1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @Tow: gớm nữa! Chú cứ cô cô anh anh, chị hãi quá cơ!
    Nước ngọt thì vẫn gọi, cơ mà kèm thêm nửa bao vila. Có bật lửa ko? Mượn. Khỏi vote.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại nói được rồi. Ơn giời!
    Mà cũng chỉ nói với Cún thôi, ko nói với chị. Ko thích. Chị hôm nay đi khóa cửa ko thèm bảo mình, lang thang cả chiều mệt bã, đang hí hửng về nhảy ùm lên cái giường thì đụng phải cái khóa to tổ bố, dây thần kinh tức giận được kích hoạt căng lên, kéo lệch cả cơ mặt, méo xệch.
    Mà thôi. Nếu như chị đã từng làm được cái việc như sau: cúc áo đứt, cắt ngay cúc ở cái áo bố đang treo trên mắc, tức là cúc đang ở vào trạng thái được sử dụng, đơm vào áo của mình, thì ko còn gì phải bàn về thái độ ứng xử trong quan hệ .... cộng đồng nữa. Cũng hay. Người có khả năng tàn phá .... hồn nhiên như thế, khả năng thành công cũng rất lớn. 1 cái thang máy đầy chật người, quá tải, ko thể hoạt động, kiểu người này sẽ ko bao giờ phải là người bước ra để giảm tải cho thang, dù vào sau. Bước ra sẽ là những thể loại lúc nào cũng lo ngay ngáy là mình thế này có làm phiền gì người khác ko nhỉ, mình có thiếu tôn trọng, có khiếm nhã gì ko nhỉ .... , dù đường đường là vào sớm. Tất nhiên là cũng phải chờ 1 vài s xem thiên hạ có rục rịch hi sinh gì ko.
    Và tất nhiên, người lên (xuống) sớm hơn, sẽ ko phải là người bước ra. Thời buổi giá đô vừa mua dứt tay, vừa đếm đủ tiền xong đã lên (xuống) đến vài trăm đồng, % thành công sẽ thuộc về những ai nắm phần ... sớm. Kệ bố đứa nào sĩ chứ.
    Hihi. Nói xấu nhiều quá nhỉ? Chuyện. Đàn bà! Ko ngồi nói xấu bới móc nhau thì còn trò gì để làm nữa đâu.
    Nói chuyện với Cún thú vị hơn nhiều, đầy bất ngờ. Giả dụ cả nhà đang ăn chè, nó tự nhiên hỏi:" chó có thích ăn chè ko dì V?" Mình bảo:" ko. Chó có được ăn chè đâu mà thích." Hì, cơ mà các cụ lại có câu:" bắt chó ăn chè." Chắc là lại 1 dạng hưởng thụ cưỡng bức.
    Dạo này ko "tôi yêu bác" nữa rồi. Dạo này ... tăng liều. Mắt mũi lim dim, kêu :" yêu của tôi ơi." Hihi. Có nhà ai 1 người lớn, 1 trẻ con, mà trẻ con cứ dúi đầu người lớn xuống mà thơm. Thơm túi bụi ko mở mắt ra được. Xong cơn đấy thì cứ gọi là bù xù, te tua. Híc. Ông bà mơ cũng chẳng được 1 cái thơm của nó, có thì cũng miễn cưỡng.
    Mình thì khá lạnh lùng, và hay ngượng, nên đủn nó ra. Nó nói nghe phát thương:" em biết rồi, tí nữa em tắm sạch sẽ, dì V mới ôm em." Hi. Yêu thì bẩn hay sạch cũng yêu tất chứ. Có điều tắm xong thì ôm sướng hơn. Nó nghĩ lúc nó sạch, xinh, thì mình mới yêu. Tội!
    Ờ. Tại nó có mỗi mình là bạn chí cốt mà. Chị chẳng nói chuyện với nó mấy, yêu thì chỉ có biết xông vào cắn thôi. Trẻ con phải nói chuyện nhiều mới thông minh, và hiểu biết, đây lại toàn giáo dục theo lối ... nguyên thủy, lối ... hồng hoang, chỉ cắn với cấu, ko thể lạc hậu hơn được nữa.
