1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐẬP PHÁ CỦA LŨ BẠN CẤP 3...
    21-2-2006
    quay trở lại với cái ngày mà đã được tính toán từ trước . lần này tập trung được đông hơn cái lần fá nhà từ năm trước . lần này có lẽ nên đặt tên cho là 1 đợt fá fòng . 1 lũ mặt giặc lần lượt kéo đến . lần nào cũng vậy gặp nhau là 1 lô xích xông chyện để kể , 1 đống chuyện để cười . cũng tính toán là sẽ vui thú hết ngày chủ nhật . nhưng cái lạnh cuối mùa cũng làm chậm thời gian hội tụ . gặp chúng nó xong , kô bao giờ mình có thể nhớ rõ đã nói chuyện gì , như thế nào . mình chỉ nhớ là m ình quên tất cả , bỏ qua tất cả , chỉ để lại hàm răng và nụ cười ở lại .
    cái fòng bé tẹo fải qua rất nhiều quá trình vận chuyện di cư , mới đủ chỗ cho 1 lũ chim lợn .
    hình như cũng chẳng có đứa nào nhớ rõ mục đích gặp nhau ngày hôm đó là gì , tíu tít ,sằng sặc quên hết cả nhiệm vụ , đến tận trưa mới rõ là fải thiết kế 1 trận chiến mang tên lẩu . mệt thì mệt , đói thì đói . chưa bao giờ mình cảm thấy nhàm chán những thời gian như vậy .
    mình ước lúc đó nếu có được 1 cái máy quay fim hay chỉ cần có 1 cái máy ảnh , những dụng cụ lưu trữ đó cần thiết để mình có thể tạo nên kỷ niệm mà sẽ còn fải nhiều lần nhớ lại . đó là gì vậy ? có fải là tất cả những gì mình muốn có được ở những ngươì bạn . trao tặng nhau những những nụ cười . những lúc buồn thì ít hơn , vì khi buồn thì mình muốn 1 mình , mình muốn nói chuyện với chính mình , chứ kô nói cho bạn bè biết . nhưng như vậy cũng quá đủ để mình gửi ngàn lời cảm ơn đến chúng nó .
    những câu chuyện hài từ kinh tế , ngoại ngữ bách khoa , đua nhau fun . kô chỉ có vậy , mình biết đặc trưng của những câu chuyện đem ra để bàn luận mỗi khi gặp chúng nó . n ó quá nhàm nhưng kô bao giờ cảm thấy chán . dường như những lời hỏi thăm nhau là quá xa xỉ với mỗi lần tập trung như thế này .
    mình viết nhiều đến những cuộc vui như thế này vì mình cảm thấy hạnh fúc khi ở bên bạn bè thân . dường như mình đang tự tách m ình ra trong tập thể bạn bè ở thăng long vì rất nhiều l ý do . mình cảm thấy có 1 điều gì đ ó khống chế kô cho mình thể hiện hết mình .nếu có thì cũng chỉ là trong thời điểm , hay khoảnh khắc ngắn . rồi sau đó mình lại chui vào vỏ ốc do mình cố tình tạo nên . có khi mình chưa có tất cả điều k iện cần thiết để có thể hôm nào cũng là chính m ình ở thăng long .
    thế nào là chính mình ? thế nào là chui vào vỏ ốc ?
    mình luôn là người ưa chuộng tiếng cười , kô dám chắc chắn là hôm nào mình cũng có thể đem lại tiếng cười cho người khác . nhưng nếu là chính mình thì mình sẽ luôn cảm thấy thoải mái . có thể dễ dàng ch o những ai muốn hiểu mình trên fương diện 1 người bạn hoặc hơn thế nữa .
    còn với thời điểm bây giờ , chính là có những lúc mình đang sống kô thật với lòng mình , vẻ mặt buồn buồn giấu sau m ũ dường như là giả tạo . nhưng mình ơi , kô thể làm khác điều đó được . mình chỉ cảm thấy là mình kô thích cười , đơn giản như vậy thôi , kô thích mở lòng với bạn bè . kô thể bình thường đón nhận tình cảm của bạn bè cho dù cho là 1 lời hỏi thăm . ở trong tình trạng này thì mình luôn cảm thấy cô đơn , luôn cảm thấy chán nản , lúc thì muốn thay đổi , lúc lại muốn đi đến 1 chỗ nào đó vắng vẻ mà đánh đàn chẳng hạn . đúng là quá vớ vẩn .
    fân tích tâm lý mình như vậy thôi , chứ thật ra thì thực tế thì kô bao giờ hoàn toàn giống sách vở , có khi đó là những gì đặc trưng nhất mình có thể nhận thấy từ mình . àh , quên mất kô kể, thời gian vừa rồi cũng có những người muốn kô chỉ là bạn , nhưng mình thật sự chưa đủ tự tin để bước đến 1 cái gì đó xa hơn tình bạn . mình còn thiếu rất nhiều yếu tố cần thiết . chính vì vậy mà mình đã tỏ thái độ để mấy người đó có thể nhận thấy .
    mình mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình .
    những ngày tới có lẽ mình cũng nên tiết kiệm hơn 1 chút , để cuộc sống đỡ trôi về vô cực . àh , mấy ngày tới fải thức đêm nữa chứ . có mấy trận bóng hay ghê ghớm ở cúp c1 .
    thích bóng đá thì thích lắm , nhưng cũng rất ít lần mình có thể thức đêm để xem bóng đá, 1 fần vì khi ở nhà điều kiện nội và ngoại cảnh kô cho fép. nhưng thứ nhất là đêm nay thứ 2 là đêm mai , mình khẳng định là mình sẽ hẹn giờ để xem trực tiếp .
    mặc cho sáng hôm sau fải lên trường . thằng bạn chắc cũng về sơn tây , còn 1 mình mình 1 fòng trọ . chắc cũng sẽ buồn , nhưng cũng chóng qua thôi mà .
    mình cũng muốn nhanh nhanh đến cuối tuần .
    thôi .
    chúc vui vẻ và hẹn gặp lại .
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    22-2-2006
    NHỮNG NGÀY CUỐI 1 MÙA ĐÔNG.
    1 ngày như mọi ngày đang bò qua . hôm nay chỉ khác có 1 điều , là chỉ có 1 mình mình ở nhà , tha hồ mà làm bá chủ thiên hạ , đôi lúc mình thích như vậy . nhưng có đôi lúc lại cảm thấy buồn quá .
    vẫn là cái kiểu mưa khỉ gió đó từ đêm hôm qua , cái kiểu mưa bực mình tạo cảm giác khó chịu , kô mưa to hẳn để nghỉ học , cứ cái kiểu nhớp nháp bẩn bẩn .
