1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    sinh hoạt vớ vỉn quá định ké bác này mờ vô tù lun ,thôi ủng hộ tí tinh thần
    phục thật đây
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    6h03p!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. ... Lạm phát, nhưng mà để mỗi cái thông báo có mặt kia trơ trọi quá! Có thằng cắp tráp theo hầu rồi, "gửi đi" 1 cái thì máy đơ. Cũng ko thể save vào word được. Đành thả tay để nó trôi mất. Thật chứ tiếc rẻ đau thương chả kém gì ... nàng Rose thả chàng Jack đã đóng băng từ từ chìm xuống lòng đại dương.
    Cũng chẳng gõ lại nữa. Cái gì qua cho qua. Cũng 1 lần miêu tả cảm tưởng khi mất bài rồi. Giống như cuốn sổ nhật ký cuộc đời bị ... chuột gặm mất 1 trang. Với lại 15p thì cũng chẳng bõ bèn gì. Có những lần gõ cả tiếng còn mất mà vẫn chưa đứt ruột ra mà chết được ấy chứ.
    Ờ, đi chơi suốt từ sáng hôm qua đến hồi trưa chiều nay mới về đến nhà. Đến chơi chỗ trang trại bạn chị. Cái xxx bên trên là chộp được ở đấy. Hihi, đầu óc đen tối nhìn đâu cũng toàn xxx, những chữ x bay lượn như sao.
    Chơi chán. Ấn tượng sâu đậm nhất là ... 2 bữa cơm. 1 bữa trưa ngon tuyệt và 1 bữa tối dở ẹc. Bữa trưa ăn ở 1 nhà hàng bufet, viết đúng ko nhỉ? Búp phê cho chắc ăn vậy. Ờ, lần đầu tiên mình ăn kiểu này, thích thế. Bao nhiêu là món, cứ mỗi món gắp 1 gắp, đầy 1 ... mâm tú hụ. Hihi, phải gọi cái đĩa cơm của mình là mâm mới chuẩn, ai nhìn cũng phải lác mắt luôn. Mình tham ăn hạng nhất mà. Ê hề đồ ăn, bao nhiêu là bánh trái ngon lành nữa chứ, kem, nước ngọt, chè cháo, hoa quả, bánh ngọt .... Híc, chưa bao giờ cảm giác ngập trong đồ ăn thức uống thế. Cỗ bàn thì cũng chỉ vài món, nhiều đấy, nhưng mâm nào cũng giống nhau, đây thì mỗi cái khay sắt ... thần tiên ấy lại chứa 1 thứ đồ ăn khác nhau. Sung sướng! Vua nhà Mãn Thanh ngày xưa chắc cũng chỉ ê hề tú hụ đến thế! Hận là sao dạ dày mình ko phình to được gấp 10 lần bình thường, nhét cho thỏa. Hihi.
    Ờ, bữa tối thì ăn kiểu Hàn. Cái bọn Hàn này toàn là mẽ, nhà đẹp xe đẹp tóc mượt eo thon, ăn uống dở ẹc. Tí thịt mỡ, tí rau, tí cá gầy nhẳng, gắp 1 miếng đã hết. Chị thấy mình buông đũa nói ko biết ... ngượng mồm:" Ăn nữa đi!", chẳng lẽ mình lại xổ toẹt 1 câu:" Có gì để ăn đâu?" Hì, lại còn:" cố lên" mới chán đời chứ. Trong khi các đĩa rỗng ko. Hihi, phục tai xã giao của chị. Mình thì lén soi ông bạn chị bằng con mắt ... căm thù. Cho khách ăn đói thế à?
    Nhưng chắc là đắt lắm đấy. Nhà hàng Hàn Quốc xịn cơ mà.
    Ờ, lại nhớ cái tít "bữa cơm thời bão giá"!
  4. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hi hi, đọc cái đoạn vàng vàng , để thấy cũn muốn lấy chồng dưng mà để xem mìn mìn, ta ta nàm j nhau cơ
    thía bà chị parusaị thật bụng thì chẳng ... eo ôi tí nào thì bà chị nàm j
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    9:00 AM!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Perfect!
    Hihi, dốt tiếng Anh như mình mà phải phọt ra 1 chữ thế này là ko phải chuyện đùa. Híc, tại ... xúc động quá! Lâu lắm ko nhìn thấy giờ ... đẹp như thế. Cuối cùng thì cũng có 1 lúc tóm được.