    Hợp nhất là khoản xem phim, cả 2 đều mê. Mình với nó ngồi bán tán về phim thì bàn cả ngày. "Ôi sao cái người này hư nhỉ, người kia giỏi nhỉ"..... Nó kể rất nhiều chuyện ở lớp nữa, chuyện các bạn. Và như 1 bà già lẩm cẩm, nhiều chuyện cứ kể đi kể lại mãi, lần nào cũng hào hứng như nhau. Mình hỏi lại là thế ở lớp Cún có kể chuyện ở nhà ko? Nó bảo có, nhưng chỉ kể "dì tớ" thôi, ko kể mẹ. Hì. Xúc động 1s. Dù kể là:" dì tớ ngủ suốt ngày."
    Hôm nào mà mình cấm khẩu, thì Cún buồn so. Mặt mũi rất ... chấp nhận. Nó cứng rắn và mạnh mẽ lắm. Như "thằng con giai". Nó biết là mình lại qua cơn ấy mà.
    Tối thứ 7 này hẹn đi xem Narnia, xong thì cafe, ăn bánh cheese xoài, hay chanh leo. Bánh này của bọn Hignland công nhận ngon, và siêu béo. Ờ. Ăn cho thành chã hết luôn đi. Mình đã nhắm 1 quán trên thương xá Tax, tầng 4. Góc đấy nhìn xuống NHL tuyệt đẹp. Mình chỉ thích đi chơi riêng với Cún thôi, ko thích cả chị, thoải mái. Ừm, vừa ăn vừa bàn luận về phim, hi, vui lắm đây.
    Chắc phải mua vé từ sớm, Narnia công chiếu nhằm đúng 1/6, đông cứ gọi là vãi!
  3. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hai gì cháu thân nhau quá hen, vậy thì càng phải cố gắng lên chứ, hãy vì bé cún vừa hồn nhiên, vừa yêu gì bậc nhất hen!
    Mình đã từng có một thời mê phim bậc nhất, lúc nào cũng chờ xem có phim nào mới là xem liền, xem xong rồi thì cũng bình bầu đủ thứ. Nhưng đó đã là quá khứ, giờ cũng vẫn mê xem phim lắm, có thể nói là hễ nghe ai nói tới phim gì mới mới, hay hay là máu nó cứ sôi lên, muốn chạy ra xem ngay cho bằng được, niềm đam mê vẫn vậy nhưng hoàn cảnh đã khác, biết bao nhiêu điều kiện ràng buộc vào cái niềm đam mê ấy... phải chi mỗi người đều có một núi tiền, một núi đồ ăn của riêng mình thì đỡ mệt biết mấy, lúc đó tha hồ mà thực hiện niềm đam mê
    Nói chuyện giống con nít thiệt, mà mình cũng chỉ muốn được làm trẻ con thôi cơ. Ước gì mình có thể trở về tuổi thơ và không bao giờ lớn nhỉ! Hình như điều đó nó ám ảnh mình thì phải, vậy nên đi đâu, vào cái forum cũng lấy cái nick là kid, kid13, kidlov....
    Từ hôm sau sẽ không di nhà sách XT nữa, mất công Parusa ko dám mang dù ( Ô mới đúng chứ nhỉ), rồi lại chùm kín như ninja thì...
    Nhảm thiệt! Độ nhảm hình như sắp được nâng lên tầm cao mới, cứ phải gọi là sắp nghệ thuật nhảm!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: kít kìn kịt!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá!
    Đã cố tình nằm ườn đến 1h chiều, vậy mà vẫn mệt. Tính số giờ ngủ thì cũng ko dưới 8. Nhưng mà nó vẫn oải thế nào.
    Sợ thức đêm là vì thế. Hôm nào chập, buồn thê thảm lắm, ko chịu nổi, mới chat vớ vẩn cho quên. Vài tháng mới có 1 lần như vậy, tức 1 năm mới có vài lần.
