1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochak12c2

    ngochak12c2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Sáng đi học trễ ,chẳng kịp ăn sáng bụng đói meo ,học chẳng có kết quả gì ráo. Bị mấy nhỏ bạn chọc wê vì ăn mấy con cá bự chảng ,wê không để đâu cho hết.Nhưng cũng còn cả đống đứa cũng ăn cá như mình đấy thui, Mình cũng còn hãnh diện là hôm wa cũng có lừa được vài đứa đấy .
    Còn hai tuần là phải nộp bài tiểu luận rùi mà chưa làm xong .Tuần này rùi tuần sau nữa thi liên miên lun. Học kiểu này tẩu hoả nhập ma sớm .Hu Hu mệt quá .Thứ sáu thi môn khủng khiếp nhất mà chưa ôn gì hết ,kiểu này chắc là tiêu ùi. Ghét môn này quá đi mất .
    Oái ăn no rùi lại buồn ngủ quá đi mất đi ngủ một phát rùi đậy học bài cái lào. he he
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thời thơ ấu!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lõm mất 01p vì M.Gorki!
    Ngày nào mình cũng đọc, ko nhiều thì ít. Kể cả những ngày đao nặng, đao trầm trọng thì mình vẫn cố gắng lướt qua 1 vài dòng. Ko hẳn" quân tử 3 ngày ko đọc sách soi gương thấy mặt mũi khó coi đáng ghét...", thói quen thôi. Đi đâu trong túi ngoài ví tiền, điện thoại cũng là quyển sách, để có thể giở ra bất cứ lúc nào.
    Tầm hơn 1 năm đọc ròng rã nay, mình mới hình thành được thói quen ấy. Đấy là 1 thói quen ko tồi. Ngày nào ko đọc gì đó thì lấn cấn ko phải vì mình ko thu nạp được chữ gì mới, mà sợ là: mình đã ngu đi chút nào chăng. Đọc cũng giống như 1 đoạn đường dốc ngược, dừng lại là thấy bị tụt chứ ko phải đứng nguyên tại chỗ. Mình ép được mình 1 cái ý thức hết sức nghiêm túc, có cái nhìn đứng đắn về chuyện đọc. Có những cuốn khó đọc, như sách triết, lúc nào tinh thần sảng khoái, khỏe mạnh, cũng cố lần mò xem người ta suy triết cái gì. Mình cũng có ý thức bồi bổ những kiến thức về lịch sử, khoa học, những cái mẩu con con "đố em vì sao ..." Đọc 1 lần ko nhớ thì đọc 2 lần, 2 lần ko nhớ thì 3 lần, ... n lần. Cũng ko hiểu sao phải ... khổ thế. Ko hẳn là muốn mình đọc rộng biết nhiều. Cái án ... tử hình lúc nào cũng treo trên cổ, học rộng biết nhiều có thoát ko? Chỉ là, sao nhỉ, thấy tiếc, thấy ko an lòng ... Bởi vì mình biết là có tỉ tỉ thứ hay ho trên đời này mình chưa biết và đáng để mình đọc. Công trình của mỗi người, tài năng, tâm huyết, trải nghiệm của cả đời họ, mình chỉ thu nạp trong vòng mấy ngày, quá lãi. Để tuột mất vị nào thì phí phạm mất vị đấy. Mà chắc là sẽ sót rất nhiều, rất nhiều, vì đến cuối đời mình cũng ko thể đọc hết được số sách đáng đọc. Gọi là sơ sơ qua thôi.
    Còn có 1p. Híc. Viết cái này: Thích nhất trong "thời thơ ấu" câu:
    Hãy sống lặng lẽ, bình thản, nhưng phải cứng cỏi.
    Lặng lẽ, bình thản, cứng cỏi. Có lẽ đó là 3 tính từ thích hợp nhất cho tính cách của mình.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lõm mất 01p vì M.Gorki!
