1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ngày,...
    Nóng bức và oi ả, lác đác vài hạt mưa k mong đợi chỉ làm cho người cảm thấy khó chịu. Cả ngày hầu như chẳng làm được việc gì hiệu quả. Hic, có lúc tưởng mình đã làm xong, nhưng công việc chẳng quan trọng tới mức mình nghĩ. Lang thang cuốc bộ để tìm cảm giác thoải mái, chợt nghĩ về em, mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ động viên mình. Trở lại làm việc với tâm hồn thư thái hơn. Giờ ngồi ghi nhật kí để thấy một ngày đã trôi qua, lại tiếp tục với ý nghĩ ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay.
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo rằng em chỉ trêu anh thôi? Ai bảo rằng em chỉ toàn nói dối? Anh lại làm em buồn mất rồi...
    Kul trời đang mưa anh ạ. Mưa táp vào kính xe, chiếu loang loáng trên vỉa hè những bóng ô màu sặc sỡ.
    Em lại nhớ một buổi trưa thế này, dưới bóng ô màu thiên thanh, chúng mình rủ nhau trốn lên Cameron highland, trốn thành phố ồn ã với những con mắt soi mói.
    Chỉ một lần thôi, và mỗi ban mai thức dậy, em lại mơ màng nhớ...
    Anh nhớ đấy, đừng bao giờ nói rằng, đừng bao giờ nghĩ rằng em nói dối anh! Điều đó là không xứng đáng, kể cả khi anh đùa!
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo rằng em chỉ trêu anh thôi? Ai bảo rằng em chỉ toàn nói dối? Anh lại làm em buồn mất rồi...
    Kul trời đang mưa anh ạ. Mưa táp vào kính xe, chiếu loang loáng trên vỉa hè những bóng ô màu sặc sỡ.
    Em lại nhớ một buổi trưa thế này, dưới bóng ô màu thiên thanh, chúng mình rủ nhau trốn lên Cameron highland, trốn thành phố ồn ã với những con mắt soi mói.
    Chỉ một lần thôi, và mỗi ban mai thức dậy, em lại mơ màng nhớ...
    Anh nhớ đấy, đừng bao giờ nói rằng, đừng bao giờ nghĩ rằng em nói dối anh! Điều đó là không xứng đáng, kể cả khi anh đùa!
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới thấy mình làm được vài việc có ý nghĩa 1 chút như thế này, ít ra là có ý nghĩa cho bản thân mình....Dễ chịu quá , biết thế này hôm qua k lười mà làm luôn , có khi lại ko mệt mỏi và chán nản như thế ....
    Mấy hôm rồi mới lên trường , Mrs Hắc Xì Dầu - lớp trưởng nhăn mặt và nói mấy câu gì cũng chẳng nhớ - chẳng quan tâm thì đúng hơn . Từ bao giờ mình lại có thói quen bỏ qua và thấy khó chịu với những lời góp ý của người khác thế nhỉ ? Hoàng Anh hỏi mình làm sao mà nghỉ học nhiều thế - Ốm - Chẳng biết nghĩ ra lý do nào nghe đỡ chuối hơn cả..... Liên và chị Hoa thì bảo : " Mày còn sống cơ àh ? Tưởng chết rồi ! " . Hôm nay giờ cô chủ nhiệm.....Chà , lần đầu tiên cô đập....bàn ( bọn lớp N1 dính mấy lần rồi ) và nói 1 câu để đời : " Tôi đập cho 1 cái bây giờ ! " , mục tiêu là Thư mới kinh hoàng chứ , ít ra nó cũng xếp loại giỏi môn Tiếng cơ mà , nếu là mình hay bọn Liên , Hoa thì còn dễ hiểu ! Có bảng điểm và xếp loại kì 1 ! Chẳng quan tâm lắm nhưng nhìn vào cũng thấy thảm hại - chậc ,chưa bao giờ lại bị đứng dưới gần cả khoa như thế này , ác mộng , mà điểm đầu vào lại còn gần cao nhất khoa mới đau bụng chứ ! Chị Hoa cũng thế , 2 đứa bị 1 chữ B to đùng ở môn Triết ! Mong là chị ấy làm điểm TOEFL xong rồi go oversea , mình thì fải thi lại để tìm thấy cái gì đó mới mẻ hơn , cụ thể hơn và tươi sáng hơn những cảm giác trong năm học đầu tiên của đời SV tại khoa Nga này !
