1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS:HỌC KÌ THỨ NHẤT
    HỌC KỲ THỨ NHẤT
    mình có khá nhiều thời gian trống trong ngày hôm nay để có thể viết tiếp câu chuyện của mình . hơn nữa hôm nay cũng là ngày khá ý nghĩa , nếu kô có gì quá bất ngờ xảy ra thì mai mình sẽ về sơn tây . bắt đầu cho 1 kì nghỉ dài hơi , mà có khi còn nghỉ nhiều hơn cả nghỉ hè . mình đã có được những gì trong thời gian vừa qua .
    với 1 góc nhìn nào đó thì thời gian trôi qua cũng nhanh , đó là nhìn vào những bài viết của mình , giở giở vài trang nhật ký , từ lúc quen những người bạn đầu tiên , đến bây giờ đã xong 1 kì học , và bắt đầu ngồi để tổng kết lại , nếu tính chi li đàn bà . 1 năm có 3 kì học , cứ cho là mình sẽ học 4 năm thêm 2 kì nữa đi , nghĩa là 4 nhân 3 , 12 cộng thêm 2 là 14 . nghĩa là 14 kì học . học hết kì đầu nghiã là mình đã trải qua được 1/14 chặng đường .
    nếu nhìn theo 1 khía cạnh khác , thì mình lại cảm thấy thời gian vừa qua quá dài , đếm tới những gì mình đã làm , đã làm được , những gì mình tiếp thu , va chạm . tính thì cũng chỉ được có mấy tháng , hình như bắt đầu từ khoảng đầu tháng 10 , bây giờ tháng 1 .cứ như là 1 năm trời rồi vậy .tưởng rằng đã nhiều , nhưng đó mới chỉ là học kì thứ nhất , là những bước khởi đầu đầu tiên cho 1 thứ mà mình gọi là bước vào đời .
    nếu để cho nguwòi khác nhận xét , thì có bố nói rằng : mày đi học đại học cũng thấy tính khí của mày nó khác , cũng thoáng hơn hẳn, ăn nói cũng lưu loát chững chạc hơn , chứ kô như hồi trước . quên mất kô hỏi bố là hồi trước mình như thế nào , dù sao thì người khác nhận xét về mình vẫn mang tính chính xác tương đối hơn mình nhận xét .
    mà mình cũng cảm thấy hợp lý , ngày xưa có bao giờ ngồi nói chuyện với bố được hết 1 câu chuyện , toàn mất đầu mất đuôi , bây giờ về ngồi uống bia nhâm nhi với bố như đúng rồi , ra ngoài xa hội nó có khác , dù sao thì mình cũng đã tham gia hết mình vào hoạt động đoàn , ngoài những cái mất to tướng , chẳng nhẽ mình lại kô được cái gì . mình cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều . đó là về cách nói chuyện và suy nghĩ .
    trước khi về hà nội học mình đã cảnh báo bố mẹ về việc nếu ở trọ nhà người quen thì sẽ ra sao , nhưng bố mẹ đâu có nghe mình . suốt ngày chỉ quanh quẩn quanh nhà thì làm sao hiểu được cơ chứ.
    cứ nghĩ rằng con mình về hà nội được ở nhà người quen thì sẽ tốt hơn , tốt cả trong sinh hoạt , lẫn trong học tập , người quen sẽ thay bố mẹ chỉ bảo kèm cặp . sẽ kô fải mất công lo lắng đến con nhiều khi fải sống xa bố mẹ . thì cũng chỉ nghĩ được đến vậy thôi mà . ý nghĩ rằng mình đã lớn có khi chỉ thoảng qua đầu bố mẹ , và nó kô được giữ lại lâu , và tiếp sau đó bố mẹ sẽ nghĩ là : lớn thì sao , lớn thì kô cần sự chăm sóc của bố mẹ àh . vậy đó
    vậy là dù kô thích mình vẫn fải ở nhà người quen trong thời gian đầu đi học , sự bất cập nó đến ngay lập tức , bố mẹ có ở đâu mà hiểu nó sẽ bất tiện như thế nào , là cuộc đời mà , làm sao có thể ngồi mà tính được những gì sẽ diễn ra . mình kô thể ngồi nhớ và đếm được bao nhiêu lý do để mình kô thể ở nhà nguời quen. vập vào rồi mới biết để về kể cho bố mẹ hiểu rõ ràng tại sao mình cứ khăng khăng muốn ở trọ .
    BANANA
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    HỌC KÌ THỨ NHẤT ( CON TINUE)
    cái chuyện ăn ở đầu năm có lẽ nó cũng kô được suôn sẻ với mình lắm . cũng long đong lận đận . ngoài chuyện trên trường lớp cần fải nghĩ thì mình còn fải tính toán và suy nghĩ rất nhiều đến chuyện ăn ở .
    nhưng cũng chỉ 1 thời gian ngắn , sau 2 lần chuyển chỗ thì đến thời điểm này có lẽ mình có thể hơi hơi chắc chắn đến tương lai của mình cho những năm sắp tới . mình cũng đã bớt đi 1 nỗi lo lắng cho mỗi ngày trôi qua .
    tiếp đến là chuyện học hành . fải nói trong kì vừa qua thì hình như mình kô fải suy nghĩ nhiều lắm . chưa muốn nói đến là mình kô nghĩ đến cho thời khoá biểu mỗi ngày . 1 fần nào đó có thể đổi cho việc mình tham gia quá nhiều hoạt động , tham lam vô tội vạ . nên thời gian dành cho chuyện học hành là kô có . nếu có nghĩ đến thì có khi chỉ là thời gian chuẩn bị thi học kì 1 . mình mới bắt đầu lo lắng và biết nghĩ đến việc học hơn . ùh , nghĩ đến thì đi học thôi . thì đó , lên căngtin để ôn thi còn gì nữa. vẫn kô giảm hoạt động đoàn thậm chí là còn hoạt động nhiều hơn cho ngày hội trường năm thứ 17 . nhưng mình vẫn nghĩ đến chuyện học hành . điều đó lý giải tại sao mình lại cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như vậy , ngày nào cũng có chuyện để suy nghĩ để làm .
    mình dành thời gian cho ôn thi mỗi môn là 2 ngày , trong 2 ngày trước khi thi đó , mình học thật sự . học giống hồi ôn thi đại học ở nhà . dù sao mình cũng kô muốn có 1 bảng điểm đáng xấu hổ với mọi người . 1 điều nữa rằng mình vào thăng long để chơi hay để học . cũng nên có những khoảng thời gian hoàn toàn dành cho việc học hành .
