1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1 TAI NẠN LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI ( CON)
    lúc đó có lẽ tốc độ nhanh nên mới chỉ quệt thôi , đã để lại hậu quả thật nặng nề cho 2 người thân của tôi. bố tôi bị gãy tay làm 3 khúc ( gãy xương chứ kô fải đứt lìa) đập đầu xuống đất nên bị chấn thương sọ não , còn bà tôi thì gãy chân làm 3 đoạn ,xương thọc ra ngoài . đó là kết qwả kiểm định sau khi đã vào viện , còn lúc đó , cái mà mọi người thấy sau tai nạn chỉ là bố tôi và bà tôi nằm trong vũng máu , bố tôi bất tỉnh luôn , còn bà tôi vẫn còn tỉnh để bật gọi con ơi , nhưng bố tôi lúc đó văng đi xa mấy chục mét, may mà bà kô nhìn thấy. lúc đó chỉ đang học lớp 1 , nhưng tôi cũng đã ý thức được mức độ tồi tệ và nghiêm trọng đến thế nào đang diễn ra cho gia đình mình.từ lúc sinh ra cho đến lúc đó , tai nạn nó là điều gì đó xa lạ lắm , tôi nghĩ nó sẽ kô bao giờ xảy đến với gia đình mình . và cho đến lúc nó xảy ra rồi, tôi vẫn còn thấy lạ , lúc đầu tôi chỉ biết có tai nạn xảy đến mà kô biết là xe của chú tôi hay của bố tôi .lúc đó tôi nghĩ luôn đến chuyện 1 trong 2 người sẽ chết là tôi đã gào lên rồi . tôi được đưa vào thăm mọi người vào sáng hôm sau. khi vào viện , bố tôi và bà tôi kô được nằm cạnh nhau , bà vẫn chưa biết bố tôi bị rất nặng nên mọi người fải nói dối với bà là bố tôi đi chơi ở nhà bạn thân, chắc mấy tuần mới về. Bà chỉ bị gãy chân , nhẹ hơn bố tôi nhiều . sau khi vào viện , bố tôi vẫn bất tỉnh nhân sự kô biết gì , và kéo dài đến tận nửa tháng , 2 tuần liền bố cứ nằm như vậy. từ lúc xảy ra tai nạn người ta đã nói là bố tôi khó có thể sống được . và thời gian đầu bố tôi ở viện dường như đã chứng minh nhận xét đó.gia đình tôi ngừng trệ mọi sinh hoạt thường ngày, fải vào viện liên tục để chăm nom 2 người. mẹ tôi ở bên cạnh bố suốt và suốt ngày thấy khóc , tôi cũng vậy , tôi chưa từng nghĩ mình sẽ fải rơi vào hoàn cảnh này. tôi chưa từng nghĩ cái hạn lớn này lại xảy đến với bố và bà tôi . có lúc tôi đã nghĩ mình sẽ kô còn bố nữa , thật là khủng khiếp.
    và rồi bố tôi cũng tỉnh lại , và sau đó bố bị mất trí nhớ hoàn toàn , mất hết tất cả , như 1 đứa bé mới khóc chào đời vậy . có điều bố vẫn nói được , kô nhớ mẹ tôi là ai , tôi là ai , kô nhớ tên mình là gì và tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. bố được như vậy đã là 1 niềm vui , nhà tôi có bao nhiêu tài sản đều đổ hết vào chạy chưa cho 2 người , may mà chưa fải bán mảnh đất tổ tiên để lại . những ngày đen tối nhất cũng dường như đang dần trôi qua , dường như bố tôi đang bắt đầu 1 cuộc đời mới , bác sĩ nói rằng fải dần dần khôi fục trí nhớ thì bố tôi mới có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện. mẹ tôi làm tất cả , từ đút cho bố tôi ăn , vệ sinh ... chăm sóc như em bé . và bố tôi cũng biết gọi mẹ tôi là vợ ơi , nhưng vẫn chưa biết tôi là thằng nào, vì tôi còn fải đi học nên kô ở bên bố thường xuyên được . cái gì cũng fải dạy bố lại từ đầu , tôi có nhiệm vụ giúp bố biết tôi là ai mỗi khi vào thăm , và giới thiệu, chú tôi ông tôi ... cho bố biết .
    ngày tháng trôi qua thật nhanh , và bố tôi học bài cũng nhanh hơn 1 đứa trẻ thông thường , bố tôi đã có thể nhớ mang máng được quá khứ của mình , tay của bố cũng đã lành , có điều, trong đó còn 1 chiếc đinh , và bố kô thể duỗi thẳng cánh tay ra được . từ sắp chết mà có được như ngày đó ,bố tôi đã ở viện khá lâu , lúc đó bố tôi vẫn mang tính cách của 1 đứa trẻ con , trêu chọc mấy cô y tá , đòi đánh nhau với 1 chú què chân nằm giường bên cạnh vì dám trêu mẹ tôi , và đòi đi xe máy . khi bố tôi đang dần hồi fục nhanh chóng thì vết thương ở chân tưởng như là nhẹ của bà cứ kéo dài dai dẳng , bà fải mổ đến 3 lần , vì bác sĩ quên cả băng gạc trong chân của bà làm chân bị nhiễm trùng . bà nằm trên giường quanh năm ngày tháng mà kô thể xuống đất . lúc đó bố tôi đã có thể đi dạo tung tăng trong viện , và sang thăm bà tôi.và bố còn được ra viện trước cả bà , trí nhớ của bố đang dần lấy lại .
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1 TAI NẠN LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI ( HẾT)
    bây giờ kể lại thì nhanh , nhưng những ngày đó thật sự là khoảng thời gian dài đằng đẵng , tôi quen thuộc với viện hơn cả nhà của mình . mọi chuyện cũng dần sáng sủa hơn , bố tôi được ra viện , chỉ còn bà tôi fải nằm viện , bà đã yếu lắm rồi sau 3 lần mổ , và cho đến khi bệnh viện quyết định mổ chân của bà lần thứ 4 đó là lần cưa chân của bà, chỉ còn cách cuối cùng đó . do sai lầm của viện mà từ mức kô nặng , giờ bà fải cưa đến tận đùi . chắc là bà đau đớn lắm , sau khi cưa chân 1 thời gian bà qua đời . trong suốt thời gian bà nằm viện ông tôi chăm sóc bà như mẹ tôi chăm sóc bố tôi vậy . bà tôi rất hìa hước , và rất yêu các cháu . bà mất khi bà mới có 56 tuổi, bà vẫn còn rất trẻ .