    Liên cũng thi lại , nhưng chẳng biết thế nào , mong nó cũng đỗ ....ko học cùng nhau nữa là nỗi buồn k nhỏ nhưng vì những cái lớn hơn thì phải chấp nhận.....Những gì đã có với nhau thì mãi k quên được , tin là Liên và chị Hoa cũng nghĩ thế !
    Hờ , hôm nay online tranh thủ trong giờ ra chơi , anh Ngọc nói 1 câu làm mình....suýt ngất : " I saw U " , ối giời , ai lại saw mình trong tình trạng ko thể thảm hại hơn thế này bao giờ cơ chứ.....lúc vui vẻ xinh tươi thì k nhìn thấy....
    Vào nửa buổi sau - Listening skill - cười đau cả ruột , cả lớp chạy sang bọn N3 mượn sách vì bọn nó đã học bài đấy rồi , có tài liệu trong tay mà vẫn bị Mrs bĩu môi liên tục , lúc chữa bài đứa nào cũng leo lẻo , cô hỏi ai làm đúng hết - im ; ai làm sai 2 từ - im ; 3 từ - im ( bó tay ! )
    Tối nay chắc lại k ở nhà , nhìn thấy anh Tuấn là lại cảm thấy thật kinh khủng ! Trốn đi đâu đó vậy , anh Tâm dạo này máu quá thể , hôm qua k về nhà rồi , k biết hôm nay thế nào....
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới thấy mình làm được vài việc có ý nghĩa 1 chút như thế này, ít ra là có ý nghĩa cho bản thân mình....Dễ chịu quá , biết thế này hôm qua k lười mà làm luôn , có khi lại ko mệt mỏi và chán nản như thế ....
    Mấy hôm rồi mới lên trường , Mrs Hắc Xì Dầu - lớp trưởng nhăn mặt và nói mấy câu gì cũng chẳng nhớ - chẳng quan tâm thì đúng hơn . Từ bao giờ mình lại có thói quen bỏ qua và thấy khó chịu với những lời góp ý của người khác thế nhỉ ? Hoàng Anh hỏi mình làm sao mà nghỉ học nhiều thế - Ốm - Chẳng biết nghĩ ra lý do nào nghe đỡ chuối hơn cả..... Liên và chị Hoa thì bảo : " Mày còn sống cơ àh ? Tưởng chết rồi ! " . Hôm nay giờ cô chủ nhiệm.....Chà , lần đầu tiên cô đập....bàn ( bọn lớp N1 dính mấy lần rồi ) và nói 1 câu để đời : " Tôi đập cho 1 cái bây giờ ! " , mục tiêu là Thư mới kinh hoàng chứ , ít ra nó cũng xếp loại giỏi môn Tiếng cơ mà , nếu là mình hay bọn Liên , Hoa thì còn dễ hiểu ! Có bảng điểm và xếp loại kì 1 ! Chẳng quan tâm lắm nhưng nhìn vào cũng thấy thảm hại - chậc ,chưa bao giờ lại bị đứng dưới gần cả khoa như thế này , ác mộng , mà điểm đầu vào lại còn gần cao nhất khoa mới đau bụng chứ ! Chị Hoa cũng thế , 2 đứa bị 1 chữ B to đùng ở môn Triết ! Mong là chị ấy làm điểm TOEFL xong rồi go oversea , mình thì fải thi lại để tìm thấy cái gì đó mới mẻ hơn , cụ thể hơn và tươi sáng hơn những cảm giác trong năm học đầu tiên của đời SV tại khoa Nga này !
    Liên cũng thi lại , nhưng chẳng biết thế nào , mong nó cũng đỗ ....ko học cùng nhau nữa là nỗi buồn k nhỏ nhưng vì những cái lớn hơn thì phải chấp nhận.....Những gì đã có với nhau thì mãi k quên được , tin là Liên và chị Hoa cũng nghĩ thế !
    Hờ , hôm nay online tranh thủ trong giờ ra chơi , anh Ngọc nói 1 câu làm mình....suýt ngất : " I saw U " , ối giời , ai lại saw mình trong tình trạng ko thể thảm hại hơn thế này bao giờ cơ chứ.....lúc vui vẻ xinh tươi thì k nhìn thấy....
