1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 ngày nữa! Bắt đầu thôi!
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    sao giờ trong lòng mình ngập tràn một cảm giác rõ rệt không- gì-cả. Tí nữa lại té qua nhà con bạn ngủ, rồi 2 đứa lại nằm than vãn suốt buổi đêm, cuộc đời mình chỉ có vậy thôi sao?
    Đúng là bàn Bi-a đánh dở hôm nay, làm mình ngao ngán quá đi....
  3. bagiachayratnhanh

    bagiachayratnhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một năm quá nhiều biến động , nhưng giờ này năm trước thì con người mình đã quá nhiều suy nghĩ mệt nhoài . Năm nay thì đỡ hơn rồi ...
  4. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá đi mất. Mất bao công ngồi scan. Thế mà tự dưng, cái máy lại dở chứng. Thế là mất hết.
    cũng tại dạo này, cái máy bị bóc lột ghê quá. Hết người này đến người khác dùng. Mình thì dớ dẩn, không thèm save luôn.
    Hic, đau lòng quá.
    Dạo này, mình có gì thay đổi không nhỉ? Chẳng thấy mình khác gì. Thế mà bọn nó bảo đã có gì xảy ra à. Ừ, cũng chẳng biết nữa. Thỉnh thoảng, hay nghĩ tới một người . Thấy hơi hồi hộp. Nhưng rồi, đến sáng hôm sau lại quên mất.
    Muộn rồi, nhưng không thấy buồn ngủ lắm.
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thui, chẳng hiểu vì sao mà nước mắt cứ chảy ràn rụa, chẳng vì cái gì, chỉ cảm thấy như có rất nhiề thứ cú đổ vỡ ầm ĩ. Cứ cảm thấy chông chênh, mất mát, mà không hiểu được lòng mình, nói những câu liên thiên và đầu óc thì trống rỗng.Hôm qua đi bộ, một mình, trong trường Sư phạm, tự dưng cứ muốn nhảy lên thật cao, như thoat khỏi mọi thứ mỏi mệt. Nhìn mình cứ như một con chim cánh cụt màu hồng,cứ cố gắng mãi, vẫn chưa thoát khỏi mặt đất này. Điên rùi.
  6. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng phải đến cái văn phòng Yếm Khí này chán thật. Không biết Sếp Dễ Chịu nghĩ gì về mình nhỉ? Biết đâu ở đây họ đang gán cho mình cái tên Vô Dụng đáng nguyền rủa...
    Suốt ngày toàn chát chít. Lâu rồi không thấy lão Chú Hờ hỏi han gì, lão này khó hiểu thật và cũng tẻ, rồi lão cũng giống như Nông Dân, như Thùng Phuy, Nghệ Sĩ Nửa Mùa, Bóng... đại loại bọn hắn giống nhau. ừ nhỉ, thì bọn hắn khi sinh ra đã giống nhau rồi mà! Muốn Biết cũng thuộc hàng ngũ ấy. Tuy nhiên, mình mới quen, chat cũng được. Muốn Biết tò mò xem mình là ai ở Toà Nhà này. Hic, còn lâu mới biết được, mình là kẻ ẩn dật mà.
    Không hiểu dạo này Đa Mang sống ra sao? có nghĩ tẹo nào đến Nồng Nhiệt ngày xưa không? Không thể tưởng tượng được Đa Mang lại bỏ nồng nhiệt mà đi yêu Ngoan Cố để đến giờ Nồng Nhiệt vẫn chưa thể nguôi ngoai... Ông Chịu Khó và bà Đảm Đang thương và lo cho Nồng Nhiệt nhiều. Tội nghiệp hai kẻ phụ mẫu. Dù sao, ông bà cùng cô Bé Ngoan luôn là chỗ dựa lớn nhất của Nồng Nhiệt. Rồi mùa xuân sẽ trở về thôi!
    .......
  7. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nó đúng là 1 con dở hơi cám để trên vung! Hôm nay đã có chuyện gì đâu mà quýnh quáng lên, khoe cả với chồng!Nói chuyện thì nói chung là lần đầu! Bạn mới quen thì người ta hỏi han là chuyện thường! Kể cả cái vụ sang đường! Cái thằng ku đó cũng muốn sang đường để về nhà mà! Điên thật đấy! Đừng có mà nghe lời thằng chồng, không thì có mà ăn dưa lê cả lũ!
    Mà kể ra lúc đầu nó cũng coi cái thằng đó ra cái cóc khô gì đâu, thế mà! Khà khà! Con thần kinh không ổn định, có vấn đề! Học thì không chịu học! Ngồi mà lê với lết! Hâm!
    Nhưng mà trông cái thằng đấy quen thật! Có khi cùng trường hay thế nào, chứ không thể cùng lớp được! Hoạ có điên! Mà cái con hâm này còn suy nghĩ lắm thế! Mày mà không học! Mày chết kô ai thương đâu! Mà mày cũng chẳng thacho mày mà!
    Chị ra ngoài này, có mục đích mà chẳng làm gì để đạt được nó!Nghe chị kể thì hay thật! Tình yêu của chị đẹp và chắc chắn! Nhưng mình thấy lo cho chị khi mà cái ông đó! Ực! Mình lắm chuyện thật!
    Hôm nay gặp cả Phương! Đúng là thời đại công nghiệp hoá, in tờ nét hoá! Nó ở mãi đây thì không gặp, nó biến đi rồi thì mới gọi! Mà trông cũng khác phết! Chẳng giống thằng Phương ngày xưa! Hồi trước mình với nó chửi nhau mà nó còn chua hơn cả con gái! he he! Thế mà h đã phong độ như những thằng ku khác rồi! Hơ hơ!
