1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chẳng được việc gì , cứ đi đi về về . Mệt người !
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chẳng được việc gì , cứ đi đi về về . Mệt người !
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, cái lão D hấp ấy, lâu lắm mới gặp được vậy mà cứ bảo ko phải tức mình quá, cứ kêu ầm lên là cái thằng tên D đó ăn cắp nick tôi, đúng là.....................
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, cái lão D hấp ấy, lâu lắm mới gặp được vậy mà cứ bảo ko phải tức mình quá, cứ kêu ầm lên là cái thằng tên D đó ăn cắp nick tôi, đúng là.....................
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..... Ngày....... tháng...... năm......
    .... Lâu rất lâu rồi mới lại mò lên mạng, viết lách tí cho đỡ chán đời. Sáng nay dậy cực sớm nhưng cứ ngồi nghĩ xem có nên đi học hay không. Cảnh học tạm và ý nghĩ học chống cháy làm cho chẳng muốn học cho thật tốt, đạt kết quả thật cao. Lúc nào cũng như ở trên mây, đến lớp nhìn 1 lũ vịt thấy cuộc đời thật ngán ngẩm. Sống mà ko biết sống vì cái gì, nó thấy bản thân thật vô dụng.
    ... Hôm trước em nó dẫn người yêu về ra mắt. Lúc về 1 mình bỗng thấy buồn và hụt hẫng làm sao. Thế là người ta cũng đã có kẻ đưa người đón, cũng đã có thêm 1 người để chia sẻ buồn vui khi ko có nó ở bên cạnh. Nó bỗng nhớ cái gọi là ngày xưa quá. Mắt nó bỗng cay xè và nó thấy ghen tức với kẻ mới đến kia đến lạ. Và nó ghét luôn cả em nó. Nó biết nó quá ích kỷ nhưng nó chẳng thể làm gì khác được.
    .... Bạn bè đã đi cả rồi, chải còn nó ngồi đây, vẽ ra cái cảnh tượng của tương lai thật xa, thật xa, rằng nó sẽ thi 1 lần nữa và chắc chắn nó sẽ đỗ, nó sẽ được gặp lại bạn bè của nó, lúc ấy nó sẽ hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến vỡ oà trái tim.
    .... Chị đi lấy chồng... Đến hôm sang tận nơi nó vẫn ko dám tin. Lấy chồng... Tức là chị em nó sẽ ko được như trước nữa vì chị đã có chồng, sẽ phải lo cho nhà chồng, sẽ ko còn sang bên này chơi với nó khi nào muốn như trước nữa. Trên đường về nó buồn đến ngẩn ngơ. Nó cũng ko ngờ nó yêu chị đến thế.
    .... 1 năm nữa lại sắp qua đi. Nó đã có sự thay đổi hoặc có thể nói có sự trưởng thành trong suy nghĩ. Nó già dặn, hay nghĩ ngợi, hay buồn hơn trước. Người ta sẽ nói, với nó bây giờ còn gì phải buồn. Nhưng trong nó luôn có những nỗi buồn ko thể gọi thành tên được.
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..... Ngày....... tháng...... năm......
    .... Lâu rất lâu rồi mới lại mò lên mạng, viết lách tí cho đỡ chán đời. Sáng nay dậy cực sớm nhưng cứ ngồi nghĩ xem có nên đi học hay không. Cảnh học tạm và ý nghĩ học chống cháy làm cho chẳng muốn học cho thật tốt, đạt kết quả thật cao. Lúc nào cũng như ở trên mây, đến lớp nhìn 1 lũ vịt thấy cuộc đời thật ngán ngẩm. Sống mà ko biết sống vì cái gì, nó thấy bản thân thật vô dụng.
    ... Hôm trước em nó dẫn người yêu về ra mắt. Lúc về 1 mình bỗng thấy buồn và hụt hẫng làm sao. Thế là người ta cũng đã có kẻ đưa người đón, cũng đã có thêm 1 người để chia sẻ buồn vui khi ko có nó ở bên cạnh. Nó bỗng nhớ cái gọi là ngày xưa quá. Mắt nó bỗng cay xè và nó thấy ghen tức với kẻ mới đến kia đến lạ. Và nó ghét luôn cả em nó. Nó biết nó quá ích kỷ nhưng nó chẳng thể làm gì khác được.