    do ảnh hưởng từ tai nạn nên khi bình thường trở lại bố cũng thay đổi tính cách 1 chút , bố nóng nảy hơn cáu ghắt mỗi khi trái nắng trở trời . sau khi bố trở về nhà gia đình tôi buôn bán lại từ đầu và bắt đầu từ con số kô. lúc đó là năm 97, hay 98 gì đó . bố mẹ bán bia , đó là mặt hàng chủ yếu , và cho đến bây giờ vẫn bán , có thời gian còn bán chăn đệm ga vào mùa đông. bán kem chè mặt hàng giả khát vào mùa hè. bán thêm cả hàng hải sản đông lạnh , , kinh doanh đủ loại mặt hàng kiếm tiền . tôi kô fải thiếu thứ gì cả .
    hồi đó nhà tôi mặt đường nhưng bé lắm , chật chội , hầu hết đều làm nơi bày mặt hàng và cho khách ngồi, mỗi khi mưa to gió lớn hay bão , là quán xá nhà tôi lại kêu răng rắc nghiêng ngả, nhìn mà ghê răng cảm tưởng có thể đổ gãy bất cứ lúc nào , nhà thì giột đến tận giường ngủ . nhưng ở đâu quen đó ,hơn nữa còn là nhà tôi mà nên hồi đó tôi kô quan tâm nhiều , tôi chỉ mong ở 1 ngôi nhà thật là to , có tầng 2 để trèo lên . và bên trên kô fải mái ngói để fải sợ giột. mong ước của tôi được bố mẹ thực hiên trong đầu năm 2004 vừa qua , sau nhiều năm lăn lộn kiếm tiền . bố mẹ quyết định xây nhà mới , bố mẹ chỉ dành dụm được có hơn 100 triệu , nhưng vẫn quyết định xây , nếu đợi đủ thì kô biết đến bao giờ .
    bố mẹ vay bạn bè hàng xóm , vay lãi ngân hàng để làm nên ngôi nhà hiên tôi đang ở , ngôi nhà 3 tầng màu xanh lá cây . ngôi nhà mà bố mẹ nói rằng đó là điều to lớn nhất cần thiết fải làm . sướng nào bằng được ở nhà mới . có fòng riêng rộng rãi , quá thích .
    tôi nói lên điều này vì tôi muốn khâm fục bố mẹ của tôi , từ kô có gì ,mà bố mẹ đã làm được đến ngày nay . tôi kô còn gì fải fàn nàn nữa . có lẽ đến đời của tôi sẽ fải trả nợ cho bố mẹ , nhưng chắc cũng kô nhiều . vì bố mẹ cũng trả được gần hết rồi .
    hẹn gặp lại . 19-10 , việt anh
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CÂU CHUYỆN NGẮN VÀ NHẬT KÍ 1 SINH VIÊN
    NGƯỜI EM HỌ
    hey
    hôm nay là chủ nhật 15-1-2006
    mặc dù mình là anh nó nhưng lại đẻ sau nó gần 6 tháng . nó là con của chú mình , từ bé mình lớn lên cùng với nó . hồi bé thì tính cách chưa định hình rõ nét , nên 2 thằng chơi rất thân với nhau , mình vẫn còn nhớ rất rất nhiều kỉ niệm ngày bé , từ hồi 2 thằng bé tí kô mặc quần áo khoác vai nhau chụp ảnh , lớn hơn 1 tí nữa thì bắn bi , trốn tìm , đánh nhau đủ trò . khi biết suy nghĩ 1 chút thì mình hiểu rằng mình và nó kô hợp tính nhau , fải nói là mình hiểu rất rõ tính cách của nó . cũng nhiệt tình , nhưng bốc đồng , dễ bị dụ dỗ lôi kéo . từ cấp 2 trở đi mỗi đứa đã có bạn bè riêng .
    rất ít khi nói chuyện với nhau , trừ lúc giỗ ông giỗ bà , kô hợp tính nên nói 1 chút là muốn cãi nhau . giống hệt như bố mình với cả bố nó . rồi lớn hơn 1 chút nữa lên cấp 3 , 2 đứa vẫn học cùng trường , hồi đó nó hư rõ rệt , cái bệnh đề đóm cờ bạc ăn sâu vào máu , kiểu như cha truyền con nối vậy . chẳng học hành gì . kô biết bao nhiêu lần bố nó đánh cho những trận nhừ tử khi bị lôi từ chiếu bạc về.
    vậy mà nó đâu có chừa, đánh nhiều thành chai lỳ , thậm chí bố nó còn bắt nó tụt hết quần áo , đuổi ra khỏi nhà . nó thì lạy lục , hàng xóm van xin . bố nó mới tha cho , rồi lại vẫn trứng nào tật nấy . cả 3 năm cấp 3 nó hư đủ đường . chỉ thiếu mỗi cái nghiện hút nữa là đủ bộ. 2 thằng vẫn rất ít nói chuyện với nhau , nhà sát nhau, thỉnh thoảng chỉ là hỏi thăm xã giao .
    là anh họ nó , kô fải mình kô khuyên bảo , nhưng nó đâu có nghe lời , hồi đó mình từng nghĩ rằng sau này nó sẽ làm trùm trong 1 lĩnh vực nào đó , nó giao du với đủ loại bạn , hầu hết là bạn xấu . rồi cũng đến lúc hết cấp 3.
    nó kô đi thi đại học , bố nó có người quen trong quân đội , xin cho nó được đi đường tắt . tương lai vẽ ra có vẻ khá sáng lạn . nhưng mình vẫn kô tin là nó có thể thay đổi . có thể biến thành con người khác .
    lại nhớ về ngày xưa , từ hồi 2 thằng còn bé tí xíu , vậy mà 2 thằng đã 20 t , đã lớn lắm lắm rồi . thời gian trôi quá nhanh . từ hồi nó đi bộ đội , cũng là lúc mình thi trượt đại học năm đầu tiên , cả 1 năm trời mình ở nhà nhưng cũng kô gặp nó vì nó đi bộ đội , đến năm thứ 2 , mình được đi học đại học , thì nó đã đạt được 1 bước tiến rất dài .
    mình muốn viết nhiều , cũng bởi vì lần về quê lần này mình gặp nó cũng được nghỉ fép đang ở nhà .
    nó đã thay đổi rất rất nhiều , tất nhiên là già hơn , nhưng chững chạc , chín chắn hơn . nó là người sống tình cảm , mình cũng vậy , nhưng nó khác mình 1 điều , tình cảm của nó được bộc lộ , chứ kô như mình tình cảm luôn giữ bên trong , còn bên ngoài rất khô khan .