    Ngày nào mình cũng đọc, ko nhiều thì ít. Kể cả những ngày đao nặng, đao trầm trọng thì mình vẫn cố gắng lướt qua 1 vài dòng. Ko hẳn" quân tử 3 ngày ko đọc sách soi gương thấy mặt mũi khó coi đáng ghét...", thói quen thôi. Đi đâu trong túi ngoài ví tiền, điện thoại cũng là quyển sách, để có thể giở ra bất cứ lúc nào.
    Tầm hơn 1 năm đọc ròng rã nay, mình mới hình thành được thói quen ấy. Đấy là 1 thói quen ko tồi. Ngày nào ko đọc gì đó thì lấn cấn ko phải vì mình ko thu nạp được chữ gì mới, mà sợ là: mình đã ngu đi chút nào chăng. Đọc cũng giống như 1 đoạn đường dốc ngược, dừng lại là thấy bị tụt chứ ko phải đứng nguyên tại chỗ. Mình ép được mình 1 cái ý thức hết sức nghiêm túc, có cái nhìn đứng đắn về chuyện đọc. Có những cuốn khó đọc, như sách triết, lúc nào tinh thần sảng khoái, khỏe mạnh, cũng cố lần mò xem người ta suy triết cái gì. Mình cũng có ý thức bồi bổ những kiến thức về lịch sử, khoa học, những cái mẩu con con "đố em vì sao ..." Đọc 1 lần ko nhớ thì đọc 2 lần, 2 lần ko nhớ thì 3 lần, ... n lần. Cũng ko hiểu sao phải ... khổ thế. Ko hẳn là muốn mình đọc rộng biết nhiều. Cái án ... tử hình lúc nào cũng treo trên cổ, học rộng biết nhiều có thoát ko? Chỉ là, sao nhỉ, thấy tiếc, thấy ko an lòng ... Bởi vì mình biết là có tỉ tỉ thứ hay ho trên đời này mình chưa biết và đáng để mình đọc. Công trình của mỗi người, tài năng, tâm huyết, trải nghiệm của cả đời họ, mình chỉ thu nạp trong vòng mấy ngày, quá lãi. Để tuột mất vị nào thì phí phạm mất vị đấy. Mà chắc là sẽ sót rất nhiều, rất nhiều, vì đến cuối đời mình cũng ko thể đọc hết được số sách đáng đọc. Gọi là sơ sơ qua thôi.
    Còn có 1p. Híc. Viết cái này: Thích nhất trong "thời thơ ấu" câu:
    Hãy sống lặng lẽ, bình thản, nhưng phải cứng cỏi.
    Lặng lẽ, bình thản, cứng cỏi. Có lẽ đó là 3 tính từ thích hợp nhất nếu mình được chọn cho tính cách của mình.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại 3h!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình ko thể chịu nổi cái ko khí vắng vẻ đìu hiu ở kia, ở box mỹ. Ngày xưa mình thích nó cũng vì vắng, nhưng giờ thì lại sợ. Ừm, tại bản thân đã đủ trầm tích lắm rồi, mò vào nơi u uẩn tĩnh mịch như thế nữa, đáng lẽ là chỉ sắp chết thôi, cuối cùng đâm chết hẳn.
    Tâm sự thì khác, tâm sự ồ ạt dào dạt, như 1 dòng sông cuồn cuộn, topic của mình ko có bài mới là ngay lập tức trôi vèo mất xác ngay, phải tìm bằng đường nick. Dữ dội và tĩnh lặng, mình thích cái nào hơn? Hình như là cái thứ nhất. Mình khoái ngắm cảnh giông bão quằn quại, mưa gió oằn oại hơn là kiểu chiều thu trong veo lá xoay vèo vèo, khoái gầm rú hơn là hiu hiu, khoái sầm sập hơn là lây rây lắc rắc ....
    Mà cái kiểu trục vớt này cũng hay, như ... móc cống.
