1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* NHẬT KÝ Âm Nhạc & CẢM NGHĨ Âm Nhạc *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Lời thú nhận chân thành của con tim
    Ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng

    Sắp mưa đến nơi. Khi nãy nền trời cuối ngày chín mõm leo lẻo sắc xanh, ngoắc một cái đã sa sầm, mưa ập xuống té tát. Tôi và một người bạn vào Hội nhà báo TP HCM để tránh mưa và tình cờ nghe được tiếng hát của Ðàm Vĩnh Hưng. Tôi hỏi CD chủ đề gì, cô chủ quán cười: Bình minh sẽ mang em đi. Cái tên ca khúc do Vĩnh Hưng dịch lời Việt từ một giai điệu rất quen và rất lạ có xuất xứ từ Ðan Mạch xa xôi, nghe thoáng quá như tên một huyền thoại. Tôi chợt nghĩ huyền thoại thường khiến người ta liên tưởng đến vẻ đẹp của một bức tranh. Một bức tranh giản dị mà lạ lùng. Giọng Vĩnh Hưng cũng tựa như vẻ đẹp giản dị ấy. Tôi chưa được tiếp xúc nhiều với Hưng, song qua bạn bè đồng nghiệp, cách nhà báo chuyên viết về ca nhạc, thì Hưng là một lóe sáng chủ động. Cũng phải thôi, khi mà người ca sĩ này đã bươn chải khắp nơi, vượt qua nhiều chông gai thử thách để khẳng định mình. Và vốn sống, sự thất bại của bảy lần thi Tiếng hát truyền hình, để lần thứ tám vượt lên hạng tư và góp mặt một cách sinh động trong đời sống ca nhạc có quá nhiều ca sĩ trẻ. Nếu nói như một đồng nghiệp, Hưng đã ngấp nghé tuổi lên lon "sĩ quan", thì tức là năm 2002 Hưng sẽ có triển vọng vươn tới một ngôi sao sáng.
    Tôi miên man trong mưa với Nuối tiếc, Cô đơn mình anh, Lạc mất mùa xuân để chợt thấy bên đời còn chút gì đó lưu luyến về cuộc tình xưa. Nghe Tình yêu không lời, Xin dìu nhau đến tình yêu, Có lẽ nào để chợt nhận ra mình cũng là kẻ lãng mạn, dễ chạnh lòng trước vẻ đẹp của một bông hoa, nhưng lại rụt rè muốn nhanh chóng "rút lui" vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc mình đang có. Nhưng trái tim tôi thực sự rung cảm khi nghe Hưng hát Huyền thoại nàng Tô Thị, Rồi anh sẽ quên, Ngày em đi, Góc phố rêu xanh... Hưng hát bằng sự rung động của con tim. Truyền đến tôi, đến những người đang yêu một hoài bão thật đẹp cho cuộc sống.Riêng bài hát chủ đề lại có chút gì kịch tính, mang bên trong niềm da diết trước đêm chia tay lời thú nhận chân tình của con tim. Tuổi trẻ hôm nay có thể ảnh hưởng bởi phim ảnh Hàn Quốc, bởi trào lưu thích sống thử trước hôn nhân của một số ít thanh niên thiếu bản lĩnh, nhưng vẫn còn đó những trái tim biết yêu chân thành trong cuộc sống. Vĩnh Hưng đã mang lại sự chân thành đó trong lời ca và giai điệu của mình.
    huevn

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm..." kỷ niệm là những cái gì đó xa xăm, thuộc về quá khứ.Và thời gian đã tạo ra kỷ niệm,tạo ra những hoài niệm về một quá khứ mong manh nhưng tồn tại mãi trong mỗi con người, bởi hơn ai hết, tự mỗi chúng ta luôn hiểu rằng: quá khứ là một lần và duy nhất...
