1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* NHẬT KÝ Âm Nhạc & CẢM NGHĨ Âm Nhạc *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nhạc Trịnh


    Một đêm nhạc Trịnh có thể diễn ra ở một nhà hát sang trọng, một phòng trà ấm áp và cũng có thể ở một khoảng sân ngoài trời. Âm nhạc Trịnh là âm nhạc bác học trong sự hòa âm của dàn nhạc giao hưởng, âm nhạcTrịnh cũng là âm nhạc bình dân với một đàn guitar bập bùng.
    Nghe nhạc Trịnh, ta thấy cuộc đời mình trong đó, người nhạc sĩ họ Trịnh đã quan sát hộ ta từ mưa, nắng gió đến tình yêu, thân phận, con người... để ta thấy nỗi buồn, niềm vui, thấy cái đẹp của cuộc đời. Người ta mặc nhiên xem nhạcTrịnh đẹp ở những bài thơ ca từ nhẹ nhàng và đầy tính triết lý.
    Âm nhạc Trịnh là âm nhạc rất Việt Nam, Việt Nam đến từ giai điệu, lời ca, từng nốt nhạc, cung bậc. Âm nhạc Trịnh rất dân gian, đại chúng, mỗi người mỗi điệu với một câu hát vu vơ, một nỗi buồn lặng lẽ, một niềm nhớ bất chợt để sống cho mình trong ca khúc Trịnh.
    Mỗi người cảm nhận nhạc Trịnh theo cuộc đời của riêng mình. Sự cảm nhận nhạc Trịnh cũng thay đổi theo năm tháng, theo những vết thăng trầm của cuộc đời. Âm nhạc đã đi qua mùa màng cuộc sống của con người và đến lúc nào đó ở bên cạnh để an ủi cuộc đời con người. Ca khúc Trịnh đi vào sự nghêu ngao bất chợt của nhiều người mỗi khi gặp tình huống bi thương, khắc nghiệt hay hoàn cảnh vui vẻ, lạc quan. Nhạc Trịnh ru hồn người về một cõi bình yên, thanh tịnh, để ta đủ nghị lực vượt qua khó khăn, thử thách.
    Ta đem theo nhạc Trịnh bên đời để ta vui sống, để ta thấu hiểu và cảm thông với đời...

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn, nhẹ bước chân đêm...


    Tôi là một người yêu nhạc. Biết hát và hát cũng hay. Thi thoảng có lên sân khấu, đôi khi lại ôm đàn ngồi hát giữa sum vầy bè bạn. Trong tất cả những lần như vậy, tôi thường hát nhạc của Trịnh Công Sơn.
    Tôi thích đêm trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Đêm là khoảng lặng để chiêm nghiệm, trò chuyện với chính mình trong những giai điệu lắng sâu. Dòng nhạc chảy tuôn vào tâm hồn tôi, len lỏi róc rách như suối nguồn hay ầm ào, mãnh liệt như sóng cuộn bão giông. Từ những dòng nhạc, tôi hòa lẫn vào bóng đêm trầm mặc và diệu kỳ. Nhớ lại một cuộc tình cũ, thấy lại một bóng dáng xưa hay ngậm ngùi theo một tà áo phất phơ bay, trắng cả một trời hoài niệm. Đêm. Biết nói sao cho cạn ý? Tôi nhớ trong lời mở đầu của tập Tự tình khúc, Trịnh Công Sơn có viết: "... Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn chảy đời suối. Đời người cũng để sống và thả trôi đi những tị hiềm...".
    Từng ngày với bao vướng bận lo toan đời thường cũng qua đi. Bật ra từ đêm và âm nhạc của ông là những nỗi niềm ẩn giấu. Cho tôi cùng với nỗi quạnh quẽ đã trở thành thân thiết được nhẹ bước vào bóng đêm. Cũng là bước tới cõi bao la của cuộc đời. Cũng là được sống trong sự nhỏ nhoi và rộng lớn của một kiếp người với những dở dang và nguyên vẹn, an nhiên hay lo lắng, thanh thản lẫn bôn ba...
    Đêm. Tôi vẫn lắng nghe ông và bàng hoàng với những cảm xúc khác lạ. Chợt giật mình... Thì ra phải đâu như trước đây, khi ông vẫn còn ở thế gian này. Bây giờ, tôi nghe ông trong cái im lặng hắt hiu. Nghe bằng nỗi ngậm ngùi và rất nhiều thương tiếc trong tâm tưởng. Dòng thác âm nhạc Trịnh Công Sơn đổ xuống ngập tràn và trong tôi lóe lên hai câu thơ của Bùi Giáng "... Bây giờ đối diện riêng tôi. Còn hai con mắt khóc người một con...".
    Khi ông đã không còn, tôi chợt nghĩ ra một điều: sau ngần ấy năm trên cõi đời ông cứ như một bóng hình xưa cũ, tự lòng đêm nhẹ bước ra với nụ cười an nhiên và dáng dấp khói sương. Cứ như là hư ảnh. Từ cái chết của ông, tôi cũng chợt nhìn ra cuộc đời này sao mà chóng vánh. Như là đêm. Mới hoàng hôn đã khuya khoắt rồi sớm mai. Như là ngày. Mới bình minh đã ban trưa và sẫm tối. Thời gian tưởng chừng không có thật. Mà ông cũng không thuộc về thời gian hay bất cứ một điều gì. Hồ như, ông đã hóa thân vào những dòng nhạc của mình. Và nhạc của ông vẫn còn đây thì sao ông có thể mất đi...