    kết quả thi cử kô làm mình thật sự thoả mãn , cũng kô làm mình cảm thấy thất vọng . kô thoả mãn vì môn thi nào mình cũng dành tâm trí để ôn, để lo lắng 1 cách thật sự . và kô thất vọng ở chỗ , thời gian mình dành cho ôn thi kô được nhiều , vì vậy có lẽ kô nên quá oán trách kết quả đạt được .
    sau thời gian thi học kì 1 thực ra mình cũng đã có ý nghĩ sẽ thôi nhiều hoạt động để có thời gian nghĩ cho việc học hơn , nhưng đó vẫn chỉ là ý nghĩ , là dự kiến thôi, vì mình biết nếu thôi hoạt động thời gian trống của mình sẽ dài lê thê , mà làm sao mình có thể dành hết cho việc học. có khi lại cởi trần mặc quần đùi ngồi trên giường nặn mụn cho qua ngày cũng nên .
    mình chỉ còn fát biểu chính xác được 1 điều rằng , sẽ cố gắng để kì sau đạt kết quả tốt hơn, mình kô dám đổi hoàn toàn trách nhiệm cho việc mình tham gia nhiều hoạt động . có thể mình còn học dốt nữa mà .
    thôi nhé , việc học thì chỉ đến thế thôi .
    cái kô kém fần quan trọng đó là
    tình bạn và tình yêu .
    BANANA
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    HỌC KÌ THỨ NHẤT ( CON TI NUE )
    mình đã có rất rất nhiều suy nghĩ , rất rất nhiều điều cần fải đề cập khi nói đến vấn đề này . bước vào đại học là môi trường hoàn toàn khác so với cấp 3 .
    mình đã có thêm rất nhiều bạn mới ở môi trường mới này , nhưng fải nói lại 1 lần nữa là đây mới chỉ là kì đầu tiên , nên mọi thứ chỉ là khởi đầu . với điều kiện thuận lợi rằng trường bé, và mình hoạt động bên đoàn , nên quen biết nhiều người là điều kô có gì lạ lẫm . nhưng đó chỉ là quen biết xã giao , kô hoàn toàn là thứ mình cần . điều mình cần là 1 người bạn thân , mà cho đến khi tổng kết này thì fải nói là mình vẫn chưa làm được điều mình muốn . 1 fần cũng là do tính khí của mình , 1 fần cũng là do hoàn cảnh , và điều kiện .
    chính vì điều đó nên thỉnh thoảng mình vẫn thấy mình cô đơn , gặp ai cũng quen , gặp ai cũng chào , cũng dừng lại nói chuyện trêu chọc zăm 3 câu rồi mới đi . nhưng cái mình cần là 1 người bạn thật sự hiểu mình , và có nhiều sở thích và đặc điểm tương đồng . kêu ca là vậy thôi , chứ thời gian còn dài mà , cũng kô cần quá vội vàng . điều gì đến rôì nó cũng sẽ đến .
    tiếp đến là tình yêu . cái này thì công nhận là chẳng có tiến triển gì cả , vì nực cười 1 điều là mình có biết yêu là cái khỉ gió gì đâu . thấy bạn bè yêu nhau nhặng xị , nhưng đối với mình nó vẫn còn rất lạ lẫm . dù có người xinh đó , có người vui tính đó, có người hoà đồng đó , có người còn có tất cả tiêu chuẩn về 1 người con gái mà mình mong muốn . nhưng mình chỉ thích trong ý nghĩ rồi thôi , và có khi cũng chỉ kéo dài trong đôi 3 ngày . mình có thể giải thích được 1 chút , căn bản là do kô có nhiều thời gian tiếp xúc và gặp gỡ , chỉ gặp có 1 cái gặp mặt trên trường , nếu nhiều thì cũng chỉ là ngồi nói chuyện tếu zăm 3 câu ở căng tin . có khi đang cảm thấy hơi thích , thì chẳng hiểu sao lại chẳng gặp nhau nữa , học thì trái giờ , trái thời khoá biểu , mấy hôm mới nhìn thấy mặt , lại cảm thấy giống bạn bè xã giao bình thường . thế mới nản .
    mà xem nào , cho đến giây fút này mà nói , thì mình vẫn còn 1 cơ số mặc cảm tự ti rất vơ vẩn , mà chỉ vì nó mà mình mới chưa từng dám nghĩ mình sẽ có người yêu . nhưng nếu đem bây giờ để so sánh với hồi cấp 3 mà xem . xem xem mình đã tiến bộ khiếp khủng như thế nào . mình đâu còn là 1 nhân vật quá bí ẩn đến mức mà các cô gái còn kô biết có mình hiện diện trên trường .
    để chứng minh thì có thể lấy đoàn ra làm ví dụ . mình làm được rất nhiều điều từ khi học .nhiều đến mức còn quên mất công việc chính của mình là học tập, nói chính xác thì kô fải là làm nhiều mà là suy nghĩ nhiều về các chuyện xảy ra xung quanh cái vfd bé nhỏ .
    biết là tổng kết đấy, nhưng mình cũng kô thể biết được tình yêu nó sẽ sờ gáy mình lúc nào . có lúc thì muốn có lúc thì lại thấy cứ như thế này lại hay .
    thời gian sẽ trả lời cho mình .
    BANANA
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: CÁI TUỔI NÓ ĐUỔI XUÂN ĐI ...
    nào thì thêm cái bonus
    đang ngứa tay , dù sao cũng là kỉ niệm cho lần thứ 10 mình viết những bài dài .
    mình viết cũng khỉ thật cứ như là đang nói chuyện ngoài đời vậy , trong những trang nhật ký viết tay mình cũng hay viết như thế này . làm như vậy vì mình nghĩ rằng , mình fải tạo ra cho mình 1 niềm vui, hứng khởi và bất ngờ mỗi khi đọc lại . như vậy mới vui , và có hứng để viết tiếp . có lẽ chính vì điều đó mà mình chưa bao giờ mình cảm thấy chán đọc những gì mà mình đã viết ra . viết thế này cũng là 1 điều mình nghĩ là cần làm .
    bonus:
    đến tháng 10 năm 2006 , àh , chính xác hơn là giữa tháng 10 -2006, mình sẽ chính xác là được 20 , đúng là con số chẵn đẹp đẽ và có rất nhiều ý nghĩa , 19 với 20 thôi , chỉ hơn nhau 1 năm , nhưng sau mình thấy nó khác nhau nhiều lắm .
    nhớ ngày còn bé bé , chỉ muốn mình nhiều tuổi thôi , lôi đủ các loại tuổi ra để tính vào tuổi của mình cho nó nhiều nhiều 1 chút . để lúc nào cũng ra dáng mình đã lớn rồi , và với mẹ mình bây giờ vẫn như vậy . nghĩa là mẹ mình tính cho mình từ mấy hôm trước là mình đã được 21 t . 86--> 2006 là 20 , rồi cộng thêm cái tuổi đẻ nữa là 21 . trước khác bây giờ khác , sao bây giờ mình lại sợ mình tăng tuổi thế , mình thực sự kô muốn mình già đi thêm 1 chút nào .
