1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* NHẬT KÝ Âm Nhạc & CẢM NGHĨ Âm Nhạc *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Người tình trong tình khúc

    Để lại cho đời hàng trăm tình khúc bất hủ, nhưng khi giải thích về thân phận những mối tình trong tác phẩm của mình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chỉ nói: ?oTôi chỉ có những mối tình lãng đãng, sương khói, hoàn toàn không có gì cụ thể. Ngày xưa dường như cả thế hệ của tôi là như vậy, yêu một mái tóc, một dáng hình, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy mặt nhau, thấy em qua khung cửa sổ là cả ngày thấy vui. Có khi đạp xe sau lưng em mà em không biết mình là ai, vẫn thấy vui như thường...?.
    Hình ảnh phụ nữ hầu như phổ biến trong các tác phẩm âm nhạc. Lúc họ được gọi là em, lúc là chị, là bé, là nàng, là người tình... Nhưng nhạc sĩ Bảo Chấn nói khẳng khái rằng: ?oCó thể một bóng hồng nào đó đi qua gợi cảm hứng cho tôi sáng tác một ca khúc mới. Nhưng khi miêu tả vẻ đẹp của người con gái trong tác phẩm, tôi luôn hình dung ra nét đẹp của vợ mình. Mỗi bài hát là sự chiêm ngưỡng cô ấy từ nhiều góc độ khác nhau?.
    Với Nguyễn Nhất Huy, người ta thường bảo mỗi tác phẩm của anh đều gắn với hình bóng một người đẹp nào đó. Viết nhiều về tình yêu nhưng xì-căng-đan của Nguyễn Nhất Huy lại là một câu chuyện tình chỉ có trên... báo. Cách đây gần ba năm, anh viết bài báo ?oNgô Thanh Vân ?" cô gái thích hát với dòng sông? cho một tạp chí chuyên ngành. Ngay sau đó ca khúc Hát với dòng sông của nhạc sĩ Quốc An ra đời. Ngô Thanh Vân cho đó là bài hát viết về mình! Mỹ Tâm cũng bảo bài hát như là viết riêng cho cô! Nguyễn Nhất Huy chỉ nói: Trong bài báo của tôi, Ngô Thanh Vân là nhân vật, còn ca khúc này Quốc An viết tặng ai thì phải hỏi anh ấy... Rồi khi Quốc An khai ra, mọi người đều ngã ngửa: Cảm xúc thật sự để tôi có thể viết ca khúc Hát với dòng sông là những chị thợ may và những chị công nhân ở gần nhà tôi phải bỏ quê lên thành phố sinh sống, vì vất vả trong cuộc mưu sinh nên họ không còn thời gian nghĩ tới tình yêu nữa!
    Một ca khúc ?" một câu chuyện thật sự cảm động được nhiều người quan tâm trong những năm gần đây là Chị tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Trần Tiến cho biết, ca khúc Chị tôi của anh đã ra đời từ hơn 20 năm trước, viết tặng cho một người chị họ và cũng để nói giùm nỗi lòng của bao chị em có số phận hẩm hiu khác. Tình cờ một ca sĩ nghe được, thích quá đem phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, rất ít người biết cái kết của câu chuyện thật trong ca khúc này mà Trần Tiến muốn giữ lại như một bí mật của riêng mình. Nếu ai đó gặng hỏi, anh liền trả lời pha trò: Cũng như bài hát Sao em nỡ vội lấy chồng, tôi viết cho cuộc vận động... sinh đẻ có kế hoạch do Ủy ban Quốc gia Dân số tổ chức đấy chứ! Nhưng bài hát đã sống được, đã đi vào lòng người yêu nhạc, nhất là phụ nữ, bởi vì tôi đã viết hết lòng và hết sức trân trọng họ!?.
    Có thể ẩn sau mỗi tình khúc là một người tình cụ thể nào đó của tác giả, cũng có thể chỉ bắt đầu bằng cảm xúc từ những trải nghiệm đau thương và hạnh phúc của cuộc đời người nhạc sĩ. Cứ để những bản tình ca lên tiếng theo cách cảm nhận riêng của mỗi người.
    Theo Người lao động
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối rối thật lâu. Đêm nay.....Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe,Môi anh cất tiếng gọi,Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Café chiều Ban Mê


