1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đừng nên ăn dưa bở quá sớm anh nhé
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đừng nên ăn dưa bở quá sớm anh nhé
  3. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cái chỗ em hay ngồi... ở cái nơi em ở... với anh bây giờ vô nghĩa lắmMiss u
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  4. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cái chỗ em hay ngồi... ở cái nơi em ở... với anh bây giờ vô nghĩa lắmMiss u
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều trốn học lên NET thì gặp anh , anh hỏi " sao lên giờ này ? " . Câu hỏi dễ trả lời như chưa bao giờ dễ đến thế " Em trốn học " . Nghe củ chuối wá đối với một người như mình hay sao mà anh ko tin ? Nhưng chẳng sao , " anh cứ tin là vậy đi "... Nói với anh mà như muốn mắng chính bản thân mình vậy . Một con nhỏ nhát gan chẳng bao giờ dám trốn học trên lớp , hay học thêm ở lớp cũng vậy . Nhưng sao bi giờ con nhỏ ấy đáng ghét thía ? Lại một lần nữa ngồi viết nhật kí chỉ để trách móc bản thân mình , nhưng có trách cũng để làm gì chứ , mọi thứ vẫn chẳng thay đổi . Con nhỏ ấy vẫn đáng ghét , khi mà nó chẳng chịu nghĩ cho bản thân mình , cho ba má , hay ít ra cũng là cho tương lai của nó .
    Anh nói nó là người sống cho " tình cảm " . Nhưng chính nó cũng chẳng biết con người nó như thế nào nữa . Đôi khi nó sống lạnh lùng , để nó biết rằng , ngay cả khi ko có ai ở bên , nó vẫn tự mình vượt qua tất cả . Nó vẫn đứng dậy và bước tiếp được sau khi vừa vấp ngã . Nhưng giờ đây , nó hình như đã thay đổi thì phải . Hay trước kia nó cũng vậy mà nó ko biết . Nó chỉ viết nhật kí khi nó muốn khóc . Mà sao nó hay bùn thía , chẳng vì đâu nó cũng bùn . Nhìn người ta vui bên người ấy , nó cũng bùn vì nó đơn độc . Ko biết anh có giận ko khi biết những gì nó nói với anh chỉ là chuyện đùa ,. Nó cũng nghĩ...anh đùa nên... Cứ để mọi chuyện tiếp diễn , nó chẳng có gì phải bận tâm vìa bản thân mình nữa . Trong sự đan xen , lẫn lộn giữa lí trí và tình cảm , hình như người ta thường nói và làm những điều thật ngốc nghếch . Cứ mặc kệ mọi thứ , cái gì phải đến ắt cũng sẽ đến . Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ thì sao ?!?
    Muốn gặp " anh "_ người mà giờ đây mình đang cố quên đi để thay đổi lại chính con người mình , nhưng sao chợt thấy mình có lỗi với một ai đó . Liệu việc bản thân mình ko viết mail cho " anh " có phải là một lỗi ko nhỉ ? Liệu việc mình đùa cợt trong chuyện ấy có phải là một lỗi ko nhỉ . Chuyện tình cảm...sao mình lại có thể cư xử như vậy chứ ?!? Lúc nào cũng vậy , càng nói càng thấy ghét chính bản thân mình . Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ lởn vởn trong đầu mình . Tại sao mình cư xử như vậy ? Tại sao lúc này đây , mình muốn bật khóc , khóc thật to , kể cả ướt hết bàn phím cũng được . Nhưng thèng em trai ngồi bên , làm sao có thể để cho nó thấy nước mắt mình được chứ ? Cứ tự nhủ với bản thân...ko được khóc , ko được thay đổi , và phải mạnh mẽ như trước kia . Nhưng... nước mắt ơi sao cứ trực trào ra ?
    Đêm qua nghe tin ông cấp cứu trong bệnh viện , thậm chí mình còn chẳng biết ông sao nữa . Sáng đi học vẫn cười đùa với bạn bè chẳng chút suy nghĩ . May ra chỉ có trong một thoáng phút giây nào đó mình dành để nghĩ cho người thân . Gạt bỏ đi tất cả , mình ước gì mình có thể làm vậy . Ước gì được một thoáng thư giãn ...vô tâm chẳng vướng bận một suy nghĩ gì . Mình vẫn vậy , vẫn ích kỉ , đáng ghét ... Muốn viết nhật kí nhìu hơn , muốn mắng mình nhìu hơn , nhưng ...lại sợ một điều gì đó . Đành tự nhủ ...đóng trang nhật kí lại , để được khóc như chính mình , được ít nhất một lần suy nghĩ chín chắn hơn , được thay đổi lại mọi thứ và sống với tình cảm thực sự đối với mọi người . Hay cũng là để một lần thử dành tình cảm cho anh !
