1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: 1 XÃ HỘI Ở BẾN XE VÀ CON ĐƯỜNG VỀ NHÀ...
    tất nhiên phương tiện di chuyển quen thuộc của mình từ sơn tây đến hà nội là những chiếc xe khách , tuyến cố định sơn tây- hà nội , nếu về thẳng nhà mình là hết tất thảy 12 khìn đồng . mình chưa dám mơ đến 1 ngày có 1 chiếc xe máy để thay thế , vì vậy việc trung thành với các chuyến xe buýt vào mỗi ngày thứ 7 , chủ nhật naò đó đã trở thành thói quen của mình .
    muốn về nhà trước tiên fải đón xe buýt 05 ở cạnh cầu khương đình để tới được bến mĩ đình . quả xe tồi tàn bẩn thỉu nhất trong các loại buýt nội thành hà nội đích thị là 05 . nghiệm ra rằng để rẽ vào con đường khương đình tí xíu bên bờ sông tô êm đềm mà cái mùa hè oi ả này đang tích cực bốc mùi dễ chịu thì chỉ cần loại xe như 05 là đủ , đó là chưa nói đến trên tuyến của 05 có địa điểm mang tên trại gà , nhìn thấy xe đã thấy bốc mùi cúm gia cầm .
    chiếc 05 của chúng ta bon bon từ đầu khương đình qua nguyễn trãi rồi rẽ qua khuất duy tiến trước khi lướt qua bến mỹ đình thì nó făng făng trên đườn fạm hùng . có vẻ fạm hùng là con đường đẹp đẽ bằng fẳng nhất trên cái tuyến cố định của 05 . ầy ầy ... xì tốp , đến bến mỹ đình rồi , 05 dừng ở điểm dừng gần đó thả khách , trong đó có hưng lững thững bước xuống , trên vai bao giờ cũng là cái ba lô to lặc lè tưởng đựng gì hoá ra đựng quần áo đem về sơn tây quẳng vào máy giặt , với kiểu giặt quần áo vờn vờn ,hầy hầy , chắc chắn hưng kô thể giặt sạch mấy cái quần bò nặng trịch , đem về sơn tây đúng là thượng sách .
    chỉ cần nhón vài bước chân là đã vào thẳng trong bến xe . bến mỹ đình đã trở thành nơi quen thuộc mỗi khi mình về và xuống hà nội . mình không về sơn tây bằng xe buýt kế cận kim mã - sơn tây cứ gần 10fút lại có một chiếc lướt qua mỹ đình , cái tuyến sơn tây hà nội đang trở thành thị trường béo bở cho cả xe tư nhân và xe công ty nhào vào cuộc . " sơn tây , viện 5 đê, ai sơn tây viện 5 nào ... " về bằng cái xe này mình fải mất 1 cuốc xe ôm đắt ze kèn mới đến được nhà .
    loại xe mình chờ đợi là xe đá chông- hà nội . cái xe này đi qua thẳng nhà mình , có điều fải biết chọn đúng giờ mới đón được nó trong bến mỹ đình , đó cũng là lí do mà mỗi khi muốn về sơn tây mình lại hẹn giờ chuẩn xác đâu vào đấy , nhỡ 1 vài fút thôi là fải bắt tạm cái loại buýt kế cận về sơn tây , còn tiền thì 1 cuốc xe ôm đắt đến chóng mặt về nhà , hết tiền thì gọi bố ra đón , mấy tuần gần đây mình toàn gọi bố ra đón , căn bản toàn hứng lên thì về nên chẳng bắt được cái xe khách đi qua nhà .
    trong khoảng thời gian đợi chiếc xe khách đi ngang nhà thì đứng dựa cột mà đợi thôi . trước khi đứng thảnh thơi để mà đợi tuyến xe quen thuộc mình fải đối mặt fải ti tỉ lời mời chào , câu kéo đến mệt người .
    - em ơi , đi lào cai kô ?
    - anh ơi ,đi phú thọ việt trì không , nhanh nhanh lên luôn , xe đi ngay !
    - cháu ơi về thái nguyên đi , xe chú ở đằng kia chuẩn bị đi luôn .
    - em ơi , về đâu đấy , làm cuốc xe ôm anh trở cho nhanh .
    - àh em về sơn tây àh , về luôn kô , anh chỉ lấy 40 000 thôi , .
    mẹ , bố tiên nhân nhà anh , mất 12000 với cả 40 000 thì chọn đằng nào , đúng là cái bọn xe ôm này kiểu gì chúng nó cũng nói được . đợt đầu mình còn fải mất công giải thích , em đang đợi xe quen về sơn tây , em không về lào cai đâu!!!1 mệt ơi là mệt , về lào cai để nhảy múa với bày sói àh . bây giờ quen rồi mình cũng chẳng cần nói nhiều . tay vác ba lô , tay đút túi , mặt lạnh lùng hình sự bước făng făng , mắt tự tin nhìn thẳng . chúng nó chèo kéo mình nhẹ nhàng lắc đầu , mắt vẫn không rời tư thế fía trước , vẫn lạnh lùng bước , nhìn như ta đây chẳng hiểu ngươi nói gì .
    đằng kia có 1 quầy hàng rong bán đủ thứ lỉnh kỉnh trên trời dưới biển , từ cái cắt móng tay đến gói giấy vệ sinh , bên cạnh đó là 1 bà ngồi trên cái ghế , bên cạnh là cái điện thoại bàn với cái biển bằng bìa treo lủng lẳng " ở đây cho gọi điện thoại " , xa xa có mấy quán quà rong ngồi thành hàng ở vỉa hè . khắp bến xe có đầy rẫy những quán kiểu như vậy , hầu hết họ là những nguwòi nghèo khổ từ quê lên kiếm sống bằng những gánh quà gánh hàng rong bán cho những người tay nải tay bị chuẩn bị về quê hoặc vừa đáp bến xuống hà nội .
    đó là cố định , còn di động trên bến xe thì nhiều vô kể, bán báo , đồ linh tinh vặt vãnh , trẻ con ăn xin , người già vất vưởng đi lại nhiều vô số kể . thậm chí còn có cả đứa bé cầm cây đàn cái míc để hát , đứa em cầm cái mũ xin tiền đi sau , lên từng ô tô đang dừng chờ khách để hát xin tiền . lẫn lộn trong những con người quanh năm ngày tháng ở bến xe kiếm ăn ,cuộc sống gắn với cái bến xe thì tất nhiên còn có hành khách , chưa kể đến thành fần du thủ du thực vào bến xe cũng chẳng fải là đi đâu , cũng chẳng fải là buôn bán gì , chỉ chờ chờ để móc ví để cướp giật , để nhuộm vào cái bến xe những màu tối ,để mỗi ai khi có việc gì đi xa đến bến xe đều fải trang bị cho mình sự cảnh giác nhất định , trong đầu luôn đinh ninh 1 câu rằng " trên đời thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều "
    toàn cảnh bến xe không bao giờ ngớt tiếng ồn . tiếng ghầm rú của đủ kiểu ô tô đẹp có , xấu có và cực xấu cũng có chen lẫn cùng tiếng ồn ào , tiếng gọi xe , tiếng ghạ ghẫm khách , tiếng khóc của trẻ con , tiếng rao của người bán bao . ôi thì chẳng thiếu thứ gì , 1 loại tạp âm không thích hợp cho những ai dây thần kinh không chịu được sự bon chen , đó vẫn chưa fải là hết . mùi xăng dầu luôn nồng nặc , cạnh bến xe là cái nhà vệ sinh công cộng luôn toả hương vào mỗi trưa nắng nóng , đó cũng là thời gian mình về nhà .
    kia rồi , đứng bét nhè , toét hết cả mắt mới thấy được chiếc xe quen thuộc . cái xe hà nội - đá chông này là xe mình hay đi , nó cũng tồi tàn quá đát lắm rồi . hành khách của chuyến này hầu hết là lên chợ đá chông , lên đó cũng chẳng khác lên núi là mấy , nên hầu hết đều là cô mang thùng , chú mang mẹt . số lượng sinh viên như mình không nhiều .
    đi xe khách như thế này cũng lắm cái khổ mà nghĩ ra mình cảm thấy quen được cũng là 1 cố gắng đáng kể . lên xe có ghế ngồi thì chẳng nói làm gì , nhưng ngồi cũng chẳng được yên thân . con đường 32 nối liền sơn tây hà nội có lẽ là con đường xấu nhất việt nam cho đến thời điểm này . không thể nói là ổ gà mà fải nói là ổ voi và ổ khủng long rải đều trên đường . lại được con đường đang đi vào sửa chữa , có tiền thì mới làm , kô có tiền lại đào lên bỏ đó , mấy ông chủ tịch thì đua nhau bị bắt vì tham ô trong việc hoàn thành con đường này . cho đến bây giờ nó vẫn banh bét , bẩn thỉu , tàn tạ và cực lởm . cát bụi chan hoà cùng đát đá lởm chởm , sẽ biết thế nào là kinh khủng khiếp khi đi xe máy từ hà nội về sơn tây . mình còn nhớ trong 1 bài viết nào đó mình cũng đề cập đến vấn đề này rồi , kô nhai lại nữa .