    2 anh em hơn 1 năm trời mới gặp nhau . nhìn thấy nhau đang tiếp tục fấn đấu là mừng lắm rồi , chỉ hỏi han chuyện ăn ở và xin địa chỉ số má .
    nó đã được nâng bậc , bây giờ làm huấn luyện bọn bộ đội năm đầu . lại còn sắp sửa đi miền nam . còn mình thì đang năm đầu đại học .
    nhìn nó trong trang fục bộ đội , mình biết nó đã thay đổi hoàn toàn , thay đổi từ bên ngoài đến bên trong . nó đã biết nghĩ đến tương lai hơn , đến bố mẹ nó hơn , con đường nó đang đi cũng đang rộng mở . mình thật sự vui khi nhìn thấy nó trong ngày hôm nay .
    mình cũng mong sau này mình với nó sẽ kô xung khắc nhau như 2 ông bố .
    sau nhiều năm nữa gặp lại kô biết sẽ như thế nào , chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nó .
    lê trường giang.
    BANANA
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BÀI NHẬT KÝ ĐẦU TIÊN ...
    15-1-2006
    có lẽ mình đã hết cái tuổi ở nhà , cái tuổi quẩn quanh bên bố mẹ , bước vào tuổi 20, là cái tuổi muốn thử thách , muốn khám fá, muốn đi xa .
    mình nghiệm ra như vậy vì , còn nhớ tuần trước đang ở hà nội , tự nhiên mình muốn về quê , tự nhiên thấy nhớ em và muốn ở nhà . và nghĩ gì làm vậy , mình bỏ biết bao việc cần làm trong mấy buổi cuối tuần để về nhà . về nhà mình cảm thấy thoải mái được đúng nửa ngày .
    sau đó lại thấy muốn xuống hà nội , nói chuyện với bố mẹ cũng vui , nhưng chỉ được có gần 1 ngày là lại coa cảm giác tù túng , kìm hãm .
    về nhà mấy buổi mà mình mất hết cả điều độ , ăn uống chẳng cần bữa , ngày trước mình cũng vậy mà, nhưng bây giờ cảm thấy như vậy hại thật , thức khuya xem fim , sáng thì dậy đúng lúc bữa trưa. kô có điều độ , nên mặt lại đua nhau tuồn trứng cá.
    về nhà vui 1 cái nữa là được chơi và trêu đùa em . lúc thì mình cảm thấy nó lớn nhanh thế , lúc thì lại cảm thấy nó cứ bé mãi . mình kô thể tưởng tượng nổi mái nhà này sẽ ra sao nếu thiếu vắng tiếng cười đùa của nó mỗi ngày . biết mẹ vẫn than mệt khi fải trông nó , nghe nó hét hò chạy nhảy đánh nhau ầm ỹ . khi fải nịnh nọt bón từng miếng cơm . nhưng có lẽ đó là niềm hạnh fúc của mẹ . mình về nhà cũng chơi đủ trò với nó , cũng thấy mệt với nó lắm , nhưng chắc chắn sẽ mệt hơn nữa nếu nó kô nghịch như vậy . hồi trước là mình xấu hổ , xấu hổ khi bạn bè trêu lớn tướng vẫn thay tã , si em tè . bây giờ thì mình tự hào . từ lúc mình đi học có lẽ xác định là bắt đầu mình trên con đường trưởng thành , học hết thì kiếm việc làm , cưới vợ , sẽ kô có những ngày dài sống bên bố mẹ , thật vui khi mình đi , có nó ở nhà với bố mẹ , thỉnh thoảng gọi điện về nghe nó bi bô . mình biết trong mình cảm thấy hạnh fúc .
    trước khi mình đi thì nó vẫn đang ngủ trưa . nó là bản sao thứ 2 của mình , bản sao chính hiệu . nó sướng hơn mình ngày xưa rất nhiều . mình kô có thật nhiều thời gian ở bên để dạy dỗ nó . mong bố mẹ sẽ dạy dỗ nó trở thành người tốt hơn mình .
    thành viên chính thức của gia đình . lê minh đức .
    mình cũng định xuống hà nội từ sáng sớm nay để kịp đến sân đá trận bóng đàu tiên của tình nguyện trong giải tiếng nhật mở rộng , nhưng cuối cùng lại kô đi được . sân triều khúc cũng xa quá , mình hơi ngại đạp xe đến đó .
    từ giờ đến cuối tuần còn đến 3,4 trận nữa , toàn trùng vào giờ học của mình kô biết mình có bỏ như kì 1 để đi đá kô . vừa rồi mình cũng về để lấy cả tiền đóng học kì mới nữa, triệu tư là khoản kô nhỏ chút nào , 3 tháng 1 lần , mình học thăng long bố mẹ cũng vất vả lắm .
    mong mùa hè này nhà mình sẽ bán được hàng .
    mình cũng fải công nhận cái đường 32, là đường xấu nhất việt nam cho đến thời điểm này . mình vẫn kô hiểu sao mà tuyến xe buýt nó chưa đi đường láng . xa hơn 1 chút nhưng đường bằng fẳng hơn , có khi đi sẽ nhanh hơn , đỡ tốn xăng hơn .
    đi cũng khá nhiều lần rồi , nhưng mình vẫn có nhiều bất ngờ trên đường đi . đã xác định là sẽ sóc , xe sẽ nhảy chồm chồm trên đường như con ngựa bất kham . kô nhảy chồm chồm sao được khi cái đường nó quá kinh dị , người ta cứ đào lên rồi bỏ đó , các loại ổ fân tán kô sót nơi nào . lần sóc kỉ lục của mình là mình đập thẳng đầu lên nóc xe , người thì nhộn nhạo . cứ như fi ngựa đường trường vậy . chỉ khổ mấy ông bà già , ngồi trên xe cứ la oai oái . thật chán cho cái tỉnh hà tây của mình . ô tô đã vậy , nghĩ đến chuyện đi từ sơn tây đến hà nội bằng xe máy trên cái đường đó thật là kô tưởng . chắc chắn tóc tai sẽ nhuộm màu vàng của cát , quần áo sẽ nhuộm màu chaó lòng của đất fa cát . lỗ mũi lỗ tai , hốc mắt . đi về xong lấy khăn ra lau mà xem . cứ fải gọi là hơn ống khói . kô giặt lại khăn kô lấy tiền . đặc biệt là cái mông . yên xe và mông sẽ dao động kô điều hoà . dù yên có êm đến mấy thì nguy cơ ê và chuột rút mông là kô tránh khỏi .
    kể ra để thấy mình ghét cái đường đó đến mức độ nào . sao kô cấm luôn đường mà bắt tay tổng thể xây dựng tuyến đường mới , cứ đầo đào lấp lấp , như đặt bom giữa lòng đường . chán thật
    lần này mình chỉ xuống có 1 tuần rồi lại được về nhà nghỉ tết luôn , mình cũng chuẩn bị và lên kế hoạch khá kĩ càng cho lần xuống này . mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ . trong fòng có 2 đồ quý hiếm nhất là tivi và xe đạp mình đã gửi được đứa bạn . chứ về nhà nghỉ tết 2 tuần ,để đồ đạc ở đó mình kô yên tâm chút nào . cả cái xóm trọ đó cũng về quê tất , ai dám đảm bảo rằng mấy ông trộm sẽ kô lôi cả búa tạ ra để đỏi vỡ khoá vào fòng xin tí đồ ăn tết .
    tối nay mình faingủ 1 mình , thằng bạn vẫn fè fỡn ở sơn tây chưa thèm lên . ngủ 1 mình cũng có cái hay riêng .
