1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dianhvohinh

    dianhvohinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc 1 tí - 0 trả lời 0*
    đấy là hạc sáng hay hạc mù
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Muốn kêu lên 1 câu cảm thán rằng:
    Ôi! Con chim bé bỏng của tôi! Em kéo theo cái bóng của chính mình, và tưởng rằng đó là bộ lông vũ lướt thướt của phượng hoàng!
    Hì. Đó là câu cảm thán cho cái gọi là quá trình "lao động nghệ thuật" của mình.
    Hơ. Nói đùa thôi. Kệ chứ. Thiên hạ thế nào mình thèm quan tâm à. Mình "làm" bởi vì, nếu mình ko làm, 1 tờ giấy sẽ mãi mãi trắng, 1 cái toan sẽ muôn đời phủ bụi. Cho nên mình sẽ vẫn cứ làm, vẫn ... hồn nhiên.
    Chà. Hạc giấy, lại nhớ 1 trong những bài "thơ" đầu tay của mình, ờ, nó được "đăng" 1 lần ở forum 03, nhưng trang web ấy chẳng may sập mất, thì cũng coi như chưa 1 lần "tung" lên mạng. Ừm, vài dòng ngăn ngắn, nhưng ko kém phần đau thương, là tiếng thở dài não ruột cho 1 mối tình.
    Để lục lại quyển thơ cũ, mình chép bài này vào đấy, bọn chuột khốn nạn, chúng gặm nham nhở cái bìa. Hừm. Hôm vào hiệu sách, thấy cái quyển sổ nhỏ nhỏ ưa nhìn, lại đang có nhu cầu ... đổi tiền, có mỗi tờ 500K cứng cựa mà, ko thèm nhìn giá, lúc ra tính tiền, đâu trăm K gì đó. Hốt! Cơ mà chẳng lẽ giả lại.
    Xót mãi từ dạo ấy, 1 trong những phi vụ đổi tiền lẻ ngu ngốc nhất trong đời.
    Còn đây là tiếng thở dài của hạc giấy:
    Những cánh hạc
    Chập chờn
    Trắng cả giấc mơ.
    Những cánh hạc thơ
    Còn ẩm vị mưa cuối thu
    Giăng mắc trên mặt hồ -
    - Con mắt u uẩn
    Từ lâu chất chứa nỗi buồn
    Nhưng chưa vương nỗi nhớ.
    Những cánh hạc khô
    Sắc màu sặc sỡ
    Sãi cánh sóng xoài
    Rụng lả tả dưới chân
    Chiều tàn lụi.
    Một nghìn cánh hạc
    Sinh ra
    Cho lời nguyện cầu sẽ chết.

    Hừm, đợt này là con bé vừa bị đá tung đít xong.
    Hì, tài thật! Mới năm ngoái, vậy mà năm nay đã phẳng lỳ, mơn mởn, căng mọng, như chưa từng nhận 1 tì vết. Tài thay cho khả năng ... đàn hồi của con người. Dưới bất kỳ dạng nào. Ờ, vết thương nào cũng luôn luôn có xu hướng khép miệng, đó là đặc tính di truyền của giống nòi. Chỉ có xác chết mới mất khả năng này. Thử bấm vào thịt người chết xem, lõm luôn, ko bao giờ căng lại được như cũ.
    Còn sống, thì còn khả năng hồi phục. Ko muốn cũng ko được, nếu đã trót là 1 ... cơ thể sống.
    Ờ, thật ra hôm nay ko hứng vẽ vời lắm. Đang máu 1 cục đất sét, ừm, hay 1 bọc bột thạch cao cũng được, 1 con dao nhọn, và hì hục ngồi gọt.
    Có thể chỗ mạn trường KT có bán. Híc. Đùa chứ, cái căng tin của những KTS tương lai, bẩn thỉu và tối tăm đến mức chuồng lợn chắc cũng phải xì mũi.
    Tự hỏi là, liệu người ta có thể ... vượt lên số phận? Hì, nghĩa là 5 năm ăn cơm ở chuồng lợn để sau ngày tốt nghiệp, xây nên những lâu đài huy hoàng.
    Ko chắc lắm!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cưới
    Mình cưới nhau anh nhé!
    Chúng mình sẽ hôn nhau sáng, hôn nhau trưa, hôn nhau chiều, hôn nhau tối.
    Đêm.
    Giường cưới ngập đầy chăn, đầy gối
    Em ngập đầy anh.
    Sáng anh đi làm còn em ở nhà ... vẽ tranh.
    Lúc chờ sơn khô em sẽ đi nấu cơm, nấu canh, quét nhà, giặt áo.
    Đón anh về
    Trời sầm sập mưa
    Tổ ấm chúng mình khô ráo.