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều trốn học lên NET thì gặp anh , anh hỏi " sao lên giờ này ? " . Câu hỏi dễ trả lời như chưa bao giờ dễ đến thế " Em trốn học " . Nghe củ chuối wá đối với một người như mình hay sao mà anh ko tin ? Nhưng chẳng sao , " anh cứ tin là vậy đi "... Nói với anh mà như muốn mắng chính bản thân mình vậy . Một con nhỏ nhát gan chẳng bao giờ dám trốn học trên lớp , hay học thêm ở lớp cũng vậy . Nhưng sao bi giờ con nhỏ ấy đáng ghét thía ? Lại một lần nữa ngồi viết nhật kí chỉ để trách móc bản thân mình , nhưng có trách cũng để làm gì chứ , mọi thứ vẫn chẳng thay đổi . Con nhỏ ấy vẫn đáng ghét , khi mà nó chẳng chịu nghĩ cho bản thân mình , cho ba má , hay ít ra cũng là cho tương lai của nó .
    Anh nói nó là người sống cho " tình cảm " . Nhưng chính nó cũng chẳng biết con người nó như thế nào nữa . Đôi khi nó sống lạnh lùng , để nó biết rằng , ngay cả khi ko có ai ở bên , nó vẫn tự mình vượt qua tất cả . Nó vẫn đứng dậy và bước tiếp được sau khi vừa vấp ngã . Nhưng giờ đây , nó hình như đã thay đổi thì phải . Hay trước kia nó cũng vậy mà nó ko biết . Nó chỉ viết nhật kí khi nó muốn khóc . Mà sao nó hay bùn thía , chẳng vì đâu nó cũng bùn . Nhìn người ta vui bên người ấy , nó cũng bùn vì nó đơn độc . Ko biết anh có giận ko khi biết những gì nó nói với anh chỉ là chuyện đùa ,. Nó cũng nghĩ...anh đùa nên... Cứ để mọi chuyện tiếp diễn , nó chẳng có gì phải bận tâm vìa bản thân mình nữa . Trong sự đan xen , lẫn lộn giữa lí trí và tình cảm , hình như người ta thường nói và làm những điều thật ngốc nghếch . Cứ mặc kệ mọi thứ , cái gì phải đến ắt cũng sẽ đến . Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ thì sao ?!?
    Muốn gặp " anh "_ người mà giờ đây mình đang cố quên đi để thay đổi lại chính con người mình , nhưng sao chợt thấy mình có lỗi với một ai đó . Liệu việc bản thân mình ko viết mail cho " anh " có phải là một lỗi ko nhỉ ? Liệu việc mình đùa cợt trong chuyện ấy có phải là một lỗi ko nhỉ . Chuyện tình cảm...sao mình lại có thể cư xử như vậy chứ ?!? Lúc nào cũng vậy , càng nói càng thấy ghét chính bản thân mình . Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ lởn vởn trong đầu mình . Tại sao mình cư xử như vậy ? Tại sao lúc này đây , mình muốn bật khóc , khóc thật to , kể cả ướt hết bàn phím cũng được . Nhưng thèng em trai ngồi bên , làm sao có thể để cho nó thấy nước mắt mình được chứ ? Cứ tự nhủ với bản thân...ko được khóc , ko được thay đổi , và phải mạnh mẽ như trước kia . Nhưng... nước mắt ơi sao cứ trực trào ra ?
    Đêm qua nghe tin ông cấp cứu trong bệnh viện , thậm chí mình còn chẳng biết ông sao nữa . Sáng đi học vẫn cười đùa với bạn bè chẳng chút suy nghĩ . May ra chỉ có trong một thoáng phút giây nào đó mình dành để nghĩ cho người thân . Gạt bỏ đi tất cả , mình ước gì mình có thể làm vậy . Ước gì được một thoáng thư giãn ...vô tâm chẳng vướng bận một suy nghĩ gì . Mình vẫn vậy , vẫn ích kỉ , đáng ghét ... Muốn viết nhật kí nhìu hơn , muốn mắng mình nhìu hơn , nhưng ...lại sợ một điều gì đó . Đành tự nhủ ...đóng trang nhật kí lại , để được khóc như chính mình , được ít nhất một lần suy nghĩ chín chắn hơn , được thay đổi lại mọi thứ và sống với tình cảm thực sự đối với mọi người . Hay cũng là để một lần thử dành tình cảm cho anh !