    đó là nỗi khổ về con đường , còn nỗi khổ về những chuyến xe khách cũng chẳng fải là điều dễ chịu . 1 đợt mình đi đúng ngày lễ tết sinh viên ùn ùn kéo nhau về quê . đứng đợi xe chật kín cả bến . cái xe khách quen thuộc của mình cũng đã nick chật kín kô thể chật hơn . nhưng mình vẫn cứ fải níc lên .
    người ngồi đã chật , ngồi lên cả đùi nhau cũng có còn đứng như mình còn hàng đống nữa , đó là chuyến xe khổ nhất cuộc đời của mình . cả quãng đường về sơn tây dài hơn 40 cây trên con đường oẹ oẹ , mà fải đứng chẳng có chỗ nào bấu víu , đứng chen chúc với cả 1 đống người , con gái đã sướng ,đằng này toàn con trai .àh nói không có con gái là bốc fét , cũng có 1 đứa con gái béo ngang thảo ía đứng ngay bên cạnh mình ,bộ ngực to như 2 quả mít , nhìn thôi đã đủ chóng mặt rồi , chưa muốn nói đến nó dí vào lưng mình , bộ mặt thì nham nhở răng cười duyên , cười duyên . mấy thằng cha đứng bên cạnh chắc chắn có 1 thằng hôi nách , đích thị là cái thằng dơ tay lên bám vào cánh cửa , đã hôi lại đứng trước gió . làm mình fải chịu đựng đủ khổ sở trong 1 chuyến xe kinh hoàng .
    xe còn chưa về ngay mà còn lòng vòng bắt khách tiếp , mà khách thì chẳng có xu hướng giảm , cảm tưởng chẳng còn chỗ nào để mà đứng vậy mà 1 đứa lên vẫn nhét vào được , 1 đứa nữa lên vẫn nhét vào tiếp ,2 đứa nữa lên nhét vô luôn . bố tiên nhân , như cái thùng không đáy , lúc đó chẳng hiểu cái xe tồi tàn cũ kĩ này nó quá tải gấp bao nhiêu lần , cứ có sinh viên vẫy vẫy là nhảy xuống đẩy lên . lúc đó mình chỉ mong nó gặp công an fạt chết cha nó đi , đi xe khác cũng được , chứ cái thảm cảnh chen lấn này mình chịu đựng không thấu .
    khi mình cảm tưởng hết sức chịu đựng xe nó mới chịu đi nhanh về sơn tây , chẳng biết trên xe có bao nhiêu người , chỉ thấy đầu lúc nhúc , tay chân thì bấu víu , khua khoắng loạn xà ngầu , chẳng biết tay chân của đứa nào nữa , đúng kiểu nhét 1 đàn vịt vào cái thùng và đàn vịt đang kêu quàng quạc . lúc đó mình chẳng cần fải bấu víu vào đâu , cứ thả lỏng tuẹ do và lo giữ lấy đồ , xung quanh bao kín toàn nghười , chỉ cố gắng nhoi cái đầu lên trên ngáp ngáp , cố thở mấy tợp không khí trong lành quanh không gian hỗn độn . xe fanh , rồi xe fóng nhanh rồi xe lại fanh rồi xe lại fóng nhanh , mỗi lần như vậy là ình cảm tưởng như cơ thể bẹp dúm , fía trước là thằng hôi nách fía sau là con voi rừng , ép như ép xà lách , chẳng may lúc đó có đứa nào tắt thở đột ngột hoặc lăn đùng giãy giãy thì đó cũng chẳng fải là chuyện gì lạ lùng .
    cố nhoi người ra bên ngoài , giật mình có tiếng nói bên trên , hoá ra còn có 1 lũ ngôì trên nóc ô tô nữa, lúc nay lôm nhộm quá chẳng biết chúng nó nhét người đi đâu , thằng fụ xe thì 1 chân bên trong 1 chân bên ngoài , cái tay thì bám vào cánh cửa xe nhoài người ra ngoài , xe vẫn fi băng băng , nó có muốn nhích vào trong xe cũng chẳng được , tả để biết cái xe nó nhét người kinh đến mức nào .
    cái xe này mà chẳng may lật thì chắc chắn sẽ chết quá nửa , mình cũng chẳng còn hi vọng gì sống sót , đi chuyến xe đó đúng là giao trứng cho ác . đi đoạn bằng fẳng kô sao , sợ nhất là qua chỗ ổ khủng long , giật đánh đùng 1 fát đầu mình nảy đập cả lên trần xe đau điếng . vật vã gần 2 tiếng mình mới về được đến nhà . sống sót được , đúng là 1 chuyện hiếm hoi .
    thật may là chỉ khi nào ngày lễ ngày tết mới có chuyện như vậy , chứ không mình cũng chẳng dám về nhà , còn nhiều chuyện oái oăm trên hành trình về nhà nhưng mình đành thôi ở đây vậy , lúc khác viết tiếp .
    chúc cho ngày mai mình kô fải gặp cảnh tượng như vậy , chúc vui vẻ và hẹn gặp lại .
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    15-5-2006
    1 NGÀY Ở SƠN TÂY VÀ BẮT ĐẦU TUẦN THỨ 2 CỦA KÌ 3 ...
    mặc dù thời tiết cũng đã trở lại bình thường nhưng có lẽ cũng nên đề cập 1 chút đến hôm thứ 7 tuần qua , nhất là buổi chiều . ngoài việc cuồng fong vần vũ , gió thổi ầm ầm , mưa bay ào ạt thì còn kèm ở đâu đó 1 chút hơi lạnh , cái lạnh đột ngột giữa những ngày hè nóng bỏng . cứ hỏi tại sao mấy ông bà già ở độ thất thập cổ lai hy lại bất chợt ra đi đột ngột giữa những ngày thời tiết chập chờn thế này .
    dù trời có mưa , dù từng cơn gió lạnh vẫn quấn lấy da thịt qua tấm áo fông mỏng manh mình vẫn về sơn tây , hình như lúc đó trời đã chuẩn bị tối . đó là những chuyến xe khách cuối cùng về sơn tây , vừa có bài viết về việc đi lại hôm trước thì hôm thứ 7 dính chưởng luôn . xe vòng đi vòng lại đến 4 ,5 lần để đón khách cho đông rồi mới về sơn tây . đi từ 5 rưỡi mà đến 8h mới về sơn tây , đến là bực mình .
    về nhà lần này mình lấy rất nhiều khoản tiền , khủng bố nhất vẫn là khoản tiền học fí còn thêm vô số khoản nhỏ nhỏ lặt vặt , có lẽ tuần này mình sẽ kô kiểm soát được lượng tiền trong người , đến 22 mới bắt đầu đóng học fí , cầm gần 2 triệu trong ví cứ thấy kinh kinh mặc dù mình chưa bị mất 1 khoản nào liên quan đến tiền nong, dù sao cũng cẩn tắc vô áy náy .
    về sơn tây lần nào cũng được mẹ làm cá cho ăn , căn bản ở hà nội chẳng bao giờ mình được ăn cá, mình thì thích ăn vã cái đầu cá trong canh chua , ngồi vào mâm con cái đầu , bố cái đuôi , con cốc bia bố cốc rượu , cuộc sống đến là sung sướng .
    cả chiều chủ nhật lấy xe máy lượn lờ lại nghĩ đến những ngày đi bộ mòn dép trên con đường đầy cát bụi , không thì cũng nảy đom đóm đít với chiếc xe đạp liên doanh . ở nhà sung sướng thoải mái là vậy nhưng mình vẫn thích hơn những ngày vật vã với đời sống sinh viên ở hà nội . fải có những ngày như thế này mới biết quý trọng hơn cuộc sống sau này .
    xe bon bon trên con đường không ồn ào tấp nập nhưng cũng không vắng vẻ thưa thớt , những cây cổ thụ to tổ bố ven con đường bờ hồ xoè cành lá che cho con đường râm mát trong những ngày hè nắng nóng . trên những tán lá um tùm đó có 1 con tên là con ve hay kêu ve ve . khà khà. mùa này là mùa ầm ỹ mà , tiếng kêu như siêu âm của lũ ve điên rồ luôn làm nhức óc và gây sự căng thẳng kô cần thiết . đó là tiếng kêu của mùa hè , tiếng kêu của những ngày sà lỏn tắm sông và chạy hùng hục đá bóng .
    tưởng rằng như trời đang mưa fùn lất fất nhưng nhầm rồi đấy , hàng ti tỉ con ve đang tè bậy từ trên cây xuống đầu như mưa fùn , tưởng có vẻ lãng mạn nhưng đến là bẩn , nước đái ve chứ hay ho gì . Sơn tây êm ả quá , thanh bình quá , có điều thanh niên sơn tây hư vãi tè , sự fát triển của cơ sở vật chất , sự tiến bộ của dân trí cũng nên đi kèm với nhận thức cung cách văn hoá của thanh niên . những người bố người mẹ ở sơn tây quan tâm đến chuyện cho tiền con trẻ hơn là dạy chúng nó fải sống như thế nào , mình kô vơ đũa cả nắm ăn *** cả đống , nhưng 1 số bộ fận nào đó của lớp trẻ thị xã quá mất chất , nhìn vào thế hệ đó dù kô muốn cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến thế hệ kế cận hoặc đồng lứa .
    văn vẻ đủ rồi , quay trở lại hà nội vào sáng sớm nay , kô như 2 tuần trước ô tô giục , vội cuống đít kô kịp đi tè để đến lúc nhịn té đái ở trên xe, cứ hỏi tại sao hay bị đái dắt . lần n ày anh hẹn giờ sớm đến nửa tiếng , mông má chán chê mới lên đường khi trời còn tăm tối , gió còn se lạnh . lên sớm để còn học kịp tiết học lúc 9 h . cái việc xin tiền mua quần bò cũng được mình hoãn te ngay trong lúc đi mua , mình nghĩ kô cần thiết fải mua 1 cái quần mới cho 1 đêm diễn mặc dù mẹ kô fản đối .
    1 ngày học không thành công cũng đem lại cảm giác chán chán giống thi trượt 1 môn nào đó , buổi trưa lại đi bia bọt , có khi cũng nên kiềm chế để fọt lúc cuối cuối 2 tuần , như vậy thì an toàn hơn là fọt vào những ngày mới lên . Quân vẫn chưa xuống hà nội , bố mẹ nó cũng đã về nhà, nét mặt nó cũng tươi tỉnh hơn trước , tối nay mình lại sleep solo , chẳng biết mai có những chương trình gì nữa .
    đáng chú ý nhất là chiều mai , khi kô thể tham gia clb bóng đá vào chủ nhật vừa rồi , mai mình sẽ có trận bóng cùng đội bên sân thuỷ lợi , kô biết mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào , chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ và tốt đẹp , hẹn gặp lại .
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: ĐÁNH GỤC CON CHUỘT ĐẦU TIÊN...
