1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hừm, minh họa to quá, trông chối chối, tí e*** lại.
    Mình kiêng e*** lắm, bảo thủ ương bướng mà, ghét sửa. Nhức mắt lắm thì mới sửa.
    Ờ, tuyệt đỉnh sung sướng của mình ko còn gắn với 39 nữa. Thế đấy, vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, chẳng cái gì có vẻ mãi mãi để cho mình bấu víu vào cả.
    Có 1 chỗ khả dĩ ít khả năng thay đổi, nếu có, cũng phải tính bằng đơn vị thế kỷ: bến sông.
    Tối qua mình ngồi mãi ở bến sông.
    Bến sông Sg khác xa bến sông Hp. Hp đìu hiu thê lương ảm đạm bao nhiêu, đây tưng tửng phởn phơ rửng mỡ bấy nhiêu. Hp tối tăm ủ dột bao nhiêu, đây tưng bừng đèn hoa lòe loẹt bấy nhiêu. Nó cũng chính là số phận những con người gắn với 2 khung hình trái ngược đó. Bến sông kia toàn bốc vác, hàng rong, rổ mẹt liểng xiểng, bến sông này toàn Tây rủng rỉnh đô la, toàn nam thanh quần soóc nữ tú quần đùi, giò cứ căng mịn, thon lẳn....
    Nhưng mặt nước thì vẫn thế, vẫn giống nhau, vẫn muôn đời thanh thản, bình yên.
    Mình thích nhìn mặt sông. Mình thích nghĩ rằng, 1000 năm trước nó cũng trôi lững lờ thế này, và 1000 năm sau vẫn thế. Mình yếu đuối, và hoảng loạn, mình luôn thích dựa cái tâm hồn bệnh hoạn ấy vào 1 điểm tựa thực sự bền vững, bền vững 1 cách hoàn hảo, làm cho 1 kẻ đầy nghi ngờ phủ định như mình cũng ko thể tìm ra được 1 điểm yếu.
    Từ giờ mỗi tối thứ 4 mình sẽ ra đó ngồi. Duỗi dài ra cái ghế tựa thoải mái, tai nghe mấy bài nhạc vàng ảo não, mắt lim dim nhìn ra mặt sông loang loáng. Ko hiểu sao mình thấy cái ko khí ấy rất giống trong những thước phim cũ về Sg trước 75.
    Mình thích nhìn mặt sông muôn đời vẫn thế, 1 thứ gì đó tạm gọi là ko thay đổi, và nghĩ về thân phận con sâu cái kiến của mình, để gạt đi mọi ưu phiền. Để "hồn nhiên như cây cỏ."
    Lại 1 trò tự kỷ ám thị ngớ ngẩn, ko biết nó có tác dụng trong bao lâu. Nhưng mình chẳng muốn nghĩ gì nữa hết, mình chỉ mong tối thứ 4.
    À, tối qua Ch ngồi với mình. Hì, và quả là, dựa đầu vào 1 người nào đó, thích hơn là để đầu thẳng đứng.
    Chỉ là vấn đề thoải mái thôi.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hàng về.
    http://www.imeem.com/people/HXNafpk/video/xkW8m3XN/pa_papi_music_video/
    [​IMG]
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Ngố. Cứ cho là thế. Nhưng hoàn toàn ko phải dễ dàng gì, cho đến giờ phút này, trưng được từng này ra.
    Đi hết từ cái ngu này đến cái ngu kia. 1 vài kiến thức lặt nhặt từ vài buổi học ghita với T, vài buổi học piano hồi mới vào đây, cộng thêm vài quyển sách ... tóm lại thế này là hết sức rồi đấy.
    Hụt mất 1 đoạn nhạc, ở phần 2, nghe bị hẫng, ko liền mạch. Lúc ngồi cắm đầu duyệt thì ko thấy gì cả, ghi ra nghe lại, mới nhìn ra. Đúng là người trong cuộc bao giờ cũng mù quáng, phải tách bạch hẳn hoi mình với mình ra thì mới sáng suốt được.
