1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* NHẬT KÝ Âm Nhạc & CẢM NGHĨ Âm Nhạc *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi trantrunghai80, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Bài viết ở trên nếu mình không nhầm là bài Where You Are phải không?Mình rất thích bài này đấy nhất là khi được hát bởi hai người đang yêu nhau là Jessica Simpson và Nick Lachay...
    Anh mơ làm mây bay lãng du trong đờiTìm em chim trời xa xa khuất xa mịt mờĐêm nay còn anh trên phố khuya im lìmTìm nhau trong mù sương tìm trong kỷ niệmCó biết không em, có biết không em?Nỗi nhớ xa xôi nhức nhối trong anh...(Có Biết Không Em - Nguyễn Ngọc Thiện)
  2. diquahoacuc

    diquahoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Ký ức về những người bạn mình yêu quý luôn đẹp!
    Once upon a time there was a tavern,
    Where we used to raise a glass or two,
    Remember how we laughed away the hours,
    Think of all the great things we would do.

    Những câu hát gọi tôi về với một thuở hồn nhiên cùng lũ nhóc hàng xóm. Once upon a time?cách bắt đầu bài hát sao giống lối kể chuyện cổ tích của bà đến thế! Bà cũng thường bắt đầu câu chuyện của mình bằng ?ongày xửa ngày xưa??. Câu hát ấy bỗng nhiên làm tôi nhớ đến thời thơ ấu bên những người bạn bây giờ tôi chỉ còn nhớ lờ mờ, những hình ảnh còn lại trong ký ức của một đứa trẻ lớn.
    Tôi nhớ những người bạn thuở ấu thơ của mình. Những ký ức của tôi về họ lờ mờ lắm. Có lẽ ngày ấy chúng tôi còn nhỏ, và nhà tôi chuyển đi khi tôi còn quá bé để tôi nhớ được về bạn bè mình. Tôi còn nhớ có một cậu bạn đã kéo tay tôi để tôi nhoài người ra hái bông hoa súng gần đó, một đứa bé xíu kéo một đứa bé khác 5 tuổi, cậu bạn không đủ sức để giữ tôi và tôi ngã xuống ao. Bông hoa súng đó rồi cũng được bố tôi hái cho tôi, nhưng trong ký ức của tôi luôn còn lại hình ảnh một cánh tay nhỏ xíu của cậu ấy. Có những điều người ta không quên nhưng cũng chẳng thể nhớ. Nó ở trạng thái lờ mờ, rõ dần dần lên khi người ta ngồi lục lọi lại trong ký ức. Những kỷ niệm ùa về từ tiềm thức, từ một miền nào không rõ rệt. Cậu bé ấy tên gì, giờ ở đâu tôi chẳng biết được. Ngày ấy tôi mới 5 tuổi, 15 năm trôi qua rồi còn gì.
    Think of all the great things we would do.
    Những điều mà người ta làm được từ hồi còn bé xíu thường được coi là những điều vĩ đại. Khi người ta lớn lên, nghĩ về ?onhững điều vĩ đại? ấy, có khi lại mỉm cười một mình. Cho đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn ?otự hào? vì hồi bé đã có lần tôi lừa được lũ trẻ hàng xóm. Tôi còn nhớ tôi đã lấy băng bông quấn quanh ngón tay rồi bảo lũ trẻ hàng xóm là tôi bị đứt tay. Những người bạn nhỏ của tôi xúm xít quanh tôi, hỏi tôi có đau không, hỏi đủ thứ. Chỉ đến khi chúng tôi cùng nhau nghịch cát, và cái bông băng tôi không biết cách cuộn nên rơi ra thì chúng mới biết. Vậy mà chẳng đứa nào giận tôi. Lớn rồi, giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Những trò ?olừa? của trẻ thơ, sao mà nó trong trẻo đến vậy! Có lẽ đó là một trong những chuyện ?ovĩ đại? nhất mà tôi còn nhớ, còn mang theo trong suốt cuộc đời của mình.
    Those were the days my friend,
    We thought they''d never end,
    We''d sing and dance for ever and a day.
    We''d live the life we''d choose,
    We''d fight and never lose,
    For were young and sure to have our way....

    Những ngày thơ ấu của tôi, những buổi chiều cùng nhau chơi trận giả, cùng nhau hò hét đã qua rồi nhưng mãi còn trong tiềm thức, trong tâm tưởng. Có phải vì vậy mà Mary Hopkins mới hát rằng ?oWe thought they''d never end?, vì ai trong cuộc đời này cũng có lúc hồi tưởng về một thời thơ ấu. Khi đó những kỷ niệm ấu thơ sẽ trở về, sẽ sống lại và là mãi mãi. Chẳng biết trong ký ức của những đứa bạn tôi ngày xưa có còn góc nào dành cho tôi, một con bé nghịch ngợm của ngày xa xưa ấy!
    Then the busy year went rushing by us,
    We lost our starry notions on the way,

    Rồi những năm tháng đi qua, chúng tôi trưởng thành, mỗi đứa mỗi nơi. Tôi 6 tuổi theo gia đình chuyển đi, để lại phía sau mình một cánh đồng lúa, ven bờ ruộng là những bông sài đất nhỏ xíu và vàng óng. Tôi đi, bỏ lại lũ trẻ bạn tôi, mà có lẽ chúng chẳng buồn vì một đứa bé hàng xóm quá lâu đâu. Ngày ấy chúng tôi còn trẻ con lắm, biềt gì?Hình như vì tôi là người đi xa nên tôi mới nhớ, nhớ quay quắt một thuở bé thơ tôi bỏ lại? Bọn trẻ ngày ấy, bây giờ có còn đứa nào nhớ đến tôi không? Có lẽ là không, bởi ngay cả tôi cũng chỉ còn giữ được những hình ảnh mơ hồ như một bức tranh bị thời gian và mưa nắng xoá nhoà, chỉ còn lại những vệt màu quyện vào nhau, và những hình ảnh không rõ nét. Những đứa bạn tôi?
    If by chance I''d see you in the tavern,
    We''d smile at one another and we''d say

    Viết đến đây thấy có chút gì đó buồn buồn. Thời thơ ấu, xa quá rồi. Chúng tôi giờ gặp lại có lẽ chẳng còn nhận ra nhau? Ai đó trong bài hát này hẳn là người hạnh phúc và may mắn, được lớn lên cùng với những người bạn thuở ấu thơ?
    Through the door there came familiar laughter,
    I saw your face and heard you call my name,
    Oh, my friends we''re older but no wiser,
    For in our hearts the dreams are still the same...

