1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* NHẬT KÝ Âm Nhạc & CẢM NGHĨ Âm Nhạc *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Tình khúc chiều mưa


    Trong đời, anh đã bao lần gặp mưa, có cơn mưa chợt đến chợt đi nhẹ như một cơn gió thoảng, có cơn mưa nặng nề dai dẳng làm sũng ướt cả lòng người, nhưng trong mọi cơn mưa anh đều thấy thật buồn. Bởi lẽ, những lúc lặng lẽ trong mưa, anh đều nhận thấy rằng hình ảnh của em vẫn còn nguyên trong anh, chẳng thể nào nhạt nhòa.
    Em có còn nhớ, một buổi chiều, để đơm đầy kỷ niệm cho một cuộc tình lãng mạn, em muốn cùng anh sánh bước dưới bầu trời đang sũng nước như một lời bài hát hai đứa cùng yêu thích: "Chiều mưa ngày nào, sánh bước bên nhau, tình yêu rạt rào, một ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu...".
    Rồi trong bao cơn mưa, ta lặng ngắm rồi cùng thả hồn bềnh bồng trôi vào những giấc mơ phiêu lãng. Dẫu biết những giấc mơ cũng chẳng thể làm được gì, nhưng mình vẫn cứ mộng mơ để quên đi cái nghèo nàn túng thiếu đang đè nặng trên vai những sinh viên xa nhà. Những ước mơ cứ mặc sức bay cao, giúp mình thêm nghị lực, vượt qua những trắc trở trong cuộc sống đời thường. Và mộng ước lớn nhất của mình khi ấy là ta sẽ mãi có nhau trên mọi nẻo đường đời.
    Nhưng: "Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ...", mối tình sinh viên vụng dại chẳng thể nào đoán trước những sóng gió cuộc đời. Chuyện duyên tình do cha mẹ sắp đặt đã làm tan vỡ bao nhiêu giấc mộng vàng. Em khóc hết nước mắt, rồi cúi đầu khuất phục chữ hiếu, chẳng dám vượt qua. Anh lòng buồn tan nát với cuộc tình dang dở.
    Một chiều mưa, em gặp anh lần cuối trước khi mãi mãi chia xa. Anh lặng ngắt nhìn em trong nghẹn ngào. Hôm ấy, trời cũng mưa giăng giăng mờ lối như chia sẻ với ta nỗi buồn. Mắt anh chợt nhòe, không hiểu vì mưa hay vì giọt nước từ đáy mắt, mà bao năm qua tưởng đã khô cạn.
    Rồi từng buổi chiều, anh một mình lang thang trên các nẻo đường để mong tìm lại cho mình một chút dư vị êm đềm cũ, nhưng những góc phố, hàng cây thân quen chỉ mang lại cho anh cái cảm giác đơn côi buốt giá. Anh cũng đã thử đắm mình trong vài cơn mưa chiều để mong tìm lại chút kỷ niệm làm ấm lòng mình, nhưng mưa đã chỉ làm lạnh thêm một tâm hồn đang lạnh lẽo cô đơn.
    "Chiều nay một mình, chiếc bóng đơn côi. Mưa rơi giọt buồn, buốt giá tim tôi. Mưa rơi lạnh lùng, xóa dấu chân xưa..."
    Em đến rồi đi. Để cho hồn anh một vết thương khó thể chữa lành. Nhưng anh biết, chắng thể nào anh có thể xóa mờ được hình bóng của em đã khắc sâu trong ký ức. Vì "Dù đã bao muộn phiền, lòng vẫn yêu trọn đời, người yêu ơi!".
    Rồi vì thế, mỗi khi mưa rơi, anh lại thấy lòng mình buồn tê tái!
    huevn

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt lắm bác Hải vote bác 5* coi như chút lòng

  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    bác viết hay thế
    tuổi thở của bác sướng nhỉ đuợc xem nhiều phim hay đến vậy
    tui thì chẳng đc xem bộ phim này
    chỉ đuọc xem có mỗi đoạn cuối của bộ phim này thôi
    lâu lăm rồi thì phải , nếu tui nhớ ko nhầm thì có phải là cảnh khiêu vũ và có một " nụ hôn " ko nhi?
    hihi mà tui ko hề nhớ bài đó thế nào cả
    bác có thể post link để down bài nay dduọc ko ?
    tui tìm mãi mà ko đuọc
    hihi

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    to:nhactruong
    thanks bác nhé
    hì hì đưọc bác đông viên , tui xin tiếp tục
    hhihi

