1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hế...
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Tự dưng ngon thế, cứ lao phăm phăm, đầu xuôi thôi, đuôi có lọt ko? Mà quan trọng là cái đuôi. Kẹt phát thì khóc dở mếu dở.
    Mà tự nhiên dễ tính thế. Nghi ngờ quá!
    Ko biết viết gì nữa. Mình thì cứ phải quen. Ngày nào cũng đều đều xả thì ko sao, ko thắc mắc. Tắc cái, có chút trục trặc. Lại đâm ra là lạ, băn khoăn.
    Ừm, thế nối lại ý cuối cùng của bài cuối cùng trên kia vậy. Nhớ ko nhầm là thì là ý:" sâu trong tâm khảm, mình hoàn toàn ko có nhu cầu ăn thịt gà." Ờ, thế thì bàn tiếp về thịt gà vậy.
    Ai bảo là mình ko có nhu cầu ăn thịt gà? Có, nhưng ko phải gà nhà, gà ... KFC. Híc. Phường chèo thế đấy.
    Thực đơn thường như sau: 1 cái kem ốc quế, vani trắng, 1 combo gồm bánh hăm bơ gơ nhân gà giòng cay, 1 pepsi vừa, 1 khoai tây vừa. Cuối cùng là 1 hộp bắp cải trộn vừa.
    Ăn như sau: phết khoai tây ăn cùng với kem, móc cho kỳ hết kem trong đáy vỏ ốc quế, xong ... vứt vỏ đi, chẳng bao giờ ăn vỏ cả. Tiếp đến là cạp bánh này. Bánh to, dầy khực, ngoác mồm thật to, ngoạm 1 phát, in rõ dấu răng trên thân bánh, đã. Vừa ăn vừa trộn thêm pepsi cho dễ nuốt. À, phải bơm cả ketchup vào nữa. Cứ cắn 1 miếng thì lại bơm phát vào miếng mới tiếp theo. Bắp cải xúc vào cuối bữa. Hớt bên trên thôi, bỏ lại phần nước trộn béo ngậy. Híc. Béo lắm!
    Chậc. Ọc hết cả nước. Cái toàn cảnh ký ức mới ngọt ngào làm sao.
    Nước ngọt vẫn còn. Bê cái khay sang bàn khác cho họ dọn, rửa tay mồm sạch sẽ, rút 1 quyển truyện thủ sẵn trong túi ra, nhâm nhi, cho tới lúc hút cạn cốc nước còn lại, cho đến khi cửa hàng đóng cửa, tức là 11h. Ra về trong tâm trạng hoàn toàn thỏa mãn, sải những bước hạnh phúc dọc theo những con phố vốn sầm uất bậc nhất Sài thành này đang dần lịm về đêm.....
    Đặc sánh tư tưởng hưởng thụ. Hì. Người có cánh mũi dầy thì tư tưởng hưởng thụ rất lớn. Quả cà chua mà mình sở hữu quá đủ tiêu chuẩn để thể hiện thiên hướng hưởng thụ. Hi, lại nhớ 1 bức ảnh gái đẹp ở tathy, em đấy ngon phết, mỗi tội mũi hơi đầy đặn, 1 tí thôi, có thằng méo mồm nào phán 1 câu:
    Hỏi em ấy xem mũi em ấy còn có thế to hơn thế được ko?
    Hihi, sặc! Cứ thấy thú vị, cũng ko hiểu lý do ở đâu nữa. Tất nhiên là ở khoản ý tưởng thôi, chứ cái kiểu soi mói gái gú mình đã dị ứng rồi, đừng nói là mở mồm ra chê, (người xấu thường hay nhạy cảm).
    Ừm, thích KFC ko hẳn chỉ vì vài công đoạn lần nào cũng được lặp lại chính xác như trên, thích vì 1 ko khí, hì, sau khi đã trả tiền và bê đồ ăn về chỗ ngồi rồi thì, đấy, nó, cái tự-do-tuyệt-đối.
  3. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @sun: hề
    @kid:
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nối tiếp mạch hưởng thụ, mình còn 1 khoản hưởng thụ khá dễ thương vào tầm muồn muộn nữa, tầm trước khi vào đây, quãng 11h.
    Nó xinh xắn như 1 gói quà sinh nhật: vuông vắn, bọc giấy mịn màu nhã nhặn, và thắt nơ. Tất nhiên là 1 cái nơ vải, điệp cùng tông màu với giấy. Thắt loe làm 2 ngoe đơn giản, bình thường thôi. Giống như cái nơ mình vẫn thắt ở 2 dải dây váy của Cún. Ừm, cũng ví nó xinh xắn như 1 cô bé gái mặc váy hoa cũng được. Cũng có dải, cũng thắt nơ. Nhưng hộp quà thì chuẩn hơn, vì nó tĩnh. Bé gái thì hay nhảy lon ton lắm.
