1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chọn!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ai đó (nổi tiếng) có nói đại loại: cuộc sống thực chất là 1 chuỗi những sự chọn lựa.
    Nhạt thếch! Tất nhiên. Giống như ê hề những câu danh ngôn khác. Hì. Sách học làm người giờ 1 đống. Các loại tâm hồn đẹp quẳng gánh lo đi vui sống, các loại gương sáng què cụt đui mù, các loại lời hay ý đẹp .... Muốn xốc lại tinh thần, chỉ việc ra hiệu sách lướt qua 1 vòng dãy sách làm người đó, thành người liền.
    Chọn? "Em băn khoăn tại sao anh lại chọn em" ư?
    Hi. Có lẽ do cái cách nói, tuy bố láo, hỗn hào, nhưng bao giờ cũng khiêm tốn hạ mình hết mực, nên người đối thoại dễ cưỡi đầu cưỡi cổ, và cái giọng tâng bốc thái quá (lẫn chút ít châm biếm mà người nghe nếu quá say sưa với vinh quang thì khó nhận ra) dễ làm người ta tràn trề cảm giác ban phát.
    Hôm nay mình dậy muộn, và dậy muộn làm mình hết sức mệt mỏi. Mệt mỏi về thể xác, uể oải, rồi, tinh thần cũng ... tổn hại nghiêm trọng nữa. Bực bõ với 1 cái gì ko-toàn-vẹn.
    Ngừng chat vào 2h, nhưng quá giấc rồi, trằn trọc mãi, ko biết là 3,4h gì đó mới ngủ, sáng oằn oại mãi.
    Ko vì cái gì cả, anh em trong nhà còn kiện cáo nhau, còn đâm chém nhau sứt đầu mẻ trán, máu mủ ruột già đấy, nữa là 1 người xa lạ. Có thì chỉ vì 1 chút cảm tình, 1 chút thiện ý nào đó.
    Đúng. Cuộc chơi dừng. Mình úp bài. Ốc ko mang nổi mình ốc. Ko. Mình ko có khả năng mang thêm 1 cọng rêu nào, dù mảnh. Mình đối phó với cái tâm thần tán loạn của riêng mình còn chưa xong. Buồn bã, sợ hãi, chán chường, trống rỗng .... 1 rổ những tính từ tiêu cực. Mình còn ôm đồm thêm chức danh gì? Trong khi họ chỉ coi đó là 1 sự chọn lựa. Chọn, cũng có nghĩa là có thể thay thế. Vậy thì rũ sạch cho nhẹ.
    Hơ. Từ bao giờ có tấm lòng quảng đại nhân ái thế? Bố gọi điện, mẹ gọi điện, người bạn thân nhất gọi điện ... ko thèm nghe. Cái bản tính tàn bạo, lạnh lùng lại biết áy náy ư?
    Hì. Anh chọn, thì em cũng chọn. Giống nhau thôi. Cũng chỉ như lão rách việc nào đó buồn mồm:" cuộc sống là một chuỗi những sự chọn lựa."
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    E***!
    Đoạn danh ngôn bên trên khó nghe quá! Nhất là cụm "què cụt đui mù". Đó quả thực là những tấm gương đáng nể phục. Mình, chẳng qua, đầu hàng hoàn toàn với phần "con", đâm xoay ra trù dập phần "người".
    Trân trọng cáo lỗi!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngoại lệ!
    Hì, khi người ta buồn quá, người ta trăn trở quá, thì rất nên có ngoại lệ. Phải ko? Ko rượu chè, cờ bạc, ko hút sách, rung lắc ..., thì đạp đổ cái nguyên tắc 3h tạm vậy.
    Thôi thì, cũng coi như là đã "phá".
    Chuyện zai gái. Hi. Cần phải kiếm 1 lý do để đổ lỗi cho thái độ "kỳ thị ngoại tộc" này, hừm, và mình nghĩ ra chỗ đổ vỏ rồi: Th. Chính là Th.
    Cái tát rát mặt cho niềm tin cuối cùng.
    Giờ thì mình thờ ơ với hầu hết. Nghi ngờ? Ai đó thừa hơi mới nghi ngờ mình bất cứ điều gì. Bởi đơn giản là họ ko thu hút đủ sự quan tâm để mình phải vắt óc dở trò. Hành động theo sự thật thì dễ, vì nó có sẵn đấy rồi, cứ việc nhắm mắt đi theo thôi. Dối trá đòi hỏi 1 đầu óc sáng tạo. Đòi hỏi kỹ năng, đòi hỏi trí tuệ ... nói chung là đòi hỏi sự lao lực, cố gắng. Chưa nói nó được đánh đổi bằng tất cả lòng tự trọng.
    Có cần thiết phải thế?