    .... Bạn bè đã đi cả rồi, chải còn nó ngồi đây, vẽ ra cái cảnh tượng của tương lai thật xa, thật xa, rằng nó sẽ thi 1 lần nữa và chắc chắn nó sẽ đỗ, nó sẽ được gặp lại bạn bè của nó, lúc ấy nó sẽ hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến vỡ oà trái tim.
    .... Chị đi lấy chồng... Đến hôm sang tận nơi nó vẫn ko dám tin. Lấy chồng... Tức là chị em nó sẽ ko được như trước nữa vì chị đã có chồng, sẽ phải lo cho nhà chồng, sẽ ko còn sang bên này chơi với nó khi nào muốn như trước nữa. Trên đường về nó buồn đến ngẩn ngơ. Nó cũng ko ngờ nó yêu chị đến thế.
    .... 1 năm nữa lại sắp qua đi. Nó đã có sự thay đổi hoặc có thể nói có sự trưởng thành trong suy nghĩ. Nó già dặn, hay nghĩ ngợi, hay buồn hơn trước. Người ta sẽ nói, với nó bây giờ còn gì phải buồn. Nhưng trong nó luôn có những nỗi buồn ko thể gọi thành tên được.
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chiều lên công ty anh , vậy là được vào Net miễn phí , ngồi viết bài đã đời luôn .
    Lúc muốn viết thật nhiều thì chẳng có thời gian để mờ ngồi gõ giờ có dịp rùi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa . _ Viết cho mình hay cho mọi người đây ?!? Thôi đành " gõ cho " mỗi " người " một " phát " .
    Chị à , sáng nay gửi thư cho chị rùi . Có lẽ chỉ vài ngày nữa là thư vìa tới tận cửa nhà chị thui . Nhưng em giờ lại hết mất cơ hội nhận thư của chị trong thời gian tới roài . Đọc trên ttvn " lời kêu gọi sinh viên kháng chiến " _ nghe xong vừa thấy hay hay lại vừa buồn lo khi ngày thi cận kề . Chỉ hôm nay thôi , cho em được dành thời gian viết tiếp những bài viết mà từ lâu em còn bỏ ngỏ . Cho em được trở lại là thành viên tích cực của box mình như ngày nào . Để chạnh lòng nhận ra thời gian mang theo bao đổi khác , nhìn lại mình thấy cũng nhiều đổi thay . Ghét bản thân bao nhiêu càng thêm nhớ những ngày cũ kì lạ . Em giờ xa nhà cảm thấy cả chị cũng xa em luôn . Ngày buồn chẳng thể tìm người ta để khóc , ngày ốm chỉ sợ làm ai đó lo . Mấy hôm mưa phùn thấy lòng mình nặng thêm " vài kí " . Đọc những dòng chị viết mà cảm thấy như mình mắc lỗi gì ấy . Quả thực cũng đã có những ngày em nghĩ giống như chị giờ đây . Có những lúc em ghét cái người đã lấy đi một phần tình cảm chị dành cho em . Em chẳng bao giờ dám hỏi chị xem mình được xếp thứ mấy trong lòng chị . Chỉ biết rằng ... khi hai người có chuyện , em lại là người được nghe và mong cho chuyện giận hờn của chị với người ta sớm qua đi . Rồi có lúc buồn vui bất chợt , em chạy đến tìm _ khi ấy chị đi đâu ?!? Chờ chị đến cả tiếng đồng hồ ngoài đầu ngõ , chỉ để có người để lại được sẻ chia . Buồn vui trong em mỗi ngày thêm đầy ứ , chỉ bởi vì người chị ấy bận .... đâu phải chỉ cho em . Những ngày ở nhà gần chị thật đấy , nhưng dồn nén vẫn ngày một tăng lên . Và khi may mắn mỉm cười với em _ em tự nhủ : " trời ko phụ công người bao ngày cố gắng " _ trách ông trời sao chỉ dành điều ấy cho riêng em . Sống xa nhà ko phải niềm ao ước của cả chị và em , dù có rất nhiều điểm cả hai trùng hợp . Chị à , em chờ cho một ngày điều còn lại kia cũng trùng khớp , và khi đó em lại được trở về những ngày có chị ở bên . Nhớ nha chị _ những dòng thư em viết ===> Và mong cho lần này ông trời công bằng với chị hơn .

