1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* NHẬT KÝ Âm Nhạc & CẢM NGHĨ Âm Nhạc *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về một ngày đầu xuân!
    Đầu năm, đường phố hối hả, mọi người bận rộn, nhìn ra ngoài đường thấy ai cũng vội vàng tất bậc đi mua sắm mà mình cũng cảm thấy vui theo. Đó là trong cuộc sống hiện tại, thế còn trong âm nhạc thì sao, có lẽ không chỉ riêng mình, mà tất cả các bạn ở đây, đều là những con người cuồng nhiệt, say mê âm nhạc. "Anh là mùa xuân đến mang yêu thương trong lòng, khi tình yêu thầm chín đôi môi, anh sẽ mang mai về gởi nhắn con tim, anh sẽ mang mai về, trong bếp vui gia đình". Lời bài hát như vang vọng trong tâm hồn của những đôi trai gái, anh sẽ là mùa xuân, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa mà người người, nhà nhà sum họp quay quần bên bếp lửa hồng, bên nồi bánh trưng, bánh tét gia đình. Đó là tất cả những tình cảm mà tràng trai đã dành cho cô gái, thật ấm áp, thiết tha. Một tuổi trẻ năng động và đầy nhiệt huyết, một tình yêu sâu lắng, chân thật, "Anh cho tình yêu đến trong cơn mơ êm đềm, khi mùa xuân mở hé con tim, anh sẽ như mai vàng gọi tết yêu thương, ai nhớ ai vô bờ, ai biết ai thương nhiều". Tràng trai chỉ mong sao xuân này được cùng người mình yêu thương được sum họp, vui đùa bên nhau dưới nắng trong **** hoa đang tỏ tình. Tình cảm dâng trào tận đáy lòng để rồi phải thốt lên "Tình anh như cánh chim bâng khuân, đường xa lắm tôi mong về nhà, vì tình yêu tôi đi nơi đâu". "Lòng tôi mang trái tim không nguôi, nhà xa lắm nhưng tôi lại về, vì tình yêu không nơi đâu xa"."Trong trái tim vô bờ, trong trái tim êm đềm"
    lamdaiphong
    (yeu am nhac)

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. viete3

    viete3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điệu valse của Văn Cao


    Có ai yêu nhạc mà không mềm lòng, thổn thức khi nghe Suối mơ, Bến xuân, Buồn tàn thu của cố nhạc sĩ Văn Cao. Nhưng với tôi, bài hát mà tôi yêu thích nhất của ông là bài Cung đàn xưa.
    Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn
    Ngày dần mờ trôi sầu vắng cung đàn
    ... Cung thương là tiếng đàn
    Cung nam là tiếng người
    Điệu valse sang trọng của Cung đàn xưa kỳ lạ là không gợi cho tôi liên tưởng đến những bài valse lừng lẫy của Strauss mà lại đưa tôi vào không gian man mác của Đường thi.
    Tạ từ Hoàng Hạc người đi
    Tháng ba hoa khói xuôi về Giang Châu
    Cánh buồm lẻ bóng khuất mau
    Dòng Trường Giang chảy về đâu hỡi người.
    (Tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - thơ Lý Bạch)
    Cung đàn xưa ấy tưởng chừng như đã "tắt bao thắm tươi" để "u hoài duyên đưa" khi bao năm trời không ai nghe được tiếng sáo "ai oán khúc ca cầm châu rơi" của chàng Trương Chi đã lạc mất phím đàn.
    Bỗng một sáng mùa xuân, ngồi nhìn ra dòng sông Sài Gòn thấp thoáng sau những rặng trúc bên bờ Thanh Đa, tôi nghe văng vẳng một điệu valse quen thuộc.
    Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
    Mùa bình thường. mùa vui nay đã về
    Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
    Với khói bay trên sông...
    Mắt tôi ngấn lệ khi hiểu ra rằng bao năm qua trái tim của người nghệ sĩ ấy vẫn không hề cằn cỗi, lụi tàn. Điệu valse trong ca khúc Mùa xuân đầu tiên ra đời sau năm 1975 vẫn ấm nồng tình yêu thương cuộc sống.
    Người nghệ sĩ đích thực có lẽ không bao giờ già. Họ như nàng công chúa trăm năm ngủ trong rừng nhưng chỉ cần có một nụ hôn của tình yêu chân thực, họ sẽ thức dậy, xinh đẹp, tinh khôi.
    cac chu cu tin o anh
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng
    Tôi lại đến với biển. Biển vẫn như xưa: ấm nồng âu yếm, từng cơn gió chiều như vuốt ve tôi. Biển giống như anh, kể cả lúc biển giận dữ cuồng điên. Chẳng vậy mà có lần anh đã khuyên tôi:
    - Nếu buồn, em cứ ra biển.
