1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TẤM CÁM 2006 ( KHÔNG HAY KHÔNG LẤY TIỀN..ẶC)
    SƯU TẦM ĐẤY...!!!
    [​IMG]
    ( PHẦN 1 )

    Bắt đầu là chuyện Tấm Cám.
    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình nọ, có hai người con gái cùng cha khác mẹ. Tấm là con của bà vợ cả, Cám là con của bà vợ lẽ. Người cha mất rồi, mẹ Tấm cũng mất, nên Tấm phải ở cùng với dì ghẻ là mẹ của Cám.
    - Tấmmmm!!!!!!!!! Tao đã cấm mày xào nấm với dấm rồi cơ màaaaaaa. Đầu mày có bị ấm không? Cẩn thận tao cho vài đấm.
    - Tấmmmm!!!!!!!!! Mày hâm à?, mày câm à?. Sao mày đâm thủng cái mâm???
    Hàng ngày, những lời đay nghiến, chửi bới Tấm xảy ra như cơm bữa, cho dù gì ghẻ đã đôi lần bị phê bình trước tổ dân phố vì vi phạm nếp sống văn minh gia đình văn hoá. Tấm làm gì cũng bị bà mắng, trong khi Cám cũng đâm thủng mâm lúc chơi đùa với Tấm thì lại được mẹ khen là văn võ song toàn.
    Một ngày nọ, dì ghẻ bỗng thèm ăn tép xào khế. Bà liền gọi hai cô đến và rằng :
    " Hai con! Hai con hãy ra ngoài ao tắm rửa giặt giũ cho sạch, cho thơm. Nhân tiện lúc đi ngang qua đồng bắt cho mẹ ít tép. Đứa nào bắt được nhiều tép về đây thì ta thưởng cho yếm đỏ, tôm thì càng tốt".
    Hai cô vâng lời mẹ và chạy đi. Tấm chăm làm, chăm làm. Cô nhảy ào xuống đồng. Một tay cô mò từng con tép, bắt từng con tôm bỏ vào giỏ. Còn tay kia bứt từng con đỉa đang bám chặt vào đùi, nhìn trước ngó sau rồi vứt mạnh về phía Cám đang say giấc trên bờ.
    Chẳng mấy chốc, giỏ tép đã đầy kín. Tấm cất tiếng gọi Cám đi về. Tỉnh dậy, Cám bỗng thấy hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy giỏ của mình trống rỗng. Như thế này thì mẹ sẽ đánh mất. Vừa mới hôm qua thôi, Cám còn chứng kiến cảnh mẹ mình đấm lia lịa vào mõm con chó bécgiê vì nó trót xơi trộm của b� củ khoai lang. Con chó dữ tợn là thế m� phải bỏ chạy, để lại bốn chiếc răng cửa ở bãi chiến trường. Nhớ đến cảnh đó, Cám bất giác đưa tay che lấy miệng mình...
    Về đến nhà , dì ghẻ đon đả ra đón Cám và thưởng cho Cám cái yếm đỏ. Còn Tấm, cô khóc tấm tức rồi lủi thủi ra chiếc giếng sau nhà . Cô thấy cuộc đời sau lắm trái ngang. Cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để bắt đầy giỏ tôm tép mang về cho mẹ ghẻ, vậy mà lúc lên bờ, cô đã cả tin khi nghe Cám nói :"Chị Tấm ơi chị Tấm. Đầu chị lấm chị ngụp cho sâu kẻo về mẹ mắng". Rồi lừa lúc Tấm quay đi, Cám đã tráo bỏ giỏ rỗng của mình lấy giỏ đầy của Tấm rồi phi trâu một mạch về lĩnh yếm mới, bỏ lại đằng sau vài viên gạch do Tấm ném với theo.
    " Thôi thì của đi thay người", Tấm tặc lưỡi.
    Sau đó cô nhẹ nhàng thả con cá Bống trong giỏ xuống giếng. Con cá Bống này là của một người đàn ông lạ mặt tặng cho. Lúc ở ngoài đồng tép, đang nằm đập thùm thụp hai tay xuống đất vì uất ức, bất chợt ngẩng lên, Tấm bỗng thấy ông ta từ đâu xuất hiện. Ông tự giới thiệu mình là Bụt. Tấm nhớ rõ lắm vì cái tên này lần đầu tiên cô thấy có trên đời. Lúc đầu cô đã nghĩ thầm
    "Tên gì mà xấu tệ, sao không giới thiệu tên khác đi cho đẹp???".
    Tuy nhiên, cô đã trở nên có cảm tình khi nghe ông nhẹ nhàng hỏi :
    " Vì sao con khóc?".
    Sau khi nghe Tấm kể lại mọi chuyện, ông Bụt mới cho Tấm con cá Bống này và dặn, mỗi khi cho Bống ăn cơm, hãy nhớ gọi:" Bống ơi Bống! Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người." Dặn xong, ông bỏ chạy vì bị con chó bécgiê mà Tấm mang theo nhe bộ hàm thiếu bốn chiếc răng cửa ra dọa.
    Kể từ ngày đó, mỗi lần sau bữa ăn, Tấm đều lén trút một bát cơm nóng hổi vào trong yếm và nhảy tưng tưng ra ngoài giếng để cho Bống. Những lúc như vậy, Tấm phải vừa nhảy vừa huýt gió để dì ghẻ và Cám khỏi nghi ngờ về hành động của mình. Tuy nhiên, hành động đó của Tấm đã không qua được con mắt tinh đời của dì ghẻ...
    "Không điên! Không dở hơi! Không thần kinh! Vậy mà vừa ăn no xong lại nhảy chồm chồm như phải bỏng" - Dì ghẻ nghĩ thầm. "Rõ ràng là khuất tất rồi đây."
    Rồi mụ sai Cám rình Tấm mọi lúc, mọi nơi; ghi lại mọi diễn biến, việc làm thường ngày của Tấm. Cám ghi được tất, không bỏ sót bất kỳ một hành động nào, kể cả những câu chửi thầm Tấm dành cho hai mẹ con Cám mỗi khi nàng tủi phận. Và rồi Cám phát hiện ra chiếc giếng, nơi Tấm thường nhảy tưng tưng đến mỗi khi ăn cơm xong. Ngay sau đó, Cám về thưa với mẹ. Dì ghẻ uất lắm. Bà nghĩ Tấm mang cơm cho giai...
    Ngay sáng hôm sau, lúc con gà còn chưa kịp cất tiếng gáy vì chiều hôm trước bị Cám đá vào cổ họng trong lúc tập võ, dì ghẻ đã gọi Tấm dậy:
    "Con ơi con ơi. Đi chăn trâu phải chăn đồng xa. Chớ chăn đồng gần, làng bắt mất trâu".
    Tấm ức lắm. Nàng vừa làu bàu, vừa mắt nhắm mắt mở nhảy lên lưng trâu. Làm sao mà không tức cho được, khi mới hai rưỡi sáng đã bị đánh thức, trong khi lịch ngủ thường ngày của nàng chỉ được bắt đầu vào lúc hai giờ mười lăm.
    Tấm vừa đi khuất, dì ghẻ và Cám vội chạy lại gần chiếc giếng. Từ đằng xa, hai mẹ con thi nhau nhặt gạch ném rào rào về phía đó. Chẳng biết họ đã ném bao nhiêu viên, chỉ biết rằng chiều hôm đó cả làng phải nghe chửi vì nhà hàng xóm bên cạnh tưởng mất trộm nguyên liệu xây dựng.
    Tôi đến, như thường ngày, Tấm lại mang cơm ra cho Bống ăn...
    "Bống ơi Bống! Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người."
    Người ta nghe Tấm gọi mãi, gọi mãi. Và rồi tiếng Tấm rú vang khi chỉ thấy một cục máu nổi lên mặt nước. Tấm oà khóc. Kẻ nào đã hãm hại Bống? Kẻ nào đã đang tâm làm việc này? Và thế là tối hôm đó, lân thứ hai trong ngày, cả làng lại một lần nữa phải nghe chửi.
    Bụt lại hiện lên và hỏi:
    "Vì sao con chửi?".
    Sau khi nghe Tấm kể lại sự tình, Bụt mới bảo Tấm tìm xương Bống về cho vào bốn cái lọ và chôn ở bốn góc giường nơi Tấm nằm. Nghe lời Bụt, Tấm quay về nhà tìm xương Bống. Tìm mãi mà không thấy, Tấm lại khóc. Khóc mãi thì có một tiếng nói the thé vang lên
    "Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc ta bới xương cho".
    ( còn tiếp )
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TẤM CÁM 2006 (PHẦN 2 NÈ)
    SƯU TẦM...)
    [​IMG]
    Quá hấp dẫn đúng kô ?