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    kiss me good bye
    Trong tình yêu người ta vẫn thích nói về sự hạnh phúc và thủy chung. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Người ta định nghĩa thế nào về hạnh phúc và thủy chung? Karl Marx nói, hạnh phúc là đấu tranh. Thủy chung, nói một cách tương đối là ta yêu duy nhất một ai đó trong một khoảng thời gian nào đó. Khoảng thời gian ấy có thể là cả một đời người, nhưng cũng có thể chỉ là một năm, một tháng, hay chẳng bao giờ tồn tại?
    Khi hạnh phúc và thủy chung không còn sống được thì tình yêu cũng phải chết đi. Và người ta nói lời chia tay.
    Không ít bài ca nói về sự chia ly, về niềm nuối tiếc. Kiss Me Goodbye (Petula Clark) cũng vậy. Một nụ hôn từ biệt, một nụ hôn cuối cùng trước khi mãi mãi xa nhau. Người phụ nữ không giữ được tình yêu cho mình nữa, một cô gái khác đã bước vào tình yêu của cô và giành được con tim của người cô yêu thương.
    Hoặc thắng hoặc thua, đó là điều ta lựa chọn
    Tình yêu nào phải một thứ gì bất biến?
    Em yêu anh, nhưng giờ đây em đã mất anh
    Đừng khó chịu, em chẳng trách anh đâu
    Em biết rằng em sẽ phải ra đi
    Dù con tim em muốn em ở lại
    Bởi ngày mai của anh là một cô gái khác
    Em đã thuộc về ngày hôm qua?
    Ngày hôm qua còn yêu nhau, ngày mai một người con gái khác đã thế chỗ mình trong tình yêu mà mình vẫn luôn trân trọng, trong lòng người mình yêu , đau đớn biết chừng nào. Vậy mà cô gái không một lời trách cứ, chấp nhận ra đi. Tại sao cô không đấu tranh cho hạnh phúc của mình? Tôi chỉ cảm thấy, rất chủ quan thôi, rằng khi tình yêu đã có sự phản bội, hoặc sự đổi dạ thay lòng, có lẽ nên buông tay chứ níu giữ nữa chỉ làm khổ nhau thêm. Nhưng cô gái ấy nghĩ thế nào?
    Nên anh hãy hôn em nụ hôn từ biệt
    Và em sẽ cố không bật khóc
    Bởi tất cả những giọt nước mắt trên thế giới này
    cũng chẳng làm thay đổi được suy nghĩ của anh
    Anh đã có người yêu mới
    Và cô ấy hẳn vẫn đang chờ đợi
    Chẳng bao lâu .. rồi em sẽ lùi hẳn vào quá khứ?
    Một nụ hôn sau cùng từ biệt,kìm nén để không khóc, bởi biết rằng những giọt lệ chẳng giữ nổi tình yêu đã mất. Yêu là hy sinh, là mong cho người mình yêu được hạnh phúc ngay cả khi hạnh phúc ấy không phải do mình mang lại. Cô nhắc đến người yêu mới của người yêu mình một cách nhẹ nhàng, không trách móc căm ghét, thật dịu dàng: ?o Anh đã có người yêu mới - Và cô ấy hẳn đang chờ đợi ?. Cũng như cô, người con gái ấy cũng yêu anh như cô đã yêu, và đến giờ vẫn yêu. Cô gái hiểu mình đang dần thuộc về quá khứ của anh. Chẳng bao lâu nữa thôi hình ảnh cô trong anh sẽ phai nhạt. Đừng trách người con gái đến sau kia, chắc gì cô ấy đã biết đến sự hiện diện của cô gái? Cô gái đã không trách người làm mình phải nói lời từ giã, vậy cũng không nên oán trách kẻ đến sau.
    Còn người đàn ông đó thì sao?
    Tôi không biết nữa. Có lẽ chỉ có anh và cô gái đánh giá được tình cảm thực sự của anh. Tình yêu cần sự thủy chung, hạnh phúc, nhưng yêu vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Có một sự thật cay đắng mà ta phải chấp nhận, đó là khi không còn yêu nữa thì mọi thứ vô nghĩa. Dù cô gái có yêu anh đến mấy chăng nữa, anh cũng không còn yêu cô và mọi đau khổ của cô rồi cũng không làm anh trở lại cùng cô được. Người ta không bao giờ quay lại nơi mà người ta không còn yêu. Tôi không lên án người đàn ông ấy. Tôi tin lương tâm sẽ phán xét công bằng nhất. Yêu là sự lựa chọn. Mỗi người trong cuộc đời đều phải trả giá hoặc tốt hoặc xấu cho những sự chọn lựa của mình. Hãy để thời gian lên tiếng.
    Một chút nữa thôi hãy để em lần lữa
    và rồi em sẽ mỉm cười quay bước
    Như một người bạn vừa vô tình lướt ngang qua
    Anh yêu ơi
    Một lần cuối thôi,
    giả vờ như anh vẫn thuộc về em
    Hãy hôn em từ biệt đi
    Anh yêu ơi
    Hãy hôn em từ biệt đi?
    Nên cô gái cũng đã lựa chọn- phải chia tay nhau. Nhưng vì tình yêu vẫn chưa thể tàn phai trong tim mà cô nấn ná trong phút từ giã ?o Một chút nữa thôi hãy để em lần lữa, và rồi em sẽ mỉm cười quay bước ?" Như một người bạn vừa vô tình lướt ngang qua ?o. Níu kéo? Không. Chỉ là sự tiếc nuối nó làm cô không muốn đi, dù biết mình chẳng còn cách nào khác. Sự chần chừ làm người ta hiểu hơn về nỗi đau buồn trong cô khi ấy. ?oMột lần cuối thôi giả vờ như anh vẫn thuộc về em ?" Anh yêu ơi, hãy hôn em từ biệt đi ?o . Tôi thấy xót xa trước lời chia tay ấy, trước nụ hôn từ giã như có nước mắt vả nỗi đau ở trong vậy. Thế nào là ?ogiả vờ như anh vẫn thuộc về em? . Không đâu cô gái ơi, tình yêu nào có chỗ cho sự ngụy trang dối lừa. Thôi thì, một nụ hôn sau cùng để rồi mãi xa nhau, tôi biết rồi cô cũng sẽ khóc. Nhưng với sự dịu dàng, cao thượng và yêu nồng nàn ấy, tôi mong cô sẽ tìm được hạnh phúc. Những cô gái cùng tâm trạng, hãy cố đứng lên sau nỗi đau. Tình yêu có phải điều bất biến đâu. Nếu phải xa nhau, hãy mỉm cười và hôn nụ hôn từ biệt?.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy cùng tôi nói hòa bình