    Anh ngồi đó đối diện _ mặc kệ anh làm việc . Cho em được viết những dòng này thay cho một phần nào đó những điều ko gửi được bằng thư . Một buổi tối ko ngủ được vì cốc cà phê vừa uống lúc đi cùng anh . Ngồi học bài đến ngán ngẩm với toàn những chữ _ Triết học , Dân số _ đúng là hai môn nặng è cổ bởi học thuộc với làm đề cương . Vứt sách vở sang một bên , đẻ kiếm tìm một cái gì thư giãn . Nhét phone vào tai nghe nhạc thấy nhơ nhớ anh . Vừa lôi giấy bút ra định viết cho anh bức thư tay đầu tiên ...... lại được dịp bút hết mực ..... khéo thế ====> khỏi cả viết bài luôn . Buồn cười thật , lúc đó em chỉ mong lại được online để viết cho anh , và cho bản thân mình cái gì đó . Có lẽ phần vì " gõ " chả phải tốn tí tẹo mực nào , hay khi vào mạng em chỉ biết viết thôi chẳng kịp suy nghĩ , cân nhắc nhiều hơn . Đêm ở đây _ nơi phòng trọ nhỏ bé , có gì đó thiêu thiếu khác với những ngày xưa . Em ngẩng đầu nhìn lên trước mặt , ko có trên tường bức ảnh " Học thi " . Có phải vì thế mà giờ đây em thấy lòng mình nản hay bởi vì tháng ngày xa nhà ko cho em cảm giác như những mơ ước trước kia .
    Anh ! Với em , anh vẫn mang một cái gì đó của con người ngày trước _ vẫn lắng nghe và cho em những lời khuyên kịp thời _ dù vị trí của anh giờ đây đã thay đổi . Vậy có thể nói cho em biết làm thế nào để thay đổi tâm trạng trong em lúc này ko . Có phải vì ngày trước em đã quen có bạn để dựa dẫm những lúc gặp chuyện ko vui , để rồi giờ đây khi vừa chớm có chút khó khăn , buồn tẻ ghé đến , em chỉ biết tựa vai anh cho nhẹ đi phần nào . Em ko muốn hay ko còn dám nói ra những buồn vui , bởi lo lắng trong anh giờ cũng chẳng còn nhẹ nữa , phải ko anh ? Giữ lại niềm hạnh phúc có được khi bên anh , chút muộn phiền em gửi nó vào những dòng nhật kí . ( Nơi em có thể đọc lại dù có lúc buồn đến muốn đốt cả " Nhật kí " đi ) .
    Hết kì thi là đến ngày phải đi tập quân sự , một lần nữa có lẽ em sắp phải xa những người luôn " cận kề " bên em . Em còn một ngày để gặp anh trước lúc đi tập ấy . Biết đâu đó lại là ngày em trút được những băn khoăn của lòng mình thì sao . Anh chờ nhá vì hình như thời hạn đã định ra lúc trước giờ rút ngắn đi rồi thì phải . Hai tuần tới em thi , em đã và đang cố gắng song lại muốn gặp anh tuần một lần thôi , được ko ạ ! Chỉ cần ai đó đừng wên em là được , khi nào nhớ đến em thì viết cho em một bức mail nghen . Thi xong em lên đọc cả thể .

    Đổi những lo lắng , băn khoăn , buồn tẻ lấy những phút ngồi viết bài như ngày trước . Viết cho mình những gì đây khi vẫn sợ làm người khác đọc được lại thêm lo lắng hơn lên . Một ngày thôi để được xả ra nhiều hơn tất cả những ngày kia dồn lại . Học cách ngẩng cao đầu đón nhận những khó khăn , vui buồn của cuộc sống xa nhà . Đọc lại cuốn sách để lấy lại bình tĩnh vững vàng của con người từng có lúc trước kia . Đã ko ít những kkhó khăn gặp phải chẳng đè nổi con người đó , vậy mà sao giờ đây có thể đầu hàng được chứ . Đành tự động viên mình " cố lên mày ơi ! Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc và bằng phẳng như mày tưởng chứ . Bên mày vẫn luôn có người ủng hộ đó thôi ! "
    Nhật kí dài quá , biết đến lúc đọc lại có nhận ra mình viết . Thôi khép lại bài viết ở đây để ngày nào đó lại được trút vào nhiều hơn thế cho nhẹ lòng mình

    u?c nhim20 s?a vo 15:08 ngy 30/11/2004
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chiều lên công ty anh , vậy là được vào Net miễn phí , ngồi viết bài đã đời luôn .
