1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Vì lúc 11:04 anh đang xem Tam sao thất bản bằng TV thật
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    He he ... em thì lúc nèo cũng ẩu, nên cũng dính vài vụ mất bài dài dài khi TTVN bị đơ, cư mừ xong lại chăm chỉ ngồi gõ lại... và....gõ những cí khác, vì ứ nhớ lúc nãy mình gõ cí j. Thế mờ vẫn chưa chịu chừa bao rờ... Hờ hờ... may mờ trời thương người lành nên lâu lém rùi mình chưa dính vụ nèo nữa. Kha kha
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, đã bẩu là sau 12h mí xì pam, mờ cứ quên. Hèm! Mai phải nhớ mí được!
  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Đất nước... ấy quên, Box Phú Thọ cần... những người như em
  5. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngày nào cũng là ngày buồn. Muốn khóc quá thôi. Hu hu...
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    hôm qua vừa mới về quê, 6 tháng rồi thì phải, lâu quá phải không? khi mà HN và PT cũng chỉ cách nhau có > 100km, khi mà ngôi nhà thân yêu vẫn ở đấy, mẹ, ông, cô, chú, dì... và làng xóm vẫn còn đấy, nhưng tuyệt nhiên là chưa bao giờ mình nhớ, thế mới lạ. Về nhà, nhìn khắp nơi, soi từng ngóc ngách trong nhà, ngoài vườn...
    Quay lại HN, thấy mắt mình rơm rớm, chẳng khóc, mà chỉ thấy mình lớn lên rất nhiều, mặc dù cái cách mà mình lớn lên thì chưa chắc ai cũng hiểu, nhưng quan trọng là mình hiểu, thế thôi.
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mới 11h05, mà nước mắt chảy thành dòng... vì phải cố căng ra cho đỡ bùn ngủ! Hum nay vật vờ cả ngày, chả phong độ tẹo nèo hít! Hèm hèm.... Bê bối wa'''' đi, mai mình nhất định phải ngủ cho đủ giấc rùi mới tính đến chuyện học hành mí được. Chứ cứ học hành đặt lên hàng đầu thí này, chả mấy chốc mờ cạn nước mắt vì.... ngáp!
    Hum nay đi học muộn 1 tiết, ông thầy điên điểm danh mỗi tiết một lần. May mờ mình can đảm vùng dậy khỏi giường và đến kịp tiết 2 (tiết 1 được điểm danh hộ roài), không thì die! Hứt! Ông í chơi trò điểm danh xong lần 1, lần 2 điểm danh lại và đếm, có hum mất 1 tiết rưỡi cho cí công cuộc ấy lần 1. Chưa kể lần 2. Hờ hờ... Thêm 1 tiết thầy giảng về văn hóa nghe giảng + chửi nữa là gần hết buổi học. Có hum ông í điểm danh như thì thầm, đứa nèo không nghe được kệ cha nó, ổng bẩu ai bảo mải nói chuyện không chịu lắng nghe. Ặc ăc... Báo hại mình lo lắng nghe thầy đọc tên mất cả tập trung đọc truyện.
    Khổ thân mấy thằng con trai lớp mình học hết tiết 1 kéo nhau đi ăn sáng, vào lớp khi ông í đã vừa vào và ông í kiên quyết không cho thèng ku nèo vào nữa, xong hồn nhiên điểm danh lần 2. Đứa nèo thiếu thì mặc kệ, coi như vắng cả buổi. Hờ hờ.... nhất thầy, mình thầy một luật, tha hồ mà đày đọa học sinh.
    Thề là học lão thầy này hum nào cũng ức chế! Mình đã không nghe tí nào rùi mờ mấy câu ổng nói vẫn cứ lọt vô tai. Đang con bò nhảy sang con nai, đang nói phát thanh nhảy sang màu sắc xong đến học sinh nữ. Hờ hờ... rùi những rì không nhớ nữa. Bi đát, thầy dạy phát thanh mờ chả bít đến cí đài tiếng nói nó như thí nèo wá! Dạy mấy cái vớ vẩn xong bắt 5 người 1 nhóm làm 1 chương trình phát thanh, thu ra băng (không chơi ghi ra đĩa) nộp cho thầy chấm điểm. Bài nào tốt tôi sẽ cho điểm, còn không tôi sẵn sàng cho điểm 0 cho các anh chị coi. Bực cà là mình.
