1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trái tim đá chưa một lần khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân!
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trong đời sống - dòng chảy của tình cảm vốn vô tận.

    Một ngày mưa gió, bạn ngồi lặng nghe tiếng nhạc từ một bản tình ca, bạn để cho tâm hồn mình dạo chơi qua tất cả các miền cảm xúc, tất cả các miền thương nhớ, cả những nỗi niềm sâu thẳm mà đôi lần bạn đã cố tình muốn quên lãng.
    Hẳn tâm hồn bạn sẽ tình cờ nhớ lại những sớm nắng cuối tuần - cùng bạn bè lang thang hè phố, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện thời thơ ấu. Nhớ nắng đã nhảy múa trên ?otừng ánh mắt, từng nụ cười?.
    Bạn sẽ cảm ơn cuộc sống đã cho ta những người bạn.
    Có thể - tâm hồn bạn sẽ vô tình khơi gợi lại một chiều mưa gió năm xưa - bạn và người yêu cùng trú mưa dưới một mái hiên. Nắm tay nhau, và ngắm Sài Gòn vội vã, Sài Gòn mưa. Có thể tâm hồn bạn sẽ quặn lại? bởi tình yêu đã ở bên kia thời gian.
    Tình yêu sẽ vẫn luôn một ẩn số, và bạn sẽ không thôi mong ước được phám khá ẩn số đó Hãy tin chắc rằng - tâm hồn bạn sẽ dịu dàng trở lại, sẽ được thắp lửa bởi những câu chuyện lấp lánh sắc mầu cuộc sống, những con chữ chứa đầy bí ẩn của đời sống. Bạn sẽ vẫn mỉm cười khi đọc ?oHoàng Tử Bé?, vẫn thâu đêm với thế giới pháp thuật của ?oHarry Porter?.
    Tâm hồn sẽ vẫn tin vào những câu chuyện.
    Chỉ cần một lần dạo chơi - tâm hồn bạn đã đi qua ba điều kỳ diệu của đời sống: Tình bạn, tình yêu và sách. Và bạn có bao giờ nghĩ rằng - còn một điều kỳ diệu khác của đời sống - mà tâm hồn bạn thường bỏ qua không.
    Có một lần tình cờ đọc được rằng - để đời sống tâm hồn được toàn vẹn - chỉ cần một cuộc hội ngộ của bốn người bạn: Tình bạn, tình yêu, sách và..mẹ.
    Và cuộc hội ngộ thứ tư bao giờ cũng khó khăn nhất.
    Bởi mẹ thì quá gần gũi. Bởi những mỹ từ to lớn như ?olòng mẹ bao la như biển thái bình?- đôi khi quá xa lạ.Bởi ta luôn tin tưởng rằng tình thương của mẹ dường như là mãi mãi, không cần nuôi dưỡng và vun đắp như tình yêu và tình bạn. Bởi đời sống vội vã vô tình làm ta quên mất Bởi? Hãy thử một lần? đừng bắt đầu mọi thứ bằng bởi.
    Tâm hồn bạn đã dạo bước và viết lên bao điều ca ngợi về ba điều kỳ diệu của đời sống. Hãy thử một lần? để tâm hồn mình hội ngộ với điều thứ tư - Mẹ - và viết lên những điều chân thật nhất.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @1001: thiên hạ hiểu ta, chỉ có mình 1001 tiên sinh mà thôi.
    @kid:
    Tâm thanh sáng chưa một lần vẩn đục
    Bỗng bồi hồi bi lụy mộng ái ân.

  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL sẽ dần suy tàn ngay cả khi những người chủ của nó thực sự muốn duy trì một cái gọi là sân chơi cho giới trẻ. Các blog cá nhân sẽ đồng loạt mọc lên thay thế nhờ các dịch vụ miễn phí đang có trên Internet.
    Lang thang mạng gặp cái ý kiến này.
    Ko phải ngày để mình "bùng nổ" tư tưởng, cảm xúc, thôi thì thẽ thọt được dòng nào hay dòng nấy, "trục vớt" là chính.
    Đoạn này được phát biểu từ 01/05, và quả là nó cũng đã .... báo ứng. Mò vào đây đúng giai đoạn thoái trào, trâu chậm uống nước đờ, , mình có dịp được hạnh ngộ 1 vài tên tuổi có vẻ kỳ cựu của box, câu cửa miệng là:" ttvn bây giờ rã, xịt, ỉu, chuối, nhạt, loãng, .... hay thậm chí, ... 4` rồi."