    Lúc muốn viết thật nhiều thì chẳng có thời gian để mờ ngồi gõ giờ có dịp rùi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa . _ Viết cho mình hay cho mọi người đây ?!? Thôi đành " gõ cho " mỗi " người " một " phát " .
    Chị à , sáng nay gửi thư cho chị rùi . Có lẽ chỉ vài ngày nữa là thư vìa tới tận cửa nhà chị thui . Nhưng em giờ lại hết mất cơ hội nhận thư của chị trong thời gian tới roài . Đọc trên ttvn " lời kêu gọi sinh viên kháng chiến " _ nghe xong vừa thấy hay hay lại vừa buồn lo khi ngày thi cận kề . Chỉ hôm nay thôi , cho em được dành thời gian viết tiếp những bài viết mà từ lâu em còn bỏ ngỏ . Cho em được trở lại là thành viên tích cực của box mình như ngày nào . Để chạnh lòng nhận ra thời gian mang theo bao đổi khác , nhìn lại mình thấy cũng nhiều đổi thay . Ghét bản thân bao nhiêu càng thêm nhớ những ngày cũ kì lạ . Em giờ xa nhà cảm thấy cả chị cũng xa em luôn . Ngày buồn chẳng thể tìm người ta để khóc , ngày ốm chỉ sợ làm ai đó lo . Mấy hôm mưa phùn thấy lòng mình nặng thêm " vài kí " . Đọc những dòng chị viết mà cảm thấy như mình mắc lỗi gì ấy . Quả thực cũng đã có những ngày em nghĩ giống như chị giờ đây . Có những lúc em ghét cái người đã lấy đi một phần tình cảm chị dành cho em . Em chẳng bao giờ dám hỏi chị xem mình được xếp thứ mấy trong lòng chị . Chỉ biết rằng ... khi hai người có chuyện , em lại là người được nghe và mong cho chuyện giận hờn của chị với người ta sớm qua đi . Rồi có lúc buồn vui bất chợt , em chạy đến tìm _ khi ấy chị đi đâu ?!? Chờ chị đến cả tiếng đồng hồ ngoài đầu ngõ , chỉ để có người để lại được sẻ chia . Buồn vui trong em mỗi ngày thêm đầy ứ , chỉ bởi vì người chị ấy bận .... đâu phải chỉ cho em . Những ngày ở nhà gần chị thật đấy , nhưng dồn nén vẫn ngày một tăng lên . Và khi may mắn mỉm cười với em _ em tự nhủ : " trời ko phụ công người bao ngày cố gắng " _ trách ông trời sao chỉ dành điều ấy cho riêng em . Sống xa nhà ko phải niềm ao ước của cả chị và em , dù có rất nhiều điểm cả hai trùng hợp . Chị à , em chờ cho một ngày điều còn lại kia cũng trùng khớp , và khi đó em lại được trở về những ngày có chị ở bên . Nhớ nha chị _ những dòng thư em viết ===> Và mong cho lần này ông trời công bằng với chị hơn .

    Anh ngồi đó đối diện _ mặc kệ anh làm việc . Cho em được viết những dòng này thay cho một phần nào đó những điều ko gửi được bằng thư . Một buổi tối ko ngủ được vì cốc cà phê vừa uống lúc đi cùng anh . Ngồi học bài đến ngán ngẩm với toàn những chữ _ Triết học , Dân số _ đúng là hai môn nặng è cổ bởi học thuộc với làm đề cương . Vứt sách vở sang một bên , đẻ kiếm tìm một cái gì thư giãn . Nhét phone vào tai nghe nhạc thấy nhơ nhớ anh . Vừa lôi giấy bút ra định viết cho anh bức thư tay đầu tiên ...... lại được dịp bút hết mực ..... khéo thế ====> khỏi cả viết bài luôn . Buồn cười thật , lúc đó em chỉ mong lại được online để viết cho anh , và cho bản thân mình cái gì đó . Có lẽ phần vì " gõ " chả phải tốn tí tẹo mực nào , hay khi vào mạng em chỉ biết viết thôi chẳng kịp suy nghĩ , cân nhắc nhiều hơn . Đêm ở đây _ nơi phòng trọ nhỏ bé , có gì đó thiêu thiếu khác với những ngày xưa . Em ngẩng đầu nhìn lên trước mặt , ko có trên tường bức ảnh " Học thi " . Có phải vì thế mà giờ đây em thấy lòng mình nản hay bởi vì tháng ngày xa nhà ko cho em cảm giác như những mơ ước trước kia .