    Trước mình hay ghét cuối tuần, vì cuối tuần Cún ở nhà, ồn, nhưng giờ thì ko ghét nữa. Có nó cũng vui. Thích là đằng khác, thích nhất là buổi tối gạ nó đi xem phim. Thường là Galaxy, hay Mega. Mega là thích hơn cả, hoành tráng hơn, sôi động hơn. Mình thích đến đấy, thích nhìn những người-sung-sướng. Họ thường là trẻ trung, xinh đẹp này, quần áo trau chuốt này, tay ôm porcorn, nước ngọt, cười nói rôm rả ... nói chung họ là những người tuyệt đối ko hề muốn chết tẹo nào. Giả dụ mà bị bệnh gì đó thì họ sẽ hết sức cứu chữa để có thể sống. Họ vẫn thích yêu này, vẫn mơ về những chàng, những nàng, .... tóm lại là đấy, những người-sung-sướng. Lúc khác thế nào ko biết, nhưng dưới ánh đèn xanh đỏ đầy vui vẻ phấn khích của các hệ thống rạp Mega, họ hiện lên với vẻ ngoài toe toét như vậy. Và mình thích. Mình thích vì mình ko làm sao mà được như thế. Hì, mình ko làm sao mà vui, ko làm sao mà bớt chán. Ờ, đang buồn thối mà nhìn cái cảnh toàn người-sung-sướng thế, cũng vui vui lây. Phim thì lúc nào mình cũng khoái rồi. Phim hay chứ, trong phim cũng có nghệ thuật, có những góc quay đẹp, lống những bản nhạc nhiều khi mê ly. CJ7 vừa rồi cảnh thằng Châu ngồi nhồi cơm hộp trên nóc nhà đang xây, ghita rộn ràng ko tưởng, ngỡ tim cũng phải nhảy khỏi ***g ngực, dù kiềm chế hết sức mà ko khỏi đung đưa cả đầu lẫn người theo tiếng đàn lả lướt điệu nghệ đấy. Thú!
    Cuối tuần này lại đi xem phim, lại ngắm người-sung-sướng!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mịe! Les thế nào, toàn hứng thú với chủ đề ko quần áo.
    Cái ghita con trai kia thì nhọn hoắt, gầy gò, rầu rĩ, xấu xí, ờ, gọi nó là ghita nhọn đi, cái này, chắc gọi là ghita ... mềm.
    Khoái màu nước thật. Khoái những vệt loang lổ hoàn toàn ngẫu nhiên. Bức xí xớn sơn dầu kia chắc bỏ quá. Ko còn tí hứng thú nào. Hừ, tranh vừa vẽ xong mình có khi đã chán luôn, nữa là tranh ngâm tận 1,2 tuần. Hừm, thế mà mấy cụ vẽ tranh tường ngày xưa cứ hàng mấy năm, thậm chí mười mấy năm 1 bức. Khủng thật, cứ 1 mình lọ mọ bắc giàn giáo vẽ kín vòm trần 1 tòa thánh đường âm u rộng lớn. Kinh! Thế nên mình chắc chắn ko thể nào mà lọt vào top 10 họa sĩ lớn nhất trước nay được.
    Oạch. Gõ mãi mới 8p, hì. Đúng là, lúc thì vắt chân lên cổ, lúc thì chả có gì để gõ. Ờ, tại buồn đấy. Chắc tại mình rảnh quá. Lúc vẽ cái kia thì ko buồn, vì còn đang mải. Hừm, làm cái gì mà phải nghĩ suốt, nghĩ suốt, nghĩ ko ngừng nghỉ nhỉ? Sẽ ko bị buồn nữa.
    Thôi ko có chuyện gì để nói thì nói về thời tiết vậy. Ngoài kia đang mưa dầm sụt sùi, mạn lăng Bác hoa ban nở ác liệt lắm đây. Khối chú hì hụi vác máy ảnh đi săn. Đúng là bất ngờ thật, cả năm nó xanh lè, vô hại, tự nhiên mùa xuân thì nở bum 1 phát, trắng, tím từ đầu cảnh đến cuối cành, cấm 1 cái lá xanh nào. Tài thật! Hoa Ban, mưa bụi, chiều, lạnh, hì, nhớ N. Tầm này năm ngoái mình với N ngồi ngắm hoa mãi, xong thì cafe Trúc Bạch. Mà năm nay N có bạn gái rồi, còn mình thì vẫn vêu mõm. Thế đấy, quen bao nhiêu là ... zai, , xong cứ chống mắt nhìn từng chú ra đi.