    Khi tôi bắt đầu thấy yêu mến cái lớp 7A2 nghịch như qủy sứ ấy hơn cũng là lúc chúng tôi sắp phải chia tay nhau.Nghiệt ngã thay,không ai trong chúng tôi biết điều ấy.Ngày liên hoan cuối năm,tôi vô tư cười nói lên đứng trước lớp hát bài hát "Mong ước kỷ niệm xưa", không ngờ rằng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi hát cho lớp nghe.Và,chúng tôi nghỉ hè cũng rất vô tư, không một mảy may nghĩ ngợi gì về cuộc chia tay.Nhưng khi vào năm học mới, tôi như Từ Hải chết đứng khi biết nhà trường quyết định chia lại lớp. Cầm thư nhập học, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt, má tôi nóng bỏng bởi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.Thế là chúng tôi chia tay nhau rồi ư?Thế là chúng tôi không còn được học chung nữa ư?Và thế là...tôi không còn được hát cho lớp nghe nữa sao?...Tôi điên đảo trước những câu hỏi tự đặt ra nhưng không thể trả lời...
    "Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào..." giọng hát thổn thức đầy tâm trạng của 3A vang lên như muốn nói với tôi rằng "hãy cố kềm lòng mình để thấy được nụ cười trong chia tay". Nhưng tôi không được mạnh mẽ như vậy.Tôi muốn được khóc,khóc để quên đi nỗi buồn, khóc để khi gặp bạn bè, tôi không thể khóc được nữa. Tôi không muốn bạn bè tôi cũng yếu đưới,hay ít ra nhìn thấy sự yếu đuối nơi tôi.Tôi sợ mất thể diện lớp trưởng? Hay sợ các bạn sẽ cười tôi "mít ướt"?Không, điều tôi sợ chính là các bạn cũng sẽ rơi nước mắt như tôi,tôi sợ chính những giọt nước mắt của các bạn.Tôi muốn có một cuốc chia tay vui vẻ,không ảm đạm để sau này khi gặp lại nhau, chúng tôi sẽ nhắc mãi những kỷ niệm của lớp 7A2 khó quên.Và những kỷ niệm khó quên ấy sẽ càng đẹp hơn,lung linh hơn bởi tiếng nói và nụ cười, có chăng chỉ vài giọt nước mắt ngọt ngào, sáng trong...
    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua mau,đến bây giờ tôi mới cảm nhận được hết điều này.Mọi việc dù buồn bã đến đâu cũng sẽ có lúc phai mờ trong tâm trí.Vấn đề là phải biết chấp nhận,phải biết đối diện với sự thật ấy.Kỷ niệm vẫn mãi chỉ là kỷ niệm,không thể lấy lại được.Tôi luôn tâm niệm như thế và nhờ vậy nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe "Mong ước kỷ niệm xưa" - Bài hát tôi cứ hay lẩn tránh,không muốn nghe. Nhưng nếu thật sự có phép lạ tồn tại giữa đời thường, tôi vẫn luôn mong mỏi đó là ngày đoàn tụ của chúng tôi,ngày lớp tôi trở về bên nhau...
    "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại,bên nhau tháng ngày ,cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lặng trong bờ vai,trên bờ môi và trong những...kỷ niệm xưa..."
    nhatky

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Không còn mùa thu...
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm, không còn mùa thu, mơ trên môi mềm.....những lời hát giản dị thôi, nhưng sao trong tôi, bao giờ cũng bàng hoàng và xót xa đến vậy. Mùa thu năm nào, khi em hát bài hát đó và nghĩ đến anh, một người có lẽ em chẳng bao giờ gặp lại nữa, em đều ngước nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao vẫn toả sáng hằng đêm, với một suy nghĩ ngốc nghếch: anh cũng đang ngắm sao như em và đang thầm hát cùng em: còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời....
    giờ đây, những con đường mà em đi, anh chẳng hề hay biết, cả em cũng thế, chỉ còn nỗi buồn lạc vào trong những vần thơ thoe em cùng năm tháng
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Only love làm tôi nhớ một kỷ niệm cùng anh. Ngày ấy, anh là người đầu tiên đưa cho tôi đĩa nhạc Trade Mark... chỉ cho tôi bài hát anh thích... Và nó cũng trở thành bài hát ruột của tôi...
    Lâu lắm rồi mình không có cơ hội gặp lại nhau. Cả sau này cũng thế, anh nhỉ? Mọi chuyện rồi cũng lùi vào dĩ vãng... giấc mơ nào một thời rồi cũng qua, còn nhớ có lần anh đã ghi như vậy trogn bản nhạc của mình...