    đúng như lời đã hứa , đêm hôm qua mò dậy để xem đá bóng , kô fải thường xuyên , nên fải cố gắng lắm mới mở to mắt mà xem hết trận đấu , nếu mà cái vô tuyến nó nằm ở xa cái giường 1 chút nữa . có lẽ mình cũng kô đủ can đảm để lướt đến . xem khó chịu 1 fần vì đội bóng mình cổ vũ lại kô dành chiến thắng . nhưng kô sao , buồn cũng chỉ 1 lúc , đó cũng đâu ảnh hưởng gì đến mình nhiều lắm . xem xong thì mấy con gà trống thiến đã gáy loạn xị . hôm nay đến 9h mình mới fải lên trường mà . cũng ngủ thêm 1 tẹo nữa .
    lên trường cũng đỡ buồn vì còn có đứa để nói chuyện buôn tây buôn tàu rồi cũng qua được buổi sáng , còn fải bơi qua nốt buổi chiều mới hết 1 ngày dài . mình muốn về thăm sơn tây lắm rồi .
    chiều tối nay vẫn còn việc ở trên vfd , chỉ mong trôi qua suôn sẻ , và gặp nhiều điều vui vẻ . chiều nay lại bỏ tiếp 4 tiết môi trường đây . chán quá .
    viết lung tung chút vậy .
    BANANA
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS : CÁI MỤN VĨ ĐẠI ( PART 1)
    CÁI MỤN VĨ ĐẠI
    Hình như từ bé đến giờ , bệnh tật khá xa lạ với mình . nếu kô tính cái vụ ăn nhầm cóc tía hồi bé , thì mình chẳng có cái bệnh tật gì đáng kể . mình chưa từng nằm bệnh viện bao giờ , kô tính những lần vào tiêm định kì vớ vẩn fòng chống mấy loại bệnh linh tinh gì gì đó . ốm đau thì cũng thỉnh thoảng , ầy , đã lâu lắm rồi chưa thấy mình có vụ ốm đau nào . hồi bé bé còn thích bị ốm để được mọi người quan tâm , chứ bây giờ thì có cho được ốm mình cũng kô dám nhận .
    àh , mà cũng kô chính xác lắm , mình còn nhớ hình như là lúc học lớp 7,8 gì gì đó . mình có bị 1 cái nhọt , cái nhọt hay cái bọc hay là cái gì nhỉ . cũng kô rõ ràng lắm chỉ mang máng là nó sưng lên ở ngay cạnh ngực , cái bọc cứ to dần rồi đau . như kiểu cái u ác tính vậy . bố tiên nhân , cứ nói vậy nhưng mình có biết cái u ác tính nó như thế nào đâu .
    to và đau đến mức mặc áo cũng khó khăn . bố mẹ cũng lo lắm , kô biết là cái giề nó trồi lên . hình như trong cái bọc đó lọng bọng toàn mủ thì fải , cái bọ mềm dần mềm dần , hình như cái mụn dã man đã chín . hồi đó mình lại sợ đi bệnh viện , cứ nghĩ rằng nó to rồi thì nó sẽ nhỏ , đúng kiểu ngây thơ cụ .
    ông già thấy mình suốt ngày kêu đau này nọ bực mình , lấy dây thừng , lấy dao kéo ngâm vào nước sôi , ý định trói mình lại rồi tự mổ . nghe thì kinh dị , nhưng bố mình định làm thiệt , úi trời . có nước điên mới ngồi chịu trói cho bố mổ .
    2 mẹ con sợ quá , cứ nghĩ cái mụn chỉ bình thường nên kô đi bệnh viện , nhận được sự doạ dẫm mang tính chất thực tiễn của bố . lập tức đi bệnh viện liền . nói là đi bệnh viện , nhưng chỉ đi trạm xá cạnh nhà , hình như là chỉ trích mủ ở trong cái bọc đó ra là khỏi .
    đến trạm xá chọc mủ thì nhận được câu trả lời lạnh lùng của cô y tá là đã hết thuốc tê. nghĩa là fải mổ chay . mình cứ tưởng đi mổ thì người ta fải làm gì đó cho mình xỉu đi , hoặc ít nhất cũng là mất cảm giác đau . bây giờ đi mổ lại mổ kiểu thiến heo này thì hỏng thật .
    rơi vào tình huống tiến thoai lưỡng nan , quay về nhà đợi ngày mai thì đã có bố ngồi lù lù 1 đống đòi tự mổ . về nhà có khi còn thê thảm hơn . tay bố toàn cầm tôlôvít với cả búa , bây giờ cầm dao kéo để mổ kô biết như thế nào . mình nói mổ nghe vẻ ghê ghớm , thực chất chỉ dùng dao rạch cái bọc nhũn nhũn ấy ra rồi bóp mủ trong đó ra . đơn giản vậy thôi .
    mệt ghê , vậy là fải đồng ý mổ chay , nhìn cái mặt cô y tá lạnh lùng dễ sợ làm mình cũng thấy hãi hãi . hình như lúc đó mình sợ lắm thì fải . sao số nó lại đen như cầy vậy .từ bé chưa bao giờ đụng dao kéo vào người nên chẳng biết cảm giác nó thế nào , tí nữa sẽ được đụng ,thậm chí còn kô có thuốc tê để cảm nhận cảm giác rõ ràng hơn .
    nằm lên cái giường trải gha trắng mà bủn rủn tay chân , trong đầu chỉ ước tự nhiên xỉu được thì tốt , chắc lúc đó sẽ kô biết cảm giác khi mổ . muốn xỉu lúc đó lại là cả 1 vấn đề nan giải .
    mặt xanh như tàu lá, từ từ cởi từng lớp áo cho cái cô y tá xem xét cái mụn bọc. lại được lúc đó là mùa đông nữa chứ , xía dao kéo vào người chắc cũng ngọt ngào lắm đây . sờ sờ nắn nắn 1 lúc cô y tá kết luận 1 câu xanh rờn : mụn chín rồi , hôm nay mổ luôn là được . như kiểu đọc bản tử hình cho mình vậy , mẹ mình chắc cũng vui mừng vì giải quyết luôn cho mình cái mụn trong hôm nay . có đau thay cho mình đâu mà chẳng vui mừng . mình còn nhớ rõ lúc đó là tầm khoảng trưa trưa . mình fải nghỉ 1 buổi học vào buổi chiều , để thực hiện công việc bất khả kháng . có lẽ từ bé đến giờ chưa fải nếm mùi dao kéo nên đó có lẽ là kỉ niệm được mình lưu trữ cho đến tận bây giờ .