    Những khúc nhạc tươi vui rộn rã đưa tôi về với hiện tại, để vui cùng những người bạn đang vui kia. Phải rồi, họ đã nhận ra nhau rồi đấy! ?oThrough the door there came familiar laughter, I saw your face and heard you call my name.? Tôi cảm nhận được niềm vui của những cuộc hội ngộ, cảm nhận rõ lắm. Bạn nhìn thấy một khuôn mặt thân quen dù cho thời gian đã khắc lên đó những nếp nhăn?và bạn nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Những kỷ niệm ấu thơ sẽ ùa về và thế giới quanh bạn thay đổi, như bạn vừa tìm lại được một thứ gì đó như là cảm giác ấm áp và thân thương. Cái cảm xúc ấm áp ấy đảo ngược vòng quay của thời gian?đứng trước mặt ta là ai đi nữa, thành đạt trong cuộc sống thế nào đi nữa thì ta vẫn nhìn thấy trong con người ấy những điều ngốc nghếch dại khờ của một đứa trẻ. Tiếng gọi và khuôn mặt thân thương như một điểm nhấn, sáng lấp lánh trong câu hát.
    Bạn của tôi, năm tháng trôi qua, chúng ta đã già hơn rồi mà trước tôi vẫn là bạn của ngày trước, thân thuộc và yêu thương. Bạn của tôi, bạn có biết không, trong chúng ta những ước mơ tuổi thơ ngày xưa vẫn còn mãi. Bạn, bạn có nhớ rằng mình đã cùng nhau vớt trăng? Thời thơ ấu, sao ngốc nghếch mà vẫn đáng yêu đến vậy!
    Có lẽ mỗi lần nghe Those were the days tôi sẽ nhớ về những người bạn của mình, những người bạn thời thơ ấu và cả những người bạn đang sống quanh tôi bây giờ.
    Those were the days?Những ngày ấy?
    Tác giả: Emily - forum Namdinhonline
    http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3231&whichpage=2
    u?c temely s?a vo 20:20 ngy 11/04/2004
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Mối tình câm lặng trong Dư Âm

    Năm 1950, viết về tình yêu trong âm nhạc vẫn còn là một điều cấm kỵ, nhưng đối với chúng tôi thời ấy, tình yêu đẹp lắm. Nhất là mối tình đầu của những chàng trai lính, nó cứ lâng lâng ngây ngất trong tâm hồn họ rồi truyền qua chúng tôi biết bao cảm xúc.
    Bản thân tôi cũng sớm gia nhập bộ đội nhưng tôi không cầm súng mà cầm micro để hát những ca khúc cổ vũ tinh thần chiến đấu của anh em. Thời điểm này, tôi bắt đầu tập tành viết lách đôi chút, "ngựa non háu đá" mà. Tôi viết rất hăng hái, đề tài nào tôi cũng lưu tâm. Ngoài việc viết những ca khúc cho thời cuộc, thì tình yêu là đề tài luôn nung nấu. Biết làm sao được, đang tuổi mộng mơ mà. Tôi viết Dư âm như viết nhật ký, viết cho chính mình, viết những điều không thể nói cùng ai. Dư âm là tác phẩm lấy nguồn cảm hứng từ mối tình đầu của tôi.
    Ngày ấy, bố mẹ tôi có người bạn rất thân, họ giao ước với nhau khi nào con cái lớn lên sẽ gả con cho nhau, cùng xây dựng hạnh phúc cho chúng. Và ở nhà tôi, không có ai ngoài tôi làm vật ?otế thần?! Chọn ngày đẹp trời, mẹ tôi dẫn tôi sang coi mắt con gái nhà người ta. Tôi hồi hộp trên suốt quãng đường làng, đi mà chân nọ cứ đá chân kia!
    Không ngờ cô gái mà mẹ tôi cho đi coi mặt đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi, mái tóc dài đen nhánh, làm tôi cảm thấy ngại ngùng khi nhìn lại mình. Nói thì nói vậy nhưng mỗi khi nghĩ đến, niềm vui cứ len lén trong lòng.
    Nhà ấy có hai cô con gái thì mẹ tôi nhắm cô chị cho tôi, nhưng cô này biết tôi thích nên tỏ ra kiêu kỳ. Mỗi khi tôi qua nhà chơi, cô cứ để tôi ngồi bó gối, còn cô thì làm hết việc này đến việc khác. Trong khi đó, cô em gái vui vẻ rót nước pha trà, có chiếc bánh cũng để dành chờ tôi. Rồi một lần cô mang nước cho tôi, vô tình hai ánh mắt chạm nhau, tôi mới cảm nhận được có một điều gì đó không ?obình thường?. Tôi bắt đầu ý tứ tìm hiểu, cuối cùng cô thổ lộ là đã để ý tới tôi từ lâu. Tôi nghe như có luồng điện chạy qua người.
    Kể cũng thú vị, chúng tôi bắt đầu bí mật hẹn hò nhau. Nhưng bên đó là gia đình gia giáo nề nếp, con gái sau bữa cơm tối phải đóng cửa đi ngủ chứ không bao giờ được ra khỏi nhà. Còn tôi thì ngày nào cũng lấy lý do để đi sang làng bên, nhưng cứ hẹn hò mãi mà có nói được lời nào với cô em đâu! Bức xúc quá, tôi đánh liều viết mấy chữ nhờ người bạn chuyển hộ để thông tin cho cô biết tối hôm đó tôi sẽ chờ cô bên bờ dậu...
    Đêm ấy, trăng rất đẹp, tôi đứng chờ cô, nhưng càng chờ càng không thấy bóng dáng người đẹp xuất hiện. Mãi khuya cô mới ra ngoài hiên hong tóc (vì không xin được bố mẹ ra ngoài nên cô lấy cớ đi gội đầu rồi ra hiên hong tóc để nhìn thấy tôi). Cứ thế, kẻ trong hiên người ngoài dậu nhìn nhau mà chẳng nói được gì. Sau đó thì gia đình cô sơ tán về miền Tây Bắc, chúng tôi coi như mất liên lạc hoàn toàn. Và hình ảnh mái tóc dài quyến rũ ấy cứ vấn vương mãi như mối tình câm lặng trong tôi.
    Cô theo gia đình đi rồi, tôi cũng được lệnh theo đoàn văn công vào chiến trường. Nửa đêm thức giấc, nhớ quá, tôi thắp chiếc đèn dầu ngồi trong cái bồ lúa (tránh sự chú ý của địch) viết một mạch cho đến sáng ?o... anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo muôn ý thơ, muốn nói cùng em đôi lời trìu mến, tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ...?
    Có nhiều ca khúc phải viết đi viết lại nhiều lần tôi mới ưng ý, còn ca khúc này thì tôi không hề sửa một chữ nào. Thói quen của tôi khi viết xong ca khúc nào cũng hát thật to cho mọi người nghe nhưng bài này tôi viết xong mà không dám hé răng nửa lời, vậy mà không biết vì sao lãnh đạo cũng biết, thế là bị tịch thu luôn.
    Mãi cho đến những năm gần giải phóng, Dư âm mới được cho phép hát trở lại. Và cũng từ đó cho đến bây giờ, đã vào tuổi "thất thập cổ lai hy", tôi vẫn chưa có cơ hội để gặp lại người con gái này lần thứ hai. Mối tình mãi sẽ là kỷ niệm tuyệt vời để tôi có một tác phẩm như Dư âm, tôi luôn cảm ơn ánh trăng và mái tóc dài ngày xưa ấy.
    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
    Theo Giai điệu xanh

