1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sáng tan học sớm , online nghe nhạc chẳng lấy lại cho mình chút hứng thú nào cả . Sao mấy ngày nay thấy trong người khó chịu vậy chứ ! Lúc nào cũng thấy người bực bội , khó chịu . Vìa đến nhà cũng chẳng nói chẳng rằng . Có lẽ những lúc như thía mà thi với ai đó không nói gì cả ngày chắc mình cũng thắng luôn roài !
    Nhỏ bạn không dám hỏi han gì . Có lẽ nó cũng ái ngại mỗi khi thấy cái bộ mặt này của mình . Cũng may là nó quen rùi , nếu là người khác lại nghĩ mình mặt nặng mày nhẹ với họ , rùi lại cãi nhau to ấy chứ chả phải im hơi lặng tiếng thế này . Lên lớp bạn chọc cười thì cười được một lúc đó ròi sau lại im re . Có những lúc cũng thấy mình khó hiểu thật . Vậy mà ai đấy vẫn chịu được tính mình _ hạnh phúc thật ! Bởi nếu người ấy không phải là một người kiềm chế giỏi như vậy , không phải là một người iu mình nhìu đến vậy thì chắc cũng phải chạy rẽ đất vì mỗi lúc thấy mình đáng ghét thế nào ! Mỗi ngày qua đi cứ bình lặng sao í ! Chỉ đến khi gặp người ấy là nhận ra mình có " khả năng cười _ cười rất tươi là khác ấy chứ " . Rồi khi trở vìa lại như cái bánh đa đang khô bị nhúng liền vào nước ! Bạn không kìm chế nổi sự tò mò : " Sao dạo này ít nói thía ? " . Lại một lần nữa không bùn trả lời vì cũng chẳng biết phải trả lời vì cái gì mà mình như vậy !
    Đến lúc " tếch nô " vìa nhà nấu nướng ăn uống rùi . Khi nào có tâm trạng , sẽ viết tiếp cho những dòng nhật kí dang dở này ...

