1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát tính thế. Chộp phát được luôn.
    Hì, nghe cái giọng cứ như nịnh vợ ấy nhỉ? Mình % hoocmon nam giới khá cao. Đi đường thấy cái váy nào ngắn ngắn, cái cổ áo nào thâm thấp, là cứ dán vào.
    Ờ, thỏa mãn. Tuyệt đỉnh sung sướng mà lại. Tiêu đến gần xu lẻ cuối cùng mà lại. Cũng chẳng nhiều nhặn gì. Mình thì chỉ có đầu tiên là KFC này, ấm bụng thì hiệu sách này, xong mỏi chân thì cafe ngồi này. 1 chu trình hết sức hợp lý, chặt chẽ, mục này bổ sung cho mục kia, kịp thời, hoàn toàn phù hợp với các đặc tính sinh lý.
    Và đi bộ nữa. Chà, buổi tối đi bộ ở cái trung tâm hào nhoáng nhất đất nước này, khoan khoái làm sao. Hừng hực sức sống. Ko 1 cm2 vỉa hè, lòng đường nào có chút dấu vết của hoang hóa, quên lãng, tất tật đều thậm chí phải giành giật, phải chiến đấu, len lỏi ngoi ngóc, đều sặc sụa mồ hôi, hơi người ... tất tật đều nóng bỏng, đều phập phồng hơi thở ....
    Gió mát thật. Dạo theo trục Lê Lợi, Đồng Khởi, qua Pạc Hyat (?) gió thổi tưởng bay người, may mà neo cái túi khá nặng. Ờ, đi bộ mang lại 1 cảm giác tự do tuyệt đối. Ko gửi xe, ko xăng, ko xịt lốp, ko hở buzi. Ko mũ bảo hiểm, ko đèn đỏ, ko ngược chiều, ko công an, ko pháp luật.... Đi bộ, ngoài đốt cháy năng lượng, tác động tốt lên thể chất, còn đem lại cho tinh thần sự thỏa mãn, hài lòng, hả hê. Mình thích đi bộ. Thích hưởng thụ cảm giác tự do tuyệt đối, ko bị áp chế bởi bất kỳ luật lệ gì.
    Chẳng kịp kể gì cả, mà đã hết giờ. Hừ. Luật với chả lệ.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chà! Lâu lắm mới on được vào suất 9h. Thức dậy sớm hơn 1 chút, thấy cuộc đời đỡ tăm tối đi 1 chút.
    Hì, thực ra là vì những buổi sáng ở Sg quá đẹp! Tối đẹp, đêm đẹp, nhưng sáng mới là điểm ấn tượng, điểm khác biệt nhất, so với những dạng ... khí hậu mình từng trải qua: nhẹ nhõm, thanh khiết.
    Dạo này toàn tỉnh giấc vào đúng ngọ. Số đẹp, nhưng mà oải. Khi ấy ko khí trong mát của buổi sáng đã được mặt trời hun nóng để mang 1 cái tên mới: ko khí buổi trưa. Điều hòa thì, hì hì, từ khi sản ra cái định luật: ko này thì ko kia, cũng triệt luôn khoản này. Ừm, nghĩ đến mùa hè ngoài Bắc, nghĩ đến cái màn nước úp chụp vào người mỗi khi chui ra khỏi cái hộp điều hòa, rùng mình. Nghĩ đến những tiết học nhầy nhụa mồ hôi dầu, bóng nhờn, ớn lạnh.
    Hì, 22 năm như thế có sao đâu, giờ thì hệ cơ quan cảm giác dưới da mới bắt đầu hoạt động? Mới biết rùng, biết ớn?
    Tối qua được tuyệt đỉnh sung sướng 1 mình. Thực ra thì Ch có gọi, mà những 3 phát. Nhưng mà, hihi, con người bần tiện bủn xỉn trong mình trỗi dậy, đè bẹp con người thân ái chan hòa. Lúc đó là tăng cuối, nghe hát ở Hn và tôi rồi. Nước 50K/cốc, 1 mình thì đã è cổ ra mới trả nổi, thêm Ch nữa, híc, bán cả váy mất. Mà mình có mặc váy bao giờ.