    Chiếc khăn bông mềm mịn màng trải rộng
    Mềm như vòng tay em.
    Tưởng tượng vậy thôi mình đã gặp đâu
    Hay có lẽ lướt qua rồi mà chưa nhận ra nhau anh nhỉ?
    Chẳng sao.
    Em vẫn để trống khung hình con con trong ... ví.
    Chờ gương mặt anh.

  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bài này mới gọi là hồn nhiên chứ.
    Ừm, chép lại bài "hạc giấy", tự thấy nó sầu não thê thiết quá, u ám hết cả mấy trang đời tươi tắn nhăn nhở này của mình chăng, nên phải ... gỡ lại phong độ ngay.
    Cũng buồn cười, chưa bao giờ "làm thơ" trong tình cảnh kỳ cục như thế. Tối cả nhà đi xem phim, ngồi trong rạp chiếu tối om, mở điện thoại để chắt tí ánh sáng nhợt nhạt, lồi mắt ra soi từng chữ 1. Nhưng mà tại đang hứng, ko ... phọt ra ko chịu được. Hì, ko nghi ngờ gì nữa, mình quả là có 1 tố chất nghệ sĩ bẩm sinh, , nhu cầu ra sản phẩm là hết sức tự nhiên, bất kể hoàn cảnh.
    Ờ, lọ mọ vậy lại nhớ tới giảng đường của ĐH KT Xanhpetecbua xa xôi. Cũng những dãy ghế xếp dốc như thế, xuôi về phía bục giảng, học lịch sử KT, trên màn hình chiếu ảnh như chiếu phim, đèn tắt tối mò, sinh viên phải đeo cái đèn tự chế vòng qua đầu, kiểu công nhân mỏ, dưới ánh sáng yếu ớt, chép bài.
    Mà lạnh, lạnh run! Phòng học nhỏ thì còn cảm thấy tí sưởi, giảng đường rộng, cứ gọi là âm vãi, khăn áo sù sù. Chao! Nhiều lúc điên điên, định bao giờ quay trở lại đó ... phục thù. Hì. Miễn là nhà vệ sinh của kí túc có ngăn nam riêng, nữ riêng, hay là nhà tắm có thể tắm bất cứ giờ nào chứ ko phải lấy số xếp hàng.
    Hừm, có vẻ là mình sẽ quay lại trường vào tháng 8 này. Híc! Ngại thật! Cái bọn học dốt, và lười học, và 1 cuốn sổ học bạ nham nhở thì nói đến trường học là dựng tóc gáy. Người ta học 5 năm, mình thì gấp đôi, 10 năm, mà còn chưa chắc. Mẹ và chị vận động ghê quá!
    Hì, chắc có lẽ, cũng phải tính đến cái gọi là "danh dự". Lục xem mình còn sót tí nào ko nhỉ? May ra thì còn tí ti chăng?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Th!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Rất hiếm khi vào tầm này, hôm nay vào thử phát.
    Ừ. Th. Chính xác là Th. Chỉ cần liếc qua cái tin nhắn:" chị khỏe không?" thì biết ngay là Th, mặc dù số điện thoại lạ hoắc. Th thay số như thay ... bạn gái. Bao giờ cũng là 3 từ đó, ko thừa ko thiếu, ko thêm ko bớt, bao giờ cũng:" chị khỏe không?"
    Tuyệt đối ko bao giờ viết tắt. Hì, mình bảo là mình yêu đến từng... sợi tóc, từng hạt bụi dính trên áo Th mà. Ngay cả cái kiểu viết tin nhắn ko bao giờ có 1 chữ viết tắt nào thế này cũng làm mình hài lòng hết sức. Rất tủn mủn, rất nhỏ nhặt. Mình ấy. Mình thì viết tắt be bét, bạn mình nhắn tin cũng viết tắt lia chia, mình tất nhiên là ko thấy sao cả. Nhưng nếu như Th, ko bao giờ viết tắt dù chỉ 1 chữ "không", mình, chẳng hiểu sao, cứ thấy ... hài lòng.
    Ừm, con người này tất tật đều làm mình hài lòng, có khi là ngay cả đến cái ... móng chân.
    "Chị khỏe không?" Hì, hồi tri kỷ gạn hỏi là:" thế yêu nhau mà vẫn chị em à?", mình gật đầu, nàng ko tin. Hihi, nàng ko chấp nhận được câu:" em yêu chị" hay là "chị yêu em". Hihi, nghe cũng ... chối chối nhỉ? Nhưng cu cậu chỉ buột ra câu đấy lúc có tí ... men rồi, và mình thì cũng ko bao giờ nói ra mồm, chỉ có viết. Nhưng quả là hơi kỳ.