    Nhiễu lắm cơ, đỏng đảnh lắm cơ. Mỗi cái chuyện đúng giờ mà cũng khó khăn thế. Cứ phải ngúng nguẩy, giờ mới chịu ngoan ngoan 1 tí. Ừm, nói chuyện giờ giấc thì lại nhớ cung cách cao su truyền thống của dân ... Việt mình. Hì, từ các đồng chí Đại Học, tức là tầng lớp thanh niên ưu tú nhất, học thức nhất, tiên tiến nhất, tiếp thu nhanh nhạy phong cách ... Tây nhất, vẫn cao su. Thậm chí cao su hạng nặng, cao su say mê, nồng nhiệt, cao su ko bao giờ chán, cao su với 1 tình yêu bất tận.
    Ko nhiều, vài lần đi chơi với bọn nhóc ở lớp. Mình nhiều khi tự nhiên quay ra nhìn cái "đống" lúc nhúc áo quần xung quanh mình, tự hỏi: ... sinh vật gì kỳ lạ thế này? Hihi. Chúng nó mà biết thì phang mình chết. Đơn giản là vì mình ko thể hiểu nổi tại sao tụ tập gần 2 chục con người đứng ngồi lố nhố tán vài câu chuyện phiếm để chờ đợi ko gì cả. Sự thật là thế. Nhiều lúc cũng có lý do, hết chờ thằng nọ đến đứa kia, nhưng nực cười nhất là có những lúc hoàn toàn ko chờ gì cả. Đứng chờ chỉ vì thói quen thôi, vì cả đời đã quen đứng chờ như thế, cái lệ bất thành văn của mỗi vụ tụ tập là phải cao su. Nhất định cao su, khăng khăng cao su. Mày mà ko cao su, thì ko phải người Việt nữa rồi. Hì, dân Việt mình gắn bó với cây cao su cũng lâu rồi nhỉ? Từ dạo Pháp vào đây, lập đồn điền cao su. Hôm qua từ trang trại bạn chị về, hai bên đường hàng hàng lớp lớp cao su. Mà công nhân bây giờ chắc ko bủng beo như dạo đen tối kia nữa.
    Oạch! 10p. Hihi, vậy mà mình chưa nói được 1 chữ nào chuyện định nói. Tại tự nhiên cơn tức giận cao su nổi lên, cảm thấy nhu cầu cần phải xỉa xói mai mỉa công kích 1 chút mới chịu được. Ờ, những lúc chờ đợi đấy, chỉ còn biết cúi đầu ... cay đắng. Bên ngoài thì vẫn tỏ ra như mọi người thôi, đấy là 1 cái kiểu hơi chán nản 1 chút, hơi mỏi mệt 1 chút, nhưng vô cùng kiên nhẫn, gần như là thư giãn, thả lỏng, gần như ko nghĩ gì, đá chỗ này vài câu, đưa chỗ kia vài cú. Nhưng mà thực sự thì cái ko khí đấy nó khó chịu khủng khiếp! Bực bội lắm, vì mình đang stupid 1 cách ko xứng đáng chút nào. và kỳ thật là tất cả mọi người đều chấp nhận nó 1 cách hoàn toàn tự nguyện. Chờ đợi, ko ai thích cả, nhưng dường như nó là gia vị ko thể thiếu trong bất kỳ 1 cuộc đàn đúm nào, thế nên thiếu nó, người ta sẽ ko thể yên tâm mà đàn đúm được, nó ... bất thường. Nó sẽ gây ra hụt hẫng, ... chới với!
    Mình thì cho rằng: 1 sinh vật phát triển đến cái mức được gọi là Loài Người, , ko bắt buộc phải khư khư cái thói quen đấy. Stupid quá mức cho phép!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trông cái mặt "" phởn chí, mãn nguyện, ghét ghét!
    Hừm, người ... bẩn tính nó thế. Mình ko được sung sướng thì ko chịu được thằng khác sung sướng. Khác với những bậc ... vĩ nhân, càng long đong lận đận trong chốn "thập loại chúng sinh", nếm mùi khổ ải, nhân cách càng sáng ngời, tấm lòng nhân ái càng giàu có, càng khổ thì càng thương người khổ. Bọn tiểu nhân ngược lại, càng khổ thì chỉ càng ghét người sướng.
    Mình đang khổ đây. Hì, sáng giờ vật lộn với cái chuồng lợn, tức cái nhà. Vẫn chưa xong. Thật xuất sắc, mình đã vượt qua được cả tuần Cún nghỉ học mà ko quá nhiều đau buồn. Giờ thì ngon rồi nhé. Mới là thứ 2, đầu tuần, còn tận 4 buổi sáng yên tĩnh nữa. Thú! Giữa tuần, tối thứ 4 này, thì lại đến chu kỳ tuyệt đỉnh sung sướng. Hihi, đời mình ... hèn mọn thật đấy, sống chỉ để tơ tưởng đến 1 tối cafe. Nhưng mà thế lại nhẹ, ko "giấc mơ con đè nát cuộc đời con" thì cũng đến bẹp ruột.