    Mình sợ mệt. Ngủ thiếu thì chắc chắn mệt. Mệt thì mình sẽ ko muốn làm gì cả. Ko làm gì cả thì thấy rất buồn. Có lần chat tầm 12h, nghe người ta dõng dạc tuyên bố:" em có cả đêm nay với anh". Tá hỏa!
    Ko. Mình ko muốn đánh đổi 1 vài phút chat chit trên giời dưới biển để lấy cả 1 ngày nặng nề và mệt mỏi. Cũng có thể là mình bị phiền thật. Hì, gì đâu. Đến nhà người khác chơi nhằm đúng lúc ko thích hợp, người ta còn mời về nữa là. Chuyện vặt!
    Ngủ nướng, lơ mơ, loáng thoáng chị gọi điện cho ai đó, hỏi thủ tục ... kết hôn cho mình. Hahaaaa....... Chắc chị bị ám ảnh mấy câu mình nói tối qua. Mình tự nhiên bàn sơ sơ với chị kế hoạch tương lai. Mình sẽ ở đây với chị và Cún 1 vài năm, cho tới lúc chị và nó sang Mỹ. Lúc đấy bố mẹ, già rồi, mình về sống với bố mẹ. Ông bà còn sống thì trông ông bà sống, ông bà chết thì trông mộ. Mẹ chắc thích chôn ở quê, gần tổ tiên, gần bà ngoại, người mà:" lúc bà chết thì tao mới nhận ra 1 điều là người duy nhất yêu thương tao trên đời này đã chết." Quê thì hợp với mình rồi, yên tĩnh, thoáng mát, trong lành. Buồn thì tha hồ mà ... sáng tác. Rẻ nữa, tiền bố mẹ để lại chắc đủ ăn cả đời.
    Chị bảo:" vớ vẩn! Chị với Cún cần V bao nhiêu." Hì, chắc đang lục cục lo thủ tục cho mình có quốc tịch bên đấy, rồi kéo hết nhau sang. Thế là ... vi phạm pháp luật đấy nhỉ? Định cư theo mối kết hôn giả. Nó mà tra ra thì .... đi tù. Hihi, mình nhát lắm.
    Thật ra bây giờ muốn đi du học, được ngay. Mỹ thì ko biết. Chị cho rằng con đường du học ko chắc chắn bằng đường kết hôn. Nhưng đi du học thật, đi cho thay đổi ko khí, đi cho hoàn hồn lại làm ... người, thì đi Úc, với tài trợ từ phía u. Đợt vừa rồi u vào đây có thăm dò ý mình. Tối hôm nay mình bảo:" vầng", u :" tao lại nhen nhóm hi vọng rồi đây", sáng mai mình bảo:" thôi." Hihi. Thế là hi vọng mình "hòa nhập" lại cộng đồng tắt ngóm. Mình bảo thôi mẹ có đồng nào dưỡng già đi quẳng hết vào vụ này thì lấy gì mà ăn. U rơm rớm:" vụ nào cần tiêu thì vẫn phải tiêu." Híc. Ngại lắm! Nghĩ giờ ôm cái cặp, sách vở bút thước thì hết hồn.
    Chị ko nghĩ gì đến bố mẹ. Nhỉ? Hoàn toàn ko. Kéo mình đi thế bố mẹ thì sao? Tuổi già con cháu kéo nhau đi hết, cứ gọi là mõi mòn. Chậc! Nhà mình phải cái khan hiếm người. Anh á? Còn lâu mới lấy vợ. Mà đang rục rịch đi đâu làm ăn, Canada gì đó, mới có cơ ngẩng mặt lên được, ở nhà mài vài cái kính, ko đủ tiền uống cafe, bàn chuyện BMW. Ngành mình thì tuyệt chủng rồi. Giờ ai hỏi chuyện chồng con thì thấy buồn cười lắm. Chẳng bù cho nhà chú Thành. 2 vợ chồng, 4 con gái, 3 rể, 1 người yêu con gái út, đứa đầu 2 đứa cháu, đứa 2 cháu, đứa 3 1 cháu. cả nhà ăn cơm bao giờ cũng phải 2 mâm, tổng cộng 15 mạng. Mỗi lần nhà mình cúng bà, mời nhà hội này thì ỏm tỏi lên. Vỡ nhà. Mình tất nhiên là cáo bệnh trốn trên gác, thím phàn nàn:" con V nhà chị nó cứ tránh mặt mọi người."
