1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bộ lạc 4 người mới một ngày ... đã có hơi hướng của một bộ máy kồng kềnh quyền lực : ban bệ này nọ , xin - cho tình ái . Cơ chế giám sát ? có kính lúp soi cũng chẳng thấy . . Sẽ tới lúc liên kết 3 quyền lực : chính trị + tiền lớn + xã hội đen .Thương cho Cún ,Xôn và Ida
    To kid : chánh văn phòng thì nhận , thư kỳ hay ... thì làm làm gì ? Đi chơi , tán gái , nghêu ngao cho nó phóng...túng .He , he .
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    lói pa bỏ wá, chứ pa mà nị, có n nature thui, phần nhìu hok cố tìn, chứ phải tay mìn-pa cái j cũn đc lâng nên tầm arc nhầm art , đẳng cấp prồ

    ......................
    "Nghĩ về sự đầy đủ, trong trẻo, đẹp đẽ, sáng sủa, và sang giàu của tiếng nói Việt Nam, có những lúc tôi ngừng lại đó trang sách đọc, tôi ngừng lại đó câu viết chưa xuống dòng ... mà nhìn trân trân tờ giấy bỏ dở. Tôi nhìn trân trân vào giữa khoảng không ngoài cửa sổ lộng trời xanh, mà thấy lòng dạt dào lên những lời cảm. Tôi lặng cúi xuống mặt trang giấy trắng tinh đang om sòm những tiếng mời chào kia mà nói bật lên những lời biết ơn đối với đất nước ông bà tiên tổ. Thấy chịu ơn rất nhiều đối với quê hương ông bà đã truyền cho tôi thứ tiếng nói đậm đà tôi hằng nói từ những ngày mới ra đời. Mà rồi cho đến cái phút cuối cùng không được chứng sống nữa, thì câu cuối đời của tôi cũng vẫn lại cứ nói lên vẫn chỉ bằng cái thứ tiếng nói ruột thịt tủy xương đó mà thôi ........... "
    (Trích "Về tiếng ta"- Nguyễn Tuân ).
    Nhớ dạo cấp 2 tan học về đạp xe cả bọn thường thách đố nhau bỏ cả 2 tay ra. Tức là vì đi xe đạp giỏi quá rồi, nhắm mắt đi cũng được. Đi bằng 2 tay, bằng 1 tay cảm thấy quá nhàm chán, mới bỏ hết tay ra cho nó có chút thú vị. Nghĩ miên man thì lại giật mình: phải chăng cái gì người ta giỏi quá rồi, thì người ta thấy chán nếu như cứ thực hiện theo phương thức thông thường, người ta cần phải phá cách, cần đổi mới, cần sáng tạo, cần "chơi", cần "nghịch", cho nó có chút màu sắc.
    Vậy thì thứ tiếng quái đản, quái thai, quái dị mà giới xì tin hay sử dụng gần đây, hẳn phải là phát minh của những giáo sư đầu sỏ của viện ngôn ngữ học nước nhà, những nhân vật tọa ở đẳng cấp thượng đỉnh về ngôn ngữ. Thế mà người ta lại cứ đi kết tội nhầm các bạn trẻ.
    Thống thiết thay!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ic: hì. Xôn, Ida, những tưởng rằng trên đời này chỉ có 1 người duy nhất ( đang gõ những dòng này) gọi hẳn ra mồm 2 cái danh xưng trừu tượng đó mà thôi.
    Cứ như, ... đằng ấy đã "đụng", dù rất khẽ vào thế giới của Pa, ờ, bằng đầu ngón tay út.
