1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    DÒNG TỰ THUẬT VÀ CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI THĂNG LONG( CONTINUE)
    Hồi đó tôi khinh thường dân lập , tôi nghĩ non nớt rằng mình có thể gửi số diểm ít ỏi đó và sẽ được học đaic học , ko cứ gì fải ở hà nội , tôi chẳng chịu tìm hiểu thông tin , tôi cứ thích gì làm lấy như 1 thằng chập cheng . và rồi tôi cũng gửi nguyện vọng lên thái nguyên , và NV2 họ lấy 22 diểm , lúc đó tôi mới ngã ngửa và cuống cuồng lo đến tương lai của mình , rồi tôi gửi nguyẹn vọng 3 , rồi tôi chờ đợi trong tuyệt vọng , trong khi bạn bè lần lượt đi học trong đó có cả thăng long , thì tôi vẫn ở nhà chìm đắm trong những dự định ko còn nhiều ý nghĩa của mình . bạn tôi ít diểm hơn tôi vẫn được đi học , sao tôi 17,5 mà tôi vẫn ở nhà vậy nè ,. và bố mẹ cũng đồng ý cho tôi ở nhà thi năm nữa . lúc này mới là quãng thời gian tôi sẽ nhớ mãi trong cuộc đời, . từ lúc gửi điểm về thái nguyên , nhà tôi chỉ nói 1 chủ đề suy nhất về đại học, luôn nói chuyện về diểm số và trường đại học , trong những câu chuyện bố mẹ còn nói bóng nói
    gió đến chuyện diểm số của tôi ko tốt , nếu tôi đăng kí thương mại thì tôi đã đỗ, con` thừa 0.5 diểm, khoa thưong mại quốc tế . nhất tất cả đã quá muộn màng . Và cho đến lúc tôi đã hết hi vọng hoàn toàn trong việc đi học trong năm đó, ko khí gia đình đã trùng xuống rất nhiều , nhất là tôi , tôi thất vọng cho mình ghê ghớm ,thất vọng đủ thứ , về sự lười biếng về sự thiếu suy nghĩ , thiển cận , chủ quan , thất vọng về sự bôngbột , thơ dại . lúc đó tôi chỉ còn biết ngồi để than vãn trách thân trách fận . và nguyện ước trở về quá khứ đẻ chỉ cần học tập cẩn thận hơn 1 chút thôi , đề đại học nằm hoàn toàn trong khả năng của tôi , tôi đã đánh mất . tôi còn nhớ tôi ưóc sẽ thay dổi thời gian cho dù mặt tôi có lên đày mụn. bây giờ tôi kể lại tôi mới thấy mình thật mâu thuẫn và ko bình thường . . tôi đành chỉ còn biết chấp nhận sẽ làm lại từ đầu, bữa cơm nào nhà tôi cũng nói đến chuyện thi cử , cà kô khí lên đến cực diểm khi tôi và bố tôi bất đồng ngôn ngữ cố bảo vệ ý kiến của mình , và tôi cũng hét lên dể bảo vệ ý kiến của tôi , cả bố tôi và mẹ tôi đều hùa vào nói tôi liên hồi , nào là tôi bị diên nào là tôi thi trượt nên thần kinh . và điều gì đến cũng fải đến , tôi bỗng ngồi bật dậy hất tung cái ghế gãy luôn ghế ( ghế nhựa) rồi tôi ném cốc xuống đất vỡ tan , tôi khóc và chửi tất cả chửi tất cả những ai đang ở cạnh tôi lúc đó ,tôi đã bị dồ lúc đó kô còn kiểm soát đuợc gì , tôi chửi bố mẹ , mọi ức chế dồn nén vỡ oà cùng 1 lúc thậm chí tôi còn lấy dép ném cả bố tôi khi bố tôi định đánh cho tôi 1 trận, nhưng tôi ném trượt, lúc đó tôi là 1 con chó dại ko hơn ko kém, rồi tôi bỏ nhà đi trong sự chứng kiến của hàng xóm , ai cũng nói tôi ngoan ngoãn và kô hiểu tại sao tôi lại sử xự như vậy .Ra khỏi nhà tôi lang thang trên đường như thằng mất hồn , và trong đầu tôi ko nghĩ gì cả , trống tênh , tôi cứ bước theo bản năng và bố mẹ cũng ko ngăn tôi lại . tôi ngồi ngoài đương cả đêm hôm đó , tôi khóc rất nhiều , và kô hiểu tại sao tôi lại có nhiều nước mắt như vậy . tôi khóc to nhất từ lúc tôi sinh ra , lúc đó tôi mới nghe rõ tiếng khoc của mình . tôi đã làm những gì trong ngày hôm đó tôi ko thể nào quên được , tại sao tôi làm như vậy ? cho đến bây giờ tôi kô thể giải nghĩa nổi . ngay bây giờ khi viết lại nhưng dòng này mắt tôi cũng đang cay cay , tôi thật ko ngờ mình lại trở nên như vậy . và trong cái đêm đó tôi đã vẽ
    ra con đường mình cần fải làm trong 1 năm dài săp tới . tôi chợt hiểu ra rằng thật khó để có đưọc thành công nếu như ta ko fải bỏ ra sức lực mồ hôi nước mắt.