  2. friday13th86

    friday13th86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    13/10/05
    Tiếng đồng hồ réo inh ỏi bên tai, cô bạn cùng phòng khẽ cựa mình, làu bàu : " tắt chuông đi ... " ,rồi cuộn mình trong chăn ngủ tiếp ...
    Tỉnh dậy , mắt khô khốc, cảm thấy người lạnh run, lần đầu tiên từ ngày bắt đầu lên HN ...
    Đưa tay với cánh cửa sổ cũ, đẩy nhẹ ... Cánh cửa bật tung ,một làn gió lạnh buốt ùa vào phòng, ánh nắng buổi sáng ảm đạm như một tấm gương mờ đục phản chiếu . Luồng gió lạnh đột ngột thổi lên từ bên trong, khẽ quyét qua tim ! Cả người tê cứng lại , kí ức chợt ùa về như thác không sao kìm nổi ... đứng sững như đóng đinh trước cửa !
    1 , Hải Phòng một ngày mùa đông, cái lạnh se sắt của gió mùa Đông Bắc tràn qua cửa sổ , một tiếng ho ran rất nhẹ của mẹ ở tầng dưới vọng lên .. tim chợt nhói lên một cái , tê điếng ! Cây bút trong tay run lên, gấp vội cuốn vở toán , cuốn nhật kí bật tung trước mặt , vơ lấy và vội vàng viết , nét chữ nghiêng nghiêng xiêu vẹo như chính mình bây giờ ...
    " Mình sẽ đi ư ? Để làm gì ? Mình đi cho cái gì, Vì hạnh phúc ? Cho mình ư ? Hay cho bố mẹ !?
    Nếu mà cho mình , thì cuộc sống bây giờ đâu phải là tệ . Mình vẫn sống tốt, có lẽ mình sẽ chẳng thể sống ở một nơi nào tốt hơn ở đây ! Ra đi bây giờ , là buông tay, là đánh mất tất cả ,những gì mình đã có , 19 năm ...
    Còn cho bố mẹ ? Thật thế ko C ? 4 năm, có phải là quá dài cho một sự chờ đợi của 2 người !? Mày tin rằng trong 4 năm mày đi xa, ba mẹ sẽ thật sự hạnh phúc ? Mày có nghe thấy không , trời vừa mới trở lạnh, mà mẹ thì ...
    4 năm , sẽ là bao nhiêu nếp nhăn, bao nhiêu đau khổ của sự mòn mỏi đứa con duy nhất đi xa , đó là hạnh phúc !?
    Thật thế sao , C !? ..."
    ....
    2, Hải Phòng một buổi sáng đẹp , ánh nắng cuối đông như muốn bù đắp cho những ngày giá buốt . Con đường từ nhà đến trường vẫn nhộn nhịp , dòng sông đỏ nắng cuốn những bụi hoa lục bình lững lờ trôi ... Và mùa thi , là những tập giấy , giáo trình , giáo án cho sinh viên, xông xênh tấm áo, mũ cho cử nhân tương lai... Cuộc sống như ngắn lại , gấp gáp hơn !
    Nhưng sao thế , ánh mắt hăm hở của con bé ngày nào đâu mất ? Cuộc sống chả là gì, sau bao ước mơ , dự định đã ngủ quên . Ừ, thì vì cuộc sống , vì số phận ,hoặc giả là vì năng lực đi chăng nữa , thì có một sự thật , nó vẫn chẳng là gì , trong cuộc sống này ...
    Lang thang trên net một cách vô vị, cuộc sống đang trôi , quá hững hờ và nhạt nhoà . Một đường link của cô bạn - file nhạc , " nhắn tuổi 20 " , kèm lời nhắn : một bài hát hay dành tặng bạn tôi , vì một phía trước đầy thử thách nhưng luôn hạnh phúc, và vì bạn dám sống và chiến đấu cho chính mình !
    Đợi bạn, ở đây !
    HN , ngày ... tháng .. năm "
    Bừng tỉnh . Mình chỉ mới 19 tuổi . Quá trẻ ! Sẽ không muộn để mình bắt đầu, hay làm lại bất kì việc gì !
    3 , Và nhìn quanh .
