1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    trước vào cai topic này qua đường dẫn từ nick Pa... giờ vào trực tiếp từ box Tam sự.hic.....cơ man là nhật ký.thấy 3 giờ lặn ngụp ác.........đâm ra lại thấy ồn ào.....thích tĩnh lặng....lơ thơ người ở thùng rác hơn áh.....hé....mà cái này lên đến 100 trang ko nhỉ Pa?....hỏi thăm kiểu này có vi fạm quy định của topic ko nhở?....4h30 chiều
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn tạo ra những ngoại lệ!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mạng lỗi, thiến của mình 3p vàng ngọc. Hừ!
    Hì, mình cũng trẻ con, mấy cái luật rắc rối nhiêu khê. Tự nhiên ngớ ra là: chẳng lẽ ko bao giờ "trò chuyện" với sun nữa. "Biết" cũng tròn 1 năm rồi nhỉ? Tầm này năm ngoái đang "tung hoành" ở 4rum lớp hắn. Mò vào cũng vì Th. Parusa và cánh buốm đỏ thắm cũng là vì Th. Vào xong thì ... quên mất Th.
    Cũng tầm này, nó đột ngột sập. Rơi rụng mất bao nhiêu là tư liệu của mình. Hì. Mình bắt đầu làm quen với diễn đàn từ hè năm 2004, từ đó tới giờ hình thành 1 thói quen viết chăm chỉ ... hiếm có. Thì tại trước đấy cũng nhiễm thói viết nhật ký rồi mà. Ngộ ra là: viết nhật ký thì mất sạch, quyển thì xé, quyển thì vứt thùng rác, quyển đem ... chôn, ko cũng thất lạc mất. Viết ở Net thì còn. Mình chưa tổng hợp lại, nhưng 4 năm qua số chữ "nhả" ra ko phải là ít. Cứ để đó. Bao giờ thống kê lại hết.
    Chà! Đồ sộ!
    Chỉ có quãng tầm này năm ngoái là bị thủng lỗ, can tội web sập. Mất dữ liệu của tầm hơn 1 tháng. Xót!
    Ờ, quen biết bao nhiêu người, chơi biết bao nhiêu người, đủ mọi cấp độ, cuối cùng cũng zero cả. Thế nên bây giờ ngại. Ngại thiết lập thêm 1 mối quan hệ gì đó. Hì. Có người PM mình cũng chỉ "đáp lễ" trên này thôi, cũng có khi lờ tịt đi, còn thì im lặng. Hơi mất lịch sự, nhưng quả là hơi nản.
    Hôm nay mình buồn, và mệt mỏi. Mình đã ngủ cả ngày, chán chường. Vừa đọc lại mấy bài viết bên trên, tự nhiên lại thấy vui vui. Ờ, thấy 1 "con bé" ngồ ngộ. Mình đấy á?
    Thế này là tự mình lại làm mình vui. Hì, tự sướng!
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chán!
    Cảm giác như mình là một người cô độc! Cô độc hoàn toàn! Tại sao cơ chứ! Mình đã cố gắng rất rất nhiều mà! Nhưng hình như mình sinh ra là để thất bại thì phải! Chắc tại ông trời muốn mình nếm đủ mọi mùi vị trong cuộc đời này thì phải! Giờ chỉ có một ước muốn duy nhất là được gặp ông trời! Mà gặp để làm gì!!? Ừ thì chỉ để hỏi tại sao? tại sao?...và tại sao? hihi! haha! Đúng là khùng thật, cứ như trẻ con vậy!!
    Cố lên! Nó luôn hiểu rằng cuộc đời ngàn lần không đơn giản mà! aza aza cố lên!
    Tự nhiên lại qua đây nói năng tùm lum! Cho mình gửi lời xin lỗi chân thành đến chủ nhà nha! Lần sau sẽ không vậy nữa đâu! Hứa đó!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 người chán nữa.
    Nhìn cái từ "chán" mà phát chán. Bao nhiêu bài báo lên tiếng về hiện tượng "chán" ở giới trẻ bây giờ rồi nhỉ? Chán đủ mọi loại. 1 tỉ lý do để chán.
    Biết thế, mà vẫn chán. Cụ thể là mình đang chán đây.
    Hì, tầm chục, hay vài chục năm nữa, chắc ko còn gì để chán. . Bây giờ vì mình còn là 1 cô gái, có thể gọi là còn trẻ, cho nên mới sinh ra lắm thứ chán đến thế. Còn phải dằn vặt tình yêu ư, sự nghiệp ư, 1 cái mụn trứng cá cũng làm rầu rĩ được ư.... Vài chục năm nữa thành 1 bà cô già, khi ấy chẳng còn hơi sức đâu để chán.
    Hì. Hồi tối qua đi xem phim với Cún, gặp 2 bà cô "mơ ước" của mình đi xem phim, tầm ngoài 40 tuổi. Nhưng ko phốp pháp đẫy đà, người mảnh mảnh. 2 bà đều đeo kính, đứng chọn hết phim nọ đến phim kia. Họ, mình tưởng tượng thế này, chẳng chồng con gì, trông dáng người khô khốc đủ biết, ăn mặc đỏm dáng 1 cách giản dị, tức là tính tình thì khá giản dị, nhưng thi thoảng thích trau chuốt 1 tí, ở những cô gái già. Họ làm 1 công việc hành chính nhàn nhã nào đó, dành nhiều thì giờ cho những công việc yêu thích, tối thứ 7 2 bà rủ nhau đi xem phim.
