẽ fải quen với những tiết học kiểu như vậy , mệt mỏi, đói lả , buồn ngủ và nóng kinh hồn . liệu mình có giã đám kô nhỉ . thôi , tạm quên chuyện học hành .
    hôm qua là 1 trong những ngày hiếm hoi trong thời gian gần đây mình cảm thấy thật sự vui vẻ và có ý nghĩa , 1 fần vì cũng là gặp lại nhiều bạn bè khoá 18 , thả sức buôn dưa lê méo hết cả mồm , cười rách hết cả mép . và chiều tối qua còn có chương trình sơ kết tiếng hát thăng long ở fòng a33 . cũng khá đông, cũng khá hay ,cũng khá vui . mình cũng liều mạng xông fa với bài tủ tâm hồn trẻ thơ, mình cũng chẳng thích mình lọt vào trong lắm , mình còn định kô tham gia . nhưng cũng mặc kệ nó đến đâu ta lo đến đấy . có rất nhiều điều để viết về tối hôm qua nhưng mình hiện giờ chẳng nhớ được gì , có lẽ mình nên viết nhật ký ngay sau khi kết thúc 1 ngày , như vậy lượng thông tin mới thật , và chính xác đầy đủ .
    sau khi kết thúc mọi chuyện trên trường lại cùng 2 ông anh văn fòng đoàn đi uống bia , mình cũng cảm thấy nên lấy lại sự thân thiết của tất cả mọi người trong văn fòng , sẽ xoá bỏ đi tư tưởng 1 số người kô thể nói chuyện được nữa , mọi chuyện hôm qua với mình đều trôi qua suôn sẻ và tốt đẹp , vui vẻ , thật hiếm có ngày nào được trọn vẹn như vậy .
    để kết thúc cho 1 ngày tốt đẹp đó là lúc khi mình về fòng trọ đã thấy thằng quân lù lù ở nhà rồi , mình cứ ngỡ mấy hôm nữa nó mới lên và tối nay mình fải ngủ 1 mình . bố mẹ nó sắp mổ nhưng nó vẫn xuống hn vì bố mẹ nó ko cho ở nhà, nó còn fải học hành nữa , tậm trạng của nó cũng tươi tỉnh nói chuyện ,làm kô khí trong fòng cũng vui tươi hơn mấy hôm trước rất nhiều . làm mình có được 1 ngày vui vẻ hoàn hảo . trưa nay mình sẽ về nấu cơm với nó cho vui .
    kết hoạch hôm nay là, tí nữa sẽ lên thư viện học bài hôm qua , về nấu cơm , chiều lên trường học kinh tế học đại cương , chiều tối dọn thư viện cùng tình nguyện cho ngày mai hiến máu . vậy đó .
    mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với mình như ngày hôm qua .
    hẹn gặp lại .
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS:13-9-2001--> ANH - EM = 16T...
    1 thời đã cứ tưởng rằng mình sẽ là con 1, sẽ kô có 1 người anh em ruột thịt nào để san sẻ cuộc sống. thấy nhà hàng xóm mấy đứa bạn thân chúng nó có anh có em , buổi tối về thấy chúng nó cười đùa ầm ỹ , chơi đùa vui vẻ mình lại thấy thèm lắm 1 ước muốn có anh em .
    ùh, sẽ được gửi trọn tình yêu thương của bố mẹ , sẽ được nuông chiều quan tâm trọn vẹn , nhưng đó kô fải là tất cả những điều mình mong muốn , đôi lúc thấy buồn tẻ cô đơn , mình cũng chẳng muốn nuôi dưỡng cuộc sống trong lòng ích kỉ khi được là con 1 .