    Chỉ còn only love vẫn nguyên vẹn như ngày xưa. Để tôi, mỗi lần nghe giai điệu ấy, lại nhớ, lại bồi hồi... lại buồn như chẳng thể nào buồn hơn,
    Nhớ không anh, "that's something only love can do"
  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    To love you more - Celine Dion
    Bài nì Vyny đã post bên box tình cảm, nay xin được post lại bên đây, vì To love you more là bài hát Vyny yêu thích...
    Let me be the OnE to luv u more...
    Ai đã một lần nghe qua To love you more của Celine Dion chắc hẳn sẽ ko thể nào quên được khúc dạo đầu với tiếng đàn violon réo rắt, và sau đó là 1 giọng ca dày và khỏe cất lên. Tôi cũng vậy, như bao người yêu nhạc khác, tôi thật sự xúc động.
    Cho dù bài hát không hoàn toàn biểu đạt hết được nỗi lòng của bản thân nhưng phần nào đã làm tôi bình tâm hơn mỗi khi tôi lắng nghe. Ngay từ đoạn mở đầu, tôi thật sự bị lôi cuốn:
    "Don't go you know you will break my heart
    She won't love you like I will
    I'm the one who'll stay
    When she walks away
    And you know I'll be standing here still"
    Một lời nài nỉ nghe có phần chua xót phải ko bạn. Những lời nói xem ra thật bình thường nhưng nó có 1 sức mạnh to lớn. Nó buộc người cô yêu phải suy nghĩ.... "Đừng rời bỏ hỡi anh yêu, cô ấy ko yêu anh như em đâu. Em là người duy nhất còn lại khi cô ta xa rời anh, và chính em sẽ vẫn còn mãi nơi này..."
    Bao lần tôi tự hỏi cô gái này có yếu đuối quá ko khi biết chàng trai vô tình mà một lòng mãi "waiting for you" tận sâu con tim của cô. Nhưng rốt cuộc thì tôi nhận ra rằng cô ko yếu đuối, tình cảm cô dành cho người ấy thật nồng nàn đến mức khẳng định rõ rằng "I'm the one who wants to love you more". Tôi chưa dám nghĩ rằng mình sẽ can đảm thẳng thắn như cô nhưng với tôi, đơn giản chỉ là "let me the one to love you more"
    Xin hãy tin nơi tôi bạn ơi, ko ai muốn làm tổn thương người mình có tình cảm phải ko? Cũng thế, cô gái trong To love you more rất thật lòng - với những lời nhẹ nhàng - cô nói với chàng trai rằng:
    " Believe me
    I will make you see
    All the things that your heart needs to know"
    Tôi ko dám khẳng định chàng trai kia vô tình hay hữu ý mà có thể bỏ ngoài tai những lời lẽ mộc mạc mà tha thiết ấy. Nếu bạn nói anh ấy có lý do riêng của mình, hẳn phải có trăm ngàn điều có thể trở thành lý do. Thật ra, khi con tim không muốn thì không gì có thể ép được.
    Nhưng theo tôi, trái tim người con trai ấy dù có lạnh giá đến đâu đi nữa cũng ko thể phủ nhận tình cảm sâu sắc nơi cô gái.
    Với tôi, Celine đã cảm nhận được cái hồn, cái cảm xúc nồng cháy của cô gái. Quả thật, Celine đã trình bày bài hát rất hay, chất chứa đầy cảm xúc. Câu đầu tiên ở phần điệp khúc lần 2 được ngắt 1 quãng ngắn, như thể cô gái đã hết lời với chàng trai, cảm xúc dâng trào đến nỗi cô gần như ko thể thốt nên lời,
    "I'll be....................................
    waiting for you
    Here inside my heart
    I'm the one who wants to love you more"
    Cuối bài hát, bạn lại 1 lần nữa được nghe thấy tài năng của người nữ ca sĩ. Giọng hát ngân dài theo giai điệu khiến cho những đôi tai khó tính nhất cũng phải rung động.
    Đối với tôi, mỗi bài hát của Celine luôn gắn với 1 cảm xúc nhất định nào đó. Khi buồn cũng như khi vui, tôi vẫn nghe Celine hát để tìm được cái cảm giác có 1 ai đó chia sẻ cùng với mình. Và bây giờ, tôi tìm được To love you more - thật tâm đắc.
