1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái này là vì tại hôm qua có người "xin" mỗi 2 câu "thơ" của mình bọ.
    Nhưng mà "cô hồn" thật đấy. Mình, cái gì nhỉ, quên mất tiêu, à, "chán đời hoàn hảo", "cô đơn tuyệt đối". Thôi bây giờ kết hợp và sửa đi 1 tẹo: cô độc hoàn hảo.
    Tại vì mình ko cần nhiều lắm từ mọi người xung quanh. Vì sờ sờ sự có mặt của họ mà mình vẫn buồn chán, vẫn mệt mỏi, vẫn chịu đựng, và, nói ra chẳng thèm xấu hổ, vì quen quá rồi: vẫn muốn chết. Thậm chí là chết ngay tắp lự được càng tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra, "nó", tức là cái chết, mới là thứ ... thân thiết với mình nhất, đi đâu nó cũng đeo cùng, làm gì nó cũng ... dí mũi vào. Nghĩa là mình có khi phải ... yêu quý nó cũng nên. Vì đâu có cái gì gắn bó với mình đến thế.
    Hồi sáng nay tỉnh dậy nghĩ ra cái này mà sảng khoái mãi, sảng khoái đến tận bây giờ. Thế nào, 4 năm rồi nhé, chính xác là từ hè năm 2004, "nó" bắt đầu làm quen và kết thân với mình, rồi từ đấy ko chịu rời bỏ mình nữa. Khỏi nói mình đã khổ sở thế nào để chung sống hòa bình được với nó. Cũng vài bận hút chết. Tổng kết lại, mình nhận ra "sứ mệnh" tồn tại của mình là gì rồi, đó là để chiến thắng nó. Thật đấy, mình sẽ sống đến lúc chết già. Mà sức khỏe của mình thì vô địch luôn đấy, ko bao giờ biết ốm đau là gì, mình sẽ sống rất lâu, có khi phải đến 80 tuổi. Và mình sẽ xì mũi, nhổ nước bọt vào cái gọi là : sự chết!
    Hừm, đấy là toàn bộ mục đích sống của mình. Hì, ko cao cả kỳ vỹ gì lắm, nhưng mình cay cú lắm rồi, mình phải lật ngược 180 ván bài này. Dù có chuyện gì xảy ra nhé, mình cũng sống đến năm 80 tuổi là bét nhất. Còn thì kệ. Mình nhổ vào tất cả những dằn vặt khổ sở, nào là ko xứng đáng ư, nào là tàn nhẫn ích kỷ ư, nào là cô đơn, nào là sợ hãi. Ko phải là hão huyền. Mình thật ra nhu cầu sống cũng đơn giản lắm, chỉ cần vài tính từ sau thôi: trật tự, ngăn nắp, sạch sẽ, sáng sủa, yên tĩnh ..... kiểu vậy. Ừm, chắc là mình sẽ là 1 phụ nữ trung niên cô đơn, 1 bà già lẻ loi sống hết sức gọn gàng, quy củ, 1 vài thú vui be bé con con, sáng sáng đi bộ bờ hồ tăm tia mấy ông già ... đẹp lão.
    Hì. Tất nhiên là phải có cả abc xyz nữa, bởi vì ngoài ăn ra, còn phải ... ấy thì nó mới cân bằng, mới ... sống lâu được. Hihi.
    80 tuổi đấy nhá!
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    That''s right! Cũng không phải! Mà phải nói là quá đúng! Mình phải sống! Sống để coi mình sẽ chết như thế nào! Sống để coi cuộc đời này còn có gì hơn cái được gọi là đau khổ, là khó khăn, thử thách! Sống để xem cuộc đời này còn có gì ghê gớm hơn không nhỉ! Mình chấp tất cả!
    Nhất định mình cũng sẽ sống ít nhất là 80 tuổi!
    Ah, mà đến ngày mừng thọ 80 mình sẽ làm gì ta??? Đúng rồi, mình sẽ ngửa mặt lên trời, hét lên thật to: "Ông trời! Ông xem đó, ông có thể đem lại cho tôi sự đau khổ, những khó khăn, những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống nhưng bây giờ tôi vẫn đang ở đây, vẫn đang sống tốt nè! Ông vẫn sẽ không bao giờ có thể đánh bại được tôi đâu! Không bao giờ!" hihihaha
    Đến ngày đó mình sẽ là một ông lão 80 cô độc! Sáng sáng sẽ tản bộ ngoài công viên, ngồi uống ấm trà nóng và nhiều chuyện cùng mấy lão già khác! Sẽ lên cái topic nhật kí ba giờ để xem, sẽ hí hoáy viết comment khi có bài viết mới...
    Ah, mà quên nữa! Nhất định đến ngày đó sẽ mời bà lão nhật kí ba giờ tới dự tiệc mừng thọ nữa chứ!!