    Vâng! Hôm nay em ra đây, ra và ngồi một mình để nghe bài "Khát vọng". Hai tai nghe nhỏ xíu của chiếc Walkman đã đẩy tiếng sóng biển xa tít.
    "Gửi tình yêu vào đất được hoa trái đầy cành
    Gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh"
    Yên ả biết bao vì đó là qui luật. Giọng thơ của Lam Luyến rất dễ nhận: Giản dị, giàu hình ảnh và rất sâu sắc, chị đã từng khắc khoải hỏi trong bài Ðêm trắng: "Mai... đêm còn dài không?". Bài Khát vọng lại chứa đựng nỗi niềm của chị cụ thể hơn. Giọng hát Thanh Lam dịu dàng như lời tâm sự. Giọng hát đưa tôi về với quá khứ thời tôi mới yêu anh. Tôi yêu anh hồn nhiên như cây cỏ, tự nhiên như hoa đón ánh mặt trời, như đất khô cằn đón dòng nước mát. Tôi yêu vì không thể không yêu dù biết rằng có ngày anh sẽ bước đi mà không hề nhung nhớ. Giọng hát vút lên da diết và say đắm.
    "Em trao cả cho anh một tình yêu nồng cháy
    Như một cánh buồm xinh nghiêng mình ra biển rộng"
    Ðã có lúc, tôi-con bé miền biển chân chất hiền như cỏ, liền hóa thân thành cánh buồm xinh lao vào lòng anh biển cả. Cánh buồm no gió như ngợp trong hạnh phúc biển khơi.
    Một con sóng trào lên gờ đá tung bọt trắng xóa, vài giọt nước bắn vào môi tôi, mằn mặn:
    "Em đã gửi cho anh cả con tim dào dạt
    Anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát"
    Một giọt nước mắt lăn chầm chậm (nước mắt nhạt hơn nước biển). Ðau khổ khôn cùng Thanh Lam ơi! Chị cứ hát đi bởi tiếng hát ấm áp của chị đã diễn tả thật tinh tế nỗi khát họng cháy bỏng của trái tim khao khát yêu thương.
    "Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
    Không ôm nổi trái tim một con người"
    Thất vọng nhưng không tuyệt vọng. Những nốt nhạc luyến láy như vượt lên trên những khổ đau tầm thường. Không hề có nước mắt đọng trong lời hát nhưng lại có cả sự giày vò phân thân day dứt. Thanh Lam đã diễn tả được cái "thần" của bài hát. Sự đau đớn khôn nguôi kiếm tìm của một tâm hồn dào dạt vấp phải một trái tim khép kín phũ phàng. Từ khi nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc bài hát cho đến nay, Thanh Lam là người hát thành công nhất bài "Khát vọng". "Tách", băng hết, tiếng sóng biển lại dào dạt. Biển đêm lạnh, anh biết không? Trong cô đơn lạnh giá em vẫn nghe nỗi khát vọng chấp chới trước biển mênh mông

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. Tranngoc_hai

    Tranngoc_hai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Eternal Flame
    ( Atomic Kiten )
    ÔI tình yêu, có bao giờ hết cháy bỏng trong những con tim đang tràn đầy sức sống, có 1 ngày , 1 lần rất tình cờ thôi, đã được nghe giai điệu của bài hát này, kể từ đó, ko thể làm sao mà quên được giai điệu, cũng như lời của bài hát,
    Closed your eyes, give me your hand, darling, do you feel my heart beating ,
    em có cảm thấy trái tim anh đang thổn thức không, và em do you feel the same ( có cùng cảm giác như anh lúc này không ), chắc hẳn là như vậy rồi, khi mà người ta yêu nhau thù có khi nào lại cảm thấy người kia khác mình đâu cơ chứ.
    Khi ta yêu la luôn tin tưởng và luôn hình dung những gì đẹp nhất , có thể nào khác hơn khi mà :
    I want to watch you when you're sleeping, bởi vì khi đó
    you belong with me. Nhưng tình yêu đâu có phải lúc nào cũng suôn sẻ, TY vẫn gợi lên trong ta những nghi vấn thật là kỳ cục. Liệu có phải em ko yêu anh thật lòng, để anh phải nói rằng :
    am I only deaming ?, is this burning an eternal flame ?
    có phải anhdang mơ, đó có phải là ngọn lửa bất diệt của tình yêu, phải rồi, tình yêu luôn luôn bất diệt, chỉ có con người chúng ta ko biết giữ cho nó luôn bất diệt mà thôi,
    trong chúng ta ai mà chẳng muốn
    I don't want to lose this feeling.........................giai điệu của bài hát cứ ngân dàu mãi như tình yêu nó vốn có vậy
    hãy 1 lần nghe bài hát này, chắc bạn cũng sẽ có cảm nhận giống tôi, dường như bài hát được sáng tác riêng cho tình yêu vậy, nếu vào ngày 14/2 mà, được tặng bài hát này cho người mình yêu thì tuyệt cú mèo bạn nhỉ

    Trần Ngọc Hải

    Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông
  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    "Trái Tim Đồng Cảm" Cảm nhận của tôi...
