1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Anh mang đến những bông hoa tươi
    Để em chứng kiến úa tàn.
    Anh nắm lấy bàn tay
    Để em chứng kiến thiếu vắng, thừa thãi.
    Anh hứa
    Để em chứng kiến mòn mỏi, tuyệt vọng .....

  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dám đặt tiêu đề, tại thơ 5p thế là xong. Hì, bỏ mama! Xuất khẩu thành chương.
    Ừm, mình quả là ko mặn mà với hoa. Máu nhất là ... gấu bông. Híc! Sách cũng thích, nhưng sách cho sinh nhật thì ko được tin tin lắm. Ko phải giả nai gì, mình quả là hơi ngạc nhiên về cái gu thẩm mỹ này. Nhưng quả thật, tặng quà sinh nhật cho mình cực dễ. 1 con gấu bông xinh xắn là làm mình hoàn toàn hài lòng.
    Mua thì ko bao giờ. Điên à mà từng này tuổi đầu còn đi mua gấu bông. Tri kỷ cá tính hơn nhiều, cũng thích thú bông, nhưng ko phải là bọn gấu dễ thương xinh xinh, phải là con gì mà kinh dị 1 tí. Phải lạ lùng quái đản, ấn tượng đặc biệt. Híc, thế thì mình cũng đâu phải dữ dằn lắm đâu, lành phết. Mình thì cứ gấu 2 mắt 2 tai, 1 mũi 1 mồm, tròn tròn, 4 chân giơ ra, thế là ổn. Vào Parkson nhìn cái dãy gấu bông ko dám bén mảng, sợ ... ngất. Hì, sợ là, cái mặt cười nai nai, ngố ngố ở đấy nó đoàn kịch trung ương quá. Sợ nữa là những con số cắt cổ. Gấu Parkson thì đừng bao giờ đụng vào, dù 1 sợi lông.
    Chantô tròn 1 tuổi rồi nhỉ? Thế mà Th cũng "kịp" tặng mình 2 con gấu. Con Chantô là thích hơn cả, nó thực ra là biến thái của Bigfoot chân to, mình đọc chệch thành Chan tô cho nó ko phải Tây, mà là ... Nhật. 1 đợt yêu em đến nỗi đi học cũng nhét em vào túi, nhưng cũng hơi lo lo, sợ em ... ngạt thở. Hì, con gấu Bắc Cực trắng muốt của mình, dạo mẹ cho vào máy giặt quay, lúc phơi, mình dặn:" mẹ đừng treo cổ nó lên nhé, xốc nách thôi". Hồi đem đi giặt khô, người trả họ bọc nó trong 1 cái túi nilong, mình ... lao đến xé vội ra, vì đúng là, cứ như thấy nó đang bị tắc thở trong đấy, ko thể chịu nổi.
    Cái gen này phải đổ lỗi cho mẹ. 1 lần mẹ đi đường thấy 1 con gấu bông cũ bị vứt đi, mặt úp xuống vũng nước, cũng thương cảm mãi. Tuy là ko đến nỗi nhặt về, nhưng bữa cơm mẹ đem chuyện này ra kể, bố với anh mặt mũi hoàn toàn vô cảm, mình gạt đi bằng 1 gáo nước lạnh, nhưng thâm tâm thì nhớ đến tận bây giờ. Ờ, trong nhà mình, thể hiện cảm xúc là 1 điều hơi hơi ... xấu hổ. Chỉ có Cún là tự nhiên nhất. Có thể nó được giáo dục theo kiểu SSIS, tây hóa, còn theo Đông phương hóa, cảm xúc thường được bao bọc kín mít.
    Mình thật ko muốn nhìn cái lẵng hoa hồng kiêu sa đài các kia rũ xuống và chết. Hừm, hoa với chả hoét!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 mình!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    6h sáng, 1 mình 1 diễn đàn luôn.
