1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Mình trầm cảm, nhưng trầm cảm ở dạng nhẹ, thậm chí rất nhẹ. Hihi. Vừa đi xem Iron man về. Quá đã!
    Chẳng lẽ lại đi xem 1 lần nữa, rủ Cún. Nó mê siêu nhân, Badman mà, Iron man lẽ nào lại chê. Âm thanh cứ giật đùng đùng từ đầu phim tới cuối phim ấy. Đoạn thử vũ khí mới, cả ngàn ngôi sao xinh đẹp chứa đựng sức hủy diệt tàn bạo nổ tung, dưới tay nhạc trưởng tài hoa Tony, đoạn người sắt bay vụt lên cao, chân tay phụt lửa, trái tim và mắt sáng rực, áp suất nén khí cuồn cuộn, đoạn lắp ráp áo giáp trình diễn 1 đẳng cấp siêu việt, kỳ diệu, chậc ... bà con cứ tròn hết cả mắt. Mỹ ơi là Mỹ. Tuyên truyền kiểu này thì ai dám ngo ngoe chống đối gì nữa. Nó phẩy tay cái thì bẹp rúm hết cả.
    Thật.
    Nhân vật chính đầy cá tính. Ít bạo lực, máu me ko nhiều. Hài hước, ý vị, thông minh, rạp cứ cười ầm ầm. Cún xem tốt. Ừm, mà chắc ko có dịp. Cuối tuần này công chiếu Hoàng tử caspian rồi. Nó mong suốt từ đầu tháng. Disney channel quảng cáo khiếp quá.
    Tất nhiên là có bốc phét, nhưng mà bốc phét tin được, chấp nhận được. Ở 1 thể loại phim anh hùng cứu nhân độ thế, siêu nhân dị thường, bốc phét như thế là quá ít.
    Đã mắt, đã tai, và quan trọng nhất, ko có cảm giác bị .... xem thường. Hì. Bọn làm phim nó đặt mình lên vị trí người ... biết nghĩ. Ví như 1 đoạn hài nó chỉ mở 1 nửa đầu, nửa cuối nó mặc nhiên công nhận rằng mình hẳn phải đoán ra. Mình cười ko những vì mình thấy buồn cười, mà còn vì đã cười đúng chỗ. Nói chung nó nói ít mà mình hiểu nhiều, tức là mình phải có đầu óc.
    Có những phim ko như thế, nhiều phim ko như thế. Xem xong lẩm bẩm là:" bọn này chắc nó nghĩ chiếu phim toàn cho người ngu xem thôi." Bực mình. Vua kungfu nằm trong số những phim như vậy. Rõ ràng là rất nhiều thứ dồn vào, vậy mà vẫn rỗng. Rỗng tuyếch. Lỏng là lỏng lẻo. Thấy trên phim người ta hùng hục lao vào chỗ chết mà nhiều lúc quên mất họ là ai, họ đang làm gì, họ làm thế để làm gì, sao họ lại có thái độ như thế.....
    Mất gần hết thiện cảm với họ Lý qua phi vụ này. Chạy theo hình thức, giải trí dễ dãi quá. Đóng phim mà để người ta (lúc đang xem) có rõ cái ý nghĩ là thằng đấy nó đang diễn, thậm chí tưởng tượng ra cái máy quay, ra phụ đạo, ra phông nền .... thì hỏng hẳn. Tìm mãi 1 lý do an ủi cho số tiền chi vào cái vé xem phim ấy là đoạn đánh võ giành cái gậy trong ngôi chùa cổ. Nó ít nhiều còn có chút giá trị, thuần về mặt võ thuật.
    Càng ngày càng thích phim Mỹ. Hi. Run fat boy run xem tuần trước cũng rất đã. Hơi cường điệu 1 tí, nhưng cũng cười thỏa thích. Và đặc biệt là sao bọn này nó làm cá tính nhân vật giỏi thế, đâu ra đấy. Thằng A ko bao giờ lẫn với thằng B. Thằng nào cũng đầy sống động.