    "Nhìn từng dòng người đi trên phố, đứa bé nghe lòng se lạnh", tại sao đứa bé lại nghe lòng se lạnh, đứa bé không có đủ áo để mặc khi mùa đông đến hay là đứa bé đó cảm thấy cô đơn lạnh lẽo giữa những dòng người,sự thật là cả hai điều đó. Đứa bé lạnh không có áo bận, vì đứa bé nghèo, không có tiền để mua một cái áo ấm, và càng cảm thấy lạnh hơn khi cuộc đời của mình không có ai bên cạnh, nên đứa bé cứ mãi "tìm hoài tình thương mến yêu của gia đình mà mà nào có thấy đâu" và đứa bé đã khóc "Giọt nước mắt huối tiếc tháng năm xưa bao dấu yêu vui cùng cha mẹ", tại sao lại là giọt nước mắt huối tiếc, có thể là đứa bé đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng tất cả giờ đây đều tan biến để lại một đứa bé bơ vơ giữa cuộc đời. Tuy nhiên may thay sao giữa cuộc đời đầy phong ba và nguy hiểm lại có một người đã hiểu và thông cảm cho đứa bé ấy "Này hỡi em có biết sóng gió cũng trôi qua trong xót xa cuộc đời của tôi.", điều này thật là dể hiểu vì người này cũng đã từng trải qua hoàn cảnh giống đứa bé, cho nên người này luôn cầu mong những điều tốt đẹp đến với đứa bé "Và khi em sẽ nhỡ không ai muốn sớt chia chung đắng cay, riêng tôi luôn mong em sẽ quên nỗi buồn đời mình vì đồng cảm trái tim, chạnh lòng khi hạnh phúc đã tan vỡ." và họ cùng nhau nắm tay nhau đến một tương lai tươi sáng hơn "Rồi một ngày kia sương tan rên lối đi trong nắng mai, quên đi đau thương ta sẽ mang cho đời tình yêu một màu xanh ước mơ cho tuơng lai trong từng trái tim.".
    Đau khổ nào rồi cũng sẽ tan, ngày mai trời luôn luôn sáng nếu trên cuộc đời này có những tấm lòng nhân hậu, những con người đồng cảm trái tim, và sẽ không bao giờ có những đứa bé cô đơn lạnh lẽo, phải ngủ ở lề đường xó chợ....
    Bài hát "Trái Tim Đồng Cảm" của ca sĩ Lý Hải khiến chúng ta phải suy nghĩ một điều rằng: chúng ta có thật sự hạnh phúc có một cuộc sống đầy đủ khi bên cạnh ta còn có những đứa trẻ như thế, điều hạnh phúc nhất là chúng ta cũng chia sẽ những hạnh phúc của mình cho những người cô đơn, lạc lõng, thì niềm hạnh phúc đó sẽ được nhân lên gấp bội......xin chân thành cảm ơn Ca Sĩ Lý Hải.....

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  6. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    "XA VẮNG"_Một tâm trạng buồn của tôi
    "Khi ng đã ra đi bỏ lại tôi ,cho từng ngày mà tôi mong nhớ ng, chờ ng và hát , hát lên yêu anh mà thôi.Tôi thầm ước mong anh quanh về đây ng yêu đã cất bước ra đi, mãi mãi ko về , suốt kiếp ko về .Anh quên tôi thật sao?."
    mỗi lần nghe những ca từ ấy em lại thấy buồn thật nhiều , anh có biết ko?Kỉ niệm cũ cứ nhức nhối trong lòng và hình ảnh anh thì ám ảnh mãi ko thôi!Em vẫn cứ chờ đợi dù biết anh như 1 cơn gió đã mãi xa..
    "Này anh có hay chăng , ngày đêm nhới thương anh 1 mình tôi lặng lẽ thức suốt những đêm dài , sẽ ko quên những ngày tình yêu thạt nồng cháy ,suốt kiếp yêu mình anh , mãi mãi yêu mình anh ."
    Em ko thể nào quên những gì rất đẹp giữa chúng ta , ko thể nào quên dc va ty thì cứ khắc khoải mãi với những day dứt khôn nguôi.Em phải làm gì đây khi chẳng thể nào quanh lưng ra đi như anh dc ?Em vẫn còn nhớ nhiều lắm, còn tha thiết lắm anh có biết ko?Và cứ mỗi lần nghe bài hát này em lại buồn thật nhiều , những tổn thương cũ lại đau nhói trong em va em lại chông chênh như ngày nào khi anh noi chia xa............