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    DÒNG TỰ THUẬT VÀ CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI THĂNG LONG(HẾT)
    Tôi đã tưởng mình có thể đucọc đi học với cách học bát nháo nhu vậy . thật may vì tôi đã trượt , nếu ko tôi sẽ còn fải lĩnh thất bại nặng nề hơn khi vào đời sau này tôi kô mang theo chân lý đó!
    tôi xin lỗi bố mẹ , nghỉ ngơi 1 thời gian tôi cũng bắt tay vào học , do ko quen ngồi học lâu nên sáng tôi lên hoc 1 chút , trưa tôi lên học 1 chút , tối tôi học 1 chút , mặc dù ko cày được toàn bộ lý thuyết nhưng tôi cũng học được tương đối , năm sau tôi thi thương mai khoa thương mại quốc tế , và trong đầu nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hơn số điểm năm ngoái tôi sẽ chắc đỗ , và tôi tin rằng trong thời gian đó tôi đã cố gắng hết mình , và tôi tự hào về điều đó , ngày thi cũng đến , tôi bước vào fòng thi lòng nhẹ như bấc , tôi cảm thấy thanh thản tuyệt đối , đề còn dễ hơn năm trước , tôi làm hết khả năng và nghĩ mình hơn 20 chuc diểm chắc là sẽ đỗ , nhưng trường thương mại tăng diểm cao hơn, và tôi chỉ được có 18, tôi kô hiểu lai sao kết quả lại fũ fàng đến như vậy , nhưng tôi kô thấy day dứt vì tôi đã làm hết khả năng có thể , sau thời gian dài tìm hiểu và nghiên cứu tôi đã chọn thăng long , đó sẽ là nơi tôi quên đi nhưng thất bại dầu đời, là nơi tôi sẽ làm lại từ đầu , tôi dã tự hứa tôi sẽ cố gắng học trong dại học , để đạt kết quả cao nhất có thể , kô những như vậy , tôi còn muốn mình thay đổi bản tính khi quyét định sớm tham gia vào công tác đoàn va SVTN trường ,đó là tất cả những cảm xúc thật trong bài học mà tôi có được trong năm qua , tôi đac đúc rút làm kinh nghiệm cho minh` , để kô bao giờ mắc fải , tôi muốn ngàn vạn lần xin lỗi những người đã sinh thành ra tôi , tôi là người lạnh lùng ngay cả chính trong ngôi nhà của mình . tôi quen cách cam nhận trong lòng hơn là bôc lộ bên ngoài, tôi yêu quý họ lắm , nhưng thật khó để nói ra diều đó , tôi đã lớn quá rồi , và khô ráp quá nhiều cảm xúc , chỉ mong bố mẹ hiểu rằng con yêu bố mẹ nhiều lắm !
    viet anh
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS 4: MỘT LẦN SAY...
    Sau khi bị buộc tội câu topic , do hội đồng tối cao trưởng nhóm pêđan quyết định , tôi đã fải hạn chế lại diện tích hoạt động của mình , bắt đầu từ giờ fút này, những dòng nhật ký của tôi chỉ gói gọn trong tôpíc tí xíu này , và tôi đã chấp nhận điều đó, sau này nếu được thăng quan tiến chức lên làm admin ( anh pêđan àh, chỉ là nếu thôi mà , ) tôi sẽ cho mình thêm cái đặc quyền được câu tôpíc , để tôi có thể viết nhật ký hàng ngày cho đến lúc già .
    thành thật mà nói , tôi cũng cảm thấy hơi hơi fổng mũi và tự hào , khi được các anh chị quan tâm và giúp đỡ khi tôi thực hiện những dòng nhật ký của mình , nhưng kô fải vì điều đó mà tôi thay đổi mục đích và tư tưởng chủ đạo trong những dòng viết tiếp theo để nó trở thành hàng hoá thương mại , tôi chỉ đang muốn tổng kết lại thôi , xin lỗi khi lại 1 lần nữa fải nhắc lại điều đó .
    Dòng họ cả nội cả ngoại của tôi kô ai giàu có và thành đạt cả , chỉ đủ ăn và kô chết đói mà thôi , từ ông bà ngoại , ông bà nội , và rồi đến bố mẹ tôi , đều là công nhân , xem lại những bức ảnh ngày xưa , bố mẹ tôi cũng khá xinh đẹp , nên đứa con của họ cũng khá sáng sủa , . mẹ tôi lo cho tôi từng tẹo một , ngày xưa đã vậy bây giờ cũng kô thay đổi, tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đã là chàng trai 20 tuổi khi ở nhà cùng bố mẹ , từ điều vặt vãnh nhất tôi cũng đều được mẹ lo cho , mặc dù tôi kô muốn điều đó nữa, dù sao tôi cũng lớn quá rồi, tôi muốn mình hôm nào chán ăn có thể kô xuống ăn, có thể đi chơi với bạn bè về muộn 1 chút cũng kô bị mẹ nhắc nhở , . chính vì vậy , ngày từ khi lên cấp 3 tôi đã muốn sống tự lập , tôi thực sự muốn tự lo cho cuộc sống của mình, như những anh chị sinh viên bây giờ vậy , mặc dù tôi cũng biết điều đó kô dễ dàng như tôi tưởng , .,ở cái nhà này tôi kô hợp 1 ai cả , cả bố và mẹ , rất khó nói chuyện , kô hiểu do xung khắc hay là như thế nào, chỉ có mẹ là tôi còn hay nói chuyện , còn với bố tôi ,thì fải nói là nam châm trái dấu , nếu tôi đi nơi nào đó thật xa rồi trở về thăm nhà ,rồi lại đi ,rồi lại về thăm nhà , thì kô sao , bố con nói chuyện nhẹ nhàng , hỏi han dễ chịu lắm , . nhưng chỉ cần tôi ở nhà liền tù tì 1 tuần là tức khắc sẽ có chuyện xảy ra, với bố tôi thì có rất nhiều điều tôi cần fải fê fán , nhiễm đủ thứ xấu của con người, từ nghiện ngập thuốc lá thuốc lào, còn uống cả rưọu chè, tính bảo thủ thì ở trình độ thượng thừa , kô ai có thể cãi lại được bố tôi , cho dù bố tôi sai lè lè , lấy những lý do fản lại ngang như cua , trái ngược lại hẳn với đứa con , đó là tôi , kô fải tôi muốn khoe , nhưng tôi sẽ kô bao giờ sờ đến điếu thuốc lá từ giờ cho đến cuối đời , tôi kô hiểu đưọc tại sao thanh niên có thể nghiện được thuốc tôi chỉ thấy thối mồm và hôi tay , tốn tiền ... và đó là sự thật mà , cầm điếu thuốc để lấy le với bạn gái àh, dây thần kinh của tôi rất chắc , kô dễ đứt để hành động kiểu như vậy , và còn nữa đề đóm bố tôi cũng kô tha , từ bé đến giờ tôi ghét nhất là cái trò đỏ đen này , , bố tôi còn ngồi để tính đề xem hôm nay về con gì mai về con gì , thật lạ lùng khi con người ta lại có thể tin được chuyện mình có thể tìm ra được quy luật của mấy quả bóng chạy lung tung trong cái ***g xổ số , rồi được máy nhót ra 1 quả bóng mang số bất kỳ.Tôi chỉ thấy 1 điểm mình cần thay đổi đó là quá nhiệt tình trong các cuộc chè chén với bạn bè, tôi kô fải là loại nghiện ngập bia rượu , xin thưa với các bạn rằng nhà tôi bán bia nên uống bia là nghề của tôi , bán được hơn 10 năm nay , tôi còn nhớ , ngày cấp 2 , tôi kô biết uống nước sôi , nói cách khác là kô quen uống nước sôi , khi nào khát tôi lại ra rót bia uống, buồn mồm tôi rót bia uống, ăn cơm tôi chễm chệ 1 cốc bia bên cạnh , bố tôi cũng vậy , có điều khác là bố tôi chễm chệ cốc rưọu , tôi uống bia thay nước , bố mẹ tôi cũng chẳng nói gì cả , nếu có nói thì tôi vẫn uống trộm, hình như ngày đó tôi bị nghiện bia , tại sao tôi lại bỏ được ?