  3. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích số 10 vì nó quá hoàn hảo, số 9 thì dường như có một cái gì đó kiêu ngạo! Chỉ có số 8 là tuyệt vời nhất, và bạn thử để ý đi, trên bảng điện tử mọi con số đều được tạo ra từ con số 8... à, mà điều này thì có liên quan gì đâu ta! Đơn giản là mình thích số 8, chỉ vậy thôi! Vì vậy nên 80 tuổi là mục tiêu mà mình phấn đấu để đạt tới và vượt qua ! That''s all!
  4. khengkhec

    khengkhec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xxx xong. Cũng thấy hơi tội lỗi. Thật ra là rất hối hận
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rơi!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ghét thật. Nó cứ nhất định lệch 3p so với mình thì mới chịu được. Mà có lúc lại đúng, mình ko nắm được tính nết của nó, làm sao mà trị được. Để tìm ra quy luật, chắc phải ... phục kích!
    Rờn rợn, hì, cái "rơi", hơi bệnh 1 tí, màu mè cũng rờn rợn, đây nữa cũng rợn ko kém này:
    Rơi.
    Chới với.
    Ước gì tôi có thể níu lại
    Linh hồn em tan chảy
    Nhầy nhụa
    Dưới chân.
    Xoáy
    Cuồng quay
    Hút em vực chết.
    Vực đau đáu dứt day quằn quại.
    Ước cho em hai vai
    Mọc dài đôi cánh
    Bật tung
    Lao vút vào bất tận
    Bát ngát trời xanh.
    Vô ích!
    Tay chân em bện chặt xiềng xích
    Siết thít vô hình.
    Ý nghĩ em đâm xiên rách toác da thịt đẹp xinh
    Máu tứa loang nụ cười tinh trắng.
    Nín lặng!
    Tôi mặc em với em ...

    Nhưng mà ko hổ thẹn lắm! Từ hồi phát hiện ra lý thuyết 80, hì, mà thực ra là mới sáng này, mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Bình thường nếu làm mấy cái "trò" này xong, sau giai đoạn hưng phấn mãnh liệt, tất yếu của bất kỳ ... nghệ sĩ nào khi đang thai nghén tác phẩm là cảm giác bực bõ bứt rứt. Tại sao ư? Mình sẽ phải lục vấn lại mình rằng:" mày đang làm cái gì đấy? Đó ko phải việc của mày, đáng lẽ là mày phải đang có mặt ở chỗ nào đó, làm việc gì đó, giống như bạn bè mày vẫn đang ... " Hì, chỗ nào, việc nào thì mình cũng biết lắm, vì theo lịch trình đặt sẵn, lứa như mình đang ở 1 vị trí xác định.
    Giờ thì khỏe. Khỏi. Mình toàn quyền làm bất kỳ thứ gì mình thích trong khuôn khổ. Mình chỉ chăm chăm nhìn vào 1 cái cọc tiêu đỏ chót thôi: đậu được đến 80 tuổi. Hihi, khá ngớ ngẩn, nhưng cái loại tự kỷ ám thị hạng nặng như mình thì cần phải gối đầu lên 1 cương lĩnh xác định nào đó thì mới yên tâm ngủ kỹ được. Hì, thật đấy, giờ mình ko còn nghĩ ngợi gì nữa. Sung sướng!
    Ờ, tự nhiên thỉnh thoảng đang ... sáng tác, tự nhiên buông bút, ngẩn ra 1 tí. Ngẩn ra là:" sao mình lại phải làm cái này nhỉ?" Mệt phết chứ tưởng, ... tô mỏi nhừ cả tay. Xong lại an ủi là:" Bác ... Trần Dần kia, bị trù dập đủ đường, cả đoạn đời về sau úp mặt xuống vũng bùn, người ta giẫm cả chân lẫn dép lên, hoàn toàn ngộp thở, sặc sụa, sao bác ấy vẫn miệt mài nghiên cứu hết tập vở này đến tập vở kia, di cảo cho đến giờ này đồ sộ cả 1 gầm giường ... " Hihi, đấy là tại vì cái nghiệp của người ... nghệ sĩ, của người-sáng-tạo nói chung.
    Hihi, biết làm sao được, nếu mình sinh ra đã bị treo cái mác đấy vào ... đầu giường. Ờ, cái đầu giường ở khoa sản ấy, bệnh viện phụ sản Hải Phòng.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    3h sáng!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay chập mạch thế nào. Tự nhiên ko hề có cảm giác muốn ngủ. Thôi thì ngọ nguậy trong mạng 1 tí vậy!
    Thật kỳ! Hôm nay bỏ ra hẳn 1 khoản thời gian hẳn hoi để ... tưởng nhớ sâu. Lục lọi những xó xỉnh của hắn. Đảo qua 1 entry "cũ", dạo mình còn chưa biết sâu là ... thằng nào. Nhưng chủ yếu là chui vào thi ca, lục lại lặng. Hihi, lục lại lặng, 3L.
