1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Người ấy còn mệt không! Mau mau hết bệnh để còn đi nhà sách tập thể dục nữa chứ! Chúc chủ nhà mau mau khỏi bệnh nha!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: ôi người ôi, mệt đấy là mệt dạng "dằm trong tim" cơ mà. Hết là hết thế nào?!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Carnaval de venise! Xinh xắn, dễ thương, duyên dáng, yểu điệu, mềm mại, nhỏ nhắn, dịu dàng, êm ái, mượt mà, mềm mại, thanh thoát ...
    Ko thể nào ko tưởng ra 1 cái viền váy xòe loăn xoăn màu trắng, tung tăng nhún nhảy, bên dưới là 1 đôi bàn chân thon nhỏ hết sức, 1 đôi giày vải mềm, cỡ 3 phân, màu trắng đục, mũi tròn, trơn nhẵn, hoặc cùng lắm là gờ lên hình 1 họa tiết giản dị nào đó.
    Carnaval de venise!
    Thích, thử sớt hình ảnh bản nhạc này, híc, lờ vờ lọt vào cái thư viện gì của bọn gì bên Úc, "tận" mắt nhìn thấy 1 tập nhạc thứ thiệt, cũ mèm, giấy xấu, mép quăn, nham nhở, đậm chất ... cổ điển.
    Gai người!
    Đúng là Internet, hì, bên cạnh bàn thờ tổ tiên, bàn thờ ông địa, bàn thờ Bác Hồ ... khéo phải lập 1 cái bàn thờ ... Bill Gate. Híc. Đã từng lang bạt ở ... trời Tây, , cày cuốc trong thư viện của bọn nó, sờ tận tay những cuốn sách trải qua ko biết bao nhiêu thế hệ, dầy khực, to đùng, chất làm 1 đống trên bàn, đã từng hoa mắt với cái dãy tủ danh mục tầng tầng lớp lớp, từng băn khoăn:" bọn thủ thư sao chưa bị sách đè chết hết nhỉ? Giỏi!" ....,hiểu được cái ko khí thâm trầm u tịch của những thư viện cũ gỉ như thế nó sởn gai ốc như thế nào.
    Lạnh lẽo. Sưởi ko lại. Kín mít. Giả dụ mà có ánh nắng mặt trời chiều vào, chắc thấy cơ man nào là bụi rợp. Ôi. Thư viện, cái nơi chứa sách, cái nơi thiêng liêng, cái nơi cất giấu trí tuệ của con người, những thành tựu cả đời của những bộ óc xuất chúng đã mục nát từ đời tám hoánh, những khát khao học tập, hiểu biết, hòng vươn tới những đỉnh cao chói lói nhất của tiến bộ nhân loại .... Bước vào những nơi thâm nghiêm trang trọng, chấn động đến tận đáy lòng như thế, ko khỏi ngả mũ nghiêng mình.
    Thư viện quốc gia chưa vào bao giờ, chỉ vào cái chỗ chênh chếch với nó thôi, chỗ mới dẹp năm ngoái năm kia. Tại ko vượt qua được rào cản của các thủ tục hành chính. Hi. Phải làm thẻ, chụp ảnh, có xác nhận của trường ... Thoáng nghe đã bủn rủn, đã sợ rồi, ko dám vào nữa. Với lại, ngại thư viện. Nơi mà mình là người-mượn, còn "họ" là người-cho-mượn. Mình tất nhiên là đi nhờ vả họ rồi, mình làm phiền họ, vì thế cấm kêu ca, cấm có thái độ vênh váo. Mình thì chỉ quen vào quán cafe, quán ăn thôi, , nơi mà mình là người-trả-tiền, họ là người-nhận-tiền. Họ đương nhiên là phải kéo ghế cho mình ngồi, phải ân cần lịch sự, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, giơ 2 ngón tay lên búng cái choách 1 cái là có người te tái chạy lại liền.
    Hì. Có cuộc đối thoại nho nhỏ với chị thế này:
    - Sinh nhật V thích gì chị tặng?
    - Em thích tiền.
    - Thế á?
    - Ừ, em thích tiền nhất.
    - Để làm gì?
    - Để ko bao giờ bị bắt nạt.

    Và để bao giờ cũng oai nữa chứ.
    Mà chưa chắc. Bắt nạt thì ko rồi. Nhưng giàu quá, có đứa nó nhảy vào nhà, nó cắt cổ xoẹt phát thì tha hồ mà ngồi đếm tiền.