    1 điều nữa rằng vào đầu 2 có lẽ đã thành người lớn , mình vẫn thấy mình trẻ con lắm . vậy mà mấy đứa cùng trường vẫn kêu mình già , bố tiên nhân . thế mới đáng chán . mình cũng giật mình khi ngồi tính tuổi của bố mẹ , hình như hồi trước mình có ý nghĩ mãi mãi tuổi 40 dành cho bố mẹ . hê. ngồi nhẩm nhẩm , bố 46 , mẹ 43 , sao già nhanh vậy nhể, 46 là 4 năm nữa là chúc mừng tiểu thọ được rồi . bước sang tuổi 50 thì hết tuổi hưng fấn rồi . thời gian mà , có trừ 1 ai đâu . mới ngày nào còn ẵm ngửa thằng em , véo mông cho bằng khõ để bón từng miếng cháo . vậy mà bây giờ chạy vù vù . lại ngồi tính đến lúc sắp sửa nó vào học lớp 1 .
    thời gian trước chẳng có việc gì để nghĩ thì lại hay ngồi đếm thời gian , cứ hỏi tại sao nó trôi như rùa , để đến bây giờ quá nhiều việc fải nghĩ , rồi chợt giật mình với tuổi tác của mình và người thân .
    ai cũng fải già ,ai cũng fải 1 lần chết , cứ nghĩ đến chuyện đó là mình lại chẳng muốn nghĩ nữa . xem nào , 20t , cứ cho là mình sống thọ đến 80 đi , vậy là mình đã sống qua được 1/4 cuộc đời , vậy là nhiều hay ít nhỉ . mình cũng chẳng biết mình thích quãng thời gian nào nhất trong cuộc đời nữa . tất nhiên là mình chưa nghĩ nhiều đến khoảng thời gian mình về già và teo . già thì chán nhỉ . cứ nghĩ đến cảnh mấy ông già lọ mọ đi ngoài đường , gật gà gật gù , lại liên tưởng luôn đến mình sau này cũng sẽ fải 1 lần như vậy , lại thấy chán chán .
    kô biết mình chết rồi sẽ thế nào nhỉ , mình còn nhớ trong nhật ký viết tay , mình còn viết mấy trang về chủ đề này , đến lúc đọc lại ngồi cười 1 mình như thằng sài giật .
    mình đang có bộ não nè, mình đang suy nghĩ được nè, kô hiểu lúc chết đi mình còn nghĩ gì được nữa kô nhỉ , chết là hết àh , mà hết như thế nào mình vẫn chưa mường tượng được ra . là kô suy nghĩ được gì nữa àh . hay thật , mình vẫn cứ mong có thêm 1 thế giới nữa đằng sau cái thế giới thật này . ví dụ khi chết đi thì hồn của mình vẫn có suy nghĩ vậy .tiếp đó sẽ được đầu thai ở 1 con người khác , với điều kiện khi sinh ra đời sẽ quên hết về thế giới của con người trước , sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới. như vậy có lẽ lại hay.
    nếu mà chết thì chết già vẫn là đỡ sợ và thoải mái nhất . con cháu quây quần nhìn mình ra đi từ từ , thế có fải ý nghĩa hơn là đùng fát chết ngay , vừa kô được thọ , lại vừa sợ nữa chứ . chết vì kô hiểu tại sao mình chết .
    eo ơi thế thì kinh lắm .
    mà cứ ngồi nghĩ cho chán đi , là cuộc sống làm sao có thể biết được cái gì sẽ xảy ra với mình . sống làm sao cảm thấy hài lòng , và thanh thản .
    thôi nhé
    hôm nay viết hơi nhiều đấy .
    kô biết lúc nào sẽ lên mạng nữa , chúc mình sẽ có 1 cái tết ý nghĩa , và nhiều kỉ niệm . chắc là trước tết sẽ lên mạng nữa đó , yên tâm là sẽ còn nhiều lời chúc cho mình .
    cứ thế nhé
    hẹn gặp lại
    BANANA
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    VỀ QUÊ ĂN TẾT NÀO !!!!!!!
    hey
    hôm nay là 21-1-2006
    sáng nay mình vẫn lên trường , kô fải lên để học , mà lên để gặp mặt và chúc tết bạn bè trước khi lên đường về nước .
    sáng ngày ra mẹ đã gọi điện giục về , vô tuyến và xe đạp đã gửi hết , ngồi sắp xếp 1 đống quần áo khiêng về , cũng nặng thật .
    nhìn ngoài đường rất nhiều sinh viên , cũng đang đủng đỉnh nặc nè với cái ba lô to kè kè , giống hệt mình .
    chào bạn bè , chào thăng long , hẹn gặp lại trong những ngày đầu năm mới .
    mình cũng đã có khá nhiều dự định cho đợt tết này , về dọn dẹp nhà cửa thì kô tính làm gì , đến những ngày gần kề giao thừa mình sẽ lại trông xe đạp .
    lợi thế nhà gần chợ fải khai thác cho triệt để, còn nhớ năm trước m ình cũng kiếm được kha khá . năm nay hi vọng cũng kô ngoại lệ, xác định là sẽ kô có nhiều người mừng tuổi , mình fải tự kiếm chác vậy .
    mình cũng định đem cả cây đàn về , nhưng vai lại đeo balô rồi , làm sao đeo thêm cây đàn được nữa. đem về nhà ngứa tay lại lấy ra nghịch kô lại quên nghề . mà hình như lo hơi xa, về nhà thì chẳng thấy lúc nào mình rỗi , rỗi lại tót đi chơi .
    lần này về họp cấp 3 sẽ vui lắm đây , dù sao sau 1 năm ở nhà , thì đa số đã đi học hết trong năm nay .
    về nhà chắc cũng chẳng lên mạng thường xuyên được . nhưng sẽ cố gắng để lên .
    thôi vậy ,
    về quê thôi ,
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2005...
