1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao mệt thế chứ, chẳng muốn làm gì cả. Thế mà hôm nay mình lại phải đưa ra 1 quyết định phải nói là quan trọng, 1 bước rẽ trong cuộc đời mình. Không biết sẽ ra sao nữa?? Sao mình không thể quyết định dứt khoát mà vẫn bị giằng co thế này.Từ bỏ một cái này, để đến một cái khác, không biết có tốt đẹp hơn không nữa. Cố gắng vậy nhé, cố gắng theo đuổi cái mình lựa chọn. "Bắt đầu không bao giờ là muộn", cố lên , Chiaki !!
  2. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Box PT bây giờ nhiều bài viết quá nhưng ............nhiều nhưng không chất thấy loãng loãng .... chán .
    Em là em cứ nói thật !
  3. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Một dấu Hỏi ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Nhật kí một ngày vui!!!
    Ngồi gõ lạch cạch, kể về ngày hum ni rất vui vẻ. Đang kể đến bữa cơm thân mật giữa 2 gia đình (gia đình bạn mí gia đình kon bẹn bạn) tại thuê gia (nhà thuê) của nó, thì phựt. Màn hình đen ngòm. Cùng với 1 tiếng lách cách dưới tầng 3. Mình bít ngay sự tình là thèng phòng bên bật nước nóng và ngắt nhầm cầu giao điện. Điên! Thí là bao công sức kể và lể của mình, out theo mây khói! Trùi ui, điên thía! Không lẽ bắt ổng đền bằng vật chất! Hức! Phải thèng bạn mình xem, đợi đấy mà được để yên dù là với cí mẹt nhăn nhó đáng thương khổ sở ngần kia. Chẹp chẹp, may mờ cũng dễ thương 1 tí, không thì... ke ke ke ... còn lâu mình mới nhe răng ra mờ bẩu là: "không sao ạ" ngọt xớt thí. Oài, bụng vẫn sôi òng ọc, chắc nó bẩu còn tau chưa xuôi đâu nhá! hé hé!
    Tình hình là hum ni bạn đã đến lớp đúng giờ (chỉ muộn có 5'') sau 2 bủi nghỉ học và 1 bủi đi mụn 2 tiết. Lần đầu tiên bạn được ngó vào cí sổ phạt và hí hửng nhìn chúng nó ghi tên chúng nó khác thay vì ghi tên bạn. Hị hị... Thì vì từ ngày ra quyết định xử phạt, đây là lần đầu tiên bạn đi học sớm mờ! Tuy nhiên, sự tiến bộ của bạn bị chúng nó ghi nhận bằng cách lột mất của bạn 12K tiền phạt. Cí vụ phạt nì thì là do bạn tự nguyện kí tên tham gia vào dự án "Xôi Mai Hà thắp sáng ước mơ" nên bạn chả kêu ca j được. Há miệng thì mắc xôi, hức hức! May mờ bộ lòng đầy cặn bã của chúng nó còn có tí lòng non, nên chúng nó miễn cho bạn 2K gọi là... ủng hộ tinh thần ham học hỏi và tiếp thu! Ha ha ha ... Bọn quái vật!
    Hẹ hẹ... Khởi nguồn của cí vụ nộp phạt nì là bắt đầu một cách rất tình cờ và vô cùng bất ngờ trong một bủi cả nhà đi học đầy đủ (hình như là bủi học gần đầu tiên).Trong một giây không kiểm soát được hành vi bản thân, 1con bẹn có cí mẹt ngu ngu mang tên Mai Hà đã lỡ miệng sa lưỡi, hớ hệnh kể về một quán xôi rất rất ngon và đa dạng (xôi các loại mờ trong đó bạn khoái nhất là xôi dừa) ở ngay ngõ nhà nó. Và nó thì ngày nèo cũng phải wa ngõ đó để ra xe buyt đến trường. Thế là ngay lâp tức, 5 con bàn trên quay xuống, 6 con bàn dưới ngó sang. Tất cả đều đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, quyết định cho ra đời một dự án mang tên: "Xôi Mai Hà thắp sáng ước mơ". Tên thì kêu ca thế, chứ thật ra thì chỉ là mỗi sáng, con bẹn có trách nhiệm mang 12 gói xôi các loại đến trường. (theo danh sách sở thick mà các bạn đã đăng kí). Miễn phản hồi! Chúng nó còn kèm theo nhấn mạnh: Mai Hà có thể không đến lớp, nhưng xôi thì nhất định phải đến trường! Tụi nghịp thía đấy!
