1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thành dễ chiếm là thành dễ mất [​IMG]
  2. L100W100

    L100W100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    trong trường hợp đặc biệt người ta còn "tặng" thành nữa kìa bác ạ
    nghe giang hồ đồn, bác đầy hình săm nên vấn đề : chiếm(&><)giữ, khó(&><)dễ, he he, hơi hay đấy, bác chắc tự chiêm nghiệm đc ý mờ mà có lẽ chả chiêm nghiệm u đầu, mẻ trán...ý nhầm đầu quay quay, trán uu uu rùi ý chứ
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại quote màu xanh lá cây. Kỳ lạ thật. Đến phải quote trai săm 1 phát xem có bị xanh lá cây ko.
    Mà thôi. Phạm luật!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ bi đát đây. Tuần sau là tuần dày đặc ngày lễ, Cún được nghỉ, tiêu đời rồi.
    Hì, những ngày nhà đầy người, mình chỉ tồn tại ở 1 trạng thái duy nhất: cầm cự.
    Điểm sáng duy nhất vẫn là tối tuyệt đỉnh sung sướng. Đại lễ cũng ko sánh kịp. Dù đại lễ 1 năm 1 lần, còn cái kia thì tuần 1 lần. Mình, có vẻ, coi trọng những tập quán mang tính chất lâu dài, gắn bó, hơn là 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt. Mình, có vẻ, thân ái với những gì là quen thuộc.
    Chơi với tri kỷ cũng thế. Ngày nào cũng hú hí thì ko sao, tự nhiên. Nếu bẵng đi 1 thời gian, chừng vài 3 tháng, hay cả năm, đối diện, phải mất 1 đến 2 ngày ... làm quen lại. Trong giai đoạn đấy, mình ngượng nghịu, gượng gạo, thường là ko dám nhìn trực diện vào mặt, cứ lảng lảng. Phải mãi sau mới nhờn được. Ờ, ko biết 29 này nàng có liên lạc gì ko. Mà liên lạc thì mình có trả lời ko.
    Chẳng biết.
    Mình luôn hài lòng vì ngày sinh của mình, tại nối tiếp theo đó là 2 ngày lễ, chắc chắn nghỉ, trừ khi thay đổi chính phủ, tức là Đảng CS bị lực lượng ********* lật đổ, xây dựng 1 thể chế mới, ngày 30-4 sẽ ko còn được kỷ niệm nữa, 1-5 thì chắc vẫn còn. Nhưng chuyện đấy khó có % nào xảy ra, ít nhất là trong niên đại của mình.
    Kỳ này năm ngoái trong lòng vẫn vương vấn bóng dáng thiên thần lắm. Gặp thiên thần vào đầu tháng 5 sau đó, vẫn ngắm ko chớp mắt, rồi bao nhiêu phế tích hoang tàn cũ bừng bừng trỗi dậy, lại những bức thư dài nước mắt ko bao giờ được hồi âm. Hừm, lúc chan chứa tình cảm thì ko hề hấn gì, lúc tỉnh bơ ra rồi, thì có chút tức giận.
    Kỳ này năm nay cũng ko hoàn toàn quang quẻ, hơi vương vấn tí. Nhưng là vương vấn để đấy thôi, vương vấn chẳng liên quan gì. Thôi thì, cũng coi như, hoàn toàn ... trong trắng.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bảo:" vài ngày thế này nữa thì tao phát điên".
    Hihi, cái kiểu sống "bá tước Mông tơ cờ rít xô" này, mẹ chịu ko nổi. Hoàn toàn biệt lập, khép kín, tách rời XH bên ngoài. Quanh quẩn vài m2 trên cái chuồng chim cao ngất, nhìn xuống ống cầu thang hun hút như đường vào địa ngục, ko có bất cứ 1 công việc gì, ngoài chuyện cơm nước vớ vẩn. Mẹ vào thì cái bếp còn xình xịch. Chứ lâu nay, ngày Cún đi học, mình ở nhà bát cơm quả trứng, cắm thêm đôi đũa nữa, , xong chuyện. Tối đến thì bè lũ rồng rắn đi phở 93.