    Tiếng cười trong vắt của cô bạn K báo chí mỗi buổi sáng dù đêm qua đã thức quá 1h , chỉ với một gói mì tôm và hàng chồng những giáo trình xếp quá đầu cô bạn vóc dáng nhỏ bé như đứa trẻ . Vội vàng một mẩu bánh mì " 4h tan trường , nhưng hôm nay có học tiếng buổi tối ở trường, cắm hộ nồi cơm mày nhé " . Đã có lần ngồi ăn ốc, nói chuyện phiếm , cô bạn vừa xuýt xoa, vừa gật gù như người già " bọn nó thấy tao học nhiều, đi hàng tháng không thèm về nhà lấy một lần ,bảo tao vô tâm . Nhưng mặc kệ , tao biết cần phải hy sinh cho cái gì trước ! " . Giọng khàn khàn, trầm trầm của một con bé vốn vô tư sao như đẫm nước . Không, H ơi, tao biết , vì một miền quê còn nghèo , mà mỗi lần trở về đã đọng lại trong tâm hồn một con bé, với một ước muốn giản dị " trở thành một nhà báo, nhà kinh doanh , để đầu tư cho một mảnh đất giàu tiềm năng mà vẫn xơ xác tiêu điều " .
    VÀ thế , có những anh bạn miệt mài bên bàn phím suốt đêm , để làm " một cái gì đó cho ngày mai " . Quầng mắt thâm lại vì đã thức đêm mà vẫn sáng , ánh sáng của niềm tin, niềm hy vọng và niềm tự hào . Có những dân @ ném hàng trăm triệu cho một đêm sinh nhật hay một buổi " rửa xe" , tiền ăn mừng gấp mấy lần tiền mua xe - ở một cái tuổi mà chắc chắn không thể làm ra phân nửa . Đã gặp những em bé ngày lang thang khu bãi rác, tối lạnh đi rao hàng trên những khắp xó xỉnh Hà Nội , và đêm đêm trở về bên những bãi xe, gầm cầu trông hoác , mặt đẫm nước , không biết sương đêm hay là nước mắt ...
    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ , và đang chuyển mình dữ dội . 19 tuổi , và hoang mang nghi ngờ khi dò dẫm bước những bước đầu tiên . Muốn sống êm ả thanh bình như thời thơ bé và trong vòng tay của ba mẹ, thay vì đối mặt với những thách thức và biến động . Một điều dễ hiểu !..
    Nhưng tôi ơi, khi nhìn những người xung quanh mày , thì hãy quên đi mặt trái của cuộc sống , vì đó chỉ là những thách thức của hiện thực .
    Khi thấy cô bạn hối hả đạp xe cho kịp giờ dạy thêm sau buổi học , anh bạn kính trắng còn sặc mùi thuốc hoá học trong giờ thí nghiệm đang rửa xe , vui vẻ vẫy tay chào khách và quẹt một giọt mồ hôi trên má , thì hãy tự hào !
    Tự hào cho những người bạn của mình, tự hào vì đã là bạn của họ, vì tất cả những gì họ đã làm ngày hôm nay, cho chính họ , cho cuộc sống này và cho cả mình nữa ...
    T , trong tin nhắn, chị bảo em " đã khá khẩm hơn rồi phải không ? " . Vâng chị ơi , em đang sống đây, sống cho ngày hôm qua , hôm nay, và cả ngày mai nữa . Buồn là một sự lãng phí , vì chị 21 tuổi, và em mới 19 thôi , còn nhiều việc phải làm lắm . Càng sống , càng quan sát , càng thấy sự thiếu hụt hiểu biết của mình . Tuổi trẻ bao giờ chẳng khát khao hiểu biết, khát khao tri thức , cho một miền quê, một mảnh đất và một tương lai .Và sẽ hoà mình vào cuộc sống, đối mặt với những thắch thức , nhưng tất cả có là gì đâu , vì bên cạnh ta, trong tim ta có biết bao nhiều người .
    Và chị ơi, ngày mai, và cả sáng nay nữa, là những ngày rất đẹp !
  3. friday13th86