    1 kì mới sẽ bắt đầu vào ngày mai . mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ với mình .
    mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình và bạn bè mình .
    hẹn gặp lại
    BANANA
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NỘP HỌC PHÍ KÌ 2 , GIẢI BÓNG ĐÁ TIẾNG NHẬT MỞ RỘNG...
    hôm nay xem nèo
    16-1-2006
    nghỉ ôn thi , nghỉ thi , nghỉ quân sự nhiều thì chán , chỉ muốn lên trường học , gặp bạn bè . vậy mà đến khoá 18 đi học , mới lên trường được nửa buổi lại muốn nghỉ rồi . đúng là cả thèm chóng chán .
    mình cứ tưởng tình nguyện đá trận sáng nay với E club , hoá ra lại đá buổi chiều , buổi sáng mình được nghỉ , còn buổi chiều mình lại đi học , thế mới trái khoáy . sáng nay cũng lên trường sớm , chẳng học gì nhưng vẫn lên trường . ngồi buôn dưa lê như đàn bà với 1 lũ con gái c1 , nói chuyện với bọn nó mình thấy hay hay , mình thích nhất ngồi nói chuyện bốp chát lung tung kô chủ đề như vậy , ngồi cười gần cả buổi sáng .
    đến trưa về chuẩn bị nghỉ ngơi tí xíu , rồi lên đường đi triều khúc . tự nhiên thấy trời lành lạnh . mình đã bỏ fí 1 trận đấu đầu tiên của đội , đây là trận thứ 2 trong giải , biết là fải học trên trường đến 4 tiết nhưng mình vẫn bỏ . 1 là mình nghĩ đầu kì chắc cũng chẳng điểm danh , 2 là khó có động lực nào đủ lớn ngăn cản mình kô đi đá bóng .
    tất cả có 5 trận đều trùng vào những buổi học trên trường , kô biết mình có đủ tự tin để bỏ hết tất cả hay kô . tính mình cũng hay liều mạng lắm .
    thắng đến 4-1 , mình cũng vui vì mình đá cũng kô tồi . cứ được đá bóng là mình cảm thấy vui rồi . hôm qua vừa tắm , đá bóng xong về lại fải tắm , sạch sẽ rồi mình lại cắp cặp lên trường , trong đầu nghĩ kô biết có kịp vào học tiết cuối kô .
    đứa thì bảo điểm danh , đứa thì bảo kô điểm danh , nhưng nghe chúng nó kể mình cũng cảm thấy ghê ghê. vớ vẩn được mấy ngày sung sướng rồi lại lĩnh cái án cấm thi thì nhục nhã . để xem thế nào đã.
    sáng nay mình cũng đã giải thoát được cục tiền to đùng trong túi , để trong người ngày nào là kô yên tâm ngày đó . cầm cục tiền chạy lăng xăng từ quản lý sinh viên đến giáo vụ rồi đến tài vụ mình mới đóng được tiền học kì mới , cũng thấy nhẹ cả người . đi đóng tiền mới biết mấy bà giáo vụ khó tính đến mức nào , hình như kô trả lời nhẹ nhàng được hay sao ý . nhìn mặt cứ như rơi mất tiền , khó đăm đăm , nói nhát gừng như đấm vào mặt, kô biết đã bà nào lấy được chồng chưa
    tầm chiều tối ngồi buôn với mấy đứa con gái cùng lớp ở căng tin , chắc chúng nó cũng đang dần quen với cách ăn nói nhí nhố của mình , tính mình nó như vậy , chỉ như vậy mình mới là chính mình . sau đó là vào thăm quan clb khiêu vũ , dạo này cũng đông đáo để , toàn người quen ,
    mình ngồi cũng chỉ xem chúng nó quay cuồng 1 hồi để giết thời gian , chắc giờ này thằng bạn đã ở sơn tây lên .
    có 1 chuyện cần nói đến , những người mình để ý thì chẳng thích mình , mà những người mình kô thích lại đang tỏ ra thích mình . nhưng người mình kô thích thì mình thường kô kiêng rè , nói chuyện rất thoải mái . còn những người mình để ý thì mình chỉ nhìn và kô bao giờ nói chuyện , có lẽ chính điều đó dẫn mình tới tình cảnh oái oăm này . mình chỉ sợ mấy người mình kô thích bộc lộ tình cảm với mình thì mình kô biết xử lý thế nào . dễ có trường hợp đó xảy ra lắm , dù sao cũng lớn rồi , bọn nó thì suốt ngày nghĩ đến chuyện yêu đương. hiện tại mình quý mến tình cảm bạn bè , chưa dám nghĩ đến 1 chuyện gì khác cả . ngày nào cũng đùa vui thoải mái thế này có hơn kô .
    mình có rất rất nhiều lí do , thậm chí cả mặc cảm để kô yêu vào thời gian này .
    dạo này mình lại lấy lại được niềm vui , mình biết ngay đó là quy luật bất thành văn mà . dạo này lại toe toét suốt ngày , lại còn mới cắt tóc , và mua lọ keo mới , mình xin hứa sẽ vui vẻ cho đến hết tuần .
    mong 1 ngày mới suôn sẻ với mình ,
    mai mình sẽ trên trường cả ngày .
    hẹn gặp lại
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ
    16-1-2006
    hôm nay cái quán quen mình hay ngồi kô có mạng, cái quán này mạng như mạng nhện , chậm hơn cả sơn tây .
    hôm nay mình kô ngồi viết bài ở các topic khác , vì hình như mình cũng cảm thấy chán chán rồi , mình cũng biết 1 lúc nào đó sẽ có cảm giác này . nhưng mình cũng cố gắng lên mạng thường xuyên để chăm chút cho mảng tinh thần mỗi ngày .
    công nhận mình cũng giống đàn bà fết , bố tiên nhân , còn nhớ những ngày ôn thi đại học lần 2 , mình cũng viết nhật ký mỗi ngày , kô fải viết trên mạng mà là viết vào sổ mới tài , viết nhật ký mỗi ngày và giấu quyển sổ đó như mèo giấu ***, chỉ sợ ai đó vớ fải quyển sổ đó thì tha hồ mà cười . từ lâu mình đã có thói quen viết rồi .