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. diquahoacuc

    diquahoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    ... Trên con đường đông xe cộ, người với người chen vai và em thèm một phút hòa vào trời cao trên kia. Góc khuất con đường có ai đó bước chân vào một hàng đĩa. Rồi đèn xanh. Tất cả lướt đi vội vàng. Em cũng không nằm ngoài những khói xe, những đèn pha, chỉ kịp nhận ra một giai điệu quen thuộc bắt đầu là tiếng trống vang lên nơi góc phố.
    Đã có một ngày, một ngày như thế em vừa qua đây
    Ngay trong tim tôi vốn đã hoang vu cỏ dại mọc đầy Đã có một ngày, một ngày như thế thôi, chuyện trò nghe rất vui, nụ cười trong mắt ai, dịu dàng tay nắm tay rồi em về.
    Hình như đi qua mỗi cơn bão, người ta hay nghĩ về những ngày trong trẻo bỏ lại đằng sau hả chị? Từ khi chưa có nhau, tới khi bắt đầu một câu chuyện để rồi dấu chấm cho đoạn kết đã qua từ lâu mà sao tới tận giờ vẫn nghĩ về những "em hiền", những "môi cười hồn nhiên" để lại trở về cảm xúc "lòng nghe xao xuyến".
    Trái tim hoang vu ấy chờ đợi phải chăng đã lâu, có khi là vô vọng: "đợi nắng trong mưa" , "đợi tiếng chim trong vườn khuya" giống như người khách bộ hành mệt mỏi cần một bến dừng chân.
    Rồi người như áng mây trôi
    Bỏ lại tôi với tôi
    Cô gái ấy chẳng biết có hiểu mình đang là con chim họa mi hót trong vườn khuya chờ đợi không nhưng khi bỏ lại đằng sau một nỗi cô đơn để làm "áng mây trôi" đi thì đáng bị lãng quên.
    Mà có lẽ cô ấy đã được lãng quên: "trong tim tôi cỏ dại lại mọc đầy"...
    Một lời kết giống tiếng thở dài.
    Kết thúc câu chuyện là mở đầu cho câu chuyện khác. Thế thôi, hoang vu vẫn mãi là hoang vu, và chờ đợi tới khi có con chim họa mi không làm áng mây trôi thực sự.
    ... Mở mắt ra đi em. Con đường, xe cộ, đèn xanh, góc phố... hãy thôi tưởng tượng.
    Làm một áng mây trôi, em cũng sẽ hoang vu....
    Tác giả: stormy - forum Namdinhonline
    http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5679
    u?c temely s?a vo 20:14 ngy 11/04/2004
  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    "Tri âm mùa thu"

