1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nói thế. Đi dễ thế???
    Híc! Thực tình là tận Loa mót sang đây lôi cổ về thì cũng xúc động đậy thật, nhưng mình quen hơi nơi này rồi. Mình thì amatơ hạng nhất, chui vào những chỗ chuyên ngành cứ hoa hết cả mắt mũi lên. Mình thích đời thường. Mình sợ tất cả những gì chính quy, những gì là dấu đỏ CHXHCNVN, ĐLTDHP!
    Ko phải vì nỗi sợ này mà ... bỏ học sao?
    Luộc lại em bình táo kia. Hừm, ko gọi là bình gà nữa, nhăn nhở vừa chứ, phải nghiêm túc 1 tí với cái gọi là lao động nghệ thuật chứ? Hôm nay buồn buồn ngồi thừ ra nhìn em lúc còn sơ khai loang lổ, tự nhiên thấy .... đèm đẹp. Ờ. Định bỏ, màu bóp ra khô cứng lại rồi, phủ hẳn 1 lớp bụi. Ở cái xứ nắng gió tung hoành này thì bụi vô khối. Lại nói khoanh tay nhìn 1 lúc, thấy em hiền hiền, ngoan ngoan, ... dễ mến, cách nào đó. Thấy em có vẻ giản dị, mà sinh động. Cho em die kể cũng hơi tàn nhẫn. Quyết định cầm bút lên phang tiếp.
    Lọc tinh thêm được 1 chút nữa, nhưng mà vẫn phang phệt theo cách đó thôi, ko thể nào mà mềm mượt như nhung được. Mình ghét lắm! Ghét cái kiểu gò lưng ra trau chuốt vuốt ve. Hihi, nói thế. Thực ra là đếch đủ trình độ vuốt ve.
    Lọc thêm 1 chút thì thấy yêu em thêm chút nữa, thấy là: em còn đỡ tệ hơn nhiều so với bức tranh to tổ bố đóng khung đàng hoàng chị treo ở bếp. Xấu kinh hoàng! Xấu phát hổ thẹn! Thật đấy. Bao giờ chụp lại bỏ lên đây so. Mà bức đấy chị phải bỏ tiền mua. Mình thì của nhà trồng được.
    Chậc chậc! Có khi nào trong mình lại tiềm ẩn 1 tài năng ... nhớn ko nhỉ?
    Hihi. Đọc 1 mẩu về chị Ngô Thúy - vẽ như chơi. Làng Bắc Biên mình cũng thích lắm, 1 lần lang thang qua cầu Long Biên chơi, dạt vào mạn đấy, chó nó đuổi cho tí chết. Chị này học ngoại giao, 4 năm lăn lộn với ... đời, rồi đùng 1 cái, cứ như Phan Thị Bích Hằng bị chó dại cắn tỉnh dậy có tài nói chuyện với Bác Hồ, ờ, tự nhiên đùng 1 cái, thấy trên đời này ko còn gì có ý nghĩa ngoài ... vẽ!
    Mình có khi cũng đang ngộ ra đến nơi.
    Pot cái này lên để làm kỷ niệm. Mình làm 1 lèo từ giờ đến chiều chắc xong. Cảm hứng đang có triển vọng lên đây. Mình muốn giữ lại cái ... khoánh khắc này, trước khi bức vẽ sẽ khoác lên mình những sắc màu mới.
    Sơn dầu cũng hay thật, 1 phát minh lớn của hội họa. Đè thoải mái. Đè đến ... nghẹt cả thở.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    ghen
    Em không là pha lê
    Long lanh, trong vắt.
    Em là gỗ mộc
    Cục mịch, vụng về.
    Em không là kiêu sa
    Mong manh, dễ vỡ.
    Em là bướng bỉnh
    Sẵn lòng bốc cháy bởi đam mê.
    Em không là trơn nhẵn
    Nước mắt anh trượt qua.
    Anh!
    Anh nhìn thấy gì ở pha lê?
    Những mặt phẳng lấp lánh sắc màu là đánh cắp từ ánh sáng.