    lên hà nội mình vẫn còn mang theo quyển nhật ký đó , fải đặt tên đó là quyẻn kỷ niệm , trong 4 tháng 30 ngày kô ngày nào là mình kô viết nhật ký , mỗi hôm 1 trang viết hết trang mới thôi. mà hồi đó lại đang ôn thi nên cũng có ít chuyện để viết , viết toàn cái vu vơ vớ vẩn , thậm chí còn đếm xem 1 ngày đi tè mấy lần nữa .
    nhưng đó mới thật sự là niềm vui mỗi khi đọc lại , mình đã đọc đi đọc lại kô dưới 3 , 4 lần , nhưng vẫn kô thấy chán , về hà nội mình vẫn lôi theo. mình cũng nghĩ rrằng sau này về già mà giở những trang sách đó đọc lại , sẽ thấy thế nào là kỉ niệm .
    về hà nội thì mình cũng lười cầm bút , nhưng đổi vào đó mình cũng đã viết rất nhiều trong forum này .
    vừa rồi thay vào việc kô viết bài cho các topic mình đã ngồi đọc lại tất cả 9 fần nhật ký . mình cũng kô ngờ là mình lại có thể viết được đến như vậy , để giải thích cho điều đó , 1 fần cũng vì đó là những việc lớn nhất đã xảy ra trong đời cho đến thời điểm đó . những việc đó để lại ấn tượng rất lớn , và thậm chí mình vẫn còn nhớ chi tiết .
    những lần say rượu , lần bỏ nhà đi , thất bại trong thi đại học , 4 tháng miệt mài ôn thi , chuyện tai nạn của bố và bà , về bố mẹ , và em . chuyện tình cảm hồi lớp 4 , chuyện mụn mọc . những chuyện đó làm sao mình có thể quên được, viết lại tất cả và để bây giờ đọc lại mình cũng có 1 niềm vui nho nhỏ , đọc lại tất cả 9 fần đó 1 lúc giống như là 1 cuốn fim quay chậm vậy , đọc lại vẫn thấy xúc động .
    đợt ấy mình cũng có nhiều cảm xúc . mình cũng fải công nhận là mình viết hay , thực sự mà nói thì mình viết cho mình là chính , mình kô quan tâm đến ai sẽ đọc và suy nghĩ thế nào .
    sau 9 fần viết về quá khứ mình kô viết nữa , rồi thời gian sau đó mình lại viết nhật ký mỗi ngày bên box nhật ký . và mình cũng tìm đọc lại hết từng ngày lúc nãy. bố tiên nhân , hoa hết cả mắt .
    mình vui vì mỗi ngày mình viết ra được suy nghĩ và những chuyện xảy đến với mình .
    thôi mệt rồi ,
    về thôi . chúc vui vẻ nhé tôi ơi
    BANANA
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÀY TRƯỚC TẾT...
    hey,
    hôm nay là 18-1-2006
    có biết bao điều cần nói với 2 ngày mệt mỏi qua . hình như ngày hôm qua mình kô lên mạng . hay nói cách khác là kô thể vào mạng , kô hiểu vì sao mà mình kô vào được nick để viết nhật ký , để ngày hôm nay chồng chất 1 đống .
    mình đã xác định tuần này sẽ là tuần vui chơi giải trí trước khi được nghỉ tết .hứng lên hôm qua , mình với will với shasha với gà làm 1 quả liên hoan cuối năm . địa điểm tập kết là 1 quán bia gần trường. và đi uống bia thì tất nhiên mình bao giờ cũng là người khởi xướng . trước lúc đi thì mình cũng chỉ mới quen có will và gà , shasha hôm đó mình mới nói chuyện cùng lần đầu tiên .
    với mục đích là làm 1 quả liên hoan ngẫu nhiên nhằm kết thúc năm cũ và đón chào năm mới . mình là con sâu nhậu nhẹt lâu năm nên mình cũng hiểu sẽ vui thế nào khi đi uống bia với nhau . nhất là uống đến độ nhất định nào đó .
    lúc đầu vẫn còn ngượng ngập trong chuyện trò , đồ nhậu đầy bàn ,ai cũng lo giải quyết khoản đói đầu tiên . rồi hết ca này ta lại gọi ca khác . rồi cũng đến lúc bia vào lời ra . cuộc nhậu nhẹt thật rôm rả , ai cũng nói liến thoắng , nhất là gà nói kô kịp ghép chữ . thì ai cũng biết những chuyện nói đến trong bàn nhậu là kô có giới hạn . hết chuyện trường mình , đến chuyện gà đem khoe ảnh người yêu , đến đêm xem ông nào đi nhà vệ sinh nhiều lần nhất .
    cứ nói là bia này nhẹ , uống làm sao say , nhưng uống nhiều thì sẽ biết, nó kô say nhưng nó lâng lâng , và cảm giác đó sẽ kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ . có lẽ mình có quá nhiều kinh nghiệm rồi . mình cũng cảm thấy vui với cuộc gặp mặt nhỏ như vậy . tạo sự gần gũi hiểu nhau hơn ,và fá bỏ rào cản khoảng cách .
    thực ra sáng qua mình được nghỉ và buổi chiều thì mình học kinh tế chính trị . 1 môn đáng chán hơn cả triết học . đi liên hoan xong mình vẫn còn vào ngồi học 1 lúc trước khi chán quá bỏ đi về . và kịp hẹn mấy đứa con trai cùng kế toán sẽ làm 1 trận liên hoan nhỏ vào ngày mai , tức hôm nay . tối hôm đó về cà kê với thằng bạn 1 lúc rồi cũng lăn quay ra ngủ .
    BANANA
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY LẮM SỰ KIỆN...
    18-1-2006
    và fải nói 1 điều rằng , ngày hôm nay là ngày thật nhiều cảm xúc . thỉnh thoảng mình vẫn lại trải qua những ngày như thế này , cứ có 1 số ngày trôi qua trong tĩnh lặng yên bình , nhẹ nhàng, rồi đùng 1 cái lại có 1 ngày mệt mỏi có rất nhiều điều xảy đến trong cùng 1 thời điểm . ngày hôm nay là 1 trong những ngày kiểu như vậy . nhiều sự kiện đến dồn dập.
    ngồi tổng kết lại xem nào .
    khi cắp cặp đi học sáng nay , mình cũng tưởng rằng sẽ có 1 ngày rất bình thường trôi qua . quan trọng nhất với mình ngày hôm nay có khi cũng chỉ là trận bóng thứ 3 của tình nguyện gặp clb tiếng nhật, hay còn gọi là ninja rùa . nhưng kô hẳn mọi chuyện chỉ có đơn giản như vậy .