    BANANA
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CÁI MỤN VĨ ĐẠI ( PART 2 )
    xem cô y tá có những cái gì nào , ấy chà cũng đang sát trùng , 1 cái dao mổ , 1 cái kéo cũng hay nhìn thấy ở bênh viện , bên cạnh còn có 1 ống xilanh , kô biết dùng để làm gì nhỉ . nhìn con dao cô y tá cầm mình cũng đỡ hãi , so con dao đó với con dao bố định mổ cho mình ở nhà thi còn ngon lành cành đào chán , dù sao đó cũng là đồ chuyên dụng .
    bước khởi động đã xong , run nhiều quá nên đến lúc chuẩn bị mổ lại hết run mới buồn cười . mặt cô y tá vẫn lạnh lùng , cho đến tận bây giờ mình vẫn kô hiểu tại sao lúc đó cô ấy kô cười lấy 1 nụ để trấn an tinh thần thằng bé còi cọc đang sợ mất vía trên giường . y tá gì mà chẳng thương con nít gì cả . mà lúc đó hình như mình cũng khá lớn lớn rồi .
    cũng kô đến nỗi là quá lạnh lùng , cô y tá cũng trấn an mình bằng 1 tảng đá đỏi vào đầu : mổ kô có thuốc tê là đau lắm cháu à, cố chịu nhé , có cần cái giẻ cô nhét vào miệng cho đỡ kêu kô ?
    vậy là đời mình chấm hết rồi , đau vừa vừa có khi mình còn chẳng chịu được , huống chi cô bảo đau lắm . kô biết có sống nổi kô sau 15 fút nữa .
    cũng từ vụ đó mà mình đã fát hiện thêm cho mình 1 đặc điểm tốt nữa , sợ thì sợ thật . nhưng đến lúc dính đến đau đớn rồi thì trong mình lại sản sinh ra sự chịu đựng , nói rõ hơn là chịu đựng được đau đớn.
    lúc đầu mình sẽ nghĩ là mình sẽ ghào lên như con chó nhà hàng xóm bên cạnh bị thiến hôm trước , có khi sẽ là vùng vẫy , giật đùng đùng , hoặc có thể sẽ khóc rống lên như 1 thằng bé vừa chui ra khỏi bụng mẹ . kêu cho đỡ đau , ghào khóc cho cơn đau nhẹ nhàng , còn vẫy vùng cũng chẳng qua là đau lắm mới giẫy . thì cứ tưởng tưởng sẽ rõ thôi , đang yên đang lành thử lấy con dao cứa mạnh vào tay cho chảy máu xem có đau kô . ấy mà đâu chỉ có cứa bình thường đâu , còn fải chọc sâu còn fải khoét còn fải cắt cho nó lòi cái mủ ra chứ .
    đó cũng chỉ là bước nghĩ thôi. chứ đến bước cô y tá đi vào hành động thì nó cũng kô giống với mình nghĩ cho lắm .
    1 tay cầm dao 1 tay cầm kéo , cô y tá nhẹ nhàng bước đến bên giường như 1 nàng tiên trong chuyện cổ tích . áo mình đã cởi hết sạch nằm thoài loài 1 đống trên giường , trên ngực là cục mụn to vĩ đại màu đỏ của máu fa lẫn chút trăng trắng của mủ . cục mụn lồi hẳn lên trên da ngực . mình fải ngửa cổ hết cỡ xuống mới có thể chiêm ngưỡng được cái mụn nằm chình ình trên đó . àh àh có nhầm lẫn 1 chút , lúc đó kô fải mình nằm thì fải , nhớ rồi . lúc mổ là mình ngồi . cô y tá yêu cầu như vậy .
    ngồi với 1 tư thế rất đẹp. cũng được trời ban fước lành là cái mụn đã đến thời kì quá đát , hết hạn sủ dụng nên nó rất mềm , chắc chọc dao vào chỗ đó sẽ ít đau hơn chỗ khác. mà bình thường mình cũng cảm thấy hơi đau ở mụn còn gì , lúc mổ chắc chỉ đau hơn 1 chút là cùng .
    con dao êm ái chọc vào đó , vừa chọc đầu nhòn vào 1 tẹo nó đã rách da ở chỗ đầu mụn . mẹ mình thì cầm cái hộp hứng máu mủ ở dưới .
    mình chỉ khẽ nhăn môi , lúc đầu định nhắm mắt kô nhìn vào đó , nhưng đau quá hoá tò mò , nhìn xem máu mủ nó fun ra như thế nào . mấy khi được mổ chay như thế này . cảm giác lúc đó là nhói buốt , đơn giản vậy thôi . nhưng mà đó vẫn chưa fải là điểm mấu chốt của vấn đề . 1 tay chọc dao , tay kia của cô y tá cũng kô kém fần long trọng , thò đầu kéo sâu vào chỗ da vừa bị thủng ,rồi nhoay nhoay , vừa nhoay vừa cắt cho chỗ đó nó to ra . cũng chẳng biết tả ra làm sao nữa . nhưng cái lúc đó là lúc đau nhất trận đấu . cảm giác lúc đầu là buốt rồi chuyển sang đau , đúng kiểu đau da thịt bị xé rách . môi vẫn mím , mắt vẫn nhìn . kô rên la 1 tiếng , nghĩ lại thấy mình cũng anh hùng fết . có điều tay chân lúc đó co quắp như gà h5n1 , các ngón cứ fải ngọi là chuyển động loạn xạ . nhưng vẫn fải giữ kô rung người cho cuộc mổ nhanh chóng . chắc cái lúc bị 1 viên đạn bắn vào ngực nó cũng chỉ đau được như thế là cùng .
    cô y tá mặt vẫn lạnh lùng , 2 tay vẫn cầm dao kéo chọc ngoáy trên ngực mình. àh àh kia rồi , cái cô y tá tìm kiếm cuối cùng cũng lòi ra, mấy dòng máu mủ bắn ra đầu tiên chỉ là nghi binh , sau 1 hồi ngoáy , cộng thêm cả nặn có 1 dòng mủ đậm đặc hơn đang tuôn trào từ từ . ghê thật , nhìn fát kinh , mủ với máu đang tuôn ra từ ngực mình chứ đâu . đang mải nghĩ thì cô y tá đã vớ lấy cái xilanh . thọc vào đầu mủ hút hết ra . ghê quá . cũng fải đến 2,3 xilanh mủ nguyên chất .
    sao mà nhiều qué vậy , điều đó lý giải vì sao cái mụn trên ngực mình lại to quá khổ như vậy .