    Tĩnh. Mặc dù có âm nhạc. Cũng đơn giản thôi. Thẩm mỹ của mình ở mức trung bình. Chỉ cần vài bài hòa tấu quen thuộc là êm tai, là ko còn thắc mắc gì. Mình thích nghe hòa tấu piano nhất, vì nó ... ít biểu cảm nhất.
    Hihi. Violon, hay sắc xô phôn nghe ko nổi, vì nó quá tha thiết da diết, nó hút mất khí lực của mình. Ghita thì quá buồn. Mấy cái dây trầm, trời ạ, thỉu hết cả người đi. Tóm lại, cảm xúc có khuynh hướng tiêu cực. Kỳ nào mà thích đã chết cho chết hẳn, mới xài, mưa gió gì đó, bạn trai cũ nhắn tin gì đó, ko thì piano cho an toàn. Nó đủ cao sang để mình yên tâm là nó đẹp, nó đáng ngưỡng vọng. Mặt khác, nó ko gây phiền hà gì cho mình lắm. Nhẹ nhàng, thong thả. Nói chung 1 cô tiểu thư quý phái, váy áo thẳng nếp nuột nà thì ko vật vã xộc xệch được, có khóc thì cũng khóc đúng kiểu, khóc đẹp. Hơ, là mình nói cái đàn piano.
    Ừm, phải chặn bớt khả năng thất thoát cảm xúc như thế, vì mình phải dành nó cho việc xem tranh. Cái trang web ưa thích của mình: abcgallery.com. Biết ít trang web về hội họa, nhưng cảm giác đây là trang tổng hợp được 1 số lượng tác phẩm đồ sộ. Xem cứ gọi là mướt, là ngắc ngoải. Art.com mới hơn, độc hơn, nhưng nó buôn bán là chính, ko thư viện online trong sáng như kia. Mà cũng chỉ lò mò có 2 trang đấy.
    Hồi nãy xem Chagall. Tên hẳn hoi là Marc Chagall, nhưng mình óc ngắn, nhớ được cả tên cả họ là khó khăn, thôi thì chọn mỗi Chagall cho đỡ nặng.
    "The birthday" có vể nổi nhất nhỉ? Thấy các phòng tranh toàn chép bức này. Các phòng tranh phục vụ Tây, chép nhều bức nào, tức tây thích nhiều bức ấy, có thể kết luận là popular. Mình cũng khoái bức này, khoái 3 cái màu chủ đạo: trắng+đen+xanh lá cây. Hồi đan cái khăn, đi mua len. Bà bán hàng dúi cho mình 3 cuộn màu này, cam đoan là:" cực tây, cứ đan đi, ko đẹp tao ko lấy tiền." Hơi lưỡng lự, đen, trắng, xanh? Về đan thử, quả là thích thật. Khoái mặc cái áo khoác màu trắng, đeo thêm cái khăn này, trông đầy sức sống, trẻ trung, cá tính, tươi mát.
    Cũng khoái cái kiểu vẽ phi hình họa này. Tổng hợp 1 vài ý tưởng, và nhồi nhét nó vào 1 bố cục+ tỉ lệ bất bình thường. Người lộn ngược, người to nhà bé, người bay, người đối mặt với dê, mặt xanh lè râu vàng khè .... Gần giống với phong cách của ... mình. Haha, chỉ chọn lọc, nhấn mạnh ý tưởng, cảm xúc thôi, ko quan tâm đến sự đúng sai, logic. Và để kết thúc bức tranh, hơi có thiên hướng nghiêng về ... trang trí đướng riềm. Hì, thiên về kết hợp mảng miếng. Còn thì, kệ ... bố nó.
    Đùa thôi. Tất nhiên.
    Xinh xắn ko? Cái "gói" trước khi đi ngủ này? Nghe 1 loại nhạc nhẹ nhàng vô thưởng vô phạt, để tâm vào những bức tranh mới mẻ, thú vị, và cuối cùng là chui vào đây ba hoa bốc phét.
    Nói về hưởng thụ, thì mình quả là ... bậc thầy. Cánh mũi siêu dầy mà. Hihi. Đùa chứ cũng thường thôi, thuộc hạng ăn no tắm mát, quẳng lên giường là đủ cảm nhận được chân lý của hạnh phúc.
    Ừm, định pót vào 00:24. Hôm rồi xem tử vi về tuổi Bính Tuất, thấy 1 trong những số may mắn của mình là số 24. Ko có số 15.
    Hì, mình vô thần, nhưng mà hữu thánh.
