1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatdao

    nhatdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện như thế này, kể cho các u nghe:
    Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.
    Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".
    Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.
    Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.
    Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này
    Hay và rất ý nghĩa, thử xem khi đọc xong bài này các u đã nghĩ j`....
    YM: tieusau_add@yahoo.com
    0985.885.202
  2. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tuần này rõ ngoan. Trốn học nhõn một buổi. Đang thích đi học thì lại sắp nghỉ hè. Buồn nảo buồn nao.
    Dạo ni, cái sự kyu kyu nghe chừng có vẻ bi bét. Lâu không động đến bài vở. Mấy hôm nay hứng lên lôi ra. Học được một tí nước mắt nước mũi giàn giụa. Lại trong tình trạng thoái trào rồi. Khi nào kéo hứng lên được đây.???
    Định ngồi lo lắng. Nhưng thấy cái sự phiền muộn chẳng giải quyết được việc gì. Thế là lại ung dung.
    Mình lạc quan tếu à? Hay sắp sửa thành em gái AQ mất rồi.
  3. ctsv

    ctsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hỏi mình co tham quá hay ko khi mà minh đã yêu một người con gái,mà mình vẫn để mắt tới người con gái khác ,vậy yêu là gì hả pà con????khi yêu rồi chúng ta có quyền như vậy ko? bạn gái của mình sẽ nghĩ sao khi biết điều này? chắc là sẽ thất vọng lắm.
    Yêu rồi liệu sẽ có sự lựa chọn khác ko?
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    ôi ...........sao trên đời còn nhiều người tốt thế các bác nhỉ...............Em rao mua cái sạc AA xịn bên box mua bán.........tìm cả tháng chả thấy đâu....mua mới thì đắt.
    Thế mà tự nhiên hôm qua có bác nhắn tin mình có cái sạc xịn made in japan...lại còn sạc 4 viên tự ngắt.
    Hỏi mua bác ấy bảo là máy ảnh mất nên là biếu.....Thế là cứ nghĩ nói đùa..ai ngờ sáng nay đến bác ấy cho thật (mua cái này bây h ít cũng 350k đấy ạ). sướng gần chết....bảo thôi em đưa chị 100k bà ấy nhất quyết kh lấy...sướng thế.
    Đúng là Ở HIỀN GẶP LÀNH
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình. Khi nãy, ông cậu gọi điện. Nhưng mình không cầm máy theo. Thế là nhắn lại bảo gọi sang. Số điện thoại thì chẳng hiện lên. Bảo gọi kiểu gì? Nghe giọng có vẻ bực tức. Ôi, ông cậu nhà ta. Mỗi lần nghe đến ông cậu là thấy khó chịu. Ừ thì ông cậu ta giỏi giang. Nhiều tiền. Có ý chí. Đầy tham vọng. làm chức to. Mỗi tội có cái kiểu khinh người như rác. Trong đó có các cháu. Ăn nói thì thâm thúy. Cứ tưởng cười cười mà tưởng bở. Ai dè nói phát nào chết phát đấy. Sợ thật. Mà là cậu em mẹ ấy chứ.
    Mình chẳng thích. Mỗi lần đến nhà ông cậu thấy như chui vào hang hùm. Ra khỏi cổng là thấy nhẹ cả người.
    Định nhờ cậu xin việc cho à? Còn khuya. Dù thế nào, mình cũng sẽ không thèm nhờ vào ông ấy. Nhất định là vậy.
  6. ctsv

    ctsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  7. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng, hôm nay nhìn đứa bạn ở kí túc, thấy giống bạn quá. Hơi bâng khuâng . Mình bạc bẽo quá rồi. Đôi khi thấy tự dằn vặt bản thân mình như thế này đây. Khi nào sẽ gặp bạn? Mình sẽ nói chuyện gì? Không biết phải nói làm sao khi có những khi như thế này, mình cảm thấy rất nhiều cảm giác tội lỗi.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những đổ vỡ càng ngày nhiều hơn ... Và bản chất của nó chẳng bao giờ thay đổi được ...
  9. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần gặp những người dân cùng làng ở mảnh đất hà thành này là y như rằng đêm đó chúng tôi lại không ngủ. Có quá nhiều chuyện để nói, để kể, để hồi tưởng,? Bởi với những người xa quê chỉ cần gặp nhau là đã mừng như hội rồi!
    Bao kỷ niệm ngày xưa cứ theo nhau hiện về, nào là chuyện chăn trâu trên cách đồng đầy nắng gió, chuyện tắm sông giữa trưa hè oi ả, chuyện chia nhau từng củ khoai sáng mùa đông đến lớp, chuyện thả diều trên triền đê đầy hoa cỏ may v.v? và v.v? để rồi đằng sau những kỷ niệm tuyệt đẹp đó là những cảm xúc khó tả mà có lẽ chỉ những người xa quê mới hiểu. Với tôi, những kỷ niệm đó sẽ mãi in đậm trong trái tim và theo tôi suốt cuộc đời. Vì một lẽ giản dị, chẳng có phép màu nào có thể cho tôi trở lại là thằng Trung thủa chăn trâu để lại được vô tư, hồn nhiên trong sáng?
    Đêm nay cũng thế, vẫn là mấy câu chuyện tào lao về tuổi thơ mà sao chúng tôi lại say xưa đến vậy? Trong muôn vàn cái để kể, để mà nhớ thì có lẽ những câu chuyện về ?ochiến tích? trộm trái luôn là đề tài ?onóng? nhất. Không phải trong vườn nhà chúng tôi không có hoa trái, ở quê mà ?" nhà thì bé chứ đất thì? rộng thênh thang. Khác hẳn với Hà thành, đất hẹp mà nhà thì lạnh lẽo quá vì to đến nỗi có những phòng cả ngày không ai bước vào. Tụi tôi thường ao ước, giá mà có thể mang đất nhà mình xuống? đặt ở chốn ?otấc đất tấc vàng? thì ?ocủa chìm, của nổi? của ông Nguyễn Việt Tiến không khéo cũng chào thua ấy chứ?!? Đất ở quê rộng là thế, nên trong vườn nhà ai cũng sở hữu một vài loại cây ăn trái. Nhà tụi trẻ chúng tôi cũng thế thôi, nếu không ổi, bưởi thì cũng táo, xoài,? Vậy mà cái thú ?otrộm trái? vẫn luôn là một cái thú ?ochơi sang? của đám trẻ chăn trâu. Có lẽ ?oăn quả nhà người bao giờ cũng ngon hơn nhà mình?, nên cứ thích lấy quả nhà hàng xóm cho vào bụng còn hoa trái nhà mình phần cho? chim ăn. Trẻ con là thế mà?! Thế mới có kỷ niệm để nhớ chứ?
    Nói về những kỷ niệm tuổi thơ của những người con xa quê thì mỗi người đều có những kỷ niệm riêng để mà nhớ, để mà mỗi khi ôn lại thì cảm xúc nó trào dâng một cách khó diễn tả. Với tôi, mỗi đêm buồn lang thang trên những còn đường hoa lệ đèn cao áp thì đôi lúc lại thèm vô cùng ?" những bước chân trên con đường làng sỏi đá. Những con đường làng đã gắn liền với cả cuộc đời tuổi thơ tôi, những con đường không đèn điện tối om, ra đường chẳng nhìn rõ mặt nhau nhưng vẫn trao cho nhau những lời nói, tiếng cười thân thiện biết mấy?! Nó khác xa với những thành phố lộng lẫy ?" đêm lang thang trên phố sáng trưng nhờ ánh điện đường, nhìn rõ mặt nhau thật đấy nhưng trao ôi những ánh mắt nhìn nhau sao vô hồn đến vô tâm quá!
    Đôi lúc lại thèm được một buổi trưa tắm sông sướng đã đời! Nhìn thấy nào sông Tô Lịch, nào Kim Ngưu,? nước đục đen ngòm đến ớn người mới thấy dòng sông quê mình đẹp biết bao!!!
    Những cách đồng bao la, bát ngát cò bay mỏi cánh cũng không hết ở quê tôi cũng đẹp lạ thường, chiều chiều tụi trẻ con cưỡi trâu hùng hục phi ra đồng với ?ovũ khí? tự tạo trên tay để đánh trận giả cũng đẹp đến không thể tả nổi!
    Rồi đêm trăng sáng, mang chiếu ra triền đê nằm nghe tiếng sao diều vi vu trên trời cao có lẽ là khung cảnh bình yên, thơ mộng nhất của một miền quê Việt nam. Tiếng sao diều mới hay làm sao, êm dịu đến mức có thể làm tan đi cái nóng bức của mùa hè, biết đến bao giờ mới lại được nghe tiếng sáo quê hương đây??? Bởi nét đẹp truyền thống đó đang dần bị mai một? khi mà các cũ bô lão trong làng có thú chơi diều đã dần đi vào cõi vĩnh hằng!? Buồn mà chỉ biết than!
    Giữa những bộn bề của cuộc sống, những tấp nập của một thành phố công nghiệp, có những lúc nhớ quê còn hơn cả nhớ người yêu ấy chứ, những lúc như thế chỉ ước ao có đôi cánh để có thể bay về miền quê yêu thương. Vì ở nơi đó, tôi lại tìm thấy tuổi thơ của mình, tìm thấy những ước mơ trẻ thơ, tìm thấy những cái mà chỉ tìm thấy ở quê hương? Tự dưng, tôi lại chợt nhớ đến hai câu thơ quá đỉnh:
    ? quê hương ?" nếu ai không nhớ,
    sẽ không lớn nổi thành người?
    Phải chăng đây cũng là một lời nguyền???...
  10. tungtatungtay

    tungtatungtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày nữa trôi qua. Mình vẫn chưa làm được những điều mình đặt ra từ đầu hè. hic buồn thật. thui kô sao, cố gắng tiếp vậy.
    hì hì, hôm trước mới đi offline box PHÚ THỌ, sau bao nhiêu ngày ở nhà buồn chán, tối đó lại được wen nhiều bạn mới, hì, vui thật,
    thía mà lâu nay mình kô biết là có box PT tồn tại(cập nhật kém wá)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này