    Tôi sinh ra và lớn lên trong hòa bình nên đâu biết nỗi ám ảnh của chiến tranh. Cho đến một ngày gặp Trịnh Công Sơn với lời ca về thân phận con người trong cuộc chiến tôi mới thấu hiểu được nỗi đau của hai chữ "chiến tranh". Trong lời ca, tôi thấy mẹ cạn khô dòng nước mắt hát lời ru đưa con vào đất, cha im lìm bên đứa con thơ chẳng vẹn hình hài với giấc mơ không còn người tiếp nối. Tôi nâng niu từng lời ca ấy để biết sống như niềm mơ ước của cha, để biết xóa chữ chiến tranh trên từng trang vở của bầy trẻ nhỏ.
    Nhưng chiều nay, mọi người trên phố lại hoang mang về một cuộc chiến xa xăm từ phương trời nào. Mẹ nhẩm vội lời nguyện cầu khi nghĩ về hình ảnh nước mắt và máu tuôn trào như ngày xưa Việt Nam. Anh thương binh đứng lặng, tưởng mình đang trong chiều nghĩa trang với vạn nấm mồ vô danh vủa đồng đội. Và tôi bắt đầu hát, những câu kinh của Trịnh cho những người đang nằm xuống vì cuộc chiến của những kẻ mạnh. Bạn ơi, hãy cùng tôi hát thật nhỏ thôi về những vết thương của người đang oằn mình trong làn bom đạn. Tiếng ca tôi, tiếng ca bạn chẳng thể vang xa nhưng hãy hát, hãy nói cho mọi người biết sự thật về một cuộc chiến nhân danh "con người".
    Kìa những dòng tin của cuộc chiến mang theo sự chia ly và mạng người đang truyền đi khắp nơi. Đừng lặng yên, xin hãy cao giọng cùng lời ca của Trịnh Công Sơn đòi hòa bình, đòi quyền yêu thương cho mọi người "Chính chúng ta phải nói hòa bình, chính chúng ta phải nói hòa bình, (...) anh em quyết lòng đứng lên".
    tn