    ưu tiên nói đến con chuột trước .
    hình như cái ngày trọng đại đó là ngày thứ 6 trước ngày về sơn tây 1 ngày , ngày này đáng được tung hô đáng được tuyên dương và nếu có bằng khen thì mình cũng xứng đáng được nhận 1 cái .
    lê lết trên trường về , hình như lúc đó cũng choạng vạng sâm sẩm tối như thế này , lần nào từ trường về fòng mà mình chẳng bải hoải thất thểu , về fòng lại có 1 mình thằng quân thì về sơn tây từ đời tám hoánh nào rồi . vừa mở được cái cửa fòng đánh két , bật công tắc đánh tạch 1 fát , đảo mắt quanh fòng , chạm mặt ngay con chuột be bé đang đứng cạnh góc tủ nhìn mình trân trối , 4 mắt nhìn nhau . tất nhiên cái cảnh đó cũng chẳng quá được 0,5 giây , nếu lâu hơn thì mình đã đủ thời gian fi con dao bay đầu nó ra ấy chứ. Về fòng mà nhìn thấy chuột thì cũng đã chẳng là chuyện xưa nay hiếm , như mọi bữa thì sau khi giao hoà 4 mắt xong nó lẩn đi đâu mất , đợi đến lúc mình ngồi đánh fịch xuống giường bật quạt cuồng fong , lột quần dài cởi trần cái roẹt và ngồi thở . lúc đó con chuột mới len lén chạy vèo vèo ra cánh cửa để hé . Thì mình để hé cảnh cửa cũng là để cho nó chạy ra, sung sướng gì khi nhốt nó ở trong fòng , nó đếch ra được nó hứng chí lên đêm nó lại leo lên giường ngủ cùng hoặc là gặm móng chân móng tay mình thì sợ và bực đến lên đồng mất .
    mọi bữa là như vậy , ngồi chờ chú chuột chạy ra thế là xong , nhưng hôm đó khác à nha . cũng những thao tác quen thuộc , lột quần dài , tụt áo đánh roẹt , ngồi đánh fịch dí mặt vào quạt cho mát và chờ đợi . đợi ... và đợi , bố tiên nhân sao kô thấy con chuột len lén chạy ra ngoài như mọi khi nhỉ . mọi khi ngồi chưa ráo mồ hôi nó đã 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài , hôm đó ngồi đến fát rét kô thấy động tĩnh gì .
    có vấn đề gì rồi , 1 là nó chạy vèo ra ngoài nhanh quá mình kô kịp nhìn thấy , 2 là nó vẫn đang luẩn quẩn trong fòng , có thể là kô biết đường ra , cũng có thể là nó kô thích ra và quyết tâm đợi đến đêm để được ghặm móng chân mình , eo như thế thì khiếp , mình rú lên thì cả xóm dậy . căn fòng tĩnh lặng , cánh cửa hé mở , không khí ngột ngạt , trong fòng hiện có 1 thằng người và 1 con chuột , thằng người muốn tống khứ con chuột ra ngoài bằng sự tự nguyện , con chuột muốn ghặm chân thằng người bằng sự khoái trá .
    không thể để chuyện đó diễn ra được , thằng người quyết fải thay đổi cục diện , nào thì đứng dậy tìm xem mày chui chỗ nào nào , cái fòng thì cũng bé thôi mà , chuột mà , chỉ cần mỗi chỗ gõ lọc xoc 1 tí nó thấ động là nó co vòi chạy ngay thôi mà , chỉ mong nó biết đường mà chạy , chạy đúng đường mà ra ngoài cửa rồi fắn về nhà cho ông đi tắm , bực mình .
    ghậm giường kô có nè , ngách tủ giấy kô có nè , dưới ghầm vô tuyến cũng kô nè , tất nhiên trên giường cũng kô rồi , chứ nếu mà nhìn thấy nó nằm fanh bụng fè fỡn trên giường thì chắc mình lăn ra xỉu luôn quá , hoặc chí ít cũng giãy nảy lên tri hô ầm ỹ . từ khi ra ở trọ mình mới hiểu 1 chân lý rằng chuột chính là loài động vật mà mình sợ hãi nhất trong tất cả các loài , không biết nó gây ra bao nhiêu khó chịu và sợ hãi cho mình , từ những con chạy lọc xọc huỳnh huỵch suốt ngày trên trần , đến những con hiếu động nhà hàng xóm vào fòng mình thăm quan , thấy fòng đẹp quá nên cũng thường xuyên lui lại để thăm, tha rác vứt lung tung khắp fòng , chỗ nọ 1 tí chỗ kia 1 tẹo , có hôm nó còn tha 1 cái đuôi của 1 con chuột chết lên bàn , cái đuôi rớm máu chuẩn bị đến giai đoạn thiu làm mình tí xỉu .
    nhớ ngày xưa , lúc nhà mình chưa xây nhà , chuột cũng đã thỉnh thoảng làm nỗi ám ảnh của mình , có 1 con chuột chạy vào trong bếp , mà bếp thì kín chẳng có lối nào chạy ra ngoài cái cửa chính , bố cầm 1 cái chày thật to ,bố đưa cho mình cái chày thật nhỏ bảo đứng chặn ở cửa để bố vào trong bếp dồn nó ra . bố dặn thấy nó fi ra thì fải nhằm thật kĩ , đập thật mạnh và tất nhiên fải chính xác .
    cầm thanh gỗ tạm gọi là cái chày nhỏ đứng ở cửa mà hồi hộp như thi địa học , tưởng tượng con chuột chạy ra anh đập đánh huỵch , con chuột kêu đánh chít lẫn trong tiếng nhoét của thịt bị nát bươm , lòi lòng lòi ruột lòi fở ra , mắt óc iếc thì bắn f vào chân mình , kinh quá cơ . đang đứng nghĩ thì giật mình , bố gọi " con chuột nó chạy ra kìa đập đi " thì cũng thấy là con chuột đang chạy ra rồi , tưởng nó chạy nhanh hoá ra cũng chạy chậm rì , con này chắc bị sà đì hay là bị nặng cà . nhưng do tưởng tưởng lúc nãy mình lại đâm sợ , đập kô dưới 20 fát mà chẳng trúng fát nào , nó chỵa ngoằn nghèo tránh đòn như 1 tay đua xe thiện xạ , chí ít cũng bằng michael su ma khơ . đạp trượt hoài cho đến lúc nó chạy đến gần chân mình thì mình lùi lại cho nó chạy , bố bảo dẫm nó đi .
    mình làm gì có can đảm giẫm lên người nó , nó chết dưới chân mình đến đêm nó về bóp cổ thì tèo , với lại nhìn nó thật gần râu ria xồm xoàm , người lấm tấm mụn trứng cá, cái đua dài ngoằng chổng ngược lừ lừ chạy mà mình cũng thất kinh, đúng là 1 con vật ghớm ghiếp . mình cũng có rất nhiều lần được bố rủ đi đạp chuột và giao cho nhiệm vụ cao cả là cầm chày nhưng chưa lần nào mình thành công .
    đó là chuyện quá khứ rồi ai ơi , quay trở lại tình huống hiện tại , lùng sục khắp nơi mà kô biết con chuột nó nằm chỗ nào . đang đinh ninh rằng chắc con chuột đã chạy ra ngoài thì chợt thấy ở bên góc tường cạnh tủ sắt quần áo của mình có 1 con gì đó giống con chuột , mẹ kiếp , nhìn kĩ thì đúng là con chuột lúc nãy . nó nằm chỗ lộ liễu quá nên lúc nãy mình kô để ý , mà sao nó lại nằm lộ liễu như vậy nhỉ , chẳng thấy chạy gì cả , chắc nó tưởng có cái tủ sắt che nên mình kô nhìn thấy , ai ngờ mình thông minh và đẹp trai , àh nhầm , cái chuyện nhìn thấy chuột thì chẳng liên quan gì đến chuyện đẹp trai cả .
    con chuột đan nằm thu lu 1 góc còn mình thì đứng đàn thối 1 đống cũng đang suy nghĩ , kô biết con chuột nghĩ gì chứ mình thì đang nghĩ cách để xua con chuột ra cửa như mọi khi , 1 công việc cao cả . chợt 1 ý tưởng nảy ra trong đầu , căn bản chợt nhìn thấy địa thế con chuột đang ẩn cư rất thuận tiện cho mình hành động .
    hành động luôn , nhẹ nhàng anh ẩn cái tủ sắt vào trong tường , con chuột nghĩ chậm hơn mình kô kịp fản ứng bị kẹt cứng vào trong tường , chắc nó cũng bất ngờ tột độ với khả năng ứng fó của mình , khà khà . chuột kia , giờ chết đã điểm .
    ủa , mình chỉ nghĩ đến đoạn ấn cái tủ ép nó vào trong tường mà chưa nghĩ sẽ kết liễu cuộc đời nó bằng cách nào , nó thì đã bị kẹt trong đó , nó thua mình 1 keo , nó kô thể nhúc nhích để thoát thân được chỉ nằm nghiêng mặt úp vào tường và mông ép vào tủ . trông cái cảnh của nó lúc đó chẳng khác gì mình lúc bị ép bẹp dí trên xe khách về sơn tây .
    nào nhìn thật kĩ con này fát nào , lúc đầu trông thì be bé , nhìn kĩ thì cũng thấy to fết con này chắc đang ở tuôit vị thành niên cơ thể fát triển fổng fao , kô khéo đang đi tìm chuột cái để giao fối , kô ngờ lọt vào cạm bẫy của mình , khổ thân thằng bé , chắc cũng đang hoang mang lắm . nhưng mà hoang mang sợ hãi thì làm được gì trong tình cảnh đó , trừ khi mình nổi lòng nhân ái mà tha chết cho nó .
    hề , đó là ví dụ , làm chó gì có chuyện mình nổi lòng nhân ái với cái loài đem lại cho mình lắm fen khổ sở này , hôm nay nhất định fải hành hình 1 con để làm gương , mong các con khác nhìn thấy con này chết tức tưởi như thế nào mà biết nể mình 1 tí , sẽ kô ghé thăm fòng mình thường xuyên khi mình kô có nhà , đặc biệt là mình cũng chẳng thuê chúng nó trông nhà .