    Người phát biểu ý kiến trên (cùng) cũng dự đoán luôn ko những xu hướng blog riêng biệt, mà còn xu hướng nhóm blog, tức ngoisaoblog hiện nay. Chuẩn thật. Hì, chắc "nó" suy từ Tây. Thấy tiếng Anh phun như máy tuốt lúa. Đi nước ngoài như đi chợ, đi máy bay như đi wave tàu. "Nó" tán trên giời dưới biển, gán cho diễn đàn tathy 3 mỹ từ mà mình thấy sướng tê tái:" cực đoan, giả tạo và nặng nề".
    Hơ, mình tiểu nhân mà. Ngay cả sự hằn thù, cũng đậm màu sắc của 1 con người nhỏ bé.
    Cái xu hướng được dự đoán đó, đúng với 1 số đông, và sai với số còn lại. Hihi, dài dòng, nói "gần đúng" cho xong. Mình (như thường lệ) thuộc về nhóm thiểu số.
    Cứ cho là thoái trào, mình dồn vào nó tất cả những gì tinh túy nhất, những .... tha thiết nhất còn sót lại của 1 .... con tim quá đỗi mệt mỏi. Đặt đại bản doanh ở đâu thì cũng ngay lập tức hùng hục dọn dẹp kê đồ quét tước sơn sửa rào dậu, với tất cả tấm lòng nhiệt tình hăm hở bộp chộp. Và vì là ở nút max, nên chỉ có 1 giá trị duy nhất. Cái duy nhất ấy còn đúng với cả số lượng đối tượng hợp tác phát triển. Bao giờ cũng 1 và chỉ 1 mà thôi, ở 1 thời điểm. Hihi, xét về nhân cách .... gái, cái bản chất này là đáng điểm cộng.
    Ko hợp với blog. Ngày ấy đã lạnh lẽo thì giờ khéo băng tuyết phủ kín. 1 trong 3 cái ... tiêu bản đầu tiên, 3 đốt xương sống chủ đạo cấu thành nên blog :Friends (hì, đã friend, lại còn thêm cả "s" nữa, ), mình bị hụt, sao mà đứng vững được. Khuyết tật. Tàn phế!
    Blog trung tâm quá. Mình thì đã vốn "bẩm sinh có tính cả thẹn quá đáng", , vốn ko thích đèn pha chiếu thẳng vào mặt, ko thích camera soi cận cảnh, ko thích (bị) chỉ trỏ, xì xào. Còn nhớ hồi "thiên hạ" bàn ra tán vào dung nhan của mình ở TR, khó chịu vô cùng. Cái con nhóc mũi dãi đầy mặt PP đó, dám buông lời nhận xét đôi chân ngà ngọc ở ava của mình, bảo là trắng hồng thế cơ mà gì gì đó, lộn tiết. Quả đấy là phải kìm lắm mới giữ được hòa khí.
    Blog tự do quá nhỉ? Thượng vàng hạ cám. Nghệ sĩ cũng blog, **** cũng blog, nghiêm chỉnh cũng blog, xì tin cũng blog. Hừm, chọn cái nào? Khó! Lại rộng lớn quá, bơi, mệt, quá sức đối với người ko những bẩm sinh có tính cả thẹn quá đáng mà cả bẩm sinh có tính chây ì quá đáng. Và ko ... bình đẳng. Hi. Topic công cộng thì quan hệ chủ- ... tớ ít chênh. Chủ cũng 1 pọt thế, tớ cũng 1 pọt thế, hòa nhau. Blog, hừ, vo ve, bậu xậu, bung xung. Ông mà phải thèm trầm trồ chiêm ngưỡng mày à?
    .................
    Nhảm. Nhỉ? Nãy giờ. Gì đâu. Nhăn nhở theo ... phong cách hành văn. Thôi câu cuối rồi, bi đát tí thì cũng ko đến nỗi xô lệch đại cục:
    Thực tình thì mình đang rất buồn.
  5. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Vì you too hay do áo chật ?