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MỘT LẦN SAY (CONTINUE)
    Vào hôm chia tay cấp 2 , lớp tôi tổ chức liên hoan , và ngày đó nghèo lắm chỉ uống có rưọu trắng thôi , chai lavie rượu , lúc đầu chỉ nhâm nhi cho oai , tôi kô biết uống ruợu , nên nhâm nhi thôi tôi cũng đã thấy mình bay bay , tôi chưa bao giờ thấy cảm giác hay như thế này , tôi rủ thêm mấy đứa bạn nữa ra mua thêm rượu để cộc chai với nhau , 4 năm học với nhau mà, giwò chia tay fải hoành tráng 1 chút chứ . lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy nên chưa có thật nhiều kinh nghiệm, tôi chỉ biết rằng mình fải uống nhiều hơn chúng nó, uống rượu chăng ngọt ngào gì , mỗi 1 ngụm là cay đắng như thuốc độc vậy , nhưng lúc đó đã đến cái tầm kô cảm giác , tức là cái tầm đấm kô thấy đau , cứ ngửa cổ ra mà đổ nó vào mồm như những bợm nhậu thứ thiệt , uống rượu với bim bim và bánh ngọt của lớp liên hoan , . và lúc đó tôi tự hào lắm khi lũ bạn của tôi kô thể uống được nữa vì chúng nó kêu đầy bụng , tôi hả hê nhạo báng chúng nó kém tắm bằng cái giọng nhè nhè mà tôi bắt chước của ông lão nát rượu hàng xóm , . khi chúng nó đã chịu thua tôi vẫn còn nốc 1 hơi nữa như khẳng định vị thế số 1 của mình trong lòng bạn bè, mồm tôi thở ra toàn hơi rượu nóng bỏng từ ruột gan đến đầu lưỡi , cảm tưởng lúc đó hà hơi vào 1 con ruồi đang đậu trên bàn có thể làm nó quay đơ ngay tắt lự vì say . .
    Khi lũ bạn đi ra chụp ảnh làm kỷ niệm , còn 1 mình tôi nằm trên bàn học trong trường và nói rằng tí nữa sẽ ra . lúc đó tôi nghĩ sẽ cố lết về nhà rồi mặc cho cơn say vùi dập , nhưng cái khối lượng và chất lượng rượu tôi nốc vào mồm đã kô cho tôi có thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình . tôi cảm thấy 1 cảm giác mà tôi chưa bao giờ fải chịu trong đời, cái này các bạn đã say rượu sẽ hiểu cho tôi , cái cảm giác ''''thân thương'''' đó dày vò làm tôi chỉ muốn mình mau chìm vào cơn ngủ cho nó quên đi , thức ăn trong bụng tôi như muốn trào ra ngoài hình như nó đang chạy lên, tôi cố oẹ ra , nhưng nó lạ chạy xuống, rồi nó đứng ở giữa kô lên kô xuống , mắt tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ cảnh vật dưới đất, hình như đó là cái ổ điện thì fải , cả người tôi nóng bừng, đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch , đó là những điều tôi còn biết cảm nhận trước khi tôi trớ như trẻ con, nói 1 cách người lớn hơn thì là nôn , kô hiểu lúc sáng tôi ăn thứ gì mà sao lúc này tôi lại nôn ra nhiều như vậy , cái gì xanh xanh đỏ đỏ kia , chắc là qua bộ máy tiêu hoá nên nó kô còn nguyên trạng nữa , chỉ là 1 đống bầy nhầy có màu muôn sắc , àh , có 1 sợi bún dài thòng lòng , thì ra là lúc sáng tôi đã ăn bún cơ đấy , đầu óc tôi như kẻ mất trí , chăng nhớ được gì rõ ràng cả , tất cả chạy qua đầu như 1 đoạn fim quay chậm kô có thứ tự rõ ràng , tôi chỉ định hình được rằng mình đang nôn và , tôi fải cố nôn hết rồi đứng dậy lau chùi , rồi ra ngoài chụp ảnh với bộ mặt tỉnh bơ như kô có chuyện gì xảy ra, làm sao tôi có thể để bạn bè của tôi trông thấy cảnh tượng anh hùng lâm nguy này được , tôi fải làm nhiều lắm kô thể nằm luôn ở đây dược , đó là tất cả những gì tôi nghĩ khi cái mồm tôi thì cứ rộng ngoác như vòi rồng tuôn trào, úi giời, tôi chợt giật mình, 1 ánh điện loé lên , cái gì vậy ta, àh, tôi đã nôn và cái ổ điện cơ đấy , sao lúc này tôi lại biết rõ mọi chuyện xảy ra vậy , nôn vào cái ổ diện ,ổ điện toé lửa và chập điện , tôi vẫn nằm và fun , đúng là hoàn cảnh éo le, chắc tôi kô thể tự mình giải quyết 1 đống chuyện rắc rối xảy ra liên tiếp này được , vì người tôi lúc đó ngay đơ trên bàn , chắc là bị bán thân bất toại , tôi cố cử động cái tay nhưng kô thành công , lúc đó chỉ còn bộ não của tôi còn hoạt động , nhưng nó cũng đang hoạt động kô trơn tru , mọi việc diễn ra rất mơ hồ , kô biết điều đang nhìn ở mắt tôi có là sự thật kô , hay tôi đang mơ ngủ, có cảm giác đó là tôi đã nôn hết nen thấy nhẹ người, và có cảm giác đang bồng bềnh trong chăn , lúc đó tôi cứ nghĩ lung t tung như tôi đang nói lung tung lúc này vậy , tôi nghĩ đến hôm qua có trận bóng đá hay ghê , đến sắp sửa lên cấp 3 rồi f, rồi tôi nghĩ đến bố tôi đến mẹ tôi sẽ như thế nào khi thấy tôi trong tình trạng khó diễn tả thành lời này , . kô được tôi fải bật dậy thôi , fải dậy , fải ngồi dậy ... đó là nhưng ý nghĩ cuối cùng khi tôi kô còn nghĩ được gì nữa