    16 năm , 16 chỉ có 1 mình mình và bố mẹ , gia đình có 3 người .tưởng rằng đã an bài với 1 tương lai đang rõ ràng. nhưng cuối năm đó bố mẹ lại có em bé .cũng kô dễ dàng để đón nhận 1 sự kiện mang tính chất vĩ mô như vậy . chắc chắn kô có 1 nỗi buồn nào , chỉ có sự háo hức , mong đợi , cảm giác lạ lẫm , tò mò . sẽ thế nào khi có 1 thành viên nữa trong gia đình . đã quá quen với 16 năm con 1 . có 1 người em sẽ là 1 sự trải nghiệm hoàn toàn khác . có lẽ như vậy .
    lúc đó mình chuẩn bị học lớp 10 . bạn bè cũng đã biết tin , mình biết sẽ fải đón nhận nhiều lời trêu đùa từ bạn bè nhưng có sao đâu , niềm vui gia đình 4 thành viên luôn theo mình trong nhiều tháng chờ đợi 1 nhận vật mới ra đời .
    ngày mẹ đi đẻ ở sơn tây , chỉ có 1 mình mình ở nhà trong hơn 1 tuần , quán xuyến tất cả mọi việc từ cơm nước đến hàng họ , những ngày đó quả là mệt mỏi , nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với những háo hức từ thông tin đến từ bệnh viện . mẹ sinh em trai . vậy đó .
    đó là ngày 13-9-2001 . mọi chuyện khác đi bắt đầu từ ngày đó , cái tên đã được bố ướm sẵn , Lê Minh Đức. vào viện thấy thằng cu bé tý nằm quấn tròn trong tã đang ngủ say mà mình vẫn chưa hết háo hức . vậy là mình đã có 1 người em ruột , ước mơ bao nhiêu năm của mình đã trở thành hiện thực . cho dù sớm hay muộn gì thì mình cũng đã có em . mình cũng kô dám tin đó lại là sự thật , khi mình đã sắp bước sang tuổi trưởng thành .
    nó còn bé quá nên mình cũng chẳng nhận ra nó giống ai nữa , cái gì cũng bé tý , lúc đó mình vẫn còn rất lóng ngóng khi bế 1 đứa bé , nhưng bây giờ khác rồi , cho đến lúc này thì mình cũng khá nhiều kinh nghiệm , thậm chí là trong việc chăm sóc , thay tã , bón cho ăn . điều này có lẽ sẽ tốt khi sau này mình có con .
    bạn bè biết tin cũng trêu nhiều , sắpp lấy vợ rồi vẫn còn thay tã cho em , nhưng có sao đâu , mình cảm thấy hạnh fúc trong những ngày đó , những ngày mà được nghe Đức bi bô những tiếng đầu đời . nhẩm tính , khi mình lấy vợ thì nó mới đang học cấp 1, khi mình chuẩn bị già thì nó mới trưởng thành . khoảng cách 16t đâu có khác lắm 1 người chú sau này . sẽ rất thuận lợi khi mình trở thành người nuôi dạy nó sau này lúc mình đã kiếm ra tiền .
    lúc đó thời gian cũng chẳng trôi nhanh cho lắm. mấy đứa con nhà hàng xóm thì lớn nhanh như thổi , hay chí ít thì mình cũng có cảm giác như vậy , vừa mới ngày nào tập đi , bẵng 1 thời gian đã thấy chuẩn bị đi học rồi . còn thằng đức thì lớn chậm quá, mình có cảm giác đó vì mình luôn ở bên nó . lẫy , học ngồi , học bò , học đi , học chạy , học nói . các quá trình lớn diễn ra tuần tự trước mắt mình theo thời gian . nó giống bố và giống y hệt mình hồi bé .
    bây giờ nhìn lại thì cũng kô thấy thời gian trôi chậm lắm , nó cũng đã gần được 5 tuổi . cũng đã sắp sửa đi học lớp 1 . từ ngày nó biết nói biết chạy nhảy vui đùa , thì cuộc sống của mình cũng kô đến nỗi nhàm chán . trong nhà có tiếng trẻ con thì bao giờ cũng nhộn nhịp và vui vẻ , nhà mình cũng vậy .
    - Đức ơi , mẹ tớ mới mua con siêu nhân đẹp nhớ.
    - đức cũng có , anh đức vừa mua cho đức ở hà nội , đẹp hơn nhiều , xem này .