  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vực sâu, số phận là kẻ thù! Dường như vận đen nó không chịu buông tha mình thì phải, vừa qua được cái này thì cái khác lại tới và hậu quả để lại sau mỗi lần lại lớn hơn, nặng nề hơn! Không biết mình sẽ chịu được tới khi nào đây, không biết khi nào chuyện này sẽ kết thúc, có lẽ một ngày nào đó sẽ tới thôi, một cơn bão cuối cùng sẽ vùi dập tất cả những nỗ lực, những cố gắng và rồi tất cả sẽ kết thúc! Ôi! Chẳng lẽ một mình ta phải chống lại tất cả!
    Xin đừng đặt dấu chấm hết với con, xin hãy cho con thêm sức mạnh, thêm niềm tin để vượt qua những cơn bão lớn trong đời!
  7. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tầng 80​
    Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư, họ buộc phải leo bộ lên căn hộ của mình.
    Sau khi vất vả leo đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó cả hai cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn có 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện đã để chìa khóa nhà trong những túi xách đã để lại ở tầng 20.
    Câu chuyện này cũng tựa như cuộc đời chúng ta? Nhiều người trong chúng ta sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn ở dưới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi.
    Chúng ta sống một cách năng nổ và có những ước mơ lớn. Nhưng khi đến 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy không thỏa mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình không còn nhiều thì giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bước đi trong sự bình an, thanh thản. Chúng ta nghĩ không còn điều gì làm cho mình thất vọng nữa. Và rồi chợt nhận ra rằng không thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được - những giấc mơ mà chúng ta đã vứt bỏ cách đây 60 năm.
    Vậy ước mơ của bạn là gì?
    Hãy đi theo những ước mơ của mình để không phải sống trong sự hối tiếc!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ic: ko to, ko chật. Chỉ là, áo cho người ngay, lại mặc cho thằng gù.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!
    Web hết chập rồi, đỡ phải uống thuốc chống ... nôn. Nó đã trở về đúng như nó-là.
    Hi. 1 trong những lý do mình hay ghé đây, cũng chẳng để viết thêm cái gì, chỉ chăm chắm có "mấy người đang xem chủ đề này". Thông số này sống động hơn tổng lượt view nhiều, nó ăn đứt blog ở điểm đấy. Mình biết là ngoài mình ra, còn có "ai đó" cũng đang lướt những dòng chữ, rất có thể, chính là những dòng chữ này. Đồng điệu ghê gớm!
    Và ... huyền bí. Huyền bí ở chỗ ko bao giờ mình biết được "ai đó" là ai. Rõ ràng là "mình" đã để lại những tác động mạnh, yếu nào đó lên đống tế bào hình que, hình nón dưới đáy võng mạc của họ, nhưng họ đối với mình thì mãi mãi là 1 ẩn số.
    Ko thích webcam, ko thích voice, ko thích avatar ảnh chân dung, ko thích pot ảnh thật ..... ko thích tất cả những gì thuộc về mạng mà lại gợi quá nhiều đến cuộc sống thật, được phô bày 1 cách trần trụi và ko còn gì để phải huy động đến trí tưởng tượng. Thật thì thật luôn đi, ảo thì ảo luôn đi. Cái lào nó ra cái lấy.
    Mấy ngày ttvn dồn ứ và bội thực, mình ko cách nào xác định được con số thực của "mấy người đang xem chủ đề này", ức. Cả hơn trăm khách, 4,5 thành viên, mà toàn số đểu cả. Hì, cứ như lạm phát toàn phần, bao nhiêu tiền thật thành giấy lộn hết. Rõ ràng là 1 đống tiền mà ko có 1 tí giá trị sử dụng nào.
    Nhắc cái này thì lại nhớ hôm rồi chị rủ mình, với Cún đi ăn chè với bạn chị, anh gì gì nghe nói ghita số 1 ... VN. Nghe lỏm họ bàn với nhau về viễn cảnh nền kinh tế nước nhà, rầu ruột. Bi quan vô cùng. Dần dần chính phủ sẽ ko còn kiểm soát nổi kinh tế nữa, thêm với tham nhũng trầm trọng, mất uy tín đối với các tổ chức tài trợ bởi yếu kém trong lĩnh vực quản lý, nước ngoài sẽ nhảy vào thâu tóm, nhưng ko dưới dạng đầu tư, mà chỉ là mua qua bán lại .... nói chung là thảm cảnh thống thiết ko kể xiết!