    Lạ thế, cứ vào cữ này hàng năm, lúc mùa thu đã "chín vàng", những đợt gió mùa đang thập thò từ đông bắc tràn vào là người ta lại... hát với mùa thu. Lại cũng đúng lúc con người mệt mỏi vì mùa hạ, bực bội đến mệt nhoài vì cuộc sống, thậm chí có người đang có ý định "ngủ đông" như gấu thì chương trình ca nhạc "Tri âm mùa thu" lại "giáng một đòn" êm ái vào lòng ta, như một trận châm cứu phục hồi chức năng, khiến ta lại gượng dậy, đi tiếp và yêu thương tiếp cuộc đời này.
    Ví von một cách thô thiển là như thế. Còn thực tế âm nhạc có phần sâu lắng hơn.
    Ba tên tuổi Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn và ba giọng ca Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Thanh Lam với nhiều phụ hoạ, đã như "ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Bóng núi đè xuống hồn ta bằng những giai điệu mượt mà, trong sáng và sang trọng, với những ca từ đẹp hơn nước mắt, đẹp hơn nỗi buồn, đầy nhớ thương, tiếc nuối. Lâu rồi, từ ngày 3 ông đi xa nay mới được có lúc gặp lại các ông. Thương các ông quá, hoá ra (trong nhạc) các ông cũng buồn, cũng khổ đau nhiều thế. Và cũng kính trọng các ông quá vì đã sẻ niềm đau của mình cho tất cả chúng ta mang vác. Có lẽ đúng như từ điển: Tri âm là hiểu lòng nhau.
    Lại cũng bâng khuâng, rằng sau rất nhiều "pốp rốc" người ta lại quay về với thu Hà Nội, với Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn. Trong đầu tôi cứ phảng phất hình ảnh 3 ông lúc cuối đời, tong teo, trong veo, đầy đau khổ. Ba ông già như 3 chiếc bóng đi vào cõi hư vô. Đến hôm nay ngồi nghe lại các ông qua "Tri âm mùa thu" phát hiện ra một điều mới lạ. Thông thường, người đi xa, về phía cuối chân trời, những chiếc bóng cứ nhỏ dần đến mất hút. Còn 3 ông, càng xa càng lớn, sừng sững như 3 chàng khổng lồ suốt đời "chiến đấu" cho tình yêu thương. Còn chúng ta ngồi đây, béo tốt mà nhỏ bé biết bao trước những ông khổng lồ âm nhạc, những ông khổng lồ gầy yếu, tong teo...
    Hà Nội 20.10.2003
    Hà Văn

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Bài CNÂN này tui trích từ bài của ông bạn tui là @FloraAtDawn .Phải công nhận bài viết này rất hay!
    Moonlight Shadow - Ánh trăng đi theo cả cuộc đời...​
    ]​
    Tâm hồn con người thì luôn xao động, vì thế có khi nào yên tĩnh, ta lại thấy bồi hồi, nhớ lại những kỉ niệm xưa. Chẳng biết tôi có họ hàng gì với Lý Thường Kiệt, ối nhầm, Lý Bạch, hay không, vì từ bé tôi đã mò mẫm cố vẽ bức tranh thế này : mặt hồ không chút sóng, khóm trúc nghiêng nghiêng tình tứ, và trăng lưỡi liềm treo hờ hững. Hì, cha nội Lý Bạch chết vì trăng, chắc trăng tròn rồi, còn tôi lại thích những gì không hoàn hảo, nói đúng hơn là trong đời nỗi đau luôn song hành với hạnh phúc, hà cớ gì mình mê muội mãi mà ôm lấy sự toàn vẹn. Có ai như tôi không nhỉ, nghe từ Death cho đến ... Country, Jazz Rock . Híc, có vẻ lộn xộn, biết làm sao bây giờ, khi cõi lòng nôn nao thì con tim cũng thương mến, những bản Country nhẹ nhàng với nhịp 2/4 tưởng chừng đơn giản, thế mà lại khiến tôi nhớ mãi, có thể nêu một số như Animal Instinct, Crush, Dream vv... . Có một ca khúc, mà mỗi khi tôi lắng nghe, lại thấy ánh trăng vàng mờ ảo bao trùm không gian. Dù thời gian có trôi qua, ca khúc ấy vẫn ngừng lại lắng đọng, như ánh trăng mềm mại vờn lên cuộc đời, vâng, bài ấy có tên là Moonlight Shadow - ánh trăng, của Mike Oldfield.
    Tôi còn nhớ topic bình chọn những khúc Intro, hình như Country Rock có lượng fan rất ít trong diễn đàn này, trước giờ có ai nhắc đến dòng nhạc này đâu. Cách chơi khá chân phương, không cầu kỳ, vì cái tên đã nói lên điều ấy : nhạc đồng quê, dân dã. Bản thân tôi cũng không hiểu biết gì nhiều về Country Rock , chỉ biết rằng tôi thích giai điệu đơn sơ mộc mạc mà quyến rũ ấy. Khi nhạc dạo trỗi lên, tất cả bon chen của đời thường vụt bay, chỉ còn lại tôi với ánh trăng, hãy nghe Mike Oldfield nói gì :
    The last that ever she saw him,
    Carried away by a moonlight shadow.
    He passed on worried and warning,
    Carried away by a moonlight shadow

    Ngay từ câu hát đầu đã gợi cho ta cảm giác mất mát, đau đớn. Gặp nhau lần cuối để rồi ánh trăng mang đi thật xa , không còn vần thơ nào trữ tình hơn thế nữa. Em yêu anh như vì sao yêu chị Hằng, và chính ánh trăng lạnh lùng đã cướp mất anh. Không cuộc chia tay nào lại thiếu nỗi ray rứt âu lo, chàng trai bị cuốn vào vòng quay tàn khốc của chiến tranh
    He was caught in the middle of a desperate fight
    Biết rằng ra đi, chiến đấu vì hoà bình là vinh quang, dù có hy sinh cũng mỉm cười ( chà, giống Power Metal , hì hì ) mà sao ngẹn ngào không nỡ lìa xa. was caught in the middle of ... ngữ pháp ở đây cực kì hay, và cũng là lý do khiến tôi không dám dịch lời bài Moonlight Shadow , chỉ hiểu theo chủ ý mà thôi.
    The trees that whisper in the evening,
    Carried away by a moonlight shadow.
    Sing a song of sorrow and grieving,
    Carried away by a moonlight shadow.