    Anh thì được lòng các em họ lắm. Được gọi là "bác trưởng". Anh ăn chơi sành điệu, phong thái đặc zai HP: bỗ bã, bộp chộp, nói to, cười to, dưới trướng là 1 lũ lâu la, lúc nào cũng anh M, anh M. Chơi với toàn hội công tử rởm, cắm xe như cơm bữa. Phải đại hội thì 1 con gì gì đó bóng loáng, 12 chỗ đỗ phịch trước cửa nhà mình, sân nhà gửi lại toàn SH, mũ bảo hiểm rằn ri kiểu lính Mỹ ngày trước, các chú đóng bộ nhảy lên xe, vù mất. Mà quái, toàn thằng đẹp zai to cây, nói ko ngoa.
    Hi, chơi thế cơ mà anh khôn lắm, nổi tiếng vì chưa 1 lần cắm xe. Hi. Nói M-Hàn-Quốc thì cũng máu mặt phết. Hahhaaa..... Hôm nghe mẹ cao giọng kết đến đoạn này, mình cười tí ngã xuống ghế. Với nhà mình cái thế giới của anh nó rất ... ngộ nghĩnh, trong mắt mình và bố. Mẹ thì chửi và nói đểu rất nhiều. Ở nhà cứ hỗn chiến luôn.
    Mình thích mẹ như thế, cứng rắn và bản lĩnh. Với mình thì mẹ nhũn như con chi chi. Thấy yếu đuối khổ thân tội nghiệp, phiền não hết sức. Mẹ cứ sa sả chửi ấy, có phải đầy sức sống và năng lượng ko. Ờ, chửi anh nhé, ko phải chửi mình. Hi.
    Ko đi đâu đâu. Nước ngoài đắt đỏ lắm. Cũng nếm mùi rồi chứ đâu. Việt Nam mớ rau muống luộc, quả trứng rán là thơm nhức mũi. Nồi thịt kho nữa thì nhất hội rồi. Bữa nào mình ăn thế cũng được. Quần áo thì vài cái mặc mãi ko rách, đặc biệt với khí hậu miền Nam ko bao giờ lo rét. Tốn thì chỉ tốn tiền cafe này, hi, tiền sách, tiền xem phim, tiền KFC, tiền Lotte, và sắp tới là tiền Macdonald nữa.
    Mình còn tính kỹ thế này. Quê cách thành phố có nửa tiếng xe máy, cuối tuần vẫn hú hí Parkson được. Nhà sách thì tiền phong to vật vã đấy. Cũng 30p là biển nữa chứ. Nói chung cái viễn cảnh về quê trông mộ là rất khả thi.
    Trong danh mục cần thiết mình lên cho tương lai, hình như ko có khoản bạn bè. Vì, có vẻ, dường như là, cũng ko quá nhất thiết.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Có khoản bạn bè đấy. Mới tậu được 1 ít bạn bè, hồi tối nay.
    Mình với Cún đi KFC, gọi 1 phần trẻ con cho nó, có kèm thêm quà. Thường thì chỉ có 1 bọc quà thôi, hay có con gà, linh vật của KFC, hôm nay ko biết nhân dịp 1.6 hay sao, lại được tặng thêm 2 món đồ chơi nữa. Mình chiếm đoạt luôn.
    Đang khan hiếm bạn, mình kết thân vội với bọn nó. Hanah có 1 bạn gái Lily và 1 thằng bạn trai ..., ờ, quên tên rồi, tóc đen. Bọn chúng kết làm 1 nhóm, chơi rất vui vẻ, mình cũng thích như thế. Cho nên mình quyết định chơi với Xôn, tức soldier của chiến tranh TG1 1918, và Ida, tức 1 cô bé người India, của những năm 1550.