    Từ hồi phát hiện ra hàng phở này, chuyện cơm nước tịt hẳn. Ừm, cái xe lừ lừ đỗ lại đầu ngã tư, ông bảo vệ đồng phục của phở 24 vội vã chạy ra mở cửa. Híc, mẹ con dì cháu xua tay vội. Có vào đấy đâu, cái quán bé tí lụp sụp, bề bộn, đen đúa bên cạnh cơ. Nhưng ăn thì tuyệt. Mà trong này ăn đắt thật, phở bình dân cũng 25K. Từ dạo vật giá chưa leo thang lắm, dạo mình mới vào đây, dịp Noel, ăn đã thế. Ngoài kia thì tầm hơn chục đổ lại thôi. Nhớ phở Thịnh ở gần Văn miếu mình hay chén. Chỗ ngồi khá rộng rãi, chuyên nghiệp. Trước là 10K, sau 12K giờ chắc 15K rồi, có khi hơn. Xì xụp chan húp ở đấy, hoàn toàn hài lòng.
    Lại nói mẹ. Ngoài kia là 1 nếp sống hoàn toàn khác hẳn. Là ko gian mở, thậm chí mở toang, bao nhiêu là ánh sáng, là gió, là bụi, là tiếng còi bim bim của hội dừng lại đầu ngã tư đèn đỏ ko biết làm gì bấm còi cho đỡ buồn.
    Sáng ra đã chim léo nhéo, đã mèo lởn vởn lượn lờ, ngứa chân thì đạp phát cho nó "éo", vui nhà. Kéo soạt cái cửa cuốn, ngã tư ruồi hiện ra với đầy đủ ngổn ngang lộn xộn bề bộn. Tấp nập dọn hàng, tấp nập nấu đồ ăn sáng, tấp nập đi chợ, tấp nập người nọ người kia vào hỏi nhăng cuội xong biến mất. Tấp nập hàng xóm qua lại câu chuyện làm quà: nhà bà nào con trai mới chết tai nạn giao thông, con gái ốm nghén mặt vàng bủng, quắt như quả táo tầu. Nhà ông bà nào mới bỏ nhau, chồng theo vợ bé cắt tóc gội đầu mất... Rồi thì tấp nập hàng rong như mắc cửi: cải ơi, muống ơi, cam ơi .... Tấp nập nghiện lượn lờ kiếm chác, tấp nập ăn xin, công an giao thông ... anh Ngà sửa đồng hồ lạch xạch kéo tủ ra lúc trời bắt đầu đứng bóng, chủ nhật kéo theo cả thằng con nhảy như loi choi, cái ngõ xôn xao, bọn quỷ con sút bóng ầm ầm .....
    Hàng ngàn, vạn, tỉ thứ âm thanh đa dạng của cuộc sống. Hỗn tạp, và bình dân.
    Cho nên bà bu giờ mới chống tay ngồi than thở đằng kia. Hì. Gạ mình về cùng. Có lẽ mẹ sởn da gà với thứ ko khí tù đọng trì trệ ở đây, mẹ sợ mình mủn ra cùng với nó.
    Hì, mà mình lại thích. Người ko sống thì ghét ánh sáng mặt trời.
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hhe he, cái chỗ vàng vàng gợi ...đến là gợi...
    Hình Ảnh Một Xử Nữ Ngày Xưa
    Ngũ Tử Tư từ lúc lưu vong, xin ăn dọc đường bụng đói lả. Đến đất Phiên Dương thấy một thiếu nữ đamng ngồi giặt lụa trên bến Lại Thủy, có đem theo mo cơm đặt bên cạnh.
    Tử Tư nói:
    - Ta trên bước đường cùng nên mới xin ăn, xin nàng giúp cho!
    Thiếu nữ ngước lên nhìn Tử Tư rồi nói:
    - Thiếp trông ngài không phải là người thường, đâu dám vì chuyện nhỏ mọn mà không cho ăn?
    Người con gái mở gói cơm đưa cho Ngũ Viên (tức Ngũ Tử Tư) và Thắng (Thắng là đứa bé con Thái tử Kiến). Kiến bị vua cha muốn giết bỏ trốn tránh qua Trịnh, sau phản Trịnh bị giết ở Trịnh. Tử Tư phải mang Thắng theo). Ngũ Viên và Thắng cùng ăn. Ngũ Viên biết thiếu nữ nghèo khổ, lại ở nơi vắng vẻ, nên không dám ăn hết, để lại cho nàng một phần. Thiếu nữ nói:
    - Hai người còn đi xa, hãy dùng hết đi.
    Ngũ Viên và Thắng ăn hết cơm. Lúc sắp đi, Ngũ Viên nói:
    - Tôi không bao giờ quên ơn nàng. Tôi là người chạy trốn. Nếu gặp người khác xin đừng tiết lộ.