    Rẻ quá ko nhỉ? Quen Ch từ hồi học cấp 3. Vài kỉ niệm thuần khiết trong trẻo, rồi hắn là người duy nhất thi thoảng nối liên lạc với mình, trong đám bạn bè hồi ấy. Chẹp. Nhưng mà thật, mình lỡ đánh đổ cái bình dị ứng, dây ra 1 ít rồi, tẩy sao sạch. Cũng bệnh thật, mình ấy, thế quái nào bây giờ cứ nghĩ đến Ch là nghĩ đến cái ví tiền, lại sợ. Cứ như là ám ảnh, chỉ vì 1 cái vé xem phim. Bệnh thật!
    Đâu phải nhỉ, chắc là nó còn bắt nguồn từ nhiều nguyên do lẻ tẻ vặt vãnh của 2 loại người vốn ko tiêu hóa nổi nhau nữa. Có, tồn tại, vụn vặt, nên mình ko để ý, và tích tụ. Chắc thế.
    Đi dọn nhà thôi. 1 tuần khó nhọc nhất là sáng thứ 5, vì phải dọn nhà. Hihi, chả bù trước ngày nào cũng dọn. Nhưng tại vì tối thứ 4 mới được bơm doping, nên công việc cũng bớt khổ sở đi phần nào. Thế nên mình mới chọn sáng thư 5 làm sáng khổ sở đấy chứ.
    Đau khổ luôn chờ đợi đằng sau hạnh phúc.
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

  5. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trên trời có đám mây xanh
    Ở giữa mây xám, xung quanh mây vàng
    Mấy hôm nay trời đẹp, lòng Anh phơi phới tuổi hồi teen, lại muốn ôm hôn tất cả các gái trong vũ trụ bao la, lại muốn cắn vào mọi cái xuân hồng ủ sau lớp lá đang nhởn nhơ trên phố, lại nhân tiện mới thửa được mấy cục đá to hàng hiệu, lòng người cũng như lòng trời xui khiến Anh ném vào cái topic tiền mãn teen của cô parusa.
    Về mặt giải phẫu học nói chung và hội họa nói riêng, parusa em đã đi 1 bước dài vượt lên phía trước nhân loại 3 đèn đỏ bằng việc gắn đầu Mai Phương Thúy vào cơ thể Lý Đức. Bức tranh tuyệt tác của em đã cắm cờ vào a lô của các nhà Mỹ học. Nét đẹp thanh tú của 1 chiếc cằm sưng quai bị và 1 nét chấm phá của trường phái mãnh thú thể hiện trên con mắt cô gái trong bức tranh là 1 trong những khắm phá mới. Ôi cái bờ vai mới vạm vỡ làm sao, chắc nịch làm sao. Anh không cho rằng cô gái ấy bị bướu cổ, nhưng thật, Anh sẵn sàng đổi 1 chai John xanh để được 1 lần dựa đầu ngủ trên bờ vai của vị thần sức mạnh ấy.
    Âm nhạc, là thứ ma túy không thể bỏ. Anh thấy mình thật vinh hạnh vì là người thứ 11 được nghe bản Fantasie viết cho đàn vi ô lông đùi của nhà soạn nhạc vĩ mô người Việt : parusa. Đầy cảm xúc ! Hẹn hò tình tứ có, lãng mạn yêu thương có, tiếng đòi nợ thuê có, cả tiếng thòng lọng xiết cổ trước sàn giao dịch chứng khoán cũng có. Thật là 1 bản nhạc tuyệt vời với rất nhiều nốt, có thể sánh ngang với bản Phiên chợ sáng gầm cầu Long Biên. Có 1 chú thích nho nhỏ, rất nho nhỏ thế này thôi : Chơi đàn vào 1h sáng ? Nếu hàng xóm của parusa em không bị khiếm thính thì căn cứ vào điều luật 32 của bộ luật hôn nhân và gia đình, chắc sẽ là 1 tháng lao động công ích và 1 đơn li dị.