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Luyến nhớ tháng tư


    "Mơ... em mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở...
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ..."
    Xin cảm ơn nhạc sĩ Dương Thụ, cảm ơn ca sĩ Hồng Nhung đã nói hộ tiếng lòng tôi trong bài hát Tháng Tư về.
    Vâng! "Con đường nhỏ quanh co lối mòn hoa dại nở" ấy tôi đã cùng người ấy dạo chơi vào một buổi hè xa lắc, "buổi trưa nhè nhẹ trong ca dao". Con đường tình yêu thời thiếu nữ của tôi - thuở tôi mới biết yêu - thuở vạn vật đều tươi tắn sắc hồng.
    Con đường ấy đã nhiều lần đi vào giấc mơ của tôi. Cảnh vật, tình ý diễn ra y như trong bài thơ Đi giữa rừng thơm của Huy Cận mà tôi đã đọc khe khẽ trong khi đang cúi xuống ngắt một bông hoa tím nhỏ bên đường.
    Người ấy lắng nghe tôi đọc thơ. Cũng ngắt một bông hoa, lóng ngóng tặng tôi. Chúng tôi không dám nhìn vào mắt nhau. Lúc ấy có lẽ cả tôi và ngươi ấy đều đang sống trong cõi mơ. Xung quanh chúng tôi lúc ấy:
    "Tháng tư về... gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi..."
    Bỗng dưng cả không gian và thời gian êm êm huyền thoại ấy chợt rộn rã, xáo động bởi khúc ca của loài ve, như một bản hơp xướng của đất trời mừng cho một mối tình đầu đời trong vắt.
    Rồi những ngã rẽ của cuộc đời đã chia cách chúng tôi. Đến nay, dẫu bao tháng năm đã đi qua, mọi khổ đau, vui buồn, trách móc, giận hờn cũng đã lắng sâu, nhưng hình ảnh những trưa tháng tư ấy vẫn còn rõ nét trong ký ức tôi: "Nắng nhẹ nhàng. Mây trắng nhẹ nhàng. Hát giấc mơ nào xa lắc..."...
    hue

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  6. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của mối tình đầu