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu một ngôi sao...!!!
    Sau bao ngày đợi mong, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Tôi diện một bộ đồ thật bảnh, ngắm mình trong gương khá lâu (lần đầu tiên tôi làm vậy). Mỉm cười với chính mình. Tôi dắt xe ra, chạy ngay đến shop hoa tươi, chọn một cành hồng trắng thật đẹp, phóng xe thật nhanh ra sân bay. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ được được gặp bé - cô phù thủy nhỏ đã hớp hồn tôi bằng ánh mắt.
    Có lẽ vì nôn nóng nên tôi đến sân bay quá sớm, còn hơn một tiếng nữa chuyến bay của bé mới hạ cánh. Mong đợi, nôn nóng, sốt ruột, hồi hộp. Đó là tất cả cảm giác của tôi lúc này. Tôi quyết định đi dạo vòng quanh để giảm bớt những cảm giác đó. Quái lạ, hôm nay sao sân bay đông người vậy, đa phần là tuổi mới lớn không, mà hầu hết đều cầm trên tay hoa hồng, gấu bông,... Nhưng thôi, kệ họ. Đó không là việc của mình, chẳng nên quan tâm làm gì! Điều mình quan tâm nhất là chút nữa đây mình lại được gặp bé!
    Hơn một tiếng sau, hình như tôi mải mê lang thang nên quên cả giờ giấc, không biết bé đã "đáp" chưa? Wow... làm gì mà người ta bu đông dữ vậy? Định dành bé của ui hả? Chời đất! Lại có mấy tay phóng viên chạy như gà vịt nữa chứ. Hổng lẽ có chuyện gì nghiêm trọng vậy sao. Tôi chạy đến nơi thì... chời đất! làm gì mà mọi người bít kín đường đi ra của hành khách vậy? Tôi ráng chen chân vào, vừa là để xem coi "vụ án" gì, vừa để tìm bé. Mấy người này có khả năng... đè bẹp bé mất! . Đến nơi thì tôi mới bật ngửa... thì ra nguyên nhân gây náo loạn sân bay chính là... Bé. Đúng rồi. Bây giờ bé là nhân vật quan trọng mà, bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng rồi mà! Đứng bên cạnh bé có hai người, một là anh bé, và một là bạn thân của bé. Xung quanh bé lúc này là những máy quay phim, máy chụp hình, máy ghi âm,... của mấy tay phóng viên. Bên ngoài nữa là hàng trăm người với hoa và gấu bông trên tay, hẳn là fan của bé rồi. Và ngoài cùng là... tôi! Chỉ một thoáng lo suy nghĩ là tôi đã bị những con người đó lấn dần ra tuốt bên ngoài. Không còn nhìn thấy bé nữa.
    Phải đến hơn nửa giờ sau đám người đó mới tạm thời thưa bớt. Và lúc này tôi nhìn thấy bé. Bé mặc bộ đồ đỏ thắm, đỏ như những bó hồng bé đang ôm. Tự nhiên tôi cảm thấy mình lạc lõng quá. Người ta tặng bé những đóa hồng sặc sỡ, còn tôi chỉ có duy nhất một cành hồng trắng. Cành hồng trên tay tôi lúc nãy sao mà đẹp, mà tinh không, trong trắng đến thế! Còn bây giờ... nó giống như thư hoa rẻ tiền, không hơn không kém.
    Kiềm nén xúc động, tôi tiến lại gần bé, từng bước, từng bước... chậm rãi. Bé cũng vậy. Và tôi ôm chầm lấy bé, siết thật chặt bé trong vòng tay. Bé cầm cành hồng trắng trên tay có vẻ thích lắm. Điều này cũng làm tôi quên đi cảm giác ban nãy.
    Tôi đưa bé ra xe, bé phải đi Tãi về vì hoa và quà nhiều quá, không thể để tôi chở được. Thế la tôi đi theo xe Tãi đưa bé về nhà. Nhưng vì muốn để bé nghỉ ngơi nên tôi cáo từ đi về nhà trước.
    ........
    ........
    Tôi đứng đợi bé tại nhà hát lớn. Hôm nay bé diễn tại đây. Có lẽ bên trong đông lắm vì tôi thấy rất nhiều xe. Từ những chiếc xe máy đời mới đến những chiếc xe hơi rất đẹp.