    Che đậy bên trong hoàn toàn trống rỗng
    Không tồn tại tâm hồn của pha lê.
    Đặt tay lên em đi!
    Xù xì, thô ráp.
    Nhưng anh ơi!
    Từng mao mạch gỗ chẳng bao giờ ngừng đập
    Cả khi chết rồi vẫn thấm được nước mắt anh.

  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko thơ thẩn, làm tí. Tại có 1 cái ava hút hồn ... vãi đãi. Chậc! Xinh thế hả giời. Ko ... dìm hàng ko được.
    Lúc nặn ra mình, ông giời đang đói thế nào, tay chân lóng ngóng run lẩy bẩy, nặn chệch hết cả, mới ra cái dung mạo méo mó chéo chó thế này. Hừm!
    Thôi bỏ đi!
    Em bình táo ko hiền tí nào, ko ngoan tí nào. Em ám ảnh mình cả ngày nay. Ra cũng ngó em 1 cái, vào cũng ngó em 1 cái, vừa tắm xong, còn quây cái khăn tắm lòng thòng ngang người, lỡ đi qua em, nhìn thấy 1 chỗ cần phải phết cái gì vào, lại vớ lấy cái bút. Hì. Tiến độ cũng ... khá:
    [​IMG]
    Chụp dưới đèn nên màu lóa quá! Híc, mà có vẻ á hậu lại lấn sân của hoa hậu rồi. Để mai dưới ánh sáng thật xem lại hàng họ thế nào.
    Chị bảo:" sao V ko vẽ mấy cô ... trần truồng giống mấy cái bé bé ấy?" Giời ạ! Ko phán sớm! Quả này thì xả láng rồi. Mình vẫn khoái mấy thể loại ấy, mỗi tội sợ chị nhìn ko vừa mắt. Hì hì, nhanh nhanh thanh toán nốt em bình táo ngoan hiền này, bận sau chơi 1 quả ... bốc lửa mới được. Hì, thật trên đời chưa thấy 1 cái gì đẹp hơn thế. Ra ngoài đường thấy cái váy nào ngăn ngắn, cái cổ áo nào trê trễ, thiên hạ đã lòi mắt ra ngắm rồi, mà có phải là lạ lẫm gì đâu. Thế có phải là nó là thứ đẹp nhất trên đời này ko? Nhìn mãi vẫn ko bao giờ chán.
    Ừm, sơn dầu mất công hơn nhiều, mệt hơn nhiều, nhưng sâu hơn, xa hơn, và thành phẩm, tức là cho vào khung treo lên được. Tiểu họa kiểu kia, mang tính chất ... giải trí là chính.
    À, hôm nay là 1 ngày khá đặc biệt. Đặc biệt thế nào thì mai nói, vì đã hết giờ.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    12:01
  5. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Feedback to parusa...
    Nếu điều đó là sự thật: Vậy nó là người có lỗi rồi, tại nó mà nhật ký phải đóng cửa! Buồn ghê! Vậy là từ nay mỗi lần online nó không được ghé qua đây xem những bài viết mới, nó cũng sẽ không còn được ngồi suy nghĩ xem phải chia sẻ như thế nào, comment như thế nào! Dù rằng nhiều lần nó đọc xong nó chỉ hiểu được một ít hay đôi khi không hiểu gì cả (có lẽ trình độ của nó chưa đủ để có thể hiểu )! Nhưng cái cảm giác ngồi suy nghĩ thật lâu rồi cuối cùng lại chẳng biết viết gì, hay đôi khi lại chỉ viết comment cái gì đó vớ vẩn... hình như đã thành một cái gì đó quen thuộc với nó! Nếu điều này xảy ra thì cái ngày nó chờ đợi để comment lần cuối vào cái mốc 80 sẽ không xảy ra... vậy thì sẽ thật buồn biết bao, vậy là một lần nữa nó là người có lỗi...buồn ghê!