    Bi quan. 1 màu sắc bi quan ảm đạm đang dần nhen nhúm và bùng phát thành 1 đợt sóng bao trùm lên toàn thế. Hàng loạt vấn đề. Với trí thức: bức xúc tham nhũng, quản lý giật gấu vá vai, xa rời thực tế, dân chủ nhạy cảm .... Tiểu thương buôn bán thì bão giá thuế má sức tiêu thụ giảm, hệ thống siêu thị tràn ngập cá lớn nuốt cá bé .... Doanh nghiệp sản xuất thì vốn ngân hàng, hàng hóa Trung Quốc nhập lậu, nguyên liệu cao, xăng dầu cao .... Công nhân thì ăn ko đủ no, Nông dân thì các thể loại dịch ụp lên đầu, nuôi cá chết cá nuôi tôm chết tôm, gà dịch, lợn dịch các loại dịch, ..... Tổng quan chung thì ô nhiễm môi trường, giao thông ách tắc trì trệ, chen lấn giẫm đạp tại các thành phố lớn, phúc lợi XH nhỏ giọt, văn hóa nghệ thuật sổ ***g với 1 tốc độ chóng mặt bao nhiêu thì buồn nôn với chất lượng bấy nhiêu, ..... v.v.......
    Và thế hệ trẻ: trẻ con mẫu giáo thì ngay ngáy tay chân mồm miệng, ngay ngáy bảo mẫu cô nuôi dạy hổ, trẻ con tiểu học thì è cổ với SGK, trẻ con trung học thì làn sóng hot boy hot girl nóng bỏng, những giá trị tinh thần lệch lạc, xử lý bạn bè theo phong cách XH đen, ham mê thần tượng rỗng tuyếch ... Trẻ con đại học thì lô đề cắm quán game ***, bạo lực thâm nhập, trẻ con ra trường thì đứng trước "nẻo đường muôn vạn lối", đờ đẫn, hoang mang.....
    "Hai mươi năm trước, đã có một thế hệ từng hy vọng rằng cuộc đời của họ sẽ thay đổi. Hai mươi năm sau, những đứa con của thế hệ đó rất có thể lại đang bi quan về một thay đổi ngay cả đối với thế hệ thứ ba. How sad!"
    Hì. Mấy cái giọng bi quan này nghe thật đúng là bi quan quá thể! Đọc báo mình vẫn thấy 1 nỗ lực chung rất lớn, cho dù là bơi giữa 1 biển khó khăn vô kể, dù là "chúng tôi sẽ hết sức cố gắng", "thời gian tới có thể sẽ có chuyển biến tích cực", .... Mục từ thiện vẫn thấy "một bạn đọc: 500.000đ", "một bạn đọc: 1.000.000đ", tức là vẫn có những người hiến tiền ko cần đến 1 cái tên. Ừm, hi vọng ko phải .... rửa tiền, hihi, nếu ko, niềm tin vào 1 lớp người đầy lòng nhân ái nhưng bên cạnh đó lại vô cùng giản dị khiêm nhường, ko có nhu cầu khoa trương, nhu cầu ham hố khoe 1 chữ danh nhục nhã với đời .... tèo mất. Thế thì cũng đáng bi quan thay!
    Thế thì có khi cũng nên chết đi thật. Chết để XH bớt đi 1 nhân mạng chiếm chỗ, bầu ko khí bớt đi 1 % nào đó ngột ngạt chăng?
    Cơ mà "người chết đang chiếm chỗ của người sống", hi, kiếm được 1 miếng đất cỡ 1x2 m2 bây giờ, ừm, cả 1 vấn đề.
    Thế thôi đếch dám chết nữa.
    Lại nhảm!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    9h sáng nay tỉnh dậy. Nhìn quanh nhà 1 cái, xét thấy cũng chẳng có việc gì để làm, ngủ tiếp.
    12h dậy. Mò xuống bếp. Nấu 1 chậu mì ăn. Hì, phải gọi cái bát đấy là cái chậu, vì nó to lắm, rất to. Vừa ăn vừa vẩn vơ nhìn ra cửa sổ. Trưa yên yên, trời xanh xanh, mây nhờ nhờ, nắng vàng vàng, cái quả thông gió nhà chếch quay loang loáng dưới nắng, vài con bồ câu gật gù.
    Chùng xuống. Như là mỏi gối chùn chân, khuỵu xuống, nhưng từ từ, êm ái, mệt mỏi, lười biếng. Khuỵu dễ chịu!