    đến đó thì có lẽ công việc cũng sắp được hoàn thành. cắn răng chịu đau lâu quá nên người mình lúc đó bầy nhầy 1 đống . bóp hết mủ , cô y tá băng chỗ đó lại rồi lạnh lùng nói: xong rồi đó cháu . địa ngục trần gian cuối cùng rồi cũng đã qua , mổ có thuốc tê chắc mình cũng kô fải đến nỗi quá vất vả như thế này . nhưng cũng nhờ có vậy mình mới nhận ra được thêm 1 khả năng nữa của mình . đến cô y tá còn fải khen mình chịu đựng giỏi cơ mà . tự hào ghê .
    chắc là cũng mất máu nhiều ,nên mình cũng thấy mệt , sau đó còn được mọi nguwòi vào trạm xá để thăm , còn cho cả đưòng sữa đúng là xấu hổ ghê .
    hôm sau lên trường khoe nhặng xị về việc mổ chay của mình . hồi đó mình vẫn chưa học được khả năng kiềm chế và khiêm tốn .
    sau ngày bó vết băng là 1 cái sẹo vẫn hơi lồi lên 1 chút ngự trị . và nó còn đến tận bây giờ .
    đó là minh chứng cho sự dũng cảm đầu tiên của mình chăng . nhưng đó là sự dũng cảm bất đắc dĩ .
    mong rằng từ giờ đến già mình sẽ kô fải đụng đến dao kéo trong bệnh viện , mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình
    hẹn gặp lại
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÀY CÔ ĐƠN
    23-2-2006( những ngày cô đơn )
    từ lúc đi học đến giờ , thằng bạn mà đi về sơn tây mấy ngày , 1 mình mình ở lại là sẽ có lắm xáo trộn xảy ra . bao giờ mà chẳng vậy , hôm nay là ngày thứ 2 ở 1 mình .
    đêm qua xem mấy bộ fim , ngủ chóng vánh được 1 tẹo rồi lại fải tỉnh để xem đá bóng , cũng khá mệt mỏi vì buồn ngủ . nhưng ăn chơi là kô sợ mưa rơi . cũng khá thất vọng cho trận đấu tối hôm qua . 2 trận mình cổ vũ 1 đội thì chiến thắng lại dành về đội kia , thế mới cay . Xem xong thì cũng lại sắp sáng .
    nhưng hôm nay mình học chiều , may mà học chiều , fải dành cả buổi sáng để ngủ bù cho lại sức , lần nào xem bóng đá xem fim xong cũng ngủ vật vã . đến hơn 10 h mới tỉnh bởi tin nhắn của đứa bạn . còn cả buổi trưa để thực hiện 1 đống việc bất khả kháng . làm xong thoải mái tung tẩy đến trường .
    công việc học trên trường cũng chẳng có gì đáng để viết , kô có gì quá bất ngờ hay lạ lẫm. mọi việc vẫn đều đều và có trong dự đoán .
    có lẽ chương trình tối nay và ngày mai sẽ kô nằm ngoài kế hoạch , ngày mai thì mọi việc có vẻ sôi động hơn hôm nay 1 chút , vì có chương trình nhạc kịch của clb tiếng anh vào buổi tối . sáng hôm sau mình sẽ sắp xếp về nước luôn .
    về nước lần này có lẽ lại họp nhóm nhỏ , mong rằng kinh fí có đủ để kô rơi vào tình cảnh hẩm hiu vào các tuần kế tiếp ở hà nội .
    hôm nay mình cũng cảm thấy chán chán nên chẳng muốn viết nhiều ,
    lúc nãy nhìn chúng nó đánh đàn lại muốn fi luôn về nhà ôm lấy đàn để tập . kô biết bao giờ mình mới có khả năng 1 chút để tự cảm thấy hơi hài lòng. đành fải chờ vậy , đây mới là năm đầu đại học , tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi mà.
    cũng kô cần thiết fải quá gấp gáp vội vàng .
    thôi có khi nghe nhạc chút rồi thực hiện công việc vậy
    chúc cho mọi việc được suôn sẻ và hẹn gặp lại
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    LẠI 1 TUẦN MỚI ...
    hey
    27-2-2006 ( lại 1 tuần mới )
    gần đây , lần về nhà nào cũng dính vào đợt mưa gió , chính nhờ vậy mà về nhà cũng cảm thấy thoải mái hơn , ngủ cũng ngon giấc hơn .
    cũng tiếc vì 1 điều rằng , thứ 7 vừa rồi có được 2 cái vé đi xem ca nhạc kết nối trái tim ở quần ngựa , nếu còn ở lại hà nội chắc chắn mình sẽ đi xem , nhưng mà cũng chẳng tiếc lắm , 2 tuần mới về nhà 1 lần , chẳng nhẽ lại kô về vì 1 buổi ca nhạc , còn rất nhiều thời gian và cơ hội khác dành cho mình .
    1 điều mới ở nhà là người ta đã fá 1 nửa chợ để xây cái khác , làm xung quanh nhà mình trở thành điểm đỗ lý tưởng của 1 số hộ kinh doanh . tất nhiên là fải thuê . mới đầu thì chắc cũng vui vẻ, trong nhà toàn người , lúc nào cũng tấp nập . nhưng về sau chắc cũng hơi bất tiện . có nhiều ánh mắt soi mói quá . ăn ở cũng khó chịu hơn , cũng may là mình chỉ về nhà có mấy ngày , nên chưa đến mức fải quá chán ngắt với cảnh tưởng như vậy .
    xó thêm 1 điều bất ngờ nữa . hôm qua thằng bạn quý hoá gọi điện tận ở bên hàn quốc về lúc mình còn đang ngủ khì . nghe thấy nó đang ở nước ngoài làm mẹ mình cũng cuống quýt hét ầm để mình dậy nghe, kô thì tốn xiền của nó . có lẽ nó là thằng bạn biết cư xử nhất trong nhóm . dù sao thì nó cũng lớn hơn 1 tuổi , biết rằng cũng còn quá nhiều tật xấu , nhưng với bạn bè thân , thì mọi điều mình đều cảm thấy chấp nhận được . cũng fải nói đến gần 5 fút , lúc đó mình cũng hỏi được nó nhiều fết , đủ thông tin để cung cấp cho lũ bạn còn lại có lẽ cũng khá ngóng chờ tin tức của nó .
    có lẽ fải đi xa quê hương , đất nước như nó rồi mới hiểu thấu và chân trọng xiết bao cái từ được gọi là tình bạn . cũng là khoảng thời gian kô ngắn chút nào cho ngày gặp lại .