    Vào nửa buổi sau - Listening skill - cười đau cả ruột , cả lớp chạy sang bọn N3 mượn sách vì bọn nó đã học bài đấy rồi , có tài liệu trong tay mà vẫn bị Mrs bĩu môi liên tục , lúc chữa bài đứa nào cũng leo lẻo , cô hỏi ai làm đúng hết - im ; ai làm sai 2 từ - im ; 3 từ - im ( bó tay ! )
    Tối nay chắc lại k ở nhà , nhìn thấy anh Tuấn là lại cảm thấy thật kinh khủng ! Trốn đi đâu đó vậy , anh Tâm dạo này máu quá thể , hôm qua k về nhà rồi , k biết hôm nay thế nào....
  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu quá rồi mới vào gặp lại Phú Thọ thân yêu. Sau nửa tháng về Qui Nhơn, có thật nhiều bất ngờ xảy ra.
    Ngày 8/3: lên Công an phường làm biên bản kiểm điểm ... thay mẹ vì mẹ cho thuê nhà mà không đăng ký tạm trú cho người ở trọ, và cũng ngày này bố mẹ lên tàu về Phú Thọ. Cũng may có đứa bạn làm ở đây mà mình đỡ sợ, cũng chẳng có gì quan trọng mà vì muốn giữ mình ở lại nói chuyện mà cậu ta kiếm đủ chuyện bắt mình làm. Chiều cậu bạn và người bạn đã đến kiểm tra nhà mình hôm trước đến chơi, và kèm theo là một bó hoa. Ngạc nhiên chưa, mình đang là " bị can" mà lại còn được tặng hoa kèm lời xin lỗi:" vì anh không biết nhà bên đó là nhà em, tối hôm đó em qua chắc anh không lập biên bản đâu".( vì Tết đã gặp nên biết mặt rồi và nghe cậu bạn mình kể về mình nhiều rồi). Sau đó là một chầu cafe thật vui nữa chứ.
    Ngày 9/3: về QNhơn còn có nhỏ bạn thân nhất, 2 đứa rủ nhau đi uống trà và tâm sự, mình thì đang buồn vì tình cảm của mình đã dành cho một người ko xứng đáng với Tình yêu ấy. Vậy mà bạn lại tưởng mình đang băn khoăn ko biết chọn ai, hoá ra bạn lại đang ở trong hoàn cảnh ấy. một người bạn yêu nhưng công danh chưa tới đâu và mẹ bạn ko đồng ý, một người khác có tất cả, cả sự thuận lợi từ mẹ bạn nhưng bạn lại ko yêu. Hoá ra đứa nào cũng khổ cả...
    Ngày 10/3: từ khi bố mẹ về quê, ngày nào khi đi chợ cũng phải nghĩ nát óc vì ko biết mua cái gì nấu ăn cho cậu em yêu quí của mình đây, nấu ko hợp khẩu vị mẹ về là " Chị Hai làm con sút mất mấy ký" thì chán chết. Sáng anh Công an ấy rủ đi uống cafe, thì đi thôi, mình chưa phải hối lộ anh ấy mà đã được mời đi thì đi cho nhẹ tội vậy, anh còn hẹn tối đi uống cafe nữa nhé. Chiều nay đi chợ mua đồ ăn cho mấy chú cá sấu mà ko có, về mà cứ nghĩ ngợi vẩn vơ lại thêm chạy nhanh nên " uỳnh" một cái, cả người và xe ngã lăn ra đường, chỉ vì 2 cô nhóc từ trong hẻm chạy ra giữa đường, may mà mình tránh đuợc, mình bị mình chịu chứ ko thì lại mang vạ nữa. về nhà ống quần rách tả tơi, chân và tay bị chảy máu, xót quá. cậu em nhìn chị bảo" thấy chị té xe em xót quá.." mừng chưa được 1 phút thì nói tiếp" là em xót xe á, xe bị trầy xước nhiều quá" ......... Đáng ghét thiệt !!!
    Đúng hẹn anh ấy tới thật, mình chỉ nghĩ là bạn của bạn thì cũng vui vẻ thôi, nhỏ bạn thân biết nói " anh này có ý đồ....". Anh tới thấy vậy bảo" sao ko bị nặng thêm chút nữa, có vậy mới kêu Công an xuống chứ". Anh mua thuốc về thoa lên vết thương cho muình, vì xót quá mà mặt mình cứ nhăn,khiến anh phải nói" trông em đáng yêu quá" .Trời đất, người ta đau muốn chết mà còn đùa...
