Nhật ký à ơi.! Khi thích một ai đó thật lòng, bạn sẽ sẵn sàng ném bỏ toàn bộ sách vở, bí kíp, những người đi trước truyền lại ném sạch vào sọt rác hết các tiền bối bảo mày phải phũ vào, khổ lắm, nhà con biết phải phũ, nhưng cứ luỵ mới bỏ xừ haizzzzzz chẳng nhớ nổi mất bao nhiêu thời gian để quên, cũng chẳng nhớ nổi đã đi qua những ngày tháng đó thế nào bây giờ như mở được cánh cửa, ngày đầy nắng, gió và thử thách ừ thì à ơi thêm vài người - cuộc sống thi vị hơn nhiều lắm ------------------------------ à ơi nàng chà chà, muốn à ơi nàng xem ra mình phải chuẩn bị khá nhiều thứ, + tài lực, vật lực chưa kể đến (nhưng chắc chắn phải có) + trí lực - cái này khổ đây, sợ nhỡ thích thật thì xoắn, mà xoắn thì nội lực võ công bị phế cả - thật là tệ bây giờ phải ngồi tìm hiểu xem đã, cô đọng lại cái gì phải làm, cái gì nên làm, cái gì ko được làm, ko lại quên, nhỡ cái thì xôi hỏng bỏng không cả cứ xác định trường kỳ kháng chiến đi, tối thiểu 1,2 năm - có điều trong 1,2 năm đó phải tăm tia những mục tiêu phụ, hạ được bao nhiêu cứ hạ. trước mắt : 1.Ko nhắn tin à ơi nữa - trừ khi nàng nhắn trước 2.Tạm thời ko rủ đi chơi - trừ khi nàng rủ trước 3.KO được tỏ ra hiểu biết về nàng(tsbk - h sau khi quan sát trận địa mới thấy trận địa còn nhiều hào sâu, tường cao, và bom mìn gấp chục lần mình tưởng ) 4.Ko được nói tốt , ko được thấy xấu cũng bảo đẹp, phải chém thẳng thay ko có lằng xờ nhằng 5. Kệ bố nhà "nó" - ko nhắn tin chúc ngủ ngon - ko nhắc đi ngủ, thích thức đến bao h thì thức ------------ Chiến dịch khởi động Bước 1 : KO được xoắn
à ơi nào - đặt cho cô bé cái tên nhé : Cây xấu hổ - mỗi khi có ai chạm vào là lại thu mình, cây đầy gai nhọn, chẳng để ai cầm nắm
Xấu hổ à? hôm nay ko à ơi Xấu Hổ đâu nhé, quay về với nỗi nhớ thật của mình thôi ----------------------------------------------------------------------------------------- Nắng Hà nội bắt đầu lên đến đỉnh điểm, bức bối đến phát điên Anh nhớ em! Nhớ một người đang trong vòng tay người khác.... Anh ko nhớ rõ làm sao mình đi qua được những ngày tháng vừa rồi ừ... anh à ơi người khác.... Vụng về gửi nỗi nhớ qua người khác, kiếm tìm sự an ủi khi đi bên người khác, tự dối lòng mình rằng người khác hơn em rất nhiều, em chẳng là gì cả, người khác xinh hơn em, khéo hơn em, giỏi hơn em... tự dối lòng mình rằng như thế thì sẽ quên em ......... nhưng thật ra, những điều đó chẳng là gì cả, khi em yêu một người - em biết chứ chẳng thể mang lên bàn cân tính toán xem cái này hơn thì chọn cái này, cái kia hơn thì chọn cái kia Trái tim nó ko đi theo một chuẩn mực người ta hay dùng "Đem thả gió nhận về vùng lá đổ Trao yêu thương nhận lại mảnh hồn rêu" có một câu thơ nào đó như vậy đấy anh nhớ em, anh muốn ở cạnh em, ôm em... Cuộc sống vẫn chẳng ưu ái anh, nhưng anh biết, nếu ko thử thay đổi bản thân thì anh sẽ mất em vĩnh viễn anh ghi chú vào đây, 2 năm nữa - anh sẽ cướp lại em em nói : trong tình cảm, anh nên nghĩ cho bản thân 1 chút vì thế anh sẽ làm điều đó nhưng hiện tại thì...... anh vẫn luôn cố để làm bạn với em, một người bạn bình thường, để có thể chia sẻ với em một chút buồn, một chút vui... Sao em cứ muốn tước đoạt điều đó đi? Sao em lảng tránh anh? Sao ko yêu lại ko thể là bạn? Con gái thật là lạ... ........................ vậy thì anh sẽ đợi em ở cuối con đường đừng để anh đợi lâu quá, người khác sẽ cướp anh đi đấy ! Ngốc ạ! ............ Thương em!