1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày buồn tẻ, nhạt nhẽo nữa trôi qua. Làm việc chẳng ra làm việc, chơi cũng chẳng ra chơi. Lòng nặng trĩu, cô độc. Giá như có ai đó cho mình cơ hội để mình ước một điều gì đó thì hay bít mấy.
  2. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người !! cho tôi nhòm một tí rồi về nhé !!
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .... Ngày .... tháng.... năm....
    ...Thấy Quyên ngố bảo ông nội đang mang 1 bụng tâm sự nên mò lên đọc tí, xem xem ông nội đau yếu thế nào. Mà sao bài của ông nội dài thía? Vừa đọc vừa ngủ...khò
    ... Máy hết tiền nên ko chat tin với ông nội được. Hôm nọ chắc ông nội chán đời quá nên nháy máy định rủ cháu cà fê cà pháo cho đỡ chán chứ giè?
    .... Năm nay mình vui quá trời luôn, đỗ ĐH mà. Nhưng chả hiểu sao hôm gặp anh bếu ở hiệu sách, báo tin mình & Thanh đỗ mà mặt anh bếu cứ méo xệch??? Nghĩ lại mới thấy ghét, 2 năm rồi mình trượt, báo tin ông ý cười phớ lớ.
    ..... Lại còn hôm gì đang trên đường đi đổ rác, thấy có cái xe máy cứ dỉn dỉn đằng sau, tưởng cướp, đang định quay lại.... xin lỗi , hoá ra là anh Đông.
    .... Thôi hẹn mọi người hôm nào đi uống nước nhé. À, mọi người đừng uống nhiệt tình quá mà chết em, em nghèo lắm lắm lắm.
  4. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    khi vào đây thì chi thấy tâm trạng đang buồn.. tại saolúc nào nó cũng không xảy ra như ý mình vậy,,, cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình, ,,
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay được online cả ngày mới vui chứ.
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Quái!!!
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi chả thấy mục hỏi đáp đâu cả, thấy chỗ nầy ghi ai vào cũng được nên chui vào tí, cho hỏi bạn béo (nếu tớ không nhầm thì bây giờ vẫn là MOD) sao cái box khỉ gió này không có album riêng à, tìm lòi cả mắt mà chả thấy đâu cả, giấu mmẹt mũi kĩ thế, bỏ ra cho anh em xem phát nào ..................
  8. friday13th86

    friday13th86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hải Phòng kinh khủng ...
    Cảm giác lần đầu tiên đi xa, và biết là ko phải chỉ đi trong 1 vài ngày ...
    Bố mẹ ơi, con đang đi , đang đi trên đường con chọn để thực hiện ước mơ của mình và của bố mẹ . Nhưng sao con thấy cô đơn quá, ở đây con cảm giác chỉ lạc lõng và hụt hẫng , bạn bè cũ đã quen cả rồi, chỉ mình con lạ lẫm nơi đây ... Hà Nội quá rộng và quá sôi động, con ko làm sao hoà mình vào được, con nhớ Hải Phòng, nhớ trường cũ , nhớ bạn bè và cả những thầy cô đã quá thân thuộc . Con muốn về nhà ...
    T ơi, ở đây buồn lắm, bận thế mà sao em vẫn buồn quá, ko có một giọng nói thân quen mà em đã nghe suốt một năm quá, những tiếng nói đã thân đến mức chỉ cần nghe từ xa đã nhận thấy, những hình dáng ko cần đeo glasses hơn 2 độ cũng biết là ai . Hôm gọi điện về nhà, chị bảo giọng em nghe như ốm, người ta thường ốm tình, ốm vì tương tư... còn mình ... ừ mà biết đâu mình cũng đang ốm vì tương tư, tương tư Hải Phòng ... Ở nơi đây mới biết mình yêu Hải Phòng biết nhường nào, nhớ Hải Phòng đến mức nào . Ước gì được ôm nó vào lòng, ôm thật chặt và không bao giờ để tuột mất ...