    Xôn là biến thái của soldier, nghe cũng giống tên con trai, hao hao Axôn của "cánh buồm đỏ thắm" nữa. Ida là rút gọn của India, và cũng là tên cô bé Ida trong Andecxen luôn. Cái trò nhận bạn này hơi mang dáng dấp của cổ tích Andecxen.
    Xôn 19 tuổi, Ida 18. Trông 2 đứa có vẻ còn trẻ, nhưng phải cho trên 18 tuổi, để nhỡ có rủ bọn nó đi xem phim ... người nhớn, , cũng ko phạm luật!
    Xôn người Anh, để tiện ... thực dân Ida, cho nó có tí mâu thuẫn quốc gia. Mình thích nhà Xôn ở Luân Đôn, rõ rồi, nhưng ở khu ngoại ô, SG thì tương đương quận 2, HN thì Gia Lâm, và nhà Xôn làm bánh mì.
    Thích thế là vì hồi cấp 1, mình chơi thân với cái L, nhà nó làm bánh mì. Mình mê lắm, bé tí mà cứ lăng xăng xếp bánh trong ấy. Mùa hè thì chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng mùa đông thì thiên đường, cái lò hừng hực than, ấm vô cùng. Mình thích mùi bột thơm phức, thích những nắm bột béo ú, mềm mại, xoay xoay tròn ủng trong bàn tay. Cho nên mình nghĩ là nhà Xôn sẽ làm bánh mì.
    Ida thì nông dân 1 cục rồi, đen đúa thế cơ mà. Trồng mía, trồng đay, trồng lúa, các loại công việc đồng áng. Ida ở nông thôn, nghèo, ít học, và khỏe mạnh, chăm làm. Ida thích hát, mình nghĩ thế.
    Xôn thì sao nhỉ? Có vẻ láu lỉnh, thông minh, nhưng lau chau, chả đâu vào đâu. Tuy thế, mình vẫn có thể bàn luận với cu cậu về triết học cổ điển Đức, , hay thuyết tương đối.
    Mai mình sẽ vẽ chân dung 2 đứa, hì, cao chỉ bằng đúng ngón tay út của mình. Ngón tay út phải, vì ngón trái thì ngắn hơn ngón phải 1 chút.
    Hơ, tình bạn này hay đây. Ỉa vào những cách biệt về ko gian, thời gian, bạn xuyên quốc gia, xuyên thế kỉ, 1 16, 1 20, 1 21 chơi với nhau. Ỉa vào mâu thuẫn chính trị, thực dân - thuộc địa, hòa bình thế giới muôn năm. Ỉa vào phân biệt sắc tộc, phân biệt màu da. Ỉa vào phân cách tầng lớp XH giàu nghèo. Ỉa vào chênh lệch tiến bộ XH, văn minh. ..... Ỉa tất.
    Chỉ là những con búp bê bằng cao su, tất nhiên, sản xuất tại Trung Quốc, những lớp sơn lòe loẹt sẽ bạc phếch, sứt sẹo theo thời gian. Nhưng chúng là hiện thân của những con người đã từng tồn tại, với sắc phục, màu da như thế. Điều gì ngăn họ sống lại đâu, và nhập vào 2 mẩu cao su này, ít nhất là đối với 1 đứa ... tâm thần phân liệt như mình. Hihi.
    Bạn bè có để làm gì nhỉ? Ờ, để chia sẻ. Để chơi chung, để cùng tán gẫu, để cặp kè, để nhìn nhau mà sống, mà rút kinh nghiệm, để ko thấy cô độc, để vui .... Ok đấy. Sáng mai mình sẽ rủ bọn nó đi cafe. Xôn chắc khoái cafe, còn Ida thì ko biết cafe là gì. 3 đứa chung 1 cốc, hi, đỡ tốn.
    Mình buồn, nên mình kết bạn với Xôn và Ida, yêu quý 2 đứa. Thế tại sao chúng lại chơi với mình nhỉ? Ừm, thì vì chúng sẽ được sống, sẽ có linh hồn, sẽ được cảm nhận. Chúng sẽ được nhìn thế giới ở tương lai. Xôn thì thích nghi tốt thôi, cách biệt có trăm năm. Ida có lẽ gặp khó khăn. Hì, tại Ida ... ngu ngu, giải thích thế nào cho hiểu. Mà cô nàng cũng cần cóc phải hiểu. Cô nàng lúc nào cũng vui vẻ yêu đời thôi.