    Tất nhiên là cũng có những phim chán. Phim nặng về bạo lực, hay *** thì thua, đấy là đĩa. Còn phim chiếu rạp đa phần ổn. Mà khoái chắc cũng vì xem ở 1 điều kiện tối ưu như thế nữa. Cười thì cả mấy trăm người cũng cười, cứ rầm rầm, hào hứng.
    Chơi bời gì buổi tối thì mình có mỗi trò đấy: xem phim. Cafe nghe đàn, nghe hát cũng thường thôi. Bar, sàn thì còn buồn chán nữa. Mỗi phim là mê nhất. Nói chung anh nào mà cưa cẩm mình, cứ rủ đi xem phim thì bao giờ cũng đi, và xem phim xong, trong 1 tâm trạng vô cùng vui vẻ, thì .... bảo làm gì cũng làm.
    Cuối tuần lại có Prince caspian.
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Pa có đi nhà sách không! Có kẹp theo cây dù nào không!
  3. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 4, như vậy là chỉ mới là ngày giữa tuần, ngày mà bao nhiêu người vẫn bận rộn, hối hả với bao nhiêu công việc. Đúng ra mình cũng phải thế phải không! Nhưng sau những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay mình không thể làm việc gì mà không suy nghĩ, nói thật ra là mình chẳng muốn làm gì hết. Vậy là 6h sáng thức dậy, đâu vào đấy xong là xách xe chạy ra đường, mà cũng chẳng biết là mình đi đâu nữa, nhưng vẫn cứ chạy... cuối cùng tự nhiên cũng ra đến cái quận 1, nơi được xem là trung tâm của cái Sài thành này. Rồi thì lại chạy vòng vòng khắp cái quận trung tâm này, chạy đến khi ngồi trên xe không nổi nữa nên đành phải vô gửi xe, rồi lại tiếp tục cuốc bộ.
    Đúng là ở cái nơi này có khác, trông ai cũng sang trọng ra phết, ngồi ở cái công viên trước Parkson thấy bao nhiêu là ông bà, anh chị sành điệu ra ra vào vào. Đang đi thì thấy cái nhà sách Xuân Thu, bất chợt nhớ đến đây là cái nơi mà Parusa đã nhắc đến, vậy là lại chui vào đấy. Đã đi qua cái nơi này bao nhiêu lần mà chẳng bao giờ để ý, giờ lại tự nhiên chui vào mà lại chẳng biết vào để làm gì nữa!
    Nhưng cái nhà sách này cũng hay thật, nhìn bên ngoài thấy nhỏ thế mà vào trong sách trình bày nhìn cũng bắt mắt và cũng nhiều ra phết, sách thì cũng nặng gớm, làm ở đây mà ngày nào cũng ôm lên ôm xuống sắp xếp lại mấy cái đống sách đó chắc vài tháng là đi thi lực sĩ được chứ không chơi! nhưng mình thấy cái hay nhất là vào đây không phải gửi giỏ sách gì cả, giống như là ở nước ngoài, khác hẳn với tất cả những nơi khác! Vậy là vừa đi vòng vòng xem sách vừa xem có gặp cô nàng nào cầm dù mà đang tập tạ với đống sách không... !
    Lúc về đi ngang qua chỗ Hồ con rùa, chạy vòng vòng mới để ý thấy chỗ này nhiều cửa hàng Fastfood ghê! Nào là kentucky, lottera... hèn gì mà Parusa khoái cái chỗ này ! Chui vô quán cafe ngồi, ngồi thật lâu, ngồi đến khi trong người đã cảm thấy thoải mái hơn, vậy là trải qua buổi sáng hôm nay, qua bao nhiêu việc đã thấy, đã đi, đã làm mình đã cảm thấy bớt căng thẳng, đã nhận ra được nhiều điều, con người chỉ là một vật thể nhỏ bé giữa vũ trụ bao la này......... chỉ khi sống con người mới cảm nhận được niềm đau, nỗi buồn, hạnh phúc, còn khi đã trở về với cát bụi thì đâu còn có thể hưởng được, cảm nhận được gì nữa, cũng đâu thể mang theo được gì, vì vậy mình sẽ sống mỗi ngày thật vui vẻ, mình sẽ sống để sau này không còn phải hối tiếc thật nhiều nữa! Nhất định phải sống thật tốt nha!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: có đi nhà sách, có kẹp cây dù.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn chán đến nỗi mình phải ngạc nhiên 1 điều là: tại sao mình chưa ... chết đi nhỉ.