    Khung cảnh buổi chia tay quả là lãng mạn, trong ánh trăng lạnh lẽo bàng bạc, hàng cây xì xào như lời thì thầm, hình như đang nói thay nỗi lòng thầm kín của người con gái. Phút giây đau thương sao anh lại câm nín, xin anh nghe khúc hát này, em hát với nỗi buồn tuyệt vọng. Hỡi ánh trăng trên cao, người có thấu chăng đôi trẻ nồng ấm nay phải hai ngả mù khơi ... ( xin được lược bỏ một đoạn lời ca ... )
    Cơn đau nhói lòng ùa vào tôi rất nhanh, những âm điệu nhẹ nhàng của Country Rock cứ đều đặn vuốt ve đôi tai, chợt tôi thấy sợ hãi, vì sao nhạc không hung tàn dồn dập, mà có thể làm tôi xao động như vậy nhỉ. Cũng có khi nhạc trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ là giây lát, rồi trở về thanh bình, một sự hiền lành để che dấu nước mắt.
    I stay, I pray
    See you in heaven far away.
    I stay, I pray
    See you in heaven one day.

    Vậy là đã rõ, tin từ chiến tuyến vọng về đã xé nát lòng người con gái ngày đêm mòn mõi trông ngóng. Cho dù tìm hết cả bài, tôi không hề thấy một từ cry hay ám chỉ như vậy. Có thể nói cô gái không hề khóc, dù là lúc chia tay, trong đêm cô quạnh hay cả khi nhận tin sét đánh. Nước mắt từ lâu đã khô cạn, cô như thân cây úa tàn, héo hon cùng năm tháng. Tấm lòng chung thủy ắt hẳn là không hiếm thấy, nhưng vì người yêu mà cạn kiệt dòng lệ thì đã biết tình yêu sâu đậm đến mức nào, và vì người yêu, cô thốt nên những lời ai oán ( xin viết lại lần nữa câu này ) :
    I stay, I pray
    See you in heaven far away.
    I stay, I pray
    See you in heaven one day.

    Em còn nơi đây, và em xin gặp lại chàng nơi thiên đường xa xăm, một ngày gần đây
    Nếu người yêu qua đời, bạn sẽ thế này chăng, có quá bi quan hay không nhỉ. Tôi nhớ đến cuộc tình huyền thoại Romeo Juliet , nếu họ mù quáng mà chết, làm sao được ca tụng ngàn đời như một minh chứng cho tình yêu trong sáng. Hơn nữa, được tay trong tay với tình nhân tại heaven , dù cho far away , biết ngày nào mới được nhìn lại nhau, thì em vẫn xin một lòng với chàng, có trăng làm chứng.
    .... ( đoạn sau là những ngày cô đơn, những ký ức tràn về ... )
    Moonlight Shadow , ánh trăng đi theo cả cuộc đời, trăng làm chứng cho tình yêu, và trăng nhìn thấy mọi chuyện, sao trăng lại thờ ơ đến thế. Carried away by a moonlight shadow , câu hát này lặp đi lặp lại trong bài hát, dịch ra làm sao đây, chắc chỉ làm ý nghĩa mất hay, thà cứ để nguyên văn như vậy, cũng biết ánh trăng mang tất cả đi xa, biến tình yêu trở nên mờ ảo. Trăng thì muôn đời vẫn thế, cứ lung linh huyền bí, nỗi đau ơi, mi hãy như ánh trăng vàng ấy, nhoà nhạt đi cho lòng ai nguôi ngoai.
    Thêm một câu này cứ được cô ca sĩ nữ nhắc đến : she couldn''t find how to push through , trước định mệnh tàn nhẫn, giữa những nỗi tuyệt vọng, con người chỉ là ngọn cỏ mong manh nghiêng theo gió, cố chống lại và rồi vỡ vụn.
    Vì sao tôi thích vẽ một bức tranh có ánh trăng trên hồ, bao nhiêu năm đã qua, lúc thãnh thơi cũng như khi tất bật xoay tròn giữa dòng đời, tôi vẫn bị ám ảnh bởi ánh trăng. Vì sao tôi không vẽ trăng trên biển xanh lấp lánh mà lại là một hồ nước nhỏ bé, bởi vì hồ nước là tù đọng, không lối thoát, mà cuộc đời ta có khác gì như thế, lao theo danh phận tiền tài, để một lúc nào đó hốt hoảng vùng vẫy và chìm dần, chìm dần trong vũng máu chính tay ta tạo ra. Moonlight Shadow nếu còn chút hơi ấm tình giữa lạnh lẽo, thì cứ mang tôi đi, vô vọng cùng loài người tôi đã chán rồi.
    If I got down on my knees and I pleaded with you
    If I crossed a million oceans just to be with you
    If I climbed the highest mountain just to hold you tight
    If I said that I would love you every single night
    If I swam the longest river just to call your name
    If I said the way I feel for you would never change
    Would you ever let me down..?
    (Because I love You - Shakin Steven)
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 15/11/2003
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 15/11/2003
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Trở về dòng sông tuổi thơ