    1 lần nữa chúc cho mọi điều may mắn nhất suôn sẻ sẽ đến với nó , trung đình .
    mình cũng định lên hà nội từ chủ nhật , để kịp thời dự sinh nhật 1 đứa bạn , nhưng đã kô được , có lẽ đó cũng 1 fần là ý muốn của mình nữa . có quá nhiều việc fải lo trong 2 tuần tới ở hà nội , mình đã bớt đi 1 gánh , nhưng vẫn fải bù đắp rất nhiều .
    thời gian tới mình sẽ cố gắng chi tiêu 1 cách gọn gàng hợp lý nhất , để xem mình có biết cách điều chế kô , cách sống của thời gian trước nếu làm lại nhiều lần sẽ gây cho mình nhiều tính xấu , mong mình có thể hoàn thành được ý muốn .
    có 1 điều mới nữa là , vừa rồi thì tóc của mình đã đổi màu , thực ra thì đây kô fải lần đầu tiên mình làm cho tóc mình đổi màu , lúc đầu cũng kô có ý định như vậy , chỉ là rất bất ngờ và tình cờ mình mới nhuộm tóc .
    mình đã và đang biết rằng màu tóc này sẽ gây rất nhiều bất lợi cho mình , 1 fần vì mình là người của vfd . kô chỉ có như vậy , sẽ còn rất nhiều điều kô có lợi cho mình xảy đến . nhưng dầu sao thì mình cũng làm rồi , kô thể thay đổi được nữa .
    mình làm như vậy cái cốt yếu cũng chỉ là do ý thích thôi , thích vì làm vậy mình sẽ khác hơn 1 chút , mà mình thì luôn thích mình mới mẻ , mặc dù biết là nó sẽ gây ảnh hưởng kô nhỏ nhưng mình vẫn cứ làm . cái thay đổi này sẽ là thay đổi bề ngoài 1 chút chứ chắc chắn sẽ kô có gì dính líu đến ý thức và văn hoá .
    mình vẫn biết là sẽ có lúc mình hối hận vì làm biến màu tóc , nhưng chỉ mong nó kô quá nặng nề , nó kô để lại hậu quả quá nghiệm trọng .
    hi vọng là sẽ như vậy
    chúc cho điều ước mình thành hiện thực trong 2 tuần tới
    và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình
    hêlô tuần mới
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG 2...
    28-2-2006( ngày cuối cùng của tháng 2)
    ông trời có vẻ vẫn thích cái kô khí ẩm ướt , những trận mưa fùn ban đêm kô ngừng làm cho mặt đường trở nên kinh dị hơn mức cần thiết , thời tiết thì lành lạnh luôn làm ai ai cũng cảm thấy có gì đó như xao xuyến mông lung . kô biết có nhiều kô nhưng ít nhất thì mấy hôm nay mình cũng nhìn thấy 1 số anh chị thẫn thờ đứng tựa lan can hướng mắt về nơi xa xăm , đôi mắt ươn ướt cùng khuân mặt kô buồn kô vui , chẳng hiểu đang nghĩ đến cái gì nhưng chắc là lãng lạn lắm đây .
    mình thì kô đến mức fải dựa lan can hướng mắt về nơi xa lắm , nhưng thỉnh thoảng cũng có những ý nghĩ quái đản ngoài kịch bản . mình nghĩ về cái ngày 8-3 sắp tới , đến ngày sinh nhật mấy người bạn thân đang cận kề , vấn đề nào cũng fải lo thật chu đáo .
    trở về vấn đề chính thôi , đêm qua là đêm mưa gió lạnh lẽo thường thấy , lúc đó lại ước gì được ngủ chăn êm đệm ấm ở nhà , thôi , ngủ ở hà nội này cũng kô đến nỗi lạnh lắm , có 2 thằng với nhau cũng làm căn fòng trở nên ấm cúng hơn là ngồi 1 mình xem đĩa như mấy đêm trước . có thể gọi là 1 giấc ngủ ngon theo đúng nghĩa . sáng nay học toán , đó vẫn là môn mình đặt quan tâm lên hàng đầu . nhưng khi nào gần đến kì thi thì môn nào cũng trở nên quan trọng hết , nhất là mấy môn thời gian này mình kô thèm ngó ngàng tới .
    hôm nay có 1 điều mới đó là sự điểm danh đột ngột của fòng quan sinh chứng tỏ cho sinh viên thấy ngay rằng , cái cáo thị dán lù lù trên tường mấy hôm trước kô chỉ là hù doạ . cũng đủ làm mình 1 fen hú hồn , chẳng biết có thật kô, nhưng trước mắt chỉ biết là điểm anh 2 buổi vắng kô lí do là khỏi fải thi luôn . có lẽ cũng bắt đầu từ hôm nay mình sẽ có ý thức ngồi học mấy môn quái đản hơn , giống như những ngày đầu nhập học ở mái trường này .
    cái chuyện tóc tai thì vẫn chưa đến hồi kết , mà có khi là mới chỉ bắt đầu , khó khăn bắt đầu từ hôm qua , nhưng hôm nay có vẻ gay gắt hơn . sự fản đối đến ngay từ chính những người bạn thân thiết nhất của mình , kô đến mức dã man tàn bạo vì đó chỉ là những lời đùa vui , nhưng mình cũng tính được fần trăm sự thật từ những lời nói đó .
    mình cũng biết rằng nên có chính kiến , kô nên chỉ vì lời nói 1 vài người mà thay đổi quyết định của mình . nhưng cái vấn đề này hình như nó cũng kô liên quan lắm đến cái chính kiến . nó liê quan nhiều hơn đến những lời nhận xét đánh giá của mọi người .
    mình muốn mình khác 1 chút , nhưng làm thế này thì hình như là khác quá mức cần thiết thì fải , thật ặu mà nói thì mình cũng khá lúng túng cũng chưa biết fải làm như thế nào bây giờ nữa . có khi đành fải tuỳ cơ ứng biến vậy .