    Đối với người Việt nói chung, café là món không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Chào buổi sáng ?" café; cơm trưa ?" café; chiều hẹn hò ?" café; và đêm mơ màng cũng cùng ly café nốt. Chẳng thế mà đã có người từng bảo rằng café ở Việt Nam đã được nâng lên tầm văn hoá ?" văn hoá café. Nhưng với tôi, café đơn giản là em, là trời đất cao nguyên với những buổi chiều ta bên nhau trong quán vắng, mơ ước về một ngày đôi tim nhỏ bé gần nhau.
    Em bảo em không thích tiếng hát SiuBlack lắm và tôi cũng không thường nghe chị ấy. Thế mà từ khi biết em, tôi lại thích nghe Ly Café Ban Mê để rồi từ trong từng câu hát kia tôi cảm nhận được hình ảnh em hoà lẫn trong thiên nhiên, trong hồn thiêng sông núi. Từ bao giờ chẳng biết, Ban Mê đã trở thành một phần tất yếu trong tôi.
    Ngày chia tay, cũng tại nơi này, em giấu mặt vào tay lặng im không nói, tôi nghẹn lời chỉ thốt lên được mỗi một chữ ?oEm?? Biết phải nói gì đây hỡi em khi con tim đã không còn cùng chung nhịp đập? Biết phải nói gì bây giờ khi tất cả những gì có thể làm được ta đều đã làm trọn vẹn cho tình yêu? Em có nghe chăng, trong tiếng từng giọt café rơi Ban Mê đang gọi? Ly café như đang nói, đang hát cùng ta về bao ngày tháng mà chỉ ngày mai nữa thôi sẽ vĩnh viễn không còn.
    Trách nhau chăng? Tôi không thể! Buồn nhau chăng? Rồi cũng sẽ rời xa. Dẫu nhớ, dẫu thương cũng chỉ còn gần nhau trong giây phút ấy. Thôi nào em, đừng khóc nữa bởi không giọt lệ nào có thể kéo lại được thời gian. Đời người suy cho cùng cũng chỉ quẩn quanh trong cái vòng hợp tan tan hợp và sự tồn tại của chúng ta trong nhau âu cũng đã đủ rồi.
    Tôi không vĩ đại được như Trịnh Công Sơn để có thể nhẹ nhàng nói với em: ?oỪ thôi em về? và mĩm cười cam chịu, lại cũng không thể như Tây Sở Bá Vương để buộc em phải vì tôi nên xin em hãy đừng ngạc nhiên về những điều tôi không nói. Chính trong sự im lặng ấy mình có nhau. Cũng trong sự im lặng ấy, mình mất nhau.
    Thôi nào, em, đêm xuống rồi. Những chú chim rừng đã quay về tổ. Rừng thiêng đã nhắm mắt cùng bao điều huyền bí muôn đời. Ta về thôi, em! Khi ché rượu cần đã cạn là khi nước mắt ta cũng ráo trên mi. Còn chút gì trong nhau, em cứ giữ lại cho ngày mai để những lúc buồn vui có thể nhớ một thời kỷ niệm, để thầm gọi nhau dù chỉ là ba tiếng cố nhân ơi.
    Để rồi chiều lại chiều anh vẫn ngồi đây, một mình cùng câu hát ?" Tiếng hát, tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về. Khói thuốc bâng khuâng ly café. Chào em, hỡi Ban Mê anh mãi nhớ.
    Theo Giai điệu xanh
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối rối thật lâu. Đêm nay.....Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe,Môi anh cất tiếng gọi,Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  3. vth_

    vth_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy năm nay, nhạc Trịnh có nhiều chương trình hoà nhạc kỷ niệm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hơn trước.
    Và cả tin nhạc sĩ được giải thưởng Hoà Bình thế giới nữa.
    thật là đáng mừng.
     
