1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hey em ui,còn chẳng may nhớ vụ Rendez - Vous k nhẻy ? Cái quán đó ngày càng đẹp mê hồn mới chít chứ .Bao h đc ngồi nhìn Menu roài chọn chọn ,kêu kêu món rì đó ở trong đấy nhẻy em nhểy
  2. 11_Ryan_Giggs

    11_Ryan_Giggs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, hôm nay vào đây làm một bài nào
    troi hôm nay đẹp quá nhưng chang bít vít gì nữa
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    sáng vào bệnh viện .. đúng là GTVT có khác , tồi tàn cũng như đường sá nước mình ... đợi làm thủ tục lâu kin điển , phát bực mình
    Đến nhà bạn , hình như bi h đã quen với mùi thuốc lá hay sao ý , thậm chí còn thấy thích thích ( bốc phét thế thôi nhá , đừng tưởng thật -- căm thù )
    Chủ nhật đi thăm quan cùng lớp , mà hình như mình còn chưa xin ba ... chẹp , chỉ sợ lại ko được , đã lên kế hoạch tối thứ 7 qua nhà Hip ngủ ... Thuỷ còi tuyên bố nghe rất rùng mình : " 2 chúng mày nằm đất đi , tao nằm trên giường đấy " ---> chờ đấy , tao đạp bay chúng mày xuống đất cho mà xem
    Hôm qua nhận được tờ giấy : " LT, tao thù mày " ---> ôi sợ quá
    giá bi h có đứa nào bắt cóc mình xong giết béng đi nhờ ... mình trở thành nổi tiếng ngay
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hix,khốn khổ thật,vừa post xong1 bài dài thì "bạn chưa login" thế có chết nhục ko cơ chứ,,chả lẽ giờ viết lạihết hứng rồi khổ quá,hôm nay sao thế nhỉ?Sáng đã phải dậy sớm,đen trường tưởng phải làm gì,chưa đến 10'' các em lên lớp học tiếp. rưa đi học về thì lại bị dính mưa,tí thì chết hết đống sách.Ngủ trưa cũng ko xong........................ôi!Khốn thật!
    NK đến trang 98 roài,cho nó đủ 100 đi mọi người,giờ ai cũng lười viết NK nhỉ?Mình cũng thế còn nói ai nhỉ?
    cười phát chiều lấy tinh thần lên trường làm nhiệm vụ.
  5. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hik, hum nay đi chơi nhìu quá. Cuối cùng thì chiều nay mình chẳng bít đi đâu nữa. Lần đầu tiên mình mất khả năng thiết kế 1 chỗ đi chơi. Ngoài việc ăn với cả uống ra mình chẳng bít làm gì nữa
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đi hết rồi.Chẹp. Bạn bè. Đến rồi đi... Chắc fải mất 1 thời gian để nhớ chúng nó. U hu hu, cái lũ quỉ sứ .... [​IMG]
      
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm lại bị đánh thức một quả la làng la nước của mẹ,chẹp....chuyện đơn giản mà cứ làm như là phức tạp lắm ý. Con bạn mình cũng quái,sang đòi sách vở từ tờ mờ sáng. Can cái tội nó chăm học quá làm mình cũng bị mắng oan
    Bắt đầu lạnh rồi đấy, mong ngóng mãi,hehe....da mình sẽ lại trắng như bình thường.Trời nắng vừa nóng vừa hội bực mình.
    Lâu rồi chẳng đi chơi đâu cả nhểy?
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    thế là còn may , mình còn bị ăn quả thắt lưng .. căn bản ko có chỗ để lấy đà nên ko đau , nhưng mà tức lòi mắt may mà nhớ ra CN phải sang trường , nên mắt hết lòi ngay, chạy quắn đít , lại mất thêm 4 k xe ôm nữa chứ nhục như con chó chẳng nhẽ lại hoành tráng phát nữa 4 tiết
    Cũng chả hiểu đầu óc thế nào , sinh nhật bạn ko nhớ .. lại có người gọi điện nhắc nhở , rồi hỏi xem có đi được không , hẹn giờ tối đến đón ---> chỉ những lúc như thế này mới thấy là làm con gái cũng hơi sung sướng .. chỉ hơi hơi thôi nhá
    may ma mình có người nhắc vở thế , không có thì mang tội với bao người roài
    thông tin mới cập nhật thì em Hiển mới mất di động : lý do mất vô cùng đơn giản và dễ hiểu : em ý ngồi cùng người-mà-ai-cũng-biết-là-gì-của-em-ý ở ven hồ Gươm làm-cái-việc-mà-ai-cũng-biết-là-làm-cái-gì nên trong lúc nhắm mắt đã bị thó mất con ss
    thêm thông tin nữa là em ý ngày càng phát tướng ...1m50 , nặng 54kg ... tao nói thật ăn vừa thôi mày ơi ...
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi em Hiển là em nào?hơ....cứ nói đến chuyện mà ai cũng biết là cái chuyện gì đấy nhưng mà Hiển là cái đứa mà chẳng ai biết là cái đứa nào đấy
    Là sao?
  10. sweet_sweet_smile