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chết! Có thể đó là một sự kết thúc, nhưng cũng có thể đó là một sự khởi đầu, biết đâu sự khởi đầu đó còn tồi tệ hơn cái hiện tại bây giờ! Chết thì cuối cùng ai cũng phải chết thôi, cơ đâu mà vội, quan trọng là khi chết đi rồi mà vẫn biết, vẫn cảm nhận được mọi thứ thì thế nào đây! Nhất là khi chết không oanh liệt nữa chứ, người ta gọi là chết nhục thì phải, khi đó bao nhiêu thứ người ta không muốn nghe lúc sống giờ được nghe hết, nào là...XX!@!@#%^$^&(*, rồi khi đó có muốn $^%^*^(*&()*_)_) lại thì cũng vô ích, khi đó có ai nghe được mình nói gì đâu, chỉ có bản thân mình là nghe hết, hứng chịu hết mà thôi... mới tưởng tượng đến đây thôi đã nóng không chịu được! Vậy hóa ra chết còn đau khổ hơn sống ah...ặc ặc... trí tưởng tượng phong phú không chịu được
    Vậy nên phải quyết tâm sống thật lâu đấy! Ráng sống để khi nào nghe tin chế được thuốc trường sinh bất tử còn chạy đi đăng kí nữa chứ! Có vậy mới thỏa được cái chí thiên thu vạn kiếp! ah, đăng kí miễn phí cho Pa một vé luôn đó!
    Caspian phần 2 vẫn là 4 diễn viên cũ phải không Pa? Tính đi coi rồi, mà coi một mình thì chán lắm!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: ừ, cơ mà đừng đi. Phần này dở ẹc. Đến Cún còn phải chê thì biết rồi.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ, pot đại, ai dè nó trúng giờ chẵn, nhớ man mác cái thời 3h! Hì, lúc nào cũng cứ cuống cà kê lên.
    Căng thẳng, thần kinh căng như dây đàn, sờ vào thái dương cứ thấy nó đập bồm bộp. Chắc 2 ngày cuối tuần tơi tả quá. Chị dạo này dở chứng thế nào ko chịu đi chơi, cứ ở nhà suốt. Mà chị thì trầm cảm nặng, phát ra quá nhiều âm khí, rùng mình.
    Hồi tối cho Cún đi chơi 1/6 mà ko khí ngột ngạt. Mẹ nhắn tin bảo mua cho Cún 1 món quà, gọi là quà của ông bà, dẫn nó lên tầng 2 SG center. Cũng nhiều đồ chơi, nhiều sách, mà chẳng mua được gì, tại chị ko thích. Hi. Buồn cười nhỉ? Tặng quà cho nó thì miễn nó thích là được. Nó chỉ cái ô, chị bảo ô xấu, nó xem đồ chơi, chị bảo ở nhà đầy. Sách thì thư viện đầy. Mình thì thần kinh vào dạng quá yếu đuối, hễ bị áp chế là buông xuôi, chán nản ngay. Cho nên mình ghét ở cạnh bất kỳ 1 người nào là như thế. Kết quả là dì chán, Cún mếu, mắt đầy nước. Ko dám khóc, khóc thì chị quát chết.
    Ôi! Đàn bà!
    Mình với Cún đi chơi thì bao giờ cũng chỉ có vui cả làng trở lên. Ừm, hôm qua dạy Cún nói dối. Nó bảo phim Narnia chán, mình dặn là gặp mẹ phải nói là hay. Vì chị cho tiền đi xem phim, lại bảo là chán thì chị ko thích. Chuyện nhỏ nhỏ thế thôi, về sau ngẫm 1 lúc, lại thấy buồn. Sống cạnh người khác là có lúc phải nói dối, vì cái nọ, vì cái kia. Càng thích sống 1 mình, khi ấy chẳng phải nói dối vì bất kỳ ai cả.