    Một lúc sau, bé từ nhà hát đi ra. Bé về sớm, nên không có ai đi theo xin chữ ký cả! Tôi định đá chống xe, chạy lại phụ bé ôm hoa thì một chàng thanh niên cao ráo, đẹp trai đã nhanh chân hơn tôi đẩy cửa xe hơi và giúp bé vào xe. Trước khi bước vào, ánh mắt bé bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của tôi. Bé khẽ cười mỉn và nháy mắt với tôi. Một cái nháy mắt đầy ngụ ý.... Tim tôi như ngừng đập, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, trái đất như ngừng quay... chỉ duy nhất chiếc xe hơi của anh chàng đẹp trai nọ chuyển động.
    Tôi... tuyệt vọng. Tôi... giật mình tỉnh giấc. Lòng còn ngỡ ngàng, tôi nhìn xung quanh... đây là nhà tôi mà... điều đó có nghĩa là tôi vừa nằm mơ... may thật, chỉ là mơ thôi. Phải, chỉ là mơ thôi nhưng sao người tôi ướt đẫm mồ hôi. Ừ, đúng là mơ thật....

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Khao khát và mong chờ
    Cảm nhận về bài hát I Surrender (Celine Dion)
    Celine Dion không còn xa lạ gì với chúng ta. Những bài hát của cô luôn mang đến những cảm xúc chân thành và những bài học sâu sắc cho người nghe. Tôi vẫn nhớ cái ngày nghe Celine hát Beauty And The Beast cùng Peabo Bryson. Những giai điệu mượt mà, êm dịu và tha thiết ấy làm tôi yêu Celine từ đó. Tôi không thích tất cả những bài ca của cô,nhưng khi nghe Celine tôi đồng cảm.
    Và sau Beauty And The Beast rất lâu,tôi nghe I Surrender. Tôi nghe muộn hơn mọi người,nhưng giờ thì tôi đã hiểu tại sao một người bạn của mình yêu bài hát này đến mức nhắc tới Celine là nhớ ngay tới nó. Tôi khâm phục cách Celine nói lên tình yêu của mình trong cuộc sống. Không bi lụy,không gục ngã. Những bài ca của cô mạnh mẽ nhưng dịu dàng,như chính con người của cô vậy.
    Tiếng nhạc dạo đầu thoảng buồn,hơi dồn dập,và giọng Celine ngân lên thật chắc,thật êm:
    Cuộc sống còn rất dài và em phải sống
    Và ngọn lửa này đang bùng cháy
    Khi em thấy anh nhìn em
    Em biết mình đã tìm thấy một ý chí
    Để nuôi dưỡng những ước mơ
    Bỏ lại những niềm cay đắng trên mặt đất lạnh lùng
    Quên đi nỗi sợ trong lòng
    Của những gì sẽ xảy ra nếu mọi người biết rằng
    Em đã yêu anh?
    Cô nói lên tình yêu của mình,và thật tự tin nói rằng mình có thể vượt qua mọi thứ,mình tìm thấy sức mạnh để sống cho tình yêu,cho những niềm mơ ước. Như một nốt nhấn cuối đoạn nhạc, lời nói ?oI?Tm in love with you? như bộc phát do luôn thường trực trong trái tim người phụ nữ. Bản chất của phụ nữ là không hay nói ra tình cảm của mình,nhưng một khi đã thốt ra thì chắc chắn tình cảm ấy đã sâu sắc lắm rồi;lời yêu là một câu nói rất quan trọng với những cô gái đang yêu ,do vậy thú nhận ?oI?Tm in love with you? là chứng tỏ tinh yêu ấy chín muồi và chân thật đến mức nào.
    Thế rồi,nỗi niềm ấy bộc lộ ra thật mạnh mẽ và chan chứa nỗi khát khao:
    Vì em có thể từ bỏ tất cả
    Để được sống lần nữa
    Em đã chạm tới anh
    Em biết anh cảm nhận được tình yêu của em
    Em vẫn tin mình sẽ khiến anh
    trao em hảng ngàn giấc mơ
    Em sẽ ôm anh trong vòng tay em
    và chẳng bao giờ để anh đi
    Em từ bỏ mọi thứ?
    Em biết em không sống nổi
    Chỉ một đêm nữa thiếu anh
    Vì anh mà em tiếp tục con đường của mình
    Và giờ đây em cần sự chân thật
    Ngay bây giờ,không còn lúc nào tốt hơn
    Em sẽ không sợ hãi bất kỳ điều gì
    Và em đã hồi sinh cùng tình yêu
    Không ai có thể tách em ra khỏi tình yêu ấy nữa
    Cô không ngần ngại nữa khi bộc lộ ngọn lửa trong lòng mình :
    Mỗi đêm như đang dài hơn
    Và ngọn lửa này đang càng thêm cháy bỏng
    Em từ bỏ sự kiêu hãnh của mình và lại sống
    Anh có nghe em gọi không
    Em từ bỏ tất cà ?
