1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, kỳ này vô nguyên tắc quá nhỉ? Giẫm đạp lên toàn bộ luật lệ.
    Hơ, lại đi chấp tâm thần à? Cường độ cũng như mật độ dằn vặt, day dứt càng cao, nhu cầu thổ lộ càng mãnh liệt. Ào ạt ko cưỡng nổi.
    Chắc ko chuồn được, chị bảo:" ko có V thì chị với Cún khổ lắm."
    Ừm, Cún quấn mình như cái giẻ rách. Hôm rồi có buổi ... tọa đàm với nó về Thượng đế, thiên đường, sự chết, nguồn gốc loài người, tôn giáo, các giá trị tốt xấu .... Gãy lưỡi!
    Hì hục sớt trên mạng hình ảnh về prehistoric man, chứng minh hùng hồn cho nó học thuyết tiến hóa của Darwin. Nó kêu lên ngỡ ngàng, giọng trong lanh lảnh như chuông:" hồi xưa tôi là con khỉ á?"
    Giảng giải về sự chết, và vì duy vật hoàn toàn, mình phủ định sự tồn tại của "thượng đế", rằng sau khi chết, chôn xuống đất, thân thể sẽ tan rã thành sand, vì nó ko hiểu "đất" là gì. Hì, ngôn ngữ của nó pha tạp Việt - Anh, thi thoảng dính thêm tí Hàn, đa dạng và quái thai hết chỗ nói, nhiều lúc cười phát sặc.
    Ờ, ko lường được hậu quả là nó lại sợ hãi đến thế, nó vốn quan niệm sau khi chết mỗi người tốt sẽ mọc cánh bay lên trời làm angel, còn người xấu xuống địa ngục lềnh bềnh trong chảo mỡ. Mình tá hỏa, vội e*** ngay. Sáng tác ra lý thuyết "người tạm". Tức cơ thể mình đây là tạm, sau khi chết thì nó giòi đục thật, nhưng "mình", tức tâm hồn bên trong, thì mọc cánh bay lên trời.
    Hì, từ đấy lại phát sinh ra bao nhiêu câu hỏi. Lúc đấy mình là thiên thần già hay trẻ, mình mặc quần áo hay cởi truồng, trông mình có giống bây giờ ko.....
    Cứ gọi là gãy lưỡi!
    Mình nhớ là mình cũng đã hoảng sợ, giây phút ấy, khi nghĩ thi thể mình sau khi đứt lìa sự sống thì chôn vùi vào đất như thế nào. Lúc ấy thèm sống kinh khủng. Thề là bằng mọi giá sẽ sống sót, cho dù có giết chết tất cả 6,6 tỉ người còn lại trên thế giới này. Rằng dù chỉ còn 1 mình sống sót thì cũng vẫn sống, sống cho đến chót đời thì thôi.
    Xong sáng mai lại uể oải, lại vẩn vơ giờ tạch cái thì nhẹ nhõm biết mấy nhỉ. Hi. Đúng là tâm thần!
    Ừm, lại nói Cún. Khi nó tắm sạch sẽ xong, mặc 1 cái váy ở nhà xinh xắn gắn đầu mèo đầu chó, tức là như lúc này, thì nó dễ thương khủng khiếp. Trẻ con bốc lên thì ko thể phân biệt được là chỗ nào nên thơm, nên hôn, chỗ nào ko. Nó túm cả bàn chân mình mà chụt phát thì chịu, ko ngăn được. Hì, ngại bộc lộ cảm xúc, lúc nào mà mình yêu quá, ôm, bảo:" tôi yêu bác" + thơm nó 1 cái vào má thì nó sướng tê, lảo đảo. Y chang mấy anh chàng dại gái được mỹ nhân ban phát 1 cái hôn gió.
    Lằng nhằng. Đại khái muốn bày tỏ là: bỏ ý định về nhà đi.
  2. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trận chung kết cúp C1 vừa kết thúc ,với diễn biến thật tuyệt vời . Tặng lại nó cho pa đấy !

  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @lam: hơ, C1 á? 2 chục ông đàn ông con zai chạy lăng xăng tranh cướp 1 quả bóng bé tí, chưa kể người can.
    Ko thể ngớ ngẩn hơn.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hừm, hôm nay long thể bất an.
    Phụng thể chứ nhỉ? Vua hồi xưa gọi là long thể, thế hoàng hậu gọi là gì? Ờ, hình như mình ngọc.
    Thế thì: hôm nay mình ngọc bất an.
    Bải hoải hết tứ chi, xương cốt rã cả ra. Vừa bò dậy xong.
    Cũng kịp luộc 2 quả trứng, cắm 1 tô cơm đầy, rưới tí nước mắm, xúc.