    Cún hồi tối bảo mẹ là:" mẹ ơi dì V ko nói được."
    Mò vào room chat, lúc đầu nói chuyện tử tế, chán, chuyển sang nói chuyện bậy bạ, rồi cũng chán nốt nữa.
    Điều gì cản trở mình ấy nhỉ?
    Tạm thời chưa tìm ra 1 lý thuyết mới nào.
    Muốn xem lại "the pianist" quá mà lượn cả mấy chục hàng băng đĩa đều lắc. Chắc nó cổ quá rồi. Phải Bảo Khánh thì thể nào cũng có. Hừm. Đúng là SG!
  6. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Tự dưng hôm nay để ý ngày gia nhập, toàn bội số của 3. Hèn chi luấn quấn đây mãi mà không hiểu là tại làm sao.
  7. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có thể là tại Parusa là người tham lam đó! Là tại Pa đang mong chờ để nhận được món quà nào đó từ cuộc sống, món quà mà có thể làm Pa thay đổi! Mà nói thật là mình cũng mong một ngày nào đó, hi vọng là sớm thôi, Pa sẽ nhận được món quà đó! Và mình sẽ luôn cầu mong cho người nhận mess này sẽ được vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, yêu đời hơn nha! Đừng buồn chán nhiều quá nha, buồn nhiều quá thì thật sự cũng chán lắm đó!
    Nói thật là hôm đó mình bỏ ra cả đống thời gian để ý tìm người nào ngơ ngẩn, tay kẹp dù, tay ôm chồng sách nhưng tiếc là không thấy. Mà cũng có thể đó là ý trời! Hay thời cơ chưa tới chăng!
    anyway! hi vọng Pa sẽ ngày càng khá hơn nha, khá về mọi mặt luôn hen!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @1001: Lâu rồi (2 chục năm) ko hát bài này:
    Đỉa đỉa ba ba
    Chớ bắt đàn bà
    Phải tội đàn ông
    ............

    @kid: hơ hơ, thế này ko dám đi nhà sách nữa. Cơ mà đi thì cũng ko dám kẹp cây dù nữa.
    "Dù" là rất ko chính xác. "Ô" gợi tượng hình hơn nhiều. Ô tròn, đúng hình cái ô, lại có mũ bên trên, đúng biểu tượng che chắn. Ko tìm thấy tí liên hệ nào giữa "dù" với vật thể hình tròn cụp ra cụp vào che nắng che mưa ấy cả. Nói chung là rất thiếu logic!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ có chút đường thông hè thoáng rồi đây, ko bí rì như hôm qua nữa.
    Mình, vì bản tính tùy tiện buông tuồng và ko thể chịu được sự quản lý, quá tự do mà dẫn đến hàng loạt sai phạm chuyệch choạc. Rất nhiều người biết mình đã kết luận vấn đề chủ yếu của mình là như thế. Ko đủ sức kiểm soát bản thân nhưng lại nhất định ko chịu đặt nó dưới sự kiểm soát của người khác, dù điều đó chỉ đem lại ích lợi.
    Ương bướng và tự ái cá nhân khủng khiếp!
    Và hệ quả:" mẹ ơi dì V ko nói được."