    I Surrender mang lại cho ta một cảm xúc rất khác,rất lạ. Dường như ta cũng đang cuốn theo niềm hy vọng và tình yêu đầy khát khao của người phụ nữ. Tôi không tin rằng chỉ có phái nam được phép nói lên tình cảm của mình,còn phái nữ thì ngại ngần không lên tiếng. Tình yêu không phải là sự chế ngự mà là sự thu phục. Không là sự lấn át mà là niềm đồng cảm. Tôi mong cho những người đang yêu có được niềm vui mừng,tin tưởng,hy vọng và ước mơ như Celine Dion muốn gửi gắm đến người nghe qua I Surrender

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Khúc Ballad dở dang
    Nguyễn Ngọc Quang chăm sóc vườn tiêu tại nhà
    bCó những người dù gây cho ta nhiều chuyện buồn phiền, mà sao ta vẫn không thể nào ghét bỏ được. Ở họ như có điều chi đó luôn làm ta phải bận tâm, dù cách xa phương trời nào, ta vẫn thường ngóng về họ, quan tâm đến họ, không hề vụ lợi, tính toán... Ở Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị, tôi có người bạn, hay nói đúng hơn là người em tên Quang mà người trong vùng ai cũng biết. Biết vì Quang đã từng làm nhiều việc không hay, gia đình Quang không được yên ổn như nhiều gia đình khác...
    Sự đam mê...
    Dạo đó, tôi, sau nhiều năm đi xa trở về, thấy Quang, thấy tóc tai bơ phờ, rượu uống như nước, say khừ say khật, nói nhảm suốt ngày. Quang giao du với nhiều người không tốt, làm nhiều việc không tốt... trong lúc người đẫm men rượu... Chứ lúc tỉnh táo, Quang đàng hoàng, tử tế... Mới hay, cái rượu nó nguy hiểm vô cùng. Tôi đã nói nhiều lần với Quang điều đó, Quang nghe, vâng dạ rồi đâu lại vào đấy... Còn nhỏ nhoi gì nữa, ngoài hai mươi tuổi rồi, không chịu làm ăn, học lấy một nghề kiếm sống, chứ sau này lấy vợ, sinh con thì ra làm sao? Quang nghe tôi hỏi, vẻ mặt không thay đổi, dáng ngồi rũ rượi. Nó nhấp một ly rượu, ánh mắt đỏ ngầu quay sang Tân - một người bạn nữa của chúng tôi:
    - Anh Tân "làm" một bản đàn "classique" đi!
    - Mi muốn nghe bài chi, Domino, Miphavolreta, Elyza, Dòng Danube xanh?...
    - Anh chơi Romance đi!
    Romance, bản độc tấu guitar huyền diệu, mênh mang, lãng mạn, ngay tức khắc kéo chúng tôi trôi đi trong những khoảnh khắc thời gian của thế kỷ xa xưa, thời gian mà chúng tôi không hề có mặt... Biển Cửa Tùng miệt mài sóng xô. Cây đàn hiệu Tân Châu nổi tiếng qua những ngón tay của Tân vang lên âm thanh tuyệt vời, chìm trong tiếng sóng xô, lại như có lúc tiếng sóng xô ngập trong tiếng đàn romantic. Ba chúng tôi đều lỡ "nghiện" Tây Ban Cầm, nhưng chỉ có Tân là theo đuổi đến nơi đến chốn hơn cả. Tân tốt nghiệp đại học nghệ thuật Huế, chuyên ngành âm nhạc và là một tay guitar cổ điển đáng gờm... Tân cũng đã có một vài bài hát nhỏ nhỏ, đáng yêu... Nhưng thôi, chuyện đó xin được kể vào một dịp khác. Bấy giờ, chúng tôi nghe đàn, và tôi băn khoăn không biết rồi đây Quang sẽ như thế nào... Năm 20 tuổi, Quang tập chơi guitar, mới chỉ "đi" được vài điệu slow, bolero, tango... nhưng tâm hồn đã ngập tràn âm nhạc, trên bàn tay, trên ngón tay của nó đã nhận thấy sự đam mê. Quang đã từng thi vào đại học nghệ thuật Huế, nhưng rủi thay, bị xếp vào lớp diễn viên tuồng, nên bỏ, chờ năm sau thi lại...