    1 nửa buổi sáng mình ngồi với ông kim ở căng tin , cũng kô ngờ kim còn thích nhìn gái xinh hơn cả mình , vừa buôn chuyện vừa nhìn bảo linh ngồi trước mặt . đến lúc nhấc mông đứng dậy thì biết tin là nhà trường đã fát fiếu điểm cho kì thi vừa qua .
    với mình thì đây cũng là chuyện cần đề cập đến , thực ra thì kết quả cũng kô nằm ngoài sự fỏng đoán và ước tính của mình từ trước . chỉ có sự sai lệch đôi chút về thứ tự . mình đoán là mình sẽ trượt tầm khoảng 2 môn, mà khi nhìn cái fiếu điểm trượt đúng 2 môn thật , mình cũng kô tránh khỏi cảm giác hơi nao lòng và chán nản .
    mình cũng kô thật sự buồn khi biết kết quả, chỉ có đôi chút ngạc nhiên , khi môn địa lý mình chắc chắn sẽ qua thì lại trượt và môn anh mình chắc chắn trượt thì lại qua . trượt 2 môn học thuộc là triết và địa . kô biết mình nên vui hay buồn . hầu hết bạn bè trong lớp mình là trượt 1 môn , còn 1 số kô trượt và 1 số truwọt 2 môn . đó đã thật sự fản ánh đúng quá trình ôn thi trong kì vừa qua của mình kô nhỉ .
    thực ra thì mình cũng chẳng thể kết luận chính xác 1 điều gì , bây giờ thì chỉ mong sẽ thi lại và sẽ qua 2 môn học thuộc lòng quái quỷ này , trên đời mình căm thù nhất những gì fải học thuộc . có lẽ địa lý mình trượt vì mình chỉ nhớ được nội dung câu trả lời , còn chi tiết về số , về năm , thì mình kô viết 1 chữ nào , bài thi của mình toàn chữ là chữ , mặc dù mình làm hết , nhưng mình cũng kô dám fúc tra . vì có khi cô giáo còn trừ điểm thêm .
    với 2 tiết anh vào buổi sáng , mình ngồi để nghĩ về cái fiếu điểm , và ngồi buôn với bọn con gái về kết quả. mình cũng đang lấy lại sự hoà nhập với lớp .
    rồi đến gần trưa mình lại có thông tin là 1 lũ sơn tây lại kéo lên hà nội để chơi , và yêu cầu mình về fòng trọ gấp để lại nấu ăn liên hoan , chuyện trò vui vẻ, chắc chúng nó thấy mấy lần lên hà nội tập kết ở fòng trọ mình vui quá , nên cứ rỗi là lại kéo nhau lên hà nội . công bằng mà nói mình cũng thích tập chung ăn uống và chuyện trò ở hà nội . thấy vui đến lạ .
    nhưng mình lại hứa sẽ tổ chức 1 trận liên hoan nhỏ với mấy thằng con trai kế toán chơi với nhau . mình cũng định đi uống bia tiếp chuyện chúng nó rồi sẽ về tiếp chuyện 1 lũ bậu xậu đang ở fòn trọ đợi mình .
    cái lúc đó mình cũng cảm thấy hơi mệt mỏi và fân vân , lo nghĩ về việc trượt 2 môn chưa dứt mình đã fải gác nó sang 1 bên .
    6 thằng con trai , lại kéo nhau vào quán bia hôm qua mình uống với 3 ông trên diễn đàn . có ai đó nói kô thể tắm 2 lần trên 1 dòng sông, và mình thì uống bia 2 lần ở 1 quán , mình thấy nó chẳng liên quan gì đến nhau cả, vì mình thấy quán bia đó cũng rẻ, lại thoải mái . nên cứ có ý định rủ bạn bè nhậu nhẹt là mình lại lôi chúng nó đến đó .
    kế hoạch của mình đã lên sẵn và vẫn hơi bị vấp váp . 6 thằng ở 2 lớp khác nhau , nhưng ngồi vào uống với nhau thì lại là chuyện khác . cuộc vui cũng diễn ra tương tự như hôm qua . nhưng mình vẫn kô cảm thấy nhàm chán , vì khi hơi fê fê tây tây , con người ta nói chuyện hay lắm .
    mình cũng kô ngoại lệ , đó cũng là cách gần gũi nhau hơn , mình đã lý giải được tại sao mình hay rủ chúng nó đi uống bia . cuộc vui tàn cũng giống hôm qua luôn , đứa nào cũng có cảm giác bay bay . và cứ thế đi về thôi . mình tính hơi lệch 1 điều rằng .
    tưởng khi về fòng trọ lũ bạn thân sẽ đang trò chuyện rôm rả và đợi mình về , mình sẽ ngồi vào và bắt đầu bố fét tiếp , ngồi với lũ bạn đó thì kô bao giờ hết chuyện để nói nhất là lúc mình đang hưng fấn như thế này .
    nhưng về đến nơi chỉ dự đoán đúng 1 điều là chúng nó tập trung rất đông , cũng đang đợi mình về, nhưng chún nó lại fải về sớm , và đòi kéo nhau sang kinh tế để đoàn tụ với 1 lũ bạn nữa .
    mình đang tây tây rất ngại ra ngoài đường , và lúc đó lại là 2 giờ . mà theo lịch ban đầu thì 3 giờ sẽ là trận đấu giữa nhật và tình nguyện , nhưng mình vẫn đi với chúng nó . thế là để đến lúc hỗn loạn thời gian . mà mình thì kô thể bỏ 1 trận đấu vừa hay vừa quan trọng như vậy được , mục đích mình đi uống bia với bạn bè có fần cũng là vì để giúp cho trận đấu sắp tới .
    thế là đang đi chơi fải đi xe buýt về , đến đầu nguyễn trãi fải chạy về đến tận nhà để lấy xe đạp , mình đã kô tính toán kĩ càng để bây giờ fải mệt như thế này . người thì đang hơi say say mà fải chạy hùng hục ngoài đường , ruột già ruột non cứ sóc ầm ỹ .