    "Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình. Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà"... Và mỗi lần giai điệu ấy cất lên, tôi cứ mãi nhớ về hình ảnh ngoại tóc bạc phơ, chống gậy đầu hè, trông theo bóng cháu. Tìm về quê ngoại, như cơn lốc, cuốn theo ồn ào, rộn rã và cả sự vô tâm mải miết bởi cuộc sống thành thị; rồi lại đi, lặng lẽ thanh thản và mang trọn trong tim một miền quê êm ả...
    Tôi cũng đã có tuổi thơ sống với ngoại. Từng theo tụi trẻ trong xóm chiều chiều ra bờ sông ngụp lặn. Vị nước sông nồng nồng ngày nắng nóng, mùi bèo ngai ngái dập dềnh sát bờ, rơm rạ trên đê gió thổi xuống mặt nước. Chiều ấy, mùi ấy, ngoại cứ gọi là "mùi ma trưng mắm". Tôi cứ tròn mắt hỏi, ngoại móm mém trả lời: "Người ta kiêng không nói đâu con!". Không biết có phải là người luôn sống trong hoài niệm, nhưng giờ dù đã lớn lắm rồi, cứ về tới bến sông, tôi lại thốt lên: "Mùi ma..." rồi chợt nhớ lời ngoại mà im bặt.
    "Sông vẫn in màu mây, vẫn khi vơi đầy, vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu. Sông vẫn như thuở ấy, vẫn con đò ngang đón đưa người sang...". Thì chỉ thế thôi, thế là đủ! Tưởng như bất biến mà luôn luôn sống động, và mới hay: "Cái đẹp nhất là sự tinh giản trong tâm hồn mỗi con người!". Làng quê giờ thay đổi nhiều lắm, nhưng cái hồn quê trong tôi, trong bao người con quê hương chẳng khác gì ngày xưa. Tôi thích mỗi khi chiều muộn, ngồi bó gối bên đê, và nghe tiếng gọi "Đò ơi!" thao thiết. Tôi yêu trò chơi nghịch lúc nhỏ, lấy từng vốc lá tre cong cong, tung xuống sông để ngắm thuyền tre vàng trên con nước bạc.
    Quê trong tôi vậy thôi. Xa lâu dễ phai nhạt. Chỉ nhớ mùa thu hoạch kết thúc, là cả lũ chân trần, da đen nhẻm, tóc cứng queo khô vàng tụ tập ven sông, vài củ khoai củ sắn là đủ cho "bữa tiệc quê" trong "khách sạn ngàn nắng ngàn sao". Chỉ nhớ ngày nắng chói chang, lưng áo dì gánh lúa, mồ hôi đọng thành vệt trắng dài như muối. Nhớ thêm giúp ngoại đánh nóc cây rơm, chẳng biết gì cứ từ xa lao lại, rơm chẳng lên đống, mà rơi xuống chân thành tầng lớp dày...Thế cũng đủ để tôi thương và gắn bó đến bây giờ.
    "Sông cũng như người ấy, có khi vui buồn có khi hờn ghen. Ôi! Những con thuyền giấy, tháng năm tuổi thơ đã đi về đâu?''''...Mơ hồ thế! "Người ấy" là ai nhỉ? Hoá ra một loạt những cảm nhận về "dòng sông tuổi thơ" phía trước, đủ cả "thất tình"... lại đặt trong tâm trạng cảm về người ấy hay sao? Ngày xưa ngoại đã ru tôi thế này: "Qua sông nên phải luỵ đò - Vì chưng trời tối lụy cô bán dầu - Thế gian mịt mù bể dâu - Lụy tình nào có tránh đâu hỡi người!".
    Và kẻ trở lại gặp con sông, có nghe tiếng lòng trôi theo con thuyền về bến?...
    Theo Thanh niên