    Thế nhưng, qua một mùa hè buồn thênh, khi tôi còn ở Cồn Cỏ, được tin Quang đã thi đỗ vào ngành guitar. Tôi vui suốt mấy ngày. Rồi mùa hè đầu tiên của đời sinh viên, Quang về, ôm một cây đàn Tân Châu chính hiệu, mà người mẹ của Quang phải dành dụm, chắt chiu lắm mới đủ tiền sắm cho. Ngón đàn của Quang, có học có khác, nghe đã thấy chất chuyên nghiệp rồi. Những hôm trăng sáng, bạn bè kéo nhau nằm dài trên bãi cát Cửa Tùng, sóng dưới chân, sao trên trời và ngờm ngợp gió trong hồn thênh thang. Chúng tôi nghe sóng hát và nghe nhau hát, nghe nhau đàn. Nhiều nam thanh nữ tú, du khách chơi đêm Cửa Tùng nghe tiếng đàn quyến rũ, điệu nghệ mà tìm đến, chung vui... Niềm vui thật thanh khiết, dịu dàng, đó chính là hạnh phúc không dễ mấy khi có được trong những ngày này. Thế, những tưởng đời cứ yên ổn đi, nhưng đùng một cái, từ Huế Quang về báo tin các thầy dạy đàn ở trường phát hiện cái ngón tay khỉ gió nào đó của Quang có khuyết tật, không thể trở thành nhạc công được, muốn lập nghiệp, phải học thứ khác.
    Quang quyết định chuyển sang học sáng tác. Nhưng mà cũng từ đó, Quang lại quay về với rượu, trầm trọng và nguy hiểm hơn. Quang nói như thế mới là nghệ sĩ, mới có cảm hứng... Quang càng ngày càng sa vào các cuộc rượu, không còn nghe ai nữa, chẳng còn phân biệt đúng sai, nên nợ điểm, nợ môn... Nhiều người phàn nàn về tư cách... Đã thế, nó lại có một quyết định nôn nóng, sai lầm, là chuyển từ hệ trung cấp sang đại học, nó định "đốt cháy giai đoạn", mau trở thành nghệ sĩ! Nhưng sức học có hạn, thêm tính phiêu bồng, nên cuối cùng mất cả chì lẫn chài. Quang về lại Cửa Tùng, tay trắng tay. Thôi về đi biển, biển mất mùa, không đủ tiền uống rượu. Quang theo bạn bè vô Sài Gòn kiếm sống, cũng không đủ tiền uống rượu, lại về, gầy tong, tóc dài, đôi mắt ngầu đỏ. Sự tuyệt vọng đã dâng đầy. Tôi chẳng làm chi được, biết khuyên nhủ chi cũng chẳng có tác dụng, bèn bảo Quang hát cho nghe cái gì đó của Quang. Quang ôm cây guitar cũ mèm, đã cong cần của tôi, hát khúc nhạc đầu tay: "Xa nhau bao mùa sang,/ đời thênh thang riêng ta dở dang.../ mưa rơi chi ta thêm bao hoang lạnh,/ buồn riêng ta,/ ta xin mãi đành mang...".
    Khúc ballad nghe thật mới mẻ, có điều chi nghe thấy trằn trọc, quẫy vượt, lại có điều chi đó tuyệt vọng, thẫn thờ... Đó là một tình khúc, lại như một lời than trách thân mình. Giọng Quang khê nồng mùi rượu. Bà con xóm nhỏ Hoà Lý vẫn nói với nhau: "Thằng Quang nghiện rượu rồi, không chữa được. Đêm mô hắn cũng khật khừ vác đàn xuống biển, ngồi trên ghềnh đá hát hò như bị ma ám... Mà lạ, hắn rứa mà nhiều đứa con gái choai ưng lắm, ưng nghe hắn hát, hắn đàn". Ô, thế là đời vẫn dành một khoảng trời cho đám nghệ sĩ tả tơi, lỡ chừng như thằng Quang này sống. Này đây, nó hát tặng các nàng: "Người yêu ơi dẫu biết ly tan/ mà con tim vẫn mang tình em/ đành tìm vui trong bao đắng cay/ dẫu mưa về lạnh buốt đêm nay/ thì còn đây dĩ vãng năm xưa/ về cùng ta những đêm lẻ loi...".
    Đó là những ngày cuối năm 1998, đến bây giờ, 5 năm rồi. Tôi ở xa, vẫn biết Quang đã có thêm một số tình khúc mới. Sau chuyến vào Sài Gòn lần thứ hai cũng thất bại, nơi đất khách quê người, không dễ gì sống được, Quang lại về, cuốc đất lập vườn, đào hào vừa dài vừa rộng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trồng tiêu, thả xuống tất thảy các thứ rác rưởi, cành cây để làm phân xanh, làm tơi đất... Người ta thấy Quang ngày ngày một đôi quang gánh đi hót phân bò, bón cho gần trăm hốc tiêu xanh non. Vườn nhà Quang chỉ có hai mẹ con, quạnh vắng... Người mẹ đã già, đã trải qua nhiều trầm luân của cuộc đời vẫn nuôi hy vọng vào Quang, thằng con trai út ngang bướng. Dù ai nói chi thì nói, trong thâm tâm bà vẫn cho rằng con trai của bà có năng khiếu, nhất định một ngày nào đó nó sẽ làm cho bà nở mày nở mặt với làng xóm...