    Ngẩng đầu lên, Tấm nhận ra con gà trống ngày nào, nay chất giọng đã hoàn toàn thay đổi vì di chứng của lần bị Cám đá vào cổ. Tấm ném thóc cho gà . Gà bới một lúc thì tìm thấy xương. Tấm nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới bốn chân giường nơi mình nằm...
    Ít lâu sau, nhà vua mở hội. Mọi người dân trong kinh thnh đều được mời tới dự bữa tiệc do vua chiêu đãi. Mẹ con Cám nghe tin dậy từ sáng sớm, chuẩn bị những bộ váy đẹp nhất, những đôi hài đẹp nhất, và đặc biệt là bỏ qua thói quen ăn sáng hàng ngày. Tấm cũng muốn đi lắm. Gì thì gì, ăn uống free, không đi cũng phí Nhưng dì ghẻ lại không đồng ư.
    Bà nghĩ ra kế. Ban đầu, bà lấy một lon sữa ông Thọ tính phục vụ kế hoạch. Nhưng thấy không ăn thua, bà kiếm một hộp sữa Cô gái Hà Lan loại 3kg, xúc đầy thóc, đầy gạo, sau đó đem đổ tất vào thùng và bảo Cám quay cho chúng trộn lẫn. Sau đó bà bắt Tấm nhặt thóc gạo riêng ra, xong thì mới cho đi hội. Tấm uất lắm. Cô muốn bóp cổ Cám cho hả giận. Nhưng khi thấy Cám đang nằm thở phì phò vì chóng mặt, lòng nhân từ đã khiến Tấm gạt phắt tư tưởng tội lỗi...
    Mẹ con Cám đi rồi, Tấm bắt tay ngay vào công việc. Nhưng nhặt mãi, nhặt mãi mà vẫn không hết, Tấm lại khóc. Bụt hiện lên và hỏi:
    "Làm sao con khóc?", và rồi khi biết rõ câu chuyện, Bụt mới cười và nói rằng :"Xời ơi, tưởng gì, chuyện nhỏ. Ta sẽ cho chim của ta đến giúp con".
    Ngay lập tức, chim của Bụt bay đến, sà vào thùng thóc. Tấm thích chí lắm. Có trong mơ cô cũng chẳng hình dung ra nổi, Bụt cho chim nhặt thóc giúp mình. Tiện thể, Tấm bê cả thùng hạt dẻ, nhờ chim bóc vỏ hộ...
    Trong chốc lát, mọi việc đã xong xuôi. Tấm hớn hở vì sắp được đi trảy hội. Nhưng khi nhìn mình trong gương, Tấm lại khóc. Bộ váy yếm duy nhất dì ghẻ cho cô mặc từ ngày này qua ngày khác, từ mùa đông sang mùa hè, giờ chẳng khác gì bikini 2 mảnh. Và đôi guốc cao gót, giờ trông y hệt đôi guốc mộc. Tấm khóc to lắm. Một phần vì cô tủi, v�àphần nhiều cốt để cho Bụt nghe thấy.
    V� Bụt đã nghe thấy thật. Làm Bụt như làm dâu trăm họ, thấy có tiếng khóc ở đâu là phải xuất hiện nơi đó, trừ nhà hộ sinh . Bụt đến chỗ Tấm, và cố gắng cất giọng ngọt ngào:
    "Lại chuyện gì nữa đây???".
    Sau khi nghe Tấm kể lể sự tình, Bụt mới bảo Tấm:
    "Con đào những cái lọ đã chôn ngày trước lên, thì muốn quần áo đẹp thế nào cũng có, toàn JustCavalli không hà ".
    Nói xong, Bụt biến mất luôn. Kể từ đó, không ai còn thấy Bụt nữa xuất hiện lần nào nữa trên giang hồ và nghe đâu, ông đã nằng nặc xin chuyển công tác...
    Nghe lời Bụt, Tấm đào tung cả ngôi nhà vì chẳng nhớ lần trước đã chôn lọ ở đâu. Cuối cùng, cô cũng đã tìm thấy chúng. Nào thì áo, nào thì quần, nào thì giầy, và còn cả một con ngựa. Tấm đóng bộ gọn gàng, nhảy lên lưng ngựa và phi thẳng đến nơi trảy hội. Lúc đi ngang qua cầu, táy máy thế nào, Tấm rơi một chiếc giày xuống hồ. Loay hoay mãi mà không vớt lên được, Tấm tính khóc. Nhưng rồi sợ rằng sẽ đến muộn giờ trẩy hội nên Tấm mặc kệ, nhảy lên lưng ngựa và tiếp tục thúc ngựa phi nước đại
    Đến nơi, đúng lúc nhà vua đang mở cuộc thi kén vợ. Ai ướm vừa chiếc giày mà vua mang ra, người đó sẽ là vợ của vua. Điều lệ cực kỳ đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng nên ai cũng muốn thử vận may, trong đó có cả mẹ con nhà Cám. Vậy mà lạ thay, chẳng ai ướm vừa. Người ít nhất cũng rộng ngót một size. Tấm len lỏi chen vào. Cô nhận ngay ra giày của mình. Làm sao mà không nhận ra chiếc giày quá khổ. Tấm ngạc nhiên lắm. Thì ra ban nãy nhà vua đi ngang qua cây cầu, ngài đã vớt được chiếc giày của Tấm. Tấm bèn xin ướm thử và vừa khít. Nàng trở th� nh vợ của nhà vua từ đó.
    Thấm thoắt đã đến ngày giỗ bố, Tấm xin phép vua cho nàng trở về nhà . Vừa đến nơi, Tấm đã bị dì ghẻ bắt trèo cau hái quả. Nàng bực mình lắm. Dù gì thì cũng đường đường là chánh cung hoàng hậu, vậy mà phải trèo cây cau. Nhưng rồi nghĩ đến nghĩa vụ làm con, nàng làu bàu vài câu rồi nghe theo lời của mẹ ghẻ, trèo lên cây và không quên cắp nách đôi giày đã đi vào lịch sử.
    Lại nói về mẹ con Cám, khi thấy Tấm đã ở chót vót trên ngọn cây, cả hai liền cầm rìu chạy ra mà mắm môi mắm lợi chặt gốc. Cây đổ ụp xuống ao khiến Tấm rơi xuống nước. Cho chắc ăn, mẹ con Cám gí điện xuống nước cho Tấm chết hẳn. Báo hại mấy trai làng đang tắm cách đó không xa cũng bị một phen điện giật. Thấy Tấm đã chết hẳn, Cám mới lấy quần áo của Tấm vội mặc vào người rồi đi thẳng vào cung.
    Tấm chết đi hoá thành chim vàng anh. Nàng muốn bay vào cung lắm. Nàng muốn được nhìn thấy nhà vua hàng ngày. Nhưng nàng không dám. Không chỉ riêng nàng, tất cả loài chim trong vùng chỉ nghe đến tên nhà vua à� đều bay mất dép. Chả là nhà vua đang tập bắn chim. Con vật xấu số nhất bị vua bắn chết mới chỉ cách đây mấy ngày bằng cả một băng AK.
    Nàng chỉ dám đến bên vua mỗi khi đêm về và hót cho vua nghe những điệu nhạc mà chính nàng cũng không thể hót lại được lần thứ hai. Thấy con chim lạ cứ quấn quít bên mình, một hôm vua hỏi: "Vàng ảnh vàg anh, có phải vợ anh chui vào ống quần". Nghe vậy, vàng anh bay vào ngay, và suýt chết ngạt trong đó...
    Từ ngày có vàng anh, nhà vua quên cả Cám mỗi khi đêm về khiến Cám tức lắm. Nó bèn sai quân lính bắt chim, vặt sạch lông vứt ra vườn. Từ đám lông ấy mọc ra hai cây soan đào. Vua thấy đẹp, bỏ chơi chim chuyển sang chơi cây. Cám tức mình lại sai chặt sạch cây trong vườn và lấy gỗ đóng thành khung cửi. Niềm vui chẳng trọn vẹn. Hôm sau thì Cám bị truy tố vì tội lâm tặc, xâm phạm rừng quốc gia và bị kết án tử hình (thật ra thì tội này ko nặng thế, nhưng vua đã phím trước với chánh án thì đố chánh án ko dám kết án tử hình )
    Khung cửi hàng ngày phát ra tiếng kêu: "Kẽo cà kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt cho". Điên tiết, Cám đốt thành tro đem rải ra đường. Từ đám tro ấy lại mọc lên cây thị, và chỉ có duy nhất một quả...
    Lại nói về nhà vua. Từ ngày Cám về cung, nhà vua cảm thấy có điều gì lạ lạ. Vua sinh buồn phiền, ngày ngày dạo chơi khắp nơi cho khuây khoả. Một hôm, khát nước, vua đi qua quán của bà già nọ. Vua kêu hai cốc trà đá. Bà cụ mời vua miếng trầu. Thấy miếng trầu ngon sao giống của hoàng hậu têm ngày trước, nhà vua mới gặng hỏi, đồng thời xin bà miếng nữa...