    Mình rất bực mình với mấy kiểu người đã ốm yếu mệt mỏi rồi, lại còn lười ăn. Thì rõ là ăn lúc đấy khó nuốt, ko ngon lành gì, nhưng phải hiểu 1 điều là: người bình thường ko ăn cũng ốm chứ đừng nói là người ốm. Thái độ bất hợp tác đấy là nhõng nhẽo và xuẩn ngốc ko chịu được. Yếu người thì ăn cái gì mà thanh, ko tanh, ko nhiều đạm. Mỗi chuyện há mồm ra nuốt mà cũng ngúng nguẩy.
    Hi. Ko được bao dung lắm nhỉ? Mình có ốm mấy khi. Có thì cũng sơ sơ, và chẳng bao giờ có chuyện chán ăn cả. Lúc đấy chỉ hơi hơi cảm giác ghê ghê, khi nhìn rõ vào cái đồ ăn, và thoáng ý nghĩ là:" sao hôm nay trông nó là lạ, nó ... tởm tởm." Cơ mà vẫn nuốt được. Bởi vì nhận thức được là cái đống bầy nhầy đấy sau khi chui qua cổ họng, được dịch dạ dày phân hủy ra, sẽ thành những dưỡng chất phục hồi lại sức khỏe cho mình. Biết thì ai cũng biết, nhưng cứ nhìn thẳng, nhìn kỹ, nhìn sống động vào vấn đề như thế, sẽ dễ dàng bị thuyết phục và có động thái tích cực.
    Măm rồi, lại ngủ thôi. Lôi quyển các triều đại Vn ra soi 5p ngủ liền. Lại còn chuyện dọn nhà nữa chứ. Híc. Thôi chiều dậy rứa bát, thu dọn sơ sơ. Lúc đấy chắc tỉnh rồi.
    Ko á? 1 tô cơm đầy thế mà ko tỉnh thì hóa ra là bịp à?
  5. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đính chính: là 22 tên dành nhau 1 quả banh!
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn được bất tử, muốn được sống mãi mãi không bao giờ già, không bao giờ chết! Ngày nào còn sống là còn hi vọng! Đâu ai biết được tương lai phải không! Đúng là con người, lòng tham không đáy!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: trừ thẻ đỏ đi là vừa.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko thèm điếm xỉa gì đến luật 3h nữa. Hi. Khéo bế mạc cho nó đi thôi nhỉ? Chuyển từ chế độ quân chủ chuyên chế sang XHCN, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, đỉnh cao của mô hình nhà nước phát triển, đỉnh cao của thủ tiêu quyền lực tập trung, đỉnh cao của tự do cá nhân.
    Tự do, mình lúc nào cũng ngoạc mồm ra quạc quạc cái từ này, thậm chí còn la ó khẩu hiệu tự-do-tuyệt-đối đến rát tai, thế mà chính bản thân lại lập ra 1 cái nguyên tắc vớ vẩn để bị trói buộc vào nó.
    Hihi, vấn đề đặt ra rất to tát: quyền dân chủ, quyền tự do. Cơ mà động cơ sâu xa là ... chán rồi. Hihi. Cái trò gì dù ban đầu nghiêm túc đến đâu lâu lâu cũng thấy nhàm nhàm, thấy chán chán, rồi tàn. Tất yếu.
    Vẫn thân nhiệt cao, hơi thở nóng, người ngợm đau nhức, mồm đắng. Chén cơm nguội mà ko thấy ngon thì đủ biết rồi đấy. Khéo tối nay phải đi chơi 1 trận thật hoành tráng mới may ra hết ốm.
    Bừng bừng cơn sốt
    Trời nghiêng, đất nghiêng hay ta nghiêng.
    Rừng rực con ngươi nóng hổi
    Hoàng hôn đỏ quạch hay máu xối ròng ròng.

    Ừm. Lâu lâu ko đi xem phim nhỉ?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn buồn, buồn đến mức ko chịu nổi, bạn đi khám bệnh và được bác sĩ thân ái dán 1 cái nhãn "trầm cảm" vào giữa trán thì giống như cảnh cuối tại 1 phiên tòa ... cuộc đời, tòa gõ búa "chóc" phát, tuyên bố dõng dạc:" án chung thân."
    Bản hợp đồng ký kết với nỗi buồn, tờ giấy đăng ký kết hôn với nỗi buồn, điểm chỉ bắt tay với nỗi buồn .... diễn đạt kiểu gì cũng được, đều là từ nay nỗi buồn sẽ kè kè dính chặt lấy bạn, gắn bó như là 1 phần cơ thể.