    Quang vẫn còn uống rượu, nhưng ít hơn, ít say và không nói nhảm nữa. Thỉnh thoảng tôi ghé về, đến chỗ Quang, nghe nó đàn nghe nó hát cho bõ những ngày xa xôi, ngập ngụa trong công việc. Quang gầy đen, săn chắc, đã ra dáng một nông dân thực thụ. Tôi nghe tiếng đàn, lời hát của Quang, biết nó chưa thể nào tắt ngọn lửa âm nhạc trong tim...
    Rồi một hôm có gói bưu phẩm từ Sài Gòn chuyển ra, địa chỉ người nhận: Nguyễn Hồng Quang, xóm Hoà Lý - Vĩnh Quang, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Mở ra, đó là một chiếc đĩa CD. Lướt qua dòng "lít", thấy bài "Dạ khúc mưa" của Quang nằm trước cái tên đang nổi tiếng - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đó là quà tặng của chính Đàm Vĩnh Hưng gửi đến các tác giả có ca khúc góp mặt trong an-bum. Niềm vui, niềm sung sướng đến bất ngờ. Quang, dù chi đi nữa cũng đã có một chỗ đứng giữa đời, dù mong manh, dù lẻ loi. Không có đầu đĩa VCD để nghe, Quang và đám bạn bè trong xóm cầm theo chiếc đĩa quý giá, phóng đến "Cafe Linh". Quán nằm trên bờ dốc, được chủ quán vốn là một "tay chơi" trang bị hệ thống âm thanh tốt, là một địa chỉ quen thuộc. Quang, vừa nói vừa thở, vừa chìa ra chiếc đĩa:
    - Anh Linh, trong ni có "Dạ khúc mưa"!
    Chủ quán Linh lây sự hồi hộp, gấp gáp của Quang, vội bật máy, nhưng mất điện! Không sao, mấy anh em chạy đi mượn tạm chiếc máy phát điện nhỏ, móc dây, nổ máy. Đĩa quay, đèn la-de chiếu sáng. Vang lên khúc "intro" của nhạc sĩ Quốc Bảo dìu dặt, và tiếng hát mượt mà Đàm Vĩnh Hưng toả khắp buổi trưa nắng vàng rực mùa thu: "Trong đêm mưa mù khơi,/ Từng giọt mưa rơi rơi tả tơi,/ Như nước mắt em chia ly hôm nào/ Buồn mênh mang dâng thương nhớ tràn môi.../ Để bước em xuôi về bến vui...".
    Bây giờ ai về Cửa Tùng, ghé vào bất cứ quán cafe nào đều có thể nghe "Dạ khúc mưa", còn muốn gặp Quang, một người viết nhạc trẻ, một nhạc sĩ của ngày mai ư? Hãy hỏi thăm bất kỳ ai có mặt trong quán... Nhưng tốt nhất đừng gặp Quang vào lúc này. Hãy để nó yên tĩnh nghiền ngẫm lại những ngày tháng qua, hãy để nó tự hiểu rằng mình chưa là chi cả, và con đường nghệ thuật không chỉ đòi hỏi sự dấn thân mà còn là nơi thử thách bản lĩnh sống, đạo đức, tri thức, và sự lao động nghiêm túc, miệt mài...
    Trần Hoài
    Theo Lao Động

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Yêu dại khờ
    Chắc hẳn ai cũng đã từng ít nhất một lần nghe qua bào "Yêu Dại Khờ" của ca sĩ Mỹ Tâm. Hẳn là có một lúc nào đó sẽ có người trong chúng ta bâng khuâng tự hỏi làm sao có người nào yêu ngu ngốc như thế. Thế nhưng đó lại chính là những gì tôi được biết khi con người ta yêu thật sự. Khi yêu cho biết "yêu người luôn trái ngang" thế nhưng "em vẫn yêu"... Quả thật rất dại khờ nhưng đó là tình cảm chân thành nhất mà có thể trong mỗi đời người chỉ có được một lần. Đã có lúc tôi gần như bật khóc khi nghe Mỹ Tâm ca những ca từ tha thiết của bài hát. Chẳng hiểu rồi đây người con gái ấy sẽ ra sao nếu như cứ mãi yêu dại khờ như thế??? tình yêu như thế thì thật ngốc nghếch nhưng đáng quí đúng không? nhất là trong cái xã hội sôi động và thật tế như thế này liệu có ai đó dám yêu và sống hết mình cho tình yêu như thế hay không?

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này