    Ai đó đọc bài viết này của tôi, xin hãy một lần nghe To love you more. Tôi ko dám mong bạn sẽ hiểu được tâm trạng của tôi hiện giờ. Tôi chỉ mong bạn hiểu cho chính tâm trạng của cô gái trong bài hát, của giọng ca truyền cảm Celine Dion. Một khi bạn cảm nhận được, thì bạn đã chia sẻ với tôi nhiều lắm.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  6. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Ca khúc "Em bé bán diêm" do Phương Thảo - Ngọc Lễ trình bày.
    Ai đã từng yêu truyện cổ An-đéc-xen chắc không thể không nhớ đến câu chuyện nổi tiếng "Em bé bán diêm". Ngày xưa tôi được đọc nó trong một tuyển tập dành cho thiếu nhi, còn ngày hôm nay tôi lại được nghe lại qua lời ca của đôi song ca Phương Thảo - Ngọc Lễ.
    Bài hát này được viết dựa trên nguyên tác nên nội dung của nó không mới nhưng sao vẫn khiến người ta phải cảm động. Tiếng vỹ cầm réo rắt mở đầu ca khúc vang lên những thanh âm buồn mang mác. Chất giọng ấm của Phương Thảo khẽ ngân lên : " Một đêm mùa đông giá băng, một đêm ngồi ôm vai gầy, em bé đơn côi giữa trời giá lạnh, đốt những que diêm buồn tênh. Một đêm ngồi mơ ấm êm, một đêm ngồi mơ mái nhà, em bé co ro giữa trời giá lạnh, khép mắt nâu lìa đời". Những hình ảnh cổ tích năm xưa về một cô bé con môi tím tái vì giá rét, lặng lẽ ngồi đốt những que diêm với ngọn lửa thật xanh, thật đẹp bỗng chốc ùa về trong trí nhớ của tôi. Giữa một đêm Giáng sinh tuyết phủ đầy, cô bé ấy đã mơ về ngỗng quay, về cây thông, về một mái ấm gia đình để rồi mãi mãi thiếp đi trong giấc mơ thơ dại ấy. Tôi còn nhớ mình đã khóc vì thương cô bé ấy như thế nào, đã không tiếc lời oán trách ông An-đéc-xen như thế nào vì đã khiến tôi lần đầu tiên phải đọc một câu chuyện mà kết thúc không có hậu thì bây giờ tôi vẫn thấy buồn hệt như ngày còn bé khi nghe đoạn điệp khúc :" Từ đây em sẽ mãi mãi không về nhà, nằm yên như cây thông chết non trên đường, nằm ôm con tim còn ngơ ngác giữa cuộc đời với bao mộng mơ. Em bé thơ ơi, em đến nơi đâu. Nơi đâu là chốn thiên đàng?". Vâng nơi đâu là chốn thiên đường? Tôi cảm thấy thật ghét những câu hỏi mà mình không thể trả lời. Nghe & lắng lòng lại để suy tư, ngẫm nghĩ mới thấy cho đến tận những ngày đầu của năm mới 2003 này, những "phiên bản" của cô bé bán diêm : những em bé đánh giày, bán vé số, mồ côi, ... vẫn còn lang thang khắp các nẻo đường, xó chợ. Tôi không có ý định làm một bài diễn thuyết ngay tại đây mà chỉ mong rằng những trang kết của cuộc sống thực sẽ đẹp hơn, tốt hơn câu chuyện năm xưa & bài hát của ngày hôm nay. Tôi không biết bạn sẽ làm gì, bạn có mong như thế chăng nhưng tôi ước rằng có một ngày người ta sẽ hát lên rằng :" Ở Việt Nam không có chiến tranh, không có đêm đông buốt lạnh thân gầy, không có những đòn roi. Ở Việt Nam có ngỗng quay, có thông xanh, có mẹ, có bà, sưởi ấm trái tim em hiền hòa". Không ai trong chúng ta có thể lên thiên đường để đem cô bé bán diêm năm xưa quay về (à, dĩ nhiên ^_^) nhưng tất cả chúng ta ... liệu một lời đề nghị của tôi hãy cùng nhau chia sẻ nhiều hơn, cảm thông hơn với những em bé bất hạnh ngay trên chính quê hương của chúng ta ngày hôm nay có phải là quá viễn vông chăng?