    27-1-2006
    mệt, mệt . gần 1 tuần trời kô lên mạng . thực ra cũng muốn lên lắm nhưng 1 là vì lười , với lại cái mạng chỗ mình nó chuối kinh khủng . fải nói là kinh khủng chuối , kô vào nổi diễn đàn , bực ghê ghớm . kô biết bao giờ cho nó fát triển được.
    gần 1 tuần qua nhưng gì đã xảy ra nào . ầy , vậy là ngày 21 mình đã về quê rồi cơ đấy , từ đó đến nay cam tưởng như là 1 tháng trời rồi , đúng là ở nhà . chỉ có ăn với ngủ ,đi đi lại lại , rót bia , hết . chẳng có gì đặc sắc cả . giày bóng đá cũng để ở hà nội kô mang về , chiều kô đi đá bóng được .
    thời gian mấy ngày gần gần tết cũng cảm thấy đỡ nhàm chán . đó là trông xe đạp . 3 ngày cuối cùng của năm cũ , trăng dây trông xe , 1000 xe đạp , 2000 xe máy , còn nhớ cái tết cách đây 2 năm mình cũng đã làm , và cũng đã kiếm kha khá , sáng nay là mình trông được 2 ngày . mệt mỏi kinh khủng , cả ngày chỉ có ngồi , đi đi lại lại . cố lên , chỉ còn có ngày mai nữa là mình thoát nợ , chỉ còn ăn ngủ và chơi trong 1 tuần tết còn lại ,trước khi bước chân tới trường đi học . hình như năm nào cũng vậy thì fải , nhà mình kinh doanh buôn bán , đến gần tết là mệt nhoài , chỉ đến chiều tối 30 bắt đầu là thời gian chơi thả fanh của mình . có lẽ năm nay cũng kô ngoại lệ .
    mai rồi đó , nhanh thế kô biết . mà về nhà nghỉ tết mình cũng mong mau mau đến ngày đó . hôm nay mình đã gửi tin nhắn chúc mừng mọi người , anh , chị , em , bạn bè hà nội . 1 nửa trong số đó fúc đáp ngay cho mình . như vậy cũng là vui quá rồi .
    mình đang lên kế hoạch chi tiết cho mấy ngày tết sắp tới , có lẽ sẽ bị trùng lịch rất nhiều , ở nhà mình chơi với 2 nhóm bạn , chúng nó lại kô biết nhau , nên thật khó sắp xếp thời gian để làm vừa lòng 2 bên . cuộc chiến sớm nhất sẽ vào chiều tối mai . tối 30 , mình đang dự định chơi chán chê sẽ về xông đất nhà mình luôn . chắc năm nay sơn tây sẽ kô có bắn fáo hoa , cháy chợ như vậy , tiền đâu mua fáo . cũng hơi buồn .
    tết năm ngoái mình cũng đi chơi với bạn bè khá nhiều , hình như năm ngoái mình cũng đã bắt đầu thoải mái , và bớt tự ti với cái mặt , năm nay bớt tự ti hơn chút nữa . đi ban ngày còn hơi gượng ghạo , chứ đi chơi buổi tôí , thì hết sức thoải mái rồi . và lại được cái bia rượu vào vẫn kô thấy lên mụn , tết này chăcs vui lắm đây , có điều nên biết chừng mực nào đó , đến lúc lại hối hấn kô kịp .
    đến mùng 9 dương mình sẽ bắt đầu học trên trường , có lẽ mình sẽ lên trường sớm hơn dự định , chỉ đến khoảng mùng 7 là hết tết rồi còn đâu , chần chừ gì mà kô fắn luôn . mấy ngày tết là sẽ mệt lắm . ăn uống kô tổ chức , đi như thiêu thân . mình đang chờ mấy ngày đó đây .
    thôi vậy , có khi fải đến ngày lên trường mình mới lên mạng tiếp được . mong từ giờ đến ngày đó mọi chuyện suôn sẻ với mình .
    mong sẽ có được niềm vui trọn vẹn .
    chúc cui và hẹn gặp lại .
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT TẾT VÀ BẮT ĐẦU ĐI HỌC...
    hôm nay
    5-2-2006
    hôm nay đã là mùng 8 tết lịch âm . vậy là đã trôi qua rồi đó . hôm nay mình cũng đã lên trường , mọi việc đang dần trở lại bình thường sau những ngày nghỉ dài . ngày mai mình đã lên trường trở lại rồi , lại học . những ngày qua cũng để lại nhiều kỉ niệm .
    đây là năm đầu tiên mình được đón giao thừa ở 1 nơi khác nhà mình . đúng 12h thì mình đang ở nhà 1 đứa bạn thân cùng mấy đứa nữa , đón giao thừa ở nhà khác , cảm giác cũng thật lạ lẫm . khoảnh khắc đó mình cũng cảm thấy vui và rất ý nghĩa , còn nhớ các giao thừa trước . bố thì ngồi xem vô tuyến , mẹ thì lầm rầm khấn vái , mình chẳng có việc gì để làm ngoài việc đứng trước cửa nhìn thiên hạ đang đi lại ngày 1 thưa thớt dần . rồi đến 12h hơn 1 chút cả nhà ngồi quây quần , rồi bố bắt đầu bài cải lương muôn thuở , hình như năm nào cũng chỉ có 1 mình bố nói , mẹ thì chỉ có việc fát tiền lì xì cho 2 bố con, còn mình thì ngồi nghe và xem vô tuyến , kô biết có lọt được câu nào vào đầu kô . bố nói 1 hồi rồi đi ngủ , mình xem vô tuyến 1 lúc rồi cũng go to sleep . đúng là quá nhạt nhẽo . năm nay có chút đổi mới mình cũng cảm thấy vui vui . ở sơn tây đón giao thừa tuy kô được xem tận nơi quang cảnh bắn fáo hoa ở thị xã , nhưng mình cũng đứng trên gác nhà đứa bạn xem được từ xa . ở bên bạn bè trong giây fút như vậy vui thật . năm nay mình lĩnh luôn trọng trách xông đất nhà mình . vậy cũng vui , cũng cảm thấy mình quan trọng hơn . sau khi xông đất thì bố mẹ vẫn đợi mình ở nhà , và mọi chuyện lại diễn ra giống hệt mọi năm kô có gì thay đổi .
    và đêm hôm đó mình cũng lên giây cót chuẩn bị cho những ngày thật mệt mỏi vì ăn chơi mút chỉ .
