1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ôi giời ôi....kêu chơi thế thôi Pa nhở.....tớ còn hơn tháng nữa là ra trường....mà có thích hóng thông tin ku th ko?.....hóng chơi thôi nhở?
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vậy là "Nhật ký ba giờ!" đã viết tới trang cuối rồi phải không! Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến! Cuộc sống là vậy, có khởi đầu thì phải có kết thúc, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy mất mát! Có lẽ vì nó hi vọng quá nhiều vào một điều gì đó chăng, một điều gì đó để nó có thể làm thay đổi quan niệm của nó về cuộc sống này! Nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn vậy, cuộc sống vẫn vậy... Thôi thì cũng có gì phải thất vọng đâu cơ chứ, cuộc sống vẫn thường "ban tặng" cho nó những điều như vậy mà... Vậy là giờ chỉ còn một mình ta bước, độc hành trên con đường đi tới cái mốc 80...
    Chúc bạn có một sinh nhật với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!
    Happy birthday to you! All best things to you!
  3. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    SỐNG TRỌN VẸN TỪNG NGÀY​
    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison-tổng giám đốc của tập đoàn CocaCola- đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    ?o Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả còn lại- gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần- đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
    Bạn làm thế nào đây?
    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đạt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tồt nhất cho chính mình.
    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sông cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa. Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau. Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm. Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là niú giữ thật chặt, còn cách tốt nhất để giữ tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh. Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
    Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng. Bạn chớ phí phạm thời gian hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phài là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế chúng ta gọi đó là tặng phẩm (*).
    * Chú thích: Present -cách chơi chữ trong tiếng Anh- có nghĩa là hiện tại, đồng âm với tặng phẩm.
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ÚI, bài cúi cùn àh...
    cũn hơi tiếc, hờ hờ,...vít đc tay, nụi dung cũn phong phú phức tạp phết ờ , văn hoa văn pháp đủ cả ờ

    Did I ever ever told you
    That I miss you every night
    And I cannot find my sleep, girl
    If I cannot hold you tight
    Did I tell you when you left me
    There''s no sun up in the sky
    And I cried so many times girl
    Oh just Like a broken toy
    Oh I cannot stand the pain girl
    It was over, I can see
    And now you told me lady, there''s
    a chance for you and me
    Just close your eyes (close your
    eyes) - And stay with me
    There is a place - where I wanna be with you
    Just close your eyes (close your
    [ Find more Lyrics at www.mp3lyrics.org/9GPG ]
    eyes) - take me in your heart
    I will love you pretty baby, if you try a start
    Did I ever ever told you
    That I dreamt of you last night
    Is there anything I can do
    ''Cause I wanna hold you tight
    Did I tell you I was dying
    When you turned away from me
    Took away my sweet sweet heaven
    And I lost my destiny
    Oh I cannot stand the pain girl
    It is over, I can see
    And now you tell me baby, there''s
    a second chance for me
    Just close your eyes (close your
    eyes) - And stay with me
    There is a place - where I wanna be with you
    Just close your eyes (close your
    eyes) - take me in your heart
    I will love you pretty baby, if you try a start

  5. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi hả em, đã là nhật ký thì không có 3h đâu.Em hiểu thế nào là Nhật trong từ Nhật ký?
    Hic, nói vậy thôi nhưng mà hiểu linh động chút vẫn đúng.
  6. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    một vùng rừng đại ngàn giờ im lìm ? không còn tiếng chim hót sao ?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lò dò bò.
    Đao nặng quá, tính shut đao luôn.
    Tại nó, 29/04/1982. Đáng lẽ phải giống như trong Thủy Quái Kappa, trước khi kappa vợ đẻ, kappa bố đứng ngoài hỏi chõ vào ... tử cung là:" mày có muốn ra đời ko?", phỏng theo câu gì đó nổi tiếng của ông gì đó nổi tiếng:" sinh tôi ra trên đời sao ko hỏi ý kiến tôi." Thằng kappa con mà thích thì "vầng", mẹ nó rặn phát, xong, hòa cùng dớt dãi vào đời. Ko thích thì phản đối, rồi thế nào nhỉ? Quên rồi, tóm lại là nó sẽ ko "phải" tồn tại nữa.
    Giả dụ mà được hỏi, chắc mình ko:" vầng". Hì, cái tội từ chối làm người chối phết.