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    CHO EM MỘT ngày

    Ðêm thứ bảy! Giờ thực hành trên máy vi tính phần Winword. Thầy đưa bài tập đánh máy là một bản tình ca của Dương Thụ Cho em một ngày. Mặc dù chưa được một lần nghe giai điệu của bài ca nhưng sao tôi như tìm thấy được sự đồng điệu của chính lòng mình. Từng chữ, từng dòng hiện lên trên màn hình máy tính làm lòng tôi như lặng đi trong những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên trong tiềm thức.
    Cho em một ngày, một ngày thôi không khắc khoải chờ đợi... Trong sâu thẳm trái tim mình tôi vẫn dành một góc rất riêng để lưu giữ những kỷ niệm của tôi và anh ngày đó. Một thời sinh viên thật đẹp của tôi chỉ còn trong ký ức xa mờ. Và con người chỉ biết tuân theo như sự sắp đặt của số mệnh. Nhưng tôi không nằm trong số người dễ quên quá khứ. Nhiều đêm về sáng tôi trở trăn tự hỏi tại sao tôi vẫn cứ nhớ mãi anh của ngày hôm qua, dù hiện tại vẫn có anh bên mình. Anh đã cho tôi một thời thật đẹp. Cuộc đời tôi đã dành cho anh ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Tôi nhớ như in môi anh đắm say, ngất ngây trong nụ hôn đầu. Những bản nhạc buồn. Những giọt cà phê lười biếng rơi ở Liễu quán ngày nào tôi chẳng thể quên được. Những ngày chủ nhật trên đồi thông Thiên An, trên chùa Từ Hiếu, những tối thứ bảy cùng anh đạp xe trên đường Lê Lợi thơm mùi dạ hương... Ký túc xá với những buổi chiều mưa buồn diệu vợi em chờ anh em đếm từng giây, nghe từng giọt thời gian trôi ngoài khung cửa sổ để em ước "một ngày không có đêm vời vợi".
    Em đã được yêu, đã được mơ trong vòng tay người yêu dấu. Anh là tất cả, là mùa thu sáng trong như ngọc, là mùa đông ấm áp cõi lòng. Anh đã cho em thật nhiều "như ước nguyện của em". Hiện tại dù cuộc đời này có nghiệt ngã đến nhường nào em vẫn mong anh dành tất cả trái tim mình cho em như ngày xưa, như một thời anh đã yêu em say đắm. Còn không dù chỉ một ngày, "một ngày thôi không khắc khoải chờ đợi" cũng là niềm hạnh phúc...
    Mai Lan Anh

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận ca khúc "Có quên được đâu"
    Ca sỹ trình bày:Thanh Thảo
    Không phải là ca khúc đưa Thanh Thảo đến với công chúng nhưng "Có quên được đâu" có thể xem như một bài hit trong sự nghiệp ca khúc của cô ca sỹ trẻ này.Thời gian qua đã có rất nhiều ca sỹ nổi lên.Nhưng Andyfan chỉ thực sự bị ấn tượng bởi Thanh Thảo,và bởi "Có quên được đâu".Nhiều người không thích Thanh Thảo bởi cái phong cách biểu diễn quá sôi động của cô.Nhưng có yêu quí Thanh Thảo,có là những người nghe nhạc một cách vô tư thì mới thấy được một Thanh Thảo hoàn toàn mới-một Thanh Thảo nồng nàn đắm say trong những ca khúc tình yêu.Hẳn không ít người biết đến"Em vẫn chờ","Xa vắng","Ta chẳng còn ai"...những ca khúc trữ tình đượm buồn mà Thanh Thảo đã tình bày rất thành công.Nhưng có lẽ không phải ai cũng biết rằng:mỗi ca khúc ấy chính là một kỉ niệm.Tất cả ghép lại thành câu chuyện tình yêu,thành mối tình buồn của Thảo."Có quên được đâu" không phải là ngoại lệ mà thậm chí còn đặc biệt hơn.Đây chính là ca khúc mà Đức Trí-người bạn trai tài hoa của Thanh Thảo 2 năm về trước- đã viết tặng cô.Có lẽ Thanh Thảo cũng đau khổ lắm khi để vụt khỏi tầm tay mối tình đầy lãng mạn mà không ít người mơ ước.