    Tối thứ 7 rồi đi cafe với Ch. Hi. Đến 1 cái quán cũng dành cho tối thứ 7 luôn: tối mò, nến lung linh, piano thánh thót, violon da diết. Các bàn san sát đôi ngồi, tay trong tay, đầu tựa đầu. Ch cứ tấm tắc mãi:" dưới ánh sáng này nhìn ai cũng xinh." Gật gù, ngó quanh, bụng nghĩ:" chắc trừ mình ra."
    Hì. Đợt rồi Ch đi Cambuchia, vừa về đến SG, người ngợm còn rừng rú, ba lô to đùng lòng thòng đằng sau, ko về nhà ngay, mà ghé qua nhà mình. Ừm, tặng quà suốt lượt từ mẹ, tới chị, tới Cún, và tất nhiên là mình: 1 bộ thìa nhỏ xíu rất đẹp, mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm, kiểu người cởi trần đóng khố đứng lòng khòng chân dạng ra, tay cong vút. Cái kết luận "chiến dịch chim diệc trắng" có vẻ sai. Ch, đơn giản là để mình thoải mái, để mình làm bất kỳ điều gì mình muốn, ngay cả việc ... trả tiền.
    Mình ko có nhà, gọi điện, mình im lặng.
    Tiếp tục bơ nhiều lần sau đó. Híc, tối thứ 7 rồi, nhắn cái tin rủ đi chơi, ko nghĩ là hắn trả lời. Vậy mà hắn trả lời, như chưa có bất kỳ sự im lặng nào. Cảm kích!
    Nến lung linh, nhạc rung rinh, tiếng Ch nói nghe như xa, như gần, nghe như ko thật:" đừng bao giờ bận tâm, tớ đối với cậu thế nào cậu biết mà...... Cho dù cậu có làm gì thì tớ cũng ko bao giờ giận cậu.......Cứ như là kiếp trước mắc nợ ....... 1 người bạn đặc biệt nhất ..... ". Ờ, và tay mình, đôi bàn tay nhỏ bé xinh xinh, hihi, "nhỏ ko cưỡng nổi".
    Đúng là ko thật thật. Mình bị trơ. Sau "cái tát rát mặt cho niềm tin cuối cùng". Đơn giản là chẳng nghĩ gì. Đơn giản là nói thế biết thế.
    Cũng gần như là ko có giá trị.
    Hì, nếu Ch biết mình rủ hắn đi vì muốn trốn bữa cơm ở nhà. Hôm đấy chị mời khách đến nhà ăn cơm. Đầy 1 nhà người, mình ko chịu nổi. Ko biết còn nói được câu:" ko bao giờ giận."
    "Kỳ thị ngoại tộc". Hi, cái cụm nghiêm nghị này. Bây giờ thì quan niệm chỉ quan hệ huyết thống mới chứa đựng giá trị. Còn thì nước chảy mây trôi, lềnh bềnh lều phều, ai biết ai là ai, ai biết đấy là đâu.
    Mình có nghĩ đến bố mẹ đấy chứ. Mình chưa về, vì bố mẹ chưa ... quá già đấy thôi. Hi. Hôm rồi đi qua đường chỗ NKKN, có bà già bấy yếu lẩy bẩy bám chặt tay mình, nhờ dắt qua đường. Bà đấy bé tí, nhăn nheo như quả táo tầu, qua đường rồi mà ko chịu nhả tay mình ra, cứ nắn nắn bóp bóp cái cổ tay tròn trịa, chắc lẳn, trơn mịn, cái cổ tay ... dũng mãnh của tuổi trẻ. Chắc bà ấy tìm thấy ở đó chút ... ngưỡng mộ an lòng nào đó.
    Mình nghĩ đến bố mẹ. Giờ thì bố mẹ chưa cần mình lắm, nhưng bao giờ già yếu thì yên tâm là có đứa đổ bô. Anh cực kỳ ghê gớm, vợ anh chắc chắn cũng ghê gớm, ngưu tầm ngưu, 1 chế độ căng thẳng phát xít là hoàn toàn có khả năng thiết lập. Mình thì khác, mình hiền lành nhã nhặn biết điều, mình yên tĩnh và ... mơ mộng. Ở cạnh mình tuyệt đối dễ chịu.
    Yêu đương gì? Chồng con gì? Vớ vẩn! Vô giá trị!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng, tớ thấy cậu thật là quen.
    Quen đến mức hầu như, chẳng còn phải nói bất kỳ điều gì.
    Nếu như bộ não là 1 hành tinh. Ờ, ko có đất liền, toàn biển cả ko thôi. 1 biến ý nghĩ, những xung động cuồn cuộn, chằng chịt, giằng xé .... Thì những ý nghĩ về cậu nằm ở 1 vùng biển hoàn toàn yên tĩnh, có thể gọi là "Thái Bình Dương". Sâu này, đậm màu này, lặng này, nhưng lạnh.