    Thì ra một lần bà lão đi ngang qua cây thị, thấy có quả thị ngon, bà mới nói :"Thị ơi thị rụng bị bà , bà để bà ăn chứ bà không ngửi". Gọi mãi, gọi mãi mà thị không rơi, bà mới dùng dép ném. Thấy quả thị đẹp, bà lão mang về nhà để ngắm hàng ngày. Nhưng kỳ lạ làm sao, từ ngày có thị, mỗi lần bà lão đi ra khỏi nhà , khi quay về, nhà cửa lại gọn gàng sạch sẽ, cơm nước đầy đủ. Bà ngạc nhiên lắm. Bà kể cho mọi người nghe, và sau đó phải giấu biệt vì ai cũng muốn mượn. Rồi một ngày bà giả vờ đi ra khỏi nhà rồi sau đó quay lại, bà thấy trong quả thị có một người con gái nết na, xinh đẹp bước ra. Bà mừng lắm, chạy vội lại xé tan vỏ thị. Từ đó Tấm ở lại với bà lão.
    Khi vua hỏi, bà mới gọi Tấm ra. Hai vợ chồng nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi. Sau đó vua đưa Tấm về cung lại làm hoàng hậu và sống hạnh phúc bên nhau.

    Tèn tén ten ... hết .
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1-9-2006
    1 TÁC FẨM XỨNG ĐÁNG ĐOẠT LOBEL.....!!!!
    [​IMG]
    -hèy , chào ... khoẻ kô ?
    - khoẻ đếch gì ... dạo này mệt bỏ cha ...!!!
    -làm gì mà mệt .,... cu ly a ?
    - chẳng làm gì cả, cũng chẳng cu ly ... tự nhiên thấy mệt thế thôi...
    - kô làm gì mà mệt ... thế bị điên àh ,dở hơi àh , thần kinh àh
    - này ... hỏi cho cẩn thận kô là cho lỗ mũi ăn trầu đấy ...
    - thế hỏi thật tình này : thế dạo này ấy làm những gì ?
    - ngày ăn 3 bữa ... đại tiện , tiểu tiện bình thường .... ! sao kô ?
    - sao ấy khó tính thế .... mình hỏi thật cơ mà ... dỗi bi giờ chứ lị .... !
    - tọng cho nải chuối vào mồm nữa cho dỗi luôn thể giờ ... có gì đâu , sắp có mấy chương trình trên trường nên fải lo nghĩ thôi , cũng sắp thi cử nữa , ... nên thấy mệt , vậy thôi , kèm theo ăn uống kô khoa học điều độ nữa.... vậy thôi ...
    - có thế thôi àh ... xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĩ vậy mà cũng than vãn ... thần kinh ...
    - ơ cái đứa này ... ăn với cả nói .... đi chỗ khác chơi đi ...
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 vở kịch do mình dàn dựng đã hoàn tất ... trong chiều nay ... , để có được nó thì mình nghỉ điểm danh 2 tiết tiếng nhật ... làm cho cô béo mất công ghào : việt anh đâu ! lên viết chữ hán xem nào !!!!

    híc , cũng vì kô học chữ hán nên mới lòi ra ý tưởng nghỉ luôn ... !
    Lâu lắm mới đi học sớm ... ăn sáng đàng hoàng , nhét thêm cái tăm vô miệng cho nó fong trần , ... cái bảng hiện lồ lộ dòng chữ : hôm nay các em nghỉ học ! hôm khác học bù ! fọt cả tăm ra ngoài .... bị thầy giáo chơi cho 1 vố đau điếng .... thảo nào trước khi lên đến nơi có mấy đứa kêu ghào thất thanh .,,..... tìm thầy đòi giết ....

    Tác fẩm được hoàn thành hầu hết là ở thư viện ... 5 tờ giấy a4 kín mít chữ .... mang tên " tân sinh viên " tác fẩm mà mình dày công hì hục nghĩ ý tưởng từ cách đây nhiều hôm .... cậy hôm nay bỏ học mình ngồi viết 1 mạch ... viết fát hết luôn .... đầu óc xụi lơ ... nơron thần kinh đua nhau đình công.... ngón tay giật giật ... cảnh báo ... viết nữa là tức khắc đứt đôi luôn đấy !
    Lại được mấy đứa đi ra đi vào trong VFD , chắc chưa bao giờ thấy mình ngồi lâu đến vậy , trừ những lúc ngủ đầm đìa rãi và những lúc đọc báo xuyên trưa .... Những án mắt xao xuyến nhìn mình tỏ vẻ khâm fục .... ôi 1 chàng trai chăm học ..... yêu chàng mất rồi.... oẹ oẹ .... !!! tởm quá ....
    Đem sang VFD cho mấy bà chị đọc , tất nhiên trừ bà linh .,... ghét sao được khi bà ấy lại là người điều hành chương trình đó , đúng như lão hùng bèn đã nhận xét .... luôn coi mình là nhất , người khác làm cái khỉ gì cũng chê là kém với ngu .... nếu mà mình là bố của bà ấy ... mình hứa mỗi hôm sẽ tát cho 5 fát và nói chỉ 1 câu : " bớt khinh thường người khắc đi con ... con có biết bao nhiêu người ghét con trong cái trường TL bé = lỗ mũi kia kô ?"
    nhận được 1 số lời nhận xét chân thành ... mình lại hì hục ngồi sửa ... đến cuối giờ chiều thì xong xuôi .... chỉ còn mỗi đoạn oánh văn bản fô tô cho mỗi người 1 bản để còn diễn .... quả thật ... khâm fục mình ....yeah .... mình cũng chẳng biết lúc đem lên sân khấu nó như thế nào ... mình chỉ biết tôn trọng chất xám của mình... lượng chất xám mà kô fải lúc nào mình cũng nặn ra được ....
    Hôm nay còn có cái gì nữa nhỉ .... ngoài việc hoa mắt với chữ và nghĩa ra thì thấy trường vắng hơn vì chúng nó về cha nó hết quê ... còn mỗi mình ở lại .. cũng chẳng biết tại sao ở lại nữa.... thỉnh thoảng mình vẫn hành động vô lý như vậy .... mẹ gọi điện thì bảo : con fải học cả tối , kô về được tối nay đâu "
    Bó tay ... về nhà ngày mai mình đã đầy rẫy chương trình ... mong sao cho nó trôi qau suôn sẻ những giây fút bên bạn bè... những fút giây bên em trai , bố mẹ và họ hàng....
    Và tất nhiên ... mình sẽ cắt tóc ....
    .
    Sáng mai về nhé .... hẹn gặp lại .... bi bi ....
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    3-9-2006
    SặN T,Y ặI NỏđNG QUÁ..... TRONH L?NG ĐỏƯU MỏằsI...!!!
    [​IMG]
    cĂi ngày hôm qua là cĂi ngày quỏằ'c khĂnh ... 'úng kô ... nhà mĂy nghỏằ?, xư nghiỏằ?p nghỏằ?, cỏÊ nặỏằ>c 'ỏằu nghỏằ? .... và tỏƠt nhiên chỏng có lư do gơ cĂi trặỏằng thfng long hiỏm muỏằTn ngày nghỏằ? kia kô cho SV nghỏằ? ...!!! kaka ...
    khỏằôa ... cÂu mỏằY 'ỏĐu nghe vỏằ khó hiỏằfu fỏt nhỏằ? ... có khỏằ? gơ 'Âu , 2-9 vỏằ sặĂn tÂy ẵ mà...
    úi giỏằi ặĂi 'ặỏằÊc 2 hôm ỏằY sặĂn tÂy thơ câng chưnh là 2 hôm nỏng nhỏƠt quỏÊ 'ỏƠt , tin 'ặỏằÊc kô khi nhỏằa dặỏằng ngoài dặỏằng câng fỏÊi chỏÊy nặỏằ>c bỏằ'c khói nghi ngút , lỏằ'p xe lỏằc bỏằc , cỏÊm tặỏằYng có thỏằf nỏằ. 'Ănh bạm fĂt ..bỏƠt cỏằâ lúc nào ...
    1 ngày cỏằc kơ là lẵ tặỏằYng 'ỏằf mà 'i du lỏằi 'ỏằfu cĂng , nam thanh nỏằ tú ôm eo , kâo càng , quỏĐn lỏằưng Ăo zin fóng vâo vâo ... , tiỏng xe mĂy ô tô ghào rú tỏằô sĂng sỏằ>m bỏÊnh mỏt , tiỏng cặỏằi 'ạa huyên nĂo , tiỏng mỏằ" hôi , cạng hặĂi thỏằY gỏƠp gĂp ..... trong cĂi ngày gỏằi là ngày du lỏằi tỏ** , trơnh uỏằ'ng rặỏằÊu cỏằĐa mơnh sau 1 nfm tu luyỏằ?n nặĂi TL 'Ê sỏp sỏằưa thành tinh .... có thỏằf chiỏn tỏạt vỏằ>i mỏƠy thỏng cu bỏĂn mà sau 'ó vỏôn hỏằ"n nhiên vỏằ>i cĂc bỏĂn gĂi ....