    Đọc các vấn nạn xã hội hiện nay, cảm thấy sự có mặt của con người, cứ như là 1 tội lỗi. Mỗi thành phố phải è cổ gánh 1 số dân phình ra quá mức. Lương thực khan hiếm. Đẻ lắm rồi than khổ với nhau, chết đói với nhau. Đến nỗi mà dường như, mỗi công dân có ý thức sẽ bụng bảo dạ thôi ko có đẻ điếc gì nữa. Loài người càng ngày càng ngốn tốn năng lượng hơn, rác thải, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, thiên tai do chặt phá rừng, hiệu ứng nhà kính, tràn dầu, băng tan .... thôi thì đủ.
    Sắp tới, khi trái đất phải gánh thêm số dân 9 tỉ, 10 tỉ, 11 tỉ ... nữa, thảm họa nữa ... Cứ như, việc sản xuất thêm con người, là 1 tội ác với đồng loại.
    Chẳng nói đâu xa, mỗi trận tắc đường, ai nấy chắc cũng phải ca 1 bài giống nhau là:" người đâu ra mà lắm thế.", nguyên văn mình nghe được của linkvespa:" đội mũ bảo hiểm phóng như trâu như chó." Rồi thì khan hiếm năng lượng, cắt điện, nhà máy nước chỉ sản ra có chừng ấy, thằng đầu nguồn tắm bồn còn thằng cuối nguồn lau qua .... Cái gì cũng thiếu, chỉ có người là thừa.
    Chậc! Sự tồn tại của con người quả là 1 tội lỗi.
    Đất mẹ Gaia có khi sắp lên thưa với Dớt để làm quả chiến tranh TG3 nữa, cho nó vãn.
    Hì, cay cú thế, vì sinh nhật chẳng nhẹ nhõm gì. Ngày thường buồn ko sao, sinh nhật buồn thì cay cú. Bởi vì "đáng lẽ" ngày đấy phải vui.
    Tại SG mấy ngày này u ám quá chăng? Cứ sùng sũng nước. Mà mình thì "cô gái thời tiết".
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nắng rồi!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nắng thì khô. Sợ nhất là ướt át, ẩm thấp.
    Thích nhất là bước chân vào 1 cái nhà vệ sinh ko những sáng loáng, thơm phức, mép các khăn mặt được kéo thẳng căng, đều nhau, đôi dép xếp ngay ngắn, mũi chĩa vào trong, lịch sự như khi đưa dao, người ta nắm lấy phần lưỡi, trao phần chuôi ngon lành mềm mại cho mình .... mà còn 1 tiêu chí tối quan trọng nữa: hoàn toàn khô ráo.
    Có 2 trường hợp: 1 là sống 1 mình, 2 là có 1 phòng riêng, hoàn toàn biệt lập, phòng riêng này bao gồm cả nhà vệ sinh.
    Mình thích trường hợp 2 hơn. Hì, tại mình làm cóc gì có khả năng độc lập.
    Mẹ hôm qua bảo là nhìn mình thế này thấy xót lắm. Tuổi trẻ mà cứ ru rú trong nhà, ko chịu kết giao bạn bè, ko hoài bão, ko sở thích. Gì cũng lắc hết. Mẹ tính đợt này vào rủ mình đi 1 chuyến Cambuchia luôn, thăm mấy cái Ăngco động khỉ, bà bu máu cái này, suốt ngày vào gu gồ sợt ảnh ra ngắm. Mình thì thậm chí còn thấy hêt sức lạ lùng. Lạ lùng là tại sao người ta lại mất tiền đi du lịch làm gì nhỉ?
    Ờ, bảo là "cho" Ch đến chơi nhé. Hì, chị mời, mẹ mời, nhưng Ch biết ý, ko "dám" đến. Đến mà có đứa mặt sưng vù thì thật, tuột dép đập vào mặt 1 cái ko được, bỏ vể luôn cũng ko được, "rốn người chẳng tiện ra về chỉn khôn", hình như thế, thì thà chẳng đến.
    Cũng ko nốt.
    Ờ, xem phim thì đi. Nhất là "vua kungfu", nhưng tầm này chắc mấy cái rạp ọe ra ko hết người. Chờ nó vãn đi mới được. Mình lười đến mức ấy. Chỉ có cách giải trí nào mà ngồi im, chỉ sử dụng mắt (xem), tay (bốc), mồm( nhai, hút, cười, la hét) thì mới xài được. Còn thì cứ phải nhúc nhích động đậy là mệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này