    Ờ, cái nhóm con con này, mình sẽ là thủ lĩnh tối cao. Hi. Ngoài lúc đi chơi với Cún, mình sẽ cặp kè với 2 đứa. 2 người bạn im lặng tuyệt đối, quá tuyệt rồi.
    Ừm, thế bạn thật thì sao nhỉ? Thì:" Mới tậu quyển Luận ngữ của Khổng tử kèm tranh minh họa rất ngộ nghĩnh nên đọc rất sướng. Dạo này tớ thấy mình mềm yếu, cô đơn và sầu bi quá, tại ko có tin tức của cậu đấy. Nhưng chẳng ai khác biết và chia sẻ được, khổ ko!"
    Sao tri kỷ lại ... nặng lòng với mình thế nhỉ? Chắc mình là 1 người bạn khá tuyệt? Ờ, cũng nhiều người nặng lòng với mình phết, chắc mình cũng ko đến nỗi nào? Hi. Những mối quan hệ thường đứt gẫy khi mình nổi cơn và .... điên cuồng tàn phá. Dạo này thì trầm hơn rồi. Phản ứng thường là lạnh đi, thờ ơ chứ ko bốc ngùn ngụt như trước, ko chửi rủa, ko truy bức, ko đẩy người ta xuống địa ngục.
    Cún hồi tối tự nhiên lại hỏi cô D, trùng hợp! Ờ, July Cún nghỉ hè, chắc cả nhà rồng rắn kéo nhau về Bắc, có khi kịp sinh nhật tri kỷ. Mình chõm 1 món khá độc: 1 cái tượng cô gái da đen bằng gỗ, môi dầy ko thể dầy hơn, Thị Nở nhìn thấy cũng phải giật bắn. 2 cái cục u đằng trước chảy sệ xuống, như 2 quả chuối tiêu. Hay!
    Mình vẫn bình thường mà, có phai nhạt gì đâu, có điều nhớ thì tớ ko nhớ tẹo nào. Hi. Tức là chơi thì vẫn vui, nhưng ko chơi thì cũng chả buồn. Thế lại hay. Người ko nắm giữ, ko phụ thuộc thì cũng luôn được an toàn, ko sợ mất mát, ko sợ tổn thương. Ko có gì để mất.
    Ngủ thôi. Mình thích dậy vào 8h, mở ra trước mắt 1 ngày trọn vẹn. Cả ngày hôm nay ko động cựa gì hết. Thì hỏng cho hỏng luôn. Cơ mà tậu được 1 cậu, 1 cô bạn.
    Hey. Chào Xôn, chào Ida. Welcome các bạn đến với thế giới của Pa!
    Ặc. Nghe có vẻ điên điên. Hi, sao đâu, nó làm mình dễ chịu. Dễ chịu thì làm.
  7. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chúc Parusa cuối tuần có nhiều nhiều niềm vui nha! Chuc hai gi cha''u di xem Caspian thật là vui nữa hen!
    Sẽ mãi im lặng và lắng nghe! Anythings!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: cất nhắc kid lên làm trưởng ban Pa fanclub! Kiêm thư kỳ + thành viên + bảo vệ + trông xe + vệ sinh v.v..... luôn.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế giới của Pa. Cái tên hay cho 1 cuốn truyện.
    Hi. Xem nào. Kỳ quặc, lập dị, mơ mộng, cô độc, khép kín, kết thân với 2 con búp bê cao su bé tí, những cuộc phiêu lưu đầy thú vị, hấp dẫn, kịch tính dựa trên những tình tiết nhàm chán, tẻ nhạt của đời thường ..... 1 cô gái xấu xí, già, ế, lẩn thẩn, 1 kẻ thất bại hoàn toàn, nhưng đầy ắp trí tưởng tượng và sống trong 1 thế giới lung linh rực rỡ mà ko ông hoàng bà chúa nào có thể đủ tiền mua được ........