    Dạo này chua ngoa quá! Động 1 tí là nói móc nói xỏ nói xiên!Khổ thân anh Ku! Cái tội nói lúc mình đang hứng, thế là lãnh đủ bài hát của mình! Hơ hơ!
    Chị ra đây! Nói ta hay quá! Trời ơi! Cũng hi vọng chị ở đây để có người buôn thực hành với mình!
    Học 1 mình, thấy cũng chẳng buồn! Có cái để chăm chú! Hơ hơ! Cái bác ý trông vẫn ẹp ai ễ ợ! Nhưng chẳng quan tâm! Theo như Thuỷ nói thì vẫn là khà khà ọc ốt! Mình cũng chẳng hơn! Nhưng kô thể mang tiếng được!
    Thầy chắc cũng bận! Biến mất rồi! He he!
    Bát đầu nào! Được 3 ngày rồi đấy!
  8. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không được vui vẻ như tối qua. Mình thích lớp này. Học thì chăm mà hát cũng "phê" luôn... Giọng cô giáo mới tuyệt vời làm sao "mênh mênh ...mang mang... Phù Vân... Yên Tử...". Cả lớp choáng váng, run rẩy trước giọng của cô. Các anh trai cứ gọi là ngất ngây...con gà tây. Vỗ tay, hò hét cho sự xuất hiện của Mỹ Nhân Hoạ Mi. Mà hầu như mọi người hát cũng khá đấy chứ! Gã Bóng Mượt có giọng hát có vẻ khá và theo Mỹ Nhân Họa Mi thì "tâm trạng" nhất trong đám Otoko. (ah, gã ấy cũng khá chu đáo đấy chứ, mình bất ngờ khi gã hỏi xem mình về đến nhà chưa, mình đánh giá cao việc làm đó của con trai).
    Nói chung là buổi tối ấn tượng cùng một lớp học thêm ấn tượng!
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Làm ra cái vẻ không sốt ruột, không chờ đợi. Nhưng trong lòng thì như cồn cào trăm nỗi, Cũng chẳng hiểu được mọi chuyện nữa, hay mình là kẻ tham lam luôn muốn mọi thứ theo ý mình, mà đâu có fải như thế, vì MÁY GIẶT cũng nói với mình những điều mình đang cảm nhận. Chẳng lẽ bi giờ mình fải nói toẹt ra mọi điều àh, mình ghét điều đó, vì mình muốn cái gì cũng fải xuất fát từ tim. Mà tim thì....................không fải bác sĩ nên mình chẳng thể nào hiểu được. mà chả ai lại đi mổ xẻ thô thiển như thế cả. Nhưng nếu không thì.........................Tuần sau về nhà, ha ha đc nghỉ gần như cả tuần, hic đọc lại thấy mình viết toàn những thứ không ăn nhập với nhau
  10. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình đã biết làm bánh. Xong rồi, ở chỗ làm thêm, nói chuyện với mọi người. Cũng cảm thấy vui. Khi về nhà rồi, tự dưng, muốn gọi điện cho bố mẹ. Thế là gọi.
    Hỏi chuyện lung tung. Tự dưng, mẹ bảo. Tóc mẹ dạo này bạc ghê lắm. Mình nghe mà giật cả mình. Cả bố cũng thế nữa.
    Có một dạo, mình chẳng để tâm gì cả. Nhưng rồi đến một hôm, nhìn t óc bố, thấy tóc bạc nhiều ơi là nhiều. Nhất là hai bên thái dương ấy. Hồi trước, bố nhờ nhổ tóc bạc, toàn kiếm lí do này nọ để trốn. Xong rồi khi nhổ, toàn nhè chỗ hai bên thái dương, có nhiều tóc trắng để lôi thôi. Bây giờ thì chỗ ấy cũng gần bạc hết cả rồi. Bố bảo nhổ tóc đen. Sướng nhất là nhổ được một cái, bố bảo như là rút được cái đinh ra khỏi đầu ấy.
    Mà mình ngồi một tí đã kêu mỏi mắt. .. Thôi bố nhé.
    Xong rồi, bố lại bảo cô Thắng xuống ngồi nhổ cho cả buổi.
    Cả chú Chiến nữa. Tóc cũng bạc nhiều mất rồi.
    Có khi nhìn mọi người trong gia đình. Bố mẹ, rồi chú thím. Cảm giác mọi người đang già đi thật nhanh. Chẳng hiểu sao, thấy buồn thế.
    Cả hôm nay cũng vậy. Mẹ bảo tóc mẹ bạc gần hết rồi. Chẳng hiểu sao, tim mình thắt lại. Nhớ lại hồi học ở việt Trì, nằm trong giường trong, nghe tiếng bố ho. Mình cũng cảm giác buồn và sợ hãi như thế. Là những lần, bố bảo học, xong rồi chẩng chịu học, cuối cùng, kết quả chẳng đâu vào đâu cả. Bố đi làm về mệt, thế mà cái mặt mình cứ xưng xỉa ra. Lúc ấy, chắc bố đau lòng lắm.
    Bây giờ, chắc bố mẹ đang ngủ rồi. Mà có khi, mẹ vẫn đang thức, làm sổ sách giấy tờ cũng nên.
    Mình chẳng nghĩ nữa đâu. Sẽ buồn mất....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này