    SặĂn tÂy nhỏằng ngày nỏng thỏưt rỏằc rỏằĂ ... kô fỏÊi rỏằc rỏằĂ bỏằYi công trơnh , kô fỏÊi rỏằc rỏằĂ loă loỏạt bỏằYi ngặỏằi ngặỏằi Ăo ghỏƠm Ăo hoa, mà rỏằc rỏằĂ bỏằYi màu xanh cỏằĐa cÂy, màu yên lỏãng cỏằĐa mỏãt hỏằ" , và sỏằ bơnh lỏãng cỏằĐa mỏằ-i ngặỏằi dÂn nặĂi 'Ây .... mơnh vỏôn luôn sỏÊng khoĂi tuyỏằ?t 'ỏằ'i khi lặỏằÊn xe cạng bỏĂn bă quanh bỏằ hỏằ" .... ( bỏằ hỏằ" sặĂn tÂy chỏằâ kô fỏÊi hỏằ" gặặĂm ) ke ke .... 1 vòng , 2 vòng, 10 vòng .... à , xfng 'Ê sỏp cỏĂn , vui vỏằ 'Ê 'ỏĐy ,... ta bỏằ' trư vỏằ thôi ....
    Mơnh vỏôn luôn là nhỏằi cỏÊ 'ỏằTi tơnh nguyỏằ?n TL hặĂn 30 ngặỏằi , mơnh cỏằâ thỏƠy mơnh lỏĂc 'i tỏưn 'Âu vỏưy ,.....

    LỏĐn vỏằ nhà này mơnh làm 'ặỏằÊc tỏƠt cỏÊ mỏằi thỏằâ ... vỏằ>i bỏĂn bă , vỏằ>i ông bà, vỏằ>i gia 'ơnh , cỏt 'ặỏằÊc tóc , ... và có 1 giỏƠc ngỏằĐ ngon 'ỏn lỏĂ lạng....
    Chào sặĂn tÂy ..... 2 tuỏĐn mỏằ>i lỏĂi bỏt 'ỏĐu .... bỏt 'ỏĐu ngày bỏng cĂi nỏng kô có ngỏằ"i bút nào diỏằ.n tỏÊ hỏt vào chiỏằu nay ....
    NHiỏằ?t 'ỏằT 50 'ỏằT ... chen chúc trên xe khĂch ... chỏằÊt lúc 'ó mơnh nghâ 'ỏn thiên 'ặỏằng và 'ỏằi cỏÊ khuỏằãa tay lia vào ngặỏằi ... 'ỏằâng rúm ró gỏĐn 2 tiỏng mỏãt tĂi xanh ... ui kô sao ....
    Bỏt 'ỏĐu tỏằ'i nay mơnh sỏẵ 'Ănh bài viỏt lên mĂy , chỏc cxâng fỏÊi mỏƠt 'ỏn 3 ngày , kô sao .... 'ỏn thĂng 10 mỏằ>i diỏằ.n mỏằô .... và mơnh câng 'ang lo 'ỏn tiỏt mỏằƠc ca nhỏĂc cỏằĐa mơnh vào 7-9 tỏằ>i ... chặa biỏt hĂt bài gơ , chặa biỏt lỏƠy nhỏĂc ỏằY 'Âu , và có khi câng chỏng hĂt nỏằa.... , còn giỏÊi bóng 'Ă vỏônchặa mua 'ặỏằÊc 'ôi giày mỏằ>i ....
    Mai gỏãp lỏĂi bỏĂn bă rỏằ"i . ...
    HU RA ngày mỏằ>i ...
    hưc hưc ... mơnh ghào lên nhặ kiỏằfu diana for teen vỏưy ...
    bỏằ' tiên nhÂn ...
    Luôn yêu quẵ mơnh...
    banana
  5. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Để a trả lời chú e: a có 2h để đi khảo sát và chọn cảnh ở 10 K/s và nhà nghỉ, he he
    Nhà khách Vĩnh Phúc: 250k. những K/s Cây Thông (nếu thuê từ 2/9 thì có giá là 300), Vầng Trăng, Sao Mai cũng tầm xấp xỉ 200.
    Nếu lên cao lấy các nhà nghỉ như Hoàng Anh, HVKTQuân sự (thì chỉ 100) nhưng nhà nghỉ tồi tàn (chắc lâu ko có người ở).
    A ở Nhà nghỉ Tam Sơn, có thể nhìn bao quát cả thung lũng, khách lên Tam Đảo, mình ở phòng có thể view hết. 2 cửa sổ. Mây tràn vào phòng (hướng Đông Nam nên rất mát).
    1 tivi (có điều khiển), 2 giường, nóng lạnh.
    Giá 160k/ ngày. 0211 824 237
    Buổi tối có thể lên nhà cổng trời, uống nước và hát karaoke (nếu đi toàn con trai thì sẽ có girl vào "gạ hát chung và ...").
    Rau su su: 12.000/ cân.
    Tối có thể đi ăn ốc nóng, ngô nướng (giá như Hà Nội).
    Trên Tam Đảo duy nhất có 1 đại lý, bán hàng rẻ, vd: lọ tương ớt: 6k, các hàng khác thì là 10k
    Chi phí ăn uống ở đây nói chung là đắt, ăn cũng tạm được.
    Được Nham_hiem sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 04/09/2006
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    4-9-2006
    KHÔNG GIỮ TRỌN LỜI HỨA NGAY TRONG NGÀY ĐẦU TIÊN...LẨU!!!!
    [​IMG]
    khoan , có biết mai là ngày gì kô? ke ke mai là ngày 5-9 là ngày khai giảng , là cái ngày mà trước đây mình nhằm nhằm xé 1 đống lịch cho đến luôn cho dù cách tận 1 tháng....!!!
    cho dù với SV đại học ngày này chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhưng mình vẫn dành thời gian để viết về nó ... vì ngày này năm sau là thằng cu Đức bước chân vào lớp 1 , 1 ngày đáng để mà trọng đại đấy chứ .... anh sắp lấy vợ , và em mới học cấp 1 .... bùm bùm bùm chéo ....
    Không hiểu sao sức chịu đựng của mình siêu ngang giời mà hôm nay mình cũng đành thất thủ.... cho dù đã được trang bị 1 chiếc quạt ba tiêu cướp cạn của con bạn cũng chẳng ăn thua ... trong 2 tiết cuối cùng thống kê mình vẫn nằm ngáp ngáp 1 cách đáng thương hại .... 1 bầu kô khí của hoả lò ... thời tiết quả là oái oăm ... có những ngày như thế này để mà thêm yêu xiết bao những đêm mùa đông giá rét chỉ biết quấn lấy cái chăn rên rỉ ....
    Đêm qua ngồi từ 10h cho đến gần 2h đêm để oánh hết cái kịch bản lên máy .... từ lúc thằng bạn ngồi ăn cơm , ngồi xem fim ,ngồi buôn chuyện cho đến lúc nó nằm dạng háng chuột cắn chân cũng kô biết ... mình vẫn ngồi viết . Àh kô cặm cụi ngồi bấm fím ... mắt nhoà nước ... chẳng fải nước mắt ... cái loại nước mà mắt tiết ra để chống lại mụ buồn ngủ như mẹ mìn chỉ rình để khiêng mình đến chốn thiên bồng của mộng mị ....
    Chỉ có điều máy in VFD hết mực , đếch in được , và bạn bè chê rằng có đôi chỗ hơi fản động ... nhưng mình cũng kô chú ý nhiều lắm vì mục đích của mình chỉ là tiếng cười , nhưng mình vẫn sẽ sửa lại cho nó hoàn hảo ....
    1 ngày sáng với bầu không khí kô thể thở ... oi , độ ẩm cao ngang mực nước biển , ngồi dưới quạt mà bụng lấm tấm mồ hôi , người nhớt nháp ,bẩn bẩn ... nhất là lúc ngồi trong fòng học ... chỉ muốn tự nhiên bão xừ nó đi , .....
    Và đến chiều thì điều ước thành hiện thực , kô bão nhưng trời fúc đáp bằng 1 trận giông và mưa rào nhẹ ....trong cơn giông bão mình nằm ngủ trong thư viện trong tư thế đang ngồi học bài .... vẫn kô miên man nghĩ đến đống quần áo fơi trước cửa....