    Ngột ngạt, ko muốn về nhà. Đang căng thẳng thế nghe chị mắng Cún thì chỉ có vỡ đầu. Lang thang. Chí đi chơi là 1 lẽ, và lang thang vật vờ trong lúc mệt mỏi chỉ muốn về nhà, lại là chuyện khác. Cứ vừa lơ ngơ cuốc bộ vừa mơ mộng 1 cái nhà của riêng mình. Nhỏ thôi, cơ mà thoáng mát, sạch sẽ, ngăn nắp và yên tĩnh. 1 cái nhà mà mình hoàn toàn hài lòng mỗi khi được trở về, và quan trọng là: lúc nào trở về cũng được.
    Mùng 1/6 mà trẻ con bụi đời nằm ngủ vạ vật hiên nhà cứ đầy dẫy. Cái xó nào tối tối cái là bắt gặp 1 cái "xác" ngay, ko cẩn thận là đá phải. Quận trung tâm đấy, hào nhoáng nhất đấy. Chao ôi, sao mà thê thảm! Thương xá Tax tổ chức trò chơi cho các bé, đoạn cuối phát quà, cô ca sĩ 1 tay ôm các bé, 1 tay cầm mic rên rỉ:" ......đau đớn anh ơi, biết khi nào gặp nhau ..... " Đại loại. Tự nhiên phọt ra mồm câu:" vô văn hóa".
    Thời nào câu cửa miệng của các bậc cao nhân cũng là:" suy đồi". Chẳng biết. Đọc sách thấy thế. Bao giờ cũng là đi xuống. Hóa ra thời kỳ đồ đá lại là văn minh nhất. Thời đó ít ra tức nhau là xông vào ... ăn thịt nhau luôn, , nhai ngon lành. Các hình thức quan hệ hết sức đơn giản, dễ đánh giá, dễ xử lý.
    Ừm, trong bức tranh toàn cảnh "suy đồi" như 1 tối 1/6 lang thang này, mình đóng vai trò gì nhỉ? Chẳng gì cả. 1 cái bóng mờ nhạt, vật vờ, mặt cùi gằm. Đá phải cái thây nào thì giật mình ngẩng lên 1 cái, rồi lại lầm lũi bước tiếp.
    Cơ mà 1 câu quen thuộc cũng là:" hồi xưa nghèo lắm, phải nọ kia ....". Hầu như mức sống của tất cả mọi người đều được nâng lên rất đáng kể. Nhà mình, nhà bạn bè mình, nhà họ hàng, nhà hàng xóm, thấy rõ như thế. Trước sinh viên làm gì có nhan nhản xe máy, di động chiu chíu như giờ. Ngay cái thời 2000, năm nhất ĐH, mình cưỡi con viva của chị cũng đã đủ vênh váo lắm rồi.
    Thế thì còn suy đồi cái nỗi gì?
    Ngày xưa có cái xe đạp thì lấp lánh lắm, giờ thì nó lại là 1 tang chứng đầy khổ sở, thương cảm. "Phải" đạp xe đạp. Chứ ko còn là "được" đạp xe đạp nữa.
    Thế thì còn suy đồi cái nỗi gì? Tất tật đang phát triển hết sức tốt đẹp đấy chứ? Chỉ tại cái tật hay quên.
    Hơ, lòng vòng lại rẽ sang vấn đề ưa thích: thực trạng XH. Ừm. Nhà yên rồi, nên dây thần kinh lại giãn ra. Mai là đầu tuần, nguyên khí sẽ hồi phục trở lại.
    Mình cứ phập, phồng. Hì, mà phập phồng thì mới lấy được oxi chứ, phổi, mang, đều phải thế.