    Anh vẫn thường kể về vùng quê Củ Chi đất thép của mình. Hai hàng tre bên đường "đương" vào nhau, đủ dày để trở thành nơi đụt mưa ký tưởng. Quanh nhà là giàn đậu đũa, dưa leo, khổ qua xanh rì, đầy trái. Cái mội nước quanh năm không bao giờ ngưng chảy, nước trong lành, mát ngọt. Nơi đó còn có má - người mà anh luôn nhớ mong, người đã nuôi anh lớn khôn.
    Cùng ngồi so vai nơi quán nước, anh lặng lẽ nắm tay tôi rồi khẽ hát: "Mẹ đi gánh nước! Buổi sáng hai thùng nước, sóng sánh hai thùng sương. Sương bạc vương tóc mẹ... Buổi trưa, mẹ lại đi gánh nước, đầy ắp hai thùng nắng. Gió thả thuyền lá tre, bờ cỏ mềm bóng mẹ... Buỏi tối, mẹ còn đi gánh nước, lấp lánh hai thùng trăng. Trăng tan trong mắt mẹ như bao tình thương vỗ về..." (Mẹ gánh nước của Lư Nhất Vũ). Qua bàn tay thô ráp của anh tôi cảm nhận được nỗi xúc cảm sâu xa trong anh và lắng nghe được thật rõ nhịp đập của tim mình. Anh vụng về hỏi: "Tụi mình cùng về thăm má!?". Sự bày tỏ thật bát ngờ nhưng niềm hạnh phúc thì lại rất thật. Bởi, đó là sự thể hiện một cách chân thực nhất tình cảm của anh mà không cần dùng đến bất cứ lời hoa mỹ nào. Tôi có thể mường tượng đến cái mội nước, giàn đậu, dưa, và người mẹ đáng kính của anh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thương bố mẹ và yêu cuộc sống như lúc này. Lời anh hát đưa cả hai chúng tôi trôi về một khoảng xa xăm với người mẹ áo bà ba, vai gầy, tóc bạc, gánh từng đôi nước. Anh đã yêu làng quê với hàng tre, giàn đậu..., yêu cả từng giọt sương, từng ánh nắng, từng ánh trăng... Bởi, trong đó luôn có bóng dáng người mẹ yêu quý. Bởi đó là kết tinh từ tình thương yêu của mẹ dành cho anh. Và giờ đây, anh trân trọng trao cho tôi, người con gái anh yêu.
    Theo Thanh niên

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Có cánh phượng nào rơi...


    Tháng tư đi và tháng năm đến, như mùa xuân qua cho mùa hạ về. Vào thời gian này bỗng thấy trên những tàn phượng xum xuê và rực rỡ một điều gì đó trở lại, gợi nhớ tình yêu thuở học trò vụng dại, ngây ngô. Tình yêu đầu đời của tôi là vậy đó - trong trẻo và mơ hồ tựa như: "... là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ..."
    Những mùa hạ ngày ấy... Ngẩn ngơ theo tà áo em bay. Ngẩn ngơ trông vời theo từng chùm phượng chấp chới trong nắng làm thắm tươi cả một góc đường. Làm sao có thể nhạt nhòa, để tôi có thể thôi đi được nỗi băn khoăn. "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu?...". Mỗi một mùa đi - đến lại kéo theo nhiều kỷ niệm làm thoắt nhớ đến một người...
    Tôi đã bỏ lại quá nhiều mùa hạ ở sau lưng để nhận ra rằng tâm hồn mình vẫn đã mềm yếu trở lại khi tới hè. Khi rảnh rang và đi một mình trên con đường kỷ niệm, nhặt lấy một nhánh phượng rơi đặt trên bàn tay xòe rộng, nhẩn nha ngắm nhìn tôi chợt sửng sốt nhận ra: Cái sắc đỏ của hoa không ngờ vẫn đủ cho lòng mình lay động, cái mỏng manh của cánh không ngờ vẫn làm lòng mình bâng khuâng. Thì ra những điều tưởng là vu vơ vẫn không dễ gì biến mất. "Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại. Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa..." của một - tôi - ngu - ngơ, một - tình - tôi - lóng - ngóng, một - thời nào mộng mơ...

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Mừng tuổi mẹ
    Vẫn cơn gió bấc se se lành lạnh thổi suốt quãng đời thơ ấu. Ở đó, tôi có mái tranh thân yêu, có cha mẹ, anh em giữa những ngày tàn đông đang náo nức đợi chờ năm mới. Ngày ấy thật xa và mẹ đã hư vô giữa dòng thơ: "Mẹ ta tro bụi trên sông- Xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về".
    Mẹ đã về Cõi- Người- Xưa! Chiều nay bên góc vườn nhỏ chỉ mình tôi ngồi nhớ mẹ. Chút phù sinh ma lực dường như đã dừng lại ngoài phố ồn ã và náo nhiệt kia. Màu bông cúc trắng mùa xưa nhắc nhở tôi sắp đến ngày xuân mừng tuổi mẹ. Đã bao nhiêu năm qua, tôi chỉ còn mẹ trong tâm tưởng! Thoáng ngậm ngùi và đồng cảm với những ai còn trong nỗi lo, nỗi thắc thỏm đợi Ngày Không- Mẹ! "Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần- Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ" (*). Dẫu tử- sinh đã là thiên định nhưng tâm tưởng kia mới là cõi vĩnh hằng! Mẹ ơi, mẹ cứ trẻ mãi, cứ mãi mãi cho chúng con mừng tuổi!
    Những giai điệu đơn sơ và ngọt ngào như một khúc ru chở những ca từ đẹp như vầng trăng ca dao bồng bềnh qua dòng sông ký ức. Cảm ơn tiếng hát Thanh Thuý trong sáng và mộc mạc như giọng hò của cô thôn nữ níu chân tôi về bên bờ thương nhớ. Và chiều nay tôi thắp nén nhang lòng rưng rưng mừng tuổi mẹ. Chợt tội cho mình mồ côi dù tóc đời đã chớm bạc.
    *Mừng tuổi mẹ- Sáng tác của Trần Long Ẩn.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Mỗi chúng ta đều có một chú thỏ nhỏ nhắn trong lòng. Vâng, đó là sự nhút nhát yếu đuối. Và rất kì lạ, để đánh đuổi nó, ta lại dùng cách tiêu cực, chứ không tích cực tí nào cả.
    Vậy là sao?
    Hãy lắng nghe Joey McIntyre thủ thỉ, tôi cũng muốn nói với em như thế này đây:
    Dont you ever wish
    You were someone else