    Trước lúc lên mình đã thoả hiệp với bản thân rằng cố mà tiết kiệm , chỉ cần tiết kiệm 1 tuần đầu là tuần sau mình sẽ sống xa hoa fù fiếm cho đến lúc về sơn tây .... như để chứng minh rằng :" điều ước của mày còn lâu mới thành sự thật con ạ "
    1 vụ mất máy tính xảy đến với Khoa .... và để chia buồn điều đó , anh em kéo nhau đến quán lẩu Fùng Hưng ... 1 tuần mà có vài vụ mất máy tính thế này thì cũng đến đau gan mà chết .... Rời quán lẩu lại kéo nhau đến Cẩm Hội để ghào rú .... giờ thì mất cả giọng ... nhưng mình bị thế này là lần thứ n rồi , mai lại trở lại bình thường....
    Mình chỉ tiếc cho sự thoả hiệp của mình kô bao giờ thành hiện thực những cuộc liên hoan như những con ma xó luôn nhào đến những lúc mình quyết tâm nhất ... và lúc này mình lại trở về thân fận lo lắng .... TẠI SAO ? tại sao liên hoan kô đi ăn bỏng ngô ? hử trời ?
    Mình cắt tóc rồi , cái đầu ngắn cũn cỡn và kệch cỡm ... so với trước thì nó chỉ xấu đi 1 ít.... mình vẫn đang thực hiện chế độ ăn mặc bẩn bẩn lên trường để cho hợp với bộ mặt bẩn bẩn ....
    Àh trên trường hôm nay mình cũng trả lời dứt khoát đánh rụp 1 fát là " 7-9 tới em sẽ kô hát " vậy là cho khỏi fải băn khoăn , vẫn còn nhiều chương trình dành cho mình , fía trước là vở kịch đón chào SV khoá mới ......
    Ngày đầu tiên kô thật sự suôn sẻ vì dính liên hoan của mình ... kô biết còn bao nhiêu cái liên hoan bất chợt như thế này nữa đây .... Nếu giờ này về nhà mà kô thấy máy vi tính đâu , ngày mai mình sẽ kéo mọi người đi giải đen tiếp ... thôi mình cũng mệt rồi .... mệt thế này mà vẫn fải ghé qua làm vài dòng mới ngủ ngon ....
    Chúc mình luôn hạnh fúc , VIệt anh
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    5-9-2006
    -------------------NGẬP LỤT------------------------------
    [​IMG]
    Sáng nay mình vẫn dậy sớm như thường , thậm chí còn dậy gần sớm hơn thằng bạn .... nó dậy trước mình có 1 tiếng bọ ..... làm nó giật mình , tưởng mình dậy đi tè ... vì mọi bữa say sưa về khuya như vậy mình thường oánh 1 giấc đến khoảng gần 10h .... và thức dậy cũng chỉ với lý do duy nhất : buồn tiểu !
    Sáng nay học chui Marketing dính đúng buổi thuyết trình của SV , lại nhớ ngày này năm trước mình ngơ ngác vào trường học chui và cũng chui đúng vào tiết Mar ketìng lúc thuyết trình .... nhìn các bạn các anh các chị với đôi mắt hình vòng xuyến , ... ngồi im re 1 chỗ xem từng nhóm lên diễn thuyết với fong thái hùng hồn .... ánh mắt lạnh lẽo tự tin ... hồi đó mình còn ngây thơ .....
    Sau 1 năm thì mình thấy chuyện đó trở nên bình thường .... thậm chí học chui hôm nay thôi chứ nếu để mình lên nói trước lớp về 1 chủ đề nào đó đã tìm hiểu , mình xin hứa mình sẽ nói tốt nhất trong tất cả SV lên diễn thuyết hôm nay ..... Có fải lên rừng xuống biển với tình nguyện nhiều , dạn dĩ hơn trên sân khấu mà mình cũng rèn cho mình sự tự tin cần thiết khi nói trước nhiều người .... cho dù đôi lúc mình vẫn cảm thấy tim đập mạnh và máu nóng dồn lên mặt ......
    Có chàng hôm nay lên diễn thuyết trước toàn bộ sinh viên về đề tài cà fê trung nguyên và sự chuyển nhượng kinh doanh thương mại ... bước lên giữa lớp như bước vào giữa nghĩa địa ... tay cầm míc mà như cầm quả bom tạ .. run rẩy lẩy bẩy , cái giọng thì lạc đến tận cămpu chia ... cứ ngoảnh đít về fía khán giả và cô giáo đang ngồi ở dưới , chẳng dám quay mặt lại mà diễn thuyết mà nhìn thẳng vào 1 đống đôi mắt đang mở to lắng nghe ..... như vậy là mất điểm rất nhiều ....
    Mình kô dám nhận là mình giỏi .... kô dám nhận là mình đã hoàn toàn tự tin khi đứng trước đông người , giọng nói đã có trọng lượng .... nhưng 1 năm qua mình biết mình đã trưởng thành và tiến bộ hơn rất nhiều .... ngoài việc ảnh hưởng học hành thì những gì mình tham gia đóng góp cho đoàn và hội cùng đội tình nguyện cũng đem lại cho mình những điều mà 1 lúc nào đó sẽ nhận ra .... còn nhớ ngày cấp 3 mình đâu khác vậy là bao nhiêu .....
    ngày đầu tiên đứng trước các bạn cấp 3 có 1 nhúm thôi mà mình rúm vào như mớ rẻ rách , 2 đầu gối đua nhau dàn binh bố trận , gõ vào nhau lộc cộc thành từng chập ... mình bị chi fối hoàn toàn bởi hoàn cảnh .....
    Thật tiếc mình kô được học lớp mar này của cô Tuyết , lớp Mar của mình thì nghỉ triền miên vì cô giáo dậy chán ơi là chán , chẳng tìm được nhóm nào , đến là buồn .... tự nhiên mình thấy thích cách nói trước đông người như vậy ...
    ôi .... đang ngồi nghe diễn thuyết chợt trời đen xì tối thui .... kô cần fải cầu nguyện lâu la ... 1 cơn mưa to hơn trời đổ xuống mau chóng và bất chợt .... cứ thế cứ thế đến hết buổi trưa ... Sv mặt dài ngoằng vì chẳng mang áo mưa mà về cho dù đã học hết tiết .... lượng SV ở lại ăn cơm ở căng tin tăng đột biến .... lại chen chúc , ồn ào , dẫm đạp lên nhau cùng tiếng mưa đập mái tôn ngày càng xối xả ..... vì cơn mưa quá to nên nước tràn cả vào trường... " em đi bơi thuyền ở thảo cầm viên ..." còn đây là mình bơi thuyền giữa căng tin .... nước lõng bõng lõng bõng .... cơn mưa vẫn chưa ngớt .... tin tức mình vừa đọc được là cơn mưa chiều nay làm nhiều tuyến fố ngập đến tận 0,5 m .... .
    Nước sông tô thơ mộng cũng nhờ đó mà đầy hơn gấp bội , tràn trề cuộn sóng .... có mấy chú cá ngoi ngóp chui lên tjhở mình mới biết tô lịch vẫn còn sự sống cho sinh vật ....
    Chiều nay mình về fòng sớm hơn thường lệ .... và cũng giống thường lệ là thấy Quân và người yêu nó ngồi bắt giận cho nhau trên giường.... cộng thêm 1 xe đạp 1 xe máy trong fòng nữa .... thế là mình chỉ bước trong fạm vi 0,5 m quanh fòng mà thôi .... bước từ trong fòng ra ngoài sân như có điều hoà .....
    Lôi bóng ra tâng như điên ... sắp đến mùa giải mới rồi , đôi giầy vẫn chưa có ... lại dính đúng mùa thi .... buồn cười thật ,,,, chưa kì nào mà mình kô có 1 áp lực nào dành cho thi cử...
    Tối nay mình về fòng sớm ....
    có thể là xem fim ...
    cũng có thể ngồi nghe nhạc ...
    hoặc là ngồi đọc chuyện ma ....
    và kô trừ trường hợp mình sẽ đi ngủ luôn .....
    yêu mình nhiều .... từ yêu mình chỉ nói với riêng mình mình và sẽ mãi như vậy ....
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1-4-2006
    BONUS: F...I...G...H...T...