    Chậc! Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.
    Ế rồi!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chat!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lại máu me chat.
    Nhớ dạo 3 năm trước đây, mấy tháng liền ko nhìn thấy mặt trời, chat thông đêm suốt sáng. Bẵng đi 3 năm, giờ lại ngựa quen đường cũ đây.
    Hì, tại vì thấy cô đơn quá! Cũng kỳ, bạn bè liên lạc thì ko thèm trả lời, kể cả người bạn thân nhất, xong đêm hôm lọ mọ vào chatroom hỏi hết thằng nọ đến thằng kia:" tên bạn là gì, bạn bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì .... " Thế thôi, vài dòng hỏi han xong rồi nhạt, chả còn chuyện gì để nói, lại gọi 1 nick khác, lại điệp khúc:" tên bạn là gì, bạn bao nhiêu tuổi ...." Có gì đó hay hay, thì chỉ là có những cái nick là lạ, mình cốt vào để hỏi ý nghĩa của nó là gì, xong rồi cũng im luôn.
    Nhạt nhẽo, vô bổ. Chính xác là thế! Nhưng nó làm mình bớt cô đơn. Tại vì cuộc sống ở đây hoàn toàn kín mít ko hở tí giao tiếp nào, đúng như mình mong muốn, đâm thèm nói chuyện với ai đó. Ờ, ko biết mình, ko can hệ gì mình, à ơi dăm ba câu vớ vẩn rồi biến, thấy cái khoảng rỗng trong lòng nó đầy đầy, yên tâm đi ngủ, ko đến nỗi trống hoác trống hơ như mọi bận nữa. Chẳng tìm bạn, chẳng gì cả, chỉ là tiếp xúc với "người" 1 tí, vậy thôi.
    Hôm nay, cực chẳng đã, phải nghĩ như thế này. À, cái ý nghĩ này đã tới 1 lần rồi, kể rồi, nhưng cũng quên béng mất, hôm nay lại moi lên: thì cứ coi như mình bị đi tù đi. Phạm 1 tội khá nặng, giết người chẳng hạn, dù là lỡ tay, rồi phải đi tù chung thân. Dĩ nhiên cuộc sống như mình bây giờ sướng hơn đi tù rất nhiều, chỉ là khoản giao tiếp với XH bên ngoài thôi, cắt đứt tất cả, nên hơi giống tù.
    Ừ thì tù, tù chung thân, nhưng người ta vẫn sống. Đúng ko? Đầy người đi tù 20 năm, lúc đi thì còn trai trẻ, lúc về thành ông già, nhưng mà vẫn sống. Hì, quan trọng là ở chỗ đấy. Vẫn sống.
    Thế thì mình cũng sống được, giữa 4 bức tường. Mình ko cần phải đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai. Chưa kể những cái nhà tù thời trung cổ, kiểu tác phẩm kinh điển, ... ờ, chưa đọc, nên ko nhớ tên, xem phim thôi, mấy cái nhà tù đấy thì tởm dã man là tởm. Ẩm ướt tăm tối, ko có tí ánh sáng nào, chỉ có chuột, gián thôi. Mà bọn đấy cũng hiếm vì thò ra cái là bị bắt cho vào ... mồm luôn. Thế mà người ta vẫn sống đấy nhỉ? Sống từ lúc còn trẻ, bị bắt vào đấy, cho đến lúc già. Rồi chết già.
    Ừm, so thế mà cũng so. Nhưng nghiêm túc là mình coi như mình bị đi tù đấy. Và mình ko còn bất kỳ 1 niềm mong ước nào nữa hết. Mình hài lòng với 4 bức tường, từ giờ đến cuối đời.
    Cô đơn ư? Vào room chat tạm đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này