    giết cách nào đây , kết thúc cách nào đây , để con chuột nằm trèo queo trong góc tường đó mình đi ra ngoài tham khảo ý kiến của mấy ông bà cùng xóm trọ , có 1 ý kiến đưa ra là thò tay bóp chết con chuột . eo , có cho thêm mình 1 con chuột nữa mình cũng chẳng dám làm thế , đó có khi là lời khuyên ngủ xuẩn nhất , mẹ , chưa thò tay vào để bóp đã bị nó cắn cho đứt ngón tay như chơi , nhất là lúc con chuột đang đến độ cục cằn nóng tính như thế kia , nhìn thấy nó nằm toát mồ hôi ở góc tường vẫn hí hoáy tìm cách thoát thân là mình đã biết sự chịu đựng của nó lên đến đỉnh điểm .
    cuối cùng mình cũng kô nghe theo những lời khuyên , đi lòng vòng quanh sân mình nhìn thấy 1 cái que . hê hê , đây rồi , tìm thấy hung khí gây án rồi , mình sẽ giết con chuột bằng cái que này . hừm cái que nhọn thế này mà xọc vào người thì cũng sớm lòi ruột thôi em chuột ạh. mình đã nhất trí thống nhất được cách kết liễu con chuột theo trường fái dã man nhất . cũng fải tính đến tình huống da con chuột này thí dày và dai , và loài chuột này cũng đặc biệt được cái sống dai , đâm mà nó giả vờ chết rồi đến lúc lôi cái tủ ra , nó chạy te tởn quanh fòng vấy máu ra nhà thì đúng là hơn hiểm hoạ lở mồm long móng .
    nghĩ ra cách rồi . con chuột vẫn vùng vẫy kô biết rằng mình đã nghĩ ra cách để chấm dứt cuộc đời nó , anh nhẹ nhàng tiến lại gần tay cầm cái que nhọn hơi run run , nhìn âu yếm con chuột lầ cuối cùng rồi cứ đầu anh nã , anh chọc anh đâm , anh dúi , anh ẩn .
    mồm thì liên hồi chửi bậy nhem nhẻm , chuột này chuột này , ị bậy ra nhà ông này , vứt rác lung tung bừa bãi này , càng nói càng chọc mạnh , sau 1 cơ số cái chọc như vũ bão mà đa số là trúng sủ chú bé chuột , thì nghe vẻ động tĩnh đã kô còn . chú chuột sau hồi chít chít chét chét cầu cứu thì cũng im lìm , chẳng biết giả vờ hay là thật ,
    thôi thì chẳng tốn kém gì anh khuyến mại thêm cho dăm ba cái chọc hết sức nữa cho chắc ăn , niềm thù hận dâng cao như núi dồn thẳng xuống cái que . hơn 90 % là con chuột đã tử , có lẽ cũng chẳng cần khám nghiệm tử thi , còn sống thì nó đã hò hét chán chê được vùng vẫy hoang dại rồi , chứ kô nằm im re như thế kia .
    toát mồ hôi , tay vẫn hơi run run sau khi hạ sát kô thương tiếc chú chuột , anh nhẹ nhàng kéo cái tủ sắt ra con chuột vẫn nằm im , sao thế ?
    sao chăng gì nữa , chết ngắc rồi còn đâu , sức mấy mà chịu nổi từng ấy cái chọc như vũ bảo , có mà là con chuột to bằng con mèo may ra mới sống sót nổi , sau công việc hạ sát là công việc kô kém fần vĩ đại là khiêng xác chết của nó ra hố rác .
    cái vụ này cũng khó nhằn đây , đừng bảo là cầm tờ báo quấn quanh con chuột rồi cầm bằng tay vứt ra ngoài , kô khéo mình lại ghê tay làm rơi nó ra nhà thì hỏng chuyện ,. với sự thông mình xuất thần , anh lại hì hục chế ra cái hót rác bằng gỗ để hót con chuột lên 1 tờ bìa .
    đầu con chuột chẳng còn hình dạng gì , khổ thân , và cuộc đời nó kết thúc ở hố rác , mai sẽ được mai táng tại bãi rác quận thanh xuân ,sướng nhé .
    thở fào nhẹ nhõm , sướng quá cơ , kô biết có bao nhiêu con chuột thích fòng mình , nhưng tự tay kết liễu 1 con cũng tạo cho mình sự hưng fấn trước đây chưa từng có .
    hôm nay về fòng cũng chẳng thấy bắt gặp con chuột nào nữa , chắc chứng kiến cái chết thảm thương của đồng bọn , chúng nó đã thấy mình lợi hại thế nào nên tổ chức tránh xa. khà khà .
    bananâ
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    18-5-2006
    CHUNG KẾT GIAI ĐIỆU TRẺ THĂNG LONG(SÔ THỨ 3)
    ARSENAL - BACELONA...
    mấy ngày gần gần đây mình chẳng có thời gian để lên mạng , cái tuần này là tuần quá độ lên xã hội chủ nghĩa đây mà , sáng thì fải lên trường khi vẫn đang vật vã buồn ngủ , trưa thì đi uống bia liên tọc , 1 tuần 7 ngày thì đến quá 5 ngày đồng ý lên đường diệt giặc : đậu , lạc và bánh đa... xong xuôi thì ngật ngưỡng , ngắc ngoải , lướt thướt , quằn quại đến tận chiều , các môn học tầm chiều là thuộc dạng bỏ qua , kô bỏ qua sao được khi đầu nặng trịch với 55 fút 1 tiết , căng tai căng mắt ra mà hiểu bài cũng kô ăn thua . vậy mà mình vẫn chưa nghĩ là mình hư , vẫn thấy vậy là bình thường , đến tầm chiều tối tỉnh tỉnh được tí thì nào tình nguyện , nào văn fòng , nào bạn bè , nào chương trình ... bắt đầu nam thiếu lâm của vtv hoặc hơn thế nữa mình mới thất thểu lê bước về nhà , có ngày thậm chí kô còn sức để đi tắm táp giặt giũ , quăng người lên giường là quả tạ ngàn cân , kô thể nhấc người lên nổi , từ từ nhắm mắt đi đến chốn bồng lai , trưa kịp trọn vẹn cõi thiên thai đã fải thức giấc vào sáng hôm sau bắt đầu 1 hành trình mới . quả là những ngày kô nhàm chán .
    không có sự lo lắng , không có sự hồi hộp , cũng không hẳn hoàn toàn háo hức mình đón chào đêm chung kết giai điệu trẻ thăng long với tư cách 1 thí sinh tham dự . Đã kịp vận động được lũ bạn sơn tây và lũ bạn cùng lớp đi xem , tất nhiên là chúng nó không quen biết nhau , mỗi lũ 1 hàng ghế ,chuẩn bị đón chờ tiết mục kinh điển kèm lẫn kinh dị . cũng kô hẳn là mình đánh giá thấp tiết mục của mình như vậy nhất là nhận những lời khen ngợi của bạn bè . có điều nhìn tiết mục với con mắt thưởng thức khác hẳn với nhìn tiết mục với con mắt săm soi . không run rẩy , thậm chí còn bình tĩnh hơn đêm sơ kết mình hoàn thành tiết mục vẫn với fong cách đi lại loạn xạ quay cuồng tung toé , ghào thét inh ỏi . đúng như những gì mình đã nói từ trước và đêm hôm qua , mình chỉ cảm thấy vui vẻ vì có bạn bè và anh chị em bên cạnh , như thế là đủ . mình cũng chẳng muốn nhận xét nhiều về chương trình làm gì , dầu sao nó cũng trôi qua và quan trọng là mình không cảm thấy thất vọng và hối tiếc .
    với chiếc quần bò hoành tráng mượn được của thằng ngọc đống ở fút cuối cùng của trận đấu , đó cũng là lý do chính đáng để mình sải bước hoành tráng trên sân khấu mà thoe như nhận xét của mấy đứa bạn là dáng như thằng gù nhà thờ đức bà , hôm nay mang quần lên trường cũng chẳng gặp nó để trả quần , quyết định lặng lẽ tránh nó luôn thể để tối mai mặc đi xem ca nhạc bên quản lý kinh doanh . lại chương trình hãy hát lên giống hệt bên fương đông 1 tháng trước , nhưng có sao đâu , cho dù có giống hệt ,cho dù có ngàn trùng xa cách anh vẫn lạnh lùng đạp đi xem , đó âu cũng là chuyện bình thường . Có điều sẽ gấp gáp hơn vì chiều tối mai còn hẹn bạn bè lên trường để xe hoạt hình 3d cô dâu ma .
    tóc đã kịp dài để khó có thể vuốt keo gọn ghẽ , râu đã kịp dài để kô còn chờn vờn vài sợi mà là lòng thòng cả túm dưới mồm , móng tay đã kịp loằng ngoằng để cả tối hôm qua ngồi hì hục bấm . thời gian không bao giờ là đối tượng nằm ngoài ý thức hệ của mình , mỗi 1 quá trình , mỗi 1 quãng đường mình đều gắn với thời gian để hiểu được rằng mình đã đang và sẽ được cái gì . dễ hiểu hơn thì đã bắt đầu 1 kì mới , mà cũng chẳng còn gọi là bắt đầu nữa đã đang tuần thứ 2 và chuẩn bị tuần thứ 3 , thật đáng sợ để bắt buộc mình fải nghĩ rằng sẽ chẳng lâu la để đối diện với kì thi học kì 3 . 1triệu rưỡi anh an toàn giấu dưới đáy tủ quần áo chờ đến tuần sau để giải fóng , thật nguy hiểm nếu kè kè cả cục tiền trong ví suốt 1 tuần .
    tối qua cũng dành nhiều thời gian để nói chuyện với thằng quân
    - mày thấy tao hát thế nào
    - thấy mấy con bé bên ngân hàng có xinh kô
    - thấy chương trình trường tao tổ chức có được kô
    -có thấy kết quả cuối cùng xứng đáng kô .
    trừ việc chúng nó chê mình đi lại như ông lão 80 trên bục a40 ,hầu hết là những lời khen , và hãy cười lên khi mình cảm nhận rằng chúng nó nói thật lòng .nói chuyện nhiều vì cả tuần qua chẳng có nhiều thời gian nói chuyện với nó , và 1 lí do nữa là ngồi chờ trận chung kết cúp c1 giữa ... và ... trên sân vận động sờ tát đờ fờ răng . hài lòng với kết quả hiệp 1 , ấm bụng với thời gian giữa hiệp cùng gói mì tôm thằng ngu hoàng tinh mua mà chưa kịp ăn quăng ở nhà mình , thất vọng cùng kết quả hiệp 2 trước khi chìm trong giấc ngủ đúng 1 tiếng 55 fút trước khi mắt nhắm mắt mở tung tăng lên trường cho kịp tiết lập trình quản lý của ông đậu hải fong .
    những ngày tới có những cái gì , cũng chẳng nhớ có những gì nữa ? chương trình với cả kế hoạch cứ giật đùng đùng trước mắt khó có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra , trước mắt hay x mong rằng trưa mai sẽ kô đi uống bia , chiều tối mai sẽ có thật nhiều sinh viên xem fim , và tối mai sẽ suôn sẻ trên đường đến quản lý để hãy hát lên mà kô bị cịt lốp hay buồn nặng , hehê .
    chúc mình luôn vui vẻ và nhiều tiền .