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Cô láng giềng

    Tôi đang trở về, với gia đình, bè bạn và hơn cả là với em - cô làng giềng của tôi. Ngày ra đi cả hai đều đâu muốn. Tôi và em, đâu ai biết bao giờ tôi về. Kỷ niệm vẫn còn đó. Phút chia tay như thể mới hôm qua. Chiều ấy mưa thật nhiều, mưa giăng mắc trên nẻo đường quê. Dưới gốc cây hò hẹn, mưa ướt cả em, tôi. Mưa như níu kéo bước chân kẻ ra đi. Phải chăng mưa tiếc cho một cuộc tình? Ngày tôi bước chân ra đi, giơ tay buồn hái bông hoa tường vi, em tặng tôi như thể chẳng chia lìa.
    Thời gian cách xa âu cũng là liều thuốc cho tình yêu. Và nay tôi đang trở về, với tình yêu trọn vẹn, của ngày chia tay năm đó. Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi, tôi đã hình dung nét ai đang cười. Ước ao làm sao, mong chờ làm sao, nơi con ngõ đầu làng, đôi mắt trong đen màu hạt huyền, làn tóc mây chiều - em đứng đó chờ tôi...
    Con ngõ còn đây. Hàng tường vi vẫn nở. Nhưng bóng người? Đâu rồi cô hàng xóm ngày xưa? Em có biết những ngày một mình nơi mền đất lạ, tuy cách xa phương trời tôi không hề quên bóng ai bên bờ đường quê. Tôi hình dung ra nơi quê nhà em vẫn đang chờ, vẫn nhớ đến phút êm đềm ngày xưa cũ khi còn ngây thơ.
    Vạn vật đều có thể thay đổi hưống chi là con người. Tôi cũng chỉ còn biết tự nhủ lòng mình vậy. Đấy là tất cả những gì tôi còn có thể an ủi riêng tôi. Còn đâu những lời hò hẹn thuở nào, khi em nói sẽ chờ đợi tôi về. Hàng tường vi như ngậm ngùi chứng kiến nỗi buồn tôi.
    Hôm nay, ngày em lên xe hoa. Em đã xem chuyện đôi mình là cơn gió chiều mưa. Dẫu bước chân phân vân, lòng ngập ngừng tôi cũng quyết ra đi. Ra đi để trả lại nguyên vẹn cõi lòng, để giữ mãi cho mình những kỷ niệm ngày xưa. Trong tôi còn đâu đó mông lung một nỗi buồn. Ai biết cho bao giờ tôi về...
    Theo Thanh niên
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối dối thật lâu. Đêm nay.....
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình dễ thương
    Người ta thường nói giữa biển cả mênh mông của tình yêu, lời tỏ tình hay nhất chính là lời tỏ tình được người yêu chấp nhận. Có hàng triệu triệu cách để người ta nói tiếng yêu nhau, và mỗi người, trong hoàn cảnh riêng của mình, sẽ chọn một cách mà ngoài Chúa và chính những cặp tình nhân, chúng ta chẳng làm sao biết được. Chuyện kể rằng có một chàng trai khi nói chuyện với người yêu, câu nói cửa miệng của chàng là: ?oMẹ anh nói?? Một ngày kia, cô gái quá bực mình phải thốt lên rằng: ?oSao lúc nào cũng mẹ anh nói, mẹ anh nói hết vậy? Có bao giờ chính anh nói được một điều gì đó không?? ?oCó? ?" Chàng trai đáp. ?oAnh nói là? anh yêu em.? Bạn có nghĩ rằng đó là một lời tỏ tình rất hợp lý, rất dễ thương không? Và bây giờ, bạn hãy cùng tôi nghe một lời tỏ tình khác ?" Lời tỏ tình của Lionel Richie mà lần đầu tiên nghe qua tôi đã không khỏi giật mình ?" ?oTell me how to win your heart?.
    Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nên thôi thì bạn hãy nghe chính chàng trai nói vậy: ?oAnh đã từng một mình bên em trong tâm tưởng. Và trong những giấc mơ anh đã hôn em đến cả ngàn lần?. Một chàng trai yêu thầm một cô gái và chỉ dám hôn nàng trong những giấc mơ. Cũng đúng thôi bởi lẽ dù họ biết nhau, dù mỗi ngày chàng trai vẫn lặng lẽ nhìn nàng qua khung cửa, nhưng họ lại chưa một lần trò chuyện cùng nhau. Một ngày kia, thu hết can đảm, chàng trai mở lời chào nàng một tiếng hello. ?oChào em, có phải em đang tìm anh không?? Một sự bắt đầu khá lém lỉnh phải không bạn?
    Dĩ nhiên, chàng trai không thể chạy ào ra cửa để nói với cô gái rằng ?oChào em, anh là Lionel Richie. Anh yêu em lâu rồi nhưng hôm nay mới nói. Nào hãy trả lời đi, em có yêu anh không?? Khởi đầu như thế thì e rằng chưa kịp nghe xong cô gái đã? quay lưng chạy mất. Chính vì thế mà dù biết rằng cô gái sẽ trả lời không, Lionel vẫn cố tình lầm ?" Lầm để mà có cớ bắt chuyện ?" Lầm để mà xin được làm quen. Và để chứng minh thêm cho sự nhầm lẫn của mình, chàng nói thêm ?oAnh thấy điều đó qua đôi mắt em. Anh thấy điều đó qua miệng em cười?. Điều đó là điều gì? Chính là điều em đang tìm anh đấy.
    Không để cho cô gái kịp phủ nhận, chàng lại tiếp ?oEm là tất cả những gì anh hằng mong đợi, và vòng tay anh luôn rộng mở đón chờ em?. Làm sao chàng biết được nàng là người chàng mong đợi để mà mở rộng vòng tay cho nàng đến với mình? Chàng biết chứ bởi vì chàng đã tìm hiểu và biết rằng nàng là người có duyên ăn nói cũng như rất nhuần nhuyễn trong cư xử giữa đời. Bởi cớ ấy, chàng muốn nói cùng nàng ba tiếng Anh Yêu Em.
    Một nửa bài hát đã khép lại với mơ ước cháy lòng của chàng trai trẻ. Nếu bạn là cô gái, như các cô gái của Đoàn Thạch Biền, có thể bạn sẽ nói rằng: ?oỜ thì cứ coi như ông muốn nói ông yêu tôi đi. Rồi sao?? Ừ, em đã hiểu lòng anh rồi đấy. Em biết không, anh mơ ước được thấy ánh mặt trời tỏa sáng trên tóc em. Anh cũng muốn được nói với em thật nhiều thật nhiều những điều anh quan tâm, lo lắng.
    Thưa bạn, đây có phải là sự chia sẻ vui buồn của những người đang yêu không? Có lẽ đúng là như thế thật, cho nên chàng trai đành phải thú nhận với cô gái rằng ?oĐôi khi anh thấy lòng mình cuộn sóng. Em ạ, anh phải nói cho em biết điều đó bởi vì anh tự hỏi không biết em đang ở đâu, em đang làm gì. Phải chăng ở một nơi nào đó em đang cảm thấy buồn? Hay là? có ai đó yêu em?? A ha, thì ra là chàng đang ghen! Chàng ghen vì không biết được người mình yêu ở đâu, làm gì; chàng ghen vì sợ người chàng yêu bị người khác đoạt mất. Mà như thế thì hẳn chàng sẽ buồn lắm lắm. Chàng quyết định rằng mình phải tỏ tình, phải nói cho cô gái biết rằng chàng yêu cô nhiều lắm để đừng bao giờ phải gặp cảnh ?oNụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng rồi anh tiếc lắm thay??
    Nhưng? chàng phải nói gì đây để biểu lộ lòng mình? Một lần nữa chàng lại cho chúng ta thấy sự thông minh, lém lỉnh của chàng. Chàng không nói ngay rằng chàng yêu nàng mà lại nhờ nàng giúp đỡ. Vâng, đây có lẽ là câu hay nhất, đắt giá nhất trong toàn bài hát.
    Bạn có bao giờ nhờ người mình yêu giúp mình tỏ tình với chính người ấy chưa? Nếu có, bạn sẽ hiểu được vì sao câu hát này có giá trị và vì sao bài hát Hello chiếm được một chỗ đứng trang trọng trong lòng ta. ?oTell me how to win your heart for I haven?Tt got the clue?. ?oEm ơi hãy chỉ cho anh làm thế nào để chinh phục được trái tim em khi mà chẳng có ai chỉ đường cho anh cả?.
    Nhạc sĩ Trần Tiến viết: ?oHãy cho anh một ngăn một ngăn nhỏ trong hàng ngàn triệu ngăn trái tim em? thì ở đây Lionel xin người mình yêu chỉ cho anh cách để được yêu nàng. Nhưng mà, dù em có trả lời thế nào, dù cho em có đồng ý hay không thì cũng xin em hãy cho anh bắt đầu bằng ba tiếng Anh Yêu Em.
    Cái hay, cái tài tình của chàng trai chính là ở chỗ chàng nói yêu nhưng nói qua một đề nghị, qua một sự thỉnh cầu, nói một cách thật khéo léo, thật dễ thương, thật nhẹ nhàng đến nỗi mà nếu nhân vật Hoàng trong truyện Nam Cao là có thật, chắc Hoàng sẽ vỗ đùi đánh đét mà khen rằng: ?oHay, tiên sư anh Lionel!?
    Tiếng lead của guitar như đang xoáy vào lòng ta từng cung bậc, từng nốt nhạc của tình yêu như tha thiết nhớ mong, như réo rắt tơ lòng. Và khi chúng ta đang chìm đắm trong từng thanh âm dịu ngọt thì tiếng hát của Lionel lại cất lên vang vọng ?oChào em, có phải em đang tìm anh đó chăng? Kỳ thực anh không biết là em đang ở đâu, càng không biết em đang làm gì. Phải chăng giờ đây em đang cảm thấy buồn ở một nơi nào đó, hay liệu rằng ai đó đang yêu em? Hãy nói với anh làm thế nào chinh phục được em vì anh nào có dù chỉ một lời chỉ dẫn. Hãy cho anh bặt đầu bằng ba tiếng Anh Yêu Em?. ?oI love you?. Lionel đang hát hay đang thì thầm với chính mình mà sao tiếng hát của anh nghe tha thiết quá. ?oI love you? ?" ba từ quá đơn giản, chỉ có vài dòng giải thích trong tự điển Oxford nhưng lại là tất cả những gì thiêng liêng, cao đẹp nhất đối với đôi lứa yêu nhau. Vì ba từ đó mà người ta có thể hy sinh cả cuộc đời mình, có thể vượt bao gian khổ, đắng cay để tìm cho bằng được một nơi ấy bình yên, một bến bờ hạnh phúc. Tình yêu đã mang đến cho chúng ta niềm vui nhưng cũng không phải là không có ít nhiều chua xót. Nhưng dù là thế, tình yêu vẫn mãi là tình yêu.
    Bài hát đã kết thúc, tiếng nhạc đã dừng lại, thế mà đâu đây dường như vẫn còn vang vọng từng lời ?oTell me how to win your heart?? Bạn nghĩ sao nếu một ngày đẹp trời nào đó lại có người nói với bạn câu ấy? Nếu điều đó xãy ra, xin bạn hãy nhớ đến Hello, nhớ Leonard Richie, nhớ đến tình yêu của một chàng trai và lời tỏ tình dễ thương ấy. Hãy trao cho ái tình đôi mắt, và ái tình sẽ đưa bạn đến với người mà bạn yêu thương.
    Lệ Thanh
    Theo Giai điệu xanh
    ----------------------------------------
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối dối thật lâu. Đêm nay.....
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt

    Một mùa mưa nữa lại đến, những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu rơi, những hạt mưa như có khả năng xoá tan không khí nóng bức vốn lẩn quẩn ở trong những ngôi nhà chật chội. Khí trời bắt đầu se lạnh. Ai đó tình cờ mở lên bài hát Dấu chấm hỏi được thể hiện bởi tiếng hát của cô ca sỹ trẻ. Giữa không gian tĩnh lặng và tràn đầy cảm xúc ấy, lời của bài hát như nhói vào tim, không biết người mở bài hát có cùng cảm xúc với người tình cờ được nghe hay không, một nỗi xao xuyến vẫn còn đọng lại nơi tôi mỗi khi nghe.
    Bài hát được thể hiện lại với một phong cách mới, nồng ấm, tha thiết hơn : Cha ơi cha là ai, mẹ ơi mẹ là ai, cha ơi cha ở đâu, mẹ ơi mẹ ở đâu?. Đêm khuya bên hè vắng, đứa bé mồ côi đang nằm co ro? Người nghe như cảm nhận được từng đợt rét lạnh của trời mưa thấm vào da thịt của những đứa trẻ không có tấm áo lành để mặc : Mưa rơi ôi lạnh quá, gió buốt từng cơn, con nằm bơ vơ, nằm mơ một mái nhà?Bất cứ ai trong cuộc sống này, một buổi sáng thức dậy bỗng thấy mình không còn cha, không còn được thấy mẹ nữa; một cảm giác tủi thân, thiếu thốn, lạnh lẽo, trống vắng nào đấy sẽ xuất hiện.
    Không thèm sao được cái cảm giác được mẹ đánh thức ta dậy, để làm cho ta một bữa sáng, khao khát quá hình ảnh mẹ ngồi tựa cửa chờ con về với mong ước con sẽ thành đạt? May mắn thay tôi vẫn còn lại một người mẹ để được hưởng tình thương của đấng sinh thành. Nhưng những đứa bé mồ côi thì không có cha, không có mẹ, không có được một mái nhà : Tuổi thơ em không một mái nhà, lại phải xin từng hạt cơm rơi?
    Giọng cô ca sỹ chợt vút lên như muốn trách móc : Tại sao sinh em trong cuộc đời, mà sao không cho em tình người, tại sao em lang thang lạc loài, em nào có tội gì đâu?
    Đứa bé mồ côi vẫn nằm đơn côi, như dấu chấm hỏi, hỏi giữa cuộc đời?Nỗi day dứt như kéo dài mãi?Cảm ơn tác giả bài hát và người ca sỹ thể hiện đã mang lại cho tôi nỗi trăn trở và ước ao!
    Theo Thanh niên
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối rối thật lâu. Đêm nay.....Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe,Môi anh cất tiếng gọi,Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.

Chia sẻ trang này