    3 năm gần đây , buổi sáng đầu tiên của năm mới , những thằng bạn nối khố là những người đầu tiên đến chúc tết và nhân tiện rủ mình đi chơi luôn . ngồi 1 chỗ và nhớ lại . thì trong 5 ngày liên tiếp cho đến này mùng 4 âm . mình đã thể hiện 1 sức khoẻ fi thường khi đi chơi liên tục tít mít. tất cả thời gian mình muốn dành cho bạn bè , nhưng mình vẫn fải dành chút thời gian để ăn cơm nhà bà ngoại , bà nội , gặp mặt đông đủ cô gì chú bác .
    năm nay mình đã quá lớn so với quy định để có thể được nhận tiền mừng tuổi , trước tiên mình cũng cảm thấy hơi buồn vì điều đó , nhớ mấy năm trước thì tiền mừng tuổi là khoản thu nhập chính và chủ yếu để mình fiêu bồng trong mấy ngày tết , thậm chí là sau tết .
    nhưng tuổi mình chạy theo thời gian , mỗi 1 tết qua tỉ lệ thuận với tuổi của mình . có nhận được mừng tuổi , nhưng là từ những người thật sự thân thiết , còn đâu thì cắt dài hạn hết . mấy ông già bà già vào nhà mình có khi còn tha đòi mình mừng tuổi . vậy là mất đi khoản thu nhập chính , nhưng mình vẫn có 1 chút bồi dưỡng từ vụ trông xe đạp , nên cái tết này cũng cảm thấy kô chết ẻo .
    cũng đã xác định từ trước , nhưng mình kô tránh được cảm giác thỉnh thoảng sợ ăn uống trong ngày tết . có hôm tối đa mình ngồi vào đến 6, 7 mâm cơm khi đi chúc tết nhà bạn bè . vào nhà ai cũng ăn uống cũng rượu bia .trong liên tục 1 tuần mình chưa thấy cảm giác đoí như lúc ở hà nội xảy ra . no ngay cả những lúc ngủ đêm . lúc nào cũng có cảm giác hơi mây mây , tây tây . nhưng bù lại tất cả là mình có được niềm vui .
    những ngày tập trung bạn bè đi chúc tết là những ngày hạnh fúc , năm nay mặt mình cũng hơi hơi khả quan , nên mình cũng thoải mái hơn mọi năm . mình kô thể tả rõ được những ngày đó mình vui và hạnh fúc ra làm sao , nhưng mình biết mình đã có được nhiều kỉ niệm .
    ăn cơm cúng ở nhà , bắt đầu ra khỏi cửa là khoảng 9, 10 h , là đi tít luôn đến 11h . về nhà lăn ra khò , rồi lại bắt đầu hành trình như vậy vào hôm sau . đến ngày thứ 7 , là mùng 6 , là ngày mình nghỉ dưõng sức ở nhà , mình cũng cảm thấy mình dộc dạc đi . ăn chơi nhiều cũng mệt như vậy đấy . đến lúc đó mình cũng bắt đầu có cảm giác sợ tết , cảm thấy sợ những ngày miệt mài đi chơi . chắc là đã đến lúc nghỉ ngơi . tết là những ngày mình kô thật sự mong đợi nhất , nhưng cũng kô fải là những ngày bị mình hắt hủi .
    những ngày trôi qua mình cảm thấy hài lòng với những gì diễn ra và những gì mình đã làm . với bạn bè , với gia đình , với người thân .
    mình thấy ý nghĩa nhất trong những ngày tết đó là 1 chuyến về quê đứa bạn và 1 bữa cơm quê ngày tết .
    ăn cơm quê ngày tết sao mà nó ấm cúng và thoải mái đến vậy . đó vẫn chưa fải là tất cả , sau đó là cả 1 buổi chiều lang thang bên bãi bồi sông hồng với những người bạn thân nhất . cả 1 cánh đồng rộng mênh mông kô có người , àh kô fải là đồng , trông giống cái sa mạc hơn . cả lũ cứ đi , vừa đi vừa nói chuyện , cười fa trò . đi xa ơi là xa thì đến 1 bờ sông , mà kô khác gì 1 bờ biển nếu màu nước là màu xanh . cũng có cát đẹp , cũng có sóng xô bờ . nghĩ lại cũng thấy vui . vui đến mức mà chỉ sau đó 2 ngày lại rũ thêm 1 lúc bạn nữa đến chơi ở đó .khoảng đất mới được khám fá , chắc chắn kô fải là những lần cuối cùng mình đến chỗ đó .
    chỉ có những buổi đi chơi như vậy thôi đã làm cho cái tết của mình cảm thấy ý nghĩa hơn rất rất nhiều lần . rồi lại có 1 buổi thức đêm ở nhà bạn để xem fim .
    bâu nhâu 1 lũ nằm xem fim ma . rồi đến lúc sợ qúa kô thằng nào dám xung fong đi 2 bước chân ra để tắt vô tuyến .biết bao giờ mình mới có lại được những ngày vui liên tiếp như thế . chỉ có những ngày tết thôi .
    vậy là trôi qua rồi đó , thôi thì đành đợi đến tết năm sau .
    và năm nay cũng là năm đầu tiên nhà mình chụp ảnh gia đình . mình thì chúa ghét chụp ảnh . mà bố mẹ thì muốn chụp 1 vài kiểu gia đình thật đẹp rồi fóng to fòng nhỏ để treo lên tường cho nó hoành tráng . mình chỉ buồn cười cảnh bố dậy thằng đức cười khi chụp ảnh . nó cười kô khác gì chó đánh rắm , nhìn ngố kô để đâu cho hết . và sáng nay mẹ đi lấy ảnh về , trông cũng hay hay . mình thì trông vẫn rất dở hơi khi chụp ảnh . lần sau về nhà trong fòng chắc sẽ có mấy cái ảnh to tướng treo lủng lẳng .
    kô như lũ bạn , chún nó chỉ muốn được nghỉ suốt ở nhà ăn chơi . mình chỉ chỉ thích được trong vòng 1 tuần , khi những ngày tết trôi qua , là những ngày mình muốn trở lại hà nội , kô fải mình nhớ trường và muốn đi học . điều chủ yếu là mình kô thể ở nhà lâu . mình cảm thấy cuồng chân tay ,và rỗi rãi 1 cách quá thể .
    gần 2 tuần nghỉ tết kô sao , đến hôm mình xuống hn thì trời lại mưa , bố tiên nhân , trời lại lạnh lạnh , làm mình lại nhớ cảm giác ngủ ngon ở nhà . nhưng thời gian vui vẻ nào rồi cũng sớm qua thôi . mình nên chuẩn bị tốt cho sự thay đổi này , để trở lại với cuộc sống thường nhật ở hn .
    những ngày sắp tới có biết bao chuyện dáng để lưu ý . là đứa bạn thân chuẩn bị đi xa đến tận korea , kô biết mình có sắp xếp thời gian mà đi tiễn được kô , rồi 1 đứa nữa cũng đi hơi xa, nhưng lại fải về nhà để ăn với nó bữa cơm . rồi lại còn chuyến đi hạ long của đại gia đình đến nhà cô tuyết . kô biết mình có tham gia được kô . đó là những chuyện nổi bật nhất cho những ngày sắp tới . chỉ mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ với mình .
    mai fải bê cái vô tuyến đi sửa thôi , kô để nó mãi ở tình trạng như vậy được . tối nay fải ngủ 1 mình rồi .
    hẹn gặp lại .