     
     
    biết làm sao đây
  4. NgoThuyMien

    NgoThuyMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Góc trời hiu quạnh.
    Chẳng biết vì sao em lại thích bài hát Riêng một góc trời đến thế. Anh thường chọc em nghe hoài nghe mãi chẳng chán hay sao. Em cười và tự "đề cao" mình là người ít đổi thay. Nói điều đó với anh, đôi mắt em long lanh, tưởng chẳng cần lời cũng thốt lên tâm tư thầm kín...Anh có biết không, em chẳng còn là bé con cô độc, lặng lẽ với những nỗi u uất không thể gọi tên và nhạy cảm đến độ trào nước mắt khi nghe Tuấn Ngọc chơi vơi "Gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau"...Từ khi biết anh, góc trời hiu quạnh của em đã chuyển từ mùa đông dằng dặc sang những ngày xuân ấm áp dịu dàng, em nghe lòng mình xôn xao hoa nắng, thấy quanh mình cỏ cây dường như cũng e thẹn khoác lên bộ cánh biếc xanh...Nhưng sao em vẫn lo sợ cho hạnh phúc mong manh của mình đến thế...
    Bây giờ, lo sợ cũng bằng thừa...Một mình em lại ngồi bó gối, quạnh quẽ trong căn phòng , một mình em chìm đắm trong góc trời riêng ấy "Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây..." Anh đã đem mùa xuân của em đi mất, và góc trời của em, cây úa tàn, hoa phai nhuỵ, cả đôi se sẻ ngày nào giờ cũng đã bay mất...Lập đông rồi...
  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Quê hương