    Có bao giờ em muốn mình hoá thành ai đó, một cái gì đó, bất kì, miễn không phải là em hiện tại. Chà, chỉ vì bất mãn với cuộc sống, thậm chí là một lý do hết sức vớ vẩn như: tự thấy mình xấu xí, bất tài .... đâm ra chán ngán. Em thốt lên: cô nàng người mẫu kia xinh quá, ước gì mình .... Hoặc: sao Kurt Cobain tài năng đến thế, phải chi mình .... Những khi ấy, con thỏ đang nổi loạn. Em không dám đối diện với sự thật, chạy theo những ước mơ hão huyền, y hệt vịt con xấu xí muốn thành thiên nga.
    Dont you ever say
    You dont like the way you are

    Hãy thử nhẩm lại xem có mấy lần em nói như thế: tôi ghét tất cả, tôi không thích mình như hiện nay. Chuyện này rất hay gặp, nhất là ở con gái , hơi đỏng đảnh, hơi nhõng nhẽo đấy, nhưng thật ra, đó gọi là cái tính nhút nhát dẫn đến chối bỏ mình. Nếu biết cách hài lòng với những gì mình đang có, thì cuộc sống êm ái biết bao. Tiếc thay ... ôi, lòng tham của con người.
    And I hope you always stay the same
    Cause theres nothing bout you I would change

    Này em gái, em có biết, khi em giận dỗi, chau mày trước gương, thì rất duyên dáng không. Vì sao em không biết rằng cá tính từng người rất khác nhau. Tôi thích ngắm nhìn con mèo co ro trong mưa, hơn là đi cạnh con ... cọp . Sau điệp ngữ Don't you ever, sau khi hỏi cặn kẽ, Joey McIntyre khẳng định rõ ràng với em đấy, hãy là em, sao lại không?
    Nhưng nếu em có một hoài bão, thì tương lai nằm ngay trong lòng bàn tay thanh mảnh. Hãy bước qua chú thỏ, và rồi you could be whatever you wanted to be. Nghe thì dễ dàng quá, thật ra, muốn chiến thắng con thỏ này, em cần rất nhiều, mà trước hết, là niềm tin vào bản thân.
    Believe in yourself
    Tin vào em, để có thể tin mọi người. Khi em lẫm chẫm bước từng bước đi đầu đời, ánh mắt mẹ rạng rỡ sáng. Lúc đó, niềm tin đã hiện diện rồi. Giờ em khôn lớn, bão táp cuộc đời ập vào em. Em sợ hãi, thu mình vào vỏ ốc, nhìn người qua kẻ lại với cái nhìn run rẩy. Thì cứ thử một lần, một lần tin rằng em có thể, em sẽ ....
    Và em nghe tim nói: cô chủ nhỏ, sao không cho tôi lên tiếng.
    Just open up your heart
    And let it show you the way