    Quả là ko mở mồm ra nói được. Nó cứ như 1 sự tra tấn. Nói thì vẫn nói, nhưng liền sau đó là cảm giác khổ sở bức bối kinh khủng, và mệt, rất mệt, mất rất nhiều năng lượng. Hì, nghe chuối thật. Mình đành phải gật, và lắc. Chỉ cần ko có âm thanh nào phải phát ra, thì mình còn ... trụ được.
    Nhưng Cún ko thích gật và lắc, nó thiếu ... chính xác. Nó tức lắm ko biết làm thế nào, cuối cùng lôi ra tờ giấy, ghi 2 mục: yes, no, rồi hỏi mình những câu dạng nghi vấn. Và nó có vẻ rất hài lòng với phương pháp thu thập thông tin này. Hi. Nó ấn cái bút chì vào tay mình. Cái gì mà gật thì khoanh vào yes, lắc thì khoanh vào no. Chết cười.
    Nhưng mình vẫn ko thích nói.
    Chị bảo là:" đi bệnh viện nhé!" Tá hỏa. Trong các loại sợ thì loại sợ bác sĩ đứng vào hàng top ten. Và như những bệnh nhân ... tâm thần thông thường, mình cực kỳ căm ghét bác sĩ, trông cái mặt chỉ muốn nhảy vào đấm đá cho bẹp rúm, cho toe toét máu me ra. Ức nữa là mẹ, hay chị cứ lải nhải:" ... nhờ bác ... cháu nó .... khổ thân ... tội nghiệp ...." Mặt lão bác sĩ thì ngu như mặt lợn! Éo gì khám khám cái cục cờ!
    Đọc "gọi bình yên quay về" có đoạn bác này khám cho cậu N. Hỏi nó là:" có bao giờ nghĩ đến chết ko?", thằng cu vênh mặt kiêu hãnh, làm như bị xúc phạm. Về xong 2 ngày sau gia đình báo tin cu cậu đã ngỏm, treo cổ tại phòng. Trầm cảm, thằng nào càng kiêu hãnh càng dễ chết. Và nếu gia đình ko khéo với cái máu cao thượng quân tử này, hậu quả khôn lường.
    Bao nhiêu lần bị điệu đến bệnh viện, hay trung tâm tư vấn, hay khám tại nhà, bấy nhiêu lần tinh thần mình bị hủy hoại nghiêm trọng. Cơ mà nhà mình thì lại hớn hở. Cũng an ủi là chịu đựng ko quá uổng phí.
    Và giờ thì mình đang đứng trước nguy cơ đáng sợ này đây.
    Híc. Thế thôi ko dám đau khổ nữa. Phải gặp mấy cái lão nhìn mình khinhg khỉnh như bề trên nhìn xuống bề dưới, như người thông thái nhìn thằng tâm thần, thà ko .... tâm thần nữa cho xong.
    Để chiến thắng 1 nỗi sợ, thì phải áp chế nỗi sợ ấy bằng 1 nỗi sợ khác còn lớn hơn.
    Ghi nghiêng cho trọng điểm, cho dễ nhớ. Ừm, phải xốc lại tinh thần thôi. Có lối thoát rồi đây.
  10. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cô này là con gái mà tự kiểm điểm đến mức này thì e k có j phải lo nữa rồi, có n từ ngữ dù nói đùa cũng k dùng bừa đc đâu, hôm nay trời nóng như đổ lửa rồi đấy.
    có câu " biết mình/'''' nghĩa là " bản thân là n thế nào thì k thể vì một câu nói của n khác mà lại biến hình thành n khác đc"
    chỉ cần cô k phải là cô gái trc mặt n khác luôn gọi nc ngọt nhưng đến khi chìa thiếp ra thì ối anh ngã ngửa dù họ cũn chẳng phải nghiêm túc j, anh vote cô 5 sao, he he
    nhân tiện nói đến "nước ngọt", hình như có n uống xong bị đau đầu đấy, cô cứ gọi bia cho anh, men bia tốt cho phụ nữ, uống một chút ăn ngon lại k bị đầy bụng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này