  7. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy cô đơn, lạc lõng quá! Sống giữa bao nhiêu người mà sao dường như cũng chỉ có mình mình! Ước gì mình chỉ có một mình, khi đó làm việc gì cũng không cần suy nghĩ, cũng chẳng cần phải nghĩ đến hậu quả vì khi đó chẳng cần quan tâm tới ai cả, chẳng cần lo người thân phải đau buồn vì mình. Thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm... mới nghĩ tới đó đã thấy sướng tê rồi ! Nhưng mà nếu chỉ có một mình thì sao lại có mình được, cái gì sẽ sinh ra mình, hay là giống như Tôn ngộ không nhỉ! Từ một cái gì đó biến thành...
    haha dạo này cứ phải nói là nhảm, tàng suy nghĩ mấy thứ chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng! Nhưng mà nhất định phải luôn cố gắng xây dựnng cơ đồ, để đến cái ngày tứ cố vô thân, hay nói trắng ra là đến ngày đã làm tròn chữ hiếu, cái ngày mà không còn gì có thể ràng buột nữa thì mình sẽ đi... đi cùng trời cuối đất, đi khắp thế giới này, đi đến bất cứ nơi đâu mà mình thích, làm bất cứ điều gì mà mình muốn... hi vọng đến khi đó sẽ có một người cùng mình làm những điều đó!
    Lúc nào đầu óc cũng vậy! Hèn gì không lớn nổi! Chắc sẽ kid forever quá
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Chị với Cún về, hỏi:" đã ăn cơm chưa?"
    "Chưa". ( 6h chiều ăn cơm cái gì?)
    Lát sau lại hỏi:" Có ăn cơm ko để chị nấu?"
    Thế thì bố đứa nào dám bảo là:" có".
    Mình có vẻ nhạy cảm quá nhỉ? Ờ, tính thế, biết sao được. Chị hay thế. Cô giáo dạy Cún đến nhà, chị hỏi:" Có uống nước gì ko để chị LÀM." Tức là pha nước cam nước chanh nước mơ gì đó. Nghe thế cũng bố đứa nào dám bảo là:" có". Cứ mang cốc nước lọc ra thì người khát có nước uống. Hỏi câu đấy quá bằng.
    Mình nhạy cảm giống bố. Hì. Có lần nghe bố phê phán mẹ chuyện này. Phê cái tội hay hỏi:" ko ăn nữa à?" Người trong nhà thì ko sao, khách khứa gì, cỗ bàn gì chẳng hạn, lúc người ta mới ngưng ngưng, đang định ăn tiếp, lại chặn ngang 1 câu:" bác ko ăn nữa à?" thì bảo:" có" cũng dở, mà bảo:" ko" thì mới lửng bụng, ấm ức!
    Hì, kỳ lạ thay cho cái thói sĩ của người Việt! Cơ mà ăn vào máu rồi. Chiều nào mà chị quên hỏi:" có ăn cơm ko?" thì mình được ăn cơm, còn chiều nào nhớ ra mà hỏi, thì mình đành nhịn. Sao chị ko xâu chuỗi vấn đề lại nhỉ? Sao ko nhận ra là lần nào cũng đều 1 câu trả lời cho tất cả những câu hỏi giống nhau ấy nhỉ? Hay đơn giản: hoàn toàn ko cần thiết hỏi câu này. Vì cả 6 tỉ dân trên hành tinh này từ bao đời nay đều có thói quen ăn tối.
    Hì. Người nhạy cảm sống cạnh người vô cảm, nó có những tình huống ngớ ngẩn thế đấy.
    Nhịn khối. Tẹo nữa mình đi chén cái gì mà còn ngon hơn cơm. Mỗi tội lại thêm 1 cú xéo mạnh mẽ nữa cho cái gọi là " đè nát cuộc sống nội tâm".
    Chắc dạo này giá đất thì giảm, lãi ngân hàng thì tăng, mới thế.
    Mới xem lại "the pianist". Hì, ko đương nhiên mà mình nhất định mua phim ấy. Mình ko bỏ tiền cho cái gì mà chỉ vì 1 chữ "thích". Nó phải mang lại cho mình 1 điều gì đó mà mình cần. Thì đấy, thứ mình cần: " tình yêu cuộc sống", trang trọng hóa 1 chút, văn bản hóa 1 chút.