    Hờ, mà cái từ "khuỵu" viết đúng ko nhỉ? Trông nó quái quái thế nào ấy nhỉ? Khúc khuỷu, khuỵu. Chà. Tiếng với chả tăm. Đọc đã méo mồm, viết chết mệt. Đọc sách cứ phải lăm lăm cái bút để chữa chính tả. Ko phải chấp gì nó, sợ mình nhìn quen cái sai thì sẽ nhầm lẫn thôi, rồi đến lúc thấy cái nào cũng có lý cả, ko lọc được.
    Ờ, lại nói khuỵu. Khuỵu dễ chịu, khuỵu bình yên. Thích. Mấy khi được thế. Ai đó nói rằng, đôi khi, thành tựu của 1 đời người lại có được nhờ sự trốn chạy. Mình hiểu nôm na ra là đôi khi 1 họa sĩ, hay 1 nhà văn, 1 nhạc sĩ thành danh chẳng hạn, là vì họ bất đắc dĩ, họ phải trốn chạy khỏi cuộc sống thật đau khổ nên nương nhờ vào cái vùng đất ảo mộng kia. Họ đều bị ám ảnh 1 cách bệnh hoạn điều gì đó, chính vì thế mà tác phẩm rực cháy rỏ máu nhầy nhụa nọ kia v.v.....Điều này ko đúng với ... mình. Những cái hứng thú nho nhã ấy, chỉ khi nào thật thoải mái lạc quan ổn định, mới có cơ. Sức mạnh làm nên nó ko bao giờ là sự đau khổ, mà là cảm hứng thực thụ. Cảm hứng thì gắn liền với vui thích, ham hố.
    Cũng ko tán thành những tác phẩm ra đời từ chạy trốn lắm. Thà là 1 người bình thường, làm chủ được mình, cân bằng ổn định được mình, hơn là 1 vĩ nhân bệnh hoạn. Nó đầu độc, độc địa thế nào.
    Hì, mình thích nhất là khi nào mà mình thấy thích những thứ mà mình biết là mình thật sự thích. Đáng lẽ ra mình luôn luôn thích, và mình tràn đầy niềm vui. Nhưng mà vì những cảm xúc tiêu cực khốn nạn. Ko tán thành kiểu đánh đổi đau khổ, giày vò cho những tác phẩm, dù nhờ những chất liệu ấy, chúng sống động. Thích con đường lao động nghệ thuật nghiêm túc, có ý thức, có định hướng, chăm chỉ, cần mẫn. Ko cần 1 danh họa Van gogh, thích viễn cảnh 1 người đàn ông có vợ, có con, có hạnh phúc và làm nghề bán tranh, hơn là 1 lão tâm thần tự bắn súng vào đầu. Như Pi thì khỏi bàn rồi. Hoàn hảo đến thế là cùng. Năng khiếu bẩm sinh, gia đình điều kiện, định hướng từ bé, cứ thế mà gặt hái hết thành công này đến thành công khác. Sống lâu, giầu sụ, gái sưu tập phải được 1 bầy đàn, danh tiếng thì lẫy lừng.
    Levitan đáng lẽ sẽ cống hiến được nhiều bức tuyệt tác hơn nữa cho nhân loại, nếu ko bị chứng u sầu ủ rũ dìm cho chìm nghỉm. Nó tước hết sức mạnh sáng tạo nơi tài năng này, chứ có thổi bùng ngọn lửa chạy trốn kỳ diệu đâu. Âm ảnh. Vầng. Thì ám ảnh sợ hãi mà có "tiếng thét", cứ cho Gaugin là kẻ nghiện rượu, thạo món "võ say"... Nhưng tuyệt đối ko tán thành.
    Hì. Nói thế thôi, chứ những ám ảnh, những tài năng, những tác phẩm, ko vì 1 câu tán thành mà sinh ra hay chết đi. Ơ, nhưng mà ko được quyền tự do ngôn luận, phát biểu cảm tưởng à?
    Mình nghĩ chừng nào đó mà mình ... bình yên nhỉ? Mình ổn định được sự thích nhỉ? Ối thứ hay ho. Ko kết thúc ở đây được. Phía trước, ắt còn nhiều điều chờ đón.
    "Đêm bão biển ít nhất phải còn một vì sao trên trời, hay trong lòng thủy thủ" Kể cả là mây đen che kín, thì vẫn phải nhìn vào 1 ngôi sao, dù nhỏ bé, ngay chính trong lòng mình vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này