    Ờ, lạc đề, lại nói thư viện, nói Bill Gate, nói Internet. Ko có nó, mình sẽ chẳng bao giờ biết là ở 1 xó xỉnh xa xôi nào đó của châu đại dương, cách mình hàng nghìn hải lý tồn tại 1 cái thư viện. Và ở 1 xó xỉnh tăm tối của thư viện đó tồn tại 1 tập nhạc mỏng mỏng, gồm 15 trang, chứa những nốt nhạc ra đời từ vài thế kỉ trước.
    Khác với những thư viện hoành tráng của nhiều bộ môn khoa học, kỹ thuật mang đậm hơi thở hiện đại, từ hình dáng, cấu trúc, vật liệu, nội thất, đến cả mảng tư liệu cũng khá cứng cựa, trường nhạc, thư viện âm nhạc là nơi mà dấu vết trận cuồng phong của những cuộc cách mạng công nghệ rầm rộ để lại khá mờ nhạt. Mình ko phải ngạch này, vài lần vào nhạc viện chơi, cũng chỉ thấy ò e í e, tình tang tính tang vài loại nhạc cụ quen thuộc. Nốt nhạc thì đấy, có vài mống thế thôi. Và ko bao giờ là cũ cả, mấy cụ khốt từ vài thế kỷ trước người ta vẫn mang ra chơi mãi, vẫn là những cái bóng đồ sộ trùm xuống lũ hậu sinh khả ố..... Chủ quan ko nhỉ? Nhưng đại khái, cứ động đến âm nhạc, là đã thấy cũ cũ thế nào.
    Ừm, cũ, xa xôi, trầm lắng, u tịch ..., ko nổi da gà ko được.
    Gai người!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bà con bị sao thế này?
    Ngất.
    Chắc web chập. Những từng này mạng chen chân nhau vào đây thì lụt từ đời nào.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Định thức theo dõi chiến sự nhưng ko nổi, buồn ngủ quá rồi.
    Theo mình thì mấy số liệu trên là hoàn toàn nghi vấn. Đông thành viên thế mà đảo qua các topic chỉ thấy lèo tèo, dù lượng khách vẫn bốc trời, hóa ra toàn treo nick để đấy à?
    Đêm rồi, ai lại rách việc thế.
    Đúng là lỗi.
    Lỗi thì ko theo dõi nữa. Phí!
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hừm, hôm nay long thể bất an. Phụng thể chứ nhỉ? Vua hồi xưa gọi là long thể, thế hoàng hậu gọi là gì? Ờ, hình như mình ngọc. Thế thì: hôm nay mình ngọc bất an...
    Vẫn thân nhiệt cao, hơi thở nóng, người ngợm đau nhức, mồm đắng. Chén cơm nguội mà ko thấy ngon thì đủ biết rồi đấy...
    Trích...
    Vậy mà làm người ta tưởng không khỏe...
  7. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacdinh.com/Music/1/Nghe/008718/Kiss-The-Rain/
    http://www.nhacdinh.com/Music/1/Nghe/015716/Peace-Of-Mind/
    2 bản hòa tấu tạm tạm!
    Mà bệnh gì cũng kệ, điều đó không quan trọng! Mình vấn sẽ cầu chúc cho chủ nhà mau mau khỏi bệnh!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: bệnh gì thì bắt rõ rồi đó thôi. Bệnh vật vã (=>) nhàn nhã.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Web đao nặng rồi, nhìn mấy cái số liệu mà ngứa mắt. Nó được sinh ra để miêu tả 1 sự-thật, thế mà lại "gian dối" được thế kia. Nó làm quái gì có tí "quyền" nào, sự thật là bao nhiêu thì nó buộc phải là bấy nhiêu. Ko đủ tư cách nổi loạn. Nhờn quá đấy. Ko muốn nói .... bệnh hoạn!
    Hừm, cuộc sống chung nhiều khi gây ra những tình cảnh "cưỡng bức hưởng thụ" ngớ ngẩn. Mình đang bụng ngang phè phè, chị vác 3 cái bánh mì tổ chảng về, mỗi người 1. Bánh đã to, lại phồng căng lên bởi nhân, là 1 đống thịt lợn quay béo ngậy, mỡ màng nhớp nhúa. Chẳng lẽ bảo:" ghê thế!" Đành bấm bụng:" thôi vậy", lại còn ra vẻ là hấp dẫn lắm, thèm thuồng lắm, ham muốn lắm, ko thì có người mất hứng.