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Biển còn mãi trong đời

    Không biết tự bao giờ, biển - một từ rất bình thường đã trở nên thân thuộc gần gũi với tôi. Mỗi khi nhắc đến biển và nghĩ về biển tôi như có một cảm giác rất lạ, bâng khuâng "Có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng". Nỗi nhớ về những kỷ niệm bên em và biển vẫn tràn ngập trong tôi, "ngày xưa biển xanh" như đôi mắt và tâm hồn thánh thiện của em đã làm con tim cằn cỗi bám phủ đầy những bụi trần của tôi bỗng rực sáng, ngất ngây. Nhưng em đã ra đi, sóng đã đẩy con thuyền rời xa bến, biển chỉ còn trong tôi nỗi tiếc nuối, nhớ nhung quay quắt một thời, giờ vẫn biển như xưa nhưng người về đã khác. Biển ngày nào vẫn nhộn nhịp đông vui, chỉ có biển lòng tôi đã trở thành hoang vắng, cạn khô "Ngàn năm nỗi đau hóa mây ngàn cô đơn biển cạn". Đôi lần về đứng trước biển tôi đã hét thật to, đã gọi tên em và gọi tình yêu quay về nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không mênh mông thăm thẳm. "Lời tôi nhỏ bé trước những khát khao, biển tràn nỗi đau, tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất". Đánh mất ư? Ngắn gọn mà xót xa. Một lúc nào đó ngồi nghiền ngẫm về những được mất của cuộc đời, không nhiều, không ít những cũng đủ để con người ta trở nên già dặn điềm nhiên và lặng lẽ hơn. Có những mất mát trong đời làm ta không thể nguôi ngoai.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin cảm ơn đời đã ban tặng cho tôi những ngày tháng vui buồn có biển và em. Nghe Biển cạn của Kim Tuấn tôi như nhìn thấy chính mình.
    yeuamnhac

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Những vùng biển đấy ắp sự vắng mặt...
    Đầy ắp sự vắng mặt... Bửu Ý đã thật tài tình khi chọn ý tứ này cho những dòng cảm xúc về Trịnh Công Sơn. Còn mình thì thật... to gan khi nghĩ về sự vắng mặt đầy ắp trước biển mênh mông ấy khi nghe Biển Cạn và khi đọc những dòng trên của trantrunghai80.
    "Ngày xưa biển xanh, không như bây giờ biển là hoang vắng..." Chẳng biết mình đã nghe những ai hát bài hát này...Cũng chẳng biết tại sao thấy lòng mình nhung nhớ điều gì đó thật xa xăm khi những lời hát này vẳng tới từ computer của cô bạn một buổi chiều nào đó...giữa ngột ngạt phố phường và bề bộn công việc lúc cuối ngày.
    Nhưng giai điệu của Biển cạn đã tới với mình sớm hơn ca từ, phải không mình? Một buổi tối, ngồi góc quán quen, giữa rất đông những người quen mặt biết tên, giữa những đùa vui ồn ã, bỗng thấy mình thật lạc lõng, bỗng nhiên thèm đến kinh khủng cảm giác được lánh đi, tách khỏi tất cả...Khi đó không biết hình như mình đang nhớ thương "một trời xanh một biển tận cùng xanh..." Vậy mà, có người hỏi sao thế em, buồn ư? Nghe bài này cho buồn nốt nhé! Và đó là giai điệu của Biển cạn...qua tiếng ghi ta rất ngọt.
    Một trời xanh một biển tận cùng xanh...Muôn đời vẫn thế. Chỉ biển lòng ta biển trong tâm tưởng và biển của một thời, có cạn khô hoang vắng hay không thôi, phải không bạn trantrunghai?
    Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
    Và gió thổi và mây bay về núi
    Lời yêu thương ngàn lời em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    hì thanks Thuongnguyen đã đọc và viết cảm nhận của TN lên nhé
    mình được nghe bài " biển can" lần đầu là do một anh đang là giảng viên của trường mình học hat, khi đi liên hoan đôi" trò chơi âm nhac" trưóc khi anh hat , anh có nói là hát tặng bài này cho một người bạn gái của anh , hôm đó ko có mặt tại đó
    có lẽ cũng do tâm trang của anh ấy lúc đó , nên anh ấy hát rất tình cảm bài đó, mình nghe mà thấy rất "phê"
    có lẽ là từ đó minh thích nghe bài "biển can"
    và cũng là giai điệu của bài hát nó làm cho minh rất thích nó
    "Cùng tôi biển chết. cùng em biểt tan -ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn"