    Cảm xúc mang lại là gì? Xót xa, thương cảm, dần theo dõi thì chuyển sang thích thú, thán phục. Suy nghĩ về căn bệnh cô đơn của cuộc sống hiện đại, bạn bè, sự đồng cảm, chạy trốn hiện thực, bi kịch của 1 nội tâm quá sống động, phong phú ......
    Hihi. Giả dụ có 1 cuốn sách như thế. Nhẹ nhàng, mỏng mỏng, minh họa bìa đơn giản, ngộ nghĩnh, mình sẽ mua và đọc. Nó có gì đó đồng cảm. Người ta luôn có xu hướng tìm kiếm đồng minh, để cảm thấy mình ko đơn độc.
    Hay là nhân dịp rỗi rãi, xắn tay áo lên cái nhỉ? Hì. Cơ mà ngại lắm.
    Đề tài này cũng quen thuộc. Mình ít nhất gặp 2 trường hợp. 1 là cô gái Khútka trong tập truyện ngắn thế giới, hay bộ phim gì đó, mới nghe giới thiệu thôi, có 1 anh chàng khờ yêu 1 con búp bê cao su. Nhân vật cuốn hút mình luôn là những người có chút gì trục trặc về tâm thần, khó khăn, hoặc từ chối hòa nhập, có 1 thế giới nội tâm vô cùng phong phú, được bao bọc kín mít, ít nhiều lập dị, quái gở. Điểm sáng nhất ở những nhân cách dạng đó là sự ngay thẳng chân thực tuyệt đối. Chao ôi! Đáng sợ biết mấy những cái miệng lưỡi gian xảo quỷ quyệt, cực kỳ rành các biện pháp sử dụng ngôn ngữ, trắng vậy mà cũng đen vậy, có thể tùy ý đổi chỗ cho nhau 1 cách khôn khéo, hợp lý và ko thể thắc mắc.
    Hì. Chẳng viết nổi đâu, phác thảo thế thôi. Mình phác thảo thì nhanh, nhưng ko có khả năng hoàn chỉnh, thành phẩm. Muốn viết, phải sống được trong nhân vật. Mình thì quá tỉnh táo, quá logic, quá cú vọ để vào vai 1 người ngu ngơ, khờ khạo.
    Nhưng Xôn và Ida quả là cũng có tác dụng. Hi, 1 mình hay ko 1 mình đôi khi chỉ phụ thuộc vào cảm giác. Ngồi giữa đám đông mà vẫn thấy 1 mình đó thôi. Ngồi 1 mình với 2 con búp bê mà vẫn đàn đúm đề huề đó thôi. Với lại, chúng dễ thương quá! Có cái tít tuyển vợ gì của anh gì đường ray ( đường thẳng song song), hình thức yêu cầu đi làm về nhìn thấy dễ chịu là được ( hình thức dễ chịu làm **** tháng cũng hơn 20T rồi) . Đây cũng vậy, xếp chúng lên mặt bàn, người tí hon, cao bằng ngón tay út, mặt mũi hết sức vô tư, 1 đứa đội mũ sùm sụp, 1 đứa quấn khăn lùm lùm, thi thoảng nhìn đểu bọn nó 1 cái, dễ chịu!
    Chúng cho mình 1 vài bài học, hì, 1 vài cái kiễng chân nhìn qua lũy tre làng. Thế giới này mới rộng lớn làm sao, và cũng nhỏ bé trong 1 vũ trụ bao la làm sao. Chúng là hiện thân của ... lịch sử, 1 mắt xích vô cùng bé mọn trong chuỗi tiến ... hóa của con người, và bản thân mình cũng thế. 1 cuộc đời có đáng bao nhiêu, 1 thế kỷ bọ đã coi là dài, tương lai có thể có 1 con búp bê người Việt Nam những năm đầu TK21, minh họa cho thế hệ của mình, được đặt trên bàn học của 1 cô bé, cậu bé châu Âu, châu Mỹ, châu Phi nào đó, hoặc của 1 cư dân ... sao Hỏa, nếu như ko xảy ra chiến tranh TG3. Lần này thì chỉ có 1 nước là chết thôi. Người ta sẽ sản xuất ra những vũ khí hủy diệt còn khủng khiếp hơn cả bom nguyên tử, và ko thể khống chế nổi sức tàn phá của nó. Kết quả là địch chết, mà ta cũng chết. Chết hết! Hi. 2 thuộc tính của loài người, đó là xây dựng và phá hủy, chúng luôn đi kèm với nhau, bổ trợ, tương hỗ. Và khoa học kỹ thuật cứ phát triển mãi, cho tới lúc sự phá hủy đạt tới ngưỡng cực đại, ko còn khả năng xây dựng hồi phục. Đấy là ngày tận thế.