    Thế đấy. Cho nên mình khoái sống 1 mình. Để ko bao giờ phải vì, phải nể 1 ai cả. Nhưng thế cũng tẻ, sống cạnh ai mà ko bao giờ có bất kỳ 1 ý nghĩ áp đặt nào lên người khác, kể cả là viện cớ quan tâm, săn sóc hay gì gì. Sống cạnh ai mà tôn trọng quyền tự quyết cá nhân tuyệt đối, ko mảy may phật ý, tổn thương vớ vẩn. 1 cô vợ vất vả nấu 1 bữa ăn rất cầu kỳ cho chồng, nhưng phải hôm anh chồng khó ở, ăn uống uể oải, cô ta phật ý. Thế là cái kiểu yêu đương gì? Cô ta đam mê cái ý nghĩ mình là người nội trợ xuất sắc hơn là tâm tư tình cảm riêng của chồng. Cô ta cần ve vuốt cái thói tự mãn của cô ta chứ đâu phải nấu ngon để làm chồng vui. Tuy diễn biến thì giống nhau, nhưng xuất phát điểm, đích đến thì khác nhau. Theo mình, người ta vui nhất là người ta được hoàn toàn làm những gì người ta thấy thoải mái. Hì, tất nhiên là trong khuôn kổ Hiến Pháp, Pháp luật.
    Áp đặt. Toàn áp đặt.
    Hì, lý thuyết của 1 .... sát nhân máu lạnh, íck kỷ cũng nên. Nhưng ko thể hiểu nổi cái tình cảm được biểu hiện dưới dạng thịt lợn quay, dào dạt tha thiết những khối mỡ trắng đục, bóng nhờn. Đúng là điều quan trọng số 1 trong hôn nhân chưa chắc đã phải là tình yêu, mà là 1 chữ rất tầm thường, chữ "hợp", ko gai mắt, ngứa mắt ngay. Chui rúc được dưới cùng 1 mái nhà là cả 1 vấn đề.
    Thế nhưng mình sẽ lấy chồng chứ nhỉ? Hi. Dù là ... lấy 1 lần cho biết. Hahaaaaa..... Trải nghiệm tí. Mất gì đâu. Vì mình hoàn toàn ko còn khái niệm về tình yêu nữa, nên chỉ còn vớt vát vào tình bạn. Liệu có 1 mô hình gia đình đầy đủ chồng vợ, nhưng ai nấy đều khư khư 1 "mảnh trời riêng" ko nhỉ? Giống 1 bộ phim lâu lắm rồi có Bùi Bài Bình với Minh Hằng đóng. Hì, sống dưới cùng 1 mái nhà, xxx trên cùng 1 cái giường , nhưng hoàn toàn bình đẳng, bác ái. Mỗi người đều có niềm đam mê quá lớn của bản thân. Tin tưởng nhau, tôn trọng nhau là được rồi. Ai thích bồ bịch gì cứ việc. Là "hắn", còn mình chắc ko. Tại nó cũng có gì thú đâu. Mất thời gian. Nhu cầu sinh lý thì cũng có chỗ xả rồi. Đêm hôm buồn buồn nướng con mực, chai ... sán lùng có đứa ngồi đầu kia gật gù cùng.... Nói chung là bạn, bạn tâm đầu ý hợp, ko hề có khái niệm sở hữu, khác mỗi bạn gái ở chỗ trái dấu, thế thôi.
    Ừm, có tây quá ko nhỉ?
    Sợ cái gì trầm trọng hóa, bó buộc. Sợ cái gì là nghĩa vụ, là đạo, là lề lối gia phong, là thề thốt hứa hẹn, cứ phơi phới có phải thoáng đãng dễ thở ko. Mà điều quan trọng nhất là sống mà thấy dễ thở chứ nhỉ? Sợ "anh bảo anh yêu tôi mà anh thế này, thế nọ à", sợ " cô bảo cô yêu tôi mà cô thế này, thế kia à". Hi, ko biết người nào có cùng ý tưởng với mình ko nhỉ? Ừm, cảm giác đó là 1 gã ko quan trọng vấn đề gia đình, bởi 1 niềm đam mê quá lớn nào đó thu hút. Có thể là 1 lĩnh vực khoa học, nghệ thuật nào đó. Mấy thứ tôn giáo này đòi hỏi người ta phải có 1 tín ngưỡng sâu xa mới theo nổi, và cũng mê hoặc người ta với 1 sức mạnh đầy huyền bí, ma quái, đến nỗi, những giá trị khác đều bị hạ thấp xuống 1 bậc, mờ nhạt.