    Mở rộng cõi lòng, biết bao điều hạnh phúc tràn vào. Hạnh phúc lởn vởn đâu đây rất gần em, nhưng cửa sổ tâm hồn khép kín, thì làm sao niềm vui có thể đến với em. Cứ nghe theo lời trái tim muốn nói, và bước trên con đường vừa hình thành, con đường dẫn em đến với thế giới, và một ngày nào đó, em sẽ lớn thêm nhiều.
    Ý nghĩ của trái tim ở đây rất hay. Nó tượng trưng cho bản năng yêu thương con người. Và vì tim là sự sống, thế nên sự sống không thể tươi đẹp nếu không có một con tim mạnh mẽ đưa lối.
    Có thể trong quá trình xua đuổi chú thỏ nhút nhát, em gặp những trở ngại khó vượt qua. Thì câu hát cứ bên tai em Believe in yourself. Tôi đâu có theo em suốt đời được ( dù đó là nguyện vọng ), nhưng em không hề lẻ loi, vì khi em believe in yourself, sẽ có thêm bạn đồng hành. Đó là chính em, một cô bé cứng cỏi, quyết tâm.
    Xin em nghe lời tôi, vẫy tay vĩnh biệt chú thỏ kia, môi nở nụ cười. Hãy cứ là em như đã từng là em, người tôi yêu thương nhất.
    Mỗi người là một hoa hồng, thì em là đoá hoa rực rỡ nhất.
    Nếu em chẳng trở thành bông hồng đẹp nhất, thì vẫn đóng góp cho đời chút hương sắc. Lòng dũng cảm sẽ làm mềm dịu đi gai nhọn.
    Vậy thì còn chờ gì nữa, ngay mai bắt đầu từ hôm nay, ngay sau khi em xem bài này.
    ..... nhưng liệu em có vào đây để xem ? .....
    Stay The Same
    Chorus:
    Dont you ever wish
    You were someone else
    You were meant to be
    The way you are exactly
    Dont you ever say
    You dont like the way you are
    When you learn to love yourself
    Youre better off by far
    And I hope you always stay the same
    Cause theres nothing bout you I would change
    I think that you could be
    Whatever you wanted to be
    If you could realize
    All the dreams you have inside
    Dont be afraid
    If youve got something to say
    Just open up your heart
    And let it show you the way
    Chorus
    Believe in yourself
    Reach down inside
    The love you find will set you free
    Believe in yourself
    You will come alive
    Have faith in what you do
    Youll make it through
    Chorus
    Dont change...
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    *Remember me this way
    Chắc bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, khoản thời gian hạnh phúc nhất với một người bình thường, chính là thời thơ ấu. Ta trong sáng lắm, chưa phải nghĩ ngợi nhiều. Có người chỉ việc ăn, học, và chơi. Hồi tưởng về bé thơ, tôi lại nhớ những đứa bạn long nhong suốt ngày, bắn bi, tắm biển. Sao mà vui đến thế. Cái gì đã tạo nên thời không quên ấy? Tình thương gia đình, thiên nhiên chào đón, và có một thứ vô cùng quan trọng, nó gắn liền với mọi kỷ niệm, đó là tình bạn.
    Bởi vì bé con thì hồn nhiên lắm, hoá ra tình bạn cũng vậy. Đến lúc nào đó, tôi xót xa vì có đứa bạn phải đi rất xa, thì hình như tôi đã trưởng thành trong tim.
    Tôi xem phim Casper, chỉ vì tò mò. Lúc này đã lớn lắm rồi, lớn hơn thuở đam mê hoạt hình. Vậy mà nao lòng, ray rứt quá. Cả một câu chuyện hài hước, toàn trẻ con với nhau, lại có thể nảy sinh đoạn kết tràn đầy tính bi kịch. Hình như, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, càng hạnh phúc bên nhau, đến khi chia tay, nối buồn phình lên chiếm lấy cả một tâm hồn non dại.
    [​IMG]
    Trong giây phút ngẹn ngào chia tay giữa Casper và cô bé ( một trong những thước film tôi đánh giá cao nhất ), bất chợt nhạc khẽ vang lên, lúc đầu, thì mỏng lắm
    Every now and then
    We find a special friend
    ...
    you're the best friend i have found...

    Đôi khi chúng ta có được một người bạn thật đặc biệt, người ấy sẽ chẳng bao giờ khiến ta đau khổ gục ngã, hiểu biết mọi việc, giữ lại cả thời gian bên nhau...
    Tôi có nghe một câu nói như sau: để có được tình yêu thì rất khó, nhưng một người bạn thân thiết lại càng khó gấp ngàn lần. Thì nay đã có, và thốt nên những lời tràn đầy cảm xúc như thế, cũng chẳng quá. Nói đến bao giờ mới khắc hoạ được tôi quý bạn thế nào, phải không.
    Biết là vậy, mà sao nghe cô bé thì thầm, mà tôi muốn oà lên khóc:
    ... your heart will stay.....
    Tớ hiểu cậu không thể ở lại đây, nhưng một phần nào đó của cậu sẽ mãi mãi không quay gót đi, trái tim cậu sẽ dừng lại....
    Tôi cảm nhận thật sâu lời nói của cô bé trong film. Dù người bạn tôi đã chào từ biệt, vẫn đọng lại biết bao kỷ niệm tràn tiếng cười, những mảnh vụn ký ức ấy giờ đây dồn vào nhau, tạo nên tiếng nấc, và cả sự hụt hẫng khó tả.
    Thôi đành giấu đi xót xa để trao nhau ánh mắt ấm áp, lần cuối
    I'll make a wish for you,
    and hope it will come true