    Hôm T bảo với tớ rằng " từ làng trở về , đi mà như trên mây, cảm giác không phải là mình "... Tớ biết cậu giận tớ lắm, mấy tháng trước khi ra đi, tớ đã biết là mọi người cũng sẽ giận tớ . Tớ đã chẳng hỏi cậu đó thôi, rằng tớ nên làm sao, nếu như có một bí mật mà rồi mọi người đều sẽ biết, và họ sẽ giận vì tớ đã không nói trước ... T chẳng bảo tớ rằng đừng quá quan tâm đến những người xung quanh . " Nhưng với những người mình cũng yêu quý thì làm sao !? " . " Nếu nói ra không tốt cho ai thì tốt nhất là cứ để nó là bí mật ! " , cậu bảo thế . Và tớ đã giữ nó, một cách lặng lẽ , cho đến ngày cậu từ làng trở về ...
    Biết nói gì đây ? Lại một lời xin lỗi !? ... Tất cả những gì tớ có thể nói phải ko ? Buồn thật, vẫn lại phải xin lỗi mọi người, xin lỗi vì đã ra đi quá đột ngột, xin lỗi vì lỡ hẹn với trường cũ , với những người bạn thân quen suốt một năm .
    T cũng bảo có buồn, buồn vì tớ ra đi, và buồn vì ko được đi như tớ. Nhưng T ơi, ở đây buồn lắm, mảnh đất này có hạnh phúc gì cho cam . Hải Phòng đẹp hơn nhiều, và tớ biết , biết rất rõ tớ yêu Hải Phòng, hơn bất cứ nơi nào tớ đã đi và sẽ đi. Ở đây cô đơn lắm, không có một chút gì thân thuộc , một mùi vị thân quen để mình cảm thấy ấm áp như ở Hải Phòng. Giá mà được về nhà, dù chỉ một phút thôi, .. để cảm nhận cái lặng lẽ yên tĩnh của Hồ Xuân Hương những buổi trưa , sắc nắng hè long lanh và dịu dàng , khác hẳn với phố phường Hà nội luôn ổn ào và bụi bặm . Được về nhà trong 1 phút để cảm nhận vị cay xé lưỡi của đĩa ốc xào hay một cái bánh mì buổi chiều trên đường Lê Lợi , hồi 3 đứa tụi mình thường hay đi . Chỉ cần một phút ấy thôi, là mình sẽ thấy dịu dàng, sẽ thấy được an ủi hơn rất nhiều ... Khi đã chọn con đường này, không biết là mình phải mất đi quá nhiều thứ như thế, nếu mà biết trước, chắc gì mình đã chọn ..... trong một phút, tự bảo mình như thế ! Bức thư ngày xưa viết cho đứa bạn lúc 1 h sáng, " có nên tiếp tục học hay không , Đ ? " .Đọc lại, và tự nhủ thầm " thực ra , 5 tháng trước, đã có lúc nghĩ đến những việc này, đã biết là sẽ như thế, mà vẫn đi " . Chỉ có điều, ko ngờ rằng nỗi nhớ và nỗi nuối tiếc lại mạnh mẽ đến thế này . Nên T ơi, T buồn tôi làm gì ...
    Điện thoại lúc 9h 30'' sáng - đang giữa giờ học !
    " Em có thể nói trong 2,3'' được ko ? Em chỉ muốn nghe giọng một người Hải Phòng, bất kì một giọng nói nào mà em đã quen trong 1 năm qua ... " . Và tự nhiên bật khóc, khóc một cách ngon lành, tưởng như đã mấy năm rồi, ko nghe, ko nhìn thấy một người cùng quê, mà chợt bên tai là giọng nói thân thuộc của một người Hải Phòng, ko khỏi sững sờ , run lên vì vui sướng ! Nhưng lại bình tĩnh , ý nghĩ về khoảng cách 100 cây số không phải là quá xa , nín đi , để mà nghe trong 3''ngắn ngủi, để mà tin là cuối tuần ko phải là quá lâu để mình đợi ngày trở về nhà , về Hải Phòng . t bảo " thay đổi môi trường có là gì đâu, rồi em sẽ còn gặp nhiều sự thay đổi khó khăn hơn nhiều, những biến động lớn hơn nhiều " . Em biết, em biết lắm chứ, nhưng , t ơi, đâu có phải cứ biết là có thể vượt qua được đâu . Biết là chưa đủ, cần phải hiểu, mà để hiểu, người ta cần phải trải qua , mà em thì lại chưa trải qua bao giờ ! Em chỉ biết mà ko hiểu, nhưng có một điều duy nhất mà em luôn hiểu rất rõ, em đang rời xa quê hương, xa một thành phố đã đi vào tim mình, để đến một nơi xa lạ, không người thân, ko gia đình ...