    Đêm thì còn đông, tầm này dân mạng dạt hết rồi. Cứu net gì gì thì cũng đã yên vị . Bộ phận lành tính cũng ỉu độ 1, 2h trước đây. Với lại, thế giới ảo thiếu đi cái màn đêm nhập nhằng thật giả lẫn lộn, mất thi vị.
    Mình thì tỉnh, hì, tại dậy sớm chứ ko phải thức muộn. Dạo này chập mạch thế nào. Đêm thì ngủ như bình thường, nhưng cứ tầm 4h sáng là đã thức, y chang mấy cụ lão thành cách mạng. Khác cái là tí nữa lại ngủ tiếp. Hồi có 1 ông cụ ngoài 70 vào nhà mình mua đồng hồ, bảo là 2 vợ chồng sáng 3h đã dậy .... nấu cơm ăn. Hì, xong mới thể dục nọ kia.
    Mới đọc được tin rất khả quan cho tình hình của mình: càng già người ta càng hạnh phúc. Cứ sống thêm 10 năm, hạnh phúc tăng lên 5%. Chậc, tình hình này thì chẳng mấy mà hạnh phúc thật. Ờ, tính sơ sơ thế này thôi: già rồi thì ko lo xấu nữa, bà già nào chẳng nhăn nheo như nhau. Cũng ko lo ko có zai, cụ bà độc thân là chuyện thường tình, cụ ông thường die sớm mà, tuổi thọ nam giới thấp hơn. Rồi thì ko làm gì là đúng rồi. Bấy yếu lẩy bẩy thế ai trách. Trí nhớ ngày càng giảm, các thể loại quá khứ nỗi niềm dĩ vãng là cũng trôi dạt hết..... Khỏe!
    Thế thì cứ việc sống và chờ thôi nhỉ? Chờ đến lúc già, khắc hạnh phúc. Hì, hi vọng tràn trề.
    Chập mạch thế này chẳng được tích sự gì, mọi bận, nhưng hôm nay thì có tí tích sự: rút quần áo. Ừm, cái thời tiết mà mình hết lời ngợi ca ngưỡng mộ, dạo này có vẻ dở chứng. Trước đây có bao giờ sầm sập mưa vào 6h sáng? Toàn là đêm thì trong veo, sáng thì mát rượi, ngày chang chang vãi nắng. Nghe phong phanh đấy là mùa khô, giờ là bước sang mùa mưa. Mẹ bảo bộ đội Bắc Kỳ là sợ những mùa mưa này lắm, thối người, ko có bộ bài chắc thần kinh hết. Đọc trong "nỗi buồn chiến tranh" cũng ngửi ngửi ra được cái vị ẩm mục nát ruỗng của vạn vật dưới cái màn triền liên miên của mùa mưa phương nam, những cánh rừng ẩm ướt, ôm đầy mảnh bom, đạn, tích đầy súng ống đạn dược lạnh toát, những căn lều lùng bùng, giầy lũng sũng, bùn rừng lép nhép, .... quên lãng.....
    Ờ, ko chập mạch thì quần áo tối qua chắc ướt hết rồi. Hì, mình, đồ bỏ, nhưng thi thoảng có tí tác dụng, thì hơi hơn hớn 1 tí.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    KFC!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vãi lúa! KFC giờ còn kiêm cả ttvnol.
    Hài lòng quá sức tưởng tượng. Hì, thế thì mình sống ở KFC ngon rồi. Có đồ để ăn này, có bô để ... ị này, có nhạc để lấp đầy cái lỗ tai, có 1 quyển truyện để lấp đầy cái mắt.
    Văn minh tiến bộ quá nhỉ? Hẳn 1 cái hộp sặc sỡ chứa thứ làm nghiện ngập cả 1 thế hệ thanh niên Vn này. Đang lăm lăm cái kem, tia thấy mà ko tin nổi vào mắt mình, quẳng vội cái kem lao đến. Cũng ko nghĩ là dọn sẵn cho mình xơi thế, quả nhiên có hỏi name, hỏi pass, nhưng bọn văn minh này lại thật thà khai tuốt tuột bên dưới, chỉ việc nhập vào là chạy ngon.