    ?oQuê hương mỗi người chỉ một?. Đó là nơi ta đã sinh ra, lớn lên từng ngày, nơi ghi khắc bao kỉ niệm thuở ấu thơ. Nhưng, tôi lại có đến hai quê hương. Một gắn liền với thuở thơ bé và một gắn liền với tuổi lớn khôn. Hai mảnh đất ấy là những chiếc nôi nuôi tôi ngày một trưởng thành, chúng hoà quyện, bắt tay nhau dìu dắt tôi từng bước, từng bước đi trên đường đời.
    Hà Nội, quê hương thứ nhất - nơi nuôi giữ tất cả tuổi thơ của tôi. Sài Gòn, nơi tôi học cấp III, đại học, làm việc và đang sinh sống - thành phố gắn liền với chuỗi ngày bận rộn, bôn ba, phấn đấu của tôi. Cả hai đều là những trung tâm, những thành phố lớn nhất nhì của cả nước. Quê hương tôi là thế, không có những mái nhà tranh, luỹ tre làng, cây đa, bến nước, con đò? như hình ảnh quê hương mà thơ ca hay nói đến.
    Khi còn là sinh viên, đã bao lần tôi trố mắt ngạc nhiên, thèm khát khi nghe bạn bè kể về tuổi thơ nơi quê hương của họ, nào là chăn trâu, tắm sông, trèo cây, bắt dế, đuổi ****, hái hoa? Tôi ước, giá mà mình cũng có một quê hương yên ả, ?ođồng quê? như họ. Lúc ấy tôi sẽ thoả thê ngụp lặn, tận hưởng những gì mộc mạc nhất, bình dị nhất của chốn quê mình.
    Và, mỗi lần như thế nhà thơ Đỗ Trung Quân cùng nhạc sĩ Giáp Văn Thạch lại giúp tôi trở về ?oquê hương tưởng tượng? mà mình luôn khát khao?
    ?oQuê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông?
    Tôi tưởng tượng ra đủ điều mà mình đã được nghe trong nhạc, được đọc trong thơ. Tôi cảm thấy thật thanh thản, nhẹ nhàng khi thả hồn theo lời hát, hoà vào thiên nhiên, ruộng đồng? Tôi luôn tự nhủ, nhất định sẽ theo bạn bè về quê một chuyến, như để kiểm nghiệm hương vị ngọt ngào chốn làng quê.
    Lúc đó, tôi cứ ép mình phải nghĩ theo một cái khuôn, một công thức chung về quê hương theo những gì người ta thường kể.
    Tôi quên mất, dù gì chăng nữa thì quê hương thực tế của tôi vẫn là nơi của những toà nhà cao tầng, những dòng xe đông đúc ngày đêm không ngơi nghỉ, những trung tâm mua sắm sầm uất, mảnh đất của những phương tiện khoa học kĩ thuật tiên tiến. Sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này?
    Rồi học kì cuối đã đến, tôi phải đi thực tập điền dã một tháng tại Sóc Trăng - một miền sông nước mênh mông. Về đây tôi có cơ hội kiểm nghiệm những dự định trước đây từng ấp ủ. Cả lớp tôi ngày nào cũng được tắm sông, cũng chèo ghe, bắt ốc, đi qua cầu khỉ? cùng người nông dân xuống ruộng đồng? Cảnh vật và con người đều đáng yêu, tất cả đều rất mới mẻ, rất thú vị.
    Một tuần lí tưởng trôi qua, tôi bắt đầu thấy buồn, ánh điện của thành phố hiện đại, náo nhiệt, hình dáng những con người năng động, bận rộn của Sài Gòn cứ ùa về, đeo bám, ám ảnh tôi không dứt, triền miên cả trong giấc mơ. Tôi rất nhớ Sài Gòn, bây giờ tôi mới hiểu tại sao Chế Lan Viên lại viết:
    ?oKhi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn?
    Tôi mang máng hiểu ra, có lẽ Sài Gòn mới thuộc về tôi. Mỗi người có một giấc mơ, một mảnh đất gắn bó, một quê hương cho riêng mình.
    Khi làm luận văn tốt nghiệp tôi lại được nhận một đề tài liên quan trực tiếp đến Sài Gòn. Tôi phải đọc rất nhiều tài liệu về Sài Gòn. Mảnh đất mới phương Nam, được ca ngợi là ?ohòn ngọc Viễn Đông? từ lâu mà mãi đến tận lúc này tôi mới biết. Càng chú ý tôi càng nhận ra nhiều nét đẹp rất riêng, rất sinh động của thành phố này. Những con đường ngày ngày tôi đi qua, đã nghe bao lần nhưng bây giờ mới phát hiện đúng là ?oCon đường Duy Tân cây dài bóng mát?; cái nắng đổ lửa tôi khiếp sợ cũng trở nên dễ chịu: ?oNắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát?. Lẽ nào, bởi nó gần gũi với tôi quá nên tôi không thể nhận ra chăng? Cũng có thể do người ta thường dành sự quan tâm đến những cái người ta không có!
    Hà Nội cũng thế, khi cùng mẹ về thăm lại quê cũ tôi mới phát hiện sự gắn bó, luyến lưu của mình với mảnh đất ?ochôn rau cắt rốn?. Giờ đây hễ bắt gặp: ?oHà Nội ơi xanh xanh liễu rũ mặt Hồ Gươm. Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng. Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê. Hà Nội ơi? Hà Nội ơi?? thì cảm giác bồi hồi, xuyến xao cùng nỗi nhớ khắc khoải lại tràn ngập trong tôi.
    Có thể tôi sẽ đến một mảnh đất khác, mảnh đất ấy lại trở thành quê hương thứ ba của tôi? Có thể lắm, vì giờ đây với tôi hai chữ quê hương đã được hiểu thật rộng. Những mảnh đất từng gắn bó, thân quen, đồng hành theo từng nhịp bước, trong từng dấu ấn cuộc đời? đều có thể trở thành quê hương.
    Tôi cũng tin ?oTình yêu làm đất lạ hoá quê hương?. Và, mỗi lần nghe lại giai điệu mượt mà sâu lắng:
    ?oQuê hương là gì hả mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hả mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều?
    Lại một lần nhắc nhở, giúp tôi hiểu, yêu quí, tự hào về quê hương của chính mình ?" dù ở đó không ?olà vàng hoa bí?, không ?olà hồng tím giậu mùng tơi?, ?okhông là đỏ đôi bờ dâm bụt? cũng không nốt ?omàu hoa sen trắng tinh khôi?? Nhưng có một điều quan trọng, tôi không bao giờ quên - nơi ấy, cho tôi khôn lớn ?othành người?.
    Việt Khuê
    Theo Giai điệu xanh
  6. roaming