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Phố Trịnh

    Có một nhà danh họa mê đắm phố đến nỗi đã dành cả cuộc đời sáng tạo của mình để vẽ phố. Về sau người yêu hội họa đã dùng tên ông ghép chung với những bức tranh vẽ phố của ông - họa sĩ Bùi Xuân Phái - như một danh từ riêng: Phố Phái. Một người khác cũng tài hoa và mê phố không kém, một lãng - tử - phố đích thực, một nhạc sĩ đã qua đời: Trịnh Công Sơn.
    Phải là một người mê phố, yêu phố hết lòng mới biết lắng nghe và cảm được phố đến như thế. Một đêm nào chia tay người tình, bước lang thang trong thành phố mắt đêm đèn vàng ở phố biển. Một lần nào sau nhiều năm phiêu bạt trở về phố cao nguyên, chợt hụt hẫng bàn chân qua phố xa lạ nhiều. Có hôm chợt thấy em đi về bên kia phố để bàn chân qua phố thấy người, sóng lao xao bờ tôi. Đôi khi buông một câu hỏi, một câu hỏi dường như thầm gửi cho thinh không: có đường phố nào vui - cho ta qua một ngày để rồi tự trả lời thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa và góc phố nào cũng thấy quê nhà...
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ. Nhớ gì? Nhớ những dịu dàng, mật ngọt của đường phố em về tóc cùng hoa quyến luyến, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân, nhớ một thoáng hương bay bên trời phố Hạ. Nhớ đêm nào co ro trong lòng phố mưa đêm trói chân để được nhìn phố lạ lẫm bất ngờ: phố bỗng là dòng sông uốn quanh.
    Đời sống cũng nhiều khi làm ông chán chường, mệt mỏi. Và trong tâm trạng u uất, ông đã thấy phố đổi khác. Không tìm thấy đâu hình ảnh én nô đùa giữa phố nhà, lá trời còn xanh, phố còn người đông. Không còn nữa ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng cho em về giữa phố thênh thang. Chỉ còn đường phố nào mệt nhoài ngày tháng gian nan khi một hôm bước chân về phố lạ, thành phố đã đi ngủ trưa. Phố không còn Em nên bỗng thấy thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình khi Em ra đi để lại đây thành phố không hồn, một ngày Thu Đông phố xưa nằm bệnh...Trong những ngày u uất, ẩn cư trong căn gác nhỏ, ông vẫn không nguôi nhớ phố, vẫn từng ngày chôn chân nhớ phố lang thang, phố vẫn sống vẫn thở cùng ông những đêm gió trời lênh đênh nhớ con phố hẹn, vẫn mong từng ngày được hội ngộ từng con phố với tình người đã nối nhịp gặp nhau trên phố xin yêu khôn nguôi những thân người để được ra cùng phố xôn xao và chào đón mai em về giữa phố...
    Vậy đó, nhạc sĩ Trinh Công Sơn đã yêu Phố như thể ông ở trong Phố và Phố ở trong ông, là một. Nay ông đã về cõi - phố - của - riêng - ông, như ông từng dự cảm: một phố hồng một phố hư không nhưng sẽ còn mãi trong chúng ta một cõi - phố - người, ẩn hiện đâu đó trong những ca khúc của ông mà tôi xin mạo muội gọi tên: Phố Trịnh
    Đỗ Nguyễn - Báo Thời trang trẻ