    Ngày 11.....: từ đó trở đi anh cứ nhắn tin thăm hỏi và còn tới nhà chăm vết thương, cả khi em đã vào SG. Cám ơn anh nhiều lắm vì đã mang lại nhiều niềm vui cho em, đã chăm sóc cho em như vậy.
    hôm nay đã vào SG, nhớ QNhơn với những ngày thật mát mẻ dễ chịu, cảm xúc như năm ngoái về Phú Thọ, thật là nhớ.....
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu quá rồi mới vào gặp lại Phú Thọ thân yêu. Sau nửa tháng về Qui Nhơn, có thật nhiều bất ngờ xảy ra.
    Ngày 8/3: lên Công an phường làm biên bản kiểm điểm ... thay mẹ vì mẹ cho thuê nhà mà không đăng ký tạm trú cho người ở trọ, và cũng ngày này bố mẹ lên tàu về Phú Thọ. Cũng may có đứa bạn làm ở đây mà mình đỡ sợ, cũng chẳng có gì quan trọng mà vì muốn giữ mình ở lại nói chuyện mà cậu ta kiếm đủ chuyện bắt mình làm. Chiều cậu bạn và người bạn đã đến kiểm tra nhà mình hôm trước đến chơi, và kèm theo là một bó hoa. Ngạc nhiên chưa, mình đang là " bị can" mà lại còn được tặng hoa kèm lời xin lỗi:" vì anh không biết nhà bên đó là nhà em, tối hôm đó em qua chắc anh không lập biên bản đâu".( vì Tết đã gặp nên biết mặt rồi và nghe cậu bạn mình kể về mình nhiều rồi). Sau đó là một chầu cafe thật vui nữa chứ.
    Ngày 9/3: về QNhơn còn có nhỏ bạn thân nhất, 2 đứa rủ nhau đi uống trà và tâm sự, mình thì đang buồn vì tình cảm của mình đã dành cho một người ko xứng đáng với Tình yêu ấy. Vậy mà bạn lại tưởng mình đang băn khoăn ko biết chọn ai, hoá ra bạn lại đang ở trong hoàn cảnh ấy. một người bạn yêu nhưng công danh chưa tới đâu và mẹ bạn ko đồng ý, một người khác có tất cả, cả sự thuận lợi từ mẹ bạn nhưng bạn lại ko yêu. Hoá ra đứa nào cũng khổ cả...
    Ngày 10/3: từ khi bố mẹ về quê, ngày nào khi đi chợ cũng phải nghĩ nát óc vì ko biết mua cái gì nấu ăn cho cậu em yêu quí của mình đây, nấu ko hợp khẩu vị mẹ về là " Chị Hai làm con sút mất mấy ký" thì chán chết. Sáng anh Công an ấy rủ đi uống cafe, thì đi thôi, mình chưa phải hối lộ anh ấy mà đã được mời đi thì đi cho nhẹ tội vậy, anh còn hẹn tối đi uống cafe nữa nhé. Chiều nay đi chợ mua đồ ăn cho mấy chú cá sấu mà ko có, về mà cứ nghĩ ngợi vẩn vơ lại thêm chạy nhanh nên " uỳnh" một cái, cả người và xe ngã lăn ra đường, chỉ vì 2 cô nhóc từ trong hẻm chạy ra giữa đường, may mà mình tránh đuợc, mình bị mình chịu chứ ko thì lại mang vạ nữa. về nhà ống quần rách tả tơi, chân và tay bị chảy máu, xót quá. cậu em nhìn chị bảo" thấy chị té xe em xót quá.." mừng chưa được 1 phút thì nói tiếp" là em xót xe á, xe bị trầy xước nhiều quá" ......... Đáng ghét thiệt !!!
    Đúng hẹn anh ấy tới thật, mình chỉ nghĩ là bạn của bạn thì cũng vui vẻ thôi, nhỏ bạn thân biết nói " anh này có ý đồ....". Anh tới thấy vậy bảo" sao ko bị nặng thêm chút nữa, có vậy mới kêu Công an xuống chứ". Anh mua thuốc về thoa lên vết thương cho muình, vì xót quá mà mặt mình cứ nhăn,khiến anh phải nói" trông em đáng yêu quá" .Trời đất, người ta đau muốn chết mà còn đùa...
    Ngày 11.....: từ đó trở đi anh cứ nhắn tin thăm hỏi và còn tới nhà chăm vết thương, cả khi em đã vào SG. Cám ơn anh nhiều lắm vì đã mang lại nhiều niềm vui cho em, đã chăm sóc cho em như vậy.
    hôm nay đã vào SG, nhớ QNhơn với những ngày thật mát mẻ dễ chịu, cảm xúc như năm ngoái về Phú Thọ, thật là nhớ.....