    Mình không hỉu seo cả cí khoa mình không ai làm rì được ông í để ông í chễm chệ ngồi trên đầu trên cổ học sinh thí không bít. Các thầy ai nhắc đến Dờ Xờ Sờ cũng đều lắc đầu nguầy nguậy, thí mờ ổng vẫn thăng chức đều đều. Hum ni khoe mới mua ô tô, đang đi học bằng lái. he he....ổng kể chuyện ông thầy dậy bằng chửi thẳng mặt học sinh bất chấp tuổi tác bảo: mày lái gì mờ ngu thế, chân mày không biết làm gì à.... Mình tự hỏi không bít có phải ông í bị chửi rùi đem kể lại cho đỡ ấm ức không nhể!
    À, màn hay nữa là ổng cấm sinh viên nghe điện thoại, sẵn sàng thu đt của những đứa nghe trong lớp, còn ổng hồn nhiên 1 tiết nghe điện thoại 2 lần. Hờ hờ... "Các em là sinh viên làm gì có cái quyền ấy, chúng tôi là công chức còn có công này việc nọ..." Hơ hơ... Rùi ông í khoe ông í đi dạy ở đẩu ở đâu lớp trăm rưỡi sinh viên ngồi im phăng phắc, mình tự hỏi không bít chúng nó nhét cí j vào tai để được như vậy (mơ ước!). Tội nghiệp trăm rưởi con người kia (nếu có) quá!
    À, hum trước bác Cà vừa nhắc truyện "Xin lỗi em chỉ là một con đĩ" do Trang Hạ dịch thì hum ni chúng nó in ra mang đến lớp. Phát cho mỗi đứa tờ ngồi đọc truyền tay. Cí trò đọc truyền tay này hay phết. Kết cục là cũng phải 5,6 đứa được đọc mờ không mất công mỗi đứa cắp theo 1 quyển truyện dày cộp để đọc cho qua giờ đoạn tiết. Hục hục....
    Rùi ông í lại lên cơn dở. Đang ngồi đọc truyện mờ mình cũng phải phát điên lên, viết giấy cho con bạn: mày làm ơn cản tao lại không tau lên bóp cổ ông thầy bi rờ wa''''! Thế là nó ra sức an ủi + động viên khích lệ + mị dân + tô vẽ ra những vẻ đẹp lung linh của ông thầy để trấn an mình. Câu có sức lay động nhất là: ông í mờ ra đi thì khoa sẽ mất đi một Phó Giáo sư vô cùng đáng kính, một người có khả năng đeo bám sinh viên từ năm 2 đến năm 4, một người có khả năng dạy các môn, kể cả những môn mình chưa từng thực tế. Rùi bọn học sinh khóa sau sẽ không có cí vinh hạnh được thấu hiểu "niềm hạnh phúc" của đàn anh chị nó, thế có phải là một thiệt hại to lớn cho khoa và cho thế hệ nhà báo tương lai hay không? May mờ nhờ thế nên mình kìm nén kịp, nhưng mình cũng không chắc là tuần sau mình sẽ không phải bắt con bạn bịa ra một lý do khác thuyết phục hơn để tiếp tục kìm nén đâu. Hứt, giá mờ mình có cí tài trào phúng của Vũ Trọng Phụng để làm nên một kiệt tác văn chương bất hủ cho đời thì hay nhỉ. Đời, ôi chao đời. Có lẽ nên làm cí băng ghi âm rùi gửi Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nghe chơi! Để Bộ Trưởng có thể đồng cảm với tâm trạng con bạn mình: Phó Giáo sư Dờ xờ sờ là một bí mật thôi thúc người ta khám phá! Hê hê...
    May là mai lại học vui roài. Tuần chỉ 1 bủi học ông nì mờ thấy dài như năm tháng. Hứt! Con bạn nổi tiếng chăm ngoan của mình hum ni cũng phải mếo máo: Học ông này hẳn nào cũng có đứa ức chế quá hóa thần kinh. Hèm, mong rằng đó không phải mình. Chắc cùng lém mình cũng chỉ hóa tù nhân thui (tức lên bóp cổ ông thầy ặc ặc rùi chui vô tù đếm lịch!)
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 30/10/2006
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Ôi mày ơi...tao bây h cũng kh thấy nhớ nhà nữa, kh thể nhớ đc thì phải.hic .....nhưng hình như cũng lớn rồi..dù kh nhiều lắm thì phải
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    ờ, hôm nọ lên cửa hàng ngồi xem mấy cái ảnh của lớp mày hồi cấp 3, nhìn đứa nào cũng trẻ con và buồn cười, cả mày nữa, thế mà sao bây giờ đứa nào cũng khác, già đi ( sự thật là thế), nhiều lúc không biết là mình đang lớn lên hay lớn xuống.
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi môn cuối..hê hê...cầu mong làm bài thật tốt.
    Chuẩn bị cho 1 tháng nghỉ học hoàng tráng...với các .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này