    friday13th86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Được friday13th86 sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 14/10/2005
  4. friday13th86

    friday13th86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Được friday13th86 sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 14/10/2005
  5. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thêm một buổi sáng nữa trôi qua. việc đầu tiên là mỉm cười, nhìn mình và mỉm cười với mình.
    Đi ngoài đường, nhìn người xung quanh và cười.
    Đến trường, bảo vệ nói một câu gì đó, cười nắc nẻ.
    Trong lớp, thầy trẻ măng, cười hiền, cả lớp trêu rầm rầm, cười nghiêng ngả..
    Con bé bạn bên cạnh làm trò , cả tiết ngồi nín cười...
    Cuối giờ, dắt xe ra khỏi cổng, thấy mình trống rỗng một cách vô nghĩa, tự dưng ko muốn cười một chút nào hết. Ước gì mình có thể chui vào một xó xỉnh nào đó, ko cười ko khóc. Bởi mình thấy vô nghĩa quá.. ko biết vì sao mình lại cười nhiều đến vậy? ko biết cái gì thật sự là của mình....
    Trốn tránh chính mình và trốn tránh người mình vẫn yêu thương..
  6. ttc_dc

    ttc_dc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Text
    Mọi người luôn bảo mình là một đứa toe toét lúc nào cũng có thể cười được , thế nhưng ....có ai biết được đâu ...
    Mình hỏi người ấy rằng tại sao mình không thể có được một nụcười thật sự ?ừ , tại sao nhỉ ? Đúng là mình đã cười rất nhiều nhưng trong lòng thì lúc nào cũng cảm thấy buồn , kể cả khi mình ở bên người ấy ...Được ở bên người ấy mình thấy rất hạnh phúc, rất vui ... khi người ấy về mình lại cảm thấy nặng trĩu ...
    Mình mong .. thật sự mong có được một nụ cười thật sự . Mình phải làm như thế nào đây?
    Có người còn bảo mình là người ích kỉ nữa chứ ?Họ nói mình chỉ biết nghĩ đến bản thân mình ?Ừ cứ cho là như vậy đi ?
    họ bảo mình phải thông cảm cho người ấy _người ta bận mà _ừ thì mình cũng có nói gì đâu _mình chỉ thấy buồn thôi _rất buồn.
    Nhưng từ giờ trở đi dù có buồn như thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ không để cho ai biết nhất là người ấy _sẽ không bao giờ để bất kì ai phải lo lắng cho mình nữa .
  7. ttc_dc

    ttc_dc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    trời không còn lạnh nhiều nữa nhưng sao mình vẫn cảm thấy run cầm cập . Ngồi đánh máy mà tay thấy cứng đờ như không còn cảm giác . Tại sao vậy nhỉ ?
    Chiều hôm nay gặp T , muốn làm T vui mà không biết phải làm như thế nào . Thấy bực mình quá , chỉ muốn phá nát một cái gì đó cho đỡ tức .
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Già gồi nên ko thích nói nhiều như hồi còn trẻ nữa. Khô khan, lười suy nghĩ, chỉ thích ngồi 1 chỗ ăn và nghe nhạc. Bị bọn nó gán cho chữ lười to tổ bố. Lười nói, lười cười, lười suy nghĩ, lười học...... Mất đứt 5 năm tuổi già trong cái trường khờ nờ này, ngán quá tôi ui. Nhanh nhanh, mau mau phắn khỏi nó, gồi thì ăn hối lộ, gồi thì giàu có đặng an hưởng tuổi già.
    Bai nha! Giờ ăn của iem tới gồi.
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thứ ba sắp qua đi roài !
    Ngày nhập trường còn hí hửng nhăn nhở nhìu lém . Cứ lơ tơ mơ vìa một nơi xa xôi nào đó kia :
    Ở đó có một cô bé sống tự lập ( mặc dù hàng tháng vẫn chờ " viện trợ " của papa với mama ửa nhà gửi lên đều đều ) . Cô bé ấy sẽ sống trong một căn phòng nho nhỏ , xinh xinh , với những vật dụng do chính tay cô ấy chọn lựa và trang trí . Cô bé sẽ bắt chước anh trai mình dán lên tường những tờ giấy với gam màu mình yêu thích . Cô bé sẽ có một nơi bày tất cả những vật kỷ niệm mà bạn bè tặng cô bé từ trước đó ... Ở trong căn phòng ấy , chắc cô bé sẽ là một người thực sự chững chạc hơn .
    Cô bé vẫn xem trên tivi với những bộ phim về những cô gái kiên cường , tự lập . Có những lúc , cô bé vẫn ước mong một ngày nào đó mình cũng được như vậy . Mọi người thường nói cô bé wá lãng mạn . Điều đó có hại gì không nhỉ ?!? Còn được sống trong sự quan tâm , che chở của ba mẹ , chưa bao giờ cô bé hiểu được tác dụng và tác hại của sự lãng mạn ấy .
    " Lãng mạn cũng tốt , nhưng đừng wá lãng mạn như vậy . Hãy sống thực tế hơn một chút đi " _ Câu nói của anh bạn ( bạn anh trai cô bé ) đã làm tự ái trong lòng cô bé sôi sục . Cãi nhau ỏm tỏi một thôi một hồi mà kết cục là anh chàng kia cũng pó tay , hết cách với cô bé !
    Trước ngày nhập trường , chị qua nhà đón cô bé đi uống Cafe . Lần đầu tiên trong đời cô bé thấy chị coi mình như là một người bạn , một người được tâm sự thẳng thắn . Vì trước đó , trong mắt chị , cô bé chỉ mãi là cô nhóc khờ khạo , luôn chờ chị nhắc nhở này kia mới sửa . Hôm ấy , chị chỉ cho cô bé bít nhìu hơn vìa những khó khăn của cuộc sống xa nhà . Có lẽ sự hoang mang dù có được chị khơi dậy trong cô bé cũng chưa đủ lớn để lấn át được những mơ mộng sẵn có trong đầu .
    Cả buổi tối hôm đó , cô bé lại được cả nhà thuyết trình cho một tràng . Anh dặn cô bé " Đừng nhìn đời bằng con mắt màu hồng ! Nếu nhìn ai cũng phải nhìn bằng con mắt hình viên đạn , biết chưa ?!? "