    Tuy nhiên, cũng không phải là nhà nước không rót tiền đầu tư cho dự án. Cùng với sự ra đời đó thì quyết định số 1 về quy chế xử phạt cũng ra đời, kèm theo thông tư hướng dẫn thực hiện rất rõ ràng và chi tiết. Cụ thể là: mỗi bạn (trong số 12 thành viên được nhận xôi mỗi sáng) có trách nhiệm đi học đầy đủ để không phụ lòng kon bẹn đã mua xôi. Được quyền đi mụn 10'', bắt đầu từ phút thứ 11, áp dụng quy chế phạt như sau: Mụn 1tiết - phạt 1K, 2 tiết - 2K,..., 5 tiết (=nghỉ học) --> 5K.
    Tiếp tục về sự việc bủi sáng, hum ni bố mẹ bạn xuống chơi. Đã gọi điên từ hum wa dặn bạn ra đón, vì bố mẹ bạn không bít trèo lên chuồng chim nhà bạn bằng cách nèo. Bạn hoàn toàn có thể nghỉ học để làm tròn bổn phận của một người con có hiếu và một học trò vô đạo, một đứa bạn vô trach nhiêm với bạn bè và.. với xôi của bạn bè. Nhưng không hỉu seo hum ni bạn lại mún đi học kì lạ (bạn thậm chí đã dậy từ 6h)- một ham mún có thể coi là xa xỉ đối với bạn ngày thường. Nhưng hum nay lại là một ngày bất bình thường. Chả phải vì hum nay có giờ dậy của thầy SM đẹp jai gần nhất khoa (kì thực là bạn không hề biết thời khóa biểu để mờ bít được cí thông tin quan trọng ấy). Ờ, chả phải vì ông thầy, cũng chả phải vì bạn tiết 5K tiền phạt. Mà chả vì seo hít, vì bạn thik đi học hum nay. Thế thôi. Đã có đứa nèo nói nhở, là khi đã thik thì đừng hỏi vì seo. Ấy, tâm tạng bạn sáng ni cũng là như thế. Mờ bạn thì lại hay sống theo sở thik hơn là sống vì trách nhiệm, thế là bạn đã nhờ kon bạn đi đón pa pa and ma ma và bẩu hai cụ ngồi ở thuê gia nhà nó chờ bạn sớm trở về (bạn hứa với nó sẽ bỏ học để về sớm với thầy u mờ).
    Nhưng thật uổng công cho bạn khi đã dám liều minh sống theo cí sở thik xa xỉ và đột ngột ấy. Sau khi gặm nhấm hít 2 gói xôi (phải ăn hộ các bạn vắng mặt nữa ạ) thì cơ mắt của bạn trùng xuống tỉ lệ nghịch với cơ bụng dãn ra. Bất chấp ngồi phía ánh mắt thầy tia bạn vẫn gục đầu đánh ngon lành một nửa giấc (không ngủ sâu được nên gọi là 1 nửa). Khi bạn tỉnh dậy thì ông thầy đang lan man về phát thanh gì đó, mà bạn thì chưa từng có ý nghĩ sẽ theo phát thanh cả. Hợ hợ, vậy là bạn vác quyển truyện lên bàn đọc. Vừa đọc vừa thỉnh thoảng ngước nhìn ông thầy để lấy cảm hứng. Nhưng hỡi ôi, cảm hứng nay còn đâu. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, làn môi ấy... Nhưng sao đi kèm với nó còn le lói 1 khối... mỡ bụng đang trên đà phát triển, cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau làn áo của thần tượng thế kia? (đã từng thần tượng thầy nì trước một ông thầy khác ạ). Thế là bao nhiu câu cú lãng mạn và hài hước, bao nhiêu những ký ức ngọt ngào và đẹp đẽ về hình ảnh một ông thầy đẹp trai gần nhất khoa, đã lặng lẽ trôi đi theo tiếng thở dài và cí ngáp rách mép không thèm giơ tay che dấu (Có còn ai đáng để mình giả vờ e ngại, giờ vờ lờ sờ nữa đâu, hik). Đáng bùn thay, đáng thương thay, đáng tiếc thay!!!