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Trong đời, anh đã bao lần gặp mưa, có cơn mưa chợt đến chợt đi nhẹ như một cơn gió thoảng, có cơn mưa nặng nề dai dẳng làm sũng ướt cả lòng người, nhưng trong mọi cơn mưa anh đều thấy thật buồn. Bởi lẽ, những lúc lặng lẽ trong mưa, anh đều nhận thấy rằng hình ảnh của em vẫn còn nguyên trong anh, chẳng thể nào nhạt nhòa.
    Em có còn nhớ, một buổi chiều, để đơm đầy kỷ niệm cho một cuộc tình lãng mạn, em muốn cùng anh sánh bước dưới bầu trời đang sũng nước như một lời bài hát hai đứa cùng yêu thích: "Chiều mưa ngày nào, sánh bước bên nhau, tình yêu rạt rào, một ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu...".
    Rồi trong bao cơn mưa, ta lặng ngắm rồi cùng thả hồn bềnh bồng trôi vào những giấc mơ phiêu lãng. Dẫu biết những giấc mơ cũng chẳng thể làm được gì, nhưng mình vẫn cứ mộng mơ để quên đi cái nghèo nàn túng thiếu đang đè nặng trên vai những sinh viên xa nhà. Những ước mơ cứ mặc sức bay cao, giúp mình thêm nghị lực, vượt qua những trắc trở trong cuộc sống đời thường. Và mộng ước lớn nhất của mình khi ấy là ta sẽ mãi có nhau trên mọi nẻo đường đời.
    Nhưng: "Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ...", mối tình sinh viên vụng dại chẳng thể nào đoán trước những sóng gió cuộc đời. Chuyện duyên tình do cha mẹ sắp đặt đã làm tan vỡ bao nhiêu giấc mộng vàng. Em khóc hết nước mắt, rồi cúi đầu khuất phục chữ hiếu, chẳng dám vượt qua. Anh lòng buồn tan nát với cuộc tình dang dở.
    Một chiều mưa, em gặp anh lần cuối trước khi mãi mãi chia xa. Anh lặng ngắt nhìn em trong nghẹn ngào. Hôm ấy, trời cũng mưa giăng giăng mờ lối như chia sẻ với ta nỗi buồn. Mắt anh chợt nhòe, không hiểu vì mưa hay vì giọt nước từ đáy mắt, mà bao năm qua tưởng đã khô cạn.
    Rồi từng buổi chiều, anh một mình lang thang trên các nẻo đường để mong tìm lại cho mình một chút dư vị êm đềm cũ, nhưng những góc phố, hàng cây thân quen chỉ mang lại cho anh cái cảm giác đơn côi buốt giá. Anh cũng đã thử đắm mình trong vài cơn mưa chiều để mong tìm lại chút kỷ niệm làm ấm lòng mình, nhưng mưa đã chỉ làm lạnh thêm một tâm hồn đang lạnh lẽo cô đơn.
    "Chiều nay một mình, chiếc bóng đơn côi. Mưa rơi giọt buồn, buốt giá tim tôi. Mưa rơi lạnh lùng, xóa dấu chân xưa..."
    Em đến rồi đi. Để cho hồn anh một vết thương khó thể chữa lành. Nhưng anh biết, chắng thể nào anh có thể xóa mờ được hình bóng của em đã khắc sâu trong ký ức. Vì "Dù đã bao muộn phiền, lòng vẫn yêu trọn đời, người yêu ơi!".
    Rồi vì thế, mỗi khi mưa rơi, anh lại thấy lòng mình buồn tê tái!