    " Em thiếu một người hướng dẫn phải không ? " . Không, em không biết, chỉ cảm nhận một điều - một ước mơ , lúc này , là duy nhất , đó là quay trở về ! Biết là mình ngốc, biết là chỉ một cảm xúc nhất thời rồi sẽ qua, nhưng ko sao xua đi được ám ảnh đó : Quay trở lại , sống như mình đã sống trong hạnh phúc những tháng vừa qua !
    Trở về phòng, ngẫm kĩ lại, chợt nhận ra t đã đúng, đúng là em đã ko biết đi thế nào, ko biết phải sống thế nào những tháng đầu tiên nơi này , đã thiếu một người chỉ đường ...... " Hãy luôn coi như có những người thân bên cạnh mình " - xin cảm ơn t vì câu nói đó, dù em biết , điều đó là quá khó . Em đang sống , đang đi giữa hàng trăm con người, mà ko hiểu sao lúc nào cũng như chỉ có một mình, cô đơn, lạc lõng , và nhớ Hải Phòng kinh khủng ! Và trong lúc không một số điện thoại quen thuộc nào đổ chuông, ko một ai nhấc máy để mà lắng nghe , và để em được lắng nghe những gì thân quen một thời là của mình, thì t đã nghe, và đã nói ...
    Xin cám ơn ! ....Cám ơn ba mẹ , T , T và t ,........ vì tất cả .
    Được friday13th86 sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 09/10/2005
  9. G13

    G13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Test
  10. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em là đồ ngốc, friday13th86, muốn khóc cứ khóc đi, tại sao lại kìm giữ như vậy? Có mình em khóc hay sao? Em nghĩ mình em buồn, khi em thấy hai người bọn mình cười khi gặp em ? Em có biết rằng chúng tôi ko được phép khóc, đơn giản ko được khóc .....nếu em nhìn thấy , em ra đi có vui ko? Nếu em thấy chúng tôi khóc, bây giờ trong lòng em lặng nề hơn có phải ko?
    Chị chỉ muốn lưu lại cho em những nụ cười, những khoảnh khắc đẹp nhất một năm vừa qua. Những lần lang thang , những con đường thơ mộng đã qua, những trò nghịch ngợm...Nước mắt, hãy để dành cho ngày thành công, cho ngày em thật sự hạnh phúc.
    Nghe tin em đi, mọi người dường như mất một cái gì đó. Một cái gì đó thật sự quá gần gũi, quá thân thiết...Cái cảm giác như mình đang đi trên một con đường bằng phẳng, tự dưng hụt xuống một vực sâu thăm thẳm, chẳng còn biết mình đang làm gì nữa...
    Sáng hôm ấy, nghe T nói, T chẳng còn biết mình làm gì nữa. Đi ra khỏi lớp, chui vào một nơi nào đó, nhủ thầm với mình: bình tĩnh, phải bình tĩnh đi....nhưng ko biết sao cứ đứng như thế, ko cản nổi mình khóc. Chẳng biết sẽ đứng đến bao giờ nữa nếu T không đến kéo đi....
    Có thể do mình ích kỷ, mình buồn vì mình. Từ nay mình sẽ xa đi một người. Một người thôi nhưng cô đơn thì tràn ngập. Bởi vì từ nay, khi mình buồn, khi mình rơi vào khủng hoảng, sẽ chẳng còn ai, ko có ai , để mình nhấc điện thoại lên để nói chuyện. Dù mình đã ko gọi, nhưng từ nay, mình biết sẽ phải nói với ai?
    Bọn bạn về, nhìn mình như một người hành tinh lạ : tại sao mày lại cô đơn đến vậy? khi mình kể cho bọn bạn nghe cái cảm giác lúc nghe tin em ra đi...
    Nhưng buồn rồi sẽ qua. Có thể nó qua chậm, vài tuần, vài tháng. Nhưng cũng có thể qua nhanh. Chị hy vọng, ngày mai, khi sớm thức dậy, em cảm nhận được những điều mới mẻ đang đến với em, em cảm nhận em ko chỉ có một mình, và em sẽ mỉm cười.
    Hãy yêu quý nơi em đang ở như yêu quý nơi này. Và em sẽ lại gặp những người yêu quý em như T,T và t .
    Ngày mai, chị gặp em, chị biết sẽ được gặp một cô bé giỏi hơn , xinh xắn hơn và tràn ngập hạnh phúc....
    Ngày mai là một ngày vui phải ko ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này