Để rồi khi anh ra đi,Thảo mới thấm thía nỗi đau:"Những đêm mưa nằm đây khóc một mình.Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn".Những ai đã từng yêu có lẽ đều hiểu cho nỗi đau này của Thảo."Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều.Những giọt nước mắt chưa vơi".Tình đầu tan vỡ! Dẫu biết rằng đó đã như một qui luật tự nhiên nhưng có ai là không đau khổ.Tiếng mưa rơi đèu đều buồn bã như muốn nhấn chìm Thảo trong cô đơn và nước mắt."Biết xa nhau là em sẽ đau buồn.Thế sao không chờ nhau cuối con đường?".Chia tay thật rồi.Thế nhưng câu nói vẫn còn như giận dỗi trách hờn.Phải chăng người con gái ấy chưa chịu chấp nhận sự thật và còn muốn níu kéo tình yêu?"Đường dài mà sao bóng anh không quay lại?Tan nát tim em bao buồn đau".Thanh Thảo đã hát những lời này để kể về chính chuyện tình của mình.Tiếng hát của Thảo mà sao nghe như tiếng khóc,tiếng lòng thổn thức tâm sự với "người ấy".Đoạn điệp khúc của bài hát"Hứa thật nhiều,quên thật nhiều.Đôi khi trách nhau có được đâu",giọng hát hơi khàn của Thanh Thảo đã góp phần tạo nên không ít thành công.Nhưng có lẽ thành công thật sự nằm ở chính lời bài hát."Hứa thật nhiều,quên thật nhiều",đây có phải là nghịch lý trong tình yêu không,chị Thảo ơi?Khi yêu nhau,người ta dành cho nhau mọi sự quan tâm chăm sóc.Nhưng đôi khi chỉ cần một chút vô tâm,một chút "quên" thôi cũng khiến cho tình yêu tan vỡ.Chỉ còn cách tự an ủi lòng mình"Đôi khi trách nhau có được đâu" bởi tình yêu làm gì có sự ràng buộc."Đến một lần,xa một đời.Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau".Người ta vẫn cho rằng các ca khúc tình yêu thời hiện đại đều rập khuôn và có ca từ nhạt nhẽo.Nhưng "Có quên được đâu" thì khác.Cũng là tình yêu đấy-một tình yêu hoàn toàn có thật của Thanh Thảo,cũng có chia ly và nước mắt.Nhưng câu kết của bài hát thì thật đẹp"Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau".Đây có lẽ là một kết thúc mà khi chia tay nhau,con người ta ai cũng muốn đạt được.Thanh Thảo của 2 năm về trước và Thanh Thảo bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy:vẫn nhiệt tình ca hát thế,vẫn quậy thế.Nhưng chưa bao giờ hát ca khúc này mà Thảo không xúc động bởi đây có lẽ là một kỉ niệm sẽ theo Thảo suốt đời.
    Pigeon

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    ........ngày hôm qua, anh chợt thấy mình trở nên nhỏ bé trước biển xanh mênh mông và lúc nào đó anh cảm thấy mình như một tảng đá xanh rêu phủ đầy đang rùng mình trước biển xanh vô tận hay đôi khi anh như là một hạt cát đang chờ đợi biển xanh cuốn trôi theo những đợt thủy triều........ anh đang nghĩ về em...từng phút..... từng giây.......quá khứ đang hiện về trong tâm trí anh, rõ ràng như thể anh đang nắm nó trong chính lòng bàn tay của mình.....ngày hôm qua là thế.....đầy hy vọng và hoài bảo của anh....... nhưng tất cả đã không còn khi anh thấy rằng em đã không trao cho anh con tim bé nhỏ ấy!!!.....và rồi ngày hôm nay, anh lại một mình đứng trước biển xanh để nghĩ về......ngày hôm qua!!!!.......để rồi một ngày nào đó anh cảm thấy được ngày hôm qua chỉ qua là một cơn gió đến bất ngờ rồi qua đi đột ngột và đối với anh bây giờ đó là một kỷ niệm buồn.............