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một ngày....
    Tôi yêu bài hát này biết bao nhiêu....Đây là kỉ lục.... tôi nghe nhạc rất nhiều, tính tình thì mau chán... chưa bao giờ có cái gì gắn bó với tôi bằng Một ngày, hát ca khúc nào nhiều lần như thế.... lon ton xin note nhạc để tập đệm.... năn nỉ ông thầy để được phép thử giọng .... Nghe, hát ... thuộc từng nhịp trống, tiếng cello, electric piano..... Tôi yêu bài hát này biết bao nhiều.....
    Có lẽ gần được 9 tháng rồi.... 9 tháng tròn tôi say mê Một ngày .... một khoảng thời gian ngắn với người già.... nhưng dài với một người trẻ..... 9 tháng đã qua... nhiều biến cố xảy ra.... với tôi .....có thể với bạn, nó chẳng đáng mặt 2 từ " biến cố" nhưng với tôi .... nó là những nấc tháng chênh vênh, thử thách....
    Tôi nhớ lần đầu tiền nghe ca khúc này..... Hôm ấy, tôi chuẩn bị enroll cho cuộc đời sinh viên của mình..... tâm trạng tôi thế nào, tôi vẫn nhớ....
    Tôi hấp hởi vì đã thuận lợi thẳng tiến bước vào cuộc đời sinh viên..... tôi tò mò, lo lắng vì sắp hội nhập một môi trường mới, xa lạ, quý tộc và hào nhoáng..... tôi bần thần, thấp thỏm và rộn rạo tim mình vì đang lần mò trong một thứ tình cảm mới mà tôi từng linh tính "nó là tình yêu" ..... tôi giận dỗi, bướng bỉnh vì bố mẹ gò ép, bảo thủ và lo lắng quá chi li..... tôi cô đơn lẻ loi vì vừa chấm dứt "cái được gọi là mối tình đầu", bạn bè bận rộn đâu cả rồi.....
    Tôi được chủ nhân ca khúc gửi tặng cái đĩa chép 4 bài vì vừa đậu đại học..... và trong cái đĩa ấy... có nó ... Một ngày.....
    Mẹ tôi càu nhàu khi nhận đĩa cho tôi... sợ tôi mơ mộng hão huyền, dệt nên câu chuyện tình tưởng tượng với người nổi tiếng, sõi đời và đã có gia đình.... tôi thì thanh thản mà nghe... tôi không thế.... tôi thần tượng chủ nhân của nó, tôi coi chủ nhân của nó là chu'.....
    Tôi nghe bài 1..... nó "cổ" quá... tôi skip sang nó.... tôi sững sỡ, ngỡ ngàng thích thú trước nhất vì giai điệu quá hợp tâm trạng....rồi tôi mang nó vào phòng... nghe đi nghe lại chục lần, và bắt đầu chú ý đến lời nhạc..... Tôi yêu liền..... ca từ vừa sang vừa mộc mạc, trẻ trung nhưng không hời hợt..... quan trọng là nó hoàn toàn trùng hợp với cái hoàn cảnh tôi lúc ấy ...... Tôi say sưa câu hát " Ngày không anh... ngày không nắng xanh, nhìn ra phố đông không biết tên..." ... Tôi mê " Ngày mà anh vắng lặng ngày anh không đến... người không biết đêm không biết yêu không biết em đang đợi chờ " ..... Tôi nhẩm như điên " Ngày không vui .. mình em thôi..... ngày không anh, ngày em nhớ anh ... nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh "......
    Tôi hát, tôi nhẩm, tôi múa máy, và tôi thán phục người viết, người hát... cái tình của người viết, cái hồn của người hát... và tôi thương cho tôi.. cũng đang đợi cái gì đấy... từ một người nào đấy.....
    Số trời..... tôi yêu và được người đó yêu..... Tôi ít nghe nó hẳn đi..... tôi mắc đi chơi với người đó....
    Nhưng có lẽ chuyện ấy kém may mắn hơn số phận bài hát này chăng... tôi sớm gặp khó khăn từ phía gia đình.... tôi đành phải bó tay, chấp nhận sự cô lập và giới hạn của bố mẹ vì việc học.....Tôi lôi nó ra... rồi nghe lại.....
    Những ngày đầu bị cấm đoán... tôi đau khổ và khóc rất nhiều .....tôi nghe nó mà đau đớn quá.... " Ngày không anh, ngày em nhớ anh, nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh ".......Tôi thèm được với người ấy, như lúc trước, tôi khát khao biết bao nhiêu......Tôi đã không được toại nguyện... tôi chỉ có thể chọn 1.....
    Thời gian cũng trôi qua nhanh..... có fải tôi trở về bản chất "mau mê mau chán" cố hữu ... hay cả hai bắt đầu fát hiện ra nhiều điểm không hợp..... tôi vẫn níu kéo mối quan hệ, vì lời thuyết phục của người ấy, hay vì tôi không nỡ cắt đứt, tôi không nỡ để tôi lẻ loi... tôi không dám để tôi đối đầu với những nguy cơ vỡ lở mối quan hệ trong lén lút, sợ hãi và cấm đoán......Tôi tiếp tục, cần cù nghe nó...... Nhưng với một tâm trạng khác..... Hoài niệm thì đúng hơn... tôi nghe nó để tìm lại cảm xúc trước đây, và giờ đã mất......
    Tôi chưa chán nó, vẫn yêu nó... và giờ đang nghe nó, nhưng với sự thể hiện của một ca sĩ khác, trẻ hơn, đẹp hơn, có triển vọng hơn và cũng non nớt hơn.... nhưng cái cảm giác yêu thích sơ nguyên của tôi dành cho nó.... vẫn còn..... Tôi chẳng hiểu tại sao tôi vẫn yêu nó... tôi yêu nó, trân trọng nó, mê mẩn nó..... tôi vẫn trước sau như một...với nó..... kì tích, quả là kì tích..... Người tôi yêu, tôi đã tăng bài hát này, những không hề yêu nó, và cảm nó như tôi..... có lẽ tại nó là thước đo chuẩn xác về sự khác biệt và nông sâu trong tình cảm đôi bên hay sao .....???!?!?!
    Tôi vẫn đợi 1 ngày tôi ngấy nó... bao giờ đây ??? Tôi không biết, và đang muốn biết... nhưng chỉ hay rằng, chắc đó là một điều " impossible III" rồi.... Tôi có thể chia tay với 1 người... quên 1 chuyện lãng mạn..... chấm dứt tôn thờ 1 người, nhưng tôi không thể chối bỏ những tình cảm và kỉ niệm thật của mình.... Tôi sẽ yêu nó đến bao giờ ????? Tôi sẽ có câu trả lời, và cũng có thể mãi không có câu trả lời...!!!!!!
    Tao yêu mày, mày ạ.....!

    Just a smile and the rain is gone... it's hard to believe it....

Chia sẻ trang này