    Cũng tốt. Sống có đam mê, có lý tưởng là sống khá đẹp. Anh yêu được 1 thứ mà tôi thấy là đẹp, thì tôi yêu được anh, theo 1 nghĩa hẹp nào đó. Lập gia đình nói chung là việc nên làm. Vì cấu tạo của con trai phù hợp với 1 số công việc nhất định, và cấu tạo của con gái cũng vậy. Ko phủ nhận là hoàn toàn có khả năng lẫn lộn, nhưng nó ko "chuẩn". 2 loại công việc này bổ trợ cho nhau. Miễn là phải có thái độ hợp tác và phân công lao động hợp lý.
    Hi. Nói chung là mình càng ngày càng tiến dần tới cái ngưỡng chòm chèm 3 chục, và mình nghĩ là: chẳng lẽ lại ko lấy chồng 1 lần .... cho biết? Hihi.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội rồi đây. Ko biết ngao Giảng Võ mặn chát (tri kỷ ca cẩm) còn 20K/đĩa, hay ốc Mười còn 8K/bát ko. Đấy là ốc to, ốc bé có 5K nữa ấy, làm mình cứ trợn ngược cả mắt lên vì ... rẻ. Khế chua ngon thế, ko thì xoài xanh. Ghét đặc dưa chuột, nhạt nhẽo vô duyên thế nào.
    Cuối Ngõ tối thứ 6 chật cứng, những "tâm trạng" chìm đắm trong nhạc Trịnh. Mùa đông chui vào đấy công nhận khoái. Tầm này chắc ngốt. Tri kỷ nhắn tin bảo Hn 37 độ. Chà. Nhảy xuống bể bơi thì cứ gọi là. 1 tuần bụng thon eo gọn ngay. Chứ lại lặc lè thế này.
    Mai chủ nhật lang thang mạn Bờ Hồ khéo lại gặp T đại ca hí hoáy vẽ vời. Hi, "tuyệt giao" cũng lâu lâu rồi. Mình mà còn ở Hn, "yêu" chàng ngay. Thật thà và thẳng thắn, có gì nói nấy. Ức chế nhất ở con trai là bao giờ cũng mong manh 1 cái tôi quá vĩ đại, làm người đối thoại cứ phải thận trọng hết mực, chỉ dám đi loanh quanh, đi lòng vòng, dò dẫm, nói gì cũng phải chơi nước đôi để dễ bề chỉnh sửa, sợ chạm húy, kinh động cái tôi kỳ vĩ đấy thì hậu quả khôn lường.
    Ờ, mấy món giải trí lành lặn đó thôi, nhẹ nhàng, ko kinh động gì cả. Thì tuần 5 ngày cày cuốc rồi, cuối tuần chơi cái gì nó nhẹ cân thôi. Ăn uống này, hiệu sách này, cafe, nữa thì xem phim, đi mua sắm gì đó. Tri kỷ trông thế á, điệu phết. Thích mấy cái đồ lụa, thổ cẩm, toàn sà vào cái hàng gì ở Ngọc Khánh, giá cả phải chăng, lại nhiều đổ cổ điển. Nhiều lúc ngắm nàng mê đắm giữa cái đống sặc sỡ ẻo lả đấy, bật cười. Cười hồn hậu thôi, cười " đúng là đàn bà" cho cái máu màu mè diêm dúa ấy.
    Hi.Thế mà tri kỷ nổi tiếng là giản dị đấy. Mình thì gọi là gì nhỉ? Cấp độ tính từ nào đủ biểu thị thái độ hờ hững đến bất cần của mình trong lĩnh vực .... thời trang nhỉ? Lấy 1 câu trong "gió lạnh đầu mùa", cái câu mẹ cái Tí phân trần với mẹ Sơn lúc đem trả áo, khi mẹ Sơn hỏi sao ko mua áo cho cái Tí, để nó mặc rách:".... thành thử, có cái áo năm ngoái nó mặc mãi."