    1 bài học ko gân cốt. Trải qua từng ấy sự kiện, bị dồn vào cùng đường ko biết bao nhiêu lần, tinh thần và thể xác bị hành hạ ở mức khủng khiếp, mất tất cả người thân ... cuối cùng vẫn có thể sống sót. Sống đường hoàng như 1 người bình thường, khỏe mạnh cả trong lẫn ngoài, đau buồn rất nhiều, rõ rồi, nhưng vẫn vững vàng.
    88 tuổi. Chà! Còn vượt kế hoạch của mình những 8 tuổi.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình quyết định phải hoàn hồn lại làm người thôi.
    Thay đổi toàn bộ thói quen theo hướng tích cực mới được. Ko ngủ tầm 1h nữa, ngủ tầm 11h, để 6h sáng dậy, đi tập thể dục. Mình vẫn thích cái ko khí của công viên vào sáng sớm mà. Trong lành, mát mẻ, rồi, yếu tố con người nữa. Mọi người khỏe khoắn phấn khởi tập thể dục, giữ gìn sức khỏe. Thấy cuộc sống cũng ko đến nỗi đáng nguyền rủa lắm.
    Thay đổi thứ 2 là tí nữa sẽ nhắn tin cho Ch, và hẹn cuối tuần cafe. Mình cần phải cặp kè, phải zai gái, cho nó đúng lứa tuổi, sinh lý. Đùa thôi. Mình cần phải có bạn bè. Ch quá tốt. Ko đong đưa vớ vẩn nữa. Bảo tớ cậu là bạn bình thường nhé, và dẹp mấy cái vụ tay chân nọ kia, nó vớ vẩn. Và nhắn tin cho tri kỷ nữa. Khổ thân nàng mòn mỏi vì chờ đợi.
    Chat nữa. Đảm bảo tối thiểu 1h mỗi ngày. Mình cần phải nói chuyện với ai đó ngoài chị và Cún. Vào room chat thì thể nào cũng vớ được 1 người biết nói tiếng Việt chứ gì. Ờ, hôm rồi gặp 1 "bác" hơn 40, cứ bạn bạn tớ tớ. Mình biết mình láo, nên mình sướng. Chat hay thật! Trò chuyện tay đôi được với người hơn nhiều tuổi. Cứ thấy lãi thế nào.
    v.v........
    Mình cần thay đổi nhiều thứ. Giờ ko phải là chuyện thích hay ko thích nữa, mà là cần. Dạo này hay mệt mỏi và nhức đầu quá, suy nghĩ thì tiêu cực toàn mấy cái chuyện tủn mủn nhỏ nhen.
    Đến giờ đi ngủ rồi đây.
    Lần này thì hạ quyết tâm cao độ!
  10. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày vui nhất, phải nói rõ ra là vui nhất từ khi vào cái nhật ký này! Mà cũng chẳng biết vì sao lại vui nữa, chỉ biết đọc xong những gì Pa viết, rồi tự nhiên mỉm cười, tự nhiên vui, thế thôi! Có lẽ đó không phải vì vui cho mình, mà là vui là mừng cho một ai đó! Cuối cùng thì ai đó cũng đã tự cho bản thân một cơ hội, dù rằng mình không biết người ấy lần này có thành công hay không! Nhưng thật lòng mình mong và tin rằng người ấy sẽ thành công, sẽ thật sự trở lại với cuộc sống đầy khó khăn, thử thách này nhưng vẫn không thiếu những niềm vui, niềm hạnh phúc này. Mình sẽ luôn ủng hộ người ấy, luôn cầu chúc cho người ấy sẽ thành công, mình sẽ luôn dõi theo từng bước đi của người ấy cho đến khi nào người ấy tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự! Mình thật lòng mừng cho Parusa đó, mà không, phải gọi là gì nhỉ, gọi là gì V thì hay hơn chứ nhỉ! Cố lên nha!
    Những gì thuộc về lý lẽ con tim thì khó mà giải thích được!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này