    tuần này và tuần sau thực sự mình cũng có khá nhiều vấn đề cần fải suy nghĩ đến , cũng khá mệt mỏi , nhưng cũng fần nào bớt nhàm chán hơn những tuần trước . quản lý đã thi xong và học lại , kô khí trên trường đã nhộn nhịp sôi động ồn ĩ hơn rất nhiều . nhưng thỉnh thoảng mình cũng nên có đôi chút khoảng lặng để cân bằng chính cuộc sống của mình .
    mong những điều tốt dẹp nhất sẽ đến ,
    chúc vui vẻ và hẹn gặp lại
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    GIẢI QUYẾT CÁI ĐẦU VÀ TÌNH TRẠNG ĐIỂM DANH VẮNG MẶT ... ( PART 1)
    1-3-2006 ( ngày đầu tiên của tháng 3 )
    GIẢI QUYẾT CÁI ĐẦU VÀ TÌNH TRẠNG ĐIỂM DANH VẮNG MẶT.
    có lẽ cho đến ngày hôm nay thì đến chính mình cũng fải thừa nhận rằng , nhuộm tóc dị hợm như thế này là 1 sai lầm . thật lòng mà nói để mình nhận xét thì nó cũng kô đến mức dị hợm lắm , mình chỉ thấy nó có gì đó kô giống mình cho lắm khi nhìn vào trong gương. buồn 1 điều là kô fải ai cũng có cái nhìn như vậy , hình như bạn bè nhìn xong còn đánh giá mình luôn được , chán thật , bây giờ mới thật sự là tiến thoái lưỡng nan , chẳng nhẽ lại mua thuốc nhuộm đen để trả lại màu tóc nguyên thuỷ àh , thật ra mình chưa đặt cái fương án đó lên trên hết , sự fản hồi của bạn bè đến ngay từ lúc bắt đầu , nhưng cho đến bây giờ thì mình mới chính thức quyết định để có hình thức sử lý chứ kô buông xuôi ra sao thì ra như hôm qua . ngày hôm nay mình cũng sẽ có 1 số quyết định và 1 số lời hứa , vấn đề tóc tai chính là 1 trong những vấn đề chính trong ngày hôm nay .
    ai quen biết nhìn thấy mình cũng có ánh mắt lạ lẫm kèm theo 1 lời nói mang tính chất ngạc nhiên thiên hướng kô tốt là 95% so với tốt . như vậy là quá đủ với mình rồi . fải làm gì bây giờ nè ? mục đích quan trọng của mình cần hướng tới là fải làm gì đó để tóc có thể dần dần lấy lại màu nguyên thuỷ . loại bỏ biện fáp nhuộm đen , vì nó đánh vào kinh tế ,và còn gây mất thời gian thiệt hại . mình chỉ còn cách là làm mất màu từ từ , nói là từ từ nhưng khoảng thời gian này chắc là kô ngắn chút nào cả , chỉ mong nó đến nhanh nhanh , vì bây giờ mình kô còn nghĩ rằng trình làng bố mẹ với kiểu tóc thế này ở nhà sẽ là điều bình thường nữa .
    trước hết sẽ cấm tiệt mọi ánh mắt chú ý đến màu tóc của mình , chỉ còn 1 cách là đội mũ , bực thật , mình kô nghĩ mấy fút nông nổi mà fải chịu nhiều hình fạt thế này , lúc đầu mình cũng chỉ nghĩ là nhuộm giống năm ngoái , cũng đâu đến nỗi nào đâu , kô ngờ cái màu nó lại choé kinh hoàng như vậy , ngay cả chính mình cũng có fần nào đó kô chấp nhận được . đội mũ cũng chỉ là biện fáp tình huống trên trường , nhất là bước chân vào vfd . chủ yếu là bộ mặt trên trường , khoe cái đầu choé đó ra cứ như là khoe với thiên hạ rằng bản chất mình đang thoái hoá vậy , mà mình thì kô bao giờ muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt nhìn 1 thằng bé đú , thằng bé hư hỏng . bước chân vào trường là fải đội mũ , cho đến lúc bước chân ra khỏi cổng trường mới được bỏ mũ , quyết định cuối cùng là như vậy , dù có muốn hay kô muốn , mình bắt buộc fải chấp nhận như vậy . đó cũng là cách bất đắc dĩ để mình kô tự huỷ hoại hình ảnh của mình trong mắt bạn bè .
    song song với đó , fải làm gì đó để nhanh chóng biến mất thật nhanh màu tóc trên đầu trừ biện fáp nhuộm đen , thật ra thì mình cũng kô chuyên lắm lĩnh vực này nên cũng chẳng biết xử lý ra sao nữa . cái màu này có 1 cái tên mĩ miều là màu hạt dẻ . bực mình thật . mình chỉ còn cách là dùng biện fáp nông dân . đó là gội đầu thật lâu , trà đầu thật mạnh , hi vọng rằng có thể gội rửa được fần nào nhanh chóng mấy cái nông nổi lòi thòi trên đầu . đó là 2 biện fáp trước mát mình có thể nghĩ ra được trước mắt .
    BANANA
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    GIẢI QUYẾT CÁI ĐẦU VÀ TÌNH TRẠNG ĐIỂM DANH V ẮNG MẶT ( PART 2)
    hiện giờ thì mình vẫn đang ngồi viế nhật ký với cái đầu màu hạt dẻ . các biện fáp chính thức được thực hiện từ ngày mai , vì có lẽ sáng mai mình mới tắm , và chiều mai fải lên trường .
    mình đã sai lầm trong ý nghĩ muốn mình khang khác 1 chút , chỉ mong rằng những biện fáp thay đổi tình hình này của mình sẽ khôi fục cái đầu trở lại bình thường 1 cách sớm nhất . mong rằng sẽ kô còn nhận được 1 lời fàn nàn nào từ ngày mai .
    việc thứ 2 mình đề cập đến ở đây đó là vấn đề điểm danh và bùng học . trước khi có đội lời giải thích thì mình xin tự hứ với mình bắt đầu từ ngày mai , mình sẽ đi học đầy đủ các tiết , bất cứ 1 tiết nào quan trọng hay kô quan trọng , cho dù có chán hay khó hiểu đến nhường nào . àh , xin đính chính lại 1 điều là mình sẽ làm như vậy nếu như vẫn còn nguy hiểm rình rập , còn nếu như hết nguy hiểm rình rập , mình xin mạn fép được nghỉ những môn quái đản trích theo định nghĩa cá nhân.