    banana

  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MỘT LẦN SAY (CONTINUE)
    Bạn bè dợi lâu sốt ruột tưởng tôi vẫn ngồi trong lớp tu rượu 1 mình như 1 anh hùng hảo hán , đâu ngờ thấy tôi nằm vắt vẻo trên bàn , tay chân buông xuôi như đã bỏ qua tất cả , dưới đất là 1 bãi ô uế mà sẽ kô khác gì bị kết tội tử hình nếu như bạn là người fải dọn nó cho tôi , và còn cái gì nữa mùi khét lẹt của chập điện , do ổ điện bị ngấm nước. ủa sao tôi kô ngửi thấy mùi khét lúc đang tỉnh nhỉ . cảnh tượng kô khác gì cảnh máu me mà con gái fải che mặt kô dám nhìn , thậm chí còn rùng mình hơn . tôi kô biết bạn bè dọn đống bầy nhầy đó bằng cách nào , chỉ nghe chung nó kể chuyện rằng: chúng nó đã thật nhanh trí khi quyết định vác tôi ra xe máy đèo về nhà 1 đứa gần nhất , rồi sẽ thực hiện sơ cứu sau . 3 thằng vác 1 xác chết lên xe, tôi nói là xác chết vì lúc đó tôi kô khác là bao nhiêu . người tôi tha thướt liễu là, như bị thôi miên vậy , mắt nhắm nghiền kô biết trơif trăng mây gió gì nữa tôi đã bất tỉnh nhân sự , hôn mê . lúc trở tôi trên xe vào nhà thằng bạn , người bên đường , tưởng bạn tôi đang làm việc nghĩa khi trở 1 nạn nhân của 1 vụ tai nạn thảm khốc vào bệnh viện , các bạn có tưởng tượng ra cảnh đó được kô , ? chỉ có điều là kô có máu .
    Sau khi bôi vôi bôi dầu cởi quần áo xoa bóp " có cởi áo , nhưng ko biết chúng nó có cởi quần của tôi kô " kô fải tôi bị say thông thường mà là tôi bị say , nôn và trúng gió , đó là lỗi của mấy thằng bạn quý hoá khi đưa tôi fóng như bay trên xe máy , và nhưng làn gió mát đang len lỏi vào từng ngóch ngách người tôi mà chúng nó kô biết .
    Chẳng biết đứa nào báo cho bố mẹ tôi, mà luc tôi tỉnh dậy đã thấy họ ngồi bên cạnh cùng đám bạn lúc nhúc đứng sau oà lên vui sướng khi tôi tỉnh dậy. để tỉnh dậy như vậy tôi đã kô biết rằng mình đã bất tỉnh gần chọn 1 ngày , và có đứa đã nghĩ rằng sẽ mất đi 1 người bạn . nếu như lúc sơ cứu xong , kô làm gì khác thì tôi đã gặp ông bà tổ tiên của mình . may mà mẹ thằng bạn biết thuật châm cứu và biết tôi bị trúng gió . thế là lấy kim ra để châm , và đã cứu tôi 1 bàn thua trông thấy . sau đó tôi năm im cả 1 buổi chiều rồi tỉnh dậy lúc xâm xẩm tối . hinh như lúc đó tôi dã có 1 giấc mơ đẹp , và kô hề biết ai đang sờ mó vần vò cơ thể mình , tôi chỉ thấy nhe nhàng và thanh thản 1 cách tuyệt đối . tỉnh dậy cổ họng của tôi đắng ngắt , lưỡi bỏng dát và rượu ,
    Tỉnh dậy chỉ cần 0,5 giây nhìn mọi người là tôi có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình , tôi tổng kết lại 1 cách cực nhanh như chưa 1 lần nào bộ não bị tổn thương , ( xin tiết lộ với các bạn , mỗi lần say rượu kiểu giống tôi như vậy , các bạn sẽ mất gần như hết sức khoẻ của mình trong 1 thời gian , và bộ não sẽ bị tổn thương } mẹ tôi chỉ nói 1 câu nhe nhàng : con đã biết sợ chưa? " bố tôi thì đang nói chuyện với mẹ thằng bạn , người đã châm cứu cho tôi, bác ấy nói châm 1 chút nữa là tôi kô fải học cấp 3 nữa. còn mấy thằng bạn giwòi đánh của tôi thì lăng im , nhìn cái mặt của chúng nó là biết chúng nó đã vừa khóc lúc nãy , chúng nó kể rằng chúng nó khóc như mưa rào ngày hạn , chúng nó chưa bị mất 1 người bạn nào nào chúng nó lo sợ , có thằng vẫn chưa tỉnh rượu , lúc tôi hôn mê , còn còn vùng vằng nắm tay tôi và hét " mày mà chết tôi cũng sẽ nhảy xuống tự tử chết luôn , ở lại với chúng tao di " chẳng là lúc đó chúng tôi đang ở tầng 2 , nhà thằng bạn , . lúc nhìn chúng nó kô hiểu sao tôi cũng đã khóc , nhưng kô gào lên như lần tôi bỏ nhà đi , và lần đó là say ra trong tương lai mà, tôi khóc rưng rức vì hối hận thôi , tự nhiên lại để bạn bè và bao nhiêu người fải lo lắng như vậy . nhưng lúc đó tôi lại cảm nhận được tình cảm của mọi người , cái mạng của tôi thật quan trọng với chính tôi và biết bao nhiêu người ở đây , may mà tôi thoát chết . hồi bé bé mẹ tôi xem tử vi cho tôi và nói rằng số tôi sau này kô giàu nhưng đầy đủ , tôi sẽ lấy 2 vợ , và con tôi rất hiếu thảo với tôi , và tôi chết vào lúc 79 tuổi, làm sao có thể chết lãng nhách thế này, trong thâm tâm tôi , cũng tin những lời bói toán kia là đúng, cái chết lạk lẫm với tôi lắm , nhưng vậy mà ngày đó nó đã gần kề cứa lưỡi hái đến cổ tôi ,