    - mẹ ơi , bao giờ anh việt anh về ,bao giờ anh ấy mua cho con hộp bút chì màu .
    mình sẽ cảm thấy thiếu 1 thứ gì đó lớn lao nếu mỗi lần về sơn tây mà kô nghe thấy tiếng nói của nó . có lẽ cũng chính nó làm cuộc sống của mình thêm tươi và sáng hơn . nó cũng rất hay dỗi giống mình và cũng thích nịnh , vừa bị quát khóc ầm nhà, rồi lại cười toe toét ngay được .
    cuộc sống khi thơ bé như vậy cũng là 1 điều mong ước của nhiều người vật lộn với cuộc sống đầy bon chen . lười ăn , ham chơi , chạy nhảy vui đùa cả ngày cũng dành thời gian để khóc để cười . nhưng kô có 1 tính toán 1 suy nghĩ nào trong tâm hồn non nớt . là trẻ con đôi lúc thật sung sướng .
    ngày xưa mình đã khó có thể tưởng tưởng được cuộc sống sẽ thay đổi ra sao khi có thêm 1 người em , và bây giờ mình cũng kô thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào khi thằng em này kô có trên đời . đó là 1 món quà , là bản sao của chính mình thời thơ bé , nhìn vào đó để thấy lại tuổi thơ của mình diễn ra và trôi qua như thế nào . cái điều mà mình có cố gắng mà cũng kô thể mường tượng dù là mơ hồ về thời gian mình thơ bé. thời gian đã mang đi tất cả .
    mỗi lần về sơn tây , chơi bời nô đùa với nó , đó chính là những động lực tiếp thêm cho mình năng lượng để tiếp tục xa nó 2 tuần . cách nhìn cuộc sống của 1 đứa trẻ , cũng luôn là niềm mơ ước của mình . cứ cách 2,3 hôm mẹ lại gọi điện , xúm xít bên cạnh là giọng của nó .
    - anh việt anh ơi , em đây ,
    rồi mình lại hỏi nó những câu quen thuộc ,
    -đức ăn cơm chưa
    - hôm nay đi lớp có ngoan kô
    - trưa nay cô giáo cho đức ăn gì
    - hôm nay đức có đánh nhau với đứa nào kô .
    - buồn ngủ trưa .
    nói chuyện với 1 đứa trẻ thật thích , cũng kô fải suy nghĩ và tính toán ,mục đích rõ ràng như nói chuyện với người lớn . sẽ có 1 ngày nó lớn , sẽ hết hồn nhiên ngây thơ , sẽ hết những câu " em yêu anh việt anh nhất " sẽ suy nghĩ ,sẽ đối đầu với cuộc sống mới đang đến trước mặt . nhưng mình sẽ kô bao giờ quên thời gian mà nó còn bé như lúc này .
    mình muốn nó kô được bố mẹ quá nuông chiều như mình , kô thích gì được nấy , kô ích kỉ như mình hồi bé. sẽ rất khó để dạy 1 đứa trẻ ngày từ lúc còn bé, nhưng cách sống nên nên dạy ngay từ bây giờ . hi vọng mọi chuyện với nó sẽ tốt đẹp hơn mình . điều quan trọng là nó trở thành 1 người tốt . mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình , chúc vui vẻ và hẹn gặp lại .
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MAI MÌNH SẼ HIẾN MÁU...?
    xen lẫn với những ngày học đầu tiên của kì mới là liên tiếp những chương trình của bên vfd , có chương trình mình kô tham gia như đại hội hội sắp diễn ra . còn hầu hết những chương trình còn lại mình đều tham gia .