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Jimmy , Jimmy ,.........., Joni, Joni"
    Âm hưởng ấy cứ vang mãi , vang mãi trong tâm trí tôi ; một câu chuyện tình thật buồn , những giọt nước mắt và cơn mưa nặng hạt , cô thiếu nữ đứng trước ngưỡng cửa , khóc trong ngày mưa tầm tã ,...những hình ảnh ấy sao cứ mãi quẩn quanh , bế tắc .Tình yêu giống như 1 trò chơi cút bắt , bất chợt ở ngay trước mặt rồi lại bất chợt lẩn trốn sau ráng chiều , xa xôi làm sao .
    "Joni , Joni , xin em đừng khóc , em sẽ quên tôi nhanh thôi , em chỉ mới 15 , còn tôi đã 22 . Tôi không thể đợi em "
    Không biết khi nói những điều ấy Jimmy nghĩ gì . Trong suốt hơn 10 năm gần gũi anh ấy nào có nhận ra Joni đang trở thành 1 cô thiếu nữ xinh đẹp, anh nào có biết tình yêu Joni dành cho anh , có thể anh nghĩ tình yêu của Joni chỉ là 1 cảm xúc thoáng qua mà nào có biết ngọn lửa cháy mạnh mẽ trong cô gái mới 15 , trẻ trung , đầy nhựa sống . Jimmy bỏ đi thật xa vùng quê của mình nơi có thảo nguyên xanh mởn , từng đàn gia súc chăn thả , nơi có Joni , anh cố quên đi mọi chuyện , tìm kiếm sự bình yên nhưng những dòng chữ trong trang thư mà Joni viết ngày càng thấm sâu vào tâm trí Jimmy . Phản ứng của Jimmy lúc đó không hẳn là của 1 kẻ vô tình , Jimmy dành cho Joni 1 thứ tình cảm tiềm ẩn , nó quá thân quen khiến anh hầu như quên lãng , bởi vì yêu Joni nên anh không dám tin vào những điều Joni nói , anh chối bỏ tình cảm thật của mình mà ra đi để rồi chính điều đó thổi bùng lên trong anh 1 tình yêu nồng cháy , anh mới biết mình yêu Joni đến chừng nào.
    " I packed my clothes and I got a plane and I had to see Joni . I had to explan how my heart was filled with her memory and let my Joni she marry me "
    Cái cảm giác của Joni giống như 1 đứa trẻ tìm được món đồ chơi mà nó yêu thích , Jimmy lao về nhà vội vàng , vui vẻ , anh mang đến cho "my Joni" lời cầu hôn chân thành ...thế nhưng những gì mà Jimmy nhận được từ quê nhà khiến anh choáng váng :
    "Jimmy , Jimmy , please don't cry .You'll forget me by and by . It's has been 5 years since you're being gone . I marry your best friend John"
    Hình ảnh người con trai đứng trước ngưỡng cửa , khóc trong 1 ngày mưa sao buồn quá . Bài hát như bộ phim tua lại khiến 2 hình ảnh tưởng như đối lập nhau :người con trai - người con gái , quá khứ -hiện tại , Jimmy-Joni , ... lại chan hòa làm 1 , chung 1 niềm cảm xúc, ước ao .Mình thích nhất câu hát "You forget me by and by" ; ừ nhỉ , nếu tình yêu có thể dễ quên như thế , "by and by" mà troi qua thì con người đâu phải rơi lệ , đâu cứ tự làm khổ mình . Câu hát như lời thở dài pha lẫn 1 chút mỉa mai , oái ăm cho chính bản thân .
    "Jimmy , Jimmy ,......, Joni , Joni" giai điệu country mới ngọt ngào làm sao , nhẹ nhàng , êm ái len lỏi trong tâm hồn . Nếu nói giọng ca là 1 loại nhạc cụ đặc biệt thì cái cách Conway Twitty và Joni Lee thể hiện đã đưa hiệu quả rung cảm đến đỉnh cao ; chỉ 1 cái luyến , 1 chỗ nhấn giọng hay ngập ngừng đứt quãng đã khiến người nghe như bị thôi miên , lôi kéo vào lời tự sự của 2 người .
    "Don't cry Joni" là 1 trong những bản ballads country tuyệt vời , thể hiện đúng chất country.
    Tựa đề "Don't cry Joni" hay chính là "Don't cry myself" , nhắn Joni đừng khóc phải chăng là Jimmy tự an ủi bản thân mình , quên đi nỗi tiếc nuối và niềm đau mà mình đang chịu đựng .Điều này xin để các bạn tự phán xét .

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này