    Sau 4 ngày nghỉ ngơi , tôi mới cảm thấy trở lại bình thương và đi bế giảng với bạn bè, cũng từ ngày đó tôi sợ mùi bia rượu , ngửi thấy là nôn luôn , ấy tôi nó kô đúng đâu , chỉ thấy khó chịu thôi , nhưng tôi vẫn có thể uống với các bạn đó, tôi chỉ còn kô lệ thuộc vào bia như ngày xưa thôi , có thì uống kô có thì thôi , bây giwò nhà tôi vẫn còn bán bia.
    xin chào và hẹn gặp lại trong phần 7 cũng chính tại topic này ! hê bye
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TẤT TẦN TẬT VỀ MỘT CON NGƯỜI ...
    em đây , kô fải em kô muốn viết tiếp , mà có 1 số lí lo trục trặc kĩ thuật . với lại em cũng là 1 người bình thường thôi mà, kô fải là 1 nhà văn hay 1 siêu nhân , nên kô thể viết như gà đẻ trứng được . em lại rất tồi về trí nhớ , những gì thật sự nổi bật em mới viết lên .Cám ơn anh chị đã làm lại cho em tôpic này , em sẽ coi đó như là cuốn nhật kí nhỏ của mình trên mạng , có những gì mới em sẽ viết và đọc lại sẽ rất thú vị sau này.
    vậy là đã bắt đầu tuần học thứ 2 tại thăng long , mọi việc dường như rất suôn sẻ , đã giảm dần những háo hức ban đầu , bây giờ tôi đang lấy lại cảm giác và trạng thái con người mình . 1 tuần vừa qua dù sao vẫn có nhiều điều để kể hơn 1 năm ôn thi ở nhà , nào bạn mới , nào thầy cô , môi trường mới , .1 tất cả đều mới lạ . bao trung , chị dung sinh viên tình nguyện , anh kim bún chả , anh will với nụ cười hiền luôn thường trực trên môi , anh tuấn và anh hùng trong đội bón sinh viên tình nguyện , và những người bạn cùng lớp , đó là những gì mình đã có ở thăng long , và chắc chắn đó kô fải những người cuối cùng mình biết , đúng và chỉ đúng khi mình chết ngay bây giờ .1 ngày học ở trường là mình đón nhận thêm những thông tin mới những người bạn mới , những bài học mới . đó cũng chính là những gì mình mơ ước trong khoảng thời gian mình ở nhà .
    mình có nói rằng niềm háo hức của mình giảm dần , nhưng kô fải là tắt, mình háo hức với biết bao nhiêu dự định trong tương lai ở thăng long, và mình cũng đang từng bước thực hiện nó , fải là 1 SVTN nhiệt huyết , fải là 1 cộng tác viên của đoàn để kô lạc hậu với những dự định mới của đoàn cũng như của trường , mình muốn mình hoạt động trong vai trò tổ chức hơn là vai trò những người tham gia hay còn gọi là khán giả . mình cũng muốn tham gia câu lạc bộ thanh nhạc vì đó là niềm đam mê của mình , mình cũng muốn tham gia câu lạc bộ tiếng anh , nhưng hôm vừa rồi đi ngang qua câu lạc bộ nghe các anh chị chẳng nói lấy 1 câu tiếng việt , xổ ra toàn tiếng anh , làm tôi cũng có đôi chút nao núng với dự định của mình . còn các môn thể thao tôi chỉ thích có bóng đá , cũng biết cầu lông bóng bàn , nhưng đó kô fải là niềm đam mê thật sự .
    khi còn ở nhà tôi luôn có rất nhiều những khoảng lặng để suy ngẫm , thiếu thốn những lúc vui vẻ đoàn tụ cười vui với bạn bè . còn bây giờ thì ngược lại mỗi ngày gặp bạn bè là biết bao nhiêu điều để nói , là fa trò là tíu tít , thực ra tôi đang là ma mới và chưa hoà nhập hoàn toàn vào khung cảnh thăng long , dường như đôi lúc vẫn còn ngượng ngập lúng túng , nhưng tôi biết mình sẽ như thế nào trong 1 khoảng thời gian nữa , khi tôi đã thực sự thành tinh ở thăng long ... tôi là con người của lễ hội của tụ tập của vui vẻ baj bè, giờ đây có điều đó rồi , tôi nghĩ mình sẽ dành khoảng lặng trong topíc này , đó là gì , là nhận xét những gì mình đã làm để rút ra nhiều điều , nói nôm na là nhật ký . có thể nó chẳng là gì với các bạn nhưng với tôi sẽ là điều ngược lại .