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    DƯ ÂM TẾT VẪN CÒN ĐỌNG LẠI...
    hey
    6-2-2006
    mình cũng lười nên từ lúc lên hn vẫn chưa vác cái vô tuyến gửi nhà bạn về, tí nữa khéo fải vác về xem, ấy , mà có khi cũng chẳng xem được , bực thật. tự nhiên mai lại mất 1 khoản tiền ngu vào cái vô tuyến , mà vẫn chưa biết cái giá đó là bao nhiêu nữa .
    cả đêm hôm qua chia ra làm 2 giai đoạn ngủ . đó là ngủ ngon và ngủ kô ngon, lúc mới ngủ thì trằn trọc vì hơi hơi lạ giường , và lại ngủ có 1 mình. đến tầm tầm giữa đêm thì nhận tin nhắn của 1 đứa dở hơi , mất ngủ . hình như lũ chuột cũng đã quen với 2 tuần liền kô có ai ở nhà , than nhiên tụ họp trò chuyện ầm ỹ , đuổi nhau huỳnh huỵch trên trần . mình thì chỉ sợ trần sập , và ngủ cũng chẳng ngon , bực hết cả mình . hết đạp giường thình thịch , đến giả tiếng mèo kêu , vẫn kô sao làm lũ chuột im mồm , làm mình trở thành 1 thằng dở hơi giữa đêm khuya khoắt, bực mình quá rồi ngủ lúc nào cũng kô hay . sáng dậy nhìn lên trần đã thấy mấy ông chuột khoét được 1 lỗ to tướng trên tấm xốp làm trần . thảo nào cũng nghe thấy cả tiếng xoèn xoẹt . bố tiên nhân . mình chỉ lo có con chuột nào đó đang mải mê khoét trần , mà trượt chân ngã nhào xuống dưới , ngã luôn lên người mình đang nằm dài 1 đống trên giường.
    chắc mình bất tỉnh nhân sự quá , chuột với cả mèo , sáng nay từ trên cái lỗ thủng 1 chú chuột còn thò mũi xuống nhòm mình , mặc trời đã sáng. lũ chuột đó đúng là thành tinh hết cả lũ rồi .
    cũng cảm thấy hơi háo hức với ngày đầu tiên đến trường sau 1 kì nghỉ dài . và mình còn là người xông cái văn fòng đoàn đầu tiên . cả buổi sáng ngồi trên đó chỉ để chúc mừng năm mới và xin ít lì xì , cũng kiếm được vài nghìn tiền xu và 1 số lời chúc . đồng thời cũng khám fá ra kiểu bói trên di động . bói giống thật fết . thỉnh thoảng gặp những trường hợp như vậy mình lại hơi mê tin .
    mình cần lưu tâm đến cái câu . cần chủ động hơn trong tình yêu nếu kô muốn để tình yêu vụt mất , nghe dắm dít , nhưng cũng thấy đúng fết .
    chiều học được 2 tiết a , rồi lượn lờ rửa 1 số thứ với mấy đứa cùng lớp , cũng thấy vui . coi như hôm nay là buổi khai xuân cùng lớp mới . cả ngày hôm nay ăn uống cũng chẳng ra cái môtê gì , 1 thời gian nữa chắc lại gầy đét .
    ở nhà thì cứ háo hức đi học , gặp bạn bè . đến lúc lên trường lại thấy chán chán đến lạ . mình cũng chẳng hiểu mình chán cái gì nữa , nhưng mình vẫn kô muốn về nhà . thôi mặc xác nó vậy .
    mai có khi lại lượn trên trường cả ngày . mà mình cũng chẳng còn chỗ nào khác để đi cả. chán thật .thỉnh thoảng cũng thấy tẻ nhạt đến lạ , ngồi vfd 1 tẹo, xuống căng tin 1 lúc , rồi lại vào a19 soi cái mặt . ngồi học mấy tiết . rồi lại lượn . nhàm chán quá.
    mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình , hẹn gặp lại
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1 SỰ KIỆN KHÔNG THỂ HÃI HÙNG HƠN...
    hôm nay
    7-2-2006
    mới buổi chiều thôi đã có lắm điều fải viết . kô biết mấy ngày tới mình sẽ lại có 1 sự thay đổi lớn lao nào đó ko . nếu mà fải có thì mình cũng cảm thấy thật sự mệt mỏi , sao đến giờ này mà mình vẫn chưa ổn định được mặt ăn ở để còn dành thời gian cho nhiều việc khác nữa .
    mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm qua , thằng bạn lại thả mình ở nhà chơi 1 mình , may mà mình cũng lấy được cái vô tuyến về rồi , nhưng vẫn mờ mịt , tưởng sẽ có sự kì quặc nào đó làm cho vô tuyến trở lại bình thường sau tết , nhưng đã kô có sự lạ xảy ra, tí nữa sẽ khiêng đi sửa .
    đã buồn lại đói , nó đem cái bánh trưng lên hn mà kô nói với mình , cất vào trong hộp , để đến tối qua nói với mình thì nó đã cứng queo mất sức sống , kô đến mức kô thể ăn được bộ fận nào , nhưng nhìn cũng ghê ghê . đói quá làm liều , bẻ đôi bánh trưng khoét nhân ra ăn . vẫn kô tránh được hậu quả cho sáng nay, may quá chỉ bắn fáo hoa loại nhẹ . vẫn sống .
    mấy hôm trước chị chủ đã bảo là bị hỏng điện cái máy bơm nước kô bơm nước lên được . mình cũng thật sự kô quan tâm lắm, đến tối hôm qua , thì nước ở bể cũng cạn , thậm chí kô còn nước để dội khi tè . bực thật , mà dãy trọ có biết bao nhiêu người chứ đâu gì fòng mình . đúng là ở ngoài sẽ fát sinh muôn vàn chuyện . bây giờ đang đến từ từ . tối hôm qua muốn tắm 1 fát quá mà kô có nước , bức bối kì lạ , cái đầu đã ngứa lại càng ngứa .
    cứ nghĩ đến hôm nay chị chủ sẽ gọi người đến sửa cái máy bơm cho mọi chuyện trở lại bình thường . sáng ngày ra fải đánh răng rửa mặt bằng nước sôi để nguội , thế mới bực . rỗi việc ra ngó cái bể nước cạn 1 chút .