    Mào đầu thế đủ rồi nhỉ? "Gọi bình yên quay về" khoái nhất là trích đoạn:
    Anh A tốt nghiệp đại học BK, đi làm kỹ sư XD 1 thời gian, rồi anh đột ngột nghỉ việc, ở lỳ trong căn phòng của mình, tuyên bố: từ nay sẽ ăn chay cho thanh tịnh, siêu thoát. Ko làm gì và ko gặp gỡ bất kỳ ai cả.....
    Mình còn đỡ tệ hơn lão ấy. Lão đấy bắt bà mẹ già hơn 60 tuổi phải làm osin cho lão. Bà ngày ngày đi chợ phải nấu 2 kiểu cơm cho mỗi bữa: mặn cho gia đình, và chay cho "người chay tịnh". Có hôm bà mẹ lẩm cẩm mang cái bát dính đồ ăn mặn lên cho lão, lão tức giận hất văng hết bữa cơm đi. Rồi đến lúc ông bố cắt "viện trợ", vì ko thể thông cảm được cho thằng con:" được ăn học đàng hoàng mà làm biếng", bà mẹ lén nhận đồ thêu, đan, xâu hạt cườm về nhà làm để có tiền "phụng dưỡng" ông con. Mà chả ca thán gì. Đúng là mẹ.
    Mình chẳng gây phiền phức gì cho người thân như thế. Chỉ có điều mình ko thể vui vẻ được, thế thôi. Cho nên người nhà mình, đặc biệt là mẹ, cũng ko thể vui vẻ được. Hì, nhưng biết làm sao, mình có muốn thế đâu.
    Bệnh mình thuộc dạng nhẹ thôi. Xen lẫn những ngày u ám nặng nề kinh khủng thi thoảng có những ngày rất vui. Chẹp. Vẫn nhớ tiếc những phút giây thần tiên ấy. Ko vì lý do gì, tự nhiên thấy nhẹ nhõm, thấy ko buồn bã 1 chút nào nữa cả. Hơ, hóa ra người "bình thường" thường ngày họ sở hữu rất nhiều những giây phút cân bằng ổn định như thế. Tuyệt thật!
    Nhẹ nhưng cũng lao đao phết, còn suýt chết. Ghét nhất ai thắc mắc là:" sao lại thế?", éo hiểu gì thì thôi im mồm đi. Con chó còn ham sống. Người ta mà sống được thì đã ko phải chết. Nếu mà còn có ý trách cứ nữa thì thôi nhé, chào bác em lượn. Tuyệt giao!
    Hì. Nhẹ đủ để mình buồn man mác thôi, buồn nội tâm, buồn sâu sắc tinh tế thôi, ko đến nỗi dúi đầu xuống. Nhưng lại đủ để mình tự ý sống theo cách mình muốn. Sống ko dính líu đến bất kỳ bố con thằng nào. Ko thuộc 1 tổ chức XH nào, ko bảo hiểm y tế, ko ... chế độ hưu trí, ko có lưu ảnh 3x4 trong bất kỳ bộ hồ sơ nào. Ừm, 1 cái hộ khẩu, 1 cái chứng minh thư là khẳng định sự tồn tại của 1 công dân. Mình giờ chỉ thuộc về 1 cơ quan cao nhất, đấy là nhà nước. Hết.
    Kể ra dạo uống thuốc chăm chỉ thì có tươi tắn, có phởn phơ hơn. Nhưng thôi. Ghét lắm. Nhỡ nó có tác dụng phụ gì, ... mất xinh đi thì chết.
    Ừm. Bệnh đủ để khắc họa 1 ... cá tính, , đủ để chối bỏ 1 cách hợp pháp nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ, mà lại ko quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhìn bên ngoài lành lặn ai biết đấy là đâu.
    Hay!
  10. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như dòng sông theo con nước cuộn trôi, mà ai cũng thầm mong hạnh phúc cho riêng mình. Người thì đang giàu sang vui sống trong nhung lụa, người thì đang quạnh hiu sống kiếp kẻ không nhà. Trời hay cho người ta hạnh phúc lấn niềm đau, để trong cơn bão dông mới biết ai thương mình! Đời không cho một ai có tất cả cho mình mà cũng không một ai không có chi cho riêng mình! Dòng đời khi lúc trắng khi lúc thay đổi đen, có lúc tưởng sa chân xuống vực không dậy nổi, có lúc không còn ai để sớt chia niềm đau, nhưng khi tuyệt vọng ta bỗng dưng gặp người thương. Ngày rời xa trần gian ta mang theo được gì! Ngoài hai chữ tình yêu và trái tim con người. Thì người ơi đừng lo hạnh phúc sẽ bên mình, mặc bon chen lợi danh thanh thản theo dòng đời!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này