    có nghĩa là mình sẽ kô bùng học nếu như chưa có điểm danh , vi dụ 4 tiết như hôm nay , điểm danh vào tiết thứ 2 thì xin fép nghỉ tiết 3,4 cũng kô sao . chính thức hôm nay mình đã bị điểm danh thiếu 1 buổi vì đang đọc báo ở thư viện . theo lý thuyết mình sẽ bị trừ 0.3 điểm vào kì thi , nhưng thực tế thì chưa biết nữa . mình fải làm thế này , căn rặn bản thân như thế này cũng chỉ vì 2 mục đích . thứ nhất đó là kô thể để bị điểm danh vắng đến buổi thứ 3 . kô lấy gì ra để đảm bảo nhà trường sẽ kô đình chỉ mình thi khi đã điểm danh thiếu 3 buổi . cách hữu hiệu nhất để kô fải suy nghĩ nhiều đó là đừng để bị điểm danh thiếu 3 buổi . fải cứng rắn với bản thân ngay từ ý nghĩ để sau này mình kô fải rơi vào nhiều tình huống oái oăm . kô fải ông thần may mắn nào cũng túc trực bên mình như buổi điểm danh hôm qua đâu .
    thứ 2 đó cũng là cách mình làm quen dần với việc ngồi học trọn vẹn mà kô bỏ nhiều tiết , hết kì này sẽ là kì 3. lúc đó tương lai học hành ở trường này nằm lọt thỏm trong tay mình . tự mình quyết định thôi . kô thể để thói quen nghỉ học như ở kì 1 kì 2 kéo dài đến kì thứ 3 được . lúc đó chỉ còn cách tự đi mua quan tài . mà mình tối kị với việc sắp chết đến nơi mới ngóc đầu lên thể than vãn hay cầu cứu .
    hãy tự tạo cho mình thói quen ngồi học trên lớp cho dù cái tiết đó có chán đến nhường nào , thậm chí kô cần chép bài cũng được , đến gần thi giải quyết sau. điều quan trọng là kô để giám thị lù lù xuất hiện khi mình kô còn có mặt trong lớp để điểm danh . đó chỉ là biện fap đối fó dành cho hết học kì 2 này . đến học kì 3 sẽ kô fải là cách ngồi vào fòng chỉ để điểm danh nữa , mà sẽ fải là chép bài , hiểu bài và học bài . 2 kì nhởn nhơ ngoài vòng fáp luật là quá đủ để đú rồi .
    đó là những quyết định mình đặt ra và bắt buộc mình fải thực hiện ,
    mình còn nhớ ngày xưa mình hay hứa xạo ghê lắm , viết vào nhật ký thì ác liệt lắm , quyết tâm ghê lắm , nhưng rồi đâu lại vào đấy , hứa sẽ kô bóp mụn thế mà vẫn đều đều đè mặt ra để bóp như vắt chanh , nói là kô soi gương , kô cho tay lên mặt sau đó lại còn làm nhiều hơn lúc hứa . mình có thể đổi cho rằng , ngày xưa thì độ quyết tâm và quyết liệt chưa cao , nên khó có thể giữ vững được những lời hứa , mà lời hứa hồi đó câu nào cũng khó nhe , đâu thể dễ dàng thực hiện .
    bây giờ thì khác , bước sang tuổi 20 thì khác , đã hứa cố gắng giữ lời , nhất là lại hứa với bản thân , mình mà kô giữ lời hứa nghĩa là mình kô tin mình , mà mình kô tin mình liệu còn có ai tin tưởng nổi mình nữa .
    như vậy là nhất trí nhé , mục tiêu đã đặt ra, lời hứa cũng đã được viết nên . mà với nhận xét cá nhân thì mình nghĩ cũng kô quá khó khăn để thực hiện .
    thứ nhất là làm cho kô còn ai fải nhìn thấy màu tóc bằng cách đội mũ ở fạm vi trường , nhanh chóng và cố gắng hết mình làm mất màu tóc , hê .
    thứ 2 đó là làm thế nào thì làm kô được để cho giám thị điểm danh vắng mặt 1 lần nữa ở bất cứ 1 môn học gì . đó là trong kì 2, còn kì 3 thì fải học hành chép bài đầy đủ . trở lại với thói quen sách vở học hành .
    liệu có làm được kô đấy ?
    điều trên thì cố gắng và có thể làm được , còn điều cuối hình như hơi khó so với khả năng .
    thế cuối cùng là có làm được kô .
    ùh , sẽ cố gắng hết khả năng có thể , okê .
    định bao giờ thực hiện đây ?
    bắt đầu vào sáng mai , okê .
    okê , chúc thành công , báo cáo kết quả thường xuyên nhé .
    được rồi , i '' will
    theo dự kiến và những tính toán cho đến thời điểm này , thì đến chủ nhật này , tiếp tục thực hiện 1 cuộc gặp mặt bạn bè quy mô nưã với bạn bè , mang danh là 1 cuộc sinh nhật .
    đây là cuộc chiến thứ mấy nữa mình cũng chẳng nhớ rõ ràng , chỉ mong rằng nó sẽ đến và đi 1 cách suôn sẻ , để lại nhiều kỉ niệm và tiếng cười , trong quá trình thực hiện vụ này , mình fải bỏ qua 1 vụ ở trường . nhưng đành vậy , bạn bè thân là tất cả những gì mình có ở hà nội này .
    chuẩn bị về nhà với thằng bạn thôi , chúc vui vẻ , mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình , hẹn gặp lại
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ VÀ NỖI LO SỢ MƠ HỒ...