    roaming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Melodies Of Life (Final Fantasy IX).
    Tớ ngồi đây đơn độc một mình trong đêm tối. Tìm kiếm những ký ức thân yêu mà chúng ta đã có. Những phút giây hạnh phúc vô biên mà cậu đã dành cho tớ. Cậu đã làm cho trái tim đơn côi của tớ ấm lên biết chừng nào cậu biết không. Tớ như đang lạc lối trong bóng tối giữa một đồng hoang vụn vỡ. Những mảnh yêu thương vẫn còn đó vẹn nguyên và lung linh sắc. Tớ nhặt nhạnh từng mảnh nhỏ để dệt lại bức tranh yêu dấu ngày nào mà tay ứa máu. Yêu thương ơi dằn lòng mãi được không?!
    Alone for a while I''ve been searching through the dark,
    For traces of the love you left inside my lonely heart,
    To weave by picking up the pieces that remain, Melodies of life - love''s lost refrain.

    Như hai đường thẳng cắt nhau chỉ gặp nhau ở một điểm. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Sao không phải là hai đường thẳng song song hay trùng nhau hay như đường sin cos để có thể gặp nhiều hơn mà ta chỉ có thể gặp nhau chỉ ở một thời duy nhất. Chúng ta gặp nhau, quý nhau, vui vẻ bên nhau và rồi ta lại xa nhau. Điều làm tớ không hề hối tiếc khi nhớ lại những tháng ngày qua là ta đã cố gắng hết mình, đã làm được những gì mình cho là đẹp đẽ, ít ra là trong tâm hồn chúng ta. Không biết rồi đây ai sẽ là người cảm nhận những ý nghĩ, những cảm xúc, những tâm sự đôi khi chẳng thể thốt nên lời nhưng vang vọng trong những mỗi tiếng cười, cả trong những tiếng thở dài, hay trong những phút giây yên lặng. Hay cứ để chúng tự ngân nga, vang mãi cho đến khi nào được hiểu mới thôi. Nhưng như thế thì biết đến bao giờ ?!
    Our paths they did cross, though I cannot say just why.
    We met, we laughed, we held on fast, and then we said goodbye.
    And who''ll hear the echoes of stories never told ? Let them ring out loud till they unfold.

    Đôi khi người này không thể nói nổi điều gì đang xảy ra nhưng rồi người kia cũng cảm nhận được cả. Có thể không biết là chuyện gì nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc của nhau. Chỉ thế thôi cũng làm ấm lòng vì thấy mình không đơn độc. Thật là may mắn phải không. Bất cứ lúc nào hoang mang, sợ hãi, chỉ cần cảm thấy có người kia ở bên là ta lại thành người dũng cảm ngay lập tức. Chỉ cần nghe ?otớ đây? thì mọi lo âu, sợ hãi bay biến đi mất hết. Trong mỗi bước đi của cậu đều có tớ và mỗi bước đi của tớ đều có cậu. Mình luôn bên nhau mà.
    Mình luôn sẵn sàng nắm lấy tay nhau nâng đỡ nếu người kia ngã phải không. Trong ký ức thân thương nhất của mình tớ nhìn thấy rõ điều đó, thấy rõ cậu đang dang tay ra với tớ. Cho dù cậu đã xa, nhưng tớ tin cậu vẫn có thể gọi tớ thành tên. Bất cứ lúc nào cần hãy gọi to tên tớ và tớ sẽ luôn bên cậu.

    In my dearest memories, I see you reaching out to me.
    Though you''re gone, I still believe that you can call out my name.

    Chúng ta đã gặp nhau một lần thì sẽ nhớ mãi về nhau. Bạn có tin chăng duyên phận ở trên đời? Sao chúng ta lại quen biết nhau nhỉ. Không biết từ đâu đã gắn kết những tâm hồn xa lạ với những suy nghĩ, cảm xúc giống nhau có, khác nhau có thành một bản nhạc hòa hợp với bao nốt thăng trầm. Phải chăng từ tiền kiếp chúng ta đã là bạn, để trong cuộc đời này khi vừa gặp nhau chúng ta đã nhận nhau là bạn rồi. Và rồi nếu còn có tái sinh thì kiếp này lại trở thành tiền kiếp của kiếp sau để rồi chúng ta lại gặp nhau, lại là bạn của nhau. Cứ như thế, như thế, nhạc khúc tình bạn của chúng mình sẽ còn mãi với thời gian.
    A voice from the past, joining yours and mine.
    Adding up the layers of harmony. And so it goes, on and on.
    Melodies of life, To the sky beyond the flying birds - forever and beyond.