    Và hơn cả thế nữa, parusa em, lại là tín đồ của 1 giáo phái brand new : vui ỉa với thiên nhiên. Chú liên lạc viên Kim Đồng buôn chuyện với Anh vậy. fY icon gật gù, Anh hiểu, Anh hiểu ! Gái bến Bính HP mà ! Tài đọc sách của parusa em cũng rất đáng mến mộ. Biết bao nhiêu là chữ, thế mà đọc được hết. Anh, trong thâm tâm, khâm phục lắm lắm. Anh thầm thương trộm nhớ cái avatar của parusa em, nó gợi nhắc 1 thời kỉ niệm êm đềm tuổi thơ, 1 thời cắp sách đến trường mà sáng nào cũng ăn món bún móng lợn.
    [​IMG]
  6. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đúng là đá to thật dưng mf hàng hiệu hay k thì còn phải bàn
    @parusa: topic này thật đáng để tò mò tuy của đáng tội nhìu khi đọc k hiểu hết đó
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Thơm. Nhưng vào đâu ạ?
    Ụt ịt ụ ị tí thôi, em bác vẫn mong manh dễ vỡ lắm. Quả này là u đầu, đá hàng hiệu, chắc u cũng an ủi 1 cái là u hàng hiệu.
    Trùng hợp. Mỗi lần traixamminh xuất hiện, dù khá hiếm, đều có 1 cái đuôi quote màu xanh lá cây đằng sau. Ko biết là điềm gì.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngoại lệ.
    Mình thề là ko dưới 3 lần mình tắt máy leo lên giường. Nhưng những giây phút chờ giấc ngủ đến thật là nặng nề.
    Hôm nay, hì, hôm nay buồn. Hôm nào cũng buồn, nhưng hôm nào nói là "hôm nay buồn", thì sự buồn ấy phải đáng kể lắm. Buồn ko cất đầu lên được, buồn ko nói năng được, buồn ko ngủ được.
    Ăn vẫn được, thậm chí là rất được. Con trai thì rượu giải sầu, con gái (ko xinh) thì ăn giải sầu. Ừm, nếu xinh, và giàu, thì đã cao cấp hơn nhiều: shopping giải sầu, spa giải sầu ...
    Ôi. Buồn đến bao giờ!
    Tình hình này thì phải vào room chat thôi. Đến sáng chắc phải buồn ngủ. Hôm nay mình có ngủ nhiều đâu nhỉ?
    Tệ thật!
    À, ông trai săm làm mình xúc động quá! Từ dạo lọ mọ diễn đàn, tầm 4 năm, chưa từng có bài viết nào ... nhiều chữ đến thế dành cho mình, trừ mấy vụ chửi rủa bới móc nhau, trừ vài vụ chăn dắt đẽo gọt. Tài viết của lão này chắc mấy ngòi bút sáng giá nhất của tathy Thăng Long cũng phải tắc mực. Giàu có, tinh túy, phì nhiêu, màu mỡ, bút lực chan chứa. Tất nhiên là độ chua, độ trơ, độ bỉ ... cũng ko kém phần.
    Nó quả là 1 diễn đàn chất lượng, đầy bản sắc, trong thời buổi hỗn mang kể từ phòng họp Quốc Hội trở đi này. Góc "hàng đợi" mới hài chứ. Éo gì bố thèm vào. Đẹp bằng giời bố đã úp mặt vào đấy. Chúng mày tự sập cửa chuồng lại mà quần dâm với nhau đi.....
    Thế đã đủ trình để được lên đàng chưa nhỉ? Hài vãi ( câu này mới học).
    Mấy bạn mem mới cứ thi nhau giãy đạp trong cái góc chật chội hạ cấp ấy, éo ịt thống thiết để mong mấy đại gia cứu vớt. Mình thích diễn đàn đấy, rất thích, đọc nhiều lúc phát sặc, nhưng mà nếu nó đã lập ra cái chế độ hàng đợi, thì muôn đời mình ko bao giờ thèm gửi dù 1 cái dấu chấm vào. Nhục nhục thế nào đó.
    Hội này Tây hóa thật. Yêu cầu mem phải cầu thị, cầu tiến, ko những có khả năng, mà phải có khả năng thể hiện khả năng, đòi hỏi tính XH cao. Cũng phải. Nó sàng lọc, và duy trì chất lượng diễn đàn. Có điều, nó sẽ sàng sót những tinh hoa anh tú đậm đặc như mình đây, vàng thật thì phải chìm chứ.