    Chà!
    Thời tiết hôm nay vẫn ẩm ương. Hì, thế đấy. Mưa. Mưa làm các cô bé cậu bé mơ mộng những gì nhỉ? Mưa sản sinh ra "công chúa bong bóng" kẹp thêm 2 anh 2B đang nổi đình nổi đám, hốt bạc như hốt rác này. Mưa nghe sắc xô phôn ngấm, thấm, ngọt lịm này, mưa kéo theo 1 lũ 1 lĩ những hoài niệm quá vãng lung linh huyền ảo ... hay là mưa chỉ để làm 1 đứa như mình lạ lùng:" quái sao SG lại mưa vào 6h sáng", hoặc là vui vui vì cứu được đám quần áo thoát khỏi trận tắm mưa bất đắc dĩ.
    Đọc lướt mấy tin ở báo mạng thì khác, hay trang báo tin tức báo giấy tối qua thì khác: những con hẻm SG nhấn chìm trong mưa, những con đường hơi tí mưa đầu mùa đã ko chịu nổi nhiệt. Nắng thì gió bụi, mưa thì bùn đất nhớp nháp, những ổ gà hết sức tiềm năng. Chậc, người xe lóp ngóp, trên giường thì người ngủ mặt người ngang mặt nước...
    Cách 1 tấm kính mỏng dính thôi, 2 môi trường hoàn toàn khác hẳn. Hì, ai sướng cứ sướng, ai khổ cứ khổ. Chỉ dở hơi 1 chỗ là cái thằng được sướng lại cứ luẩn quẩn mãi với cái sự khổ.
    Ngâm "nghệ nhân" 2 tuần nay mà ko đụng đến 1 chữ. Hì. Đao mà. Thôi thì hôm nay nhân dịp thời tiết nhập nhằng mưa nắng, ngột ngạt oi bức, quên hết đi mà tự sung sướng, vạch ra 1 cái môi trường lý tưởng cho việc đọc và đọc.
    Sướng đi, rồi dằn vặt sau cũng được.
    Cũng chẳng biết là mình gõ những dòng này làm gì. À, vì cái máy mới coóng của KFC.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nén!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nén sau phi vụ "bài cuối cùng", giờ chữ nó cứ xối xả, nó có nhu cầu hết sức chính đáng cần được thoát ra. Hừm, cũng tại rách việc.
    Ờ, mình gõ những dòng này đâu phải vì cái màn hình tinh thể lỏng mỏng dính ở KFC. Gõ vì, đấy, rách việc, rỗi hơi, vì thói quen, vì 1 động cơ hoàn toàn có ý thức, tiềm ẩn ngấm ngầm bên trong: lưu trữ dữ liệu, gõ để nhìn thấy 1 dạng vật chất yêu thích, quen thuộc: những con chữ. Nó yên tĩnh, khiêm nhường, hiền lành, đơn giản, nhưng lại chứa đựng thông tin, cảm xúc, chứa đựng ý nghĩa.
    Diễn đàn nào "vớ" được loại thành viên như mình, quả là... vớ bở. Hihi. Loại thành viên mà căn bệnh ăn ngủ với máy tính đã tích ủ từ lâu rồi, chuyển sang giai đoạn cuối. Loại thành viên này hoàn toàn có khả năng nuôi những topic béo mầm, béo đến độ ko béo nổi nữa, tức cái ngưỡng 1000 tin =101 trang. Ko chỉ là cảm xúc nhất thời, đột biến cần giải tỏa, những vết thương ròng ròng máu me be bét bởi 1 mũi dao, cán dáo có hình khối rõ ràng ( tình cảm tan vỡ chẳng hạn). Nó là loại mẩn ngứa mãn tính, râm ran ngày này qua ngày khác. Ko gãi ko chịu được. Tuy là ko mất máu, ko nhức nhối quằn quại, chỉ tây tấy, rơm rớm.