    Hôm nay Th bị đụng dây thần kinh dở hơi à, mà nhắn tin cho mình. Bặt tăm lâu lắm rồi. Ờ, mình cũng nhắn lại bình thường. Hì, thực ra là ko bình thường lắm. Bởi vì nếu bọn nhóc ở lớp cũ nhắn, mình sẽ ... chẳng trả lời. Hì, mình mất khả năng liên lạc với bạn cũ rồi, tri kỷ còn im bặt nữa là.
    Trả lời, thì đã ko bình thường rồi.
    Cũng ko gì cả, vài câu xã giao. Hết rồi mà, ngạc nhiên là hết sạch, hết ko còn 1 tí gì. Vẫn biết đây là 1 mẫu người mà mình cực kỳ ưa thích, vẫn biết là cả đống kỷ niệm, nhưng mà xong là xong. Mình cũng có cố ép lòng đâu, tự nó dửng dưng. Muốn khơi lại cũng chẳng được nữa ấy chứ.
    Mà kỳ, vừa mới lục lại "hạc giấy", vừa khơi lại phi vụ "đá tung đít" xong, Th đột ngột nhắn tin. Thần giao cách cảm phết nhỉ? Ừm, nếu mà, ờ, ko vương vấn gì thì rõ rồi, nhưng bảo là làm bạn bình thường, chắc ko thể. Nó vẫn khác. Tuy là số 0, nhưng mà là số 0 đã qua cộng trừ nhân chia nhiều rồi. Tuy là trang giấy trắng, nhưng đã qua tẩy xóa tèm lem.
    Khơi lên làm gì. Mình thật sự, chẳng muốn Th có liên lạc gì với mình nữa. Nhưng chẳng phải lo, vì 1 năm, họa ra mới có 1, 2 lần "chị khỏe không?" Nếu suy diễn tình hình này, theo hướng tiêu cực, có khi mình còn tức giận.
    Nhưng mình bình thường, vì mình chẳng nghĩ gì. Hì, vậy mà người ta yêu được nhau những 10 năm, 20 năm. Mặc dù kiểu người như Th thì bao giờ mình cũng yêu mến được, nhưng, đã xong.
    Biết thế!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Imeem!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay "nghệ sĩ" Pa ko đẻ ra được "tác phẩm" nào.
    Ờ, hôm nay lọ mọ cách up nhạc, up video lên imeem, để còn làm quả video ... ***, cho nó nổi tiếng chứ. Hihi. Hồi ở quán trọ Zim, mình làm cái topic " Nhật ký parusa", bác nào bên box mỹ ghé qua cho 1 câu:" giống Nhật Ký Vàng Anh", à, nhớ ra rồi, bác Dacam.
    Ừm, box Mỹ có 1 thời gian rôm rả nhộn nhịp thật, mà giờ xẹp lép.
    Hì, tức điên lên vì ko thể up được. Xoay sở đủ kiểu, sau chán bỏ đấy. Tự nhiên vừa xong login vào nick chat, thấy báo nhận được thư mới, vào mail xem thử, mới thấy kết quả ok. Vui quá! Vậy là mình có thể up ... tác phẩm lên đây rồi.
    Cả ngày nay bận ... thai nghén 1 em music đấy chứ. Hì. Nghĩ ra giai điệu ko khó, ghi lại chính xác mới toát mồ hôi. Cái trình độ nhạc lý khốn khổ, thảm hại của mình. Cứ như là nghiên cứu 1 công trình gì vĩ đại lắm, cắm đầu vào 1 đống sách, cóp nhặt chỗ nọ 1 tí, chỗ kia 1 tí, mắt lồi ra, kính trễ xuống mũi... Nếu mà có người chỉ cho thì nhanh lắm, nhưng cái tội đã dốt lại còn giấu, cứ tự mò, cho nên nhức hết cả đầu.
    Nhưng mà tìm được ra thì sướng.
    Kệ, cứ làm, cứ nghịch, cứ chơi. Hồi nào mình tự coi mình là kẻ khốn nạn rồi mà. Đầy người lấy những thú vui độc hại hơn làm nguồn sống ấy chứ, heroin, rượu chè, zai gái ... Mình chỉ cắm đầu vào mấy khoản thi ca nhạc họa, đâu có làm ... hại đến ai.
    Ờ, vớ vẩn, thì đã bảo là chơi mà.
    Nhưng mà phải tập trung tìm tòi, mệt mỏi thật. Đi hết từ cái ngu này đến cái ngu kia, cuối cùng thì cũng hơi hơi tìm thấy đường thoát, ờ, đang nói cái khoản ghi lại các nốt nhạc. Hì, mà chắc là nó sẽ ngớ ngẩn lắm nhỉ?