    Hừm, nhẹ nhõm đấy chứ. Tri kỷ 28, tuổi mụ là 29 rồi nhỉ? Chẳng thấy ho he gì. Nàng bảo là hoàn toàn tính đến khả năng sống độc thân, nhưng phải có bạn bè, nhất thiết là phải có bạn bè.
    Ko biết nữa. Chán chường, bế tắc, mệt mỏi. Nhưng mình vẫn còn 1 niềm tin quyết thắng như thế. Hi, thì ko bằng lòng với hiện tại, đành phải mơ ước ở tương lai. Mình phải tin tưởng rằng: 1 ngày nào đó, toàn bộ những thứ rối rắm rườm rà quẩn chân mình hết ngày nọ đến tháng kia này, phải chấm dứt. Ko cần biết là bao nhiêu năm nữa, mình có niềm tin như thế, thì mình sẽ chờ đợi.
    Mình tin ko dựa trên bất kỳ cơ sở nào. Dựa làm gì, nó có thể vỡ lắm chứ. Mình cứ tin như vậy thôi. Mình tin là đến 1 lúc nào đó đầu óc mình hoàn toàn thanh thản nhẹ nhõm, ko chán nản mệt mỏi gì nữa, ko lăn tăn bất kỳ điều gì.
    Step up xem đã thật. Nhạc giật tung người. Cún cũng phải thích. Hì, sau này ko sống cùng nó nữa, chắc mình sẽ nhớ nhất những lúc 2 dì cháu đi xem phim.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Có gì vui đâu. Ko ... khóc được, đành cười vậy.
    Vài này trở lại đây, tinh thần mình lại sa sút. Tới hôm nay thì có vẻ trầm trọng rồi đây. Chẳng phụ thuộc cái gì, nó cứ lên xuống nhấp nhổm mãi. Mấy ngày này, thấy khó thở.
    Cũng may. May là những lúc thế này, ko có 1 tí áp lực nào nén lên mình, ép mình đến hình thức trốn chạy tiêu cực nhất. Mình ko phải làm gì, ko phải gặp ai, ko phải nói chuyện với ai. Mình cứ ngồi, ngồi cho ... qua cơn mà thôi. Hồi còn đi học, cứ rơi trúng những cú thế này là kể cả thi cũng bỏ tất, đồ án cũng dẹp tất. Hừ, chẳng phải mình ko thèm học đâu, mình ko đủ khả năng học thì đúng hơn. Ko đủ khả năng trang trải nợ nần.
    Ờ, mình có thể làm gì được nhỉ?
    Lại đâm ra thanh thản. Hì. Chẳng phải tự vấn là sao mình lại ko làm gì.
    Ch gọi. Híc. Im lặng cũng ko phải giải pháp nhỉ? Hay là nhắn xừ nó 1 cái tin:" đừng có liên lạc với tớ nữa." Hừm, quá đắt so với 1 cái vé xem phim. Mà thôi, cứ im lặng vậy, rồi thì hắn cũng phải tự hiểu.
    Hồi nào mình kêu con trai ... hèn, thường muốn chia tay ko nói toẹt ra, cứ im ỉm im ỉm, ngại phải đối diện, chốt 1 câu. Mình giờ cũng rứa. Ờ, đã có gì đâu mà gọi là chia tay nhỉ?
    Chẳng phải lỗi ở mình. Áy náy vớ vẩn. Vô duyên lâu lắm mới có 1 anh zai tạm gọi là tăm tia, mới thế. Bao nhiêu em xinh đẹp, ngày gạt cả tá ấy chứ. Áy náy thì có mà ...
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừm. Hôm nay lắm mồm. Ờ, lúc chán thì người ta hay thích ca cẩm.
    Đêm nay chắc lại chat tơi bời rồi. Hì, tại ... cô đơn. Cũng chẳng hiểu nổi mình.
    Tối đến thì lại thấy dễ chịu hơn 1 chút. Cũng tại chị đi vắng nữa. Mình thích chị cứ đi vắng suốt thế này, nhà chỉ còn mình với Cún, rất ... êm đềm. Có chị cứ nằm dài nhắn tin, thấy nặng nề thế nào. Ờ, có ai thích nhìn thấy 1 người buồn đâu. Chị đi chơi thì chị chắc là vui. Mình cũng nhẹ nhõm.
    Mai là bắt đầu tuần mới rồi. Cún đi học, mình cũng có thể ra khỏi nhà. Ờ, từ giờ mình sẽ dành các buổi sáng để đọc cái gì đó. Dạo này chán nản, cũng chẳng sờ đến niềm yêu thích này. Chẳng phải mình từng muốn là sẽ đọc hết tất cả những cuốn sách trên đời này sao? Hì, những cuốn mình muốn đọc thôi. Sơ sơ, mà list còn dài lắm.
    Sống ở đây dễ chịu. Thời tiết ko hậu thuẫn cho ủ rũ sầu não. Ngày thì nắng chang chang, nắng mãnh liệt. Đêm thì mát dịu. Mình chắc là định cư luôn ở đây quá. Những buổi tối ở đây hết sức nhẹ nhõm.
    Nhiều khi ko muốn gì. Và lại muốn đếm ngược thời gian. Càng đếm, thì càng thấy là: sao cuộc đời này dài thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này