    2-3-2006
    GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ VÀ NỖI LO SỢ MƠ HỒ...
    kế hoạch giải quyết cái đầu được fác thảo vào chiều qua thì đến buổi tối đã có đôi chút thay đổi , âu cũng là điều bình thường , kô bao giờ có chuyện gì mà nằm hoàn toàn trong kế hoạch , cuộc sống luôn thay đổi , luôn có cái mới luôn bất ngờ mừ . nhưng cái bất ngờ vào tối hôm qua đã cho 30k của mình ra đi . dù sao mình cũng chấp nhận điều đó , nên cũng kô thật sự thấy xót ruột lắm , tất cả cũng chỉ là muốn giải quyết nhanh và dứt khoát cái đầu .
    có được quyết định nhanh chóng như vậy cũng là do mấy đứa bạn nói rằng , nếu chỉ giải quyết bằng việc gội đầu nhiều lần để cho nó nhanh bay mầu nhuộm thì kô ăn thua . sớm sủa thì cũng fải mất 1 năm để màu tóc mờ đi 1 chút . mới chỉ có 3 ngày mang màu tóc đó trên đầu đã để lại cho mình biết bao điều fức tạp , 1 năm là khoảng cách kô thể chờ đợi . chỉ còn 1 cách duy nhất , là cái cách mà hôm qua mình nhất quyết kô sử dụng đến vì nó đánh vào kinh tế . nhưng bây giờ đành chấp nhận rằng nó đánh thì mình fải đỡ . cấp tốc tìm ngay hàng cắt tóc gội đầu gần nhất để nhuộm đen lại tóc . mà mình fải làm trong tối qua , nghĩ được cái gì có fần khả thi 1 chút là kô bao giờ mình chần chừ , fải làm ngay kô thì bứt rứt kô chịu được . đó cũng là những điều nói lên rằng mình chưa có tính kiên nhẫn , thì cũng đúng , mình chưa bao giờ học được tính kiên nhẫn , kô biết có cần học điều đó kô nữa .
    lần đầu tiên trong đời mình vào 1 tiệm cắt tóc gội đầu nên có vẻ cũng hơi hơi lạ lẫm , nhuộm đen , đợi 1 chút , rồi nằm ra đó cho mấy chị gội đầu , gội xong còn xấy cho khô , cũng xứng đáng với cái giá bỏ ra . tất cả mất gần 30 fút giải quyết , nhẹ nhõm đi về với màu tóc mới đen như bồ hóng .
    nghĩ lại cũng kì cục ghê ghớm , nếu tính kinh tế thì có lẽ để có cái đầu hạt dẻ đó cũng fải mất đến 30 40k , và chỉ được 3 ngày lại mất 30k để trở lại với màu tóc nguyên thuỷ, thật chẳng ra làm sao cả, tự nhiên lại tốn kém vào những khoản rất vô lý .
    nhưng dù sao cũng giải quyết xong rồi , tóc đã đen trở lại , kô còn fải lo mọi người kì thị màu tóc nữa . mệt người . chỉ bực cái khi đem đầu về bị thằng bạn cười sằng sặc , nằng nặc đòi nhuộm rồi nằng nặc đòi bỏ .
    cũng khá lâu lâu rồi , mình ít viết về điều mình lo sợ nhất trên đời , sợ hơn cả thi trượt đại học , từ lúc bắt đầu đi học đại học , tự nhiên mụn lên cũng thưa dần , cũng làm mình bớt suy nghĩ , và tự tin lên được mấy chục kg . cho dù là nó kô hết hẳn nhưng như vậy cũng là quá tốt . dù là lo lắng kô còn nhiều như trước nữa , nhưng mụn kô bao giờ biến mất khỏi danh sách lo lắng của mình . ngày xưa mình cũng đã có 1 thiên trường đoạn về mụn , mà viết gì bây giờ mình vẫn còn nhớ như in .
    mình muốn viết về nỗi lo đó , vì mấy hôm gần đây hình như có điều gì đó kô ổn trên mặt mình , hình như mụn nó lại muốn quay trở lại , mình rất nhạy cảm trong mấy chuyện oái oăm này , thời gian trước nó kô làm mình fải quá để tâm vì chỉ lẻ tẻ nhẹ nhàng . mấy hôm nay thì kô như vậy .
    mình đang đặt ra hàng loạt lí do để đổ lỗi cho việc này , nhưng lí do nào cũng chẳng khả thi . lí do nặng nề nhất mà kô bao giờ mình có thể bỏ qua được đó là hay sờ mó lên mặt vuốt ve quá đáng .
    hay là mình lại chuẩn bị thề , chuẩn bị hứa là sẽ kô sờ tay lên mặt nữa chăng ? có lẽ chuyện này thì kô nên hứa vì nó khó quá mức có thể , nói rõ hơn là mình kô thể làm được như vậy . thói quen này là thói quen khó bỏ nhất trần đời . mình chỉ có thể làm thế nào đó để giảm bớt số lượng và chất lượng sờ thôi . tay thì toàn vi trùng , ai mà chẳng biết như vậy , thế mà vẫn hồn nhiên sờ lên mặt kể cả lúc có mụn lẫn kô có mụn . dạo này ngày nào nó cũng lên 1 cái mụn bọc , hãi thật , acnes bôi tràn lan . sao thế nhỉ ? kỉ nguyên băng hà lại đến chăng , thật sự thì chỉ có mình nhận ra và cảm thấy rõ ràng được việc này , nhìn bên ngoài thì chẳng ai nhận ra được sự khác biệt mỗi ngày , nhưng là mặt của mình nên mình rõ mà .
    có lẽ thời gian dài qua mình cũng đã biết chấp nhận , nên bây giờ mình cũng chẳng fải than thở làm gì cho nó mệt xác , mình chỉ muốn tìm ra nguyên nhân để có thể thay đổi trước khi quá muộn . nó mà lại giống hồi cấp 3 thì mình kô tưởng tượng nổi mình sẽ ra làm sao nữa .
    mà cũng chẳng nên nghĩ quẩn . bỏ qua ,
    hôm nay lên trường biết tin hôm qua có đứa điểm danh hộ mình thì vui mừng khôn xiết , đỡ bị mất 0.3 điểm . chắc là ông trời cũng thương mình biết ăn năn hối lỗi nên đã tạo điều kiện cho mình thay đổi . hôm nay là ngày đầu tiên mình thay đổi , và mình cũng đã làm khá tốt . vụ tóc tai thì đã xong . mình ngồi học được 3/4 tiết . tiết toán vừa rồi điểm danh xong mình mới bỏ ,nên chắc cũng kô bị sao cả . bỏ tiết khéo léo hơn 1 chút trong kì 2 ,rồi sang kì 3 sẽ có 1 quy chế khác mình tự bắt mình fải theo .
    sang nay mình ở nhà tắm rửa giặt rũ , rồi buổi trưa mới lên trường ăn cơm và học . mọi chuyện vẫn trôi qua rất bình thường . tối nay chắc sẽ lại ngôì nói chuyện vui vẻ với đứa bạn . trước kì thi học kì 2 thì có lẽ vẫn thành thản nhẹ nhàng với từng ngày trôi qua . bắt đầu ôn thi và thi sẽ có áp lực và nỗi lo dành cho mình . cứ yên tâm là sẽ như vậy .
    mong mình được vui vẻ và hẹn gặp lại , bi .
    banana

Chia sẻ trang này