    Mà chẳng sao, ko hoàn hảo cũng có vẻ đẹp của ko hoàn hảo. Kệ.
    Ối giời ạ cái "bản nhạc" bên dưới mình vẽ chơi, vẽ 1 cái dấu lặng, minh họa cho bài trên, ý là thôi thế là từ nay em cứ bình yên bên tôi rồi, ai dè có người gửi hẳn 3 cái PM để dè dặt có ý kiến rằng: hình như nó thiếu chính xác.
    Khóa khiếc gì chứ? Ở đây chỉ có khóa Pa, tức là khóa ... parusa mà thôi.
    Chưa viết lời, cũng chẳng cảm hứng lắm. Thế nào mà chẳng được. Ví như:
    Người đi xa mãi. Nơi này, một mình em, ngóng chờ.
    Hay nghiêm chỉnh hơn:
    Ngày xưa em đứng. Bên đời, một nhành hoa, rất hiền....
    Kiểu kiểu vậy. Gì chẳng được.
    Rộn ràng phết. Trong ... tâm hồn ấy. Hì, lần đầu tiên mà, chẳng khác gì cái hôn đầu tiên, hay cái ... ấy đầu tiên. Đêm nay mất ngủ quá.
    Khặc khặc, topic này toàn những trym, bỏ mịe, bố khỉ, toàn những vãi đãi, rồi thì nhét cờ vào mồm ... mà, lại 1 lần nữa, có người bảo là trong sáng.
    Em cũng đến kính bác ạ!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình, có vẻ là, sợ ko đau buồn thì ko giống ... nghệ sĩ.
    Hay tại thời tiết cũng nên. Qua giờ sẫm sĩ mưa gió, ngột ngạt khó thở, người đau như dần. Trời Sg mà cũng có lúc cau mày ư?
    Hì, buồn buồn nghĩ ra 1 thứ buồn buồn. Nghĩ đến cái đảo trật tự: ko+có= có + ko trong tiếng Anh. Kiểu : I don''t like anything = I like nothing.
    Áp dụng vào mình được đấy nhỉ: với mình ko gì có ý nghĩa cả = cái vô nghĩa có ý nghĩa với mình.
    Còn vớt vát lại được là: còn có 1 tạm gọi là có ý nghĩa, cho dù nó có cái tên: vô nghĩa.
    Quẩn!
    Ờ, "bản nhạc" đầu tiên làm mình cứ nhớ đến ... Moza. Mình thật may mắn được xem 1 bộ phim hay tuyệt vời về ... thằng cha đình đám này, cùng tên luôn. Xem ở tạp Fansland, thế giới của những cũ kỹ, tồn đọng, của vắng vẻ đìu hiu, của mậu dịch bao cấp, của cổ lỗ sĩ, của hoài niệm.
    Cũng hay! Thời buổi đi đâu cũng kinh tế thị trường, cạnh tranh chụp giật ác liệt, maketing rầm rộ bóng loáng. Đâu đâu cũng đón chào ta với vẻ xu nịnh hết cỡ, nếu như trong túi ta có 1 ít tiền, đâu đâu cũng gọi ta là "bạn", và sẵn sàng ngay lập tức giật phăng của "bạn" kể cả những xu lẻ cuối cùng.
    Tiền. Miễn là tiền.
    Ờ, đang nói phim về Moza. Đúng là thần đồng. Cứ nằm dài trên bàn bia, 1 tay lăn qua lăn lại quả bóng, 1 tay viết nhạc. Chẳng phải đàn địch gì, ko 1 tẩy xóa, từng nốt nhạc thần diệu cứ thế nối tiếp nhau tuôn, âm nhạc "của Chúa", giống như Salieri đã phải thốt lên.