    Xa xôi.
    Và bao giờ cũng bao bọc bởi 1 bầu trời đêm.
    Hì, đêm biển lặng thì đầy sao.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta vẫn buồn chán, thì rất nên có thêm 1 ngoại lệ.
    Lại lờ vờ ngủ cả buổi chiều. Hừm, mình đi thi ngủ với Nobita được. Cún suốt ngày bảo mình ngủ như con mèo lười. Thấy chán chán cuộc sống ở đây. Lan man nghĩ hay là về HP nhỉ?
    Sẽ ko còn phải áy náy chuyện ko nghe điện thoại nữa. Mình sao mà kị mấy thứ "tiến bộ khoa học KT" ấy thế. Quả thật là vô cùng ngạc nhiên khi thấy người ta cứ xúm vào 1 cái máy điện thoại mới, 1 cái máy ảnh KTS mới, những tính năng gì gì. Vớ vẩn. Dùng chứ. Dùng sung sướng, dùng mãn nguyện, nhưng nó cũng chỉ là phương tiện liên lạc, chỉ là thứ để ghi lại hình ảnh, dừng ở đấy. Ko nâng cấp lên thành đam mê được.
    Nhiều người say hitech hơn người yêu. Ừm, niềm đam mê đấy thì còn chất lượng. Ngán cái khung cảnh mà bắt gặp mọi lúc mọi nơi là ai cũng lăm lăm cái đt xong rồi chụp ảnh. Có gì thú vị đâu nhỉ? Hi. Hay tại người ta xinh nên thích chụp, mình vịt nên tuyệt đối ghét chụp ảnh.
    Ừm, mà kể cả dùng đúng chức năng là phương tiện liên lạc, mình cũng có tận dụng đâu. Chắc mình ghét bộc lộ cảm xúc. Gọi điện thoại nói chuyện nó cứ ... sến sến thế nào. Giờ mà mình về nhà thì mọi chuyện lại hết sức bình thường, ko có tí gợn nào.
    Bố mẹ chắc buồn. Thế nên mình nghĩ mình nên về nhà. Hè rồi, chiều nào cũng đi bơi được này. Tối thì vác cái xe đạp thong dong. Kỳ này SG mưa ác liệt quá. Mưa tối tăm cả mặt mũi vào. Đúng là ông trời cũng chẳng cưng chiều ai quá mức cái gì.
    Nghĩ về thì lại nghĩ đến ở đây. Ừm, thử tưởng tượng cái nhà này ko có mình thì thế nào nhỉ? Chết dở chứ chẳng chơi. Cún chỉ có mếu nặng. Ờ, nhiều lúc cứ liên tưởng nó với nhân vật ... Otelo trong vở kịch cùng tên. Hihi, tại nó béo, đen sì. Nó hừng hực sinh lực. Nó nóng tính. Nó dễ dàng nổi giận.
    Cún, Otelo, hihi. Liên tưởng kỳ cục thật. Hay bảo với chị Cún là :" thổ dân Nam Mỹ". Có thể gán nó với bất kỳ hình tượng nào béo, đen, và đầy nhiệt tình sống, đầy năng lượng.
    Nghĩ ngược, nghĩ xuôi, thì lại nghĩ ra là mình quan trọng phết. Ừm, mình mà về Hn học tiếp bây giờ thì tri kỷ sướng điên. Hi. Nơi nào có mình, nơi ấy như sa mạc khô cằn vớ được trận mưa ... bóng mây. Nghĩ ra là mình có 1 số trách nhiệm nhất định, với 1 số người nhất định.
    Thôi thì nhân dịp 19/5, thấm nhuần tư tưởng:" mỗi cá nhân phải sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với XH."
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thiêm thiếp giấc nồng từ 11h đêm qua tới 1h trưa nay.
    14h. Số ko đẹp lắm nhỉ?
    Sao 1 người lại có khả năng ngủ nhiều thế nhỉ? Ừm, ngày thường dậy muộn thì sẽ bực bội, day dứt, nhưng nếu dậy quá muộn, tình hình lại xoay 180 độ: nhẹ nhõm. Thì quá mù ra mưa.
    Nhiều khi tinh thần bị dồn vào đường cùng quá, nó lại bật ra sức chống trả. Lại cầu đến cái võ cuối cùng, võ "tình yêu cuộc sống", đại loại:
    Và chiều nay trước phút vội đi xa
    Người còn nghe
    thánh thót
    Krup-skai-a
    Đọc trang sách
    "Tình yêu cuộc sống".