    Bạn tổng kết lại có 3 nguyên nhân để làm cho buổi học hum nay trở nên nhàm chán. Trên phuơng diện khoa học thì nó là do lệch pha kiến thức, trên phương diện thẩm mỹ thì đó là do cục bụng vô duyên đang ngày cành bành trướng của ông thầy. Và thứ 3 về phương diện y học mà cụ thể là dạ dày học thì đó là do nguyên lý muôn đời không đổi: căng cơ bụng -> trùng cơ mắt!
    À, còn một nguyên nhân nữa nữa, đó là trên phương diện tình cảm học thì là do bạn đang bồn chồn vì nhung nhớ gia đình -> không có hứng học!
    Việc chịu đựng cùng một lúc cả 4 nguyên nhân ấy với bạn là bất khả kháng. Và thí là bạn quyết định sẽ out sau tiết 2. Lại được thêm kon bạn nhắn tin động viên: ?obố ****** đang ở đây, bỏ học về chơi đi.? -> thí là bạn càng thêm quyết tâm. Nhưng số bạn nó cũng hên, đúng lúc gần hết tiết thì thầy tha thiết nói rằng: các em cố ở với thầy thêm chút nữa, rùi thầy sẽ để các em toại nguyện (là được về sớm ạ). Đương nhiên cả lớp vỗ tay, đương nhiên bạn cũng vỗ tay và sẽ cố đợi thầy để được tiếng là đi học đúng giờ, bùng học cũng đúng giờ. Hẹ hẹ?.
    Bủi chìu và tối của mình kết thúc ở ngoài đường. Lang thang theo đám bạn vừa về nhà thì lại bị cắp đi theo 1 kon bạn + ngừi iu con bạn + em kon bạn. Măm măm chán chê và giờ về vít kí nì đánh dấu 1 ngày vui vẻ. À, phải đánh dấu để nhớ là mình đã vui vẻ từ 6h sáng đến 12h đêm. Bởi mình bít sau cí nì mình lại mún gõ linh tinh về cí cục bùn vẫn thỉnh thoảng làm mình óch ách bụng ban tối?. Uh? dù sao thì 1 ngày cũng đã trôi wa với rất nhiều niềm vui?dù không làm được việc gì có ý nghĩa lém!
    Thui, viết NKi xong mình sẽ đi sám hối về tội lỗi đã mắc phải trong ngày? nhìu wa?T!


  5. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    SV báo chí mà còn cố tình viết sai chính tả à?
  6. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là 1 bà già điên!
  7. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1/8 âm lịch, tức là nửa tháng nữa sẽ Trung Thu. Mong đợi hay không, chả xác định được. Chưa đủ lớn để thờ ơ, không còn nhỏ để hào hứng.
    Quan trọng hơn hôm nay là thứ Sáu tuần thứ 3 - một ngày được mong đợi chỉ để có một cuộc hẹn ngắn ngủi. Chờ đợi của em có đáng không anh?
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có một topic nào đó đã đặt ra câu hỏi: Có hay không một tình bạn khác giới? Tự nhiên muốn nói về điều đó, có lẽ vì tự nhiên nhớ thèng bạn thân, mà không tìm thấy, nên đặt tạm nó ở đây.
    Bạn nhớ có ý kiến rằng: không có tình bạn khác giới hoàn toàn trong sáng. Một trong hai kẻ chắc chắn là "có vấn đề". Nhưng bạn mạn phép xin thêm 1 cí ý cò thế này: bạn thì bạn tin là có một tình bạn khác giới, và trong sáng.
    Có thể ban đầu 1 trong 2 kẻ cũng "có vấn đề", nhưng sau khi trải wa thời gian đó (nếu không bị gục chết giữa đường), thì hai đứa sẽ có một tình bạn hết sức trong sáng và đáng quý. Sau này có thể còn được vênh mặt lên với con cháu thèng bạn mà tự hào: ông mày hùi xưa thik bà bỏ xừ nhưng bà ứ thick lại cho, cũng may nhờ thế nên mới sống được đến bây giờ đấy! Không á, đi theo ông cụ nhà bà lâu rùi!hé hé...
    Hum trước có một người bảo bạn rằng: không chấp nhận cho người yêu mình ôm một người con trai khác, dù là bạn trai thân. Bạn nghe xong mà lè lưỡi, may ổng hổng phải người iu mình. Hik...