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: OHHHHHHHHHH, MY ... TOOTH......!!!!!!!!
    để tiếp theo những bài vui vui mình lại viết tiếp những bài vui vui . Thỉnh thoảng lên cơn thần kinh , hì hục đọc lại những bài bonus của mình cũng cảm thấy khá đa dạng và fong fú . mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình dừng công việc gõ gõ vô vị này , không hẳn điều quan trọng là dài hay ngắn , không quan trọng những bài viết là tình cảm dạt dào hay buồn cười fọt dắm . quan trọng nhất đó là từ tay mình viết ra , từ đâu mà lại viết ra được như vậy ? - từ cuộc sống của mình, cuộc sống của mọi người , và có khi cũng chẳng nằm trong cuộc sống . thế mới kinh . nếu có 1 ngày mình không viết đó sẽ là ngày mình không đủ thời gian để ngồi viết , sẽ có nhiều việc fải quan tâm hơn chính những ngày đang diễn ra này , mà ngày đó àh ? còn sướt .
    vấn đề đề cập ngày hôm nay sẽ xung quanh cái răng . begin .
    mỗi 1 bộ fận trên cơ thể người đều có tác dụng nhất định , mỗi 1 quá trình hay hiện tượng xảy ra đều có ý nghĩa nhất định , nhưng mình vẫn chưa giải thích được tại sao cuộc đời con người lại fải 1 lần thay răng . tại sao kô mọc răng từ bé và sử dụng suốt đời ? thay răng có ý nghĩa gì vậy ta ?
    cũng quên bố mất cái lứa tuổi thay răng nó nằm ở độ tuổi nào , chỉ còn nhớ đến gần sang cấp 2 mình vẫn có 1 cơ số vị trí trống trải trên hàm răng . Và cũng còn nhớ được 1 câu hơi hơi quen thuộc rằng " chí chí chuột chuột tao trả răng mày , mày trả răng tao .... gì gì nữa chẳng nhớ " và ... véo , ném vù lên nóc nhà , sung sướng đi vào nhà mà kô biết 1 lúc sau cái răng từ từ rơi xuống dưới .
    ôi , 1 bộ răng thật đều , ôi 1 bộ răng thiệt trắng, ôi 1 bộ răng như những hạt ngô non trên 1 bắp ngô non , đó là bộ răng của mình khi vào tầm tuổi đi học cấp 1 . nhìn mà xem , răng mấy thằng cu bạn hàng xóm nham nhở mỗi chiếc cách nhau mấy mét có dư , chiếc nào chiếc nấy như răng cưa gặp bão , mải ghặm đá lạnh đây mà , răng thì non mà cắn đá hùng hục , hỏi làm sao răng kô mẻ te tua , mẻ mà trắng đã phúc , đằng này đã mẻ còn khuyến mại thêm khoản đen đầu , không đen đầu thì lốm đốm đen , cũng chẳng biết fải tả làm sao nữa , nghe fong fanh rằng hình như hồi bé mà uống thuốc kháng sinh nhiều hay cái gì đó thì sẽ có màu răng hoành tá tràng như vậy . ngó đi đâu xa, thằng em họ mình chứ đâu , cười đã biết che miệng vì những chiếc răng sún , cho dù mới ở tuổi lên 7 .
    khừa khừa nói để mà thấy được hồi bé mình tự hào vì bộ răng non tơ của mình thế nào , thằng cu đức bây giờ xém tí xíu nữa là răng đẹp hơn mình ngày xưa , em làm sao hơn anh được . nhưng hãy chớ vội mừng vì nên nhớ rằng mỗi đời người còn fải có 1 lần thay răng , 1 lần và chỉ 1 lần . nghĩa là thế nào ?
    nghĩa là răng hồi bé có đẹp thì đẹp , vặt sạch đi đến lúc nó mọc lên 1 đống răng xiên xẹo vuông góc , song song , hay thậm chí taọ với nhau 1 góc 45 độ thì đó cũng rất có thể là điều không tránh khỏi . cũng có thể là 1 chút gì đó may mắn trong việc mọc răng thuận lợi thẳng hàng thẳng lối ngay ngắn chỉnh tề , nhưng 1 chút gì đó cũng thuộc về chính chủ sở hữu của những chiếc răng , nhổ răng thế nào? chăm sóc những chiếc răng mới mọc như thế nào ?...
    không thể phủ nhận được câu " cái răng cái tóc là góc con người " cái tóc thì còn không đến nỗi vì có thể đội mũ che lại , chứ cái răng thì không thể bảo là cười mà không hở răng hay có thể ngậm mồm trong cả 1 ngày . đã thấy tầm quan trọng trong việc thẩm mĩ của răng chưa ?
    - mẹ: làm xong mẹ cho mày 2 nghìn sang mà chơi điện tử
    -bố:nào mày có làm kô để bố lấy kìm , àh , hay tao đi lấy cuộc chỉ buộc răng mày vào cánh cửa .
    ôi tuổi thơ của tôi , thật hãnh diện rằng đó là những lời đe doạ trong lần đầu tiên mình bước vào nghiệp vặt răng . 1 hàm răng tí hon trắng tinh , 1 hàng răng đều đặn , mình chẳng nghĩ rằng có 1 ngày từng chiếc sẽ fải rời khỏi đội ngũ đó trong những tình huống dã man nhất có thể, bố mẹ cũng chẳng nói cho mình biết rằng sẽ có ngày mình fải thay răng . chỉ đến 1 ngày mình tự mò ra điều đó khi :
    oánh nhau đùa với thằng em , mình oánh nó nhẹ hều mà nó tương cho 1 thọi vào giữa mồm với lời giải thích dễ thương rằng : " em nhỡ tay " với cái nhỡ tay xinh xinh đó vào buổi chiều , lúc đó chỉ có cảm giác đau cả hàm và không để ý đến bộ nhá , đến buổi tối mẹ nịnh ăn cơm , nhai rau muống xồn xột mới thấy sự lạ trong mồm . hết đau cả mồm nhưng thấy đau đau ở 1 cái răng , và ngộ ghê cái răng có thể nhúc nhắc được , 1 sự lạ mà cho đến lúc đó vẫn chưa hiểu ra vấn đề .
    - mẹ ơi , con đau răng .
    - sao mà đau , đau ở cái nào ,
    cái nào nhỉ , mẹ hỏi mới thò tay vào sờ , ui , khủng khiếp chưa ngoài việc thấy đau đau thì cái răng đó còn bị lung lay , mà lại là cái răng giữa mồm . nghe mẹ kể cho việc fải nhổ răng fải thay răng khi lớn mới thấy mọi việc không đơn giản như quả đấm của thằng em vào mồm. vậy là mỗi lần thay răng là fải tìm thằng nào nó quai vào mồm 1 fát thật mạnh cho răng nó lung lay àh . thiệt là kinh dị , làm sao mà chịu nổi , đau bỏ bố .
    lung lay là chuyện của lung lay , không ai chứng minh được rằng cứ lung lay là có thể giựt nó ra khỏi mồm . thiệt là khó chịu với cái của nợ cứ lủng lẳng thập thò giữa mồm , vậy mà một thời mình cứ nghĩ lũ răng này sẽ trung thành với mình suốt đời . 1,2,3,4 ... hình như răng mình hơi bị nhiều , thậm chí còn chi chít 2 hàm , fải nhổ từng cái 1 thì còn gì gọi là cuộc sống . mẹ nói nhổ xong nó sẽ mọc lên cái khác đẹp hơn nhìu , ùh thì cứ cho nó sẽ mọc lên đi , nhưng vớ vẩn nó lại không mọc lên thì tính sao , cả đời mang bộ lợi để nhá sương sụn, món khoái khẩu nhất của mình àh , wa quả là 1 viễn cảnh tăm tối .
    1 ngày rồi lại 2 ngày , 2 ngày rồi lại 3 ngày , sau ngày ăn quả đấm xinh xinh của thằng em cho đến thời điểm đó thì cái răng vẫn y xì nguyên trong tình trạng lung lay , mẹ nói rằng cái răng đó fải nhổ ép vì vậy fải chịu khó lấy tay lung lay nó thường xuyên , để cho nó long chân dễ dàng nhổ đánh fựt hơn . mẹ thì luôn khuyến khích việc mình tự lung lay và tự nhổ cái răng đầu đời đó , còn bé có nhiều ý thích quái ghở hơn , 1 trong những ý muốn đó là : mẹ sẽ giữ mình thật chặt để bố lấy cái kìm cho vào mồm và dứt cái răng ra , đúng là không thể đồng ý với ý kiến có fần bạo lực của bố , mà mình hồi nhỏ thì thích nhẹ nhàng thích nịnh nọt hơn là dùng biện fáp cưỡng chế quân sự .
    khổ sở với việc fải nhai cơm ở 2 bên hàm , khó vô cùng tận , sợ nhai mạnh nó lại đứt bố cái răng lại nuốt đánh tuột vào bụng thì sự việc sẽ trôi sang 1 hoàn cảnh khác , cứ fải né né nó ra . sau 1 số ngày kô nhớ rõ thì cái răng đã lung lay đến độ gọi là nẫu , đến độ uốn dẻo vô tư mà không cảm thấy đau . và vào 1 chiều đẹp trời thay mặt họ hàng gần xa , cô bác chú dì ,bà con khối fố mình tuyên bố trịnh trọng với bố mẹ rằng : CHIỀU NAY CON SẼ NHỔ CÁI RĂNG NÀY RA KHỎI MỒM .