    [​IMG]
    Nó kô nói kô rằng fang 1 cú đấm như trời giáng vào bụng đối thủ , quá đau đớn đối thủ gập người xuống hở cái lưng ra, ngay lập tức nó ra 1 đòn quyết định bằng cùi trỏ giáng thẳng xuống lưng đối thủ , đối thủ quỵ xuống . trận chiến vừa bắt đầu đã kết thúc , chỉ vỏn vẹn với 2 chiêu trông rất sơ đẳng . lặng đứng nhìn đối thủ quằn quại 1 lúc dưới sân trường ,kô nói thêm 1 lời nào , chỉ nhìn với ánh mắt đã bớt rực lửa , nó rảo bước quay lưng đi về .
    chắc lúc ra đòn và lúc ra về kia nó cũng hiểu được rằng đối thủ của nó đang đau đớn thế nào , nhìn nó trông cũng kô to hơn đối thủ là bao nhiêu thậm chí kô muốn nói đến là nó gầy hơn xương xương hơn , nó chỉ được cái cao kều kéo lại , nhưng đừng nhìn thấy vậy mà tưởng như vậy , tuy kô to lớn nhưng chân tay nó đã rất chắc , bàn tay cứng cứng toàn xương của nó trông loẻo khoẻo tưởng có thể bẻ fát gẫy kia đã từng 1 thời gian ngắn tập võ . so với bạn bè cùng trang lứa thì chưa chắc đứa nào đánh tay bo mà thắng nổi nó .
    lúc đó nó đang học lớp 1 trường quang trung thị xã sơn tây , nhưng bây giờ nó kô còn đi học nữa , mình thấy nó làm fụ xe cho các xe khách chạy tuyến sơn tây hà nội , vẫn với gương mặt như vậy chẳng thay đổi bao nhiêu , vẫn dáng người gầy gò như vậy , nhưng nó đã cao hơn trước nhiều , khuân mặt có vẻ đã từng trải , kô già nhưng rất sương gió ,da hơi ngăm đen nhuốm bụi đường . nó tên trung . mình cũng kô còn nhớ họ và tên đệm của nó nữa vì đã lâu lắm rồi .
    mấy lần mình gặp nó trên xe khách nhưng nó chắc cũng chẳng nhận ra mình là ai nữa , thời gian qua đã làm mình và nó thay đổi rất nhiều .có lẽ chỉ có mình còn nhận ra nó . mình cũng chẳng biết nó còn nhớ những chuyện đã xảy ra hồi lớp 1 kô , còn mình thì vẫn nhớ như in , vì mình chính là đối thủ của nó.
    trong tất cả những kí ức đang dần fai nhạt về quá khứ , cái vụ đánh nhau hồi cấp 1 với nó để lại cho mình ấn tượng nhất và tất nhiên bây giờ mình vẫn còn nhớ khá rõ . đó là lần đầu tiên trong đời mình bị đánh đau , và cũng là cuộc xung đột lớn đầu tiên xảy ra với mình . mình cũng kô còn nhớ rõ được lý do tại sao mình với nó đánh nhau , mình chỉ nhớ rằng lúc đó mình kô sai , mà mình kô sai chắc là nó sai .
    hồi đó mình chưa có khái niệm về đánh đấm , cái lúc đánh nhau đó mình thật sự bị bất ngờ và đau đớn , kô hiểu nó ăn cái gì mà đấm mạnh đến như vậy , cái cảm giác đó mình vẫn có thể mường tượng ra.bản tính của mình là rất hay cay cú càng bọ đau mình càng điên tiết và quên hết cần fải như thế nào , cứ ăn thua đủ rồi tính sau . nhưng trong cái hồi bé bé đó mình kô có cảm giác cần fải làm như vậy . đau quá mình đo đài luôn mà kô nảy ra 1 ý định nào như vùng dậy xông vào nó thí mạng .
    đó là lần đầu tiên cho đến thời điểm này mình đi đánh nhau và chịu kết quả thảm hại nhục nhã như vậy . kô dám nói mình biết suy nghĩ chín chắn nhưng mình cũng ý thức được những điều chẳng lợi lộc gì mà bạo lực đem lại , ý thức được như vậy là 1 chuyện nhưng hành động lại là cả 1 quá trình gian nan .
    mình đánh nhau nhiều nhất hồi cấp 1 cấp 2 , 1 fần là nhà mình gần trường , kô fải là cậy gần nhà , nhưng mình kô bao giờ để bị bắt nạt . cứ bị mấy thằng trên núi cà khịa , là mình lại máu nóng dồn lên đầu và chẳng cần biết làm sao cứ đánh xong rồi tính tiếp . mà mình hiểu rất rõ tính khí của mình trong mấy chuyện đánh đấm này , mình rất cục tính , mình nhận ra điều đó từ hồi bé , bây giờ lớn rồi môi trường cũng chan hoà hơn rất nhiều , kô có nhiều trường hợp khiến mình fải bốc hoả. mình cũng kô mong chuyện đó xảy đến với mình , nếu có mình cũng kô biết được mình sẽ sử xự như thế nào .
    cái hồi mình trượt đại học và ôn thi ở nhà , buổi chiều hay đi đá bóng cùng các anh , và thỉnh thoảng lại có buổi liên hoan thịt chó bia rượu nhậu nhẹt . trong 1 cuộc bia rượu có 1 thằng tên là lâm có nói vài câu khinh thường mình , thậm chí còn quát mình , đó là những dấu hiệu làm mình trỗi dậy cái bản năng hơi có fần thú vật .

    nhất là cái lúc lại bia rượu vào , mình kô thể kiềm chế được , lúc về chẳng nói chẳng rằng đấm luôn , có khi mình yếu hơn nó nhưng mình có lợi thế là đấm trước . mình kô thể nhìn được với những trường hợp như vậy xảy ra ,kể cả biết là mình sai nhưng 1 tý yêng hùng cứ trỗi dậy , mình cảm thấy nhục nhã kinh khủng nếu chịu nhịn những trường hợp như vậy . nói thế nhưng cũng fải tuỳ vào từng hoàn cảnh mình mới muốn đánh nhau luôn . mọi người hoà giải được ở đó ,
    chỉ quăng quật nhau được vài cái , mình ức kô thể chịu được và mình khóc , mình toàn vậy cứ ức 1 cái gì là lại khóc nấc lên , quay về nhà kiếm cái gậy đợi nó trước đoạn nó về nhà , mình chỉ muốn đạp cho nó vài fát cho hạ cơn điên , hôm đó cả mẹ và hàng xóm ra can mình , còn bố thì chẳng nói gì chỉ hỏi nhà nó chỗ nào để chở mình đến . mình cũng nhiễm cái máu cục tính từ bố mà , bố cũng nhiễm từ ông nội , mấy chú mình cũng vậy .
    ai đời ngày xưa là anh em với nhau thật đấy , lớn cả rồi đấy ,vợ con đều huề , ông vẫn còn sống . bực nhau thôi mà lôi nhau ra ngoài đường đánh nhau , vác dao vác búa ra đánh nhau , có 3 ông thì chẳng ông nào chịu vừa đánh nhau lung tung , cái hồi đó mình cũng sợ hãi thật , chú đánh nhau với bố , chẳng biết thế nào mà can chỉ biết ngồi khóc .
    nhưng bây giờ cũng đỡ rồi , mấy ông ấy đã già nhưng thỉnh thoảng ngồi giỗ hay họp vẫn cãi nhau chí choé
    mấy cái chuyện đanh nhau thì chẳng có gì đáng đem ra để khoe cả , chỉ có đứa nào kô chịu nghĩ thì mới tưởng rằng đánh nhau là anh hùng là giỏi giang , thật sự mà nói thì có thể đánh nhưng kiềm chế được chuyện xung đột xảy ra mới là giỏi hơn rất nhiều , kô fải ai cũng là được như vậy . và mình cũng kô làm được như vậy , đụng chuyện j là mình lại mất hết bản năng , trong đầu nghĩ là kô nên làm như vậy nhưng mình kô thể chịu được sự nhục nhã .
    còn rất nhiều điều fải học trong cuộc đời này , bài học từ cuộc sống , học làm người .
    mình mong sẽ kô có chuyện gì xảy đến với mình để mình fải bộc lộ cục cằn như vậy , lúc đó mình kô còn là mình nữa giống như say rượu vậy . nhưng kô fải như vậy là hoàn toàn xấu , cũng cần fải như vậy nếu như mình kô còn cách sử lý nào khác . mình chưa gặp trường hợp nào như thế
    mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với mình
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    THẠCH SANH(2006) ( PHẦN 1)
    SƯU TẦM!!!
    [​IMG]
    Ngày nảy ngày nay (hông phải ngày xưa đâu nha), nay thiệt là nay, có một cặp vợ chồng tiều phu sinh sống trong một túp lều to ở một làng nhỏ, tại một thị trấn to của một huyện nhỏ trên miền núi cao giáp biên giới (khu vực 1 vùng cao vùng xa theo điểm ưu tiên của Bộ Giáo Dục Đào Tạo). Gọi là tiều phu cho nó văn hoa chứ người ta vẫn gọi là lâm tặc thì đúng hơn nhẩy. Tuổi đã về chiều mà vẫn chưa có con dù chẳng bao giờ biết phòng tránh là gì cả.
    Hôm nọ đi coi bói thì thầy bói Xẩm Văn Xịt bảo tại làm cái nghề phá sơn lâm nên không có đức, cả hai phải cố ăn chay niệm phật thì may ra trời phật thương mà cho một mụn con. Khổ thân hai vợ chồng, bây giờ mới biết đốn gỗ và săn bắt động vật hoang dã là vi phạm pháp luật, nhưng nếu không làm vậy thì biết lấy gì mà ăn bây giờ.