    Cũng sờn nhiều lắm rồi, nhưng vẫn còn lành lặn, sao phải mua cái mới nhỉ? Áo thì khoảng 4 cái, quần 2 cái, chừng ấy đủ mặc bơi ra rồi, và mặc ko biết đến đời nào mới hỏng. Hi, 1 trong những lý do ko muốn có "quan hệ" gì với Ch là vì ko có ... quần áo. Mình thì thế nào cũng được, quần áo miễn lành lặn sạch sẽ dễ coi nhã nhặn là được, nhưng có "quan hệ" với con trai, nó để ý, làm mình phải biết ý. Nó thấy mình mặc mãi mấy cái áo, chắc thắc mắc, làm mình phải nghĩ. Thế thôi ko quan hệ gì nữa cho khỏe.
    Bây giờ mới đổi tính vậy thôi. "Tu" đạt đến chính quả thế này, cũng đã đầy ắp 1 tủ quần áo .... xương máu ở nhà rồi. Hì, có những cái chưa xỏ tay lần nào. Áo khoác mùa đông thì đắt chứ, tàng tàng cũng phải cỡ 3,400K, thế mà 1 mùa cũng chỉ khoác mấy lần, tại "luân phiên" thì mãi mới đến lượt. Giờ thì hoàn toàn cười lắc đầu" đúng là đàn bà!"
    Ai cưới mình kể cũng sướng. Miễn hoàn toàn mấy khoản áo cưới trang điểm cô dâu ngớ ngẩn. Trời nắng nóng oi bức tự nhiên đóng đồ như diễn viên cải lương dắt díu nhau ra giữa ngã tư chụp ảnh, để bọn trẻ con nó chỉ trỏ, nó cười. Mà trẻ con thì thường có thái độ hiếu kỳ như thế với những người điên, người loạn thần kinh mà thôi. Cả mấy triệu 1 lần khoác cái đống vải bùng nhùng diêm dúa lên người, cả mấy trăm nghìn, có khi cả triệu để có cái mặt sắc lẹm như mặt .... lưỡi cầy. Ngớ ngẩn!
    Hi, xinh xấu mẹ đẻ ra đã thế, xinh được 1 phút để gặm nhấm huy hoàng cả đời à? Tốn kém! Áo dài. Vầng! 1 cái áo dài. Đủ để toát lên toàn bộ vẻ đẹp của người-con-gái-VN rồi ạ. Điệu nữa thì thêm 1 bông hoa tươi giắt tóc. Duyên dáng lắm rồi, ko thể yêu hơn được nữa. Hơ, mình trông thế mà cổ điển.
    Đau lòng nhất là những đám cưới "giật gấu vá vai", phải chạy vạy tứ tung để lo chi phí. Đã thế, những cô dâu, những nàng dâu tương lai, những người mẹ tần tảo chắt chiu tương lai lại nhất định phải thuê những 2 cái váy cho cái "cả đời mới có 1 lần, phải đàng hoàng" đáng trách đến run người. Sáng thì màu xanh, chiều thì màu hồng. Sau đấy là è cổ kéo cày giả nợ. Thiếu hiểu biết đến đau lòng!
    Clara có cái vị gì khi sở hữu 1 đôi chân dài và những bộ cánh quý phái? Những nhà tạo mẫu danh tiếng nhất đã làm ra những sản phẩm đó. Vị tổng thống phu nhân Pháp chỉ việc khoác nó lên mình (với sự giúp đỡ của 1 đống người hầu) và mặc nhiên được người người ngưỡng mộ cúi rạp ca tụng. Có điều gì thần thánh ở đây đâu nhỉ?
    Hì. Theo như mình thì ngành thời trang nên dẹp đi. Những tên tuổi lừng danh tự nguyện ... treo cổ hết. Cũng hay. Sẽ ko còn những vấn nạn nguy hiểm cho giống loài như bệnh chán ăn, ám ảnh cân nặng, đua đòi hoang phí ở những cô gái trẻ, những thói mua sắm quá trớn của các quý bà gián tiếp bóp chết hạnh phúc gia đình .... chưa kể hậu trường người mẫu - đại gia, các tệ nạn XH gái gú phát sinh từ ngành công nghiệp đẹp này.
    Hihi. Mình thì mình yên tâm là sẽ ko phải chi 1 khoản phí tổn chưa chắc đã là nhỏ trong đời, cho mấy cái chuyện lặt vặt này. Nhận định chủ quan thế thôi, các vị thế nào tôi thèm quan tâm à? Có điều, mình sẽ ko thay đổi mình dù chỉ 1 sợi lông, chỉ vì 1 "quan niệm" nhất định nào đó.....
    Phù. Ờ. Đang nói: "nhớ Hà Nội rồi đây."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này