    ôi thật là 1 ngày trọng đại , sau lời hứa có fần thà chết chứ không chịu hi sinh , lặng lẽ anh đi ra 1 góc nhà ngồi lay răng , anh lay với vận tốc càng ngày càng nhanh , càng ngày càng mạnh , mẹ, cái răng đầu tiên có vẻ quý cái lợi , tưởng rằng nó chỉ còn dính líu với cái lợi có tí tị chân răng thôi mà cũng thật không đơn giản để nói lời từ biệt mãi mãi . sau giai đoạn lay thiệt là mạnh , anh chuyển sang giai đoạn nhổ nhè nhẹ , nhổ từ từ rồi mạnh dần dần mạnh dần . mỗi lần nhổ hơi mạnh tay 1 tí là thấy buốt buốt ở chân răng , đau fát khóc , mà cũng khóc thật đó thôi , thằng bé ngồi khóc thầm tay cho vào mồm , tiếp tục chiến đấu cho viễn cảnh tươi sáng với 2000 đánh điện tử tẹt gha .
    nhẹ nhẹ , mạnh mạnh ... úi ra rồi cuối cùng thì cái răng đầu tiên cũng chịu bung ra , tay run run cầm cái răng đưa xuống nhìn . lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy răng của mình mà không fải từ chiếc gương treo trên tường , cái răng bé tý mà sao nhọc nhằn gian truân thế, có tí máu dính ở chân răng , từ từ thò lưỡi vào chỗ răng vừa từ biệt , thấy hở toang hoác , thấy tê tê và có mùi máu . sung sướng ngồi nhìn thành quả trước khi đem đi khoe. bố vui , mẹ cũng vui , mẹ cho mình xúc miệng nước muối cho hết máu , mẹ gói cái răng vào 1 tờ giấy và nhường mình fần quăng lên mái nhà .
    cầm tờ 2000 đi đánh điẹn tử với nụ cười trống trải 1 vị trí mình thấy ôi sao hạnh fúc và sung sướng . tự tay mình nhổ răng mà không nhờ đến cái kìm hay quận chỉ mà bố vẫn doạ . sau chiếc răng đầu đời đó lần lượt các chiếc khác cũng nối đuôi lung lay , và cũng với tuần tự từng đó hành trình mình tự tay vặt từng chiếc răng của mình quẳng lên trần nhà trong khi từ những chỗ trống trải nhu nhú lên những chân răng mới với sự khoái trá vô bờ . thời điểm kỉ lục là trong mồm mình chỉ lèo tèo vài câi răng đã mọc cao và đang nhú , mình hứng thú với việc lung lay và vặt sạch những chiếc lung lay . mặc dù cũng có đôi lần mệt nhoài , khổ sở với những chiếc răng hàng , với độ khó hơn rất nhiều những chiếc răng khác . có chiếc răng mình fải mất cả ngày để chỉ ngổi lung lay và giựt giựt .
    nhìn mấy con bé hàng xóm được bố mẹ đưa đi viện nhổ răng mà thấy ôi chao là khổ sở , mấy thằng bé thì bị bố doạ bố dồn từ đầu fố đến cuối fố chỉ để buộc cái răng vào cánh cửa để giật thật mạnh , chúng nó khóc ầm trời ầm đất ,và tất nhiên với mỗi 1 chiếc răng lung lay chúng nó sợ hãi gấp ti tỉ lần mình . mình trở thành tấm gương ngươig tốt việc tốt cho trẻ con hàng xóm về việc tự lực gánh sinh nhổ răng mà không nhờ bất kì 1 sự trợ giúp nào . tự hào .
    mình không hoàn toàn tự hào rằng bộ răng của mình là đẹp đẽ , nhưng mình cũng không tư tị khi fải nở những nụ cười , mình chẳng còn nhớ việc mọc rằng và chăm sóc răng của mình như thế nào , mình chỉ biết là kô có quá nhiều điều cần fàn nàn về vấn đề đó . cũng nên nói rằng đó cũng là 1 điều may mắn của mình , hãy chú ý mà xem , không ai có thể thảo mãn hết về tất cả bộ fận trên cơ thể mình , nhất là bộ răng .
    những người có bộ răng bàn cào , bán nguyệt , hay 7 sắc cầu vồng , họ có tự ti về bộ răng của họ như 1 thời mình tự ti về nhan sắc của mình , tất nhiên là có , thậm chí họ cũng chẳng dễ đàng thay đổi cái răng cái tóc để có 1 ngày trở nên tự tin với nụ cười tươi . 1 cây mỗi hoa mỗi người mỗi cảnh , nên nhớ 1 điều như vậy .
    1 đời người chỉ có 1 lần thay răng chính vì vậy , với việc yêu sao cục gạch để mà cày cả hàm răng xuống đường như thằng hưng sứt bạn cấp 3 của mình , hay choảng nhau hay tai nạn để mà những cái răng chắc chắn nhất cũng fải nói lời từ biệt thì sẽ hết cách chống đỡ . tất nhiên văng 1 cái răng khi đang ở độ tuổi 20 thì sẽ kô bao giờ mọc lại được nữa, lại 1 lần nữa để thấy được tầm quan trọng của răng .
    có thể trồng răng giả như anh của mình , sau 1 vụ tai nạn kinh hoàng kèm theo hãi hùng , fóng xe fi thẳng vào cục đá to tổ bố giữa đường ,mài cả bộ mặt xuống đường nhựa , chưa nói đến việc ảnh hưởng gì bên trong mà hãy nói đến việc 6 cái răng mặt tiền văng bố đi đâu mất không tìm lại được , máu me đầy mồm nhìn muốn xỉu . duyên dáng làm sao với nụ cười thiếu đến 6 cái răng đằng trước , tất nhiên là không thể tư tin nói lời yêu thương được , những chiếc răng giả ngay lập tức được trồng ngay hàng thẳng lối , nhưng có thật sự thoải mái không với những cái răng mang nặng giả tạo như vậy .
    thấy không , hãy biết bảo vệ tốt nhất những gì mình đã và đang có , đừng để 1 ngày mất đi rồi mới giật mình thảng thốt . chúc cho những chiêc mồm xinh tự tin nói lời yêu thương .
    hẹn gặp lại ,
    bananâ
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    20-5-2006
    CHƯƠNG TRÌNH LƯU DIỄN " HÃY HÁT LÊN " BÊN ĐH QUẢN LÝ KINH DOANH...
    hình như 2 tuần này mình sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát tài chính , đó fải công nhận là một tin đáng buồn . Nguyên nhân trực tiếp là do những trận nhậu nhẹt liên tiếp tầm trưa , những trận nhậu nhẹt mà dường như là rất khó từ chối , ngoài rất nhiều bất lợi nhận được như kinh fí tốn kém kèm theo ong sủ không học hiệu quả buổi chiều thì nó thu lại 1 cái được duy nhất đó là niềm vui , có mỗi vậy .
    hôm nay là thứ 7 , trưa nay mình không đi uống bia , lần này không fải là nhóm văn fòng tập trung mà là nhóm diễn đàn , có lẽ mình thử cố hứa thêm 1 lần nữa coi , hứa là sẽ giữ tài chính ổn định từ ngày hôm nay cho đến chủ nhật tuần sau , mà có khi cũng chẳng cần fải hứa , hết bố nó tiền thì lấy gì mà uống, chẳng lẽ lại lấy niềm tin , hê hê .
    đại học quản lý kinh doanh là trường tiếp theo mình viếng thăm trong nỗ lực đến các trường đại học để xem ca nhạc . trước khi được nhìn cái trường đẹp hoành tráng của chúng nó thì mình vẫ fải cong đít đạp từ nhà đến đó , thì mình vẫn cứ nói rằng đó âu cũng là chuyện bình thường mà , quãng đường quá 10 cây số ở hà nội để được xem 1 buổi ca nhạc không là rào cản nặng nề với mình, từ nhà đến công viên nước mình còn đạp được mà .
    cái đường vào trường này cũng gặp nhiều trắc trở , đường xấu , bụi bặm , bẩn thỉu còn hơn vào thăng long , nhưng bước chân vào trường nó thì lại khác , đây cũng là 1 trong 3 trường nằm trong sự lựa chọn của mình lúc trượt địa học năm 2 và mình đã chọn thăng long . trường này thậm chí còn đẹp hơn cả fương đông , có điều không cao bằng fương đông , được cái có nhiều dãy nhà . con gái trường này fải xinh ngang thăng long có điều về độ ăn mặc sành điệu thì hơn thăng long mấy cái đầu .
    hãy hát lên là chương trình mình đã xem bên fương đông , nhưng mình vẫn cứ đi xem tiếp . lúc đầu tình hình cũng không được thuận lợi cho lắm khi hội trường của trường đó chỉ chứa được khoảng 3-400 người , mà sinh viên thì đông như kiến , đứa nào cũng có vé mời , trường này kiểm soát lung tung quá , khi hội trường đã chật kín thì kô cho sinh viên vào nữa mà fải xem qua màn hình lớn giữa sân trường . mình cũng cùng cảnh ngộ .
    cũng được nửa quãng thời gian đó mình mới được vào hội trường nhìn tận mắt ca sĩ , lần này khác chút đỉnh , có thêm ông tường văn và bài hát cũng có đôi chút khác ,lại gặp nhóm dyatonic của bà chu lê mình trưa nay còn ngồi thù lù 1 đống trên vf .
    thôi , nói đến chuyện đi xem ca nhạc như vậy là đủ , để kết thúc cho chuyến công du sang tận quản lý là quá trình đạp xe về , sao xa ơi là xa , mỏi ơi là mỏi , nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy khâm fục mình . đến 12h mới bước chân về fòng , chợp mắt được tí thì sáng nay lại fải dậy sớm với tiết học từ 7h .
    kô những thứ 7 có tiết học sớm mà còn học từ 7h đến 5 h chiều đúng là 1 ngày kinh dị ngoài mức tưởng tượng , trời hôm nay lại nắng , may mà cũng chẳng còn tiền đi uống bia , kô thì lại đập đầu vào tường bôm bốp . hôm nay mình cũng đem cái quần bò lên trả thằng đồng ngọc thắng cho nó nhẹ nợ , mình cũng chưa suy nghĩ đến chuyện có nên về xin tiền mua 1 cái giống nó hay kô , hay là đợi tiếng hát thăng long năm sau mới mua .