    ối giời ơi , cái gì kia . con chuột to tướng nằm chết nổi lềnh fềnh trên mặt nước . quá sợ hãi cho sự kiện kinh dị . đã kô bơm được nước lên dùng thì chớ , còn hơn 1 khối nước ở dưới vòi nước trong bể còn trôi nổi 1 con chuột .
    mình cũng kô biết sự kiện chuột chết trong bể nước này xảy ra bao giờ , khi nào . nhưng tự nhiên cũng cảm thấy lợm giọng ghê ghớm . hơn 1 tháng nay mình vẫn dùng nước ở cái bể này cho mọi công việc . nhưng chưa 1 lần mình ngó vào trong bể vì bể cũng cao quá .
    có lẽ mấy thằng cha thằng bên cạnh cũng biết rồi , mà sao chúng nó kô vớt con chuột lên nhỉ , kinh tởm quá thể , đã ghét nay lại càng ghét hơn . mình kô thể chịu đựng được nữa , mấy hôm nay thằng bạn đi như chó thiến , kô có ai để ngồi tâm sự . kô biết mình có dám ở lại đây nữa kô .
    ngay lập tức mình đã tính toán chuyển chỗ trọ khác. mình cảm thấy sợ quá , nhất là lúc nhìn thấy con chuột trong bể nước , nhớ lại lại thấy kinh, mấy đứa con gái học cùng trường cùng trọ ở đó , cũng đang tính toán sang ở chỗ trọ khác khi biết chuyện đó. sáng nay còn vác khăn mặt bàn chải đi làm vệ sinh ở nhà khác. chị chủ thì đi biệt kô thấy đâu . mình cũng chỉ biết vớt con chuột xấu số ghớm ghiếc ra chỗ khác. 1 mình mình kô thể dọn hết cái đống nước mà con chuột đã ngự trị trên, 1 thơì còn dùng làm nước ăn .
    oẹ , kô biết mình đã bị dịch hạch chưa, nhưng thật sự từ lúc dọn đến cho đến giờ mình kô cảm thấy có mùi gì đáng fải quan tâm từ nguồn nước . cứ an ủi rằng con chuột chỉ mới rơi vào và teo ở đó được 1 thời gian thôi , lúc đó mình chưa dùng làm nước ăn mà.
    àh mà từ tết lên hn nội đến giờ mình đã nấu nướng gì ở hà nội đâu , mới chỉ dùng nước rửa mặt vào hôm kia , kô biết nó đã chết chưa nhỉ . ui giời ơi , lấy cái nước đó mà rửa mặt cũng đủ hi sinh rồi .
    kô biết mình có thuận tiện để chuyển đến nhà trọ khác tỏng thời gian tới hay kô nưã , và cũng có khả năng vì 1 lý do nào đó mà mình sẽ ở lại .
    xem thế nào đã, tí nữa về sẽ bàn với thằng bạn .
    hôm nay học vẫn chán như hôm qua , đại cương thì như thế này kô biết vào chuyên ngành mình có hứng thú học tập ko nữa, ấy mà sáng nay học môn toán 2 cũng thấy hay hay , dù sao cũng là môn toán , kô học từ đầu sợ kô hiểu , fần nữa là thầy giáo dạy cũng hay , cũng vui .
    buổi trưa thì bị thằng bạn bỏ rơi , nó đi với 1 lũ khác thả mình1 mình , buồn tê tái . mò lên vfd , đang có mấy ông ngồi trồm hỗm trên đó , mình cũng kô có ý định sẽ đi ăn trưa , mấy ông đang định cạy tủ lôi mấy chục nem cái fương đem từ thanh hoá lên , cất vào đó từ hôm qua vì chưa chín hẳn , lúc đó kô ăn thì có khi cũng hỏng đời mất .
    tốn công fu và mất thời gian , anh em 3,4 đứa mới tụ tập bên nhau bên mấy chục nem trong vfd làm 1 vụ liên hoan nhỏ, còn có cả mì tôm sống cứng đơ và chai rượu voka . cũng vui . dạo này mình cũng năng uống rượu ghớm . từ tết đến giờ uống kô ít đâu nhỉ .
    mò lên lớp học được 1 tiết , qáu chán nản mò về . ở các lớp học đông đông , tự nhiên mình thấy cô đơn quá . chán quá .
    chẳng có việc gì để nghĩ thì lại fải nghĩ đến chuyện con chuột chết trong bể nước . tí nữa mình sẽ về dãy trọ , xem mọi chuyện được sử lý như thế nào rồi .
    thất vọng cho mấy thằng con trai ở đó lắm cơ , bẩn đến điên cuồng .
    về thôi , vậy mà đến chiều tối vẫn fải mò lên vfd họp . mệt mỏi .
    chắc mình vẫn mây mây hay sao ấy nhỉ .
    hẹn hôm khác .
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VÀ TIỄN BẠN LÊN ĐƯỜNG...
    hôm nay
    8-2-2006
    cái việc chuột mèo từ hôm trước có lẽ đã gây 1 chấn động nhỏ cho mình , có khi chấn động đó xảy đến 1 fần cũng là vì lâu ngày mình chưa được tắm nên trong người cảm thấy fẫn uất chăng .
    bà chủ vẫn mất dạng , nước vẫn biệt tích , àh , sau 1 hồi nghiên cứu thì cũng biết nguyên nhân là cháy máy bơm , chị chủ hứa là trong hôm nay sẽ thay máy bơm mới nhưng kô biết tình hình ở nhà như thế nào rồi . chiều tối hôm qua , gặp được thằng bạn ở nhà mừng quá . bố tiên nhân , mấy hôm liền nó bỏ mình đi chơi mất dạng , làm mình fải chịu khổ 1 mình . kể cho nó hàng loạt chuyện bất bình xảy ra , và lôi kéo nó đi tìm ngay 1 fòng trọ mới , và fải rời khỏi chốn này càng sớm càng tốt .