    Thiếu nữ than:
    - Ba chục năm nay ta chưa hề tiếp chuyện với người đàn ông nào. Giờ vì miếng ăn thành ra thất tiết! Thôi, các ngươi đi đi!
    Ngũ Tử Tư đi được mấy bước, ngoảnh mặt thấy cô gái giặt lụa ấy đã ôm lấy cục đá nhảy xuống sông mà trầm mình.
    Ngũ Viên bi thương quá đỗi, cắn ngón tay chảy máu, viết hai mươi chữ trên đá: "Nhĩ hoàn sa, ngã hành khất. Ngã phúc bảo, nhỉ thân nịch. Thập niên chi hậu, thiên kim báo đáp" (Nàng giặt lụa, ta ăn xin. Ta bụng no, nàng chết chìm. Hẹn mười năm nữa ngàn vàng báo đền).
    Tử Tư lấp đất hòn đá lại rồi dắt Thắng vào nước Ngô.
    Đây là lời bàn của người viết sách:
    Cho đến bây giờ, có lúc người ta gặp cảnh ngộ thất thường đành tạm ăn xin qua ngày, thì thời đó việc ăn xin của Ngũ Tử Tư cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vấn đề ở đây là một thiếu nữ quê mùa sau khi cho Ngũ Tử Tư ăn một bữa cơm, nàng lại trầm mình. Tại sao nàng lại tự sát? Có người nói, thiếu nữ chết là bởi Tử Tư dặn một câu: "Nếu gặp người khác xin đừng tiết lộ". Nàng chết là để Ngũ Tử Tư yên tâm. Thật ra đó là ý phụ.
    Ta xem câu nàng nói: "Thiếp trông ngài không phải là người thường, đâu dám vì chuyện nhỏ mọn mà không cho ăn?" "không phải người thường" có ý chỉ Ngũ Tử Tư là nhân vật quan trọng sau này. "Đâu dám vì chuyện nhỏ mọn mà không cho ăn". Chuyện nhỏ mọn ở đây không chỉ việc nàng nhịn đói một bữa, mà có ý chỉ cho việc "không được tiếp xúc với đàn ông ở nơi vắng vẻ". Vì vậy nàng mới than: "Ba chục năm nay ta chưa hề tiếp chuyện với người đàn ông nào. Giờ vì miếng cơm thành ra thất tiết!"
    Chỉ nói chuyện với đàn ông mà nàng cho là "thất tiết", đủ hiểu cái "tiết" to lớn đến bậc nào. "Tiết" ở đây là tiết hạnh, là sự trong trắng từ thể xác đến linh hồn. Phẩm tiết là cái diện mạo của Trinh tiết. Phẩm tiết không có thì cái "Trinh" cũng bằng thừa. Vì nhiếu người không thân dâm mà ý dâm thì sao? Phẩm tiết của người con gái không hẳn chỉ ở những nhà quyền quý, không hẳn chỉ ở những tiểu thư, công nương, không hẳn chỉ ở những gia đình thế phiệt, trâm anh. Lấy theo con mắt của người nay, thì cái chết của thiếu nữ giặt lụa là "chết dại", nhưng với con người phẩm hạnh của người xưa, họ cho rằng: "danh tiết còn giá trị hơn thân xác". Vì thân xác có thể mất đi nhưng danh tiết vẫn còn.
    (trích Broken heart'' s blog: onggiadaukho - Saturday October 13, 2007)

    http://www.youtube.com/watch?v=404J7lNMKzE
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phải mình thì cũng đến tuẫn tiết cho phải cái đạo ... trong trắng. Nhưng trước đó phải ăn hết cơm cái đã.
    Làm ma đói ko thú vị tí nào. Kệ lão Ngũ kia chứ.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại nói ăn cơm. Hồi tối nay mình chén hết 4 bát cơm.
    Gạo chị mua ngon tuyệt. Gạo đấy rưới tí nước mắm cũng 4 bát rồi chứ đừng nói là ruốc nhà làm. Híc. Mình khoái ruốc. Cả 1 hộp ruốc to thế mẹ vác vào vơi đi nhanh chóng. Mình ra bốc vào bốc, nhai đến ê ẩm cả hàm phải lẫn hàm trái. Ngày mai chắc chắn phải nhai tiếp bằng răng cửa, cho nó ê nốt đi, rồi ăn cháo. Tất nhiên là cháo ... ruốc.