    trưa thì vật nhau với bát miến to tú ụ trên vf , xong đâu đó thì cũng có thể tạm gọi là no , buổi trưa dạo này mình toàn ăn mấy thứ dạng sợi , chẳng biết có tí chất nào vào người không . chiều nay có đến 4 tiết chủ nghĩa xã hội KH và tiết 7 hôm nay mình mới được nhìn thấy mặt thầy , lên đúng tiết fòng quản sinh đi điểm danh , sao mà may mắn , tiết sau fắn luôn . định lên thư viện tụng kinh báo chí nhưng mấy ông bà quản lý thi trong đó .
    lúc đó là mình tính toán tôí nay về sớm tắm rửa và xem vô tuyến với thằng quân , nhưng hình như mình đang thay đổi kế hoạch , vừa lên mạng có tin nhắn rằng bên dh sư fạm hà nội hôm nay có ca nhạc của ca sĩ hiền thục, mình vẫn chưa kiểm chứng được có đúng sự thật kô , nhưng hình như trái tim mình mách bảo tối nay sẽ lại cong đít đạp đến cầu giấy cho dù thông tin chưa được dán tem .
    như vậy là tối nay lại fưu lưu , lại có 1 hành trình mới , chắc lại 12h tối mới vác mặt về nhà, có quá nhiều mệt mỏi dành cho mình không nhỉ . sẽ ra sao nếu đến đó chẳng có hiền thục với cả hiền tề gì cả , chắc sẽ chửi mình ngu suốt quãng đường oằn đít đạp về nhà . mong sẽ kô có chuyện đó xảy ra .
    ngày mai là chủ nhật , theo chương trình là ngủ đến 10h , 10 rưỡi đi đá bóng cho tình nguyện ở sân thượng đình , 3h chiều đi đá bóng cho clb bóng đá trên sân triều khúc , nhưng có lẽ trận buổi chiều mình bố trí hoãn , sức đâu mà cày như trâu vậy . quên không nói đến trận bóng sáng hôm qua cho tình nguyện , đá chán kinh , chẳng ra cái cựt , nhưng cũng kô có qúa nhiều nỗi buồn khi được an uỉ bằng 2 bàn rùa vãi đái , vậy cũng tàm tạm .
    mong mọi chuyện suôn sẻ , chúc vui vẻ và hẹn gặp lại .
    banana
  7. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ko thể tưởng tượng lại có người thích ( và có nhiều thời gian) viết nhật ký đến thế ....
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    21-5-2006
    LIVESHOW HIỀN THỤC "NHỮNG NỤ CƯỜI TRỞ LẠI" TẠI SVĐ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HN ...
    NGÀY CHỦ NHẬT VỚI 2 TRẬN BÓNG...
    Thay đổi kế hoạch tối hôm qua bằng chỉ 1 tin nhắn vu vơ trên mạng , từ xem vô tuyến và ngủ sớm sang cong đít đạp tới sư fạm . Có thể nói là 1 tối không quá thất vọng .
    đây là liveshow đầu tiên hiền thục dành cho sinh viên , những khách mời của chương trình có ca sĩ hứa vĩ văn , tăng nhật tuệ , kim jojo . Sân khấu được thiết kế giữa sân vận động cũng khá hoành tráng , sinh viên tha hồ mà đứng hò hét . chương trình kéo dài đúng 2 tiếng , đó tất cả cũng chỉ có như vậy .
    tối qua mình về cũng kô muộn lắm , trước lúc đi xem ca nhạc thì cũng chưa biết thằng quân nó đã về sơn tây, bố mẹ nó như vậy nó năng về cũng là fải , cả tuần nay mình ít nói chuyện với nó , sáng sớm thường là nó dậy trước đi học trước , 9h mình mới lồm cồm bò dậy . buổi trưa thời gian này thì mình toàn ở trên trường , buổi tối thì về muộn , lúc nó đã quay lưng vào tường ngủ từ đời tám hoánh nào . ở cùng fòng mà mấy ngày mới gặp nhau 1 lần .
    dạo này trán nó lên trứng cá chi chít mà mình cũng chẳng để ý , lại còn cả chị em con thuý nữa chứ , thời gian trước 2 thằng đi ăn cơm tắm rửa xong là lượn lờ sang bên đó ngồi nói chuyện với 2 chị em đến tối mới về , hầu như hôm nào cũng vậy . còn bây giờ , buổi tối về nhà chỉ kịp tắm rửa rồi đi ngủ , chắc nó cũng hiểu là mình không có thời gian sang chơi chứ kô fải là ghét chị em nó ,hê . thỉnh thoảng sang nó lại buông 1 câu quen thuộc rằng mình trông gầy nhơ hốc hác , dành thời gian ở trường vừa thôi. biết là vậy .
    mặc dù tối hôm qua mắc đi xem ca nhạc nhưng mình cũng không bỏ fí 1 giấc ngủ trọn vẹn vì sáng nay 10 rưỡi mới fải đi đá bóng . dạo này cũng chẳng thấy chuột chiếc gì nữa , thấy an tâm hẳn , mấy cái lỗ trên trần mình nhét chặt quá chúng nó chắc kô đẩy ra được , thỉnh thoảng chỉ thấy mất trật tự 1 lúc . vả lại chắc chúng nó vẫn chưa quên chuyện mấy hôm trước mình chọc chết đồng bọn của nó . tối qua chỉ có 1 con gián kô hiểu ở đâu lọt vào fòng , đập trượt nó , nó chui vào ghậm giường , vì nó kô giống chuột nên chẳng thể đuổi nó ra ngoài được , chỉ mong nửa đêm nó kô bò ra ngoài và tập bay trong fòng mình, loạng quạng thế nào mà rơi vào người mình là mất giấc ngủ ngon , dạo này có mắc màn chó đâu .
    trận 10 rưỡi là trận đấu với clb guitar , toàn ông đánh đàn thì giỏi chứ bóng bánh thì chắc cũng chỉ mới sờ vào vài lần , đá những trận như thế này thì đá hay hay kô hay cũng chẳng có ý nghĩa gì , cũng chẳng lấy gì làm tự hào và cao siêu lắm . quan trọng là chiều nay có trận đấu trên sân triều khúc . tối hôm qua mình định kô đi trận chiều nay , nhưng lúc sáng đã trót hứa với khoa là sẽ đi cùng khoa nên bắt buộc mình fải đi , mình chẳng muốn làm người thất hứa .
    vậy là lịch hôm nay là sáng dậy đi đá bóng , trưa về nghỉ ngơi cơm nước rồi lại đi đá bóng, tất nhiên là lúc nãy mình vẫn chưa đi tắm , ngu gì đi tắm rồi mới đi đá bóng tiếp , dồn 1 cục đến chiều tắm 1 thể , tối nay về cũng chưa biết sẽ làm gì tiếp theo , mong rằng tí nữa trận bóng sẽ kô quá thất vọng với mình .
    sắp tới hình như lại chuẩn bị có 1 cuộc đi chơi to nữa, hình như mình chẳng thể tham gia được rồi, tình hình kinh fí là vấn đề quá ngặt nghèo với mình , mà mình thì sẽ kô xin bố mẹ khoản này , hôm trước vừa xin đi chơi 30-4 rồi . chán thật .
    thôi vậy , mong mình sẽ có 1 ngày may mắn , hẹn gặp lại .
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS : CHỦ ĐỀ NÔNG THÔN VÀ THÀNH PHỐ ...
    nào , để thay đổi không khí cũng như thay đổi phong cách mình dành tối hôm nay cho chủ đề chung , mình cũng fải nghĩ cách để ngay chính bản thân không cảm thấy nhàm chán .
    nông thôn và thành fố , vậy nhà mình là nông thôn hay thành phố ? cũng thật khó để trả lời , hình như nó ở tầm đoạn giữa , nếu hà nội là thành fố thì cũng nên coi cuộc sống giữa thị xã sơn tây của mình là thành fố, từ cung cách con người , từ cuộc sống vật chất cũng như văn hoá , chỉ có điều là kô quá đông đúc và nhộn nhịp như ở hà nội .
    nhưng nhà mình thì lại không ở giữa thị xã sơn tây , trước đây thì đúng nhưng bây giờ thì không, nhà mình cách thị xã sơn tây 8km , fường xuân khanh của mình cũng nằm trong địa fận thị xã nhưng tách rời hơn , ngăn cách bởi rất nhiều khoảng đất trống kô nhà cửa dân cư thưa thớt , hơn nữa fường của mình nằm theo hướng đi lên núi . lên núi nghĩa là lên núi ba vì , tha hồ mà hoang sơ , tha hồ mà dân tộc và cuộc sống thiếu thốn nghèo khổ .
    chính vì vậy mình mới nói nhà mình ở khoảng giữa nông thôn và thành thị , tất cả mọi tiện nghi cơ sở vật chất đều nằm giữa thị xã , mà mình thì đi sơn tây thường xuyên , buồn cười là nhà mình cũng thuộc sơn tây nhưng mỗi lần vào thị xa mình lại nói là ra sơn tây . còn trên mình , gần mặt đường với bố trí nhiều trường học nhiều công sở thì kô nói làm gì , nhưng nếu đi sâu vào ngõ ngách thì cuộc sống cũng chẳng khác nông thôn là mấy , tồi tàn , nghèo nàn , có điều là họ kô có những mảnh ruộng để cấy cầy . vào những ngày như 2-9 hay các dịp lễ , họ túa ra đầy đường để đi chơi , cả dân tộc ở trên núi cũng xúng xính xiêm y lạ mắt tràn về . nơi mình ở đan xen tất cả tầng lớp .
    thôi , chuyển về chủ đề chính, để dễ dàng so sánh hơn , mình sẽ lấy hà nội ra làm nhân vật chính . Hà nội , thành fố với hơn 4 triệu dân , là trung tâm văn hoá và chính trị của cả nước. luôn nằm trong thế đất chật người đông , mọi ngõ ngách , mọi địa hình dù fức tạp đến thế nào người ta cũng có thể an cư lạc nghiệp , cũng có thể dựng nên mái nhà cho dù là tạm bợ là bẩn thỉu chật chội . dân lao động từ khắp các tỉnh miền bắc kéo về làm thêm , sinh viên đi học ...