    Hihi, nhiều lúc ngồi trầm ngâm mấy vấn đề mang tính thời sự quốc tế, thấy mình hâm hâm. Về nhà chui vào bếp bốc cọng rau muống luộc bỏ vào mồm, húp muôi nước rau đánh me chua, thấy ... bình tâm trở lại. Thấy chân lại chạm đất, vững vàng, nặng nề. Ta lại bình dị như cọng rau, bát nước.
    Bảo vẽ lại chân dung 2 bạn thân mà ngại quá. Mới sắm 1 cái đĩa trọn bộ của Roman Polanski, gồm 18 phim. Hì, thực ra thì máu mỗi "the pianis", nhưng nó bán cả bộ, cuối cùng thì cũng mò ra phim này, ở Eden Mall, Huỳnh Thúc Kháng đỏ mắt cũng ko kiếm nổi. Thôi, .... luộc lại đã, rồi làm gì thì làm.
    Tri kỷ lại nhắn tin, bảo là HP phượng cháy đỏ rực rỡ, hơn hẳn mọi năm. Dạo thành phố mới chặt bớt cây gạo gai, trồng lại phượng, nắng vỡ đầu. Giờ chắc bọn nó cũng lên xanh được 1 tí. Gạo gai trồng nhanh lắm, 1,2 năm đã xum xuê, cơ mà bão cái là gãy ngập đường. Phượng thì lâu, nhưng thân dẻo, chống bão tốt, hợp với đất gần biển. Cũng hơi buồn, xóm mình gạo gai bị chặt hết. Nhớ hoa gạo đỏ au, nhớ quả gạo khô khốc rụng vỡ tan tác trên hè, nhớ lá gạo gấp thành con trâu, chơi húc nhau, gốc cây người ta để chừa ta 1 khoảng đất, ko lát gạch, trẻ con chúi đầu cắm căm-pốt.. Xóm giờ còn mỗi cây bàng trước cửa nhà tri kỷ là cây của "ngày cũ".
    Lứa cởi trần quần đùi ngày ấy chồng vợ con cái hết rồi, hình như sót mỗi mình mới tri kỷ. Xóm giờ lại nhông nhốc lứa trẻ con mới. Cơ mà được mặc váy, nhuộm tóc, có đứa còn được vẽ móng hẳn hoi. Hi. Cơ mà vẫn sợ ông Mão, tức bố. Thú vui từ thời trẻ của bố là trêu trẻ con, trêu đến mức chúng sợ hãi, và ám ảnh. Bố càng già thì trẻ con lại càng sợ, tại da càng nhăn nheo, đồi mồi, tóc càng trắng, bù xù, càng giống những nhân vật kinh dị trong phim, trong truyện. Trò ưa thích nhất là bắn súng cao su, đạn gấp bằng giấy báo. Kéo căng sợi dây chun, nhắm bắn, tạch, trẻ con kêu thét, bố cười sằng sặc. Man rợ!
    Hì, nhắc thế thôi. Cũng chả nhớ nhà mấy, chả nhớ hồi bé mấy, và cũng chả nhớ tri kỷ mấy. Hì, tiện thì nhắc.
  10. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    lói pa bỏ wá, chứ pa mà nị, có n nature thui, phần nhìu hok cố tìn, chứ phải tay mìn-pa cái j cũn đc lâng nên tầm arc nhầm art , đẳng cấp prồ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này