    Hì, đó chẳng phải tin tốt lành gì, ko phải tin răng đau, tin 4 bát cơm. Mình chỉ ăn nhiều khi mình thấy chán nản thôi. Lấy khoái cảm của vị giác để bù vào các giác quan khác vậy. Lúc vui thì hầu như mình chẳng ăn uống gì mấy. Vui hít ko khí ko thôi cũng ấm bụng. Nằm dài cả ngày mà, càng rảnh rỗi thì lại càng ăn nhiều. Hồi đi học cứ dạo làm đồ án thì có khi 1, 2 ngày ko ăn uống gì hết, cũng ko ngủ, làm thông 1 lèo. Ờ, lớp mỡ dầy như mình, tích tụ 1 khối năng lượng dự trữ đáng kể.
    Ôi. Chán. Mình có thể viết về nỗi chán ngày này qua ngày khác, bao nhiêu giấy mực cũng ko xuể. Nói mãi nói mãi mà chẳng vơi được chút nào. Càng tìm cách vẫy vùng, càng bế tắc. Thật sự là giờ phút này thì ko còn biết nói gì nữa.
    Hồi nãy chị rủ đi quán Bar ngồi. Ừm, có mẹ trông Cún ngủ rồi mà. Buồn buồn, ừ thì đi. Gần nhà có bar 7teen, mình trợn mắt lên quảng cáo, dẫn chị vào, bà phang cho câu:" nhà quê!"
    Hic. Ngỗng như mình thế là khiếp lắm rồi. Toàn tây này, toàn hát tiếng tây này, nghe chẳng hiểu quái gì. Rồi thì mấy em pha chế áo buộc hở rốn, mấy em chạy bàn quần đùi tất đen. Nhạc giật tung lưới, thế là oách rồi còn gì nữa. 1 cách nghệ thuật hơn, mình thích cái phong cách trang trí của hội ấy, kiểu cao bồi, nhà gỗ, những tượng người mặt vuông người lùn hao hao nền văn minh gì nhỉ? Maya gì đó, Nam Mỹ. Những cái mặt nạ da đỏ, đầu hươu, súng ống cổ, thùng rượu gỗ, hay đấy chứ. Sinh động, phóng khoáng.
    Chị chắc vào nhiều chỗ bóng lộn quá rồi, nên phán :"nhà quê", làm mình cũng quê luôn. Nước cam tăng gấp đôi rồi nhỉ, 75K, dạo mò vào 7teen Lý Thường Kiệt, có 40K. Chị chẹp:" đi bar hết có hơn 100K, xịn làm sao được." Mình tức khí:" chị uống rượu thử xem. Toàn nước cam như mình thì hội nó sập tiệm."
    Nhìn những nam thanh nữ tú, áo quần sành điệu, vui vẻ tụ họp, mình tự hỏi mình có muốn giống như họ ko? Nghĩa là xinh đẹp, dân chơi, cuộc sống đầy màu sắc, được người ngoài phải ngoái nhìn. Híc, chắc ko. Tối tối họ đến những chỗ như vậy, có gì thú vị đâu nhỉ? Lạnh, ồn, và buồn ngủ.
    À, có 1 cái mặt làm mình giật mình. Cái mặt của DTH. Hì, tất nhiên là ko phải, nhưng hao hao. Đó là kiểu mặt khá bayby, mặt thuôn thuôn như con gái, miệng đầy đặn. Kiểu mặt này thường gắn với 1 dáng người nhỏ nhắn. Mẹ bảo mình là :" tao chưa bao giờ thấy mày quen được thằng nào có vẻ to cao đàn ông ..." Ờ, Ch đấy. Nhưng mà to cao lực lưỡng ko phải là týp của mình.
    Hì, nhỏ nhỏ be bé, nhẹ nhẹ xinh xinh, thế thôi. Hiền này, tươi này, ... dắt mũi được này. Hừm, nói thế. Cả 2 người mà mình chết mê chết mệt: DTH, Th, cùng mặt baby, cùng bé con, còm nhom, nhưng cảm giác là, sức chịu đựng của họ rất lớn. Dẻo dai, bản lĩnh. Tuy rằng ko bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài.
    Oạch. 12:24. Sozi!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bài cuối cùng đây.
    Chẳng biết nói gì. Ừm. Bế tắc, tìm 1 cách giải tỏa mới thôi. Hoàn toàn mới.
    Ko biết nói gì, thì cũng chẳng cần phải nói gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này