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TẤT TẦN TẬT VỀ 1 CON NGƯỜI (CONTINUE)...
    hôm nay cũng là ngày tôi viết những bài viết thứ 100 là hơn nữa của mình cho thăng long, và tất nhiên đó sẽ kô là tất cả .
    như tôi đã nói từ trước tôi thật sự thích âm nhạc và hát , tôi nghĩ nó đã ăn sâu vào máu của mình , ở nhà tôi có thể lập nên 1 cửa hàng bán đĩa ca nhạc cho riêng mình , niềm yêu thích đó bắt đầu bộc lộ khi tôi học lớp 9 , tôi chép những bài hát mà mình yêu thích vào sổ như con gái vậy, con trai trong trrường có lẽ chỉ mình tôi làm như vậy , rồi tôi hát , có lẽ tôi hát chỉ rất bình thường thôi , do bản tính nhút nhát nên tôi thường chỉ hát 1 mình , hát cho tôi nghe mà thôi , những lúc fải hát trước đám đông tôi rất run , giọng cũng vì thế mà run run , đến tận bây giờ cũng vậy , có lẽ đó là điều cần khắc fục , kô fải khắc fục để trở thành ca sĩ, khắc fục để cho mình có thể tự tin hơn trước đông người .ngày xưa tôi nhớ tôi hay hát 1 mình ở nhà vệ sinh , tôi và bố tôi là 2 người ngồi nhà vệ sinh lâu nhất , bố tôi hay đọc báo , còn tôi hay hát trong đó . hát mọi lúc mọi nơi . có ai đó nói tôi là người sống nội tâm , tôi công nhận điều đó chính xác ,nếu chung quanh tôi là những bạn bè thân thiết sẽ kô có gì ngần ngại để tôi có thể trở thành trung tâm của niềm vui , nhưng khi xung quanh tôi là những người bạn mới hoặc chưa thân thiết , tôi kô biết fải lấy sự thoái mái của mình ở chỗ nào , thay vào đó là sự trầm ngâm là sự im lặng , làm mọi người nghĩ tôi là người rất khó gần , nhưng đâu fải vậy đâu , thật ra tôi muốn mình hài hưóc vui vẻ hoà đồng như với những người bạn thân thiết của mình. kô hiểu sao tôi lại kô làm được điều đó . ngoài ra cách sống nội tâm của tôi còn bộc lộ ở khía cạnh khác . ví dụ với em trai của tôi , tôi chỉ có thể nói hết những lời yêu thương của mình dành cho nó khi chỉ có 2 anh em với nhau , tôi có thể thể hiện tình cảm của mình . còn khi có người khác , thậm chí là cả bố mẹ tôi , kô dễ dàng gì tôi có thể nói hết những điều muốn nói , yêu quý bố mẹ tôi cũng chỉ thể hiện ở những bài viết , mà kô thể thốt nên thành lời , mẹ tôi thường nói tôi khô như khúc củi vậy . nhưng đó là bản tính con người làm sao nói thay đổi là thay đổi được luôn . chỉ có với những người bạn là tôi có thể bộc lộ hết cảm xúc của mình . do sống nội tâm nên tôi rất muốn tâm sự với bạn bè , nên tôi cũng hay rủ bạn bè của mình đi uống bia để có thể nói chuyện thoải mái .
    cảm xúc trong tôi rất hỗn tạp , rất khó điều chỉnh , tôi thuộc về dạng người giàu cảm xúc và đa tính cách , tôi nói vậy vì trong những đứa bạn của tôi có đứa suốt ngày cười , gặp nó là thấy nói chuyện vui vẻ fa trò, mồm nó lúc nào cũng rộng ngoác , còn có đứa lại suốt ngày buồn . lúc nào cái mặt cũng rầu rĩ ít khi nào thấy nở 1 nụ cuời cho cuộc đời thêm sáng sủa . tôi là fa trộn của 2 cảm xúc , cũng có người như vậy nhưng tôi thì lại fa trộn rất nhanh , vì tôi sống nội tâm nên thường rất hay suy nghĩ và suy diễn , tôi thường tự hiểu 1 mình mà ít khi nói trước với ai cảm xúc hiện có của mình . chính vì như vậy , nên buổi sáng tôi tươi như hoa vì tôi có 1 điều gì đó vui , nhưng khi đến chiều tôi có thể sau đó vài tiếng tôi có thể quy ngoắt 180 độ ngồi thu lu 1 mình kô nói chuyện với ai , cáu ghắt , làm bạn bè cũng khó hiểu , làm chính tôi cũng khó hiểu luôn , cứ như tôi muốn làm trung tâm của sự chú ý vậy .
    nếu tổng kết lại chính mình tôi cảm thấy mình có tính hướng thiện , nghĩa là tôi có thể làm mình thay đổi nhanh chóng khi mắc 1 sai lầm nào đó , biết nhìn nhận đâu là sai đau là đúng. Ngoài ra có nhiều thứ tình cảm fức hợp mà tôi kô thể tự cắt nghĩa được , và chưa hiểu hết được , vì có những tính cách chỉ bộc lộ khi có xúc tác . ví dụ như lòng dũng cảm , tôi chưa thực sự có được những thuốc thử để biết mình có điều đó kô , ngày xưa tôi chỉ thấy mình đánh nhau 1 cách hung hăng như ngưa j , khi nhìn nhận lại chỉ thấy sai nhiều chứ chẳng đúng được bao nhiêu . đó kô fải là dũng cảm . tôi nói như vậy , nhưng đừng anh chị nào đọc xong sẽ giả làm trấn lột để thử thách xem tôi có lòng dũng cảm kô .