    lên trường sáng học nhật chiều học kinh tế học đại cương , cuối cùng được nghỉ hết , được cái tuần đầu hưng fấn fun trào thì cứ cho nghỉ hoài , bực ghê . lại được cái trời nắng nóng nữa , có lẽ hôm nào cũng fải than về thời tiết mất , những buổi trưa mấy ngày gần đây thật kinh dị kèm theo kinh khủng khiếp .nóng vãi tè,kô biết trốn ở đâu để tránh cái nóng , người đã chẳng thơm tho gì , mồ hôi mồ kê chảy tua tủa ,đến tầm chiều thì người bẩn bẩn chỗ nào cũng thấy nhọ nhọ , mình cũng tính đến fương án thử về nhà ngủ , nhưng chưa có hôm nào thực hiện được ước nguyện . nếu khả quan thì mình sẽ cố lết về , kô thể ở trường mà thở như trâu kéo cày trong cái nắng ước tính lên đến 50 độ c .
    trưa nay lại đi uống bia với mọi người , dạo này mình kinh thật , đi uống liên tằng tằng , 1 fần hoàn cảnh xô đẩy , 2 fần là mình cũng chẳng kìm được ham muốn , nóng thế này mà uống 1 ngụm bia mát lạnh thông đến tận ruột thì khác nào được nhảy dù . mình chẳng lo đến chuyện nọ chuyện kia , chỉ sợ đến lúc tiền khô cháy túi lại kiêng khem thì mệt kinh . tốt nhất là cũng nên biết điều chỉnh hạn chế cho nó trôi từ từ đến cuối 2 tuần , chứ bụp liên hoàn trong tuần đầu rồi đi tu tuần 2 mình kô ham .
    óng xong rồi về đến trường thì hay tin kô fải học kinh tế học đại cương chẳng biết nên vui hay buồn nữa, đi đâu cho nó qua 3,4 tiếng nắng cháy thế này .buôn mỏi mồm trong vfd . lượn sang thư viện giả vờ học ,giả vờ dọc báo , giả vờ ngủ , àh , ngủ thì mình kô giả vờ. chỉ tội vẹo hết cả cổ , tê hết cả 2 chân , ngủ được 15 fút lại tỉnh 1 lần để thay đổi tư thế , ngủ trên thư viện là vậy , bí quá kô chịu được mới lăn quay ra đó chứ kô mình cũng tìm fòng nào mát mẻ mà fừng . căm thù buổi trưa .
    đến tầm chiều trời man mát thì dọn thư viện cùng vfd lẫn lộn tình nguyện , chuẩn bị mai là hiến máu , dù sao mình cũng đăng kí hiến rồi , nghe giang hồ đồn đại 1 năm mà được thay máu 2 lần là tốt , thì vì cái tốt đó mình cũng liều mạng cho nó đủ 2 lần . lần trước hiến xong sáng hôm sau còn đi đá bóng , mệt xém xỉu trên sân , lần này mình khôn hơn . mai , khi hiến xong mình sẽ dành thời gian để tự tẩm bổ mình về cả vật chất lẫn tinh thần . chẳng ai đồng ý cho mình hiến máu cả nhưng chắc mình vẫn hiến .
    mai học cả sáng với lập trình quản lý , đến chiều kô học gì mình sẽ đi hiến , tối mai có 2 việc chuẩn bị cho sơ kết tiếng hát thăng long , và chiếu fim hoắc nguyên giáp cho tình nguyện . mình cứ có suy nghĩ là sẽ bỏ thi tiếng hát chẳng hiểu vì sao . sợ thất bại chăng ? ngượng ngùng chắc ? cũng chẳng rõ lắm .
    quân dẫn bạn bè hn về sơn tây thăm bố mẹ tiện thể ở lại sơn tây luôn mai mới xuống , vậy là tối nay ngủ 1 mình rồi . chiều hôm qua sau nửa tiếng ngồi đăm chiêu suy nghĩ cách bít 2 cái lỗ trên trần nhà . 2 cái lỗ đi ra đi vào của chuột . sau đó thì mình cảm thấy tạm tạm yên tâm về tình hình an ninh , tối hôm qua ngủ ngon vãi mà kô thấy động tĩnh gì . chúng nó hết cách chui xuống , nhưng chắc chúng nó kô bỏ cuộc . mình sẽ chờ xem chúng nó bầy ra trò gì nữa .
    mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình và hẹn gặp lại .
    banana

Chia sẻ trang này