  6. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, vô tình đọc bài của bạn, thích bạn rồi đấy , sao mà cách sn giống tớ thía, hi... đừng bảo tớ thấy sang rồi... nhé . Tớ cũng thế, ít dám nghe saxophone hay ghitar, cảm nhận cũng y như bạn, đọc đoạn tả về piano mà chết cười, thấy cũng... chuối chuối và hình thức giống tớ. Hôm nào t muốn down hẳn thì t sẽ nghe saxophone, vào lúc mưa gió bão bùng, và thành ... dở hơi luôn .
    Hôm sau rảnh sẽ vào đọc thêm bạn viết!
    Good night!
  7. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Vẫn viết đều đặn nhỉ, khâm phục bạn
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @pino: sang bẩm sinh, bắt quàng miễn phí!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Huhu. Vậy là toi rồi. Nguy cơ liệt ... dương là rất cao.
    Sao chưa bắt đầu mà đã chung kết sớm thế. Nhớ cây đại thụ nào đó, Chopin à, hồi đầu nuôi mộng 1 nghệ sĩ diễn tấu piano chuyên nghiệp, thật là chuyên nghiệp, hết sức chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đúng nghĩa của nó ... Quyết tâm cao độ đến mức treo hẳn1 ngón tay út lên trần nhà, để tập các động tác khó, cho linh hoạt hơn, kết quả là ngón út liệt hẳn. Lợn lành thành lợn què.
    Què đâm hay. Nếu ko thế giới sẽ chỉ thêm 1 the pianist xoàng xoàng Chopin thôi, ko thể có 1 suối nguồn âm nhạc tinh tế và tao nhã đến mức như vậy, mảnh như những sợi bạc ( nghe đồn)
    Đấy là Chopin, ko áp dụng vào ... mình được.
    Nghĩ kỹ lại thì có thể do tập ... quá sức chăng? Nhớ hôm cuối cùng đứng dậy khỏi cái đàn, là vèo cái đã 4,5h đồng hồ gì đó, ko để ý. Dùng rất nhiều ngón út trái, liên tục, nó là "tổ trưởng" của các thể loại hợp âm lóc nhóc đằng sau mà. Thế rồi cứ tê tê dần, đến hôm nay thì ...
    Híc, ko cong tròn tròn được nữa, mắm môi mà nện cả tảng xuống, ko ăn thua lắm, âm thanh phát ra nghe phều phào, như mẹ nói lúc bỏ hàm răng giả. Cố quá thành quá cố, giờ gõ bàn phím cũng khó khăn.
    Hừm, làm gì đến nỗi nhỉ? Giọng tathy thì:" nhẽ nào lại thế hả các bác em?" Người ta 1 ngày ngồi mười mấy tiếng ấy chứ. Mình thì hoàn toàn "như chưa bắt đầu."
    Cũng có thể tập sai tư thế chuẩn nên nó hỏng tay chăng? Híc, tập tành gì chứ mình chỉ nghịch vớ vớ vẩn vẩn.
    Ko nghĩ là tình hình lại nghiêm túc đến thế.
    Thôi quả này ko thành nhạc công được, buộc phải làm nhạc sĩ thôi. Hihi.
    Ờ, nó mềm lan ra cả cổ tay trái nhé. Cứ nhũn oặt. Cầm cái gì nằng nặng 1 tí là cũng ngài ngại rồi, ủn cho tay phải.
    Sao ko phải là chân nhỉ? Chân thì chống nạng, nhưng vẫn đánh đàn được. Hừm, tình hình là mình bắt đầu cảm thấy hơi hơi phiền phức.
    Rồi ko biết là còn hỏng hóc thêm cái gì nữa?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm dạt dào quá, ghi nhanh vài dòng kẻo nguội.
    Híc, lâu lắm mình ko "trò chuyện" với ai cả, ở nhà chỉ dăm 3 câu với Cún là hết, với chị cũng rất hiếm hoi. Chà, sáng giờ Net lỗi ko vào mạng được, hồi nãy gọi lên tổng đài.
    Chao. Ngọt lừ. Mềm. Dịu.
    Đoán tầm 24 tuổi, thư sinh, nhỏ nhắn, cảm giác thế. Mình bảo là ghét đặc cái giọng SG ngậm hột thị ngọng líu ngọng lô. Con gái nghe còn dễ thương, con trai thì sốt ruột vô cùng, cứ nai nai thế nào. Hì, vậy mà cứ lịm.
    Anh chàng này hướng dẫn mình e*** lại modem, gõ cái gì, bấm vào đâu. Cứ "dạ", với cả "vui lòng", "giúp em", "ạ" ... Híc, Giọng đấy thì mình ngồi e*** lại modem cả đời cũng được. Hihi.
    Lại hiệu ứng đậu sốt cà chua.
    Hừm, lâu lắm rồi ko xuất hiện 1 cái giọng nào đó "mới", trong cuộc sống của mình, dễ chịu thật! Cầu giời mai modem hỏng tiếp. Hihi.
    Chen ngang tí. Ghi nhanh kẻo nguội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này