    Ừm, viết viết 1 tí thì cuối cùng cũng nhăn răng ra cười được 1 cái. Mà để làm gì đâu, lại vẫn buồn thôi.
    5h sáng rồi. Ngày mai mình lại xốc lại y phục tề chỉnh, lại tìm ra cái gì để bấu víu vào chăng?
    Giờ phút này thì hết thảy đều sập.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    3h!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bậy quá! Đúng là đêm hôm luôn đồng hành với ... tội lỗi. Sao tự nhiên lại có 1 cái ngoại lệ vô lý dở hơi thế kia. Tình yêu thì chả phải.
    Thiếu đứng đắn quá!
    Ờ, đỡ buồn rồi đây. Tại ko để đầu rảnh nữa. Tại ... học.
    Tự nhiên thấy là, cái topic này đầy đủ cầm kỳ thi họa, vẫn chưa ổn lắm, vẫn nghệ sĩ rởm, mơ mộng nhão nhoét thế nào, chưa có bóng dáng của ... tri thức. Làm thế nào? Nghĩ ra 1 thứ khả dĩ nhìn thoáng qua, người ta có thể tạm buông cho 1 câu :" có học" : tiếng Anh.
    Vấn đề là học như thế nào? Làm thế nào để ko chán. Hihi, mình nghĩ ra trò "dịch giả", cứ coi như mình là 1 dịch giả đi. Tối tuyệt đỉnh sung sướng hôm nọ vào hiệu sách đã cắp 1 em sách Anh xịn về. Ờ. Hiệu Xuân Thu, nức tiếng Sg cả thế kỷ nay. Chồng bét xe lét thì đắt thế. 1 cuốn bé tí, mỏng dính, cũng tầm trăm K. Mình máu 1 em lắm, ko vì tác giả, ko vì nội dung, chỉ vì cái bìa sách. Chậc, nó long lanh như 1 viên ngọc, cũng màu ngọc bích luôn. Hút hồn! 1 cuốn sách màu ngọc bích.
    Mà ko đủ tiền.
    Tủ kinh điển thì đỡ choáng hơn. Tầm 50K là ngon. Sách Tây khác thật, nhẹ ơi là nhẹ, nhỏ gọn đã đành, nhưng giấy nó tiết kiệm thế nào mà nhẹ bẫng, cầm vào hẫng cái, tí ngã. Mình tuyên chiến với 1 em " Portrait of a lady", tạm dịch: rung nhan 1 quý bà. Hì hục sáng giờ mới xong 1 trang rưỡi, mà bạc chắc nửa mái đầu rồi.
    Hì, được cái. Cắm đầu vào đấy, thì ko phải nghĩ.
    Cứ tưởng tượng cuốn sách ấy với loại ngôn ngữ kỳ quặc khó chịu, sắp xếp lung tung, làm mình nhìn như nhìn vào bức vách, sau khi tua hết đến trang cuối, mình có thể biết nó nói về cái gì. Sướng. Giống như dụi mắt cho tan hết nhoèn gỉ đi vậy.
    Ờ, lại nhớ 1 cảm giác rất thú vị của anh Prutx - đi tìm thời gian đã mất, đoạn anh kể cô bạn gái nói chuyện với mẹ bằng tiếng Anh(?), thứ ngôn ngữ mà anh ko hiểu. Diễn đạt thế nào nhỉ? Tìm lại thì mất công quá, đại loại, anh ta đã bỏ lỡ quãng thời gian, quãng đời mà cô gái ấy trải qua bằng "tiếng Anh", nó giống như thuộc về 1 thế giới khác, ngăn cách với anh bằng 1 bức màn ngôn ngữ mù mịt ....
    Chậc. Trí với chả nhớ, mất hết cả chi tiết đặc sắc. 1 cảm nhận rất độc đáo. Tí phải lục lại.
    Tóm lại là chẳng có thứ lý thuyết nào thực sự tồn tại được với mình cả, chỉ có dồn óc vào góc này, thì nó đỡ chảy tràn lung tung ra chỗ khác mà thôi.
    Óc lợn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này