    Casper đã rất may mắn, khi được phép hoá thành cậu bé trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng không thể dùng thời gian để gói tình cảm vào. Lúc hai nhân vật run rẩy hôn nhau ( yeah, một nụ hôn trẻ thơ mà thôi ), cô bé rân rấn nước mắt, vì cô biết, thời gian không ngừng lại. Và cô đã nói tớ cầu chúc cho cậu một điều thật đẹp, mong sao nó sẽ thành hiện thực. Này cô gái ơi, liệu có phải thế không, hay là từ nay, đêm nào cô cũng chắp tay nguyện về một nơi xa xôi.
    Rồi cậu bé Capser nhắn nhủ:
    if you lose your way,
    think back on yesterday
    remember me this way
    remember me this way

    Hình như trong lúc cạn kiệt nỗi đau, thì từng lời nói trở nên thiêng liêng quá đỗi. Nếu cậu gặp thất bại, hãy nhớ đến ngày xưa, hãy nhớ tớ, như hôm nào mình đã hạnh phúc. Cô bé không thể gật đầu, chỉ biết cô sắp oà khóc mất rồi. Nhìn kìa, Casper mờ dần hình người, từ từ trong suốt, và lại về hình dáng con ma như trước. Người và bóng ma làm sao có thể chạm vào nhau, do đó, Casper xứng đáng được trở thành một cậu bé, dù chỉ để vui chơi trong bữa tiệc linh đình chóng tàn.
    Và rồi, cậu biết đến hương thơm tình bạn, nó tinh khiết, như nụ hôn đầu đời quay cuồng trời đất.
    Đến giờ, tôi vẫn không thể giải thích, vì sao khi xem đến đoạn Casper biến hình ra đi, thì nước mắt đã chảy ra vô tình. Nỗi nhớ một người cứ tuôn trào, tự nhiên, như thể bấy lâu nay nó bị cất dấu quá kỹ. Mà xuất hiện vào cao trào của film, nên bài hát Remember me this way càng đáng giá, nghe đi nghe lại, sau rất nhiều năm, cảm xúc cứ như lúc đầu. Giọng Jordan Hill mới vào thì trong trẻo, như lời trẻ con, đến đoạn remember ...... this way, cô thổi rất nhiều hồn vào, khiến tôi lâng lâng trong muôn vàn hình ảnh .... xa xưa.
    Cũng không phải nói thêm nhiều, tôi tin rằng ai cũng thích bộ film và bài hát này, nếu bạn quý trọng thời niên thiếu và những bạn bè xưa. Còn với tôi, chỉ ao ước được như hai nhân vật ấy, để gặp bạn tôi một lần.
    Và chỉ là giấc mơ thôi, người bạn đó, giờ đang bay lượn trên thiên đàng mất rồi.
    I'll make a wish for you, and hope it will come true. Lời tôi cầu khẩn, rằng nơi đó, bạn vẫn nhớ về tôi.
    -----
    Remember me this way - Jordan Hill
    Every now and then
    We find a special friend
    who never lets us down...
    Who understands it all
    reaches out each time we fall
    you're the best friend i have found...
    I know you can't stay
    a part of you will never ever go away
    your heart will stay.....
    Chorus: I'll make a wish for you,
    and hope it will come true,
    if life will just be kind,
    *****ch a gentle mind,
    if you lose your way,
    think back on yesturday
    remember me this way,
    remember me this way.
    I don't need eyes to see
    the love you bring to me,
    no matter where I go
    and I know that you'll be there
    forever-more a part of me and everywhere
    I'll always care.....
    and I'll be right behind your shoulder,watching you
    I'll be standing by your side, all you do
    and I won't ever leave
    as long as you believe,
    you just believe....
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?

Chia sẻ trang này