    May sao, nhờ sự tư vấn của lão thầy bói nên từ đó bác tiều phu quyết tâm bỏ nghề lâm tặc, chuyển sang làm phu cõng hàng lậu qua biên giới cho mấy tay buôn thuốc lá ở trên HANG DƠI, LẠNG SƠN. Một năm sau, quả nhiên thu nhập không những khá hơn mà bác tiều phu gái còn có tin vui nữa khi kết quả siêu âm cho biết là hai bác sẽ có 1 thằng cu vào dịp cuối năm.
    Trong một ngày đẹp trời cuối năm, mặc dù sắp đến ngày khai hoa nở nhụy nhưng do hàng nhiều quá nên bác tiều phu gái phải đi phụ chồng. Trên đường đi, do mang vác nặng và phải chạy nhiều nên bác tiều phu gái chuyển dạ đột ngột và hạ sinh ra một cậu bé kháu khỉnh trên một hòn đá thật to giữa rừng. Để ghi nhớ nơi sinh của con mình, hai bác quyết định đặt tên cậu là Thạch Sanh (sinh ra trên đá).
    Thạch Sanh lớn nhanh như thổi, lanh lẹ, tháo vát và sức mạnh hơn người nhưng hơi khù khờ nếu không muốn nói là đần độn. Có lẽ đầu óc Thạch Sanh có vấn đề là do di chứng khi sinh ra cái đầu va phải hòn đá lớn (hòn đá ấy sau này được chuyển về Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hoà làm di tích tham quan, bạn nào không tin thì cứ đến đấy mà xem, có 1 vết lõm rất lớn trên bề mặt của tảng đá đó). Tuy nhiên bố mẹ Thạch Sanh cũng rất vui vì cũng có một mụn con nối dõi tông đường. Thạch Sanh luôn được bố mẹ cưng chiều,
    suốt ngày chỉ biết chơi bời, bắn chim, câu cá mà chẳng làm gì cả. Nhà tuy giàu nhưng Thạch Sanh chẳng thích đi học, chỉ thích mỗi săn bắn và nổi tiếng nhất vùng về khoản đánh nhau (nghe đâu được mời vào đội tuyển vật tự do để tập huấn chuẩn bị cho Seagames nhưng nghe được thông tin chủ nhà sẽ xử ép môn này nên chàng không tham gia).
    Cuộc sống yên ả không được bao lâu thì bố mẹ Thạch Sanh qua đời vì lao lực. Nhà cửa đất đai thì bị chính quyền xã thu hồi lại hết vì thực chất mảnh đất mà lâu nay nuôi lớn Thạch Sanh là đất chiếm dụng bất hợp pháp. Giá đất đang lên, tưởng như được thừa kế mấy tỷ bỗng nhiên không có gì nhưng đối với Thạch Sanh thì tiền bạc chả là cái đinh gì cả. Gia tài chỉ còn cái rìu & bộ Versace đang mặc trên người, Thạch Sanh đành dọn ra gốc đa đầu rừng để sống và trở lại cái nghề đầu tiên của bố mẹ - lâm tặc - để nuôi sống bản thân.
    Một ngày đẹp trời nọ, trong lúc Thạch Sanh đang ngồi lai rai món sừng tê hầm thuốc bắc và mài rìu cho bén để chuẩn bị vào rừng thì có một đại gia đến mua gỗ. Người này họ Lý tên Thông là chủ của nhà hàng "GÌ CŨNG CÓ" rất nổi tiếng ở thị trấn. "GÌ CŨNG CÓ" nổi tiếng với các món thịt rừng mà Lý Thông đã dày công sưu tập được. Lý Thông lại là người thông minh, học hành đàng hoàng (Doctor trường DH Tokyo hẳn hoi nhé), ăn nói thì chừng mực và rất biết chiều ý khách nên việc buôn bán rất khấm khá.
    Sau một hồi thương lượng mua 100 khối gỗ về làm củi, Lý Thông thấy tính tình Thạch Sanh cũng hiền lành, buôn bán cũng dễ chịu lại có tướng anh chị nên rất thích. Lý Thông đề nghị cùng Thạch Sanh kết nghĩa anh em để cùng làm ăn và có thể giúp đỡ nhau trong lúc tình hình kiểm soát lâm sản đang gắt gao.
    - Anh nghĩ thế này - Lý Thông ướm lời bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút - Anh và chú kết nghĩa anh em thì còn gì bằng. Chú đi rừng được bao nhiêu về anh bao hết, mà anh lại quen biết rộng, lỡ chú có gặp rắc rối với bên kiểm lâm thì anh lo cái một. Ở với anh, chú được ăn uống thoải mái, lại được mấy em tiếp viên xinh như mộng ấy vây quanh suốt ngày ấy chứ. Về với anh cho có bạn nhé.
    Thạch Sanh nghe xong thì mở cờ trong bụng nên vội vàng đồng ý bởi cũng đã ngán cái cảnh ?omình ta với gốc đa? như bấy lâu nay. Ngay ngày hôm sau, Thạch Sanh dọn về nhà Lý Thông để tiện việc giúp đỡ ông anh quản lý nhà hàng và cũng để có thêm thu nhập. Từ ngày có Thạch Sanh, nhà hàng "GÌ CŨNG CÓ" càng ăn nên làm ra vì các món thịt rừng truyền thống luôn được đáp ứng đủ chưa kể những món độc chiêu như lưỡi cọp hầm đá, móng tê giác xáo tre, nanh gấu xào lăn lộn, vòi voi nhồi óc khỉ nướng cũng có, chỉ cần khách đặt trước 48 giờ là Thạch Sanh cùng đàn em vào rừng để kiếm (đương nhiên là giá hơi cao, nhưng tầm cỡ NGUYỄN VIỆT TIẾN với BÙI TIẾN DŨNG thì tuần nào cũng có mặt ở đây)
    Nhà hàng càng ăn nên làm ra thì Lý Thông càng bị nhiều người ganh ghét nên tìm cách hãm hại. Liên hiệp các quán thịt chó, do Ông Cụ Trẻ (thuộcdòng dõi của Ông Già) dẫn đầu, mua chuộc HLV (à quên, không phải HLV mà là các quan chức của địa phương) ép Lý Thông vào dân phòngvì không thể bắt Lý Thông đi nghĩa vụ quân sự do Lý Thông bị cận thị 7,5 đi-ốp bởi ngồi cày Võ Lâm Truyền Kỳ nhiều quá. Thị trấn nằm ngay cạnh cửa rừng, mà cạnh cửa rừng có một ngôi miếu hoang rất nguy hiểm vì đó là nơi thú dữ thường lui tới ăn những đồ cúng mà dân chúng bỏ lại.
    Một hôm, Lý Thông được phân công phải ra gác ngôi miếu hoang đó vào đúng Noel, sau rất nhiều lần tìm mọi cách tránh né bằng cách mua chuộc những người có trách nhiệm. Rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp trong thị trấn đã mất tích khi phải gác tại ngôi miếu này (có thể do đường dây buôn bán phụ nữ đã vươn tới nơi hẻo lánh này rồi). Tuy biết là nguy hiểm nhưng không thể trốn tránh trách nhiệm mãi được, Lý Thông chợt nhớ Thạch Sanh là người quen đi rừng, trời còn không sợ chứ nói chi mấy con thú vớ vẩn đó nên bèn nhờ Thạch Sanh giúp. Thạch Sanh vui vẻ nhận lời vì thấy chẳng có vấn đề gì, chỉ là ngủ bụi một đêm thôi mà ngủ bụi thì quá quen rồi, đằng này lại không phải ngủ ngoài trời và có đồ nhắm sẵn nữa.