    Xa. Nốt nhạc này sao trầm buồn đến thế. Không ray rứt, không níu kéo, điều gì đến cũng đã đến rồi. Tự bảo mình phải ra khỏi cơn mơ. Nhưng vẫn còn đó những khát khao, những hoài bão chưa thành hiện thực. Mơ ước vẫn còn mà tình thế đã đổi thay. Tớ lo cậu còn day dứt. Mà lòng tớ cũng chẳng thể yên.
    Thế nhưng ?ocái vĩnh cửu trên đời này là sự đổi thay? mà. Ta phải sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi điều phải không. Tớ vẫn nhìn lên bầu trời trong xanh tươi sáng kia để nghĩ rằng cậu đang hạnh phúc. Và rồi tớ gửi cả những ký ức, ước mơ của mình theo những cánh chim đang chao liệng trong những bóng mây kia. Hãy để chúng mang cả đi những u uẩn trong lòng. Tớ vẫn phải sống. Phải sống kiên cường để cậu còn tự hào về tớ chứ. Bất chấp những đổi thay, bất chấp những phong ba bão táp, tớ phải sẵn sàng để đón nhận ngày mai.
    So far and away, see the birds as it flies by.
    Gliding through the shadows of the clouds up in the sky.
    I''ve laid my memories and dreams upon those wings. Leave them now and see what tomorrow brings.

    Nhưng rồi đôi khi tớ băn khoăn tự hỏi không biết trong thẳm sâu ký ức có bao giờ cậu nhớ rằng đã từng yêu quý tớ không? Phải chăng có những lúc cậu quên rằng tớ còn hiện diện ở trên đời. Hiểu, cảm thông nhưng sao tớ vẫn thấy buồn. Cậu cứ đi đi trên còn đường đầy hương sắc ấy. Vẫn còn nhiều điều đang chờ cậu ở thế giới mới kia. Rồi cậu sẽ làm tốt mọi điều như cậu vẫn luôn cố gắng. Còn tớ trong guồng xoay của cuộc sống lạ lẫm này vẫn lắng nghe và nâng niu những âm điệu du dương trầm bổng vắng xa của bản nhạc tình bạn ngày nào. Phải chăng là định mệnh. Định mệnh đã đưa ta lại gần nhau và rồi giờ đây bỏ tớ lại phía sau. Điệu nhạc vẫn còn đây, còn mãi, bay mãi, cao mãi đến vĩnh hằng.
    In your dearest memories, do you remember loving me ?
    Was it fate that brought us close and now leaves me behind ?
    A voice from the past, joining yours and mine.
    Adding up the layers of harmony. And so it goes, on and on.
    Melodies of life, To the sky beyond the flying birds - forever and on.

    Nếu tớ là người đi trước, bỏ lại sau lưng cái thế giới đơn độc này thì cậu cũng sẽ làm như thế đúng không. Cậu cũng sẽ nâng niu những nhạc khúc này như tớ đúng không. Tớ tin vào điều đó và tớ lấy làm sung sướng. Bây giờ thì tớ hiểu chúng ta sẽ mãi giữ gìn, mãi mãi không bao giờ từ bỏ. Những nhạc khúc của cuộc đời sẽ luôn vang vọng và còn mãi trong tim chúng ta chừng nào chúng ta còn nhớ đến. Cậu cũng thế và tớ cũng thế nhé!
    If I should leave this lonely world behind,
    Your voice will still remember our melody. Now I know we''ll carry on.
    Melodies of life, Come circle round and grow deep in our hearts, as long as we remember.