    Hì. Cũng ngại phết, bảo là cái topic này bị trôi tuột sang trang 2, thì còn đường hoàng móc nó lên. Sáng móc, trưa móc, chiều móc, móc đâu ra mà móc nữa. Nhưng mà, nói quả khó tin, mỗi cái mẩu con con này, hầu hết đều là khúc dạo đầu bất đắc dĩ, vẫn là loanh quanh dạo vài gam phụ, chưa hề đi vào bản nhạc chính. 15p cũng hay, nó lúc nào cũng gây ra khoải cảm thèm thuồng.
    Thèm thuồng, thì thích thú.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại đến giờ ngứa ngáy rồi đây.
    Nghiêm chỉnh phết. Giá mà bên "ngoài" mình cũng nghiêm chỉnh được thế này trong 1 số vấn đề nhỉ? Bên trong thì chỉn chu nề nếp thế, bên ngoài thì cái gì cũng bung bét lung tung cả.
    Ừm, mình nghiêm chỉnh được ở đây, thì cũng có thể nghiêm chỉnh được ở chỗ khác?
    Hôm nay mẹ cay đắng:" chẳng lẽ tao lại vô phúc thế à?", vì mẹ kết luận là mẹ có 1 đứa con ko bình thường. Ừm, ngày thường mình cũng đâu đến nỗi trì trệ xập xệ thế này, cũng có động chân động tay động cả não ấy chứ. Có điều, trước mặt mẹ, mình luôn muốn trưng cái phần uể oải thểu não nhất ra. Mình làm mẹ thất vọng 1 lần, vì thế mãi mãi mình muốn là 1 đứa hoàn toàn thất bại trong mắt mẹ.
    Điều này nhạy cảm đến mức đang nằm dài ra, nhìn thấy cái giá sách, muốn đọc, phải hết sức kiềm chế để ko vơ lấy 1 quyển. Mình ko muốn mẹ nhìn thấy ngay cả cái cảnh tượng mình đọc sách. 1 đứa hoàn toàn hỏng hẳn rồi thì ko thể biết đọc sách. Càng ko thể vẽ vời đàn hát gì. Tất cả các hoạt động "văn hóa nghệ thuật" của mình đóng băng hoàn toàn kể từ lúc mẹ vào đây.
    Thế đấy.
    Ko bình thường. Bởi mẹ nhắc đến tương lai, đến công việc, đến chuyện chồng con. Mẹ kể ra bao nhiêu gương sáng của bạn mình. Những đứa mà hổi đi học phải kính cẩn gọi mình là "sếp". Hì, có gì sếp mách lẻo với thầy giáo thì toi. Đều tốt nghiệp ĐH này, đều đi làm này, đều lấy chồng này, đều đang ốm nghén, bụng chửa vượt mặt này... Mình thì hoàn toàn ko động tĩnh gì, thậm chí còn bất cần:" con ỉa vào tương lai".
    Ko bình thường.
    Mình sợ hãi và kỳ thị XH ngoài kia. Sợ hãi vì nhút nhát, vì quá ... mong manh dễ vỡ. Kỳ thị vì, híc, ko hiểu là bắt nguồn từ đâu, 1 cái tư tưởng khinh khỉnh đời. Đến mức mà mình đề phòng cả những cái nắm đấm cửa, cửa hiệu ăn, cửa rạp chiếu phim, cửa nhà vệ sinh của cả 2 nơi đấy. Bàn, ghế, cốc chén bát đĩa ... tất tật những gì thuộc về công cộng. Vẫn dùng bình thường thôi, nhưng hạn chế. Ví như dùng vai để huých cửa để khỏi phải chạm cái tay nắm này, khoái những vật dụng xài 1 lần: đũa dính đôi, đĩa, cốc giấy ....
    Hì, nhưng mà lại thích những nơi công cộng. Loài người là sinh vật mang đặc tính XH rất cao mà. Hãy còn sót tí người.
    Lung tung rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này