    sweet_sweet_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7
    "Ngơ ngác rơi giọt nước mắt không rõ buồn vui
    Chân chậm lại trên đường , không rõ về chốn nào "
    ... em cứ mải miết đi, không ngăn nổi những giọt nước mắt dâng trào. Em như lạc giữa dòng người, chợt nhớ đến câu nói của Hà "...lúc đấy tao mới hiểu vì sao khi Hiarin trong " Cảm xúc" thất tình...đang đi giữa dòng người lại ngồi xụp xuống...". Em cũng hiểu cái tâm trạng đi giữa biển người mà lại ngỡ không có ai trên đường. Người ta lướt nhanh qua nhau như những bóng ma...Em có khóc trên đường thì cũng chẳng ai nhìn thấy..."Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau"...Câu hát từ đâu đó vọng lại...Đáng ra tối thứ 7, người ta phải cấm những người đi 1 mình đi ngoài đường mới phải. Em muốn ra ngoài đường cho thoải mái 1 chút nhưng không ngờ lại làm em buồn hơn...Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh... tiếc là không phải vậy, nó chỉ làm em nhớ tới anh. Em đi qua chỗ mình hay hẹn nhau...không có hương ngọc lan, nhưng có ánh đèn vàng và những bóng cây...Hôm nay, ta không hẹn nhau nhưng em vẫn muốn đợi chờ, vẫn muốn hy vọng 1 điều gì đó rất mong manh rằng có thể anh sẽ đến. Ôi câu hát, nó làm em khát khao " Em vẫn từng đợi như mưa từng đợi nắng, như gió từng đợi rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng. Em vẫn từng đợi anh trên những nẻo đường xưa.."
    Vẫn là lối cũ ta về mà thôi, để em cứ ngỡ như bóng hình anh đang đợi chờ em ở góc phố. .. Em mệt mỏi với những hồi tưởng của chính mình, chỉ muốn dừng lại và thở dốc... Nếu như ngày xưa Mỵ Nương thả lông trên suốt dọc đường ra biển, thì ngày nay em đánh rơi những giọt nước mắt của mình trên suốt đường đi. Đã hơn 9:00pm, em đã cố nín khóc để về nhà, lại nhận được điện thoại của đứa bạn thân...Em cố nói bằng giọng bình thường và cười như không có chuyện gì xảy ra. Em nghĩ mình đã khóc khô mắt và chẳng thể nào khóc thêm nữa. Vậy mà, khi nhỏ hỏi, nước mắt cứ tuôn trào, em quên mất mình phải làm gì mà chỉ nói những gì mình đang cảm nhận...Thế là hỏng bét , gần về đến nhà mà mắt em đỏ au. Em không dám vào nhà phải đứng chờ ngoài ngõ...Ba mở cửa, dắt xe và cũng chả để ý tới em. Em lên gác xem phim cùng mẹ, lao vào nhắn tin say mê với Linh. Vậy mà lúc sau mẹ đưa em Virohto nhỏ mắt. Không biết mẹ thấy em nhắn tin hay vì mẹ cũng biết em đã khóc....
    Chủ nhật
    Nhỏ Phan rủ em đi xem sách. Có phải vì khi buồn nên người ta thường trầm trọng hóa vấn đề, người ta hay để ý hơn? Những cái gì buồn buồn dường như cũng khía sâu thêm vào nỗi buồn của họ? Ở hiệu sách, em lại nghe thấy giọng hát của 1 ai đó vang lên " ...Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em? Có lẽ nào anh lại quên em? " ...Em chẳng buồn quan tâm đến "Bí quyết vàng để thành công" hay "Em phải đến Havard học kinh tế", hoặc 1 loạt sách ngoại ngữ và Agatha Christie. Em chọn ra 3 quyển sách " Vượt qua chính mình", "Hãy mỉm cười với cuộc sống" và " Nối 2 bờ yêu thương". Nếu ở 1 thời điểm khác có lẽ em sẽ mua 2 quyển đầu nhưng em tại thời điểm này chẳng cần "vượt qua" và "mỉm cười", chỉ cần biết "nối" lại. Nhỏ bạn không nói gì và cũng hiểu tâm trạng qua vẻ mặt ủ ê của em . Em về đọc ngấu nghiến, hoá ra nó dành cho thiếu niên từ 14- 17 tuổi và chả phải là những câu chuyện em tưởng tượng.
    Thứ hai
    Lại 1 ngày bận rộn, em tưởng như đã quên nỗi buồn, và cũng chẳng thể xúc động nữa. Vậy mà, chat với 1 cậu bạn hỏi lại làm em suýt khóc...
    Tối tan học về, đi trên con đường thênh thang , em chợt nhớ ra hôm nay là ngày 20/ 09. Em chợt nhớ đến chúng ta của những ngày xưa
    "Có khi, bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi, nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây
    nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau?"
    (Bức thư tình thứ hai - Đỗ Bảo)
    Anh có thấy ngạc nhiên không? Dường như lời bài hát này như dành riêng cho ta vậy. Nếu ngày ấy ta không gặp nhau...thì chắc bây giờ em và anh vẫn là những người bạn. Nhưng em không hối hận...
    "Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi
    Em sẽ vẫn, bước về phía ấy...
    Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng
    Đêm sắc hoa tươi
    Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy
    khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    ...
    Nhìn theo đường hun hút còn xa?
    Xin cám ơn những điều đã qua
    (Bức thư tình thứ Hai)
    Sáng nay, mưa rơi, em đã cảm nhận cái lạnh của mùa thu. Thu heo may, thu man mác. "Lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu". Và rồi mùa đông lạnh giá sắp đến , ai cũng thấy mình như mất mát........
    "Một ngày ta đã hết yêu nhau, hay vẫn đắm say
    Gió mưa không đáp lời, chỉ loanh quanh, thầm hát bên trời.
    Anh là như thế, em là như thế."
    .........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này