    Những ngày xa nhà quả thực không mơ mộng , không hoàn hảo như những điều cô bé nghĩ ngày trước . Cuộc sống nhìu nỗi bùn , nhìu bất an . Căn phòng chật chội không phải cho riêng mình cô bé nên chẳng thể bày biện gì theo ý mình . Không còn cho mình một không gian riêng , một cuộc sống độc lập .
    Nhưng thật may mắn , sự lãng mạn trong cô bé cho đến lúc này vẫn chưa mất . Thần may mắn đã ghé đến ngay lúc cô bé cần Người nhứt . Trao cho cô bé một thứ gọi là tình iu thực sự , để cô bé bít mình đã tìm được một nửa của mình . Người ấy có thể lắng nghe những lúc cô bé cần một người tâm sự . Người ấy có thể chia sẻ mỗi khi một nỗi bùn nào ghé đến . Người có thể cùng cô bé cười đùa những khi vui . ..
    Ở bên người , cô bé thấy mình hạnh phúc nhứt trên đời ! Biết thời gian có làm cô bé thay đổi không đây ?!? Luôn nói chắc như đinh đóng cột " Sẽ chẳng bao giờ rời xa người " , nhưng cô bé vẫn mơ hồ sợ một điều gì đó ! Giá có thể chạy trước thời gian , cô bé sẽ chạy qua 5 kì còn lại để biết cái đích của mình ở đâu !
    Ngày hôm nay ko vui , ko bùn , nghĩ ngợi lung tung , tự dưng muốn online viết một chút gì đó cho cô bé !

  10. linli

    linli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Lâu lắm rồi anh không viết gì thì phải. Có thể anh quá bận chăng. Có lẽ cuộc sống và sự ngiệp đã lấy đi của anh rất nhiều thời
    gian nên anh cũng không viết nhiêu như hồi anh bị đi dày . Tuy nhiên anh vẫn thường xuyên đọc những bài viết của em .
    Anh cũng hiểu được cuộc sống xung quanh em những buồn vui khi em bắt đầu cuộc sống xa nhà. Những suy nghĩ của em
    cũng dần trưởng thành hơn. Và anh chờ mong đến ngày em sẽ hoàn thành tốt nhất khóa học của em và em có thể hoàn toàn
    tự lập để bước vào cuộc sống tự lập. Anh muốn em chia sẻ với anh những niềm vui và những nỗi buồn trong cuộc sống. Dù
    sao anh cũng đã đi trên con đường em đang đi. Cố gắng để làm tốt những điều có thể em nhé.
    1 năm qua với bao nhiêu kỷ niệm, những góc phố, những con đường và những tấm ảnh càng làm anh nhớ đến em hơn. Có 1
    điều anh nhắn tới em "Anh sẽ luôn nắm chặt tay em đấy!"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này