  8. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao đen thế không biết, sáng hùng hục thức dậy để đi học, chưa bao giờ chăm học như hôm nay, ăn mặc bộ quần áo nghiêm chỉnh nhưng chưa đi được mấy bước thì gặp phải cơn mưa phải gió, thế là ướt toi mất bộ cánh của mình rồi, đau thật đấy...
    Chắc là do thấm nước mưa nên mới tỉnh ngủ, thôi chết, hôm nay là thứ 7 mà, mình đâu có học kia chứ, thế có điên cái đầu không, nếu mà Bạch Mai nó gần đây chắc là đi kiểm tra các cơ quan xem nó có làm sao ko? Thế là mất toi một buổi sáng đẹp trời với bộ cánh nghiêm chỉnh rồi, tối nay lấy gì để mà đi chơi với bạn gái đây. Tức mình quá tý nữa thì húc vào cái cột mốc đường, hú vía, phải cẩn thận mới được ......phù phù
    Về tới nhà thì đã gần trưa, tức quá, đã thế ko học nữa nhưng mà biết đi đâu bây giờ , ngủ thì ko được, tới nhà người yêu thì trời mưa, à nhớ ra rồi vào mạng nhắn tin cho em, hù hù thế ra mình vẫn còn thông minh đấy chứ.
    Vào mạng thì chẳng có mà nào nhắn tin cho mình cả, không biết chúng nó làm cái quái gì mà ko nhớ tới mình kia chứ, không thèm nhắn lại một câu nào cả, nhưng dù sao vẫn có một dòng nho nhỏ của người yêu nhắn lại, phải cẩn thận mới được, không khéo ấn nhầm nút mà xoá mất đi thì toi, " Anh à, tối nay em bận, anh đi chơi một mình nhé" Ối trời ơi là trời ơi, sao mà từng chữ của nàng cứ như là con dao 3 lưỡi cắt vào tim ta thế ko biết, thế là toi rồi, ko còn gì để nói nữa, có ai trên đời khổ như ta không hả ..........
  9. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao đen thế không biết, sáng hùng hục thức dậy để đi học, chưa bao giờ chăm học như hôm nay, ăn mặc bộ quần áo nghiêm chỉnh nhưng chưa đi được mấy bước thì gặp phải cơn mưa phải gió, thế là ướt toi mất bộ cánh của mình rồi, đau thật đấy...
    Chắc là do thấm nước mưa nên mới tỉnh ngủ, thôi chết, hôm nay là thứ 7 mà, mình đâu có học kia chứ, thế có điên cái đầu không, nếu mà Bạch Mai nó gần đây chắc là đi kiểm tra các cơ quan xem nó có làm sao ko? Thế là mất toi một buổi sáng đẹp trời với bộ cánh nghiêm chỉnh rồi, tối nay lấy gì để mà đi chơi với bạn gái đây. Tức mình quá tý nữa thì húc vào cái cột mốc đường, hú vía, phải cẩn thận mới được ......phù phù
    Về tới nhà thì đã gần trưa, tức quá, đã thế ko học nữa nhưng mà biết đi đâu bây giờ , ngủ thì ko được, tới nhà người yêu thì trời mưa, à nhớ ra rồi vào mạng nhắn tin cho em, hù hù thế ra mình vẫn còn thông minh đấy chứ.
    Vào mạng thì chẳng có mà nào nhắn tin cho mình cả, không biết chúng nó làm cái quái gì mà ko nhớ tới mình kia chứ, không thèm nhắn lại một câu nào cả, nhưng dù sao vẫn có một dòng nho nhỏ của người yêu nhắn lại, phải cẩn thận mới được, không khéo ấn nhầm nút mà xoá mất đi thì toi, " Anh à, tối nay em bận, anh đi chơi một mình nhé" Ối trời ơi là trời ơi, sao mà từng chữ của nàng cứ như là con dao 3 lưỡi cắt vào tim ta thế ko biết, thế là toi rồi, ko còn gì để nói nữa, có ai trên đời khổ như ta không hả ..........
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký cu?a changconai anh thấy chú nên đê? mufi tên chô?ng xuống chú ạ. Ma? chú la? hơi bị bậy đấy nhé, yêu đương nhăng nhít roa?i ma? cứ va?o TT cu?a anh đê? fá rối.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này