    thành fố kô bao giờ tắt ánh đèn , kô bao giờ ngừng tiếng nhạc tiếng ồn ào cho dù có là ngày hay đêm . từ bận rộn với học hành , với công sở với cuộc sống mưu sinh đến những thú ăn chơi không quản ngại giờ giấc ,từ cô bán hàng rong đi bộ khắp hang cùng ngõ hẻm hà nội , đến vũ trường , quán ba hoạt động về đêm . những thứ tưởng chừng nhỏ bé kô đáng quan tâm đó điểm tô cho hình hài của 1 thành fố .
    cuộc sống luôn hối hả ngoài mức cần thiết , luôn sầm uất ồn ào náo nhiệt . Hình như con người bị quấn theo guồng quay của cuộc sống đó kô thể dừng lại được . hỏi tại sao nhiều gia đình muốn mua những căn nhà ở ngoại thành hà nội , hay có khi là ở tận thị xã sơn tây , có thể họ đầy đủ để thực sự muốn tránh xa xa 1 chút cái xã hội mà tiền là điều điều kiện tiên quyết của cuộc sống , họ muốn thôi nghe tiếng ghầm rú của động cơ , tiếng ồn ào quanh năm ngày tháng mà sẽ không bao giờ dừng lại .
    kô thể fủ nhận những điều tuyệt vời khi được sinh sống ở thành fố náo nhiệt tấp nập , được tiếp cận cơ sở vật chất hiện đại , có thể mua được mọi thứ trên trời dưới đất nếu như có tiền và còn rất nhiều rất nhiều thứ mà kô thể có ở nông thôn . chỉ có đôi chút cần quan tâm đó là cuộc sống tinh thần của con người , tình cảm giữa con người và con người đặt quá nặng vấn đề tiền bạc . theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì tỉ lệ dân cư sống ở thành fố chết sớm hơn sống ở nông thôn , và điều này dường như là hợp lý .
    còn nông thôn thì sao ?
    tỉnh giấc ngủ ngon cùng làn nước giếng mát lạnh vào ngày hè oi ả, trẻ con đùa vui cắp sách tới trường làng , người dân chuẩn bị thăm ruộng với những vụ mùa nặng trĩu lúa vàng . ngồi bên nhau bên chiếc fản tre cót két cũ kĩ ở giữa là ấm trà điếu thuốc , cùng bàn luận về chuyện đồng áng , chuyện xóm trên xóm dưới . khoảng cỏ xanh bát ngát tít chân trời là nơi lũ trẻ chăn trâu tụ tập thả trâu đó rồi cùng nhau đuổi bắt , đánh đáo bắn bi và có thể cả học bài . bóng tối tràn về cùng tiếng cười vui nhộn nhịp bên cạnh chiếc ti vi mà khán giả có thể là cả mấy gia đình trước khi tiếng ếch kêu ộp oạp kịp tạo giai điệu cùng màn đêm buông xuống .
    làm gì có tiếng ồn ào ầm ỹ, làm gì có tiếng cãi cọ chửi bới lẫn nhau , cũng có đâu những căng thẳng bởi mưu toan lo lắng thường ngày . chỉ có những cánh diều cùng bầu trời xanh trong nắng nhẹ , có đồng lúa vàng thẳng cánh cò bay cùng tiếng nô đùa của trẻ nhỏ trên sân bóng bụi mù cát bụi .
    mình đã từng sống 1 thời tuổi thơ như vậy , với con trâu con bò , với đồng áng và người dân chân chất tấm lòng . tình làng nghĩa xóm hơn cả tình anh em ruột thịt .
    đó là những điều tuyệt vời với cuộc sống ở miền quê , nhưng cuộc sống đó nhàm chán và buồn tẻ đến đáng sợ , nhất là với tuổi thanh niên nhiệt huyết ham tiếp xúc và khám fá .
    sống ở thành fố, và thỉnh thoảng dành thời gian về sống ở miền quê sẽ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống , sẽ có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ và rút kinh nghiệm, để thấy rằng bên cạnh cuộc sống đầy đủ sung sướng , vẫn có những cuộc sống thanh đạm nghèo khổ những vẫn hạnh fúc .
    còn về fần mình , nếu có quyền lựa chọn mình sẽ chọn sống ở hà nội hoặc giữa thị xã sơn tây , mỗi người có 1 ý thích khác nhau , mong rằng mình sẽ được toại nguyện , chúc vui vẻ và hẹn gặp lại ,
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    22-5-2006
    NGÀY ĐẦU TUẦN MÁT MẺ ...
    trước khi đến với ngày hôm nay thì hãy ngó lại 1 chút ngày hôm qua , cả ngày lông bông ở các sân bóng , da đã đến cái mức không thể đen hơn được nữa , trong cái trường thăng long này có lẽ ngoài ông hùng đen ra thì mình chiếm vị trí thứ 2 . Tối qua mình cũng về fòng sớm , về xem Hiền thục fân thân trong 2 chương trình trực tiếp của vtv3 và vtc1 , mấy ngày hôm nay đi đâu cũng thấy toàn hiền thục là hiền thục . cũng chẳng thức được tới fim lúc 11h , có lẽ do mệt mỏi mình ngủ lúc nào chẳng hay , vậy mà vẫn kịp dùng ngón chân tắt vô tuyến .
    công nhận là cái môn nhật bổn này kô dành cho người lười, mình đang cảm thấy gặp rất nhiều khó khăn trong cái môn có chữ viết giun dế này , mà hình như kô có sách giáo khoa kô thể học được thì fải , vậy là mình lại fải te tởn đi mua sách giáo khoa , may mà có thêm thằng trung anh cho nó san nhẹ gánh nặng . tiền xin mua sách thì mình đã nướng veo vào những buổi trưa hư hỏng , công nhận tuần này mình hư thật .
    trưa nay ăn cơm ở trường với trung anh buổi chiều còn đến 4 môn nữa . tối hôm qua dự báo thời tiết công nhận cũng khá chính xác , bầu trời âm u , gió thổi vù vù vào buổi sáng đúng là thời tiết lý tưởng mà mình ưa thích , ôi 1 tuần nắng rồi có 1 ngày như thế này thôi cũng là đủ , trông mặt bạn bè đứa nào cũng sáng ngời tươi rói cười nhe sỉ thay vì bộ mặt quạu cọ cau có lấm thấm mồ hôi hồng hồng vào những ngày nắng chết cha chết chết mẹ .
    khoa quản lý vẫn đang thi và cũng sắp kết thúc , trường mình thì quanh năm ngày tháng có thi cử , quanh năm ngày tháng thấy nhóm to nhóm nhỏ tụ tập trước cửa fòng chuẩn bị vào thi với bộ mặt căng thẳng và ngơ ngác , mình thường tránh xa mấy cái nhóm tập trung như vậy , để kô fải nhỡ tai nghe những câu chuyện kinh dị như :
    - mày ơi , môn này khó quá tao ngồi nửa tiếng mà chẳng dặn ra chữ nào
    - tao làm được hết tất cả nhưng tính toán banh bét gạch xoá nhì nhằng bẩn thỉu , kô biết bao nhiêu điểm
    những câu chuyện mà mình chưa đến lúc để fải đón nhận cũng như là đi ban fát , kì 3 mới bắt đầu đến tuần thứ 3 , cũng chẳng sớm thì chầy đâu , nhưng hay cứ để đầu óc thanh thản , nghĩ đến chuyện trình lè tè hay điểm lẹt đẹt lại đến fát ban fát sốt .
    sáng nay trước khi kéo khoá quần thì mình chợt nhớ 1 việc trọng đại trong ngày , ngày hôm nay là 22 tức là ngày đầu tiên đóng học fí của khoá 18 , vậy là đã đến thời điểm tống cục nợ ở trong tủ đi , cũng giống như kì trước , còn ôm ngày nào là kô yên tâm ngày đó . trước khi đút vào ví mình cũng cẩn thận đếm lại lần nữa xem chẳng may nó có thừa ra tờ nào kô , lần đầu tiên mình còn thành thật trả mẹ khi ở sơn tây , chứ sáng nay mà có thừa mình thề sẽ kô trả . rất tiếc là kô thòi ra hay kẹp gíp tờ nào nữa , buồn ghê. cô giáo đếm tiền xoèn xoẹt , mình ngồi loáy hoáy kí tên loằng ngoằng thế là xong , giã từ cục tiền thứ 3 trong năm . thời gian trôi qua thật nhanh .
    học xong 2 tiết đại số tuyến tính khó nhằn ở vào độ kô có môn nào khó bằng cho đến thời điêm này ,đột nhiên trời mưa rào rào , một kết thúc chẳng có gì là mới mẻ cho cả nửa ngày trời âm u chờ khi bật khóc , lâu lắm rồi mới có trận mưa rào , quần áo fơi tòng teng ở dây chẳng biết thằng quân ở nhà có thông minh mà rút vào cho mình kô . học 2 tiết tiếng anh doanh nghiệp trong tiếng mưa rơi cùng giọng nói dễ thương và bộ mặt lầm lì của cô giáo quả là thấy vào vào . trời mát , cây cối xì xào gió thổi , chim chóc nhảy tí tách bên cửa sổ quả là fong cảnh đẹp tiếp năng lượng cho chữ nghĩa nhảy vào đầu nhanh hơn .
    hôm nay mình về nhà sớm , cũng chẳng có gì ở trường để mà fải ở lại , thằng quân vừa gọi điện hỏi ăn cơm kô , tất nhiên là có , kô ăn sống thế chó nào được , hỏi ngu kinh . thôi về nhà đi ăn cơm với nó thôi .
    ngày mai buổi sáng mình sẽ đi cùng đội tình nguyện đến khách sạn horison , chỉ mong về sớm để điểm danh tiếng việt , nghe đồn mình bị 1 lần điểm danh toi mạng vào tuần trước ,
    thế nhé, hẹn gặp lại và chúc vui vẻ
    banana

Chia sẻ trang này