    Nếu điều đó không phải là sự thật: Vậy là có người muốn dọa nó thôi, có người muốn dạy cho nó một bài học vì cái tội nhiều chuyện đây mà ! Nghĩ tới đây tự nhiên nó cảm thấy phấn chấn, thấy vui! hihi! Chẳng hiểu nó đang viết gì nữa! Nó muốn viết một cái gì đó để chia sẻ với mỗi bài viết mà nó đọc, muốn cho người ta biết nó đang nghĩ gì nhưng cuối cùng lại viết ra cái gì đó vớ vẩn! Đúng là cái thằng dở... ẹc! Hèn gì cả đời học phổ thông điểm văn không bao giờ vượt quá con số 6! Nó mong cho cái topic này vẫn sẽ luôn tồn tại! Nếu được như vậy từ giờ nó sẽ không viết gì vớ vẩn nữa, nó sẽ chỉ đọc, suy nghĩ và... và....??? à, nó sẽ chỉ add biểu tượng để cho người ta biết rằng nó đã ghé qua, nó vẫn đang theo dõi từng trang nhật ký đây và nó sẽ vẫn luôn làm như vậy...
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giờ với chả giấc. Mình sợ là lõm mất 1, hóa ra lại là lồi mất 1.
    Hôm nay long thể mình hơi bất an. Can tội đêm qua thức muộn quá! Khéo phải đến 3 rưỡi 4h. Mặc dù vừa mới dậy, tức là cũng ngủ đủ chừng 7h đồng hồ rồi, vẫn thấy đầu nằng nặng thế nào.
    Cũng thi thoảng thức, nhưng nói chung là mình ko thích thức. Mình quan trọng giấc ngủ số 1. Đêm thì thể nào cũng phải được 7h, ngày thì thêm thắt vào độ 1h, hay hơn, ngày mình ngủ bét nhất phải được 8h đồng hồ. Hì, căng nhất thì phải lên đến con số .... mấy chục. Nhưng thế cũng rất mệt, và nhằm vào những ngày "lên cơn", còn thường thì, cứ 8h, dao động đến 9h là đẹp nhất.
    Còn tính cả khoản ... ưỡn ẹo, vươn, duỗi, ngáp ... nữa chứ?
    Nhác thấy đâu có cái tin:" phụ nữ thiếu ngủ dễ khó tính". Hì, mình thì nếu thiếu ngủ thì ko chỉ có thế, còn bị ức chế. Ờ, bực bội vô cùng, cứ như là bị mất cái gì, à ko, phải là bị trấn lột cái gì. Phẫn nộ, uất ức, thấy 1 sự bất công mà ... ngay cả chế độ nô lệ cũng ko bằng. Hihi.
    Ờ, mình quan trọng giấc ngủ vì mình quan trọng cái ... đầu, và cái mắt. Hầu như mọi hoạt động ... sống của mình đều khởi nguồn từ 2 cái này, hì, mà ai chẳng thế. Các trò vặt của mình, đọc, hay vẽ, hay đàn, hay viết ... đều ko thể lưu thông được nếu 1 trong 2 thứ được sử dụng với tần suất lớn: đầu, mắt, có vấn đề. Mà thường thì chúng chỉ là 1, cái này kéo theo cái kia, và ngược lại.
    Mình có 1 sức khỏe rất tốt, rất tốt, thật thế, ko bao giờ đau nhức bất kỳ bộ phận nào, trừ 2 cái thứ nhạy cảm này. Ừm, nhưng dạo này mình ko thể dục thể thao gì, hơi nguy hiểm. Ngủ đủ, ăn đủ vẫn chưa đủ, phải đổ mồ hôi đủ nữa thì mới kê cao gối yên tâm kỹ rằng: ta đã gạt được tất cả các loại bệnh tật xuống đến xác suất thấp nhất.
    Thể dục buổi sáng ko có nguy cơ lắm, bởi vì mình hay chờ suất 12h đêm, loăng quăng tí đến 8h mới dậy được. Hay là tập vào buổi chiều nhỉ?