    đoạn đường cũng kô fải là ngắn , mà lúc đó đã là 3 giờ kém . mình đã fải gọi điện đến sân , là sẽ đến đá muộn .
    về đến nơi , quăng quật các thứ , rồi lấy xe đạp fóng 1 mạch đến triều khúc . thở kô ra hơi , đến nơi đã là 3 rưỡi , và trận đấu đã kết thúc hiệp 1 .
    mình uống bia trước khi đá bóng vì mình biết như vậy sẽ làm mình hưng fấn mỗi khi vào trận , sẽ kô đau lúc va chạm , và nhiệt huyết đá rất cao . nhớ hồi cấp 3 trước khi đi đá bóng mình vẫn rót bia để tợp vài ngụm trước khi xách giầy ra đi .
    nhưng hình như hôm nay tính toán nhầm , uống quá nhiều với mấy đứa bạ cùng trường , kô những vậy còn chạy như trâu trên đường , đạp như trâu đến sân . chân tay mỏi rã rời . tất cả cũng là vì mình yêu bóng đá quá , cho dù có đang đi chơi rất vui với bạn bè mình cũng kô thể bỏ lỡ 1 trận đấu .
    vaò đến nơi thì tình nguyện đang thua , tưởng rằng khi vaog sân mình sẽ lại có 1 trận đấu hay như cách đây 2 hôm , nhưng mình đã kô làm dược . chân tay rệu rã , tinh thần bệ rạc , đầu óc nhức nhối chóng mặt . biết là đá kô ra gì , khi bị gọi thay người mình cũng kô ra , mình kô thể ra sân trong tâm trạng như vậy được . nhưng cuối cùng mình vẫn ra . quá chán nản và mình lấy xe đạp thẳng về nhà .
    tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản có như vậy trong ngày hôm nay , nhưng đối với mình nó lại là cả 1 vấn đề . với trận đấu quá thật vọng trong chiều nay đã khiến mình nghĩ là sẽ về quê luôn trong ngày thứ 6, bỏ tất cả các trận đấu còn lại của tình nguyện , thậm chí mình còn chán nản với những thứ chẳng liên quan .
    như mình nghĩ sẽ bỏ luôn mọi việc bên đoàn sẽ trở lại là 1 sv bình thường . buồn cười kô , chỉ vì 1 trận đấu kô tốt , mà mình suy nghĩ vớ vẩn, và chán nản với tất cả mọi thứ .
    mình cũng hiểu vì mình biết bóng đá có tầm quan trọng với mình như thế nào , dù là 1 môn thể thao chơi cho khoẻ người , nhưng nó tác động rất nhiều đến cuộc sống thường nhật của mình .
    kô biết mình có thực hiện những suy nghĩ trong lúc chán nản trên đường đạp xe về nhà kô .
    trong lúc đó mình chẳng còn nghĩ gì về fiếu điểm vừa fát buổi sáng , đến buổi nhậu 1 kì 1 lần , và là lần đầu tiên với mấy đứa bạn , mà đến tận lúc đó vẫn thấy mệt và nhức đầu . đến 1 lũ bạn ở sơn tây mới lên , tập trung ăn uống mà vắng mặt mình .
    thực ra còn nhiều chuyện lặt vặt xảy đến nhưng có lẽ hiện thời mình kô nhớ hết .
    hôm nay là ngày mệt mỏi , quá mệt mỏi và cả vui cả buồn lẫn lộn . , vui thì kô nói làm gì , nhưng mà buồn thì tất cả đều do lỗi của mình , vậy mà trong đầu mình vẫn có người được lôi ra để mình đổ lỗi . bảo thủ thật .
    những ngày ở hà nội này thì tình huống xảy đến liên tục , cảm xúc của mình cũng thay đổi liên xoành xoạch . mình cũng cảm thấy rất mệt mỏi .
    thằng bạn cùng fòng cũng đã xin được cái dđ, bố tiên nhân , tư sản thật, thiếu mỗi cái xe máy mà vi vu nữa là chẳng thiếu gì ở hà nội .
    mấy ngày hôm nay mình say sưa liên tục , mình cũng đã chuẩn bị tài chính cho những dịp được xác định từ trước như thế này , kô có người yêu, nên có bao nhiều mình thường rủ bạn bè đi nhậu nhẹt .
    cái chuyện thi lại 2 môn mình cũng đã sắp xếp xong , mình chỉ đang nghĩ đến trận bóng chiều nay , và mình có xử sự đúng kô , kô biết mình còn đá 1 trận bóng nào cho tình nguyện nữa kô .
    mải nghĩ đến những chuyện xảy ra trong ngày mà mình chưa nghĩ đến mai sẽ có những việc gì . có lẽ để kết thúc cho ngày hôm nay mình sẽ về nhà ngủ sớm .
    bây giờ mình vẫn thấy chán chường ,
    mong rằng ngày mai mình sẽ có tâm trạng tốt để vui vẻ với các bạn cùng lớp , hãy bỏ kiểu làm cho người khác fải suy nghĩ nhiều về mình , và khó hiểu về nmình.
    hẹn gặp lại và chú vui vẻ .
    BANANA
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÀY NHẬU NHẸT VÔ TỘI VẠ ...
    hey
    hôm nay là 20-1-2006
    ngày hôm qua mình kô lên viết nhật ký .
    có lẽ chỉ với 3 ngày hôm nay thôi , mình đã uống bia rượu nhiều bằng cả 1 học kì trên hà nội .
    đầu tiên vẫn là liên hoan nhỏ với mấy ông trên diễn đàn , ngày hôm sau là liên hoan với nhóm trai QA . và hôm sau nữa , nghĩa là hôm qua . có 1 buổi chu du đến tận gia lâm , để ăn sinh nhật với 1 thằng bạn .
    tóc mình đang xẹp xẹp , đi đến nơi thì tóc đã dựng đứng , sao mà xa vật vã . vậy mà mỗi buổi sáng thằng bạn có thể đi học được đúng giờ , mặc dù đi bằng xe máy mình cũng thấy fục nó .
    với buổi liên hoan hôm qua , thì có thể nói rằng mình đã có thể nói chuyện thoải mái với bất cứ đứa con gái QA nào . vì người khó nói chuyện nhất thì hôm qua cũng đã nói rồi , thậm chí còn nói chuyện kiểu bốp chát như clb ô êu của mình .
    còn nhớ thời gian trước uống bia uống rượu mình còn rén rén . uống vào đảm bảo sau giấc ngủ thì sáng hôm sau đèn pin nổi tán loạn . mà đó lại là điều mình sợ hãi nhất mừ . vừa uống vừa lo , và mỗi lần uống với bạn bè kô dám dính liền tù tì , fải cách cách thời gian cho cái mặt nó thư thư mụn mới dám uống tiếp .
    vậy mà gần 4 này hôm nay . liên hoan liên heo liên tục vẫn chẳng thấy cái mụn to tát nào xuất hiện . sướng thật . hôm qua còn uống cả rượu nữa mà . đó là còn chưa tính fơi mặt ngoài đường , bụi bặm liên tục . lạ thật . ngày xưa là nó lên ầm ỹ , hay là từ bây giờ trở đi nó kô lên nữa nhỉ . vậy thì còn sung sướng nào bằng . chẳng lẽ điều ước của mình năm ngoái đang dần dần thành hiện thực à . tuy rằng muộn màng , nó để lại hậu quả kô thể xoá bỏ , nhưng có vẫn còn hơn kô .