    Bản nhạc thật nhẹ nhàng nhưng nghe cứ nhói buốt trong tim. Một khúc nhạc thật đẹp cho cuộc sống. Một tình bạn thật đẹp cho đời người. Ừ, thật đẹp, thật vui mà sao thấy vẫn thật buồn. Phải chăng ?ocái gì đẹp cũng buồn? ?!
    Nghe english version (Đang nghe)
    Download MP3 5 MB (english version)
    Nghe japanese version
    Download MP3 5 MB (japanese version)
    <Final Fantasy IX Art Gallery>
    PS: Tôi có vào một số trang web về theme songs, có ý kiến của người nước ngoài về bản nhạc này, họ nói English version này không hay bằng original Japanese songs, cả lời và giọng ca đều không hay nếu không nói là họ chê thậm tệ.
    Nhưng đây vẫn là những cảm nhận của tôi về Melodies of life. Tôi viết cho tôi và một người bạn thật thân mà cũng thật xa...

    Roaming
    u?c temely s?a vo 02:59 ngy 21/04/2005
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của một ngày, khi tôi đối mặt với nguyên nhân của những nguyên nhân.U uẩn và bế tắc .
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Khi xưa tôi nghe :
    Trong tay em chợt ta nhìn thấu đời
    Trong tay anh linh hồn em rữa nát

    Tôi không thấu hết chữ rữa nát, bây giờ cũng thế.Chỉ thấy trong đó một màu oán thán tuyệt vọng, không lối thoát, không lay lắt hay héo mòn mà mục, rữa như phút tàn của cơn hấp hối.Không hiểu khi đó Vũ Thành An trải qua cơn đau nào mà thốt lời bi thương như vậy.
    Đi đâu tìm kiếm nhau, vui trong cả nỗi đau
    Nói về nỗi đau.Người ta không gặm nhấm nó như gặm nhấm nỗi buồn.Như con mèo liếm láp vết thương còn rỉ máu, mỗi lần an ủi là một lần nghe buốt thêm.Mà có như thế thì vết thương mới chóng lành, mới mau thành sẹo.Thế rồi người ta làm gì với vết sẹo đó? Không ruồng rẫy và cũng không hài lòng với nó.Vết sẹo ?" vết thương lòng đã lành lặn và tạc dấu ?" tồn tại như một sự hiển nhiên .Trên bước đường của mỗi chúng ta,không chỉ dừng lại ở một vết sẹo, hẳn thế.Điều đó không chứng tỏ sự mất cảnh giác sau lần vấp đầu tiên, mà ngược lại tràn đầy niềm tin và hi vọng.Người ta tin mình còn sức đi tiếp,tin vào cái đích của con đường , dẫu mù mịt.Nhưng như tôi đã nói, người ta không tránh khỏi vết sẹo tiếp theo ấy.Nghĩa là vấp, rồi đứng lên, rồi vấp,rồi đi tiếp?Cái vòng lẩn quẩn ấy đang giam chân tuổi trẻ tôi , như giam con dế, để nó loay hoay, cấu cào và bế tắc.
    Ô hay, tại sao ta sống chốn này
    Quay cuồng mãi hoài, có gì vui ?

    Tôi thương tôi quá đỗi, vì tôi bất lực trước chính tôi.Tôi không tự cứu được mình.Và đau hơn, sao tôi cứ phải ?o Ồ , có gì đau.Người thì phải có lúc vui lúc buồn.? hay ?o Rồi mọi chuyện sẽ qua ?o Sao tôi không òa khóc trên vai một ai đó thay vì trốn vào một xó để tự gánh gồng ? Tôi đối diện với cuộc sống bằng bộ mặt bình thản và đối diện với mình bằng sự dằn vặt, gay gắt không khoan nhượng. Sao tôi luôn phải hăm hở dấn bước vao cuộc sống trong khi thật lòng tôi quá ngấy với nó ?
    Điên.
    Tôi điên.
    Đang điên.
    Đang gắt gỏng cay độc với chính mình.Tôi hả hê sau một hồi với cuồng ngôn loạn ngữ.Giống như một liệu pháp mà tôi tự cân bằng mình như những người bình thường khác.Họ, cũng có những phút giây như tôi.Họ, cũng biết điều chỉnh.Họ và tôi, những kẻ điên đang tự giấu mình.
    Có sầu cũng đành nuốt sâu?
    Có sầu cũng đành nuốt sâu?
    Có sầu cũng đành nuốt sâu?