    Hihi. Gì thế? Đây là giọng điệu của 1 đứa suốt ngày kêu chán đời, muốn chết á? Hihi. Đây là hạng tham sống nhất. Ừm, ngày hôm qua đặc biệt mà, ngày hôm qua đặc biệt đến nỗi mà .... ờ, lại phải để lúc khác viết, nó xứng đáng được dành trọn 15p.
  7. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "Ôi, tôi lúc nào cũng muốn nghiêng mình rưng rưng trước những dằn vặt tươi trẻ."
    Hihi. Ngoặc kép đàng hoàng, in nghiêng đàng hoàng, nhưng mà chẳng ... trích dẫn từ đâu cả. À có, từ ... danh nhân parusa.
    -------------------------
    Ngủ thêm 1h đồng hồ nữa, long thể bớt bất an rồi đây. Chén thêm 2 bát cơm với tôm kho nữa chứ. Nửa đĩa bưởi. Đẫy tễ.
    Thế lúc này đã ... tiết lộ được điều đặc biệt của ngày hôm qua chưa?
    Hì hì, được thì cũng ko phải là ko thể được, cơ mà tại sự vụ ko có gì oách lắm. Nhưng mà ngạc nhiên phết đấy, tưởng tượng được ko? Mình lôi sách tiếng Anh ra học.
    Chà chà, lâu lắm rồi ko có đụng đến cái từ chữ béo này: học.
    Nhớ dạo xưa ko biết bao nhiêu lần đi học tiếng Anh ở trung tâm, buổi tối, từ hồi học cấp 1 cơ, ngay từ dạo tiếng Anh mới bắt đầu mon men ... làm thân với người Việt, tính ra sơ sơ, chậc, tầm 15 năm rồi. Ờ, cứ sáo mãi cái câu là:" sao bạn lại học tiếng Anh?", bời vì nó good for my job. Hihi. Nhưng mà giờ thì ko phải thế, nghề ngỗng quái gì, giờ thì muốn học để ... đọc.
    Thật thế, ko cần phát âm, ko cần nhiều lắm ngữ pháp, các thứ, cũng ko hoàn toàn là chuyên về dịch, chỉ cần nhiều nhất là từ vựng, và cách sử dụng, để có thể đọc được văn bản bằng tiếng Anh.
    Ừm, bởi vì, nó sẽ là chìa khóa để mình mở cái vòng tròn ... hiểu biết của mình rộng ra gấp bội.
    Lo lắm, hì. Những hiệu sách to uỳnh, lớn nhất nhì cả nước, dạo qua dạo lại mãi cũng ... nhàm nhàm. Thì đành rằng còn rất nhiều cuốn chưa đọc, nhưng cũng ko ít trong số đó ko hề muốn đọc. 1 số tên tuổi lẫy lừng rất tò mò, thì ko thấy có.
    Hi, lo là cứ lo vậy thôi, lo đến lúc hết cả sách tiếng Việt để đọc thì toi, cứ phải dựa vào người dịch cũng ko thoải mái. Ừm, nhưng mà mỗi ngày mở ra được 15, 20 phút, đọc lướt sơ sơ vài từ mới, vài ngữ nghĩa, bao giờ thì đọc được sách hẳn hoi bằng tiếng Anh nhỉ? Hihi, gì chứ đừng quá 80 tuổi là được.
    Ờ, bồng bột, có vẻ thế. Nhưng mà đó là 1 dấu hiệu hết sức đáng mừng. Mình đã khá tích cực, khá lạc quan lên trong suy nghĩ. Hôm qua là 1 trong những ngày hiếm hoi của giai đoạn gần đây hoàn toàn ... trắng án, tức là ko hề đau buồn 1 giây nào. Điều này vào ngày trước đó, khó tưởng tượng.
    Hì, sâu xa hơn nữa là vì trong mình đang manh nha 1 ... lý thuyết mới. Khá kỳ vĩ, có thể sánh ngang với thuyết ... siêu chủng của Hitle được. Thế nên mình chẳng viết ra đâu. Buồn cười lắm.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Xong!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này