    Mệt nên đi ngủ thôi, chẳng chat chit gì nữa. Khỏe mạnh thì mới ... cô đơn được chứ, oải thế này sầu thảm nỗi gì. Đi ngủ cái là sung sướng.
    Ừm, cảm giác là lạ. Mình "là lá la" vớ vẩn rồi up lên mạng, kich vào, nghe cái giọng mình, tự nhiên thấy rõ ràng 1 điều là: ta đang sống.
    Phải. Ta đang sống.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sống!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thậm chí là rất sống, cần phải ... ninh thêm tí nữa mới nhừ được.
    Kỳ cục, vài giờ gần đây toàn những ngoại lệ. Mình vào tầm 9h tối qua nhé. Đêm 12h thì ko nói, sáng này lại lọ mọ được vào tầm 6h, bảnh mắt. Kỳ.
    Ờ, chiều qua Th nhắn tin nhé, lúc ngủ 12h hơn rồi còn có đứa em ở lớp cũ gọi điện. Hì, hồi còn đi học mình với nó là cạ đây. Thằng Ch. Lâu lắm ko liên lạc với nó, nghĩ đến cái tên "Ch", thấy là lạ, thấy cứ như là ko có tí liên hệ móc nối nào vậy. Cái mảng đi học bị mình đẩy ra xa quá nhỉ? Gần như ko tưởng tượng được là cái lúc mình cắp sách đến trường nó như thế nào. Ờ, bao nhiêu bạn bè nữa chứ. Kỳ!
    Lâu lâu rồi mới phải ... vận công lực để có được "phong độ" như cũ. Tức là ăn nói chớt nhả, , móc máy xỏ xiên, ... cũng chẳng làm gì, chỉ để vui, để cười thôi, cơ mà mệt. Hì, mệt vì phải động não, phải nghĩ. Nói đểu được mà dễ à? Là cả 1 nghệ thuật.
    Lại nhớ kiểu các ... quý tộc Nga hồi xưa. 1 nữ bá tước danh giá gì đó, chán các cuộc khiêu vũ, những buổi tiếp khách đầy kiểu cách, giả tạo ở chốn kinh đô, lui về nông thôn an dưỡng. 1 thời gian ngắn, bà ta sẽ quen với cung cách mộc mạc giản dị ở chốn thôn quê, và khi phải quay lại với cái XH kia, bà ta thấy gượng gạo vì phải tập lại các tập quán cũ. Ôi, cái trí nhớ ... siêu việt của mình. Đọc "bức họa Maja khỏa thân" từ thời nảo thời nào, tầm hơn 10 năm trước đây, phải 13, 14 năm, vẫn nhớ 1 chi tiết mà có thể đem ra làm dẫn chứng được, rằng thì là ko phải chỉ có giới quý tộc Nga, mà quý tộc Tây Ban Nha cũng thế. Giờ lục lại chắc chắn có 1 đoạn có thể làm ví dụ minh họa cho "luận điểm" này của mình. Nó kiểu kiểu như thói quen ăn nói sắc sảo của nàng nhân vật chính sau 1 thời gian về quê ko được gọt giũa, nên ko thể chịu nổi cái kiểu lịch sử dỏm của lão quý tộc nào đó ....
    Híc! 1 cuốn sách cũ từ hơn 10 năm trước, cái thời còn học lớp 6 lớp 7 gì đó, lúc mua đã cũ, bây giờ còn cũ mức nào? Bao lần dọn nhà sửa nhà, đi đời từ lâu, thế mà 1 chi tiết con con trong ấy lại đọng lại trong não mình, bây giờ được khơi lên. Chậc! Đúng là ... con người.
    Nhiều lúc cứ đứng mãi trước gương để ... chiêm ngưỡng. Ờ, dở hơi thế. Lúc đấy ko phải là nhìn bản thân mình, mình là 1 cái gì tách ra khỏi mình rồi, để từ bên ngoài nhìn vào mình, nhìn vào 1 ... sinh vật thuộc loài người. Thấy ngồ ngộ. Hihi. Tất nhiên đã gọi là chiêm ngưỡng thì càng ít vật cản càng tốt, tức càng ít ... quần áo càng tốt.
    Đùa chứ nhiều khi những ý nghĩa của mỗi người lại có thể vượt ra ngoài được bản thân họ. Lúc ấy, mọi định kiến trở thành cũ rích, và cái nhìn trở nên thật mới mẻ. Nhưng chỉ nên ... thoát xác vài phút thôi, vì ko cần thiết phải ở trong trạng thái ... ngớ ngẩn quá lâu.
    Dậy sớm quá! Lại đi ngủ tiếp thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này