    Đọc cuốn thập đại tùng thư, 10 nhà soạn nhạc lớn nhất thế giới, khó tưởng tượng rằng, chỉ 1 vài dòng ngắn ngủi trong đó nhắc đến cái tên Salieri, mà người ta có thể xây dựng nên 1 bộ phim, chậc, điêu luyện, lão luyện, tinh luyện, 3 luyện đến mức ấy. Nhân vật được xây dựng hết sức độc đáo, góc cạnh, đầy thú vị, ko rập khuôn sáo mòn.
    Chỉ có thể kết luận qua 1 từ thôi: tài năng.
    Ờ, vẫn nhớ Moza sau khi xem 1 vở opera của Salieri, dắt vợ đến chúc mừng, Salieri hỏi:" ông thấy vở này thế nào?", hihi, thằng bé thật láu lỉnh, trả lời thế này:" Nó rất, rất, rất ... Salieri."
    Thế nên mình bật cười khi gặp 1 dòng ở box Mỹ, của tienart, khi "mổ" 1 bức tranh của nms:" Nó rất nms, thế thôi."
    Thằng đểu!
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    12h15...mưa....mưa...mưa lớn...ướt...ướt...mặc áo mưa mà vẫn ướt hết nửa người! Trước sau gì cũng ướt vậy nên lần sau sẽ không thèm mặ áo mưa nữa! Nó lại một mình đi dưới mưa... ờ mà xưa đến nay vẫn chỉ mình nó đi dưới mưa cơ mà... If...If...
    http://www.blog.com.vn/Home/If-Bread_5735.html
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    sun!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vừa lò dò vào đụng độ ngay ku sun. Ừ, thì, sun 1 phát! Ko biết hắn ghé qua có để lại tí ... tích nào ko. Có thể có, có thể ko, chắc là lại dùng cái icon này thôi: , icon yêu thích của hắn.
    Hừm, lúc nào cũng nhăn nhở được.
    Đang tức đây. Hihi, 1 cái tức có lẽ là rất con gái. Chậc! Mình mà cũng sót tí nữ tính hả? Mừng quá!
    Cũng chưa chắc, có thể đó là nỗi tức của 1 kẻ keo kiệt.
    Thôi cộng cả 2 lại vậy: mình là 1 đứa con gái keo kiệt.
    Đi xem phim với Ch. Mình rủ, ờ, chỉ rủ xem phim thôi, còn đang ở nhà, chính Ch rủ ra ngoài trước, bảo là kết hợp xem "thống lĩnh" cũng được, vì Cún ko xem được thể loại sử thi anh hùng ca này. Thế nên Ch phải ... trả tiền chứ? Hừ, ai lại để con gái trả tiền bao giờ? Ừ thì mình đã mua vé trước, ga lăng dở hơi, con gái cần gì phải thế, mà ku cậu chẳng ý kiến gì. Đáng lẽ là phải áy náy này nọ chứ?
    Ko manly tí nào!
    Thật. Biết chim diệc trắng hay "tặng quà" cho chim cái để làm gì ko? Để chứng tỏ rằng: lúc chim cái ... nở, nó hoàn toàn có khả năng cung cấp đủ thức ăn để nuôi con. Hừ, đàn ông con zai mà có cái vé xem phim cũng để con gái trả thì, hừ, quên đi và xa ra nhé!
    Ko lẽ mình ti tiện nhỏ mọn thế? Híc. Nhưng sau quả này thì VĨNH VIỄN ko có chuyện chơi bời gì nữa đâu ạ, đừng nói là yêu iếc này nọ. Làm sao nhỉ? À, ừ thì giống trước đây thôi. Ko trả lời tin nhắn, ko nghe điện thoại. Vài bận thế thì có thể khép lại chiến dịch "chim diệc trắng" này rồi. Hừ! 1 cái vé xem phim!