    được cái thằng cũng dễ dãi , đi luôn. vòng vèo 1 hồi mà chẳng có cái fòng trống nào . câu nói quen thuộc , là hết fòng rồi em àh , nghe fát nhàm tai . có được 1 cái fòng cũng khá gần trường , vệ sinh khép kín hản hoi , có điều nhà vệ sinh còn sạch sẽ đẹp đẽ hơn cả cái fòng , nhìn kô khác nào 1 cái nhà tù chính trị , giá lại kô mềm tẹo nào . fát buồn . mỏi mệt quá thể .
    trên trường nghĩ chuyện trên trường , về nhà tính chuyện ở nhà , tính chuyện tắm giặt sao giờ khi kô có nước . thậm chí tính cả chuyện sáng hôm sau dạy kô có nước để rửa mặt đánh răng . làm mình điên hết cả cái đầu .
    đi 1 hồi kô hỏi được fòng trọ nào , đành fải quay về tính chuyện trước mắt , thằng bạn thì nó đi tắm nhà bạn nó , lúc nó rủ mình đi thì mình lại fải lên trường để họp , thế mới a cay . mua 2 fích nước nóng . lấy luôn cả nước sôi để nguội ra để tắm . cùng quẫn fải làm liều . 1 giọt nước cũng quý giá , bực thật . sao tự nhiên fải rơi vào tình trạng nguyên thuỷ như thế này . chốt lại cũng chỉ là việc máy bơm nước hỏng ,và bà chủ thì đi biệt , kô biết kêu ai, mình thì cũng đi suốt , mấy thằng fòng bên cạnh thì vô tình đến tệ bạc, kô hiểu chúng nó tắm nhờ ở đâu . chứ cái tình cảnh này kéo dài thì mình đến đâm đầu xuống đất .
    tắm nước sôi để nguội fa nước sôi xong , thấy sảng khoái đến lạ , đúng như kiểu chết đi sống lại , làm mình cũng đỡ nghĩ quẩn hơn , và mình cũng tỉnh táo hơn khối . tắm 1 fát như vậy , mình có thể cầm cự ít nhất là 2 ngày nữa , trong thời gian đó hi vọng chị chủ sẽ thay máy bơm mới , và mọi chuyện trở lại bình thường . bây giờ mình mong điều đó hơn bao giờ hết . xáo trộn kiểu này thật chẳng thích thú tẹo nào .
    có lẽ kô nên chuyển đi đâu nữa cả , nên từ từ bình tĩnh đợi mọi chuyện sẽ trỏ lại bình thường , bây giờ nếu có tìm được fòng trọ và chuyện đi , mọi chuyện sẽ lại rắc rối hơn rất nhiều , lúc đó có lẽ sẽ lại mọc ra những cái đau đầu khác .
    tối hôm qua thằng bạn cũng đã kô đi chơi , ngủ ở nhà , 2 thằng bốc fét cũng lâu lâu rồi mới ngủ , ngủ cũng kô được ngon cho lắm .
    sáng nay nhận được điện thoại của thằng bạn , tối nay nó sẽ bay sang hàn quốc , và nhờ mình tổ chức 1 cuộc chia tay tập thể hoành tráng . vậy đó , lại 1 ngày bận rộn . lên trường đúng lúc vào tiết 3 , tưởng vào ngồi học , nhưng lại đi ăn sáng với thằng bạn có thể gọi là thân nhất trường . rồi lượn lờ bố fét chán chê mê mỏi cho đến 11h . hay thật , mình đi học cứ như đi chơi vậy . chẳng hôm nào là mình học đủ tất cả các tiết .
    mình biết lý do , cai quan hơi lỏng lẻo của nhà trường , làm sv có thể yên tâm rủ nhau bỏ tiết trong đó mình là thành viên . cái nữa là chán ngán trong mỗi tiết học , toán tiếng anh thì cũng chưa đến mức . nhưng môi trường , pháp luật , địa lý.. ngồi học mà kô nói chuyện với ai thì kô còn cách nào khác là bỏ tiết . chán ơi là chán .ngay lúc này đây mình cũng đang bỏ 3 tiết môi trường , ngồi ngáp vặt tiết đầu và nghĩ rằng kô hiểu sao lên đại học mình lại học nhàn kinh đến như vậy .
    chỉ có khi nào gầ thi , đó mới là lúc vắt chân lên vai mà học . mình học như vậy trong kì dầu , mọi chuyện kô đến nỗi quá bi đát , và mình nghĩ trong 2 kì đầu thì kô thể làm hơn được như vậy .
    11h thì về khiêng cái vô tuyến đi để sửa , công việc từ năm trước đến năm nay mới làm . mà cũng fải đêm sửa chứ , nhìn mãi cái vô tuyến mờ mịt kô nhìn rõ cái gì như vậy , kô thể chịu đựng được . sửa hết 70k, cũng rẻ rẻ nhỉ , mình cứ nghĩ nó fải hơn 100k , như vậy là ổn thoả rồi .
    rồi lại còn fải lên trường học 4 tiết môi trường , vất vả quá nhỉ , đó 4 tiết môi trường và bây giờ đang ngồi trong quán nét đó .nhưng cũng kô thể trach mình được. có đến hơn nửa lớp bỏ về , kô chịu đựng được đến tiết thứ 3, mình kô có ai để nói chuyện thì chớ , chắc chúng nó có người nói chuyện cũng đã nói hết trong tiết 1 tiết 2 rồi . đến tiết 3 giải tán là ổn thoả . rồi tẹo nữa ,
    rồi tẹo nữa sẽ bố trí bạn bè làm 1 chuyến đến nội bài , từ bé mình chưa nhìn thật gần cái máy bay thật to . tí nữa mình sẽ được mục sở thị . trong mấy thằng bạn nối khố , nó học lẹt bẹt nhất , nhưng kô khéo sau chuyến hàn quốc hàn xẻng này . nó sẽ làm được 1 cái gì đó , mà mấy đứa mài đít quần đại học như mình vẫn chưa làm được . theo dự đoán chắc sẽ là 1 cuộc chia tay bùi ngùi xúc động , cảm xúc dạt dào , quyến luyến fân ly . hê . dù sao cũng chúc cho nó được thuận buồm xuôi gió .
    sau đó là đến tiết mục gì nhỉ , chắc chắn lúc đó là tối rồi , nên chỉ có lên giwưòng đi ngủ thôi , nhưng tối nay chắc sẽ là tối vui vẻ, vì được nhìn cái vô tuyến mới , kô còn mờ mịt như trước nữa , lại được xem fim 11h , thích ơi là thích , có điều đến 14-2 này nó cắt sóng rồi , thế mới cay chứ . nói đến 14-2 lại biết bao nhiêu chuyện để bàn , nhưng thôi để lúc khác.
    bây giờ tiến hành công việc đã định . hẹn gặp lại , bắn gà đã , rồi đi vậy
    banana

Chia sẻ trang này