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TẤT TẦN TẬT VỀ 1 CON NGUỜI (CONTINUE)
    fong cách ăn mặc của tôi cũng như tính cách của tôi vậy , nghĩa là rất đa dạng , cũng có lúc rất khác người , tôi mặc vì tôi thích chứ kô fải vì có nhiều hay ít người mặc như vậy , chỉ cần tôi thấy đẹp là okê , mẹ tôi lúc nào cũng như sếp , cứ thích cái gì là cũng bắt tôi thích theo , là nói đẹp lắm , kể cả nhiều người khen nhưng tôi kô thích là tôi cũng xếp xó. lúc thì tôi ăn mặc giản dị như ai , nhưng có lúc tôi ăn mặc chẳng giống ai cả . 2 màu đặc trưng trong trang fục của tôi là trwáng và đen , tôi thích 2 màu đó . dường như màu trắng hơi bẩn nên muốn mặc cũng fải fụ thuộc vào rất nhiều yếu tố : thời tiết , mục đích ... còn màu đen thì tôi chuộng nhất , vừa vì nó đỡ bẩn và vừa vì nó có fần lạnh lùng bí ẩn như chính tính cách con người tôi vậy . tôi thích từ dép đen đến quần vải đen quần bò đen , áo fông đen sơ mi dài tay cộc tay đen , áo khoác đen và mũ đen . tất cả những thứ đó tôi đều đã có , hôm nào nổi hứng lên tôi chơi nguyên 1 bộ đen xì như con quạ đen vậy . chỉ cần tôi là người da đen nữa thôi là trọn bộ đi buổi tối như tạng hình luôn . cũng như bao bạn bè tôi cũng thích ăn mặc quần áo lắm chứ , nhưng kô đến mức fải đua đòi , khi nào thiếu thì tôi xin . tôi đã ăn mặc thì đố có ai nhận ra tôi là nông thôn hay thành fố . nó cứ nửa nọ nửa kia . là thanh niên nên tất nhiên thời trang ăn mặc cũng là vấn đề tôi quan tâm đến.lắm lúc rất dễ dãi , có lúc lại rất kén chọn , dễ dãi 1 fần cũng là do tôi chưa có người yêu nên mới như vậy . xuề xoà nhiều hơn, chẳng ai ngắm mình kĩ đến mức soi quần áo từ chân tơ kẽ tóc như 2 người yêu nhau .
    ngày xưa khi mốt tóc điện giật lên ngôi thì tôi có thể dễ dàng làm điều đó , kô thích thì đội mũ xùm xụp , thích thì mua lọ keo để dựng ngược tóc lên . trông rất manly , còn bây giờ tóc dài của con trai tiếm ngôi , thì thật khó khăn cho tôi , nào là fải ép tóc hấp tóc , như đàn bà mà lại còn tốn kém . với lại nuôi tóc dài cũng thật là 1 công fu , vừa ngứa vừa vướng , và kiểu tóc đó cũng fù hợp cho từng khâun mặt . dù có muốn tôi cũng kô thể có được mái tóc như vậy . dạo này tôi đội mũ hầu hết thời gian đi ra ngoài , nên cũng chẳng mất nhiều thời gian tạo kiểu tóc cho mình , chứ nếu kô tôi cũng quan tâm nhiều đến hình thwúc của mình lắm .
    hôm vừa rồi tôi có về nhà buổi trưa , sau đó chiều lại lên hà nội luôn , vì tôi có đăng kí lên fường khương trung họp đoàn thanh niên với mấy chị , tôi ko muốn mình hứa xạo ngay lần đầu tiên thực hiện công việc của đoàn trường. đúng như tôi đã suy nghĩ , nếu ở xa 1 thời gian khi về nhà tôi sẽ được đón tiếp kô khác 1 nguyên thủ quốc gia , mọi người hỏi han tíu tít , quan tâm săn sóc, kô khí thật vui vẻ. tôi mỏi mồm kể lại những gì diễn ra xung quanh trong 1 tuần học . bố mẹ cũng rất háo hức muốn biết lịch công tác của 1 sinh viên . điều tôi nhắc lại nhiều lần , là vào sinh viên có nhiều khoản tốn kém lắm , cần fải bồi dưỡng cán bộ chu đáo hơn nữa. lên đại học có rất nhiều khoản kô tên , kô thể nghĩ ra khi đang ở nhà . ăn được bữa cơm với gia đình , chiều tôi lại về trường luôn để đi lên fường buổi tối , và sáng chủ nhật là buổi tập đầu tiên của đội bóng tình nguyện . và tối chủ nhật bên ngoại thương có tổ chức chung kết cuộc thi hotstep . công nhận trường đỉnh của hà nội tổ chức đỉnh thật.