    Hừ, mới sáng thứ 2 đầu tuần mà đã tức giận, cái vụ cao su bên trên ấy. Nhưng ko sao, kể cả là tức giận, mình cũng tức giận 1 cách hết sức tinh nghịch, dí dỏm, duyên dáng. Hihi. Mình thích mình như thế. Ừm, tất nhiên là ko phải là tinh nghịch dí dỏm duyên dáng, đào đâu ra, mình thích mình .... tức giận.
    Thế còn hơn. Thật! Tức giận nghĩa là vẫn có năng lượng, động cơ vẫn đang chạy. Sợ nhất là hoàn toàn đờ đẫn, ruồi bâu đầy mép mà cũng chẳng buồn xua. Lúc ấy mới gọi là thảm nhất. Còn thì yêu thương hờn giận, bực bội tức tối, cạnh khóe chửi đổng ... thoải mái, nó hoàn toàn là những hình thức biểu hiện sự ... sống!
    Ờ, mình thích mình như thế này. Lãng mạn nhé, thơ văn phơi phới đấy còn gì, ... tài hoa nhé, , vẽ vời lia chia, nhưng lại bố láo bố toét nhé, éo iếc loạn xà ngậu, tóm lại là thập cẩm tạp phế lù, phủ lên trên hết là cái giọng ... tự sướng. Hihi, tự giễu mình, tự sướng, tự hả hê với những điều ngộ nghĩnh be bé con con, tự mình loay hoay với cái thế giới khép kín của mình.
    3V. Vắng vẫn vui.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đá!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Đâu phải lỗi tại mình đâu. Tại photobucket load mãi ko được. Thôi. Cũng phải linh động mềm dẻo tí chứ, cơ chế thị trường mà cứ cứng nhắc nguyên tắc thì có ngày ... ăn cám.
    11h09, gõ đến 11h24 nhé! Vẫn gói 15p.
    Hì, cái tên nghe ... gợi cảm nhỉ? Tất nhiên là "đá" thì ko có vấn đề gì, nhưng mà "Đa!" thì có, nhìn qua cứ hao hao ... ĐaI. Hihi. Đầu óc mình siêu đen tối, lúc nào cũng chỉ nhìn vào mặt ... tiêu cực nhất của vấn đề.
    Vớ vẩn, vui vui, thế thôi. Mình thích màu nước, nhẹ nhàng, gợi cảm, đầy ngẫu hứng. Mình thích những cái tiểu họa vỏ bao thuốc lá như thế này, chả ra sao, chỉ là 1 ý tưởng nho nhỏ chợt đến trong đầu, hí hoáy chừng 2h đồng hồ là căng, là có ... hàng, yên tâm là: ngày hôm nay ko trôi qua hoàn toàn vô nghĩa.
    Quên, có cái này kèm theo nữa:
    Em ơi!
    Sỏi đá còn đượm ân tình
    Nước trong leo lẻo soi hình yêu nhau
    Chúng mình giận dỗi đâu đâu
    Em đi để bến rầu rầu chiều mưa.
    Đường thoi cũng thể nhặt thưa
    Trái thơm cũng thể quả chua quả nồng
    Thủy triều lên xuống ngoài sông
    Chân trời sớm tối bềnh bồng thấp cao.
    Em ơi về với anh nào
    Ngóng em thương lắm hanh hao vai mềm
    Đáy sông đá thở êm êm
    Trên bờ thong thả bên thềm sương rơi.

    Hì, tại sao phải thế? Ừm, tại vì giống con chuột, nếu ko gặm nhấm, răng nó sẽ dài ra, sẽ chọc vào lợi, sẽ chết. Người ... nghệ sĩ, nếu ko đẻ ra ... tác phẩm, anh ta sẽ chết ngạt bởi đống ý tưởng chồng chất của mình. Đùa thôi. Đâu ra. Cuộc sống của 1 kẻ trầm cảm bệnh hoạn quá sức tăm tối ủ dột như mình, ko có tí chút vệt sáng yếu ớt này, sẽ khổ sở lắm. 1 niềm vui hết sức nhỏ bé, cũng cực kỳ quý giá.
    Ngày hôm nay mình đã trải qua ko suôn sẻ, xây xẩm mặt mày mất mấy bận. Ngồi vào bàn, giở tập giấy ra, hí hoáy tô tô quét quét, ngậm bút tìm ý thơ, thời gian thấy trôi qua nhẹ nhõm phần nào.
    Hì, phải đậu đến 80 cơ mà. Quên à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này