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    THẠCH SANH ( PHẦN 2)
    SƯU TẦM
    [​IMG]
    Đêm Noel lạnh lẽo đó, Thạch Sanh một tay vác theo ba két Heineken, một tay xách theo cái rìu rất nổi tiếng của mình ra cái miếu hoang. Trời không trăng không sao, sao sáng đầy trời, gió mát mơn man những giọt sương đêm đang đọng trên những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trong mùa đông, Thạch Sach chơi liền tù tì một lúc mười chín chai thì bỗng nhiên ở đâu gió nổi lên cuồn cuộn,
    sương mù giăng kín khiến tầm nhìn xa giảm xuống còn khoảng 2m làm Thạch Sanh chẳng thấy gì cả. Đoán biết có việc chẳng lành vì trước khi đi Thạch Sanh đã coi kỹ dự báo thời tiết trên Yahoo, chàng liền vứt ngay con gà nướng đang cầm trên tay phải để chụp lấy chiếc rìu hiệu NONAME của mình, tay trái không rời chai ken đang uống dở, đưa lên thủ thế liền. Rất bất ngờ, từ trong bóng tối, một con rắn to khủng khiếp (cỡ Anacondas của Nam Mỹ) há miệng lao thẳng đến đớp chàng. Trong giây phút thập tử nhất sinh đó, chỉ một chiêu Lăng Ba Vi Bộ học lóm được từ chàng thư sinh Đoàn Dự trong bộ phim Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung,
    Thạch Sanh đã nhấc bổng thân hình bắn thẳng 5m lên trời. Mặc dù khá đau do u đầu vì trần miếu chỉ cao 4.5m nhưng khi thấy con mãng xà chuyển hướng phóng theo mình, Thạch Sanh vẫn bình tĩnh uống nốt chai Ken rồi nhanh tay chọi thẳng vỏ chai vô mỏ con mãng xà làm gãy lìa ba cái răng cửa của nó. Chỉ thêm một cú đảo người thường thấy (quý vị có thể thấy được khi nhìn bác Tiêu kiếm dắt bóng qua đối thủ), Thạch Sanh lách đến bên cạnh con mãng xà rồi tiện tay bửa một phát rìu chí mạng. Con mãng xà nằm quay đơ trên mặt đất dài chắc cỡ hai tám thước với cái đầu văng ra xa khoảng chín thước. Lúc đó mới thấy hết được sức mạnh của Thạch Sanh. Chỉ có thể là Thạch Sanh & Heineken.
    Ngay trong đêm Thạch Sanh mang xác con mãng xà về sau khi giải quyết nốt số Ken còn lại. Thế là sáng hôm sau nhà hàng "GÌ CŨNG CÓ" có một món có một không hai: mãng xà leo núi. Nghe đâu món mãng xà này được sách kỷ lục Guinness ghi nhận và sẽ chính thức công nhận vào năm sau.
    Trong lúc nhậu nhẹt ăn mừng kỳ công của Thạch Sanh, giữa Lý Thông & Thạch Sanh xảy ra chuyện bất đồng vì ai cũng muốn được ghi tên vào sách Kỷ lục Ghi nét.
    - Phải là tên tui - Thạch Sanh khẳng định - vì chính tui đã giết con mãng xà.
    - Còn lâu - Lý Thông phủ nhận - phải là tên nhà hàng "GÌ CŨNG CÓ" vì đã kỳ công chế biến ra món "mãng xà leo núi" nhất là khi kích thước con mãng xà không phải là nhỏ nên việc nấu nướng cũng cực kỳ khó khăn vì phải tuân theo đầy đủ những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9002 phiên bản 2006. Còn chú giết con mãng xà thì có bố nào thấy được đâu mà làm chứng. Nói có sách, mách có chứng chứ lị.
    Rượu vào lời ra, chẳng ai chịu nhường ai, mới đầu thì cãi nhau rồi đến chửi nhau, nghe đâu nếu không có Tổ Hoà giải của khu phố can thiệp thì Lý Thông đã thuê Tí sứt, một trùm đòi nợ nổi tiếng của MF, xử lý Thạch Sanh rồi... Tình cảm anh em sứt mẻ, ngay hôm sau Thạch Sanh dọn về gốc đa ngày trước rồi thuê thợ về xây một biệt thự 4 tầng, có hồ bơi, bằng tiền dành dụm được từ việc buôn bán thú rừng và bảo kê cho nhà hàng "GÌ CŨNG CÓ"
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã gần 1 năm ngày Thạch Sanh về chốn cũ. Trong một buổi sáng đẹp trời lên sân thượng tập luyện kỹ thuật cá nhân chuẩn bị cho World Cup sắp tới, Thạch Sanh thấy một con chim cực to bay ngang qua, trong chân đang cắp một cô gái. Mặc dù vẫn nhớ lần trước xém chút bị truy tố vì tội đã giết chết con mãng xà, một động vật quý hiếm trong sách đỏ nhưng bản lĩnh đàn ông trong chàng lại nổi lên mặc dù vẫn trung thành với Heineken.
    Thạch Sanh nhớ lại tuyệt chiêu chọi chai ken xử mãng xà năm trước, kết hợp với món ném đá giấu tay học được của NGUYỄN QUỐC TRƯỢNG và Quách Lê Thanh (không giấu thì sợ có đứa nào nhiều chuyện báo với chính quyền là chàng lại giết động vật quý hiếm thì có mà đi tù rục xương), chàng vớ một nắm chai KEN cả đầy lẫn rỗng chọi lên tứ tán.
    Con chim lạ thấy bị bắn phá dữ dội từ dưới đất thì hoảng quá, phải né tránh trối chết nên đâm sầm vào một cái khách sạn 18 tầng đang hoàn thiện ở thị trấn. Khách sạn này của Lý Thông mới đầu tư sau một thời gian nghiên cứu thị trường để đón khách du lịch đang đổ về thị trấn để du lịch sinh thái và thưởng thức những món ngon nổi tiếng của nhà hàng "GÌ CŨNG CÓ", trên giấy phép chỉ được xây 12 tầng vì lý do an ninh biên giới nhưng không hiểu Lý Thông chạy chọt thế nào mà lại được cấp giấy phép hoàn công những 18 tầng.
    Thấy con chim bị thương, Thạch Sanh bèn đuổi theo với hy vọng sẽ bắt được để bán cho mấy tay buôn lậu thú quý hiếm và cứu được cô em xinh đẹp kia. Con chim bay chệnh choạng một lúc rồi chui vào một hang núi, chân vẫn không rời cô gái (đúng là đánh chết cái nết không chừa, sắp chết đến nơi mà vẫn kiên quyết không rời gái). Thạch Sanh đánh dấu cái hang cẩn thận rồi quay về chuẩn bị dụng cụ định ngày mai sẽ vào hang để xử lý con chim tiếp.
    Trong lúc đó, theo nguồn tin hành lang thì công chúa, con gái duy nhất của nhà vua đương quyền, bỗng nhiên bị mất tích khi đang hái hoa bắt **** ở vườn ngự uyển. Theo một số tỳ nữ làm nhân chứng thì hình như công chúa bị một con đại bàng cực lớn cắp mất ngay giữa ban ngày. Chuyện này nghe thật khó tin vì thời buổi H5N1 thế này thì tất cả các loài chim trong phạm vi 10km xung quanh cung điện đều bị bắn bỏ,
    đến ngay cả chim của các cụ, các bác, các chú, các cậu, các cháu nuôi đều bị tiêu diệt mặc dù nhiều cậu mất bao công sức nuôi mãi chim mới mọc lông (ái dà, cái này đừng nghĩ bậy nhé). Chính vì lẽ đó nên tin này không được công bố chính thức. Nhà vua chỉ âm thầm ra lệnh cho các phủ, quận, huyện, thị trấn phải ra sức tìm kiếm. Ai tìm thấy thì không những trọng thưởng mà còn được vua gả con gái, cho làm phò mã sau này kế nghiệp bá vương (vì vua cũng phải kế hoạch hoá làm gương nên chỉ có duy nhất 1 công chúa).
    Được tin này cộng với thông tin được đám thợ xây dựng khách sạn kể lại sự việc hôm trước có con chim đâm vào khách sạn làm tróc hết một mảng sơn Nippon mới sơn bên ngoài mặt tiền, sau một hồi cân nhắc, Lý Thông vội điện ngay số di động của Thạch Sanh để bàn về vụ làm ăn này. Mặc dù vẫn còn ấm ức chuyện ghi tên kỷ lục Ghi nét năm ngoái nhưng khi nghe Lý Thông tỷ tê, Thạch Sanh không ngần ngại gật đầu cái rụp, xuýt tý nữa phải vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình để bó bột. Lý Thông & Thạch Sanh quyết định chia phần là Thạch Sanh sẽ lấy phần tiền thưởng, còn Lý Thông sẽ lấy công chúa vì Lý Thông không cần tiền. Hơn nữa, khi nghe đến việc phải lấy vợ, cho dù là công chúa đi nữa, là Thạch Sanh đã thấy ớn lạnh, nhất là sau này lên làm vua thì không còn được tự do đá bóng, uống bia với bạn bè như bây giờ nữa.
    Sáng hôm sau, Thạch Sanh đem theo cái rìu ?" vật bất ly thân của chàng cùng Lý Thông, dắt theo một đám thợ xây, đến chỗ cái hang của đại bàng, dĩ nhiên cả hai không quên đem theo một xe cam nhông chở đầy Heineken. Sau khi xử lý hết đống Ken đem theo, Thạch Sanh đương nhiên nhận phần leo xuống vì Thạch Sanh vốn có sợ gì đâu. Cột dây vào lưng xong, Thạch Sanh thả người mất hút trong bóng tối dày đặc của cái hang sâu. Chân chạm đáy hang, Thạch Sanh bật cái đèn pin Trung Quốc mang theo để lần mò đi tiếp.

Chia sẻ trang này