    Cái u uẩn mà tôi đang mang, không thể nào rành mạch mà lý giải, không trút bỏ được mà cứ phải nhấm nhẳng, dây dưa cho đến khi nào một trong hai kẻ phải khuất phục kẻ kia. Tôi biết mình bế tắc vì chính tôi không nhìn thấy lối đi. Như người lớn, tôi đem dây tự buộc mình.Như trẻ con, tôi loay hoay không biết tự cởi trói , chỉ biết nhìn nước mắt chảy quanh.
    Khóc cho vơi đi những nhục hình
    Nói cho quên đi những tội tình

    Cười là giọt nước mắt khô không lệ.Ai đó đã nói thế, và tôi tin thế. Mỗi nụ cười là một ngọn lửa cho đức tin rằng mình sẽ được cứu rỗi .Cười - khóc cũng như nhau .Vậy thì mỗi ngày tôi đều cố cười ?" khóc hòng tự cứu mình.Bởi tôi là tôi.Tôi đã thế thì tôi sẽ phải thế.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    To all : Lúc "điên ", suy nghĩ người ta bộc ra tự nhiên nhất, không ràng buộc theo một logic hợp lý nào cả. Nói cách khác,người ta nghĩ được nhiều hơn lúc tỉnh. Chính khi ấy,kẻ chi phối không phải là lí trí, và theo một nghĩa nào đó, người ta sống thật với chính mình.
    To chị Thanh , Chi, Hà , Chương ... : xin đừng hỏi và đừng đả động đến.Van !
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 27/05/2004
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Bức Thư Tình Đầu Tiên
    (Đỗ Bảo)
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
    Đã có bạn nào nghe bài hát này chưa vậy?
    Tôi đã được nghe bài này cũng khá lâu rồi
    Tôi và em yêu nhau cũng đã lâu lắm rồi nhỉ, có lẽ cũng khoảng 8-9 năm gì đó nhỉ . Khoảng Thời gian dài như vậy có lẽ cũng đã đủ cho 2 đứa mình hiểu nhau nhiều lắm rồi em nhỉ
    vẫn là cãi nhau, vẫn là những lần giận hờn ko đâu vào đâu cả
    đôi khi anh nghĩ liệu mình có khác hơn nếu ko bao giờ cãi nhau chăng?biết đâu nếu như vậy thì chắc là mình sẽ chẳng còn được như bây giờ em nhỉ
    còn gì đẹp hơn khi chúng ta đưọc ở gần bên nhau, ngồi ngắm những cảnh đẹp xung quanh và ngắm nhau nhỉ hì hì
    những lúc như vậy thật là tuyệt vời phải ko em
    "Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh"
    Thật may mắn cho anh là đã có em trong đời và may mắn hơn nưa là em đã đưa Herbalife đến với anh, nếu ko có nó, có lẽ giờ này anh có thể lên đên 100kg nhỉ,chứ đâu có được như bây giờ nhỉ, cám ơn em đã đưa nó đến với anh, đã giúp anh có thể được đi cung em , cùng đại gia đình lớn và gia đình nhỏ của mình đến những nơi thật tuyệt vời mà nếu ko có cơ hội này thì có lẽ chẳng bao giờ anh biết đến chúng
    "Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài"
    có lẽ thời gian cũng đã đủ để anh nói lên với em về những gì mà anh mong muốn,bạn bè và gia đình mình mong muốn phải ko em
    "Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.""
    Em yêu ạ ko chỉ giờ này mà rất nhiều thời gian anh cảm thấy nhớ em vô cùng.mỗi khi đi hội thảo từ HN về một mình, trong mỗi giấc mơ và mỗi sáng thức giấc.mỗi ngày điện thoại, tin nhắn cho nhau mà dường như cũng chẳng đủ em nhỉ
    Tương lai chúng ta đang nằm trong tay chúng ta.Hãy cùng nhau vun đắp nó nhé Hãy biết ước mơ và cùng biến nó thành Hiện thực em nhé
    Được trantrunghai80 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 21/04/2005

Chia sẻ trang này