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  7. thuylinhhn

    thuylinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc buồn ai chẳng muốn viết thật nhiều lên những trang nhật ký thân. Ma cũng có lẽ chỉ có mỗi nó là luôn im lặng, luôn lắng nghe và không cho ta lời giải đáp hay gì gì đó tương tự cả. Mà trong lúc mình buồn, có bao giờ mình muốn ai đó góp ý hay gì gì đó đâu, Có lẽ cũng mới có thể giúp cho chúng ta thêm yeu nhật ký là vậy.
    Linh cũng buồn, cũng chẳng vui vẻ gì. Nhiều đêm ngồi mỗi mình trên bar, muốn quên đi tất cả, quên đi những mối quan hệ, quên đi những ưu phiền, quên đi 1 người nào dó, quên đi tháng ngày chìm trong nỗi buồn sau phút giây mệt nhọc của công việc và thể xác. Tất cả sẽ chỉ mãi mãi là kỷ niệm. Bám vào quá khứ để rồi mơ đến tương lai để rồi lại buồn cho thực tại. Thời gian cứ dần trôi qua, khi tất cả đã đổi thay, chỉ còn trong Linh 1 điều duy nhất vàd cũng là điều L mong muốn, mong mỏi và thầm nguyện cầu bao lần trong đêm ngay cả khi nó đã xa. ....
    "Đừng bận lòng, hãy cố quên đi bao tháng năm mình có nhau, ......từ nay đường ai nấy đi.... trách nhau làm chi càng thêm đơn đau. ..... Nhớ thương còn đây mà sao tình vỗ cánh bay...." Bài hát vẫn vang lên như xoáy vào lòng Linh. Cốc rượu đã cạn từ lâu. Con bé bạn giục về hoài mà sao không muốn đứng lên. Đêm nay sẽ ra sao, còn đêm mai, rồi từ giờ về sau nữa... Biết làm gì đây khi lòng trống rỗng.
    THUYLINHHN
  8. thuylinhhn

    thuylinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc buồn ai chẳng muốn viết thật nhiều lên những trang nhật ký thân. Ma cũng có lẽ chỉ có mỗi nó là luôn im lặng, luôn lắng nghe và không cho ta lời giải đáp hay gì gì đó tương tự cả. Mà trong lúc mình buồn, có bao giờ mình muốn ai đó góp ý hay gì gì đó đâu, Có lẽ cũng mới có thể giúp cho chúng ta thêm yeu nhật ký là vậy.
    Linh cũng buồn, cũng chẳng vui vẻ gì. Nhiều đêm ngồi mỗi mình trên bar, muốn quên đi tất cả, quên đi những mối quan hệ, quên đi những ưu phiền, quên đi 1 người nào dó, quên đi tháng ngày chìm trong nỗi buồn sau phút giây mệt nhọc của công việc và thể xác. Tất cả sẽ chỉ mãi mãi là kỷ niệm. Bám vào quá khứ để rồi mơ đến tương lai để rồi lại buồn cho thực tại. Thời gian cứ dần trôi qua, khi tất cả đã đổi thay, chỉ còn trong Linh 1 điều duy nhất vàd cũng là điều L mong muốn, mong mỏi và thầm nguyện cầu bao lần trong đêm ngay cả khi nó đã xa. ....
    "Đừng bận lòng, hãy cố quên đi bao tháng năm mình có nhau, ......từ nay đường ai nấy đi.... trách nhau làm chi càng thêm đơn đau. ..... Nhớ thương còn đây mà sao tình vỗ cánh bay...." Bài hát vẫn vang lên như xoáy vào lòng Linh. Cốc rượu đã cạn từ lâu. Con bé bạn giục về hoài mà sao không muốn đứng lên. Đêm nay sẽ ra sao, còn đêm mai, rồi từ giờ về sau nữa... Biết làm gì đây khi lòng trống rỗng.
    THUYLINHHN
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi k0 gặp anh trai và em gái. Nghĩ lại mà buồn cười. Lúc nào em gái cũng gọi mình là CHỊ DÂU. Thế mà mỗi lần nah trai có chuyện buồn (thường là về tình cảm ) thì lại phụng phịu kể với mình: "Chị ơi, anh trai em dạo này bị gì í. Hình như ông í thích bà nào í" Hi hi... Nhớ em gái và anh trai quá. 2 người vào đây mà đọc và nhớ tới tui nhe.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi k0 gặp anh trai và em gái. Nghĩ lại mà buồn cười. Lúc nào em gái cũng gọi mình là CHỊ DÂU. Thế mà mỗi lần nah trai có chuyện buồn (thường là về tình cảm ) thì lại phụng phịu kể với mình: "Chị ơi, anh trai em dạo này bị gì í. Hình như ông í thích bà nào í" Hi hi... Nhớ em gái và anh trai quá. 2 người vào đây mà đọc và nhớ tới tui nhe.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này