    14-10-05 là sinh nhật lần thứ 19 của mình
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TẤT TẦN TẬT VỀ 1 CON NGƯỜI (CONTINUE)
    mẹ bảo thích gì mẹ mua cho ,ý của mẹ là thích sách bút , quần áo mũ mão, nước hoa nước hoét , chứ kô fải bảo thích di động hay xe máy
    nhà tôi có được ngày hôm nay tôi biết bố mẹ chịu khổ nhiều lắm , với lại tôi trượt đại học , tôi kô xứng đáng được hưởng 1 cái gì to lớn , kô dám đời hỏi 1 điều gì lớn lao , có sao dùng vậy . biết rằng vào học thăng long tôi sẽ fải đối mặt với rất nhiều cám dỗ, chẳng có gì là to lớn cả đối với 1 xã hội ngày càng fát triển , chỉ là chiếc di động với cái xe máy , hay là cái vi tính . nhưng đối với bố mẹ tôi đó là điều to tát, và tôi cũng kô muốn thay đổi suy nghĩ đó của bố mẹ , tôi kô muốn làm khó dễ , tôi còn biết suy nghĩ mà . cho dù thật sự khi bước vào 1 cuộc sống như vậy sẽ kô tránh khỏi bức bối , sẽ muốn như bạn như bè , nhất là với tính cách của tôi . nhưng mà có fải ai cũng được như vậy đâu , việt anh ơi , còn nhiều người nghèo khổ nữa mà , họ cũng đâu có di động , họ đâu có xe máy , họ vẫn sống tốt đó thôi . sao cứ fải nhìn lên trên mà ghen tỵ , hãy cứ sống như mình đã sống đi . mặc dù lúc đầu tôi cũng có cảm giác khó chịu với bạn bè ăn mặc sành điệu tay cầm di động đi xe máy đến trường. nhưng tôi cũng nên suy nghĩ lại đi là vừa , thật bất công khi tôi fải xếp họ sang cái loại kô thể chơi cùng được , họ vẫn rất hoà đồng , họ học vẫn rất giỏi , tại sao tôi kô nhìn vào đó để thấy rằng họ cũng rất bình thường như tôi thôi . chỉ có 1 may mắn hơn tôi khi bố mẹ họ có thể giúp họ có những fương tiện tốt hơn trong cuộc sống . tôi nên xoá bỏ những suy nghĩ vị kỉ như vậy . đã lên đại học rồi đâu còn như cấp 3 nữa . tất cả đều bình đẳng mà , hãy sống hoà đồng như kô hè có điều gì cách biệt . đừng bao giờ xếp những bạn gái như vậy vào loại mà ta kô thể làm quen hoặc mon men đến gần. việt anh àh
    hãy biết chân trọng những gì mình đang có , nhìn lên mình chẳng bằng ai , nhìn xuống chẳng ai bằng mình . và thời gian còn dài mà , kô fải bây giờ mình kô có thì sau này sẽ kô có , và tự mình làm nên vẫn tốt hơn dựa vào bố mẹ chứ. tất cả chỉ fụ thuộc vào 1 mình mình mà thôi . bố mẹ thương , bố mẹ giúp được gì thì tốt . mong rằng từ giờ đến mãi mãi sau này tôi kô bao giờ fải ghen ghét với bạn bè vì họ hơn mình. nếu xét kĩ biết bao nhiêu điều mình hơn họ .
    cuộc sống vẫn thật công bằng mà !
    17-10-05
    việt anh
    banana

  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS:1 TAI NẠN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI...
    về văn hoá tôi học tất cả các môn đều sàn sàn nhau , vì vậy tôi có thể thi tất cả các khối nếu có khả năng ôm hết . Vì là con trai nên lên cấp 3 tôi định hướng cho mình sẽ theo học khối A, tuy vậy nhưng khả năng văn anh của tôi vẫn còn đôi chút . cám ơn các bạn vì đã đọc những dòng tâm sự của tôi . khi nào tôi làm tổng thống hoặc 1 cái gì đó đại loại như vậy , tôi xin hứa sẽ đưa những dòng viết này thành 1 quyển hồi kí , hê hê.
    hôm nay là 19 -10 rồi , mặc dù chưa có người yêu , nhưng kô fải những ngày như thế này mình sẽ thảnh thơi kô fải nghĩ đến điều gì , vì dù sao đây cũng đâu hẳn là ngày dành cho những người yêu nhau .Thật tội nghiệp là lớp mình có đến 3 thằng con trai và chỉ có 26 cô gái , tỉ lệ chọi gần bằng 1 đánh 9 . mình đã nhát 2 thằng kia nó còn nhát kô kém , tự nhiên làm mình fải đứng ra làm thủ lĩnh trong những ngày như thế này . mấy tối nay mình cũng suy nghĩ xem fải làm những gì. sáng nay các bạn nữ có ý định sẽ đi chơi , và có lẽ đến sáng mai sẽ bàn kĩ và xuất fát luôn , như vậy cũng tốt . các lớp khác cũng đi chơi mà lớp mình lại ở nhà thì đúng thật ôi mặt , tội nợ sẽ đổ hết lên đầu mấy đứa con trai, sức ép nặng thật . và có lẽ sau khi học xong trên trường mình sẽ hát tặng các bạn 1 số bài cơ bản . sao mình cứ có cảm giác ngường ngượng thế nhỉ , lớp chỉ có gần 30 đứa con gái. có lẽ mình nên thoải mái và tự tin hơn nữa. chúc cho mình có 1 ngày mai tốt đẹp , cuộc đi chơi đầu tiên ở thăng long với lớp mới .
    có lẽ sẽ là đi ăn xong đi hát .
    13 năm về trước , có lẽ là như vậy . lúc đó tôi chỉ khoảng đang học lớp 1 , gia đình tôi xảy ra 1 biến cố kô nhỏ , hồi đó tôi vẫn còn ông bà nội . hôm đó hình như là chủ nhật , do có họ hàng của gia đình tôi bị ốm nên gia đình tôi fải đi thăm . chỉ có 4 người đi , đó là bố mẹ tôi , bà nội tôi và chú tôi , đi bằng 2 xe máy . trước lúc đi thì bố mẹ tôi có cãi nhau nên đến lúc đi thì mẹ tôi đi xe của chú tôi , còn bố tôi thì đèo bà nội. có lẽ hôm đó là cái đêm định mệnh làm thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh tôi , tôi còn bé nên fải ở nhà, kô được đi theo mọi người. trên đường đi thì xảy ra tai nạn , và xe bị tai nạn là xe của bố tôi chở bà tôi . tôi nghe kể lại rằng , bố tôi đã tránh sát vào lề đường để nhường cho 1 chiếc ô tô , nhưng chiếc xe đó được điều khiển bởi 1 gã nửa tỉnh nửa say nên lúc đó đã quệt vào xe máy của bố .
    bananâ

Chia sẻ trang này