    Lần đầu nghe mẹ đọc mấy dòng này, gai người. "Tình yêu cuộc sống" thì biết rồi, cụ Lenin cũng biết nữa, nhưng chưa biết là 1 người trước giờ phút lâm chung lại có ý nguyện được nghe "tình yêu cuộc sống", bài ca quật cường ý chí tồn tại, cùng với hành trình giãy dụa đi tìm sự sống, là hành trình lịm dần về với tổ tiên.
    Hì, mấy chục năm đứng trên bục giảng bốc phét, xếp bút nghiên đi chặt thịt gà, những lúc bí ko biết trút nguồn thơ văn vô tận vào đâu, mẹ đổ nó xuống đầu mình. Thường là trước khi đi ngủ này, bắt đầu từ 1 điểm hú họa, từ đó giới hạn tỏa rộng dần, liên miên lan man hết vòng này đến vòng khác. Mỗi bài điểm qua 1 tí thôi, nhưng nhờ đó mà cô đọng súc tích, nhờ đó mà xâu chuỗi bao quát. Thường là những nét chấm phá độc đáo, cá biệt. Văn chương, hay tất cả các loại hình nghệ thuật, ghê rợn nhất là sự sáo mòn. Nó hủy hoại sức tưởng tượng, bóp chết rung cảm.
    Ừm, mỗi lần giở cái võ này ra, thì lại lẩm nhẩm là:" gì đâu, chỉ cần sống được là tốt lắm rồi." Ý nghĩ ấy đủ xoa dịu, đủ an ủi, đủ an lòng, đủ lấp đầy cái hố thỏa mãn. Vì cả tỉ người trên thế giới này cũng đang vật lộn chỉ để sống được mà thôi. Mà sống được, đối với mình, ko phải là vấn đề lắm.
    Bởi lẽ mình cần ko phải là nhiều thứ lắm, mà may mắn thay, cái tập hợp những thứ "cần" ấy, nhỏ hơn cái tập hợp "có". Hì, vì thế: thừa. Nhìn từ ngoài vào đó có vẻ là 1 cuộc sống tiêu cực hết sức. Thế nhưng:
    Những con người khác nhau lại đòi hỏi các điều kiện khác nhau cho sự phát triển tinh thần của họ: họ không thể nào tồn tại một cách lành mạnh trong cùng một thứ đạo đức giống như mọi thứ cây cỏ khác nhau có thể cùng chung một điều kiện vật lý, khí quyển và khí hậu. Cùng một thứ, đối với người này thì giúp vun đắp bản chất cao cả hơn lên, nhưng đối với người kia lại là thứ cản trở. Cùng một lối sống, đối với người này là phấn khởi lành mạnh, phát huy được mọi khả năng hoạt động và đem lại niềm vui tột độ, trong khi đối với người khác nó lại như một gánh nặng khổ sở, làm ngưng trệ và đè nát tất cả cuộc sống nội tâm.
    Khỏi cần ghi st, in nghiêng đủ biết tao ko phải tác giả nhé. Hihi. Đọc cái này mọi cau có cứ giãn ra, phê phê như tợp 1 ngụm rượu mạnh, nồng độ sặc sụa nó cứ ngấm vào, ve vãn từng đường gân thớ thịt. Ừm, hồi đọc "Suối nguồn", thấy cái tôi của nhân vật Roark cũng khiếp lắm, cũng triết lắm, cũng lẩm bẩm bà này tuy gái mà cũng óc cũng ko đến nỗi ngắn. Lần mò đến mấy loại sách chuyên ngành, mới vỡ nhẽ người ta đã bàn và lải nhải về nó từ cả trăm, nghìn năm trước. Văn học chỉ là 1 mạch rất nhỏ khơi ra từ triết học, thêm chút lịch sử, thêm chút cá tính, trải nghiệm, thêm chút rung cảm, thêm chút duyên dáng, tài năng ..... Và mọi môn khác đều thế.
    Trước ko tin, bĩu môi, giờ tin.
    Ừm. Mục đích càng nhỏ, càng dễ thực hiện. Thực hiện được thì thỏa mãn, cũng gần gần với hạnh phúc. Quy mục đích đời mình vào 2 chữ "sống được", hẳn là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
    Hừm, lâu lâu ko thanh thản nhẹ nhõm thế này.
  8. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nội tâm...
  9. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chẳng có gì hết :
    * không CƯỚP - GIẾT - HIẾP
    * không RAO GIẢNG làm người . làm tiền
    * không TRÍ TUỆ - HÀO HOA - DÂM ĐÃNG
    mịa . Lóc cóc theo đọc từ say , thùng rác bên MT và giờ là ở đây. Đúng là chập ic rồi ... . Mà chập ic có chữa được không pa nhở ?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @Kid: thì sao?
    @Lam : ic_chinh à?
    Lại cái giọng tathy!
    Víp vãi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này