    Lục cả topic lên thớt. Hừm, già như 1 ông cụ, ko có tí nông nổi tuổi trẻ nào. Lặng thì khoái. Khoái nhất là đoạn tình củm. Ừm, cảm giác là lạ. Lạ ở chỗ cái "giọng nói" thân quen này, cái hồi cất lên ấy, chưa hề có tí "mình" nào. Đối chiếu ngược lại quãng thời gian ấy của mình, chậc, cũng sững sờ luôn, vì dạo ấy mình cũng khác mình bây giờ quá, và xa mình bây giờ quá!
    Lâu lắm ko nói:" sâu". Hừm, hắn nhạy cảm lắm, hơi nhắc đến mình, dù ám chỉ dưới mọi hình thức cũng cảm ứng luôn. Thậm chí còn ... bới bèo ra bọ, nhiều khi chả đụng chạm gì, nói bâng quơ, cũng ... vơ vội vào mình. Hì. Mình cũng thế, và nói chung là tất cả những người có cái máu nhạy cảm đều thế, hơi ... nóng hơn bình thường 1 chút. Và đều là những người có khả năng suy diễn logic, khả năng khái quát, liên hệ, tổng hợp ... cao. Người nhạy cảm là người thường có IQ ko tồi. Thì phải thính, phải sắc bén thì mới dễ bị đụng chạm đến thế.
    Ờ thì vì hắn nhạy cảm với cái tôi của mình, cụ thể là với cái tên của mình, cho nên mình đang chuẩn bị gào lên đây, à ko, mình gào luôn lên đây: SÂU SÂU SÂU ......ÂU ÂU ÂU ................
    Hi, Sâu! Thế thôi, chả gì cả. Mình nghĩ đến hắn, vậy thôi. 1 ngày hình ảnh hắn đảo qua đảo lại trong đầu mình rất nhiều lần, như đảo thịt kho, cơ mà đảo mãi vẫn chưa chín, chưa ngấm, chưa ... tóp. Ko phải yêu, hoàn toàn ko. Thế mới thấy lạ là sao mình lại nghĩ đến hắn nhiều thế, dai dẳng thế. Cho dù xảy ra sự vụ gì, thì ngoài mặt thế thôi, chẳng nhẽ gì gì lại ko gì gì, nhưng mà bên trong thì ko gì hết, nguyên vẹn.
    Chẳng hiểu. Cứ như là 1 phần của bản thân mình. Bởi vì rất quen, rất quen!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cuống hết cả ... đít, , cuối cùng thì cũng kịp lúc 3h. Thế mà nó lại vẫn cứ nhất định ... thiến của mình mất 3p thế kia có đau ko! Nhưng mà kỳ lắm nhé. Tí nữa thì lại chuẩn, thể nào cũng chẵn 3h15p, để ý mấy lần rồi.
    Hì, 13p nữa, 13p nữa mình sẽ viết cái gì nhỉ? Hừm, ko phải sốt ruột đâu, mình sẽ viết cái này này:
    [​IMG]
    Hahaaaa........ Photobucket thật là trong sáng vãi lúa!!! Mình lúc đầu đặt tên cái này là "xxx", nó nhất định ko load, mãi ko hiểu vấn đề nằm ở đâu, cắt đi 1 chữ "x", chạy ngon liền. Hihi, đúng là cái đồ robot máy móc, 2x thì ông vẫn ... bậy như thường thôi.
    Hi, mà bậy đâu, erotic art của người ta hẳn hoi đấy. Toàn cảnh đây:
    [​IMG]
    Bên gốc cây luôn nhé, trên thảm cỏ nhé, giữa đất trời bao la nhé, hoang vắng 2 mình với nhau nhé .... !!!
    Nhưng mà nếu là mình thì mình ko khoái. Em thì cứ truyền thống thôi ạ. Tức là chăn đệm đàng hoàng. Giường, rèm, điều hòa, đèn lờ mờ ...., tầm ... 2,300K chứ mấy. Hihi.... Mà dứt khoát phài là đêm. Ban ngày, hừ, ko có tí cảm hứng nào hết.
    Tri kỷ tâm sự với mình:" Eo ôi! Kinh! Cứ nghĩ đến chuyện lấy chồng, phải nằm chung giường với thằng nào đó, xong nó muốn ... làm gì mình thì làm ... Eo ôi, ghê chết!!!..." Mình buộc phải lè lưỡi rụt vai phụ họa theo:"eo ôi" nhưng mà thật bụng thì chẳng ... eo ôi tí nào.
    Ờ, đọc mấy bài tiểu luận về công cuộc "cách mạng ********" âm thầm hiện nay. Nghe chỉ trích, lên án, mắt mũi tối sầm. Bây giờ các bạn trẻ ngang nhiên bàn luận về vấn đề này trên blog, trên diễn đàn, đặc biệt là càng thoáng thì càng hút view. Chục năm trước xem, bố bảo!!! Lẩm bẩm:" thôi, thế là hỏng hẳn!"
    Hì. Mà cũng chẳng có loại chồng nào thèm lấy mình đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này