    thấy chưa , biết mà, chỉ cần mặt đỡ đỡ mụn là cuộc đời mình nó thay đổi dã man thế nào mà . đó là còn chưa tính và nghĩ đến lúc mặt mình kô có 1 tẹo mụn nào , kô có 1 cái sẹo nào . thì chắc mình fải tự tin ghê ghớm lắm . chẳng sợ bố con thằng nào cả.
    nhưng thôi , như thế này đã là quá được rồi , được voi đòi tiên , cái gì cũng fải có thời gian chứ , làm sao mà được ngay được . cứ fải xác định lâu dài cho đỡ fải ảo tưởng tốn công .
    hôm nay học nhập môn máy tính lý thuyết vào buổi sáng . bất ngờ 1 cái lại học cùng lớp với cả AE thế mới hài hước .
    trong fòng toàn con gái xinh , nhưng mà xinh thì cũng chẳng véo ra mà ăn được , cái chính là ngồi nhìn đỡ buồn mắt , và có khi mình sẽ lại chăm chỉ đến lớp hơn , mặc dù biết cái tiết này nó nhạt như thế nào .
    thấy giáo còn ít kinh nghiệm, : nào chúng ta sẽ bắt đầu bài mới nào các bạn , ấy màn hình bị hỏng slide , các bạn chờ tôi sửa 1 lúc nhé .
    bó tay , lại còn vừa nói vừa cười 1 mình . ngây thật . kô biết động lực nào thúc đẩy mình có thể ngồi học hết cả 2 tiết . đến chiều nay lại học pháp luật 4 tiết . rồi đến tối kô biết có làm 1 quả liên hoan tất niên nữa với tình nguyện kô .
    ngày hôm nay đã có khối đứa về quê ăn tết , trong đó có thằng bạn mình . mình cũng kô biết bao giờ về nữa , có lẽ hết tiền thì về .
    trong trường mình chỉ thật sự thân và muốn thân với 1 thằng bạn cùng lớp , nhưng nó lại kô đi cùng mình liê n tục được , chỉ trong giờ học rồi nó đi về với mẹ . kô hay cùng mình đi uốn trà đá căng tin , hay lượn lờ trong trường được , làm thỉnh thoảng mình vẫn thấy cô đơn quá thể .
    sáng nay mình kô đi đá trận bóng thứ 4 của tình nguyện , 1 fần là fải đi học , thứ 2 là mình cảm thấy kô có hứng thú nữa . chắc là cũng chỉ kô thích trong 1 thời gian thôi , bóng đá thì làm sao mình có thể bỏ dễ dàng được , sáng nay cũng xin lỗi salem vì chuyện hôm trước .
    mấy ngày ở sơn tây kô biết mình có thể lên mạng thường xuyên được kô,. mạng ở sơn tây thì chuối kinh khủng . thậm chí vào diễn đàn thôi đã fải đợi móc mồm , lại sao mà viết bài được .
    mình cứ nói là sẽ giảm dần bên đoàn , nhưng cũng để xem thế nào đã, học hết 1 kì đầu mình đã nghiệm ra rất nhiều điều , nhất là sau kì thi vừa rồi .
    mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với mình
    hẹn gặp lại
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NGÀY ÁP CHÓT TRƯỚC 1 KÌ NGHỈ DÀI...
    20-1-2006
    mình định hôm nay sẽ là ngày tổng kết cho học kì 1 vừa qua .
    nhưng fải tóm tắt lại những gì xảy ra trong ngày đã .
    như đã kể thì sáng nay học nhập môn khoa học máy tính .
    đến trưa mình cũng kô thèm ăn trưa , kô có sự kiểm soát của gia đình là như vậy đó . thằng bạn lại về quê , nên mình thích gì là làm đó àh . nghĩ là kô ăn thì nhìn luôn . lượn lờ ở trường 1 lúc rồi vào học pháp luật đại cương .
    đã nghe tiếng thầy ngọc anh từ lâu, và chiều nay mình đã được học thầy . fải công nhận kô fải là đồn thổi . từ cách nói chuyện , cách giả tiếng , cách khoa chân múa tay , cách đi lại . từ cái nhìn đến nét mặt . kô gì từ thầy là kô tạo nên tiếng cười . có lẽ vì cười quá nhiều nên mình kô thể nhớ chi tiết tại sao mình lại buồn cười .
    fải công bằng mà nói , cái fong cách của thầy kô fải ai cũng thích , sẽ là đa số thích fong cách dạy của thày , nhưng fong cách đó của thầy lại trở nên nhăng nhít fản cảm với 1 số người . vấn đề nào cũng có 2 mặt mà .
    đối với mình mà nói , thì mình thích học như vậy , kô hẳn là thầ kô đem lại kiến thức trong tiết học , có điều kô được nhiều cho lắm . cái quan trọng minhg thấy được ở thầy , đó là qua mỗi câu chuyện cười thầy kể , xen kẽ vào đó là những răn dạy , cái này có lẽ là cần thiết .
    có fần là hơi bảo thủ , nhưng những gì thầy muốn sv học tập và thực hành đều là thiết thực . đó là những yếu tố cần để trở thành 1 người tốt .
    rất ít người có thể tạo được tiếng cười liên tục cho nguwòi xung quanh , thầy là 1 điển hình . fong cách đó khó có thể lẫn với 1 người nào khác .
    mình cảm thấy hài lòng với mấy tiết học hôm nay . điều quan trọng với 1 giáo viên đó là sức thu hút và lôi quấn , thầy đã làm được , và tiếng cười và sự im lặng của sinh viên khi nghe thầy kể chuyện đã chứng minh điều đó .
    qua đó cũng có thể mang đến những bài học làm người tốt nhất cho sinh viên , mà vẫn có thể ***g ghép bài giảng vào .
    hôm nay có khi cũng là ngày áp chót trước khi có 1 cuộc nghỉ dài . mình cũng kô mong đợi nhiều lắm với 1 cuộc liên hoan với mọi người, vì mình đã có trong mấy ngày qua rồi .
    hôm nay có 1 cuộc liên hoan hụt nữa , mà có lẽ mình sai , căn bản nhiều người mình lạ quá , mà lại còn có việc ở trường , nên mình kô ở lại liên hoan với TI khoá 17 .
    buổi chiều tối , dọn dẹp lại toàn bộ các fòng học trong trường cùng tình nguyện . thì sang năm mới mà , mình còn fải dọn nhiều với 1 tá công việc đang chờ ở nhà . hôm nay Eclub có liên hoan , nhưng mình chưa chính thức là thành viên , với lại mình chẳng đi họp buổi nào ra hồn , nên mình cũng chẳng dám tham gia . mình cũng quý mấy chị bên E lắm .
    thôi mai về rồi , về để kết thúc 1 năm cũ , và bắt đầu 1 năm mới .
    chào thân ái và hẹn gặp lại
    banana

Chia sẻ trang này