    Bạn thì nghĩ mỗi vòng ôm khác nhau nhiều lắm. Có phải người ta ôm cùng một kiểu với nhiều người đâu. Vòng ôm bạn bè và vòng ôm in love nó có các cấp độ khác nhau mờ!
    À, theo như thèng bạn thân của bạn thì nó phân thành ... mấy cấp độ nhỉ: 1 dựa đầu vào vai, tay đặt ở eo. 2 là hai tay quàng quanh eo nhưng người không dựa vào người phía trước. 3 là như 2 có thêm điều kiện sau. --> chả bít đủ chưa nhưng đại loại thế. Và nếu ở trong trường hợp 3 thì mới là báo động đỏ.
    Bạn có sơ thik chơi với con trai nhìu hơn con gái (hùi cấp 2) nhưng lên cấp 3, do hoàn cảnh xô đẩy (Cả lớp có mỗi mống) nên năng khiếu chơi giai của mình không được phát huy và thậm chí bị thui chột. Lên đại học thì không còn khả năng vì đã bị thui chột rùi còn đâu. Nên 16 thèng boy lớp bạn và bạn chả có sự liên hệ nèo cả. Ngược lại đã không ít vụ xích mích xảy ra và chúng nó ghét bạn lém lém í. Có thể do con trai khoa bạn nó cũng khác thường, chứ từ bé đến nhớn bạn có cãi nhau với boy theo kiểu đàn bà như thí bao rờ đâu. Chỉ có oánh nhau thì có chứ chả bao giờ thèm hằm hè, lườm nguýt cả (mắt và môi bạn sinh ra là để làm việc khác chứ có phải để phục vụ cí công việc làm tổn hao nhan sắc là lườm và nguýt ấy đâu).
    Nhưng bạn vẫn có 1 thèng bạn thân gọi là cực thân để làm vốn, nên bạn chả cần phải xã giao với bọn con trai bạn ghét làm gì cho mệt sức. Ai chơi hợp thì bạn chơi, ai không hợp thì thui, chả thèm chơi cí trò xã giao miệng cười hở mười lưỡi dao găm ấy. Và bạn thấy, chả có gì là tội lỗi khi bạn đi chơi với thèng bạn thân và lưỡi thì vẫn có thể uốn éo gọi 1 đứa khác là người iu cả.
    Bạn vẫn thường xuyên phải chịu cảnh nó ngồi than thở về một em X Y Z nèo đó (mờ thèng nì đặc biệt đa tình, bạn nghe tên bạn gái nó mờ loạn hít cả lên). Có đôi khi nó cũng sẵn sàng hất cẳng bạn để chạy em một em xinh đẹp nèo đó nữa cơ (không ít). Nhưng bạn chả vì thế mờ bùn, bạn chả mún thèng bạn cảu bạn ế.
    Ban cũng vẫn thường ngủ gật trên vai nó (vì bạn có 1 đặc điểm là cứ ngồi sau xe là bùn ngủ và... ngáp!). Và đương nhiên khi ngủ thì bạn phải ôm nó cho khỏi rơi rồi. Điều đó có phải là wa'' đáng với người yêu bạn không?
    Đương nhiên có người nói có, người nói không. Tính cách cũng như quan điểm của mỗi người khác nhau, người trăng, kẻ sao, đứa mặt trời là chuyện thường tình. Nhưng bạn nghĩ, mỗi người tự biết giới hạn độ của mình để dừng lại mờ!
    Nhưng bạn luôn tin là có một người bạn thân khác giới là một điều hạnh phúc. Có những chuyện bạn không thể nói với người yêu, nhưng lại có thể nói với bạn bè. Có những chuyện nói với bạn khác giới lại dễ chịu hơn là buôn với những đứa bạn thân cùng giới. Và có nhưng khi thì tất cả lũ bạn thân không khiến bạn cảm thấy thoả mái bằng việc dốc ruột với 1 người lạ mặt hoặc bạn ảo. Vậy đấy, tình cảm phưc tạp nhỉ.
    Nhưng có điều, đã gọi là thân thì chỉ thân với ít người thôi. Có thể hoà đồng với tất cả, nhưng bạn thân thì không thể giơ cả ngón chân lên đếm mờ vẫn kêu thiếu. Chỉ đếm bằng ngón tay là đủ roài. Hẹ hẹ... đấy là theo quan điểm của bạn.