    Thật ko hiểu đàn ông con zai nghĩ gì, bảo là bạn bè mày tao thì còn thoáng, đang cưa gái thì cũng phải lăng xăng 1 tí chứ? Đã cưa gái còn keo, thì nó bĩu môi vào.
    Hì. Dị ứng thế. Động vào tiền là dị ứng. Cạch hẳn!
    À, thống lĩnh, chậc, tốn hơi nhiều phẩm màu đỏ, bùn đất, tóc giả, tay chân giả ( chém nó văng ra mà), à, cả đầu giả nữa. Chặt phăng, giơ cao lên, cười ... toe toét. Híc. Kim Thành Vũ, răng đẹp thật. Trắng, đều chằn chặn, cười trác tuyệt. Mắt, mũi, môi đểu tuyệt đẹp. Chậc!
    Hì, chỉ được cái ... !
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngủ như lợn!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngủ khiếp thế nhỉ? Xem nào, 1h đêm qua, đến 10h30p trưa nay, 9 tiếng rưỡi. Giờ vào net tí, xong lại lăn ra ngủ tiếp cho coi. Cũng gà gà rồi đây.
    Híc. Bảo là cuối tuần ngày nghỉ ngủ xả láng cho đã. Mình thì quanh năm nghỉ, ngày nào cũng là ngày lễ cả. Chán chả chán, nhưng mà thi thoảng thấy hơi ngượng 1 tí. Thế thôi.
    Chắc sau này mình cũng phải đi làm chứ, ko lấy gì nhét vào mồm. Nhưng tuyệt đối ko phải cơ quan hành chính gì cả. Mình tự cung tự cấp, tự vận chuyển, trao đổi hàng hóa, ... tự hết. Hì, tự 1 gánh rau, tự 1 mẹt thuốc lá, ... cũng là tự.
    Mình làm gì nhỉ? Ờ, làm gì mà ko có ông bà nào cưỡi trên cổ cả. Thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ. Tốt nhất là có 1 cái cửa hàng con con, bán 1 thứ đồ gì đó mà mình tự làm được. Ờ, giống cái nhà ở đối diện SG center, bán cơ man nào là hình trang trí bằng gỗ. Cả 1 rừng chuột mickey, bạch tuyết chú lùn, ... các nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Vệ đường thấy ông chủ suốt ngày đánh cái quần đùi, áo may ô ngồi cắt gọt những lát gỗ phẳng. Máy đơn giản thôi, nhưng tiện cứ ngon ơ. Rồi quét sơn bóng này, bôi màu bôi mè, dùng keo dính các mẩu chi tiết lại ...
    Thanh thản bình yên thật! Bà vợ lụi cụi ra vào. Mình cũng khoái cái viễn cảnh ấy. Có điều mình sẽ chẳng được quần đùi áo may ô thế. Đàn ông sướng thật. Ăn mặc hở hang ***g lộng mà chẳng ma nào dị nghị.
    Chẳng biết nữa. Nhưng chắc là mình ko chết đói được đâu.
    Hì, cần gì. Mình bạn bè thậm chí cũng ko cần, yêu đương chồng con càng ko cần nữa. Mình chỉ có 1 cái ham muốn tột đỉnh: đấy là có thể ... sống sót. Mà có cần nhiều lắm để có thể sống sót ko nhỉ?
    Sắp sinh nhật mình rồi đây. Đãng lẽ là mình về với các cụ từ 3 năm trước đây, 2005, năm mình 23 tuổi. Còn đậu được thêm 3 năm này nữa. Lãi quá rồi. Ai mà nghĩ là còn dai dẳng được đến chừng này chứ?
    Hì. Cố, thì cũng có khi đậu được đến sinh nhật năm sau ấy nhỉ?
    Ờ, mình máu 1 cái cửa hàng nhỏ nhỏ, xinh đẹp, trong đó chứa đầy những hàng handmade độc đáo, cũng hết sức xinh đẹp.
    Chà, long lanh quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này