    Anh ! Với em , anh vẫn mang một cái gì đó của con người ngày trước _ vẫn lắng nghe và cho em những lời khuyên kịp thời _ dù vị trí của anh giờ đây đã thay đổi . Vậy có thể nói cho em biết làm thế nào để thay đổi tâm trạng trong em lúc này ko . Có phải vì ngày trước em đã quen có bạn để dựa dẫm những lúc gặp chuyện ko vui , để rồi giờ đây khi vừa chớm có chút khó khăn , buồn tẻ ghé đến , em chỉ biết tựa vai anh cho nhẹ đi phần nào . Em ko muốn hay ko còn dám nói ra những buồn vui , bởi lo lắng trong anh giờ cũng chẳng còn nhẹ nữa , phải ko anh ? Giữ lại niềm hạnh phúc có được khi bên anh , chút muộn phiền em gửi nó vào những dòng nhật kí . ( Nơi em có thể đọc lại dù có lúc buồn đến muốn đốt cả " Nhật kí " đi ) .
    Hết kì thi là đến ngày phải đi tập quân sự , một lần nữa có lẽ em sắp phải xa những người luôn " cận kề " bên em . Em còn một ngày để gặp anh trước lúc đi tập ấy . Biết đâu đó lại là ngày em trút được những băn khoăn của lòng mình thì sao . Anh chờ nhá vì hình như thời hạn đã định ra lúc trước giờ rút ngắn đi rồi thì phải . Hai tuần tới em thi , em đã và đang cố gắng song lại muốn gặp anh tuần một lần thôi , được ko ạ ! Chỉ cần ai đó đừng wên em là được , khi nào nhớ đến em thì viết cho em một bức mail nghen . Thi xong em lên đọc cả thể .

    Đổi những lo lắng , băn khoăn , buồn tẻ lấy những phút ngồi viết bài như ngày trước . Viết cho mình những gì đây khi vẫn sợ làm người khác đọc được lại thêm lo lắng hơn lên . Một ngày thôi để được xả ra nhiều hơn tất cả những ngày kia dồn lại . Học cách ngẩng cao đầu đón nhận những khó khăn , vui buồn của cuộc sống xa nhà . Đọc lại cuốn sách để lấy lại bình tĩnh vững vàng của con người từng có lúc trước kia . Đã ko ít những kkhó khăn gặp phải chẳng đè nổi con người đó , vậy mà sao giờ đây có thể đầu hàng được chứ . Đành tự động viên mình " cố lên mày ơi ! Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc và bằng phẳng như mày tưởng chứ . Bên mày vẫn luôn có người ủng hộ đó thôi ! "
    Nhật kí dài quá , biết đến lúc đọc lại có nhận ra mình viết . Thôi khép lại bài viết ở đây để ngày nào đó lại được trút vào nhiều hơn thế cho nhẹ lòng mình

    u?c nhim20 s?a vo 15:08 ngy 30/11/2004
  9. boivianhyeuem83

    boivianhyeuem83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng hom nay thật là buồn .hôm nay em hẹn người yêu em nên mạng ko biết vì ly do gì mà ko thấy nên em buồn và no cho cô ây quá cô ấy chưa bao giờ lỡ hẹn cả thế mà hôm nay lại lỡ hẹn với em .Các bác bảo em phải làm sao nếu gặp cô ấy,có lên trách móc cô ấy ko hay là ko nói gì ,các bác cho em 1 lời khuyên nha ,cam ơn các bác .
  10. boivianhyeuem83

    boivianhyeuem83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng hom nay thật là buồn .hôm nay em hẹn người yêu em nên mạng ko biết vì ly do gì mà ko thấy nên em buồn và no cho cô ây quá cô ấy chưa bao giờ lỡ hẹn cả thế mà hôm nay lại lỡ hẹn với em .Các bác bảo em phải làm sao nếu gặp cô ấy,có lên trách móc cô ấy ko hay là ko nói gì ,các bác cho em 1 lời khuyên nha ,cam ơn các bác .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này