  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ăc...ăc... Hum nay là một ngày quái đản đến mức buồn cười. Bắt đầu là từ chuyện thời gian. Bạn để quên điện thoại ở nhà kon bẹn nên lôi cí máy cũ ra dùng. Nhưng có một điều bạn không để ý đến là khi khởi động lại thì thời gian của nó bị sai. Máy tính của bạn cũng sai giờ, và rút cục là bạn chả có tí ý niệm nào về thời gian cho đến sáng hôm nay.
    Đêm wa chat với bác cafenhasan, lúc bạn bảo 3h30 rùi, em đi ngủ mai còn đi học thì thấy bác í bảo là mới 1h30. Nhưng lúc đó bạn bùn ngủ sập cả mí mắt, chả còn nghĩ ngợi được j nữa.
    Buổi sáng, bạn mở mắt và vớ cái điện thoại xem giờ thì... hỡi ôi, đã 11h08''. Trong đầu bạn lướt nhanh cái ý nghĩ hôm nay bạn phải nộp 2 bài tập. May wa'' một bài hôm wa bạn đã gửi sang mail con bạn nhờ nó đi in hộ rồi. Vậy là bạn bị mất một bài. Đang định lăn quay ngủ tiếp thì nghĩ thế nào bạn lại mò dậy bật máy tính. Bạn gặp bác chunhat đang sáng chóe trong YM nên bạn nhảy vào hỏi xem bây giờ là mấy giờ. Bác í bẩu 9h18 làm bạn tí ngất. Trùi ui, nghĩa là đồng hồ của bạn chay nhanh 2 tiếng.
    Bạn nhanh chóng wa cơn shock và thik nghi với tình hình mới. sau 10'' thì bạn đã ì ạch dắt xe ra khỏi nhà và phi đến trường với tốc độ kỉ lục. Bạn không biết là giờ này đã tan học chưa nữa nhưng cứ phi đến đã. Sim cũ chả có đồng nèo để bạn có thể gọi cho chúng nó mờ hỏi. hức hức... Một ngày thiếu điện thoại mới khổ sở làm sao. Chỉ vì không có điện thoại nên sáng nay kon bạn bạn mới không gọi bạn dậy đi học được. Hức hức, cái tật đi đâu bỏ đấy đã quay ra hại bạn đau đớn.
    Hẹ hẹ... nhưng người hiền được trời thương, bạn phi vào lớp đúng giờ nghỉ giải lao. Hôm nay lớp bạn có buổi nói chuyện với 1 nhà báo, nghĩa là không phải thầy cô dạy, nghĩa là không điểm danh. Phù...phù... bạn vẫn chả sao hít cả. Hẹ hẹ... Phi vụ đi học muộn của bạn coi như không để lại hậu quả gì nghiêm trọng, lần sau bạn sẽ tiếp tục phát huy. Ke ke ke....
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    À, hôm nay mình phát hiện ra rằng khi mình bực mình, mình rất muốn cáu gắt. Nhưng thực tế là nếu mình cố tỏ ra nhẹ nhàng thì mình sẽ hết bực mình rất nhanh.
    Cũng như vậy khi mình chán + nản + mệt + mỏi +... mình muốn được yên thân 1 mình, đặc biệt ghét những câu hỏi và ghét phải trả lời (hoặc mình muốn hét lên một cách khó chịu với người hỏi). Nhưng thực tế là nếu mình cố gắng nói chuyện với người khác một cách bình thường, cố gắng trả lời những câu hỏi (dù không thích) thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều và hết stress rất nhanh.
    Đại khái là đôi khi những cách giải toả stress mình thường dùng thường khiến cho nó tăng thêm cả về mức độ và tốc độ. Không phải bao giờ cứ làm những cái làm mình thoả mãn cũng là điều tốt. Đôi khi đối xử tệ với mình lại làm cho bản thân mình cảm thấy tốt hơn.
    Có thể hiểu như người bị bệnh hen. Họ bắt buộc phải chạy ra ngoài khi bị lên cơn, miệt mài chạy đi tìm không khí cho đến khi nào thấy thì thôi. --> gọi là hội chứng chạy theo oxy. Nhưng bản thân cuộc chạy trốn và việc chạy đã ngốn mất rất nhiều oxy rồi. Thật là một sự ngược đời!
    Một ngày mệt mỏi và không được việc nhưng mình tin là không vô ích.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này